Chap 33: Đấu giá

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 33: Đấu giá

Ngày thứ hai diễn ra buổi triển lãm đã xảy ra một số chuyện không vui. Tống Ý gặp lại người bên phía nhà nội mình còn cùng bọn họ tranh cãi một chập. Mặc dù mấy năm gần đây có gặp qua, cũng nghe bọn họ móc mỉa không ít lần nhưng lần này không ngờ lại có ông ngoại Châu che chở cho cô. Ông ấy ngồi xe lăn với một khuôn mặt nghiêm nghị hỏi chị họ Chu Đào và cô ruột của cô rằng.

"Các người có ý kiến gì với cháu dâu của Châu Hành Văn tôi sao?"

Lúc đó ngữ khí của ông chính là các người dám nói thì tin chắc ở cái đất Kinh Dương này bọn họ e là không thể ở lại. Khí thế của ông khi đó áp đảo hết tất cả khiến cho cô cảm thấy an tâm vô cùng.

Còn Châu Văn Hạnh nữa, không ngờ người xinh đẹp chưa từng nói lời thô tục như cô ấy lại có thể tuôn ra những lời độc mồm độc miệng như vậy làm cho hai người kia có muốn nịnh bợ cũng không được. Cô vẫn nhớ rất rõ Châu Văn Hạnh một người đứng trước truyền thông liền run rẩy khôn nói nên lời vậy mà khi đó chị ấy đã đứng trước mọi người tuyên bố đuổi người, không tiếp đón những kẻ không hiểu tiếng người và không có mắt thưởng thức nghệ thuật.

Đứng sau sự che chở của họ làm Tống Ý cảm động vô cùng.

Mùng một tết bức tranh thứ ba của họa sĩ Tiffany cũng được tháo màn che chính thức trưng bày cho mọi người xem. Lúc nhìn thấy bức tranh đó Tống Ý giống như không thể nào tin nổi.

Châu Văn Hạnh vẽ một bức tranh ký họa có tên là Tĩnh Lặng. Bức tranh đó phác họa về một khung cảnh bên trong sân nhà cùng với một người cô bé hướng mắt nhìn ra biển. Là tĩnh lặng nhưng chưa hề tĩnh lặng.

Đều Tống Ý ngạc nhiên đến nổi không tin vào mắt mình chính là cô bé trong bức ảnh đó là cô khi mới mười hai, mười ba tuổi. Khung cảnh căn nhà cũng là căn nhà trước đó của mẹ cô ở Quảng Sa khi cơn bão lịch sử chưa đi qua.

Tống Ý quay sang nhìn Châu Văn Hạnh ở bên cạnh. Châu Văn Hạnh không nói gì chỉ nắm tay cô giống như đang bảo cô bình tĩnh. Sau đó cô ấy nói nhỏ bên tai cô.

"Về nhà chị nói cho em."

Tống Ý không phải loại người sẽ ở bên ngoài làm loạn vậy nên cả ngày hôm đó dù có bồn chồn thế nào cô vẫn làm hết chức trách của mình.

Tối đó cô mới biết một chuyện mà cô không thể nào ngờ được. Châu Văn Hạnh và mẹ cô trước đó đã quen biết nhau mà không phải loại quen biết bình thường. Lúc cấp ba Châu Văn Hạnh có trọ nhà cô một thời gian, khi đó cô đi học ở trên tỉnh mỗi tháng về nhà một lần nên đối với người khách trọ này hoàn toàn chỉ có ấn tượng qua lời kể của mẹ cô. Nói về lần chạm mặt đầu tiên của hai người không phải là trong buổi xem mắt mà trong một lần năm Châu Văn Hạnh mười sáu tuổi, khi đó cô trở về thăm nhà buổi chiều mẹ có bảo cô lên phòng trên gác kêu vị khách trọ kia xuống dùng cơm. Tống Ý nhớ khi đó cô chạy lên gọi người đó thì người đó đang ở bên cửa sổ vẽ tranh hoàn toàn xoay lưng về phía cô. Cô khẽ gọi thì người đó từ chối nên không có mặt đối mặt. Sau này cô trở về cũng không thấy người đó ở trọ nhà cô nữa. Cô lại không ngờ người đó lại là Châu Văn Hạnh.

Và cô cũng biết được một chuyện hóa ra bản thân mình không phải may mắn nhặt được bảo bối mà mẹ cô giúp cô tranh thủ được. Bà ấy từ sớm đã biết được ý định của cô nên trong một lần Châu Văn Hạnh đến thăm bà ấy đã nhờ Châu Văn Hạnh giúp cô.

Tống Ý nghe câu chuyện đó liền bật cười hỏi.

"Chị giúp mẹ em còn sẵn tiện quyến rũ em như vậy không sợ mẹ em tức giận tối về tìm chị tính sổ sao?"

Châu Văn Hạnh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Không có đâu, bà ấy rất an lòng giao em cho chị đó chị."

Tống Ý bĩu môi. Quả thật mẹ cô rất tin tưởng cô con dâu này. Sự thật này cô không chối cãi được. Sau đó cô không khỏi trêu Châu Văn Hạnh.

"Mà này, có phải em là nữ thần Muse của chị không?"

Châu Văn Hạnh đột nhiên cười to rồi véo chớp mũi cô.

"Nàng thơ thì phải nhưng mối tình đầu thì không?"

"Tại sao?" Tống Ý nhíu mày. Nếu không phải thì sao cô ấy lại vẽ cô chứ. Mà cũng phải mối tình đầu của cô ấy giờ đã làm mẹ ba con rồi. Cô mới không phải mẹ ba con.

Sau đó Châu Văn Hạnh liền nghiêm túc nói với cô.

"Vì tư tưởng chị bình thường."

Tại vì tư tưởng bình thường nên mới không nhìn đứa trẻ mười hai mười ba tuổi có tình ý được, cùng lắm chỉ thấy đứa trẻ đó đáng yêu mà thôi.

Bức tranh đó cũng là bức tranh đầu tiên của cô. Khi bức tranh này cô đã tặng cho mẹ Tống, trước khi mẹ Tống mất cô hỏi bà ấy muốn giữ bức tranh này thế nào thì bà ấy đã yêu cầu cô thay bà ấy mang nó đi làm từ thiệ nên mới có buổi đấu giá này.

Bức tranh của Châu Văn Hạnh đấu giá vào ngày cuối cùng của triển lãm. Hôm đó hội trường bảo tàng đông đến nổi không còn chỗ ngồi. Vì là đấu giá kín nên phóng viên không được bước vào hội trường việc này khiến phóng viên bên ngoài không khỏi than trời trách đất. Việc bọn họ không cam lòng nhất chính là lần này nghe bảo có thể diện kiến được dung mạo của họa sĩ thiên tài Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip