110. Trung, Nghĩa, Vô, Song
Trung, Nghĩa, Vô, Song, là khen ngài đấy.
"Hầu gia."
Trước cửa cung, Trung Nghĩa Hầu vén rèm, xoay người bước ra khỏi kiệu. Dưới ánh đèn lồng, ông ta nhìn thấy người đang hành lễ trước mặt, bèn cười nói: "Chu đại nhân."
Hôm nay là buổi đại triều giữa tháng, tất cả quan viên từ lục phẩm trở lên trong kinh đều phải tham dự, người chen chúc trước cửa cung chẳng khác gì khu chợ rau buổi sớm. Đám đàn ông tụ tập ríu rít nói chuyện, nghển cổ nhìn ngó khắp nơi, còn ồn ào hơn cả một bầy vịt.
Trung Nghĩa Hầu đứng trước kiệu, vừa vờ phủi tay áo quan bào vừa liếc nhìn xung quanh, thản nhiên tìm kiếm bóng dáng màu xanh lục kia.
Chu đại nhân vẫn đang tâng bốc: "Quả nhiên vẫn phải là Hầu gia ra tay, kỳ võ thí mới kết thúc thuận lợi suôn sẻ, không gặp chút trắc trở nào."
Ông ta cố ý dùng chuyện "Bảng Thái tử" ồn ào trong kỳ thi văn trước đó để đề cao Trung Nghĩa Hầu, dù sao kỳ võ thí lần này cũng thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, ông ta đã hạ giọng rất thấp, dù Khánh vương có nghe thấy cũng chẳng sao. Khánh vương trong tay không có thực quyền, sao bì được với Trung Nghĩa Hầu. Nhất là khi Hầu gia trên triều luôn công chính liêm minh, một lòng trung thành với Hoàng thượng, thật sự xứng đáng với hai chữ "Trung, Nghĩa".
Trung Nghĩa Hầu liếc mắt nhìn Chu đại nhân, "ân" một tiếng đầy ẩn ý: "Làm việc cho Hoàng thượng, tự nhiên phải tận tâm tận lực."
Sớm biết Khánh vương không nắm được kỳ thi văn, lúc trước ông ta đã chẳng đẩy Khánh vương một tay, để rồi cuối cùng Lễ bộ rơi vào tay Vũ Tú không nói, lại còn khiến Vũ Tú thu phục được một đám văn nhân. Ngược lại, Khánh vương thì công cốc dã tràng, còn suýt nữa mất cả cơ hội tham chính ở tiền điện.
Chính vì thất bại trong kỳ thi văn, Chử Hưu và Bùi Cảnh mới được dịp nổi danh, sau đó mới phát sinh ra chuyện Chử Hưu được trọng dụng, Bùi Cảnh thành Phò mã, buộc bọn họ phải ngả về phía Trường công chúa. Kéo theo đó là chuyện kim phiến, bọn họ bất đắc dĩ mới phải phái người giả làm thảo khấu cướp giết hai người.
Nếu không vì "giả làm thảo khấu" mà tổn thất nhân lực, ông ta đã không cần đem tiền hiếu kính chu cấp cho Khánh vương, tự nhiên cũng không cần sắp xếp Chử Hưu vào một vị trí quan trọng để chọc tức Khánh vương, và càng không có cục diện ngày hôm nay.
Cũng là do ông ta đã quá nóng vội, quá dục tốc bất đạt với Khánh vương.
Trong lòng Trung Nghĩa Hầu không khỏi nghi ngờ, liệu việc mình thúc đẩy Khánh vương có phải đã bị Hoàng thượng biết, nên mới nhân kỳ võ thí để làm suy yếu quyền lực trong tay ông ta không?
Kỳ võ thí tuy thuận lợi hơn kỳ thi văn, nhưng sức nóng của nó qua các triều đại lại không bằng một góc của kỳ thi văn, dẫn đến việc dù có xảy ra sự cố cũng không quan trọng bằng. Việc không quan trọng thì cũng thôi đi, đằng này nó lại chiếm của ông ta mất mấy tháng trời. Lúc chấm thi đình, ông ta thay mặt Hoàng thượng, lại thêm thân phận chủ khảo, thành ra phải ở lại võ trường suốt mười ngày.
Nếu không phải vì bận rộn chuyện võ thí, liệu ông ta có thể không nghe được chút phong thanh nào về việc "bán suất điều nhiệm" không?
Trước khi đi, ông ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Đầu tiên là đặt Chử Hưu vào vị trí dễ đắc tội với quan lại, để Khánh vương kiềm chế nàng. Sau đó lại để Ngụy quốc công đề cử Ôn Tiểu Tiểu ra mặt làm người đứng đầu cho các tiểu thư nhà quan, từ đó theo dõi nhất cử nhất động của Trường công chúa và Bùi Cảnh. Bây giờ mới tháng Chín, chưa đến cuối năm, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, ông ta lúc này mới yên tâm tiến vào võ trường.
Thế nhưng ai mà ngờ được Chử Hưu có thể mượn danh tiếng của ông ta để làm ra chuyện "bán suất điều nhiệm", dùng chính ngọn gió đông ông ta sắp đặt để thổi lửa cháy ngược lại mình!
Trung Nghĩa Hầu sa sầm mặt, cuối cùng cũng liếc thấy được bóng người nổi bật nhất trong hàng quan phục màu lục. Nàng đứng đó như hạc giữa bầy gà, ngay cả màu sắc quan bào trên người cũng có vẻ xanh hơn người khác.
Trung Nghĩa Hầu không còn lòng dạ nào khách sáo qua loa với Chu đại nhân, bèn đuổi ông ta đi rồi ra hiệu cho thuộc hạ gọi Chử Hưu tới.
Hôm nay gặp phải Trung Nghĩa Hầu ở cửa cung, Chử Hưu không hề thấy bất ngờ. Nếu nàng là Trung Nghĩa Hầu, gặp phải chuyện như vậy sẽ không kiên nhẫn đợi đến buổi đại triều, mà sẽ gây khó dễ cho nàng ngay trong đêm, để nàng biết ai mới là cấp trên, ai là thuộc hạ. Hoặc phải nói, người ta là Trung Nghĩa Hầu, "độ lượng" hơn nàng nhiều, có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ.
Ông ta muốn diễn, Chử Hưu sẽ diễn cùng ông ta.
Chử Hưu đi tới, chắp tay hành lễ: "Hầu gia."
Trung Nghĩa Hầu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Hưu, cười nói: "Ngươi gan thật lớn, có biết mượn danh Hầu gia, lạm dụng chức quyền của Lại bộ, lấy việc điều nhiệm làm cớ để lừa gạt, dụ dỗ quan viên quyên tiền, bất cứ tội danh nào trong số đó cũng là tội lớn không?"
Chử Hưu buông thõng tay: "Ta biết chứ."
Trung Nghĩa Hầu nheo mắt nhìn Chử Hưu.
Chử Hưu tỏ vẻ vô tội: "Hầu gia không thể nói bừa được. Ta không hề mượn danh Hầu gia, cũng không lạm dụng bất kỳ chức quyền nào. Hơn nữa, còn chưa đến kỳ khảo hạch cuối năm, sao ta dám tùy tiện phê duyệt đơn xin điều nhiệm của quan viên địa phương."
"Về phần Triệu huyện lệnh, đó là do Khang vương xin ân điển, Hoàng thượng cho phép nên ta mới phê duyệt. Còn những người khác nghĩ đi đâu, ta cũng không biết."
Tim Trung Nghĩa Hầu thắt lại: "Khang vương?"
Chử Hưu nhìn thẳng vào Trung Nghĩa Hầu: "Đúng vậy, Khang vương."
Nàng thong thả đưa tay lên cổ, bên trong dường như có đeo thứ gì đó.
Ngón tay sau lưng của Trung Nghĩa Hầu siết chặt lại, nhưng trên mặt không hề có chút biểu cảm khác thường, giọng nói vẫn như mọi ngày: "Chuyện này thì liên quan gì đến Khang vương?"
Chử Hưu cười: "Khang vương nói trong trận chiến cuối cùng, Triệu huyện lệnh đã cùng ngài ấy tử thủ thành trì, không dám rút lui để chờ viện quân. Bao nhiêu năm qua tuy không có công trạng lớn nhưng cũng đã lớn tuổi, nên nhân lúc ông ấy từ quan về hưu thì thăng phẩm cấp cho ông ấy một chút, để ông ấy sống những ngày cuối đời tốt hơn, tích cóp ít tiền dưỡng già, coi như là trọn vẹn tình nghĩa sinh tử năm xưa."
Trung Nghĩa Hầu không nhớ nổi, ông ta không nhớ lúc Khang vương thủ thành năm đó có vị huyện lệnh nào họ Triệu không, hoặc có lẽ lúc đó Triệu huyện lệnh chưa phải là huyện lệnh mà chỉ là một viên quan bình thường, sau này mới được đề bạt.
Nhưng Khang vương đang yên đang lành sao lại nhắc đến chuyện năm xưa, sao lại cố tình đề bạt Triệu huyện lệnh?
Có phải Khang vương đã tra được gì đó, và đang dùng việc này để thăm dò ông ta không?
Ông ta đã nói mà, sao Chử Hưu lại to gan như vậy, hóa ra là có Khang vương và Trường công chúa chống lưng.
Ánh mắt Trung Nghĩa Hầu nặng nề nhìn về phía Chử Hưu, rồi dời xuống cổ nàng. Lớp áo trong màu trắng được che kín bởi chiếc quan bào cổ tròn màu lục, hoàn toàn không nhìn thấy nàng đeo thứ gì trên cổ. Nhưng Trung Nghĩa Hầu bất giác cảm thấy Chử Hưu đang giấu kim phiến dưới lớp áo đó.
"Đoong—" một tiếng, chuông trống vang lên.
Trung Nghĩa Hầu đang tập trung suy nghĩ nên không kịp đề phòng, tiếng chuông làm tim ông ta run lên.
Cửa cung đã mở.
Chử Hưu hứng thú nhìn Trung Nghĩa Hầu, chắp tay nói: "Mời Hầu gia đi trước. À, thuộc hạ chúc mừng Hầu gia mọi việc thuận lợi."
Trung Nghĩa Hầu mặt lạnh phất tay áo bước về phía trước.
Chử Hưu thong thả chờ họ đi xa rồi mới đi theo sau. Quan hàm của nàng chỉ là lục phẩm, dù được vào triều sớm trong buổi đại triều cũng chỉ đứng ở hàng cuối cùng.
Trên đại điện, đèn lồng được thắp sáng, tuy không sáng bằng ban ngày nhưng vẫn tốt hơn đêm tối.
Sau khi bá quan đông đủ, Hoàng thượng mới cùng Lý công công đi ra, ngồi trên long ỷ ở bậc cao, hỏi về những việc quan trọng hôm nay.
Tháng Chín, trên triều đình có ba việc lớn: một là kỳ võ thí vừa kết thúc, hai là trường học nữ tử vừa mới bắt đầu, ba là cuộc đi săn mùa thu vào cuối tháng.
Trung Nghĩa Hầu bước ra tâu, nói về kỳ võ thí: "Thần trong khoảng thời gian này đều ở võ trường, đã có phần lơ là công việc ở Lại bộ, mong Hoàng thượng trách phạt."
Hoàng thượng cười: "Ái khanh đừng khiêm tốn. Ngươi tuy người không ở Lại bộ nhưng đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Hôm qua Trường công chúa vừa mới dâng tấu xin công cho ngươi, nói ngươi hết lòng ủng hộ chuyện trường học nữ tử, trên quan trường thì thuyết phục quan viên quyên góp ngân lượng, trong âm thầm thì ủng hộ ái nữ đi vận động các tiểu thư nhà quan, ấy là một công lớn."
Trung Nghĩa Hầu: "?"
Trung Nghĩa Hầu nhìn sang Vũ Tú áo bào tím đang đứng đối diện, rồi thu lại ánh mắt hướng về phía trước: "Thần..."
Hoàng thượng đặt tay lên thành long ỷ, vô cùng vui mừng, ngắt lời ông ta: "Trẫm biết ngươi không thích kể công, nhưng Lại bộ dù sao cũng do ngươi chủ sự, sao có thể để công lao thuộc về người khác được. Viên ngoại lang Lại bộ Chử Hưu có ở đây không?"
Tất cả mọi người đều ngoảnh lại phía sau.
Chử Hưu đứng ở hàng cuối cùng bước ra, chắp tay hành lễ, cao giọng nói: "Thần có mặt."
Hoàng thượng hỏi: "Việc cổ động quan viên quyên góp ngân lượng để giải quyết khó khăn trong việc xây dựng trường học của Lễ bộ, thật sự là chủ ý của ngươi sao?"
Chử Hưu cúi đầu, lớn tiếng đáp: "Không phải chủ ý của thần, thần không biết chuyện này ạ. Thần mỗi ngày đều cần mẫn làm tròn chức trách, tuân theo quy củ của Lại bộ, không dám vượt quá nửa phần, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác!"
Hoàng thượng "à" một tiếng, nhìn sang Trường công chúa rồi lại nhìn Trung Nghĩa Hầu: "Nói như vậy là do ngẫu nhiên trùng hợp khiến các quan viên hiểu lầm sao?"
Mỗi bước đi của Chử Hưu đều hợp quy củ, nàng cũng hoàn toàn không hề rêu rao rằng quyên tiền là có thể được điều nhiệm. Thậm chí từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ phê duyệt đơn xin điều nhiệm của một mình Triệu huyện lệnh theo ý chỉ.
Nói nàng lạm dụng chức quyền để phê duyệt điều lệnh, nàng không có.
Nói nàng dụ dỗ quan viên quyên tiền, nàng cũng không có.
Nàng thậm chí còn chưa từng gặp riêng bất kỳ quan viên nào, không nhận một lạng bạc nào. Tất cả tiền quyên góp của quan viên đều vào sổ sách của Lễ bộ, không liên quan gì đến viên ngoại lang Lại bộ như nàng.
Hoàng thượng vốn tưởng đây là chủ ý ngốc nghếch của Chử Hưu để giúp Bùi Cảnh gây quỹ, tiền thì giúp Bùi Cảnh quyên được, còn cái nồi thì đổ lên đầu Trung Nghĩa Hầu. Bây giờ xem ra là ông đã nghĩ nhiều. Không phải chủ ý của Chử Hưu, vậy rất có thể là ý của lão hữu Tiêu Cẩm Y của ông. Tiêu Cẩm Y dù sao cũng là người nhìn Vũ Tú lớn lên, hai người tuy có chút xích mích nhỏ, nhưng về đại cục lại có quan điểm nhất trí, nên mới công khai âm thầm giúp đỡ phò mã của Vũ Tú làm chuyện trường học.
Lòng Hoàng thượng ấm áp, nhìn Trung Nghĩa Hầu với ánh mắt đầy ý cười: "Trường học nữ tử có thể quyên góp ngân lượng thành công và phổ biến thuận lợi, dù không có công sức của Lại bộ cũng không thể thiếu sự vất vả của ngươi. Công lao này trẫm sẽ ghi nhớ cho ngươi."
Trung Nghĩa Hầu quay đầu nhìn Chử Hưu sau lưng, chau mày.
Ông ta nhìn Chử Hưu, còn các Ngự sử thì nhìn ông ta.
Có tấu tội Chử Hưu nữa không đây?
Hôm qua Trung Nghĩa Hầu đã bảo các Ngự sử viết tấu chương để hôm nay vạch tội Chử Hưu. Chờ ông ta nhân chuyện võ thí mà khơi ra chuyện Lại bộ, rồi để các Ngự sử đứng ra nói. Ai ngờ ông ta còn chưa nói hết lời, lời khen ngợi của Hoàng thượng đã đổ ập xuống.
Bây giờ ông ta bị đặt vào thế khó, đã lỡ mất thời cơ mở lời. Hoàng thượng đã khen ngợi chuyện này, nếu ông ta lại để Ngự sử công khai vấn tội Chử Hưu, chẳng phải là làm mất mặt Hoàng thượng sao?
Trung Nghĩa Hầu siết chặt nắm đấm, cúi đầu: "Thần không dám nhận công lao này."
Hoàng thượng: "Trẫm biết ngươi không màng hư danh, nhưng cũng không thể làm như không thấy, phần thưởng nên có vẫn phải có."
Hoàng thượng nháy mắt với Lý công công. Lý công công đi xuống rồi quay lại, theo sau là hai tiểu thái giám đang khiêng một tấm biển được phủ vải đỏ. Trung Nghĩa Hầu ngẩng đầu nhìn lên.
Hoàng thượng cười: "Trẫm biết ngươi không ham tiền bạc, không màng danh tiếng, nên đặc biệt ban tặng tấm biển này để khen ngợi."
Trung Nghĩa Hầu: "..."
Lý công công giật tấm vải đỏ xuống, chỉ thấy trên tấm biển là bốn chữ lớn do Hoàng thượng ngự bút: Trung Nghĩa Vô Song!
Trung Nghĩa Hầu mặt đờ ra, thậm chí cảm thấy bốn chữ này là một sự châm chọc đối với mình.
Trường công chúa cười nhạt, đáy mắt lộ rõ vẻ mỉa mai: "Hầu gia không nhận ra bốn chữ này, hay là vui quá mà quên tạ ơn?"
Nàng "tốt bụng" đọc cho Trung Nghĩa Hầu nghe: "Là ‘Trung, Nghĩa, Vô, Song’. Khen ngài đấy."
Mặt phải dày đến mức nào mới xứng với bốn chữ này.
Trung Nghĩa Hầu chắp tay: "Tạ điện hạ giải nghĩa."
Lý công công nói giọng a dua: "Vậy lão nô cho người mang tấm biển về phủ cho Hầu gia trước, chờ Hầu gia về rồi lại từ từ chiêm ngưỡng."
Trung Nghĩa Hầu: "Làm phiền Lý công công."
Nhận tấm biển rồi, Trung Nghĩa Hầu tự nhiên phải tạ ơn.
Trung Nghĩa Hầu cố nói tiếp: "Hoàng thượng, tuy nói việc quan viên quyên ngân mở trường là chuyện tốt, nhưng chung quy đã lừa dối một bộ phận quan viên, khiến họ tưởng rằng quyên tiền cho Lễ bộ, ủng hộ chính sách là có thể được thăng chức. Ý nghĩa của việc này sau khi bị bóp méo, thì có khác gì mua quan bán tước."
Ông ta vốn định dùng chuyện này để vạch tội Chử Hưu, vạch tội Chử Hưu và Bùi Phò mã một phen! Tuổi còn nhỏ, vừa mới nhậm chức đã dám làm chuyện bán quan!
Hoàng thượng gật đầu: "Đã như vậy, ngươi hãy thay trẫm, tặng cho các quan viên đã quyên góp từ một ngàn lạng trở lên một tấm biển, để khen ngợi việc thiện của họ, cũng là dập tắt những suy nghĩ không nên có của họ."
Trung Nghĩa Hầu: "?"
Trung Nghĩa Hầu ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, ánh mắt thê lương, giọng khàn khàn: "Nhưng thần... không rành bút mực ạ."
Hoàng thượng xua tay: "Ai bảo ngươi tự mình viết, để người dưới làm thay là được. Chuyện này bỏ qua, các khanh còn có việc gì quan trọng khác không..."
Tim Trung Nghĩa Hầu rơi xuống đáy vực. Tấm biển vừa ban ra, việc quyên ngân có phải chủ ý của ông ta hay không đã không còn quan trọng nữa. Các quan viên bên ngoài và Khánh vương không nhận được tiền hiếu kính chỉ có thể ghi hận này lên đầu ông ta. Cái nồi này cuối cùng cũng đổ lên người ông ta rồi.
Trung Nghĩa Hầu chậm chạp lùi sang một bên, cúi mắt nghe các quan viên khác tâu trình công sự.
Hoàng thượng có phải đã biết gì đó không? Hay là Trường công chúa và Khang vương đã cầm kim phiến đi nói gì đó với Hoàng thượng, nên hôm nay Hoàng thượng mới dùng chuyện tấm biển để thăm dò ông ta?
Trung Nghĩa Hầu đè nén suy nghĩ trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ buổi triều kết thúc sẽ lập tức xin gặp Hoàng thượng.
Trong ngự thư phòng.
Hoàng thượng cười vẫy tay với Trung Nghĩa Hầu: "Cẩm Y, đến ngồi đi. Ở võ trường nửa tháng, ngươi cũng bị gió thu thổi cho sạm đi không ít, da mặt trông có vẻ khô ráp."
Trung Nghĩa Hầu cười ngượng: "Thần là kẻ thô kệch, đâu để ý đến những thứ này."
Ông ta chắp tay, nói về chuyện Lại bộ: "Chử Hưu dù sao cũng còn trẻ. Chuyện quyên ngân điều nhiệm tuy là vô ý, nhưng chung quy đã lừa dối các quan viên khác. Dù kết quả tốt, nhưng cũng dễ bị kẻ có lòng lợi dụng."
Trung Nghĩa Hầu lựa lời, cẩn thận thăm dò: "Như việc điều nhiệm của Triệu huyện lệnh, chưa đến cuối năm mà nàng ta đã phê duyệt. Nếu không phải nàng ta phê duyệt sớm, các quan viên khác cũng sẽ không nghĩ nhiều."
Hoàng thượng: "Chuyện của Triệu huyện lệnh là ý của Khang vương, hắn hiếm khi cầu xin ta điều gì, sao ta có thể không đồng ý. Chuyện này không trách Chử Hưu được."
Hoàng thượng nhìn Trung Nghĩa Hầu: "Chử Hưu tuy còn trẻ, nhưng nếu không cho chúng cơ hội rèn luyện, chúng sẽ mãi mãi 'còn trẻ'. Nhân lúc trên triều đình còn có ngươi và ta chống đỡ, hãy cho chúng thêm cơ hội để trưởng thành. Đại Khương này, cuối cùng cũng là của lớp trẻ bọn chúng, ngươi và ta đều già rồi."
Miệng Trung Nghĩa Hầu mấp máy, cuối cùng cười gật đầu: "Hoàng thượng nói phải."
Ông ta khom người lui ra khỏi ngự thư phòng, nụ cười trên môi tắt ngấm ngay khi quay người bước ra ngoài.
Mới vừa vào thu, mà lòng ông ta đã lạnh hơn cả mùa đông giá rét.
Hoàng thượng đã không còn là vị hoàng đế tin tưởng, dựa dẫm vào ông ta như lúc mới kiến triều nữa rồi. Người từng nắm tay ông ta nói có thể cùng chia thiên hạ, bây giờ đã bắt đầu ám chỉ ông ta già rồi, nên lui về.
Trung Nghĩa Hầu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vết chai mỏng hiện rõ, trong đường vân mơ hồ lộ ra vết máu. Đây là giang sơn ông ta dùng đao kiếm đánh xuống, là dính bao nhiêu máu sạch và bẩn mới đổi lấy được ngôi vị Hầu gia. Ông ta mới hưởng thụ được mấy năm, Hoàng thượng vậy mà nói Đại Khương là của bọn Chử Hưu ư?
Ông ta vừa mới hưởng thụ được quyền lực, quay đầu không chỉ phải nhường chỗ cho thế hệ trẻ, mà còn phải chia cho cả phụ nữ, để các nàng vào học đường?
Trung Nghĩa Hầu ngẩng đầu nhìn trời, dù có cổ dài cũng không nuốt trôi được cục tức này. Ông ta vốn muốn từ từ mưu tính, muốn dùng Khánh vương để bảo toàn quyền thế cuối đời, nhưng sau kỳ thi văn, mọi thứ đã thay đổi.
Quyền lực trong tay ông ta đang từng chút một xói mòn, tiêu tán. Ông ta thậm chí cảm giác được thanh đao "Khang vương què chân" đang treo ngay trên cổ mình, hơi lạnh của lưỡi đao theo da thịt len lỏi vào tận xương tủy.
Trung Nghĩa Hầu biết mình không nên vội, phải ổn định lại. Hiện tại, những chuyện này có lẽ đều là do Vũ Tú dùng Chử Hưu để lừa ông ta, ép ông ta chó cùng dứt giậu. Chuyện năm đó ông ta làm rất sạch sẽ, ngoài kim phiến ra không để lại bất kỳ chứng cứ nào, ông ta không nên hoảng sợ, Vũ Tú dù có lật tung trời cũng không tra ra được gì.
Nhưng chuyện hôm nay lại làm tim ông ta lạnh đi.
Bởi vì Hoàng thượng muốn ông ta nhường quyền. Quyền lực trong lòng bàn tay bị từng chút một chia cắt đi, điều này còn làm ông ta sợ hãi hơn cả việc chuyện năm xưa bị bại lộ.
"Cẩm Y." Ngụy quốc công vẫy tay với Tiêu Cẩm Y.
Trung Nghĩa Hầu chỉnh lại vẻ mặt, cười đi ra ngoài cửa cung: "Phụ thân sao còn chưa về?"
Ngụy quốc công vỗ vai ông ta: "Đợi con đấy."
Ông nói: "Có phải con cố ý muốn hàn gắn quan hệ với Vũ Tú không? Tự mình ngại ngùng nên mới bảo ta dẫn Tiểu Tiểu đi tìm Vũ Tú và Bùi Cảnh?"
Ngụy quốc công cười ha hả: "Vũ Tú đứa nhỏ này miệng cứng lòng mềm. Con ở sau lưng ủng hộ chuyện trường học nữ tử, trong lòng nó biết rõ cả. Đấy, còn lén dâng tấu xin công cho con kìa."
Trung Nghĩa Hầu: "..."
Ngay cả nhạc phụ của mình cũng nghĩ như vậy, huống chi người ngoài. Trách ông ta đã diễn quá đạt, diễn đến mức không thể quay đầu.
Ngụy quốc công nói lời thấm thía: "Chuyện này không chỉ Vũ Tú vui, mà Hoàng thượng cũng vui. Dù sao cũng là chính sách mới ban hành, Hoàng thượng muốn nhân việc này để xem một vài thành quả."
Sau khi kiến triều, đây là chính sách "ly kinh bạn đạo" nhất mà Hoàng thượng ban hành. Ông muốn nhân việc này để xem sự kiểm soát của nhà họ Khương đối với triều đình và thiên hạ đến mức nào. Nếu chính sách trường học nữ tử có thể phổ biến thuận lợi, sau này cải cách thuế chế tất nhiên cũng có thể thuận lợi. Đây mới là mục đích thực sự của Hoàng thượng.
Ngụy quốc công là lão thần ba triều, nhìn thấu những việc lớn trên triều đình, nếu không đã chẳng ủng hộ đề nghị cho nữ tử nhập học của Vũ Tú ngay từ đầu. Ông chỉ không ngờ Trung Nghĩa Hầu lại nghĩ giống mình, nên mới vô cùng vui mừng.
Không hổ là con rể của ông.
Ngụy quốc công nói: "Ta sẽ để ý Tiểu Tiểu, con bảo nó đọc sách cho kỹ, tương lai nói không chừng nó có thể trở thành nữ quan đầu tiên của Đại Khương chúng ta."
Trung Nghĩa Hầu chắp tay tiễn ông: "Vâng."
Trung Nghĩa Hầu nhân lúc nhìn tấm biển mà quay về Hầu phủ, cho người thay tấm biển cũ bằng tấm biển ngự ban treo ở gian chính, thuận miệng hỏi: "Đại cô nương đâu?"
Người hầu đáp: "Ra ngoài rồi ạ."
Ôn Tiểu Tiểu mỗi ngày đều chạy trước chạy sau liên lạc với các tiểu thư nhà quan, còn tích cực hơn cả Bùi Cảnh, người phụ trách chính.
Trung Nghĩa Hầu cúi mắt: "Trời sắp vào thu rồi, Đại cô nương vì chuyện trường học nữ tử mà bôn ba mệt mỏi. Bảo hạ nhân phục vụ tận tâm một chút, nên thêm quần áo thì thêm, nên hầm thuốc bổ thì hầm, chăm sóc thân thể cho nó cho tốt, đừng để mệt đến kiệt sức."
"Vâng."
Trung Nghĩa Hầu thay quần áo rồi đi ra ngoài, chiếc kiệu mềm được khiêng từ cửa sau ra. Ông ta vén rèm nhìn ra ngoài.
Từ lần cố ý đợi Tiểu Niệm Nhân lần trước, sau này ông ta không còn tình cờ gặp lại nàng nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Một chương toàn đấu trí!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip