Chap 3: Muốn...
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 3: Muốn...
Cô phải thừa nhận rằng cô với Châu Văn Hạnh rất hợp. Lúc trước cô còn nghi ngờ nhưng hiện tại những nghi ngờ đó đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ kết hôn chỉ đơn giản vì thích hợp nên không có gì đều dị nghị đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cô không quan tâm Châu Văn Hạnh có còn yêu ai trong các mối quan hệ trước đó hay không và cô ấy cũng vậy.
Rượu ba tuần thì lời lẽ cũng ra, tửu lượng của Tống Ý không tốt nhưng không đến nổi nào nhưng Châu Văn Hạnh thì khác vừa đôi ba lon bia đã muốn làm càn.
Tống Ý nhìn ánh mắt mờ mịt của Châu Văn Hạnh liền mỉm cười rồi đứng dậy.
"Nghỉ thôi, không uống nữa. Chị lên trước đi em dọn cho."
Châu Văn Hạnh nhíu mày rồi nhanh chóng gật đầu. Cô nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới bên cạnh Tống Ý như một đứa trẻ vâng lời.
Tống Ý nhìn người trước mặt chưa kịp hỏi thì đã bị Châu Văn Hạnh bế lên rồi nói bên tai cô như một lời mời.
"Để đi. Mai chị dọn, giờ chúng ta làm chuyện chính."
Tống Ý: "..." Đứa trẻ này cũng không ngoan lắm. Chỉ là được nha. Cô không cần đứa trẻ ngoan.
Cô nhanh chóng quàng tay qua cổ Châu Văn Hạnh rồi gật đầu xem như đồng ý.
Rất nhanh Châu Văn Hạnh đã bế cô lên phòng rồi đặt lên giường. Giống như không kịp chờ đợi Châu Văn Hạnh đã hôn khắp cơ thể cô.
Tống Ý cũng trở nên mê tình ý loạn mặc cho Châu Văn Hạnh ở trên mình làm càn. Tiếng của cô cùng tiếng thở gấp của Châu Văn Hạnh trong căn phòng không khác gì tiếng dương cầm ru dưa.
Việc đó cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai thân thể mệt lữ, Tống Ý đến cả ý thức cũng trở nên mơ màn không rõ thực hư thì mới dừng lại.
Cô không ngờ người dịu dàng, nho nhã, thanh tao bề ngoài có vài phần cấm dục như Châu Văn Hạnh khi lên giường có thể cuồng loạn như vậy.
Tống Ý ngủ đến trưa mới tỉnh dậy trong tiếng bụng kêu cồn cào vì đói. Cô khẽ nhíu mày rồi xoay người muốn ngủ tiếp. Cả đêm qua như muốn rút cạn sức lực của cô, bây giờ đến cả mở mắt cô cũng không muốn.
Chỉ là cái bụng cô nó không an phận, một mực muốn biểu tình đòi công đạo. Tống Ý nhíu mày vô cùng bực bội mà ngồi dậy. Cô nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo sắp hỏng của mình rồi đứng dậy. Chỉ là cô chưa kịp đứng thẳng người đã phải ngồi xuống lại giường. Eo đau không nói, bây giờ chân còn mềm, cô thấy mình sắp hỏng rồi.
Tống Ý khẽ nghiến răng trong lòng không khỏi nguyền rủa Châu Văn Hạnh không biết tiết chế.
Tống Ý lại xoa xoa eo và cặp chân dài của mình. Phải nói là cô đã mua bảo hiểm cho cặp chân kiếm ra tiền này, nếu nó hỏng rồi thì làm sao đây.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô nghe tiếng cạch liền quay đầu nhìn ra cửa. Châu Văn Hạnh nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đi vào trong trên tay còn cầm theo một khâu thức ăn.
"Dậy rồi." Châu Văn Hạnh đặt khâu thức ăn lên đầu giường rồi cẩn thận nhìn cô hỏi tiếp.
"Em đánh răng chưa?"
Tống Ý hiện tại rất muốn hỏi ai đó xem cô có chỗ nào giống đã làm mấy chuyện đó chưa. Cô cố che đi sự ngượng ngùng của mình rồi đưa tay về phía Châu Văn Hạnh.
"Hạnh bế em đi. Em đứng dậy không nổi." Ánh mắt cô nhìn Châu Văn Hạnh lúc này đầy ủy khuất. Không thể ngờ rằng bản thân cô vậy mà có ngày này.
Châu Văn Hạnh nhìn cô, xong sau đó không biết đã nhớ tới chuyện gì mà vành tai đỏ ửng, cô không khỏi nhìn sang chỗ khác rồi nhếch môi cười.
"Được." Châu Văn Hạnh lại lần nữa bế cô lên tiến tới nhà vệ sinh.
Sau khi làm vệ sinh xong Châu Văn Hạnh nhanh chóng phục vụ cô ăn ở trong phòng. Mặc dù chỉ là một bát cơm nhỏ ăn cùng kim chi, trứng chiên hành và một cốc nước cam nhưng cô ăn vô cùng thỏa mãn. Trong lòng cũng vơ đi nổi oán giận với Châu Văn Hạnh không ít.
Thật ra cũng là vì cảnh đẹp ý vui đi. Châu Văn Hạnh quá xinh đẹp rồi. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi cô cũng có giác muốn rụng trứng, muốn dâng hiến tất cả cho cô ấy.
Châu Văn Hạnh nhìn Tống Ý ăn một cách vui vẻ trên môi không thể không nở nụ cười. Cô đưa tay nhẹ nhàng lao vết nước kim chi còn dính trên miệng của người đối diện.
Tống Ý bị hành động của Châu Văn Hạnh làm cho ngỡ ngàng, mặt cô cũng bất giác đỏ lên. Đây là hành động vô cùng thân mật, đến mối tình đầu của cô cũng chưa từng làm vậy. Nhưng mà cô lại không cảm thấy chán ghét ngược lại trái tim cô hình như còn muốn nhiều hơn thế.
Trong đầu cô đột nhiên có một suy nghĩ người vừa đẹp, vừa có nội hàm lại dịu dàng, tao nhã như Châu Văn Hạnh có phải là bảo vật mà cô rất may mắn mới nhặt được hay không.
"Tống Ý này?" Châu Văn Hạnh đột nhiên lên tiếng đánh tan không khí ngượng ngùng của hai người.
"Hử?" Tống Ý nhìn sang Châu Văn Hạnh khẽ đáp lại lời cô ấy.
"Tiếp tục không? Chị muốn..."
Châu Văn Hạnh nói chưa xong Tống Ý đã cắt ngang lời cô ấy.
"Chị không đến quán hay sao?"
"Ở quán có nhân viên, chị không nhất thiết phải ở đó."
Châu Văn Hạnh quả nhiên là người vừa ăn mặn xong liền không muốn ăn chay. Bây giờ chỉ cần thấy Tống Ý cô đã không thể kiềm chế được dã tính của mình.
Tống Ý nhíu mày. Cô cảm thấy có chút đáng ngại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip