Chap 32: Triển lãm

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 32: Triển lãm

Triển lãm tranh của ông ngoại Châu được tổ chức ở Bảo tàng Nghệ thuật Kinh Dương vào ngày 30 tháng 12 tức là những ngày cuối năm và kéo dài một tuần sau đó mới bắt đầu đấu giá từ thiện.

Ông ngoại Châu tuổi tác đã cao nên những việc như tiếp đãi khách đều giao cho Châu Văn Hạnh và Tống Ý.

Ngày đầu tiên triển lãm diễn ra Tống Ý mới phát hiện một chuyện rất thú vị. Người bạn đời của cô mắc chứng sợ ống kính, cô ấy thấy phóng viên cứ chụp hình rồi đưa micro về phía mình thì đến cả nói cũng không nói được.

Tống Ý thấy cảnh đó thật sự rất buồn cười. Cô đột nhiên thấy bộ dạng bối rối của Châu Văn Hạnh rất đáng yêu. Thật muốn véo má cô ấy.

Châu Văn Hạnh hết cách. Cô đành nhìn sang Tống Ý bằng ánh mắt cầu cứu.

Tống Ý xoa xoa đầu Châu Văn Hạnh rồi lập tức thể hiện sự chuyên nghiệp khi đứng trước ống kính của mình. Trong lòng thầm nghĩ sau này cô sẽ mang Châu Văn Hạnh đi dự sự kiện chung mới được.

Hôm đầu tiên mở cửa triển lãm có rất nhiều người đến, đặc biệt là người quen và bạn bè được mời đến vì vậy cô và Châu Văn Hạnh đón tiếp đến nổi cứng cả cơ mặt vì cười. Cô không ngờ nó lại mệt đến như vậy, mệt hơn cả khi cô tổ chức hôn lễ.

Tầm trưa thì hai người tiếp đoán hai vị khách vô cùng đặc biệt mà cũng bất ngờ là Tần An Lam và Hà Tư Yến. Bọn họ đến là đều dễ hiểu nhưng việc họ tay trong tay đến mới khiến cô và Châu Văn Hạnh bất ngờ. Lúc trước không phải Tần An Lam giãy chết không muốn cưới Hà Tư Yến hay sao. Thế mà bây giờ coi kìa, như muốn dính chặt lấy người ta.

Châu Văn Hạnh thấy vậy liền hỏi.

"Bao giờ cưới?"

Tần An Lam cười đáp.

"Bọn em đang tìm hiểu, tạm thời chưa tính đến."

Hà Tư Yến im lặng âm thầm trừng Tần An Lam một cái. Cô không bảo sẽ cưới nhé. Chỉ bảo sẽ tìm việc một chút thôi. Không hợp liền tàn tiệc nhà ai nấy về.

Cô khẽ quan sát quan hệ của Tần An Lam và Châu Văn Hạnh xem ra cũng không tệ. Đối với con riêng của ba mình mà Tần An Lam không chút đề phòng còn cười nói như vậy thật khiến người ta cảm thán. Cô ấy có phải dễ chịu quá rồi không. Nếu là cô thì đến chung bầu không khí cô cũng không muốn.

Châu Văn Hạnh và Hà Tư Yến cả hai đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện trước kia. Dù gì cũng không hay ho gì.

"Khi nào cưới nhắc chị, chị gửi tiền mừng." Châu Văn Hạnh vui vẻ nói.

"Chị không đến sao?" Tần An Lam không vui hỏi lại.

"Để xem đã." Cô không muốn gặp Tần Hoàng Sơn một chút nào. Nhìn thấy ông ta cô đã cảm thấy phiền.

Tần An Lam dường như hiểu được liền gật gật đầu không ép.

"Hai bọn em đi xem tranh đây." Tần An Lam nói xong liền mang Hà Tư Yến đi. Lúc biết được Châu Văn Hạnh là cháu ngoại của cựu Viện trưởng Viện mỹ thuật cô đã hiểu tại sao trong một đám con ngoài giá thú ba cô lại chọn cô ấy. Xuất thân con ngoài giá thú thì không nhưng mẹ cô ấy là nhạc trưởng rất có danh tiếng, ông ngoại thì không cần nói đến tiếng tăm ông ấy ai ai cũng biết đó là chỗ dựa mà không phải ai cũng có thể có được. Năm đó khi kết hôn với mẹ cô mấy năm bà ấy cũng không mang thai nên ba cô mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác mà đối tượng lại là mẹ Châu không phải vì xuất thân của mẹ Châu hay sao. Nếu nói không phải có chó nó mới tin.

Ba cô đâu phải kẻ ngốc. Ông ta muốn một đứa con trai nối dõi, muốn an toàn rút lui khỏi cuộc hôn nhân với mẹ cô nên mới chọn mẹ Châu. Ai ngờ mẹ Châu quá lý trí khi biết chuyện liền cắt đứt quan hệ với ông ta. Mẹ cô cùng nhà họ Nguyễn làm quá dữ nên sau này cho dù ông ta có không cam tâm cũng không làm gì được. Mãi về sau không có con mới đi tìm bác sĩ thụ tinh ra cô.

Cô biết rõ ba cô rất muốn mang những đứa con kia về nhưng ông ta không có cái gan đó và những người con hoang kia không giỏi giang được như Châu Văn Hạnh.

Châu Văn Hạnh vào được J&K Group hoàn toàn nhờ vào thực lực. Cô đã nhìn thấy qua bài kiểm tra thi tuyển chức vụ trợ lý cấp cao của Châu Văn Hạnh. Nó thật sự phải làm cho cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác. Bài kiểm tra đó còn khó hơn cả bài kiểm tra khi Khuất Minh vào J&K Group làm trợ lý cho cô. Vậy mà Châu Văn Hạnh lại làm được điểm tuyệt đối còn đưa ra những phương án mà cô không ngờ đến được. Với năng lực đó cho dù cô có đưa ghế tổng tài cho cô ấy ngồi thì dám chắc cô ấy sẽ ngồi tốt hơn cô. Đáng tiếc cô ấy không thèm chiếc ghế của cô.

Hà Tư Yến thấy Tần An Lam nhìn mãi một bức tranh rồi trầm ngâm liền hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Tần An Lam quay sang nhìn Hà Tư Yến rồi lắc đầu.

"Không có gì. Em chỉ nghĩ một số chuyện rất buồn cười."

Hà Tư Yến bĩu môi tỏ vẻ không tin.

Chuyện buồn cười mà trầm ngâm như vậy thì ai mà tin cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip