Chap 8: Tang lễ


[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 8: Tang lễ

Chỉ là Tống Ý không ngờ cô vừa rời đi gần một tháng đã nhận được tin dữ. Sức khỏe mẹ cô đã yếu đến mức không thể tiếp tục điều trị nữa. Bác sĩ bảo với cô thuốc đã không còn tác dụng với bà ấy. Càng duy trì thì chỉ làm bà ấy đau đớn thêm thôi.

Vậy nên cô đã quay về tự tay mình ký vào giấy ngưng điều trị. Bây giờ cô mới thấm nhuần câu cha mẹ ký giấy khai sinh cho con, con làm giấy chứng tử cho cha mẹ có bao nhiêu bất lực và đau đớn.

Sau bốn ngày vật vả với hơi tàn thì vào một ngày mưa sau khi cô đút sữa cho bà ấy uống thì bà ấy đã nhắm mắt ra đi vĩnh viễn.

Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó bên ngoài mưa rất to, còn là một ngày được xem như không may mắn. Lúc đó là buổi chiều mẹ cô mơ mơ màng bảo với cô bà ấy đói, cô liền đi lấy sữa còn Châu Văn Hạnh thì ôm lấy thân thể gầy yếu của bà ấy để cô có thể đút sữa dễ dàng. Cô vừa đút cho bà ấy uống xong muỗng sữa thứ ba thì bà ấy bảo với cô rằng bà ấy muốn ngủ. Sau đó bà ấy đã vỗ nhẹ lên tay Châu Văn Hạnh giống như muốn gửi gắm rồi gục đầu vào người Châu Văn Hạnh đang ôm lấy bà ấy mà ra đi mãi mãi.

Đó là cái chết đã dự báo trước, cô cũng đã tự chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được.

Thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2024, lúc 17 giờ 25 phút, phía nhà thờ vang lên chín tiếng chuông báo rằng Frances Xa Thu Uyển đã về với Chúa.

Và cô đã không còn mẹ nữa rồi.

Tang lễ của mẹ cô Xa Thu Uyển được tổ chức ở nhà tang lễ của nhà thờ, dự theo di nguyện của bà ấy một tang lễ vô cùng đơn giản được diễn ra. Trong suốt thời gian đó Châu Văn Hạnh chưa từng rời khỏi cô, cô ấy luôn bên cạnh làm tròn trách nhiệm của một người vợ, thậm chí còn hơn như thế. Mặc dù bọn họ gặp nhau không bao lâu nhưng cô cảm nhận được rất rõ sự dụng tâm của cô ấy.

Sau tang lễ cho dù thế nào thì cũng phải quay về cuộc sống như bình thường. Con người phải tiến về phía trước. Đó là những gì khi còn sống mẹ đã dạy cô.

Tống Ý nhìn lên bầu trời rồi hít lấy một hơi thật sâu trong lòng thầm nghĩ.

Chắc mẹ đã gặp được cha rồi. Hai người ở thiên đàng nhất định phải hạnh phúc đấy.

Châu Văn Hạnh từng phía xa nhẹ nhàng bước lại ôm chầm lấy cô rồi nhẹ giọng hỏi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Ban đêm nhìn Tống Ý đứng trên ban công trầm ngâm như vậy thật sự khiến cô có hơi sợ.

"Em đang nghĩ có phải mẹ đã gặp được ba rồi đúng không?" Tống Ý không che giấu mà lựa chọn nói ra. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện lớn lao gì để che giấu.

"Phải. Họ đã gặp được nhau rồi. Vậy nên em phải yên tâm mà sống thật hạnh phúc." Châu Văn Hạnh tựa cằm vào vai Tống Ý dịu dàng nói. Trong cô lúc này không khác nào đang cố an ủi bạn nhỏ.

"Em biết rồi." Tống Ý cười cười đáp.

Trong lòng cô cảm thấy thật may mắn khi có Châu Văn Hạnh ở bên cạnh, nếu không trong suốt những ngày qua cô không biết bản thân sẽ lo liệu tang lễ như thế nào.

"Mấy hôm nay mệt rồi. Trong em không khác gì gấu trúc. Chị ôm em ngủ nhé." Châu Văn Hạnh xoa xoa đầu Tống Ý rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế Tống lên.

Mấy hôm nay lo liệu cho tang lễ Tống Ý chưa từng chộp mắt. Quầng thâm mắt hiện tại đã có thể so sánh với gấu trúc.

"Chị cũng có khác gì em đâu." Tống Ý nhìn Châu Văn Hạnh trong lòng không khỏi buồn cười. Cô ấy nói cô mà không xem lại bộ dạng của mình. Mấy hôm nay cô ngoài trực bên linh cửu thì không có làm gì cả. Mọi thứ đều là Châu Văn Hạnh chạy đôn chạy đáo lo liệu. Nếu nói người phải chịu khổ ắt hẳn phải là Châu Văn Hạnh mới đúng.

Tống Ý có chút cảm thái. Trong lòng thầm ghi nhận những chuyện này. Mặc dù cô biết Châu Văn Hạnh sẽ không đòi cô báo đáp nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi. Đời này cô sẽ lấy thân báo đáp cô ấy.

Huống hồ gì Châu Văn Hạnh là báu vật nha. Cô có lấy thân báo đáp cũng không bị lỗ.

Tống Ý vòng tay qua ôm lấy cổ Châu Văn Hạnh rồi mỉm cười.

"Thế thì chúng ta cùng nghỉ ngơi đi."

Sau khi lên giường quả thật Châu Văn Hạnh không làm gì cả. Hai người dường như đã rất mệt mỏi nên ngay tức khắp liền chìm vào giấc ngủ cho đến bình minh lên đỉnh đầu của hôm sau thì mới lười biếng tỉnh lại.

Trước đó cô có nhận dạy một lớp đào tạo người mẫu nhí vậy nên sau tang lễ cô chỉ nghỉ ngơi được hai ngày đã lập tức quay lại Hải Đô. Châu Văn Hạnh lại một lần nữa đưa cô ra sân bay. Chỉ là chính bản thân cô cũng không biết khi nào cô sẽ quay lại. Mẹ cô đã mất rồi, cô không còn lí do gì để trở lại nơi này.

Nhưng mà trong lòng cô không hiểu sao có chút chờ mong. Cô chờ mong người nào đó nói với cô rằng nhất định phải quay lại. Chỉ là từ đầu tới cuối Châu Văn Hạnh chưa từng nói.

Châu Văn Hạnh chỉ bảo rằng cô phải thượng lộ bình an, tới nơi thì gọi báo cho cô ấy.

Điều này khiến cô có chút mất mát và thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip