109. Đồng tính?

Chử Hưu là đồng tính?

"Chử huynh."

Chử Hưu quay đầu, giơ cao chiếc đèn lồng trong tay, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt của Lý Lễ. Nàng cười chắp tay: “Lý huynh.”

Lý Lễ móc từ trong tay áo ra một gói bánh ngọt giòn xốp, mở từng lớp giấy dầu bọc bên ngoài rồi đưa tới trước mặt Chử Hưu: “Làm một miếng đi.”

Cửa cung còn chưa mở, đứng không cũng là đứng, không bằng ăn chút gì lót dạ.

Chử Hưu kẹp cán đèn vào dưới cánh tay, véo một miếng bánh ngọt của Lý Lễ cho vào miệng, rồi cúi đầu móc từ chiếc túi nhỏ bên hông ra một quả trứng gà đưa cho Lý Lễ, hất cằm ra hiệu: “Đây.”

Lý Lễ cười nhận lấy, đập vỏ trứng vào chiếc mũ quan của mình, mượn ánh đèn lồng nhìn chiếc túi nhỏ trên lưng Chử Hưu, nói giọng trêu chọc: “Cái túi sách này của huynh không tệ nha, chỉ lớn bằng bàn tay, vừa vặn để đựng đồ ăn vặt mà không làm bẩn quần áo.”

Chử Hưu vỗ vỗ chiếc túi, bên trong chỉ có hai quả trứng gà, nàng đã cho Lý Lễ một quả. “Là vợ ta thêu cho ta đấy.”

Nói là lấy túi của nàng để luyện tay, chuẩn bị thêu túi sách cho mình.

Bây giờ mới đầu tháng Tám, trường học của Bùi Cảnh còn chưa quyết định xong mà Vu Niệm đã bắt đầu chuẩn bị túi sách từ sớm rồi.

Vợ của Lý Lễ không định đi học, nhưng hai vợ chồng dự định gửi con gái đi, chỉ là con gái hắn năm nay mới bốn tuổi, còn nhỏ quá, e là không kịp lứa đầu tiên.

Lý Lễ hỏi: “Nghe nói nhập học phải thi cử, nương tử nhà huynh chuẩn bị thế nào rồi?”

Chử Hưu nhẩm tính, từ lần trước Bùi Cảnh mang sách đến cho Vu Niệm tới nay cũng đã gần nửa tháng. “Đã có thể viết chữ kín cả một trang giấy rồi.”

Niệm Niệm tràn đầy mong đợi và hứng khởi với việc nhập học, vừa mới viết chữ rõ ràng một chút là đã vội vàng may túi sách. Có điều, sách luận đối với nàng vẫn khó như lên trời.

Ban ngày Chử Hưu phải làm việc ở nha môn, chỉ có buổi tối về nhà mới có thể dạy nàng. Vu Niệm ở bên kia đốt đèn miệt mài luyện chữ, còn nàng thì tranh thủ chút ánh sáng để viết thoại bản kiếm thêm ít tiền nhuận bút.

Có lẽ vì nàng là Trạng Nguyên còn Bùi Cảnh là Phò mã, nên quyển «Kim nhật nhân vật truyện» do hai người hợp tác viết mấy tháng nay bán rất chạy, nhất là ở huyện Thanh Hà và các vùng lân cận kinh thành có rất nhiều người mua.

Đầu tháng, người nhà họ Bùi đã đến kinh thành để đưa tiền bán sách cho hai người, chủ yếu là mang chút quà lễ Trung thu cho Bùi Cảnh. Lúc họ về, Trường công chúa đã tặng lại không ít thứ. Chử Hưu cũng thơm lây Bùi Cảnh, nhờ người nhà họ Bùi mang một ít quà Trung thu về giúp, một phần cho Nhan gia, một phần cho đại ca và đại tẩu.

Mua quà lễ xong, trong tay còn dư một khoản tiền, Chử Hưu liền nghĩ đến việc khác — sinh nhật của Niệm Niệm sắp tới rồi.

Vu Niệm không nhớ mình sinh ngày nào, ở Lý gia bao nhiêu năm cũng không ai nhắc tới hay tổ chức cho nàng, dần dà chính nàng cũng không còn coi sinh nhật là chuyện gì to tát.

Trước đây Chử Hưu cũng không biết ngày sinh cụ thể của Vu Niệm. Ngày tháng ghi trên bát tự là giả, đều do Lý thị năm đó tùy tiện bịa ra lúc làm hộ tịch cho Niệm Niệm, không thể tin được.

Sinh nhật của Vu Niệm thì khó xác định, nhưng sinh nhật của tiểu thư Tiểu Niệm Nhân nhà Trung Nghĩa Hầu thì chỉ cần hỏi thăm vài câu là biết.

Ngày mười tám tháng Chạp.

Cách bây giờ còn mấy tháng nữa, Chử Hưu muốn tặng một món quà thật tốt nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì, vì vậy phải chuẩn bị từ sớm. Nàng vừa cắn bánh vừa lơ đãng suy nghĩ, ánh mắt vô tình rơi vào bàn tay của một vị quan tứ phẩm đứng cách đó không xa.

Lý Lễ gật đầu: “Tiến bộ tuy chậm nhưng cũng là tiến bộ, chắc là theo kịp thôi.”

Huống chi Vu Niệm đã bỏ lỡ cơ hội vỡ lòng lúc còn nhỏ, lớn lên rồi mới học lại không hề dễ dàng, chỉ có thể càng khó hơn. Hiện tại nàng có thể viết chữ kín một trang giấy mà không thiếu nét đã là bỏ ra rất nhiều công sức, ngày thường chắc chắn đã âm thầm luyện tập không ít.

Chử Hưu hoàn hồn, cười nói: “Nàng ấy học rất chăm chỉ.”

Ánh mắt Chử Hưu rời khỏi chiếc nhẫn ngọc đang phản quang trên ngón tay cái của vị quan kia, nàng nuốt miếng bánh trong miệng xuống. “Nhất định sẽ theo kịp thôi, dù sao trường học của Bùi huynh bây giờ cũng mới vừa định xong.”

Mấy thư viện lớn trong kinh thành tỏ ra không mấy tích cực với chuyện mở trường học cho nữ tử.

Nữ tử sao có thể vào học đường được chứ?

Nơi đọc sách thánh hiền như vậy, nếu nữ nhân bước vào, nam tử làm sao còn có thể tĩnh tâm học hành? Nam nữ lẫn lộn trong học đường còn ra thể thống gì, đây là thư viện chứ không phải cầu Ô Thước. Nhất là khi các thư viện vẫn tuân theo quy củ của tiền triều, nữ tử không được bước vào.

Bây giờ không chỉ muốn bước vào, mà còn muốn ra vào thường xuyên. Đối với mấy vị sơn trưởng bảo thủ cố chấp mà nói, chuyện này thật khó mà chấp nhận. Bùi Cảnh dùng thân phận Phò mã để gây áp lực cũng không ăn thua. Bọn họ tuy không công khai chống đối hoàng quyền và triều đình, nhưng lại dùng chiêu bài thái cực rất thuần thục, hôm nay lần lữa đến ngày mai, ngày mai lại hẹn ngày kia. Nếu cho người đến hỏi, bên kia chỉ trả lời là "vẫn đang thương lượng".

Thương lượng cả tháng trời mà vẫn chưa có kết quả.

Chử Hưu thầm nghĩ thủ đoạn của Bùi Cảnh vẫn còn ôn hòa quá, đối với loại văn nhân lưu manh bụng đầy chữ nghĩa này, phải dùng biện pháp lưu manh, cứng rắn hơn một chút mới được. Chắc Bùi Cảnh cũng đã nhận ra điều đó nên mới dùng thủ đoạn cứng rắn, chọn ra một thư viện để làm thí điểm.

Thư viện đã định, khó khăn khác lại nảy sinh.

Mọi thứ trong thư viện, bao gồm ký túc xá, nhà ăn, phòng học, nhà vệ sinh, võ đài, tất cả đều được xây dựng theo nhu cầu của nam học sinh. Nếu nữ học sinh vào thì ngay cả chỗ ở cũng không có. Hơn nữa, lứa nữ học sinh đầu tiên đều là con gái nhà quan, thân phận tôn quý, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Đột nhiên bắt họ từ chăn ấm nệm êm chuyển đến nơi sơ sài, đừng nói là các nàng không đồng ý, chính Bùi Cảnh cũng không chấp nhận.

Vậy phải làm sao đây? Hoặc là sửa đổi, hoặc là xây lại.

Võ đài phải phân chia lại, nam tử cần đá cầu, cưỡi ngựa bắn cung, thì nữ tử cũng muốn cưỡi ngựa bắn tên. Địa điểm chắc chắn không thể chung một chỗ, phải tách ra, mà đã tách ra thì phải phân đất, san nền. Ký túc xá cũng phải tách riêng, vì danh dự của đôi bên, cổng gác phải có quy định, tường phải xây cao, lỗ hổng phải bịt lại.

Chử Hưu và Bùi Cảnh có nhiều năm kinh nghiệm ở ký túc xá, về những trò nghịch ngợm của nam học sinh, không ai rõ hơn hai người họ. Chính vì rõ, nên khi thực hiện mới càng thêm cẩn thận.

Những việc này Bùi Cảnh đều đã lên kế hoạch, thậm chí bản vẽ xây dựng các nơi sau khi hỏi ý Công bộ cũng đã vẽ xong, bên thi công cũng đã bàn bạc ổn thỏa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn vấn đề kinh phí.

Triều đình cho phép nữ tử nhập học, Hộ bộ tất nhiên sẽ duyệt một khoản tiền. Nhưng Bùi Cảnh bên này chuẩn bị quá chu đáo, đồ dùng đều là loại tốt nhất, dẫn đến ngân sách không đủ. Muốn làm tốt nhất, làm đến nơi đến chốn, thì phải tốn nhiều tiền. Muốn tiết kiệm tiền, thì chỉ có thể làm qua loa cho xong chuyện.

Nhưng việc nữ tử nhập học đối với Bùi Cảnh không phải là một công việc để kiếm công trạng, nàng thà đối đầu với Hộ bộ đến cùng chứ không muốn bắt đầu một cách qua loa rồi kết thúc một cách cẩu thả, để rồi cuối cùng bị người đời kết luận rằng: Phụ nữ không nên đọc sách, chuyến này chỉ tổ lãng phí thời gian.

Nếu tia hy vọng cho việc học của nữ tử hôm nay bị dập tắt vì vấn đề tiền bạc, Bùi Cảnh nhiều nhất cũng chỉ bị khiển trách vài câu, thậm chí vì nàng là Phò mã mà ngay cả phạt cũng không có. Nhưng nữ tử trong thiên hạ sẽ bỏ lỡ tia sáng này, con đường cầu học biết chữ từ đây sẽ chìm trong đêm dài. Chỉ cần có người nhắc lại việc nữ tử nhập học, ví dụ thất bại của trường học hôm nay sẽ bị lật lại, xem như bằng chứng để chứng minh "nữ tử không được".

Kéo theo đó, Trường công chúa – nữ tử duy nhất nắm giữ thực quyền trên triều đình – cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu ngay cả nàng cũng phải rời khỏi triều đình, rời xa chính quyền, thì những nữ tử khác càng không có cơ hội ra mặt.

Việc này không chỉ Bùi Cảnh vô cùng coi trọng, mà Chử Hưu cũng vậy. Tuy nàng làm ở Lại bộ, không liên quan gì đến chuyện của Lễ bộ, nhưng Chử Hưu đã âm thầm hao tâm tổn trí không ít. Nàng và Bùi Cảnh đều đã nếm trải nỗi khổ kinh hoàng khiếp sợ của việc nữ giả nam trang, tự nhiên muốn cho những cô nương có tài học, có chí khí khác có thể đường đường chính chính mặc váy áo đứng trong thư viện, đứng trên triều đình.

"Bùi huynh chắc sẽ không giận ta chứ?" Nhắc đến Bùi Cảnh, Lý Lễ có chút áy náy.

Hắn nói: "Ta tuy làm ở Hộ bộ, nhưng tiền bạc của Hộ bộ đâu phải ta nói duyệt là duyệt, nói cho ai dùng là cho người đó dùng. Bùi huynh vì chuyện này mà tìm ta, ta thấy huynh ấy tốn công với ta chi bằng tốn công với Trường công chúa thì hơn."

Trường công chúa quản lý cả Hộ bộ và Lễ bộ, ngay cả người còn không đồng ý duyệt thêm tiền, một viên ngoại lang nhỏ bé như hắn sao dám tự quyết.

Lý Lễ nhỏ giọng nói với Chử Hưu: “Thật ra điện hạ không duyệt thêm tiền, ta cũng hiểu được nỗi lo của người. Chuyện nữ tử nhập học vốn đã là ân điển đặc biệt, tiền cũng đã duyệt rồi, nếu lại tăng thêm ngân lượng, các bộ khác chắc chắn sẽ bất mãn. Đến lúc đó, chuyện vừa mới bắt đầu một cách khó khăn lại vấp phải tiếng nói phản đối, có thể sẽ chết yểu giữa chừng.”

Thậm chí may mắn là năm nay mưa thuận gió hòa, không có thiên tai nhân họa gì, bằng không chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu "nữ tử nhập học".

Chử Hưu biết: "Huynh yên tâm, Bùi huynh không phải người như vậy."

Lý Lễ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cửa cung mở, Lý Lễ vội vàng gói lại giấy dầu nhét vào tay áo. Hắn chắp tay đi vào trong: "Công vụ nhiều, lần sau gặp lại nói chuyện tiếp."

Chử Hưu chắp tay đáp lễ.

Hộ bộ công vụ nhiều, Lại bộ cũng không ít. Bây giờ đã là tháng Tám, các quan viên bắt đầu tổng hợp công trạng gửi lên Lại bộ, chờ Lại bộ phê duyệt. Chử Hưu đang phụ trách một công việc lớn, ngay cả ngày nghỉ cũng không được nhàn rỗi. Trung Nghĩa Hầu rõ ràng là cố ý, tự mình làm sếp lớn vung tay, đem hết phiền phức ném cho nàng xử lý.

"Viên ngoại lang, uống chén trà nóng cho tỉnh táo nhé?" Một viên quan bưng trà tới.

Chử Hưu thổi tắt đèn lồng treo sang một bên, đưa tay sửa lại mũ quan. Nếu không phải trên người đang mặc quan phục màu xanh lục, nàng còn tưởng mình là Thượng thư áo bào đỏ. "Trà này?"

Viên quan cúi mắt, nhẹ giọng đáp: "Đây là đặc sản Sử đại nhân hồi kinh mang về. Không chỉ mình ngài có, những người khác đều có phần."

Chử Hưu ngồi xuống sau bàn án, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Trà ngon.

Nàng tuy không có trà ngon, nhưng không có nghĩa là chưa từng thưởng thức trà ngon. Chỉ là nàng hơi tò mò, loại trà một lạng đáng giá trăm lạng vàng này thì có liên quan gì đến tỉnh An Vân?

Nhấp một ngụm, Chử Hưu bất giác muốn tìm ấm giữ nhiệt để rót phần trà còn lại vào, đợi tan làm mang về cho Niệm Niệm nếm thử. Nếu nàng ấy biết chén trà này đắt như vậy, chắc sẽ sợ đến tròn mắt không dám nuốt vào bụng. Uống cái này thì khác gì uống vàng.

Chử Hưu đặt chén trà xuống, kéo ngọn đèn lại gần, bắt đầu xem hồ sơ công việc.

Nàng có ấn tượng về Sử đại nhân này, là Tri châu tỉnh An Vân, đã đi trấn nhậm bên ngoài hơn sáu năm, toàn những công trạng không lớn không nhỏ, năm nay muốn điều về kinh thành. Ngay cả nàng mà ông ta cũng tặng trà ngon, vậy thì chỗ Trung Nghĩa Hầu, Sử đại nhân chắc chắn còn hiếu kính nhiều hơn, chuẩn bị hậu hĩnh hơn.

Có người thiếu tiền, có người lại đi vung tiền.

Chử Hưu khẽ rung chân, nhấc bút bắt đầu gạch tên.

Hộ bộ không duyệt tiền, vậy thì Lại bộ nàng sẽ "duyệt"!

Dù cho có là Thiên Vương Lão tử tới, trường học của Tiểu Cảnh cũng phải hoàn thành. Nếu không, chẳng phải công sức vợ nàng ngày ngày đốt đèn miệt mài luyện chữ sẽ không có cơ hội thể hiện sao! Chữ tuy xấu, nhưng không thể không thừa nhận sự cố gắng của Niệm Niệm.

.

"Kết quả điều nhiệm của Triệu huyện lệnh đã có rồi ư?" Sử đại nhân hai tay nắm chặt thành ghế, ngước mắt nhìn tên thuộc hạ trước mặt, kinh ngạc hỏi: "Nhanh vậy sao?"

Triệu huyện lệnh là Huyện lệnh của một huyện thuộc tỉnh An Vân của ông ta, đã nhậm chức được tám năm, năm nay mới thử xin điều nhiệm. Đầu tháng Tám mới nộp văn thư, cuối tháng Tám đã được duyệt rồi?

Sử đại nhân vào kinh là để dâng lễ Trung thu cho triều đình. Rằm tháng Tám đã qua năm sáu ngày, ông ta vẫn nấn ná ở lại kinh thành, chính là để chạy vạy khắp nơi, lo lót cho xong chuyện cuối năm được điều về kinh. Ở ngoài tuy tốt, nhưng sao bì được với kinh thành.

Quà cáp cần tặng ông ta đều đã tặng, Trung Nghĩa Hầu bên Lại bộ đã hiếu kính, Thượng thư năm bộ khác cũng chuẩn bị đầy đủ, ngay cả quan lại lớn nhỏ từ trên xuống dưới ở Lại bộ ông ta đều đối đãi như nhau, không bỏ sót ai. Theo lý mà nói, đáng lẽ hồ sơ của ông ta phải được duyệt nhanh nhất chứ.

Sử đại nhân xoa cằm nhíu mày suy nghĩ: "Chẳng lẽ chiến tích của ta còn thiếu chút gì đó?"

Nhà ông ta gia sản giàu có, trong thời gian nhậm chức tuy không có công nhưng cũng không có tội, coi như là cần cù chăm chỉ. Nếu không phải vì không có công trạng gì lớn, ông ta sao lại phải nghĩ đến việc dùng tiền bạc để trải đường về kinh. Triệu huyện lệnh có lẽ là do thâm niên công trạng cũng tạm được, nên mới từ một huyện nghèo khó được điều đến một huyện giàu có.

Sử đại nhân tự hỏi, vậy phần công trạng còn thiếu này nên bắt đầu từ đâu đây?

Chưa đầy nửa tháng sau, đầu tháng Chín, gần đến lúc Sử đại nhân phải về lại tỉnh An Vân, cuối cùng ông ta cũng dò ra được manh mối để "tích lũy công trạng", cũng biết được một vài chi tiết.

Nghe nói người thân của Triệu huyện lệnh ở kinh thành đã quyên góp mười lạng bạc cho trường học nữ tử. Tiền được đưa đến Lễ bộ, một cách quang minh chính đại. Chân trước vừa giao bạc, chân sau việc điều nhiệm của Triệu huyện lệnh đã được phê duyệt.

Sử đại nhân nghe xong chuyện này, mắt sáng rực lên!

Hối lộ mà còn có thể đi đường vòng thế này sao?

Tên thuộc hạ nói: "Nghe đồn Phò mã Bùi bên Lễ bộ quản lý chuyện nữ tử nhập học và Viên ngoại lang Chử Hưu bên Lại bộ quản lý việc khảo hạch quan viên là đồng môn, cùng nhau thi cử đi lên, quan hệ riêng tư vô cùng tốt!"

Tên thuộc hạ suy đoán: "Việc xây dựng trường học nữ tử bên Lễ bộ vì thiếu ngân sách nên công trình cứ bị trì hoãn mãi. Động thái này của Chử Hưu có lẽ là để giúp Bùi Phò mã vượt qua khó khăn. Nếu Bùi Phò mã làm thành công chuyện trường học nữ tử, sau này sao có thể bạc đãi Chử Hưu được?"

Mắt Sử đại nhân sáng lên: "Lý lẽ là đây, lý lẽ là đây."

Không cần hỏi Trung Nghĩa Hầu, chỉ cần ra ngoài dò hỏi một chút là biết tin tức về việc “quyên tiền góp công tích” này có đáng tin hay không.

"Bên ngoài đều đồn Chử Hưu ‘không được’,” Sử đại nhân không khỏi nghĩ ngợi sâu xa, “Lẽ nào hắn là đồng tính?”

Nam nhân bình thường ai lại đi rêu rao chuyện mình "không được" ra ngoài, tự mình cắt đứt cơ hội được người khác nhét phụ nữ cho. Cộng thêm việc hắn tận tâm tận lực với chuyện mở trường của Bùi Cảnh như vậy, lẽ nào... Nghe nói Phò mã thiếu tiền cũng không đi cầu xin Trường công chúa, hai người họ thành thân chắc cũng chỉ là vì lợi ích, không nhất định có tình cảm thật sự.

Sử đại nhân càng nghĩ càng thấy "chính là lý lẽ này".

Sử đại nhân ra lệnh: "Đi chuẩn bị một ngàn lạng bạc đưa đến Lễ bộ, cứ nói là ta vì chuyện mở trường học cho nữ tử mà góp chút lòng thành, ủng hộ chính sách của triều đình."

Bạc ông ta đưa ra ngoài không phải là hối lộ, mà gọi là "quyên tặng". Vừa có thể giảm thiểu rủi ro của việc đút lót, lại vừa để Phò mã và Chử Hưu ghi nhớ ân tình này của ông ta, sao lại không làm chứ? Ném đá ra chỗ sáng, tốt xấu gì cũng nghe được tiếng động, còn hơn là ném vàng vào chỗ tối, như trâu đất xuống biển không một tiếng tăm.

Người nghĩ như Sử đại nhân không chỉ có một.

Nếu năm nay việc khảo hạch điều nhiệm nằm trong tay Chử Hưu, vậy không bằng "lấy lòng" Chử Hưu để đánh cược một phen tiền đồ. Con đường "lấy lòng" phía trước, Triệu huyện lệnh đã đi sẵn rồi, bọn họ lẽ nào còn không biết phải làm thế nào?

Về phần đắc tội Trung Nghĩa Hầu...

Làm sao có thể!

Ai mà không biết Lại bộ nằm trong tay Trung Nghĩa Hầu. Nếu Chử Hưu không phải là người của Trung Nghĩa Hầu, ông ta có thể để một viên ngoại lang nhỏ bé như Chử Hưu đi quản lý việc khảo hạch quan viên sao? Đây đối với Lại bộ mà nói là quyền lực rất lớn.

Thêm nữa, chuyện trường học nữ tử có Đại cô nương Ôn Tiểu Tiểu của phủ Trung Nghĩa Hầu chạy trước chạy sau lo liệu, chuyện này chỉ cần hỏi thăm là biết. Nếu không có sự cho phép của Trung Nghĩa Hầu, một tiểu cô nương như nàng ta có thể tự mình quyết định được sao?

Mọi người tổng hợp lại, trong lòng đưa ra kết luận: Trung Nghĩa Hầu ủng hộ nữ tử vào học đường. Cho nên trên quan trường thì để Chử Hưu giúp đỡ "gây quỹ", trong bí mật thì để con gái liên lạc với các tiểu thư nhà quan. Bọn họ tuy không hiểu thâm ý trong hành động này của Trung Nghĩa Hầu, nhưng ông ta đã làm vậy chắc chắn có lý do của mình.

Đã như vậy, bọn họ còn do dự cái gì?

Vừa có thể lấy lòng triều đình, ủng hộ chính sách của Hoàng Thượng, lại vừa có thể lấy lòng Trung Nghĩa Hầu, còn có thể giúp mình được điều nhiệm thành công, một công ba việc!

Lúc Trung Nghĩa Hầu biết được chuyện này, Lễ bộ đã quyên góp được gần ba vạn lạng bạc trắng, nhiều hơn gấp đôi số tiền Hộ bộ duyệt xuống!

"Chỉ trong vòng nửa tháng?" Trung Nghĩa Hầu hỏi.

Thuộc hạ đáp: "Chỉ trong vòng nửa tháng."

Cũng không biết ai đã tung tin, nói rằng Trung Nghĩa Hầu ủng hộ nữ tử vào học đường, còn ra ngoài "bán suất điều nhiệm", ai quyên góp càng nhiều thì càng có khả năng được điều nhiệm thành công, Triệu huyện lệnh chính là một ví dụ. Cho nên bọn họ tranh nhau đổ xô đến Lễ bộ đưa bạc, chỉ sợ đưa chậm thì Lễ bộ quyên đủ tiền rồi sẽ không nhận nữa.

Chuyện khiến Bùi Phò mã đau đầu hơn một tháng trời, đã được giải quyết trong vòng chưa đầy nửa tháng.

Tên thuộc hạ không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Trung Nghĩa Hầu, thấp giọng nói: "Bên trường học ngày mai sẽ khởi công xây dựng. Nếu tốc độ nhanh một chút, có thể kịp xây xong trước cuối năm."

Sắc mặt Trung Nghĩa Hầu tái mét ngồi trên ghế: "Thảo nào năm nay tiền hiếu kính thiếu mất hơn một nửa."

Tình cảm là tiền bạc đều từ túi của ông ta chảy sang túi của Bùi Cảnh cả rồi.

Khánh vương bên kia còn đang hỏi bao giờ tiền hiếu kính mới tới. Bây giờ thì không cần hỏi nữa, tiền không tới được đâu, đều bị Chử Hưu chặn đường đưa đến chỗ Bùi Cảnh hết rồi.

Ban đầu ông ta muốn dùng số tiền quan viên hiếu kính Khánh vương để tạo ra mâu thuẫn với việc Chử Hưu quản lý khảo hạch điều nhiệm. Dù sao tiền đã đưa vào tay Khánh vương mà việc điều nhiệm của quan viên lại bị Chử Hưu giữ lại, như vậy hai bên đối lập, Khánh vương không thể không xử lý Chử Hưu, kẻ đã cản đường tài lộc của hắn.

Kết quả là tiền không đến tay Khánh vương, cái mũ "bán suất điều nhiệm" lại chụp lên đầu ông ta. Khánh vương chỉ có thể cho rằng ông ta không muốn đưa bạc nên mới làm ra chuyện như vậy. Khánh vương sẽ không đi hỏi tội Chử Hưu, bởi vì công việc của Chử Hưu đều do chính miệng Trung Nghĩa Hầu này của ông ta sắp xếp!

Trung Nghĩa Hầu đưa tay bóp trán, cảm giác còn buồn nôn khó chịu hơn cả nuốt phải hai cân ruồi vào bụng.

Chử Hưu sinh ra là để khắc ông ta à?

Nếu là người khác, không ai có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ, mất mặt mà lại to gan như vậy, cũng chỉ có tên vô lại Chử Hưu này mới không đi theo lẽ thường.

Trung Nghĩa Hầu chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngước mắt hỏi thuộc hạ: "Ngoài Triệu huyện lệnh ra, còn có ai được phê duyệt điều nhiệm không?"

Tên thuộc hạ cẩn thận hồi tưởng, trong lòng run lên: "Chỉ có Triệu huyện lệnh."

"Triệu huyện lệnh đã đến kỳ hạn nhậm chức, công trạng cũng có, năm nay vốn dĩ nên được thăng chức," Trung Nghĩa Hầu nghiến chặt răng nói, da mặt căng cứng, "Chuyện quyên tiền e là do Chử Hưu ở phía sau giật dây, dùng hắn để lừa những người khác."

Sau đó cướp đi ba vạn lạng bạc vốn nên thuộc về ông ta.

Trung Nghĩa Hầu cũng không quan tâm chút tiền bạc này, nhưng ba vạn lạng này là ông ta đã hứa sẽ cho Khánh vương. Bây giờ bạc không có, Khánh vương chắc chắn sẽ không vui, ông ta chỉ có thể cắn răng tự mình bù vào khoản thâm hụt này.

Nếu tính ra, chẳng khác nào ông ta tự bỏ tiền túi ra để làm cái việc mà ông ta phản đối nhất: trường học cho nữ tử!

Trung Nghĩa Hầu nắm chặt ngón tay: "Chử Hưu!"

Buổi đại triều ngày mai, ông ta nhất định sẽ vì chuyện này mà mạnh mẽ vạch tội Chử Hưu một phen!

Cứ chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip