Chap 22: Nhắn tin
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 22: Nhắn tin
Hà Tư Yến đuổi được nửa đường thì thấy tên trợ lý kia rất thành thục khoác áo măng tô lên vai Tần An Lam, sau đó còn đi ngang hàng với Tần An Lam cười cười nói nói.
Hà Tư Yến nghiến răng. Cô đột nhiên cảm thấy nụ cười kia hết sức chướng mắt với nụ cười kia. Đối với ai cũng cười cười nói nói. Cô ấy là cái điều hòa di động hả.
Hà Tư Yến thấy Tần An Lam sắp lên xe cô nhanh chóng lên tiếng gọi.
"Tần An Lam."
Tần An Lam nghe có người gọi tên mình liền xoay người lại.
Lúc xoay người trên khuôn mặt cô vẫn là nụ cười bông đùa khi nãy.
Hà Tư Yến thấy nụ cười này liền đứng hình. Nụ cười này cùng ánh mặt trời màu đỏ hoàng hôn phía sau thật chói mắt. Nó không giống nụ cười khi nói chuyện với Hà lão gia tử, nụ cười này có phần bông đùa lại có chút cợt nhã, ý cười tràn ngập đáy mắt như ánh bình minh. So với hoàng hôn thì ánh bình minh thật sự rất tươi đẹp.
Tần An Lam nhẹ nhàng bước lại đối diện Hà Tư Yến nhẹ nhàng đáp.
"Cô Hà, chị có chuyện gì không?"
Hà Tư Yến: "..." Cô gọi cô ấy là Tần An Lam, cô ấy lại gọi cô là cô Hà. Đây là có ý gì. Muốn phân rõ ranh giới sao.
Sau đó cô liền nghe Tần An Lam nói.
"Thật có duyên."
Hà Tư Yến ho khan mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh. Không hiểu sao mới nghe ba từ này thôi mà lỗ tai cô đã đỏ lên.
Hà Tư Yến lại mắng trong lòng một tiếng đồ yêu nghiệt rồi mới cười bảo.
"Chuyện giữa chúng ta, tôi muốn hỏi ý cô một chút."
Tần An Lam vòng hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Hà Tư Yến. Cô không hiểu Hà Tư Yến đang nói đến việc liên hôn hay là chuyện tối qua.
Tối hôm qua cô không nhớ gì, trong đầu tìm mãi cũng chỉ có thấy hình ảnh mờ ảo không rõ ràng. Nên nói cô lưu luyến chuyện kia là không thể nào.
"Tất nhiên là chuyện liên hôn, cô còn nghĩ tới chuyện gì nữa." Hà Tư Yến bĩu môi.
Tần An Lam thở dài một tiếng rồi nở nụ cười.
"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Trở về tôi sẽ nói cho chị."
Hà Tư Yến gật gật đầu.
Xong hai người cứ vậy trao đổi phương thức liên lạc.
Hà Tư Yến nhìn Tần An Lam lên xe rời đi liền đứng ở đó thật lâu cho đến khi chiếc Maybach màu đỏ rượu không còn thấy được bóng dáng nữa. Tại sao cô lại thấy có gì đó không đúng nhỉ.
Hà Tư Yến không nghĩ ra liền chán nản. Cô quay lại nói với mọi người một tiếng rồi cũng rời đi.
Ở đây cô cũng có một căn hộ nằm trong khu Thượng Viện một nơi được xem như tất đất tất vàng của giới thượng lưu. Căn hộ này là do ông nội tặng cho cô làm quà sinh nhật năm mười tám tuổi. Cô nhận xong liền xuất ngoại đến bây giờ trở về mới dọn vô ở.
Hà Tư Yến lái xe xuống hầm tìm chỗ để xe rồi nhấn thang máy lên tầng của mình. Cô vừa lên tới nhà đã chân này đá chân kia khiến cho giày cao gót bay tán loạn. Cô nhìn thấy cũng lười quản mà trực tiếp lấy dép trong nhà mang vào.
Giờ phút này cô mới chính là chính cô, lười biếng và tùy ý.
Hà Tư Yến nhanh chóng đi tắm rồi ngồi đợi tin nhắn trả lời của Tần An Lam. Ai mà biết cô đợi đến lúc đi ngủ Tần An Lam vẫn chưa trả lời lại. Hà Tư Yến bực bội liền chủ động nhắn cho Tần An Lam ba cái dấu chấm hỏi.
Tần An Lam bên kia chưa trả lời cô thì cô đã nhận được cuộc gọi của Tổng biên tập Phùng Quân Ngữ của tòa soạn.
Tổng biên tập Phùng: "Sếp, tôi có chuyện cần báo cáo."
Hà Tư Yến thấy cô ấy đã bỏ hết các bước mở bài mà trực tiếp vào thân bài liền đáp.
"Nói đi."
"Tôi điều tra được chuyện tại sao Cây xương rồng nhỏ không hợp tác với bên Mỹ Hoa nữa." Giọng của Tổng biên tập đầy phấn khích.
"Kể đi." Trên sinh con người có tính bát quái, Hà Tư Yến cô cũng vậy thôi.
"Bên Mỹ Hoa chơi hợp đồng âm dương với Cây xương rồng nhỏ, lúc đầu bảo chỉ mua lại bản quyền rồi xuất bản sẽ chia cho Cây xương rồng nhỏ sáu mươi phần trăm hoa hồng. Ai mà ngờ hai tác phẩm kia bán quá chạy, Mỹ Hoa nổi lòng tham đưa bản hợp đồng âm dương kia ra chỉ vào một nội dung trong đó yêu cầu độc quyền hai tác phẩm kia, quá đáng hơn là còn bắt Cây xương rồng nhỏ khóa những chương cuối trên mạng để ép độc giả phải mua sách."
"Rồi sao đó thì sao?" Mặc dù đã đoán được kết quả nhưng Hà Tư Yến vẫn hỏi.
"Thì không hợp tác nữa. Sau đó Cây xương rồng nhỏ cũng không xuất bản sách nữa."
Hà Tư Yến xoa xoa mi tâm. Cái này chính chắc là kiểu một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ chủ động liên lạc với cô ấy. Cô nghỉ ngơi đi."
Hà Tư Yến cúp máy xong liền dùng tài khoản của mình nhắn cho vị tiểu thuyết gia kia. Cô phải lôi người về Hoa Ngữ mới được.
Cô suy nghĩ một lúc liền nhắn.
Hà Tư Yến Tòa soạn Hoa Ngữ V: Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip