Chap 9: Nhận nhầm người

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 9: Nhận nhầm người

Tống Ý trở lại Hải Đô thì đã tất bật với công việc, đặc biệt là dịp cuối năm này cô có rất nhiều hoạt động để tham gia. Chụp ảnh, phỏng vấn, tham dự tuần lễ thời trang rồi đến lớp dạy người mẫu nhí,.. Thật sự khiến cô bận tới tối tăm mặt mũi.

Bởi vì vậy mà thời gian cô liên lạc với Châu Văn Hạnh cũng càng ngày càng ít. Châu Văn Hạnh không phải loại người nói nhiều, nếu không gặp mặt chỉ giao tiếp trên mạng xã hội thì phải nói rằng cảm giác tồn của Châu Văn Hạnh cực kỳ thấp. Với lại cô cũng không biết nên nói gì với cô ấy. Chợt nhận ra hai người ngoài lên giường ra thì chẳng biết nói với nhau cái gì cả.

Mà dạo này thật sự bận quá có đôi lúc cô còn quên bản thân mình đã có vợ. Cứ thế mà một đường bay nhảy. Thôi vậy đợi đến tết cô sẽ về Quảng Sa một chuyến để dỗ dành người đẹp vậy.

Hôm nay cô phải quay quảng cáo cho tập đoàn J&K, tập đoàn chuyên về đồ thể thao.

Chỉ là cô không ngờ vào một ngày đẹp trời cô lại nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc đứng trong tòa nhà của tập đoàn. Một thân ảnh mà cô không thể nào quên được. Người vợ mà cô chỉ cần gặp một lần đã muốn rước về làm của mình.

Nhưng mà người đó có hơi khác, Châu Văn Hạnh của cô tóc vừa dài vừa thẳng lại còn đen bóng, còn người này lại để tóc ngắn có uốn xoăn nhẹ cùng với màu tóc hạt dẻ thời thượng. Mặc dù rất đẹp nhưng không có cảm giác thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian như vợ cô. Cô ấy có ngũ quan vô cùng xinh đẹp có đến chín phần giống Châu Văn Hạnh, lại đang khoác trên người bộ vest công sở màu trắng cùng với áo sơ mi đen phối cùng giày cao gót, bộ dạng vô cùng đĩnh đạc và thành thục.

Tống Ý hít một hơi thật sâu trong lòng đang tự hỏi không phải Châu Văn Hạnh hiện tại đang ở Quảng Sa sao. Sao cô ấy có thể chạy đến Hải Đô cơ chứ. Cô ấy là cũng không có lí do gì để đến đây nha. Nhưng cô thật sự rất tò mò, nếu người đó thật sự là Châu Văn Hạnh vợ cô thì sao.

Tống Ý không kiềm được sự tò mò trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía người phụ nữ đó rồi gọi một tiếng.

"Châu Văn Hạnh."

Người phụ nữ đó quay lại nhìn cô khẽ nhíu mày một chút rồi nhanh chóng quay lại biểu cảm như bình thường rồi hỏi lại Tống Ý.

"Cho hỏi cô đang tìm ai vậy?"

Tống Ý nhíu mày. Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện với ánh mắt dò xét. Cô không tin trên đời này lại có trùng hợp đến như vậy. Khuôn mặt giống thì thôi đi đến cả giọng nói cũng giống y đúc. Cô mím môi nhẹ giọng lặp lại một lần nữa.

"Châu Văn Hạnh."

Người đối diện cô nghiêm mặt đáp.

"Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi."

Tống Ý: "..."

Đã ngủ với nhau bao nhiêu đêm, cô tự tin nói rằng Châu Văn Hạnh có hóa thành than cô cũng nhận ra.

Tống Ý đưa mắt nhìn vào tấm thẻ nhân viên đeo trước ngược của người đó rồi nhếch môi.

Tấm thẻ chỉ có mấy dòng chữ đơn giản:

J&K Group

Tên nhân viên: Tiffany

Chức vụ: Trợ lý cấp cao

Đến cả tên bình thường cũng không dám viết.

Cô biết chỗ này không phải là nơi để bản thân mình ầm ĩ. Tống Ý đưa tay nắm lấy cổ tay người đối diện rồi ra lệnh.

"Đi theo em. Em muốn nói chuyện với chị."

Người đối diện thấy như vậy liền có chút cảm thấy hết cách. Cô quay sang nói với mấy người xung quanh cô khi nãy một tiếng rồi nắm lại cổ tay Tống Ý rồi rời đi.

Tống Ý nhíu mày. Cô bị người đó kéo vào thang máy rồi kéo lên thẳng căn phòng bên trên tầng cao nhất của tòa nhà thì trong đầu không khỏi hiện lên một đóng dấu chấm hỏi.

Vừa vào tới phòng cô đã bị người đó điên cuồng hôn lấy. Hôn đến mức đầu óc cô quay cuồng không còn thở nổi nữa thì người đó mới buông cô ra rồi nhẹ nhàng nói bên tai cô như ngầm thừa nhận thân phận của mình.

"Thật hết cách với em."

Tống Ý bĩu môi. Cô đánh vào ngực người đối diện một cái sau đó mới tò mò hỏi.

"Chị làm gì ở đây?"

Châu Văn Hạnh nhúng vai rồi đưa thẻ nhân viên lên cho cô xem.

Tống Ý đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô thấy trong CV Châu Văn Hạnh chỉ học hết lớp mười một. Không phải cô khinh thường học vấn của cô ấy nhưng với học vấn đó muốn vào tập đoàn lớn như J&K thì chỉ có làm công nhân mà thôi. Nói gì đến chức vị trợ lý cấp cao trực thuộc tổng bộ cơ chứ. Với lại một người bình thường phải leo rất lâu mới lên được vị trí này chứ không phải một hai tháng như Châu Văn Hạnh.

Châu Văn Hạnh thở dài. Cô nhớ đến buổi tối hôm đó có hai người đàn ông đến tìm mình liền không biết nên kể với Tống Ý thế nào. Chuyện này cũng dài và phức tạp lắm. Nhất thời cô không biết nên kể từ đâu vậy nên chỉ có thể tạm thời tóm tắt cho Tống Ý nghe trước.

"Đây là công ty của ba chị."

Tống Ý trố mắt hỏi lại.

"Không phải chị không biết ba chị là ai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip