103. Không tin ta?

"Chỉ tin Chử Hưu, không tin ta sao?"

Phủ Trung Nghĩa Hầu

Chưa đến giờ Mão, hạ nhân đã vội vàng gõ cửa: "Hầu gia."

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Ôn đại nương tử nhíu mày: "Hôm nay không có triều hội, sao lại dậy sớm như vậy?"

Trung Nghĩa Hầu ôn nhu đáp lại: "Có lẽ là có công vụ khẩn cần ta xử lý, phu nhân cứ ngủ tiếp đi, ta ra ngoài xem một chút."

Trung Nghĩa Hầu xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác trên giá rồi mặc vào và đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra rồi đóng lại, ông ta đã đứng dưới mái hiên: "Xảy ra chuyện gì?"

Đêm qua, từ sau nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa to như trút nước kéo dài cho đến tận bây giờ vẫn không có dấu hiệu ngớt đi. Nước mưa chảy dọc theo mái hiên xuống như một thác nước nhỏ, ào ào trút xuống, bắn tung tóe lên cả giày của Trung Nghĩa Hầu.

Ông ta khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng rồi ra hiệu cho hạ nhân, nhấc chân đi về phía thư phòng. Ôn thị đã tỉnh, nếu ông ta đứng ở cửa nói chuyện sẽ rất dễ bị bà ta nghe thấy. Hai người tuy là vợ chồng nhưng suy cho cùng cũng là “rổ rá cạp lại”, người đàn bà này lòng dạ luôn hướng về con gái và Ôn gia, không cùng một lòng với ông ta, có một số việc không cho bà ta biết vẫn tốt hơn. Nói thẳng ra, ông ta và Ôn thị chỉ có thể cùng hưởng phú quý mà thôi.

Trung Nghĩa Hầu bước nhanh về phía trước, đi được một khoảng khá xa mới hạ giọng nói: "Có phải có tin tức từ huyện Thanh Hà truyền về không?" Nếu không thì đã chẳng gấp gáp đến mức này để đánh thức ông ta.

Hạ nhân đi sát phía sau: "Vâng."

"Bên tiệm cầm đồ đã hỏi ra rồi, người mua miếng vàng lá là Chử Cương, anh cả của Chử Hưu."

Ngón tay chắp sau lưng của Trung Nghĩa Hầu siết chặt lại: "Lại là Chử Hưu."

Bây giờ ông ta đã hiểu được cảm giác của Khánh vương. Kẻ này đến kinh thành chính là để khắc bọn họ.

Hạ nhân nói tiếp: "Vợ chồng Vu lão đại sở dĩ nói là mua nương tử từ tay người mai mối, là vì Chử Hưu đã sớm cho người đến dọa dẫm, khiến cho hai vợ chồng nhà họ Vu thấy người lạ nên không dám nói thật."

"Cho nên lần trước khi Khánh vương phái người đến thôn Chúc Gia điều tra mới bị lừa." Bọn họ lần này cũng phải dùng chút thủ đoạn mới hỏi ra được.

Trung Nghĩa Hầu liếc mắt: "Vậy miếng vàng lá thì sao?"

Hạ nhân đáp: "Miếng vàng lá chắc không ở chỗ Chử Cương. Theo tin tức từ tiệm cầm đồ, một thời gian trước khi Chử Hưu về quê thăm người thân, đã có một tiểu thái giám mặt trắng giọng a dua đến tiệm dặn dò, nói là nhận chỉ thị của Trường công chúa điện hạ, yêu cầu người của tiệm phải giữ kín tung tích của miếng vàng."

"Lúc Chử Hưu và Bùi Cảnh về quê, Vũ Tú đã để Xuân Phong đi theo," Trung Nghĩa Hầu chậm rãi nói, "tiểu thái giám đến tiệm cầm đồ hẳn là Xuân Phong."

Miếng vàng đó không ở trong tay Chử Hưu thì cũng ở trong tay Trường công chúa.

Hạ nhân: "Vậy bên Chử Cương thì sao ạ?" Hắn nói: "Thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ nên không đi tìm Chử Cương. Hơn nữa nghe nói nhà ba người họ Chử sau khi Chử Hưu rời đi vẫn ở nhờ nhà họ Nhan, nói là vì Nhan tú tài sức khỏe không tốt, Chử Cương thay Chử Hưu tận hiếu trước mặt lão sư, chuyện này còn được huyện lệnh ở đó khen ngợi."

"Khen ngợi cái gì, sức khỏe không tốt cái gì," Trung Nghĩa Hầu cười nhạo, "Đây là để đề phòng có người ra tay với nhà ba người họ Chử và nhà họ Nhan."

Đi một bước tính ba bước, mọi chuyện đều tính toán trước, ông ta cũng có chút khâm phục Chử Hưu. Chử Hưu mà là một đứa con rể ngoan ngoãn thì tốt biết bao. Ông ta võ, Chử Hưu văn, hai người họ có thể đặt cả giang sơn Khương thị này vào lòng bàn tay mà tùy ý đùa bỡn.

Hạ nhân ngước mắt nhìn lên, nhỏ giọng thăm dò: "Vậy...?"

Trung Nghĩa Hầu: "Bọn họ dính líu quá nhiều, không giống ba người nhà họ Vu. Đã không còn giá trị lợi dụng thì giết họ làm gì cho thêm phiền phức." Nhất là khi Chử Hưu đã buộc tất cả bọn họ lại với nhau, muốn xử lý sạch nhà Chử thì phải xử lý luôn cả nhà họ Nhan và Hàn huyện lệnh. Ông ta còn chưa điên đến mức tự làm rối loạn trận tuyến của mình.

"Những gì có thể hỏi ở huyện Thanh Hà đều đã hỏi xong, ở lại đó cũng chỉ lãng phí thời gian, cho người rút về hết đi."

Hạ nhân: "Vâng."

Trung Nghĩa Hầu: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến phủ Khánh vương."

Miếng vàng lá dù ở trong tay Chử Hưu hay Trường công chúa, đối với ông ta đều là một mối phiền toái tiềm tàng. Vũ Tú vốn đã nghi ngờ năm đó ông ta cố ý mượn dao giết người để trừ khử Khang vương, lần này chắc chắn sẽ dùng miếng vàng để làm to chuyện. Ông ta phải kiếm chút chuyện cho Vũ Tú làm, để nàng ta không rảnh rỗi mà tập trung hết vào miếng vàng đó.

Lúc Trung Nghĩa Hầu đến, Khánh vương vẫn còn chưa dậy.

Trung Nghĩa Hầu: "...Vẫn chưa dậy sao?"

Hạ nhân dẫn ông ta đến thư phòng: "Vâng, Hầu gia xin chờ một chút, chúng ta đi gọi điện hạ ngay."

Trung Nghĩa Hầu ngồi xuống ghế, nhắm mắt nén giận: "Làm phiền rồi."

Đã giờ Mão, cũng không phải ngày nghỉ. Đừng nói là Khánh vương thân thể khỏe mạnh tứ chi lành lặn, e là ngay cả Khang vương phải ngồi xe lăn cũng đã dậy điểm mão xử lý công vụ rồi, có hoàng tử cần mẫn nào lại như Khánh vương, định ngủ đến khi trời sáng tự tỉnh chứ?

Trung Nghĩa Hầu hết giận rồi mới nhớ ra, à, cũng phải, Khánh vương bây giờ chẳng có công vụ gì trong người, dậy để làm gì, ngắm sao à?

Từ khi bị cấm túc, Khánh vương đã không được tham gia triều hội và nắm quyền chấp chính. Dù lệnh cấm túc đã được gỡ bỏ mấy ngày trước, Khánh vương vẫn không được triệu kiến, Hoàng Thượng dường như đã quên mất chuyện này, hoàn toàn không để tâm đến việc thiếu một người con trai trước điện.

Ngài có thể không để tâm, nhưng Khánh vương thì không thể. Không có tư cách chấp chính nghĩa là không thể tham gia chính sự, một hoàng tử đường đường mà đến tham chính cũng không được phép thì đại thần nào sẽ ủng hộ hắn, hắn còn tư cách gì để tranh giành những thứ khác?

Trung Nghĩa Hầu đưa tay day day mi tâm.

Qua gần nửa canh giờ, trời sắp sáng hẳn, Khánh vương cuối cùng cũng đủng đỉnh đi tới. Hắn lê đôi giày, khoác hờ chiếc áo ngoài rồi ngồi xuống ghế sau bàn án, uể oải nhấc mí mắt lên nhìn: "Trung Nghĩa Hầu sao có thời gian đến phủ của ta vậy?"

Trung Nghĩa Hầu đứng dậy hành lễ, Khánh vương không mở miệng thì ông ta cũng không dám ngồi xuống: "Có chuyện quan trọng muốn thưa với điện hạ."

Khánh vương ngáp một cái, chỉ vào bàn án trống không của mình: "Chuyện quan trọng? Bản vương bây giờ chỉ là một vương gia nhàn tản, có thể có chuyện quan trọng gì chứ?"

Màn ra oai phủ đầu rõ ràng như vậy, Trung Nghĩa Hầu dù là kẻ ngốc cũng hiểu ra.

"Bên Kinh Triệu Doãn Phủ sắp có kết quả về vụ thổ phỉ rồi," Trung Nghĩa Hầu chắp hai tay trước người, ngước mắt nhìn Khánh vương, "Điện hạ có thấy đây là chuyện quan trọng không?"

Nghe ông ta nhắc đến chuyện này, Khánh vương liền nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy chỉ vào Trung Nghĩa Hầu:

"Tiêu Cẩm Y, ngươi có ý gì? Rõ ràng là ngươi bảo ta phái tử sĩ giả làm thổ phỉ cướp giết Chử Hưu và Bùi Cảnh, bây giờ người không giết được thì thôi, ta còn mất bao nhiêu người, giờ ngươi muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta sao?"

"Sao nào, người là ta cử đi, tổn thất là ta gánh, bây giờ tội danh cũng muốn một mình ta chịu à? Hóa ra ta bận trước bận sau lại rước vào mình một thân tội, còn ngươi chỉ đứng sau giở ba tấc lưỡi là trong sạch, không phải gánh trách nhiệm gì cả à?"

Khánh vương cười lạnh: "Đã vậy thì chúng ta vào cung diện kiến phụ hoàng ta phân giải một phen. Dù sao ta cũng đã bị tước hết mọi công vụ, cùng lắm thì sau này ta không làm hoàng tử nữa, nhưng ta muốn xem ngươi, Tiêu Cẩm Y, có còn tiếp tục làm Trung Nghĩa Hầu được không!"

Hắn là con ruột, hắn sợ gì chứ? Hắn chỉ là bị người ta xúi giục muốn giết hai kẻ đáng ghét mà thôi, phụ hoàng hắn dù có tức giận đến đâu cũng không thể vì Chử Hưu và Bùi Cảnh mà giết hắn được. Nhưng Tiêu Cẩm Y thì chưa chắc. Ông ta muốn giết phò mã của Vũ Tú, mà Vũ Tú vốn đã không ưa Tiêu Cẩm Y, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này mà giết chết ông ta!

Khánh vương khoác lại áo choàng rồi ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn Trung Nghĩa Hầu, mỉa mai cười một tiếng: "Người nên sợ không phải là ta, mà là ngươi."

Ánh mắt Trung Nghĩa Hầu vẫn bình tĩnh, mặc cho Khánh vương chế nhạo và uy hiếp, sắc mặt không hề thay đổi. Khánh vương ư? Cái đức hạnh này của hắn, nếu không có mình, hắn có khác gì lũ du côn ngoài đường? Chẳng qua là vì họ Khương trở thành dòng họ tôn quý nhất, hắn mới được nước lên thuyền lên thành cái gọi là hoàng tử, chứ xét riêng ra, trên người hắn nào có chút khí chất hoàng gia nào.

Đừng nói là so với Khang vương văn võ song toàn, hữu dũng hữu mưu, hắn ngay cả Thụy vương thiếu niên dũng mãnh thẳng thắn cũng không bằng. Đúng là bị kẹt ở giữa nên sinh hư, chỉ nhớ rõ thân phận của mình mà chẳng có chút bản lĩnh nào.

Việc cướp giết Chử Hưu và Bùi Cảnh thất bại còn có thể thông cảm, nhưng lần trước, một kỳ thi mùa xuân tốt đẹp như vậy cũng bị hắn vì cái lợi trước mắt mà làm hỏng, còn có thể trông cậy hắn làm được gì nữa? Trung Nghĩa Hầu nhìn Khánh vương, trong lòng khinh thường ra mặt, nhưng oái oăm thay, một hoàng tử như vậy lại là kẻ dễ khống chế và lợi dụng nhất.

Trung Nghĩa Hầu cúi mắt: "Ta không nói sẽ mặc kệ chuyện này. Vụ thổ phỉ nhiều nhất cũng chỉ tra đến Trần Tam Đao là cùng, đẩy hắn ra chịu tội thay, sẽ không liên lụy chút nào đến điện hạ ngài. Về phần tổn thất nhân thủ, chỉ cần có vàng bạc, tử sĩ dạng nào mà không nuôi được."

"Bây giờ đã qua nửa năm, cuối năm các quan viên muốn thăng chức đều sẽ ngầm hiếu kính. Đến lúc đó, tiền bạc sẽ chuyển hết về phía ngài, để điện hạ bù vào chỗ thâm hụt."

Khánh vương nghe đến đây, mới từ từ buông tay khỏi ghế, điều chỉnh lại tư thế ngồi, quay sang bên cạnh quát mắng:

"Lũ mắt mù các ngươi, Tiêu thúc đến mà cũng không biết dâng một chén trà nóng, trong phủ nuôi các ngươi để làm gì!"

Hắn nhìn Trung Nghĩa Hầu, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười: "Tiêu thúc có việc cứ ngồi xuống nói, đến phủ của ta đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình là được."

Tội danh đã có người gánh, lửa giận của Khánh vương cũng nguôi đi không ít. Trần Tam Đao chính là kẻ cầm đầu trong vụ cướp giết Chử Hưu lần trước, mấy năm trước vì phạm quân quy nên bị trục xuất khỏi quân doanh, vẫn luôn được nuôi dưỡng trong biệt uyển của Trung Nghĩa Hầu như một gia đinh. Bây giờ dùng hắn để kết thúc vụ án, chuyện này coi như đứt manh mối, không còn đầu đuôi. Bao nhiêu chuyện lớn hơn còn chưa giải quyết, không thể cứ bám riết vụ này mà tra mãi được.

Nhất là tiền hiếu kính của các quan viên, đây là một món hời lớn. Trung Nghĩa Hầu chịu nhường món lợi này cho hắn, đây mới là nguyên nhân chính khiến Khánh vương nguôi giận.

Khánh vương hỏi: "Tiêu thúc dậy sớm đến đây, chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Trung Nghĩa Hầu phủi áo bào ngồi xuống, chậm rãi nói: "Tất nhiên là không. Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để ta xử lý là được. Việc cấp bách bây giờ là điện hạ nên đến trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng hậu mà khóc lóc tỏ ra yếu thế, tranh thủ sớm ngày quay lại triều đình chấp chính, nếu không để lâu, e là điện hạ thật sự không còn cơ hội nữa." Chỉ cần Khánh vương thái độ thành khẩn, cơ hội chuộc lỗi này Hoàng Thượng vẫn sẽ bằng lòng cho hắn.

Khánh vương gật đầu: "Chuyện này không khó, ta cũng đang định làm vậy đây."

Trung Nghĩa Hầu im lặng không phụ họa: "..."

Nếu hắn thật sự có ý định này, đã không thể ngày nào cũng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bảo Khánh vương lo lắng suông, làm mình làm mẩy thì được, chứ bảo hắn thật sự làm gì đó thì lại chẳng có đầu óc.

Khánh vương cười gượng, ra hiệu cho hạ nhân mau mang trà đến cho Trung Nghĩa Hầu: "Đây là trà Long Tỉnh trước mưa loại hảo hạng, nghe nói ngài thích uống trà xanh, chắc sẽ hợp khẩu vị của ngài."

Trung Nghĩa Hầu bưng chén trà nhưng không uống, nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này:

"Ngài dù có thể quay lại triều đình nhưng quyền lực trong tay nhất thời chắc chắn không lấy lại được. Lễ Bộ bây giờ do Trường công chúa điện hạ trông coi, sau này có thể sẽ vì chuyện nữ tử học đường mà giao cho phò mã Bùi Cảnh. Nếu phò mã làm tốt, Lễ Bộ e là sẽ rơi vào tay hắn."

Khánh vương cuối cùng cũng chịu động não suy nghĩ: "Không chỉ chuyện của Lễ Bộ, nếu nữ tử học đường này thật sự làm nên chuyện, phụ hoàng lại cho phép nữ tử tham gia khoa cử vào triều làm quan, thì đúng là đại sự không ổn." Một khi tiền lệ này được mở ra, phụ nữ vào triều làm quan, điều đó có nghĩa là việc Vũ Tú nắm giữ thực quyền không còn là trường hợp đặc biệt nữa. Khi mọi người đã quen với việc phụ nữ làm quan, thì đương nhiên sẽ không cảm thấy việc một phụ nữ làm Hoàng Thượng có gì kỳ lạ.

Nữ tử nhập học, đây rõ ràng là kế hoạch mưu đoạt hoàng vị của Vũ Tú.

Khánh vương nghiến răng: "Nàng ta dám mở học đường thì cũng phải có nữ tử dám vào mới được." Hắn nhìn về phía Trung Nghĩa Hầu: "Nghe nói Ôn Tiểu Tiểu, con gái của phu nhân ngài, ngay từ đầu đã tuyên bố muốn vào nữ tử học đường đọc sách thi cử?"

Trung Nghĩa Hầu cười, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Không có chuyện đó đâu, lời nói của một cô nương sao có thể coi là thật được."

Ôn Tiểu Tiểu không đi đầu, các cô nương khác e là cũng không dám xông lên phía trước.

Khánh vương cười lớn: "Vậy thì tốt, vào học đường làm gì, phơi nắng phơi gió, làm sao thoải mái bằng ở nhà thêu thùa." Hắn nói: "Một khi chuyện học đường này không thành, phò mã sẽ khó xử, Trường công chúa cũng sẽ bị liên lụy, khi đó quyền lực của Lễ Bộ chẳng phải sẽ quay về hay sao."

Trung Nghĩa Hầu chính là muốn đạt được mục đích này, và chuyện này phải để Khánh vương đi gây rối.

"À phải rồi," ông ta như thể đột nhiên nhớ ra, nhíu mày nói, "phò mã vào Lễ Bộ, còn Chử Hưu thì vào Lại Bộ. Hắn tuy là Viên ngoại lang nhưng lại làm việc ở Lại Bộ, nếu như bị hắn phát hiện ra chuyện hiếu kính..."

Ánh mắt Khánh vương trở nên u ám: "Vậy thì trước tiên kéo hắn xuống nước, sau đó... dìm chết hắn."

Trung Nghĩa Hầu cúi mắt thưởng thức trà. Chỉ cần Vũ Tú và Chử Hưu ốc không mang nổi mình ốc, sẽ không đi tìm ông ta gây phiền phức, càng sẽ không tra ra chuyện miếng vàng lá.

Trên xe ngựa

Hôm nay tuy không có triều hội nhưng điểm mão thì không thể bỏ.

Chử Hưu nghiêng tai nghe tiếng mưa bên ngoài, đưa tay vỗ ngực: "May mà điện hạ ngài chịu đi đường vòng, nếu không hôm nay ta chắc chắn không kịp điểm mão."

Bổng lộc gắn liền với việc điểm mão, thiếu một lần là bị trừ một ít, thiếu nhiều còn bị báo cáo lên cấp trên. Màn nịnh nọt này của hắn, Vũ Tú không muốn đáp lại, chỉ lạnh nhạt nói: "Là phò mã muốn tới."

Vũ Tú liếc mắt nhìn Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh hoàn toàn không nghe ra ý tứ khác, còn trách Chử Hưu: "Ta đã nói là giữ lại xa phu, nàng cứ không nỡ chút tiền nhỏ đó."

Chử Hưu nhìn Trường công chúa, nàng ấy đã mặt lạnh như tiền lấy công văn trong tay áo ra xem.

"..."

Nước mưa đập vào nóc xe bằng gỗ, ngồi trong xe chỉ nghe thấy tiếng lộp bộp, giống như tâm trạng của ai đó lúc này. Chử Hưu đành chuyển chủ đề, kể lại chuyện hôm qua Trung Nghĩa Hầu đã gặp Vu Niệm.

Nàng tính toán thời gian: "Tin tức từ tiệm cầm đồ chắc cũng đã đến tai Trung Nghĩa Hầu rồi." Chỉ cần Trung Nghĩa Hầu biết chuyện miếng vàng lá đã bị Trường công chúa phát hiện, thì trên người Vu Niệm sẽ không còn chút giá trị lợi dụng nào, trong thời gian ngắn ông ta sẽ không tìm gặp Vu Niệm nữa.

Vũ Tú lạnh nhạt nói: "Ông ta là một con cáo già, thủ đoạn thường dùng là mượn dao giết người." Đứa cháu trai ngu ngốc của nàng e là sắp trở thành con dao trong tay Tiêu Cẩm Y.

"Còn nữa," Vũ Tú nhìn Chử Hưu và Bùi Cảnh, "vừa nhận được tin, vụ án thổ phỉ đã có kết quả rồi. Nói là tên đào binh năm đó, Trần Tam Đao, chiếm núi làm vua, lưu lạc làm cướp, vì bất mãn với triều đình nên mới muốn cướp giết đoàn người của Lễ Bộ, còn hai người chỉ là vô tình bị vạ lây."

Bùi Cảnh nhíu mày: "Chỉ vậy thôi sao?"

Vũ Tú: "Đúng vậy, chuyện tra đến đây là phải kết án." Không có bằng chứng, tra tiếp cũng vô ích.

Bùi Cảnh sa sầm mặt: "Đây mà gọi là kết quả gì chứ."

Chử Hưu lại bình tĩnh chấp nhận sự thật này, ngay từ đầu nàng đã không nghĩ có thể dựa vào một vụ án thổ phỉ nhỏ nhoi mà lôi được Trung Nghĩa Hầu vào cuộc. Nàng chỉ tò mò, Khánh vương cứ thế mà bỏ qua sao? Hắn đã tổn thất không ít người, muốn nuôi lại một đội quân như vậy không chỉ tốn thời gian mà còn cần rất nhiều vàng bạc.

Chử Hưu chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến Lại Bộ. Trung Nghĩa Hầu đang trông coi Lại Bộ mà.

Chử Hưu đưa tay xoa mũi, cười toe toét nói với Bùi Cảnh: "Thật không dám giấu giếm, có lẽ ta sắp có xe ngựa rồi."

Bùi Cảnh nghi hoặc: "Không phải quan viên từ tứ phẩm trở lên mới có xe ngựa sao?"

Triều đình cấp xe ngựa và xa phu cho các quan viên từ tứ phẩm trở lên ở kinh thành và hoàng thân quốc thích. Tuy không phải là của riêng, nhưng trong thời gian tại chức có thể tùy ý sử dụng mà không cần trả lương cho xa phu. Giống như nàng, tuy là tiểu quan lục phẩm, nhưng có thân phận phò mã nên sau đại hôn triều đình đã cấp cho xe ngựa. Chử Hưu vào Lại Bộ nhậm chức cũng chỉ là Viên ngoại lang đồng phẩm cấp, chỉ là lục phẩm, lấy đâu ra xe ngựa?

Chử Hưu cười hì hì: "Ta vào Lại Bộ, thuộc hạ không phải sẽ hiếu kính ta sao?" Không phải triều đình cấp, mà là có người "nhiệt tình" tặng nàng.

Bùi Cảnh: "?"

Chử Hưu mong đợi, hai mắt sáng rực. Chuyện người khác tránh không kịp, nàng lại chỉ sợ thu được quá ít: "Ai mà ngờ được ta cũng có ngày nhận hối lộ chứ."

Trường công chúa: "..."

Bùi Cảnh: "..."

Đối diện với ánh mắt của hai người, Chử Hưu tỉnh bơ nói: "Không cắn câu sao biết được người câu cá là ai."

Trường công chúa lật xem công văn, cười nhạt: "Ăn ít thôi, đừng để no căng mà đánh mất sơ tâm của mình."

Chử Hưu xoa bụng: "Điện hạ yên tâm, khẩu vị của ta tốt lắm."

Có thể công khai nhận hối lộ, thì cũng không được coi là nhận hối lộ thật sự. Bùi Cảnh hiểu đạo lý này. Lúc xuống xe, Chử Hưu xuống trước, Bùi Cảnh xuống sau nửa bước. Nàng do dự một chút, vẫn nhỏ giọng ghé vào tai Trường công chúa nói: "Điện hạ, Chử Hưu không phải người như vậy."

Nàng sợ điện hạ hiểu lầm lời nói đùa của Chử Hưu, dù sao hai người quen biết chưa lâu. Sự hiểu biết của điện hạ về Chử Hưu, còn kém xa sự hiểu biết của nàng và Chử Hưu về điện hạ. Bùi Cảnh tự cho rằng mình và Chử Hưu là đồng môn cùng phòng, biết nhiều hơn điện hạ một chút.

Giống như ba năm Chử Hưu giữ đạo hiếu cho mẹ mà không thể tham gia khoa cử, đã có rất nhiều người dùng vàng bạc cầu xin nàng thi hộ. Cũng không phải kỳ thi lớn, chỉ là đồng thi. Vừa đơn giản lại không sợ bị phát hiện, đồng thi thì kiểm tra cũng không nghiêm. Chỉ cần Chử Hưu gật đầu, đâu đến nỗi bây giờ đến cả xa phu cũng không nỡ thuê. Nhưng nàng không muốn mà cũng không muốn đắc tội với người khác, thế là "nhiệt tình" mai mối, cũng không từ chối, mà biến tấu chuyện không thể lộ ra ánh sáng thành chuyện công khai, cứ thế không ai dám nhờ nàng nữa. Bùi Cảnh tuy không đồng tình với cách làm của Chử Hưu, nhưng không thể không thừa nhận Chử Hưu có nguyên tắc của riêng mình, lại rất linh hoạt. Nàng không phải loại người vì tiền mà việc bẩn thỉu gì cũng làm.

Vũ Tú gấp công văn trong tay lại, ngước mắt nhìn Bùi Cảnh, nửa thật nửa giả hỏi: "Chỉ tin Chử Hưu, không tin ta sao?"

Bùi Cảnh sững sờ, vội vàng lắc đầu: "Tất nhiên là không phải!" Nàng không chút do dự: "Ta từ nhỏ đã tin ngài!"

Vũ Tú: "..."

Vũ Tú đưa tay nắm lấy cằm Bùi Cảnh, nghiêng đầu cắn vào môi dưới của nàng, dùng một chút sức, thấp giọng nói: "Cho ngươi một ngày để suy nghĩ kỹ nguyên nhân ta phạt ngươi, tối về cho ta câu trả lời."

Mặt Bùi Cảnh lập tức đỏ bừng, sau khi Trường công chúa buông ra, nàng lập tức đưa tay che miệng, ngập ngừng hỏi: "Nếu... nếu đáp không đúng thì sao?"

Vũ Tú khẽ nhướng mày, cúi đầu mở công văn ra, mím môi không để ý đến nàng nữa.

Mặt Bùi Cảnh càng nóng hơn, cúi đầu đi ra ngoài. Nàng vội vã xuống xe.

Chử Hưu đứng bên cạnh đợi nàng: "Sao lề mề nửa ngày mới xuống vậy? Không nỡ xa điện hạ à?"

Bùi Cảnh ấp úng, thấy Chử Hưu nhìn vào miệng mình, vô thức ưỡn cổ nói ra lời trong lòng: "Chuyện của trưởng bối ngươi đừng có hỏi."

Bây giờ nàng thật sự là tiểu di của Chử Hưu rồi nhé!

Chử Hưu: "?"

Chử Hưu: "!"

Bùi Cảnh趁 Chử Hưu còn chưa kịp phản ứng, đã sớm nhanh chân rời đi, không hề quay đầu lại!

Chử Hưu hít một hơi thật sâu: "Bùi Cảnh, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Bùi Cảnh nào dám dừng lại, nghe vậy chạy càng nhanh hơn. Hiếm có khi chiếm được tiện nghi của Chử Hưu, nàng phải chạy thật nhanh, lúc vào nha môn giày đã ướt sũng.

Trước mặt nhiều người, Chử Hưu cũng không tiện đuổi theo Bùi Cảnh mãi. Lúc này nàng mới thu ô, đứng bên cạnh vắt nước trên vạt áo. Ban đầu nàng còn sợ bình giấm lâu năm này ghen với Tiểu Cảnh, bây giờ lại hối hận vì trên xe không châm thêm mồi lửa, như vậy Tiểu Cảnh có khi đến cơ hội xuống xe cũng không có!

"Chử huynh?" Một đồng liêu đi tới.

Chử Hưu gật đầu chào.

Vốn tưởng đồng liêu sẽ đi thẳng vào trong, ai ngờ đối phương lại đứng bên cạnh nàng thu ô rồi nói: "Nghe nói Chử huynh mới từ nhà Cung lão gia ôm về một con mèo?"

Chử Hưu gật đầu, cười nói: "Gọi là Đại Hoàng, ăn được ngủ được." Lúc sáng trước khi đi nàng cố ý mở cửa bếp nhìn qua, Đại Hoàng đang nằm trên bụng Tiểu Hoàng ngủ khò khò.

Đồng liêu cũng cười: "Nhà ta cũng nuôi hai con mèo, có thể trao đổi với huynh một chút kinh nghiệm nuôi mèo, ví dụ như chọn ổ thế nào, mua trụ cào móng và quần áo cho mèo ở đâu, chúng ta có thể..."

Ngón tay đang vắt quần áo của Chử Hưu siết chặt lại, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Vậy sao, thế thì tốt quá rồi."

Lời nhắn của tác giả:

Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ nha [tung hoa] [tung hoa].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip