Chap 25: Ầm ĩ

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 25: Ầm ĩ

Tần An Lam ôm mặt. Cô biết vậy đã không gọi cho Trì Dư rồi. Quá mất mặt.

Không biết Hà Tư Yến có đánh giá mình theo kiểu nồi nào úp vung nấy không.

"Chị...đừng..."

Cô chưa kịp nói chị đừng hiểu lầm thì Hà Tư Yến đã đứng lên cắt ngang lời cô.

"Cô...cô nghỉ ngơi đi. Tôi có chút việc phải về đây."

Hà Tư Yến nói xong liền biến thẳng. Cô cũng bối rối không kém gì Tần An Lam. Ai mà biết bọn họ lại có thể nghe những thứ ái muội đó chứ. Hai người kia không có mặt mũi hay sao.

Tần An Lam nhìn bóng lưng Hà Tư Yến rời đi trong lòng không khỏi mắng Trì Dư một trận. Mới có hơn mười giờ sáng mà hai người bọn họ đã như thế rồi. Có còn cho người ta sống nữa hay không đây.

Cô cầm lấy điện thoại mở tin nhắn xả cho Trì Dư một đóng icon chó Corgi với dòng chữ Hờn cả thế giới.

Hà Tư Yến đứng ngoài cửa phòng Tần An Lam một lúc mới bình tĩnh lại được. Cô bây giờ mới phát hiện có phải bản thân đã làm quá vấn đề rồi không. Cô chạy cái gì mà chạy chứ. Đều là người trưởng thành cả rồi, việc đó có phải chưa từng làm qua đâu. Việc này mà nói ra ngoài không phải người ta sẽ cười vào mặt cô theo kiểu thiếu nữ hoài xuân hay sao.

Hà Tư Yến càng nghĩ càng bực bội. Bây giờ mà quay lại thì có vẻ như còn mất mặt hơn. Với lại dưới tình huống khó xử thế này thì cô nên đi thẳng luôn mới phải.

Biệt thự Tần gia khá lớn, mỗi tầng cầu thang đều nằm ở vị trí khác nhau, theo thiết kế này cô đoán mỗi tầng sẽ là không gian sinh hoạt của một người vì phòng khách bên dưới và tầng trên này cách bày trí không giống nhau. Nếu như hai tầng bên dưới được bày trí có phần cổ kính theo phong cách Châu Âu có rất nhiều hoa văn bằng vàng thì tầng ba này tương đối đơn giản nhưng không kém phần hiện đại đặc biệt là không có cái hoa văn bằng vàng nào. Lúc nãy cô đi cùng người làm nên mới thuận lợi lên tới được. Bây giờ cô bước ra một mình thật sự cảm thấy có chút rối rắm.

Hà Tư Yến tìm một lúc cũng xuống được tầng hai. Cô chưa kịp thở dài nhẹ nhõm đã nghe được một tiếng xoảng của mảnh vỡ thủy tinh vỡ nát, sau đó là tiếng chấp vấn của Tần phu nhân Nguyễn Thu Đồng.

"Cmn lão già mất nết nhà ông, ông làm chuyện gì ông không rõ sao? Ông mang đứa con riêng đó về để làm gì hả? Có phải ông muốn mang Tần gia cho nó không?"

Tần lão gia Tần Hoàng Sơn quát lại bà.

"Bà có thôi đi không. Tôi mang Văn Hạnh về có làm sao chứ. Bà nhìn xem con gái bà đi, bà dạy nó thế nào. Vừa vô dụng lại yếu đuối, có giống bộ dạng của người thừa kế không?"

"Vậy nên ông mới mắng Lam Lam trước Hội đồng quản trị khiến chứng rối loạn hoảng sợ bộc phát sao? Tôi nói cho ông biết Lam Lam nó bị như vậy cũng nhờ người cha như ông đó."

"Bà thì hay rồi, nó như vậy không phải cũng do người mẹ như bà dạy ra sao, bây giờ cái gì cũng do tôi. Nếu năm nay mà nó vẫn cứ như vậy, vị trí người thừa kế này nó đừng mong làm nữa. Còn bà cứ ở đó giữ lấy con gái mình đi. Tần gia không chứa kẻ vô dụng."

"Xoảng." Lại một tiếng đập đồ nữa vang lên.

Nguyễn Thu Đồng quát lớn.

"Tần Hoàng Sơn, cái loại ăn cháo đá bát nhà ông. Ông xem nhà họ Nguyễn tôi chết cả rồi đúng không? Những gì ông hứa với nhà họ Nguyễn khi liên hôn ông quên hết rồi phải không? Nếu năm đó ông không cưới tôi thì ông có thể có ngày hôm nay sao."

Sau đó những tiếng xoảng xoảng vang lên không ngừng cùng với tiếng của Tần lão gia.

"Nguyễn Thu Đồng bà dừng lại ngay, có gì nhắm vào tôi. Ai cho bà quyền đập chậu cá của tôi hả?"

"Tôi không những đậu chậu cá, bây giờ tôi đập luôn cả ông... đồ khốn kiếp."

Hà Tư Yến nhíu mày. Cô xoa xoa mi tâm. Thật sự cái nhà cũng quá phức tạp rồi. Có con riêng bên ngoài còn mang về nhà tranh đoạt. Tần lão gia không sợ đắc tội với bên nhà họ Nguyễn hay sao. Dù sao nhà họ Nguyễn cũng là người nắm trong tay quân đội. Nguyễn lão gia tử đã về hưu nhưng các con trai của ông đều giữ chức vụ quan trọng trong quân đội. Tần lão gia muốn đắc tội với bên đó, có phải thiên vị đứa con riêng kia đến mất não rồi không.

Cô bất giác đưa mắt nhìn lên tầng ba ánh mắt có chút thương cảm. Tần An Lam sống trong gia đình này mà vẫn giữ được nụ cười đó không biết nên nói cô ấy ngốc hay thiện lương nữa. Với lại lúc nãy bọn họ nói gì nhỉ, chứng rối loạn hoảng sợ bộc phát, vậy là không phải tụt huyết áp hay gì khác sao dẫn đến chóng mặt sao. Cô ấy phải như thế nào mới gặp phải căn bệnh tâm lý đó.

Hà Tư Yến đưa tay lên ngực. Lòng cô đột nhiên nặng trĩu. Cô nhanh chóng tìm một hướng khác rồi đi xuống. Cũng không có tâm trạng chào hỏi hai vị nhân gia đang ầm ĩ kia mà trực tiếp đi đến chỗ để xe.

Vừa ngồi lên xe cô đã lấy điện thoại tra về chứng rối loạn hoảng sợ.

Hà Tư Yến thở dài rồi lái xe rời đi.

Trong lòng cô thầm nghĩ người thừa kế Tần gia quả thật không dễ làm.

----------------

*** Một cơn hoảng sợ là sự khởi phát đột ngột của một giai đoạn ngắn, rời rạc với các khó chịu căng thẳng, lo âu, hoặc sợ hãi kèm theo các triệu chứng cơ thể và/hoặc triệu chứng nhận thức. Rối loạn hoảng sợ là sự xuất hiện các cơn hoảng loạn lặp đi lặp lại, thường đi kèm với nỗi sợ hãi về các cơn hoảng loạn trong tương lai hoặc những thay đổi hành vi để tránh các tình huống có thể dẫn đến các cơn hoảng loạn. Chẩn đoán dựa trên các tiêu chí lâm sàng. Các cơn hoảng sợ đơn thuần có thể không cần điều trị. Rối loạn hoảng sợ được điều trị bằng liệu pháp dược lý, liệu pháp tâm lý (ví dụ: liệu pháp tiếp xúc, liệu pháp nhận thức-hành vi) hoặc cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip