Chap 40: Hoàn
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 40: Hoàn
Ngày hôm đó Châu Văn Hạnh trở về liền nhốt mình vào thư phòng, ba ngày không ngủ khiến cô ấy trở nên bơ phờ. Tống Ý thấy vậy liền vào bếp nấu ít cháo. Châu Văn Hạnh nhốt mình cả ngày trong phòng không biết làm gì nhưng cô biết Châu Văn Hạnh ắt hẳn rất đau. Cuộc gọi cuối cùng Tần An Lam gọi là gọi cho Châu Văn Hạnh. Cuộc gọi không quá dài nhưng chắc chắn nó sẽ đi theo ký ức của Châu Văn Hạnh cả cuộc đời. Cô không tự trách bản thân mình tại sao khi đó không nói những lời tốt hơn. Tần An Lam đã cầu cứu cô rất nhiều lần nhưng cô chưa từng nhận ra.
Tống Ý đều biết những suy nghĩ đó của Châu Văn Hạnh. Bạn đời như cô chỉ có thể ở bên cạnh an ủi.
Sau đó ít lâu Tống Ý nghe nói Hà Tư Yến đã ra nước ngoài, bọn cô cũng không còn gặp lại.
Các cô nghe đâu sau khi Tần An Lam mất Tần Hoàng Sơn liền mang mấy đứa con riêng của mình về còn tuyên bố công khai cho bọn họ tranh giành. Ai tranh được thì tập đoàn J&K Group là của người đó. Nguyễn Thu Đồng tức giận đến nổi mang hết mấy con cá yêu quý của ông ta đi chiên xù. Tần Gia bị náo đến gà bay chó sủa. Một năm sau Tần Hoàng Sơn không nhìn nổi mấy đứa con của mình đều là đồ vô dụng so với Tần An Lam người thừa kế ông tự tay đào tạo ra thì cái móng chân cũng không bằng nên ông ta liền nổi điên đuổi đi hết. Tần gia khi đó mới an tĩnh. Về sau Tần gia thế nào bọn cô cũng không thèm nghe ngóng nữa. Hoàn toàn mặc kệ bọn họ.
Công việc của cô càng ngày càng tốt, lớp đào tạo người mẫu nhí của cô hiện tại đã có thể mở cả trung tâm còn mở thêm vài chi nhánh. Cô ít nhận show diễn hơn tập trung vào những lớp dạy của mình. Trong thời gian rảnh cô sẽ đi cùng Châu Văn Hạnh đi đâu đó. Châu Văn Hạnh rất thích đi khám phá mọi nơi. Cái này có vẻ giống mẹ Châu, hai mẹ con rất thích bay nhảy khắp nơi. Mặc dù hai mẹ con không bay cùng nhau nhưng sở thích bay nhảy này thì không lẫn đâu được.
Năm thứ sáu sau khi kết hôn Châu Văn Hạnh tổ chức triển lãm tranh của bản thân, triển lãm tranh có tên Trân Trọng Tương Lai. Những bức tranh đó đa phần là vẽ những nơi bọn họ đã đi qua.
Năm thứ bảy sau khi kết hôn Tống Ý và Châu Văn Hạnh đến Hàn Quốc ngắm lá vàng thì không ngờ lại nhặt được hai đứa trẻ sinh đôi bị bỏ rơi trong công viên. Cô nhớ khi đó cô chỉ theo Châu Văn Hạnh đi vẽ tranh thì thấy đằng xa có một đám người bu lại không biết xì xầm cái gì. Vì tò mò nên cô đến xem thì mới phát hiện là bọn họ phát hiện hai đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở một gốc cây trong công viên. Cảnh sát và bác sĩ rất nhanh tới tới đó mang hai đứa trẻ đi. Các cô lúc đầu không có ý định nhận nuôi nhưng nghĩ đến việc hai người dù sao cũng có ý định làm IVF. Vậy nên chi bằng nhận nuôi hai đứa nhỏ này.
Bọn cô bắt đầu liên hệ với bên cảnh sát bắt đầu chờ đợi xem có ai đến nhận hai đứa bé hay không. Trong thời gian đó bọn cô cũng liên hệ với bên pháp lý nghe tư vấn về thủ tục nhận con nuôi.
Ngày 28 tháng 5 năm 20XX, cô và Châu Văn Hạnh nhận nuôi thành công hai chị em sinh đôi đặt tên là Châu Cẩn Thư và Tống Nhã Thư. Cả hai chị em sinh đôi đều mang dòng máu Châu Á, cô nghe bảo mẹ hai đứa bé là xuất khẩu lao động bất hợp pháp mới qua Hàn lao động không bao lâu thì bỏ trốn rồi có con với một người đàn ông Hàn Quốc nhưng hắn ta mấy tháng trước đã bị nhốt vào tù vì tội trộm cắp, người phụ nữ kia chỉ mới hai mươi tuổi lại còn làm những việc đó cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt được đã trục xuất cô ta khỏi đất nước. Cô ta không đủ khả năng nuôi hai đứa bé nên đồng ý giao con cho bọn cô nuôi dưỡng.
Mẹ Châu dạo này đang bồi bà Châu đột nhiên thấy hai đứa cô ôm hai đứa trẻ sơ sinh về liền hết hồn. Sau khi nghe bọn cô kể ra đầu đuôi câu chuyện liền vui vẻ tiếp nhận hai thành viên mới này.
Năm thứ mười bọn họ bên nhau bà Châu cũng đoàn tụ với ông Châu nơi chín suối. Bà Châu cũng về nước định cư ngày ngày vui vẻ bồi hai đứa cháu học tập nên cô và Châu Văn Hạnh cũng có thời gian ở riêng nhiều hơn.
Kỷ niệm mười năm kết hôn Châu Văn Hạnh liền nảy sinh ý định muốn vẽ tranh nude nghệ thuật của cô. Tống Ý rất vui vẻ chiều theo cô ấy. Cô cũng muốn tranh thủ lúc thân thể bản thân còn tươi đẹp mà vẽ ra một bức để sau khi về nhà còn ngày ngày nhìn ngắm.
Chỉ là vị họa sĩ kia vẽ thì ít nhưng sờ soạt người cô thì nhiều, bức tranh đế một tháng mới hoàn thành làm Tống Ý vô cùng bực bội. Nhưng cô có bực bội thế nào thì Châu Văn Hạnh đều dỗ cô vui vẻ đến quên trời quên đất. Cô không biết bản thân khi nào động lòng với người này nhưng có lẽ là lần đầu gặp đi. Vừa nhìn thấy cô ấy cô đã bị nhan sắc của cô ấy chiếm trọn trái tim, sau này lại vì những kỹ thuật chuyện kia mà không thoát ra nổi cứ thế luân hãm vào.
Cô phải cảm ơn mẹ mình mới đúng, nhờ bà ấy mà cô gặp được một bảo bối tốt. Một bảo bối bồi cô đi hết cuộc đời.
Một hôm khi cả hai người đã hơn sáu mươi tuổi, bọn họ nắm tay nhau ở trên đường phố Nhật Bản đưa mắt ngắm hoa đào rơi, Tống Ý không khỏi thiếu nữ hoài xuân mà đưa tay bắt lấy cánh hoa rồi đưa trước mặt Châu Văn Hạnh khoe khoang.
Châu Văn Hạnh ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng giúp cô lấy các cánh hoa đang rơi trên tóc kia rồi mỉm cười trêu chọc.
"Em đã có chị rồi còn muốn hoa đào nữa sao?"
Tống Ý cầm lấy cánh hoa chơi đùa rồi đáp.
"Em chỉ cần một cánh hoa là chị thôi."
Châu Văn Hạnh cười đến típ mắt rồi hôn lên môi cô.
Trong biển hoa đào hai bóng người ôm chặt lấy nhau trao cho nhau nụ hôn sâu cùng cái ôm chặt giống như muốn hòa tan làm một. Mặc dù cả hai không nói lời yêu thương nhưng tình ý trong mắt nhau không thứ gì có thể che giấu được.
Tình nồng ý đậm, một đời một kiếp một đôi người.
-------------------------
Leo: Kết thúc sớm để đi du lịch thôi. Haha. Nhưng mà tại sao đến lúc sắp đi du lịch thì mặt nổi mụn chứ.:))) Ôi nhan sắc của tôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip