114. Vu gia nương tử

Vu gia nương tử Vu Niệm, nguyện ý nhập học

Tiểu viện

Không lâu sau khi Trường Công chúa đến đón Bùi Cảnh, Vu Niệm liền ôm Đại Hoàng, ngồi xếp bằng giữa giường, phồng má, giận dỗi lườm Chử Hưu.

Hai người đã rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Chử Hưu vừa nằm xuống giường ôm Vu Niệm, kể lại chuyện Bùi Cảnh mời một nữ phu tử tạm thời cho nàng, Vu Niệm liền không vui.

Sự không vui này của nàng không phải nhắm vào Bùi Cảnh hay vị nữ phu tử kia, mà là nhắm vào Chử Hưu.

Mắt Vu Niệm đỏ hoe: "Nàng chê ta ngốc, không muốn, dạy ta."

Tính từ lúc Chử Hưu bắt đầu dạy nàng, mới được bao lâu đã phải đổi người. Chẳng lẽ là vì hôm đó nàng nhờ Chử Hưu chép hộ sách luận, khiến Bùi Cảnh cảm thấy nàng lười biếng, dùng mánh khóe? Hay là khiến Chử Hưu cảm thấy việc luyện chữ của nàng chỉ như "bữa đực bữa cái", không đủ kiên trì?

Vu Niệm có chút tủi thân, ôm chặt con mèo: "Ta chỉ lười đúng, một lần đó thôi."

Chử Hưu bị đuổi xuống giường, chỉ mặc áo trong, xỏ dép đứng cách mép giường hai bước. Nàng vừa định bước lại gần đã bị ánh mắt của Vu Niệm làm cho đứng khựng lại.

Chử Hưu oan uổng quá, vội giơ hai tay lên thề: "Ta làm sao lại thấy nàng lười được chứ? Nương tử của ta ngày nào cũng chăm chỉ đọc sách luyện chữ, Tiểu Cảnh không thấy chứ ta sao lại không thấy được?"

Cánh môi Vu Niệm run run, đôi mắt trong veo ngấn nước, nàng khẽ ngước nhìn Chử Hưu, lí nhí hỏi: "Vậy là Tiểu Cảnh, thấy ta, lười?" Cho nên mới tìm người đến giám sát bài tập của nàng hàng ngày.

Chử Hưu rất muốn đổ hết tội lên đầu Bùi Cảnh để có thể lên giường đi ngủ, nhưng chuyện này liên lụy đến nhiều thứ, không thể chỉ trách một mình Bùi Cảnh được.

Việc để Ôn Tiểu Tiểu giám sát bài tập của Vu Niệm, thực chất bài tập chỉ là phụ, để hai người trông chừng lẫn nhau mới là mục đích chính. Trung Nghĩa Hầu không phải là bậc trưởng bối tốt bụng gì, hắn không ngăn cản Ôn Tiểu Tiểu chạy ngược chạy xuôi liên lạc với các tiểu thư quan gia trong chuyện nhập học, bên trong vốn đã ẩn chứa âm mưu.

Trường Công chúa sợ bên phía Ôn Tiểu Tiểu xảy ra biến cố, đã chuẩn bị cho người trà trộn vào hậu viện Hầu phủ, đồng thời bảo Ôn Tiểu Tiểu phải liên lạc với Vu Niệm theo thời gian cố định. Nếu Ôn Tiểu Tiểu trễ hẹn, cho dù bề ngoài Hầu phủ vẫn gió êm sóng lặng, các nàng cũng có thể từ phía Vu Niệm mà nhận ra có điều không ổn.

Chử Hưu nhẹ nhàng giải thích ngọn nguồn: "Nàng và Ôn cô nương giống như con diều và người giữ dây diều vậy. Không phải dùng Ôn cô nương để giám sát bài tập của nàng, mà là dùng nàng để níu giữ Ôn cô nương, không để nàng ấy bị 'đứt dây' trong Hầu phủ."

Tuy Trường Công chúa không muốn để Vu Niệm biết những việc Trung Nghĩa Hầu làm, nhưng nếu không giải thích rõ ràng, Vu Niệm ngược lại sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn.

Vu Niệm ngước nhìn Chử Hưu, vẫn chưa hiểu lắm.

Chử Hưu hỏi: "Phía các tiểu thư quan gia đều do Ôn cô nương liên lạc, đúng không?"

Vu Niệm gật đầu.

Chử Hưu nói tiếp: "Những tiểu thư đó sở dĩ bằng lòng nhập học, không phải vì nể mặt Bùi Cảnh, mà là vì nể thân phận của Ôn cô nương."

"Nàng ấy là cháu ngoại ruột của Ngụy Quốc công, là đại tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, càng là một quý nữ nổi danh trong kinh thành. Các tiểu thư quan gia khác đều xem nàng ấy làm đầu, nhìn nàng ấy mà hành động."

"Nếu nàng ấy nhập học, những người khác tự nhiên sẽ theo. Nếu nàng ấy không nhập học, những người khác sẽ giống như một bầy cừu mất đi con đầu đàn, không có định hướng và lo lắng đủ điều. Đến lúc đó Lễ bộ không ai ghi danh, việc nhập học mở đầu không thuận lợi, Bùi Cảnh, người chủ trì việc này, sẽ để lại cái cớ cho người khác vin vào."

"Những kẻ đó chắc chắn sẽ nhảy ra nói: 'Nữ tử chỉ có thế mà thôi, không có chủ kiến, không có xương sống, cho nên mới cần ở lại hậu viện, nấp sau lưng nam nhân để họ quyết định thay'."

Vu Niệm nghe vậy chau mày, ngón tay vò lấy lớp lông gáy của Đại Hoàng, phản bác: "Nữ tử, không phải như thế."

Tú Tú, Tiểu Cảnh và Trường Công chúa, ba người họ bất kể là ai, đứng ra đều có thể chống đỡ cả một khoảng trời. Các nàng không cần đứng sau lưng ai để người khác quyết định tương lai của mình.

Chử Hưu cười, nàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn Vu Niệm đang tức giận trên giường: "Cho nên ngày ghi danh rất quan trọng. Cũng vì nó rất quan trọng nên mới cần nàng làm người giữ dây diều cho Ôn cô nương."

Vu Niệm đã hiểu, ánh nước trong mắt biến thành sự long lanh: "Ta cũng rất, quan trọng?"

Chử Hưu gật đầu thật mạnh: "Tất nhiên! Trong chuyện ghi danh, bề nổi thì Ôn cô nương rất quan trọng, nhưng ở bề chìm mà chỉ chúng ta biết, nương tử của ta mới là người quan trọng nhất!"

Vu Niệm vui vẻ, mím môi nở nụ cười nhẹ, nàng nhích mông ngồi vào phía đầu giường, đưa tay vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Chử Hưu ngồi lên.

Chử Hưu lập tức trèo lên giường, ôm lấy eo Vu Niệm, mặt dụi vào vai nàng: "Không giận ta nữa? Ta được ngủ trên giường rồi chứ?"

Vu Niệm gật đầu: "Không giận nữa, ngủ trên giường." Nàng thật ra rất dễ dỗ, chỉ cần giải thích có lý có cứ, nàng đều sẽ nghe.

Vu Niệm đưa Đại Hoàng cho Chử Hưu, mắt sáng lấp lánh: "Để nó đi, ngủ đi."

Đại Hoàng được đưa về ổ ngủ cùng với chó, Vu Niệm nằm trên giường đắp chăn chờ Chử Hưu. Chử Hưu đưa mèo về xong, rửa tay rồi quay lại, thuận thế thổi tắt đèn rồi mò lên giường. Nàng vén chăn lên, vô thức đưa tay ôm lấy Vu Niệm, bàn tay vừa chạm vào đã cảm nhận được một nương tử mềm mại, mịn màng.

Chử Hưu không chút do dự, đè người ta vào giữa giường.

Chử Hưu nhân ngày nghỉ, gọi cả Bùi Cảnh đến. Bùi Cảnh dẫn theo Ôn Tiểu Tiểu, còn Chử Hưu dẫn theo Vu Niệm, để hai người họ gặp mặt nhau trong tiểu viện.

Trước khi đến, Bùi Cảnh đã kể chuyện của Vu Niệm cho Ôn Tiểu Tiểu nghe. Rằng khi còn bé nàng bị cha mẹ nuôi đẩy xuống sông, sốt cao một trận nên không nói được, sau này vất vả lắm mới khổ tận cam lai, gả cho Chử Hưu, từ đó mới có được cuộc sống ấm no. Việc nói lại được cũng là vì cứu một đứa trẻ đuối nước trong thôn, đứng trước sinh mạng con người mới có thể bật ra tiếng nói. Hiện tại, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nói được một câu sáu chữ liền mạch, nói dài hơn vẫn chưa được.

Về phần học tập, nàng đã biết chữ, những chữ thông thường đều nhận ra, chỉ những chữ hiếm gặp là chưa biết. Chữ tuy viết được nhưng chưa đủ thanh tú, đẹp mắt.

Bùi Cảnh kể rất chi tiết, chỉ sợ Ôn Tiểu Tiểu có ấn tượng không tốt về Vu Niệm. Khác với Ôn Tiểu Tiểu từ khi sinh ra đã sống trong gấm vóc lụa là, lớn lên trong phủ đệ cao sang, Vu Niệm chỉ biết mặt chữ, chưa đọc qua nhiều thi thư, ngay cả cách hành lễ chính quy cũng không ai dạy qua.

Thật ra, Vu Niệm vốn cũng nên giống như Ôn Tiểu Tiểu, có xuất thân cao quý, từ nhỏ đã có phu tử riêng dạy dỗ cầm kỳ thi họa, trở thành một tài nữ nổi danh trong kinh. Nàng vốn nên có một cuộc đời tốt đẹp hơn...

Bùi Cảnh cụp mắt nắm chặt tay, không nói thêm nữa.

Ôn Tiểu Tiểu từ lúc nghe nói mình sẽ làm phu tử tạm thời cho Vu phu nhân đã rất tò mò về nàng, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Nàng cứ ngỡ Vu Niệm sẽ là một cô nương lam lũ, thô kệch, giống như những nha hoàn giặt giũ không biết chữ trong phủ, hoặc có tính cách tùy tiện, không câu nệ. Nhưng khi xuống xe ngựa và nhìn thấy Vu Niệm, Ôn Tiểu Tiểu đã sững sờ tại chỗ, mắt lộ vẻ kinh diễm, mọi phỏng đoán đều tan vỡ.

Nàng giống như đang ở trong mùa thu mà lại thấy được đóa sen hồng e ấp nở rộ giữa hồ sen mùa hạ. Dưới ánh mặt trời, giọt sương trên cánh hoa lấp lánh, một vẻ đẹp trong trẻo đến không thực.

Mặt Ôn Tiểu Tiểu nóng lên, thậm chí cảm thấy dung mạo được người ngoài hết lời khen ngợi của mình cũng không đáng nhắc tới trước mặt Vu Niệm. Đối phương được nuôi dưỡng vô cùng tốt, gương mặt trắng nõn, mái tóc đen nhánh, môi hồng răng trắng, khẽ cười một tiếng cũng khiến lòng người mềm nhũn.

Ôn Tiểu Tiểu nhìn về phía Bùi Cảnh, nhỏ giọng hỏi vị phò mã: "Nàng ấy thật sự là vị Vu phu nhân mà ngài nói sao?"

Bùi Cảnh gần như ngày nào cũng gặp Vu Niệm, tự nhiên không cảm thấy nàng khác gì với những gì mình miêu tả. Niệm Niệm chính là một nhóc đáng thương mềm mại, yếu đuối: "Là nàng ấy." Đáng thương, mới có được mấy ngày yên ổn.

Ôn Tiểu Tiểu: "..." Nàng thấy Vu phu nhân lại là một tiểu tiên tử có khí chất trong sạch, không nhiễm chút bụi trần, trong mắt không có sự tính toán lợi ích, cũng không có vẻ nịnh nọt lấy lòng, chỉ có sự ngại ngùng nhưng không hề sợ sệt, thoải mái đứng đó, khiến người ta phải sáng mắt lên.

Chử Hưu chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu thấp giọng nói với Vu Niệm: "Chúng ta là người trông chừng nàng ấy, học tập đều là thứ yếu, nàng không được căng thẳng, đừng để nàng ấy nhận ra."

Vu Niệm thong dong gật đầu. Được Chử Hưu phân tích như vậy, chút tự ti, e dè ban đầu của nàng đã tan biến hết. Nàng nhìn Ôn Tiểu Tiểu bằng ánh mắt bình tĩnh, ôn hòa, thậm chí còn mang theo sự quan tâm và thiện ý.

Ôn Tiểu Tiểu: "?" Nàng cảm thấy Vu Niệm là một người rất tốt, ngại ngùng và văn tĩnh. Tuy tính cách không giống mình, nhưng làm thầy trò trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ rất hợp.

Nàng chủ động tặng quà cho Vu Niệm: "Ta không biết nàng thích gì, nên đã chọn chuỗi ngọc trai mà ta thích nhất để tặng nàng. Chuỗi vòng này tuy không đắt đỏ nhưng màu sắc nhu hòa, óng ánh, rất hợp với làn da của nàng."

Da Vu Niệm rất trắng, trắng một cách ấm áp, mềm mịn, có nhiệt độ chứ không phải kiểu trắng lạnh lùng, xa cách. Chiếc vòng ngọc trai đeo trên cổ tay nàng gần như hòa làm một với màu da.

Vu Niệm nhìn Chử Hưu.

Chử Hưu nói: "Cứ nhận đi, Bùi Cảnh đã thay nàng đưa lễ bái sư rồi."

Vu Niệm nhìn Ôn Tiểu Tiểu, Ôn Tiểu Tiểu gật đầu, mắt cong cong: "Là một thỏi mực Tùng Yên." Nàng chỉ coi Chử Hưu và Bùi Cảnh là đồng môn, quan hệ thân như huynh đệ nên Bùi Cảnh mới đối xử với Vu Niệm như chị em ruột.

Hôm nay Ôn Tiểu Tiểu đến chủ yếu là để làm quen với Vu Niệm. Vu Niệm tự mình xuống bếp nấu cơm đãi khách. Lần đầu tiên đến, Ôn Tiểu Tiểu được hưởng đặc quyền không phải làm việc nhà, có thể ngồi trong sân bên bàn đá chơi đùa với Đại Hoàng và Tiểu Hoàng. Lũ chó mèo đều rất hiếu khách, mèo thì cho sờ, chó thì cho ôm, khiến Ôn Tiểu Tiểu quyến luyến không nỡ buông tay, dù cho lông chó lông mèo dính đầy người cũng không ngại.

Lúc ra về, nàng thậm chí còn tháo chuỗi vòng mã não trên tay mình ra, đeo vào móng vuốt của Đại Hoàng. Thấy Vu Niệm định trả lại, Ôn Tiểu Tiểu liền nói: "Cho con trẻ." Chuyện này thì khác gì cho trẻ con đâu, thậm chí chúng còn được cưng chiều hơn cả trẻ con.

Đại Hoàng thích những thứ lấp lánh, nó "meo" một tiếng nhìn về phía Vu Niệm. Vu Niệm dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu nó một cái.

Ôn Tiểu Tiểu ở ngay sát vách, chỉ cần đi bộ là về tới. Thấy hai đại nha hoàn phía trước đến đón, Ôn Tiểu Tiểu thuận thế kéo tay Vu Niệm, giới thiệu: "Đây là nha hoàn lớn lên cùng ta từ nhỏ, Mã Não! Đây là nha hoàn mới đến, gần đây Mã Não đang dạy việc cho nó, gọi là Hổ Phách."

Vu Niệm nghiêng đầu nhìn Ôn Tiểu Tiểu, chớp mắt. Hóa ra Ôn cô nương đọc nhiều thi thư cũng "giàu sang" giống mình. Chỉ là nàng thích vàng bạc, còn Ôn cô nương thì thích châu ngọc.

Vu Niệm tiễn Ôn Tiểu Tiểu về. Chử Hưu và Bùi Cảnh đi theo sau.

Hai tay Chử Hưu khoanh trước ngực, híp mắt nhìn Ôn Tiểu Tiểu đang khoác tay Vu Niệm phía trước, tấm tắc cảm khái: "Ôn cô nương này đúng là có bản lĩnh trong việc giao tiếp, không hề sợ người lạ."

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà đã thu phục được cả chó mèo nhà nàng, giờ lại còn thu phục luôn cả nương tử của nàng! Nàng và nương tử của mình, hay Bùi Cảnh và nương tử của nàng ấy, quan hệ cũng đâu có tiến triển nhanh như vậy. Đã, đã khoác tay nhau rồi!

Bùi Cảnh cười: "Hai chúng ta mặc bộ đồ này thì làm sao gần gũi với Niệm Niệm được." Nàng chỉ vào bộ nam trang trên người mình, "Tự nhiên là khác với Ôn cô nương rồi."

Ôn Tiểu Tiểu dùng thân phận nữ nhi để kết giao với Vu Niệm, đường đường chính chính mà nói, nàng ấy mới là người bạn đầu tiên mà Vu Niệm quen biết, vừa "tuổi tác tương đương", "cùng là nữ tử", lại "có sở thích giống nhau", có thể nói chuyện hợp nhau cũng không có gì lạ.

Lời tuy nói vậy, Bùi Cảnh vẫn đưa tay níu lấy cánh tay Chử Hưu, dặn dò: "Ngươi phải nói tốt cho ta với Niệm Niệm, ta mới là chị em thân thiết đầu tiên của nàng ấy."

Chử Hưu cười hì hì, nhướng mày liếc nàng: "Cầu xin ta đi~"

Bùi Cảnh: "..." Nàng có chút cảm giác nguy cơ, Vu Niệm là người bạn thân duy nhất của nàng khi còn là Bùi Tinh. Để không bị Ôn Tiểu Tiểu thay thế, tối nay Bùi Cảnh muốn ở lại.

Vu Niệm đẩy nàng ra ngoài: "Lát nữa Điện hạ, lại đến đón ngươi bây giờ."

Bùi Cảnh muốn nói mình là người tốt với Vu Niệm nhất trên đời, nhưng lời này chết sống cũng không thốt ra được, nàng nghẹn đến đỏ mặt, cứng ngắc đi ra ngoài: "Vậy, vậy mai ta tan triều sẽ đến ăn cơm."

Vu Niệm cười: "Được."

Thấy nàng đi đứng cẩn trọng, Chử Hưu dứt khoát đẩy Bùi Cảnh ra khỏi cửa, đóng sầm hai cánh cửa lại rồi vòng tay ôm Vu Niệm: "Hai chúng ta mới là tốt nhất trên đời."

Bùi Cảnh: "..." Tú Tú, người đàn bà này đúng là đồ tiểu nhân!

Bất quá hôm nay dẫn Vu Niệm và Ôn Tiểu Tiểu gặp mặt một lần, sau này cũng không cần hai người họ phải đi theo nhiều nữa. Ôn Tiểu Tiểu và Vu Niệm đã hẹn xong thời gian học, mỗi ngày nàng ấy sẽ chủ động đến tìm Vu Niệm.

Thời gian thấm thoát đã đến cuối tháng.

Cuộc đi săn mùa thu được định vào cuối tháng chín tại bãi săn của hoàng gia. Khánh Vương đã sớm dẫn người đi dọn dẹp bãi săn, đề phòng mãnh thú trong núi làm người bị thương. Sau khi đến bãi săn, trước tiên cho người cắt cỏ tạo động tĩnh để tạm thời đuổi mãnh thú ra ngoài, sau đó phái binh lính canh gác bãi săn, rồi thả vào một ít thỏ, hoẵng, lợn rừng và hươu sao. Như vậy vừa có niềm vui đi săn mà lại không bị con mồi làm bị thương.

Hắn xuất phát sớm, còn đại quân hộ giá thì phải mấy ngày sau mới khởi hành. Lần này theo vua đi săn đều là hoàng thân quốc thích, phi tần được sủng ái và các văn võ trọng thần từ tứ phẩm trở lên. Chử Hưu chỉ là tòng lục phẩm, không có tên trong danh sách. Bùi Cảnh cũng không đi.

Không phải nàng không đủ tư cách, mà là việc ghi danh cho học đường nữ tử của Lễ bộ cũng bắt đầu vào cuối tháng, với tư cách là người chủ sự, nàng không thể nào rời kinh được. Thậm chí hôm nay đại quân xuất phát, năm ngày sau chính là ngày ghi danh của học đường, thời gian sắp xếp thật trùng hợp. Một khi đã lên đường, dù trong kinh có xảy ra chuyện gì, tin tức truyền đến bãi săn cũng đã muộn mấy ngày.

Thời gian của Lễ bộ đã được định từ sớm, còn thời gian đi săn mùa thu thì mới được quyết định mười ngày trước. Lần này, Hoàng thượng, Trường Công chúa, Trung Nghĩa Hầu, Ngụy Quốc công và cả Thụy Vương đều đi, trong triều chỉ giữ lại Khang Vương giám quốc. Nếu có đại sự quan trọng, sẽ dùng bồ câu đưa tin hỏa tốc mang đến hành cung để Hoàng thượng định đoạt, những việc nhỏ khác thì do Khang Vương xử lý theo tiền lệ.

Trong hoàng cung có Ngự Lâm quân trấn giữ, bên ngoài có Tuần phòng doanh, đường phố kinh thành có Kinh Triệu Doãn phủ, các lớp phòng vệ vẫn được bố trí như trước.

Đại quân xuất phát vào giờ Tỵ buổi trưa, tất cả xe ngựa đều tập trung ở cổng cung.

Tại phủ Trung Nghĩa Hầu, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Ôn đại nương tử tự nhiên cũng đi cùng. Trước đây Ôn Tiểu Tiểu cũng hay đi theo chơi đùa, chỉ là năm nay trên người đã có trọng trách, không còn là cô bé chỉ biết ham chơi nữa. Ôn đại nương tử đứng dưới xe ngựa, nắm tay Ôn Tiểu Tiểu dịu dàng dặn dò. Dù là Hầu phu nhân, nhưng lúc này trước mặt Ôn Tiểu Tiểu, bà cũng chỉ là một người mẹ dặn dò đứa con ở lại nhà trước khi đi xa.

Ôn Tiểu Tiểu nắm chặt tay mẫu thân, cười nói: "Mẹ yên tâm, mẹ và phụ thân không có ở đây, trong phủ này con chính là đại vương, mẹ có gì phải lo lắng chứ."

Trung Nghĩa Hầu đứng bên cạnh, cười mắng yêu: "Con bé này."

Ôn đại nương tử xoa tóc Ôn Tiểu Tiểu, lúc này mới quay người lên xe. Trung Nghĩa Hầu cưỡi ngựa tiến lên, tay cầm cương, tung mình lên ngựa rồi quay lại ra hiệu cho Ôn Tiểu Tiểu: "Vào phủ đi, đừng đứng ngoài này nữa."

Ôn Tiểu Tiểu vẫy tay thật mạnh: "Thuận buồm xuôi gió, mọi người chơi vui vẻ."

Trung Nghĩa Hầu cưỡi ngựa đi trước, tùy tùng bên cạnh thúc ngựa đuổi theo, cúi đầu thấp giọng nói: "Hầu gia, đã tra ra rồi ạ. Khánh Vương gần đây vẫn như thường, không tiếp xúc với người lạ, chỉ cùng môn khách An tiên sinh của hắn đánh cờ nói chuyện."

Khánh Vương không phải là người có đủ kiên nhẫn để ngồi đánh cờ.

"An tiên sinh." Trung Nghĩa Hầu thấp giọng lặp lại. Hắn đã tiếp xúc với người này vô số lần, không cảm thấy có gì khác biệt. Nhưng hắn không nhìn ra không có nghĩa là người này không phải là một mối đe dọa tiềm ẩn.

Trung Nghĩa Hầu mắt nhìn thẳng, ôn tồn nói: "Ngươi nắm trong tay Tuần phòng doanh, cứ theo những gì ta đã dặn mà làm, quan trọng nhất là phải trông chừng Đại tiểu thư cho cẩn thận."

"Nếu có chuyện ngoài ý muốn, bất kể là ai, ra tay cho sạch sẽ, cứ mạnh dạn một chút. Nếu xảy ra chuyện, trở về ta sẽ dọn dẹp cho ngươi."

Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng Khánh Vương đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát, Trường Công chúa và Hoàng thượng lại từng bước ép sát, hắn mới chính là con mồi duy nhất trên bãi săn này. Hoặc là liều mạng một phen, hoặc là chờ đối phương thu lưới, bị bẻ gãy nanh vuốt, hoàn toàn biến thành một con chó vẫy đuôi.

Nếu kế hoạch của hắn thành công, việc ghi danh của nữ tử học đường thất bại, thì mọi chuyện đều dễ nói. Hắn còn có thể lợi dụng việc này để kìm hãm Trường Công chúa và phò mã, từ từ chờ đợi một cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng nếu có vạn nhất...

"Còn An tiên sinh, nếu lần này hắn không đi cùng Khánh Vương, ngươi tìm cơ hội lặng lẽ trừ khử hắn đi."

Tùy tùng: "Vâng."

Trung Nghĩa Hầu quay đầu nhìn lại, con ngõ nhỏ sau lưng yên tĩnh không một bóng người, tự nhiên cũng không thấy được bóng hình xinh đẹp ấy. Hắn lại không được gặp Tiểu Niệm Nhân rồi.

Trung Nghĩa Hầu thu ánh mắt lại, thúc ngựa đi thẳng. Một đoàn người ngựa hướng về phía cổng cung, còn tên tùy tùng thì tụt lại phía sau, không đi theo.

Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bọn họ chân trước vừa đi, Tuần phòng doanh xung quanh hoàng thành chân sau đã lặng lẽ có biến động. Phần lớn thị vệ đã thay đổi lộ trình tuần tra trong đêm, trọng điểm lặng lẽ chuyển từ hoàng thành sang khu vực quanh phủ Trung Nghĩa Hầu.

Chỉ là Tuần phòng doanh tuần tra vào ban đêm, mấy ngày nay ban ngày vẫn gió êm sóng lặng. Ôn Tiểu Tiểu vẫn ra vào như thường lệ, không có gì bất thường.

"Mẹ, phụ thân và ông ngoại hôm nay chắc đã đến bãi săn rồi phải không?" Ôn Tiểu Tiểu soạn lại quần áo cho ngày mai. Nàng cầm chiếc váy lên cho Mã Não và Hổ Phách xem: "Ngày mai ghi danh mặc bộ này có được không?"

Nói xong, nàng cảm thấy bụng hơi đau âm ỉ, đưa tay xoa nhẹ hai cái rồi cũng không để tâm nữa, chắc là do uống đồ lạnh hoặc bị cảm, lát nữa uống một bát canh nóng là được. Nàng đặt quần áo xuống, rửa mặt xong, uống canh nóng rồi sớm chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm, đến phiên Hổ Phách gác. Trực giác của nàng mách bảo có chuyện không lành. Nàng lặng lẽ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy lính canh trong phủ đột nhiên tăng nhiều. Nàng tưởng là phủ binh, nhưng hóa ra lại là thị vệ của Tuần phòng doanh!

Sắc mặt Hổ Phách tái đi, nàng cảm thấy phiền phức rồi. Ôn Tiểu Tiểu đã bị giam lỏng trong Hầu phủ. Ngay cả Trường Công chúa cũng không tính đến việc Trung Nghĩa Hầu lại to gan đến mức dùng binh lính của Tuần phòng doanh như phủ binh của mình, thậm chí còn điều hết vào trong phủ.

Hắn đây là, muốn tạo phản sao?

Sáng hôm sau, Vu Niệm dậy từ sớm. Nàng chọn một chiếc váy dài màu hoa cà mới nhất, rửa mặt trang điểm. Trên đầu không cài nhiều châu ngọc, chỉ dùng dải lụa buộc tóc dài, trên búi tóc điểm một chiếc trâm ngọc trai, trông thanh linh, nhẹ nhàng. Nàng xoay người vuốt ve Đại Hoàng và Tiểu Hoàng, nhưng không để chúng trèo lên người: "Ngoan, đợi về rồi ôm nhé." Quần áo mới hôm nay còn phải đi gặp người, không thể để dính đầy dấu chân chó được.

Vu Niệm ngồi trong sân chờ Ôn Tiểu Tiểu đến đón, chờ mãi không thấy, chờ mãi vẫn không thấy. Chử Hưu đã nói hôm nay rất quan trọng, với tính cách của Ôn Tiểu Tiểu, nàng ấy chỉ có thể đến sớm giúp Bùi Cảnh lo liệu, không thể nào trễ giờ được.

Vu Niệm siết chặt ngón tay, lòng bất an, sợ rằng con diều Ôn Tiểu Tiểu thật sự đã bị đứt dây trong Hầu phủ. Nàng do dự một thoáng, xách giỏ lên giả vờ đi mua thức ăn, rồi mở cửa ra ngoài.

Vu Niệm đi ngang qua cửa sau của Hầu phủ, hai cánh cửa vốn đóng chặt hôm nay lại có thêm hai thị vệ canh gác, tay đặt trên chuôi đao, vẻ mặt hung tợn, thấy nàng đi qua liền tỏ ra rất cảnh giác. Vu Niệm cúi đầu, bước nhanh về phía trước như một người đi đường bình thường.

Đằng sau là thị vệ Hầu phủ, phía trước là một đội nha dịch của Kinh Triệu Doãn phủ đang đi tuần. Vu Niệm muốn nhờ họ báo tin cho Chử Hưu, nhưng một tiểu nương tử như nàng nói làm sao để họ tin được? Vạn nhất, vạn nhất trong lúc chờ Chử Hưu, Ôn Tiểu Tiểu xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Trên cổ tay Vu Niệm còn đeo chuỗi vòng ngọc trai do Ôn Tiểu Tiểu tặng. Nàng sờ vào chuỗi vòng, trong đầu nảy ra một ý.

"Cháy... cháy rồi."

Vu Niệm đưa tay bế thốc Đại Hoàng vào lòng, Tiểu Hoàng chạy theo bên chân, nàng cúi đầu bước nhanh qua cổng Hầu phủ. Mắt thấy sắp ra khỏi con ngõ nhỏ, nàng chạy càng lúc càng nhanh, con chó cũng chạy càng lúc càng nhanh.

Hai thị vệ gác cổng Hầu phủ cảm thấy không ổn, liếc nhau rồi vội vàng đuổi theo: "Người mặc áo xanh kia..."

Vu Niệm liều mạng chạy về phía trước, vừa chạy vừa cố gắng hô lên. Nàng đã có thể nói chuyện bình thường, nhưng vào lúc này, cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào. Nàng cắn môi, cố gắng lặp lại khe khẽ: "Cháy rồi." Nói nhiều lần, âm thanh dần lớn hơn, cuối cùng mới hét lên được.

Ngay khi tiếng bước chân phía sau sắp đuổi kịp, Vu Niệm lao vào đám đông trên đường, chạy về phía các nha dịch Kinh Triệu Doãn, lớn tiếng hô: "Đại nhân, cháy! Chỗ đó, cháy rồi!"

Nàng chạy đến nơi, tóc tai rối bời, dải lụa buộc tóc tuột ra sau vai, trên mặt và quần áo dính đầy tro bụi, vệt đen vệt xám. Vu Niệm mím môi, run rẩy chỉ về phía Hầu phủ trong con ngõ nhỏ: "Đại nhân, Hầu phủ, Hầu phủ cháy rồi! Mau cứu hỏa!"

Một cột khói xám đặc bốc lên từ hướng Hầu phủ, trông như hậu viện đang bốc cháy!

Nàng không tin tưởng thị vệ Hầu phủ, nhưng nàng biết nha dịch của Kinh Triệu Doãn phủ là người tốt. Vụ kiện đầu tiên của các nàng ở kinh thành chính là ở đây, vị phủ doãn đã cho phép mọi người vào trong sân chờ xét xử, là một vị quan tốt. Nàng làm lớn chuyện này lên, mọi người sẽ đổ về Hầu phủ, biết đâu Ôn Tiểu Tiểu có thể thoát ra được.

Vu Niệm ôm mèo, dắt chó nấp ở một góc, môi và tay đều run rẩy, mắt ngấn lệ, mơ hồ nhìn đám đông chạy về phía Hầu phủ. Các nha dịch chia làm hai đội, một đội đi gọi Tuần phòng doanh đến dập lửa, một đội đi thông báo cho Phủ doãn Tư đại nhân của họ. Hầu phủ bốc cháy không phải là chuyện nhỏ!

Lúc này trong Hầu phủ, Ôn Tiểu Tiểu vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình bị nhốt. Một đại tiểu thư Hầu phủ như nàng mà ngay cả quyền ra khỏi phòng cũng không có. Nàng chất vấn tên tùy tùng: "Các ngươi sao dám giam giữ ta! Hôm nay nếu ta không xuất hiện, mọi người sẽ nghi ngờ! Phò mã là người đầu tiên sẽ không tha cho các ngươi!"

Tên tùy tùng vững như bàn thạch đứng trong sân, cụp mắt nói: "Đại tiểu thư chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phủ thì sẽ không có chuyện gì. Nếu không..."

Ôn Tiểu Tiểu ôm lấy cái bụng đang đau quặn, mồ hôi lạnh túa ra. Không biết vì sao, kỳ nguyệt sự của nàng sáng nay lại đến sớm hơn nửa tháng, đau đớn dữ dội như muốn lấy mạng nàng! Mỗi lần đến kỳ, nàng đều đau đến sống không bằng chết, huống chi lần này lại đến sớm một cách kỳ quặc như vậy.

Tên tùy tùng thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vịn tay nha hoàn gần như sắp quỵ xuống đất, cười lạnh: "Đàn bà như vậy mà đòi ra ngoài làm quan sao?"

Ôn Tiểu Tiểu nghiến răng ngẩng đầu lườm hắn: "Ngươi..."

Tên tùy tùng mắt lộ vẻ khinh miệt, cảm thấy không đáng phí lời với một tiểu cô nương như nàng. Một cơn đau bụng kinh cỏn con đã khiến nàng đứng không vững, đâu cần phải làm to chuyện canh chừng nàng. Hắn nói: "Đợi đến giờ, khi các tiểu thư đã đến đông đủ ở cổng Lễ bộ, ta sẽ để nha hoàn của ngươi thay mặt, nói rằng Ôn đại tiểu thư đến kỳ nguyệt sự, cần ở trong phủ nghỉ ngơi, việc ghi danh vào học đường, tạm thời thôi vậy."

Không được. Ôn Tiểu Tiểu đau đến ứa nước mắt. Không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy, sẽ hủy hoại tất cả nữ tử. Sự cố gắng mấy tháng nay của các nàng, cơ hội nhập học của nữ tử, lại bị phủ định hoàn toàn chỉ vì một lần nguyệt sự của phụ nữ.

Tên tùy tùng lười biếng nhìn nàng, xoay người rời đi, căn dặn thị vệ: "Trông chừng nàng ta cho cẩn thận, không cho phép ra khỏi phòng."

"Vâng."

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã có thị vệ vội vã chạy vào, sắc mặt khó coi hành lễ: "Đại nhân không hay rồi, Phủ doãn Tư đại nhân của Kinh Triệu Doãn phủ dẫn người đến, cứ nói là bên trong Hầu phủ có mâu thuẫn, muốn dẫn người vào cứu hỏa."

Tên tùy tùng: "Cháy? Chỗ nào cháy?" Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy tiểu viện nhà họ Bùi sát vách Hầu phủ đang bốc cháy: "..."

Vì hai nhà ở gần nhau, nên đứng từ xa hoặc từ ngoài ngõ nhìn vào, thật sự sẽ tưởng là Hầu phủ to lớn đang cháy. Hầu phủ chắc chắn không thể để người vào! Tên tùy tùng dẫn người ra ngoài thương lượng.

Phủ doãn Tư đại nhân của Kinh Triệu Doãn phủ đã đích thân đến. Trước khi tới, ông đã sai nha dịch đến Lại bộ gọi Chử Hưu, vì ông nhận ra Vu Niệm là nương tử của Chử Hưu, ông đã từng trông thấy từ xa trong đại hôn của Trường Công chúa. Ông cũng cho người đến Lễ bộ báo tin cho phò mã. Sắp xếp xong, ông không chút do dự cưỡi ngựa dẫn người đến, cố nén ý muốn sang nhà bên cạnh cứu hỏa, nghiến răng nói là Hầu phủ cháy, muốn vào xem xét. Ông ở bên ngoài kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội cho người bên trong, đồng thời đợi viện binh tới.

Tên tùy tùng chân trước vừa đi, Ôn Tiểu Tiểu chân sau đã cố xông ra ngoài, không ngoài dự đoán liền bị thị vệ đẩy mạnh trở lại vào trong phòng. Lực tay của đối phương rất lớn, đối xử với nàng không giống như đối với chủ tử mà như đối với tù phạm. Sắc mặt Ôn Tiểu Tiểu đại biến, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Phụ thân, không, Trung Nghĩa Hầu là muốn, muốn giết nàng sao? Nếu nàng ngoan ngoãn thì không sao, nhưng nếu không nghe lời hoặc kế hoạch có biến, để đề phòng, Trung Nghĩa Hầu có thể sẽ cho người giết hoặc đánh ngất nàng.

Ôn Tiểu Tiểu cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết. Nàng tìm trong phòng những vật dụng có thể làm vũ khí, chuẩn bị liều mạng! Dòng dõi Ôn gia của nàng đời đời là võ tướng, con gái Ôn gia không chỉ biết đọc sách!

Thấy nàng sắp lao ra ngoài tìm chết, Hổ Phách, nha hoàn mới đến được nửa tháng, liền lấy cây roi ngựa trang trí trên tường xuống, đưa tay mở cửa ra ngoài rồi lại đóng sầm lại. Nhân lúc có người bên ngoài đang cầm chân tên tùy tùng và đa số thị vệ, bây giờ là cơ hội tốt nhất để xông ra ngoài.

Ôn Tiểu Tiểu người đã choáng váng, mềm nhũn trong vòng tay của Mã Não, ngẩng đầu nhìn Hổ Phách. Mã Não đâu đã từng thấy cảnh tượng này, sớm đã sợ đến nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn đưa tay che tai Ôn Tiểu Tiểu: "Tiểu thư đừng sợ, tiểu thư đừng sợ."

Đợi đến khi Hổ Phách quay lại, mở cửa ra, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Nàng ném cây roi ngựa dính máu ra ngoài, hành lễ nói: "Nô tỳ là người của Trường Công chúa điện hạ phái tới để bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, chúng ta bây giờ sẽ ra khỏi phủ."

Ôn Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Hổ Phách, lúc này cũng không kịp nói nhiều, chỉ có thể để hai nha hoàn dìu mình đi ra ngoài. Muốn đi ra bằng cửa chính là không thể. Người trong tiểu viện đã được giải quyết, nhưng bên ngoài vẫn còn các thị vệ khác. Cửa thứ hai vừa vào đã đầy người, chỉ là do động tĩnh lúc nãy đã át đi tiếng động bên trong nên họ chưa phát giác. Bọn họ chỉ bị cầm chân chứ không phải đã chết hết, cứ thế đi ra chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Tiểu thư, tiểu thư chúng con sẽ làm thang cho người, người hãy  lên vai chúng con trèo tường ra ngoài." Các nha hoàn trong sân lặng lẽ đến, đều ngồi xổm ở góc tường, người này chồng lên người kia.

Ôn Tiểu Tiểu nước mắt rơi xuống, bụng có đau cũng không đau bằng cõi lòng lúc này: "Nếu ta chạy, các ngươi..."

"Tiểu thư mau đi đi, người ra ngoài được thì chúng con may ra còn có thể sống."

Hổ Phách quyết đoán, hai ba bước đãเหยียบ lên tường, ngồi trên đầu tường. Bên ngoài là đường lớn. Nàng nhoài người ra, đưa tay về phía Ôn Tiểu Tiểu: "Mau lên, người ra ngoài trước, ta đưa người đi rồi sẽ quay lại bảo vệ các nàng ấy."

Ôn Tiểu Tiểu cắn nát môi dưới,เหยียบ lên đôi vai mềm mại mà vững chãi của các nha hoàn, im lặng rơi nước mắt, nắm chặt tay Hổ Phách trèo lên đầu tường, rồi được nàng ôm eo đưa đi.

"Ôn cô nương!"

Ôn Tiểu Tiểu vừa từ trên tường xuống đã nghe thấy tiếng của Chử Hưu. Nàng trong bộ quan phục màu xanh lá, vội vã chạy tới, đưa tay chỉ về phía trước: "Xe ngựa của Khang Vương ở đằng kia, người nhờ ngài ấy đưa đến chỗ Bùi Cảnh, ta đi tìm Niệm Niệm."

Ôn Tiểu Tiểu lo lắng hỏi: "Niệm Niệm đâu, hôm nay nàng ấy cũng phải đi ghi danh!" Nàng còn đang nghĩ đến chuyện ghi danh.

Tim Chử Hưu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Lửa là do Niệm Niệm đốt, chính là để dẫn người đến cứu người ra ngoài. Người đi trước giải vây cho Bùi Cảnh, ta đi tìm nàng ấy." Nói rồi Chử Hưu chạy thẳng về phía đầu ngõ.

Ôn Tiểu Tiểu không dám chậm trễ, lảo đảo chạy về phía Khang Vương, bảo Hổ Phách quay lại bảo vệ đám nha hoàn của mình.

Chử Hưu lo đến chết đi được, nàng chưa từng gấp gáp như vậy. Cuối tháng chín trời đã không còn nóng, mà nàng lại vã mồ hôi hết lớp này đến lớp khác, áo trong ướt đẫm, tóc dưới mũ quan cũng ẩm ướt.

Khi Kinh Triệu Doãn phủ phái người đến báo tin, Chử Hưu đã ý thức được có chuyện! Mấy ngày nay nàng đều cố ý để ý bên ngoài Hầu phủ, thấy vẫn bình thường không có gì thay đổi mới yên tâm đi nhậm chức. Bên cạnh Ôn Tiểu Tiểu dù sao cũng có nha hoàn của Trường Công chúa sắp xếp, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng nàng không thể nào ngờ được Trung Nghĩa Hầu lại điều thị vệ của Tuần phòng doanh đến canh giữ Ôn Tiểu Tiểu.

Một Hầu phủ được canh phòng cẩn mật như thùng sắt thế này, mười nha hoàn cũng không thể đưa Ôn Tiểu Tiểu thoát ra an toàn được. May mà Niệm Niệm lanh trí, phóng hỏa để dẫn người tới. Không thể từ trong ra, vậy thì thử từ ngoài vào, ít nhất cũng cầm chân được một ít thị vệ trong phủ.

Chử Hưu nhận được tin, việc đầu tiên không phải là chạy về nhà, mà là đến Lễ bộ dắt ngựa, rồi đến gõ cửa phủ Khang Vương. Nàng dùng chiếc quạt vàng của Vu Niệm, nhờ Khang Vương điều Ngự Lâm quân tới. Nàng sợ Trung Nghĩa Hầu đã điên rồi, bày ra trận thế lớn như vậy là muốn cá chết lưới rách.

Bây giờ Tư đại nhân và Khang Vương đều đang ở cổng Hầu phủ cố gắng xông vào. Ôn Tiểu Tiểu ra ngoài được rồi, đội cứu hỏa có thể đi dập tắt đám cháy ở tiểu viện nhà họ Bùi. Mọi chuyện đều ổn cả.

Nhưng Niệm Niệm đâu. Niệm Niệm đi đâu rồi.

Tim Chử Hưu như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, mắt mờ đi, tai ù đi, đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng tìm kiếm xung quanh.

"Gâu gâu."

Có con chó đang cắn vạt áo nàng... Có con chó đang cắn vạt áo nàng.

Chử Hưu đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn. Một con chó con màu vàng, thân hình chắc nịch, không phải là con gái cưng Tiểu Hoàng của nàng thì còn có thể là ai.

Chử Hưu run rẩy đưa tay xoa đầu Tiểu Hoàng, cổ họng khô khốc, khàn giọng hỏi nó: "Niệm Niệm đâu?"

Tiểu Hoàng vẫy đuôi, dẫn nàng chạy về phía trước. Chử Hưu đi theo, chạy được một đoạn, rẽ vào đám người hiếu kỳ ở đầu ngõ, nàng đã thấy Vu Niệm đang dựa lưng vào tường, ngồi xổm ở góc tường.

Tóc nàng rối tung, người dơ bẩn, bộ quần áo màu hồng mới mua lần đầu tiên mặc đã thành ra thế này, đôi giày vốn sạch sẽ cũng dính đầy bùn đất. Nàng ngồi đó, gầy gò, nhỏ bé, cúi đầu xoa đầu Đại Hoàng để trấn an nó.

Chử Hưu đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, nàng mới hít một hơi, quay mặt đi, đưa tay lau mắt và mặt, rồi mới bước về phía Vu Niệm. Nàng ngồi xổm trước mặt Vu Niệm, đưa tay xoa đầu nàng: "Niệm Niệm."

Vu Niệm ngẩng đầu nhìn nàng, mắt đỏ hoe, miệng mếu đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Tú Tú, ta đã, đốt nhà của chúng ta rồi." Nàng ôm Đại Hoàng vào lòng, oà khóc nức nở. Đó là ngôi nhà mà hai người đã vất vả lắm mới có được ở kinh thành.

Chử Hưu đưa tay ôm lấy Vu Niệm, hôn lên tóc nàng: "Không sao, không sao, nàng không sao là tốt rồi. Nàng và Đại Hoàng, Tiểu Hoàng không sao là tốt rồi. Có các nàng ở đâu, nhà của chúng ta ở đó. Đừng sợ, Niệm Niệm đừng sợ." Chử Hưu khẽ vỗ lưng Vu Niệm, "Tư đại nhân đã cho người dập lửa rồi, cũng đã tắt rồi. Đợi xong chuyện, chúng ta sẽ sửa lại tiểu viện, như vậy nhà sẽ trở lại thôi."

Vu Niệm khóc nức nở gật đầu, nhớ ra điều gì, nàng vội ngẩng mặt hỏi: "Ôn Tiểu Tiểu."

Chử Hưu hôn lên trán nàng, nâng khuôn mặt nhỏ bẩn của nàng lên nhìn khắp lượt, khàn giọng hỏi: "Nàng ấy cũng không sao. Nàng có bị thương ở đâu không?"

Vu Niệm lắc đầu. Nàng không bị thương, chỉ là lúc đốt bếp đã làm bẩn quần áo. Nàng giơ Đại Hoàng lên cho Chử Hưu xem, đôi mắt được nước mắt gột rửa ánh lên ý cười, trong veo, long lanh: "Ta một tay, bế Đại Hoàng, là chạy." Nàng chỉ vào Tiểu Hoàng, "Nó cùng ta, chạy."

Mũi Chử Hưu cay xè, nàng đưa tay véo má Vu Niệm: "Giỏi quá nhỉ, lúc chạy vàng bạc không cần, chỉ nghĩ đến hai đứa nó, không hổ là con ruột."

Vu Niệm cắn môi nhìn sắc mặt Chử Hưu, mặt nàng tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc, rõ ràng là lại bị nàng dọa cho một phen. Vu Niệm nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Chử Hưu. Chử Hưu đưa tay ôm chặt Vu Niệm vào lòng. Đến tận bây giờ, tim nàng vẫn đập thình thịch, đau nhói, ngạt thở.

"Bên phía Bùi Cảnh chắc đã bắt đầu rồi, ta đưa nàng đi xem." Chử Hưu trấn tĩnh lại, đưa tay cởi mũ quan. Tóc nàng rối, tóc Vu Niệm cũng rối, hai người nhìn nhau, đều bật cười. Bây giờ hai người họ đều không "đẹp mắt" nữa.

Vu Niệm đốt nhà cũng là để cứu Ôn Tiểu Tiểu ra ngoài, chính là vì ngày ghi danh của học đường nữ tử hôm nay, Chử Hưu sao có thể không đưa nàng đi xem được. Nàng một tay bế Tiểu Hoàng, Vu Niệm ôm Đại Hoàng, hai người theo đường cũ trở về, tìm thấy con ngựa mà Chử Hưu đã buộc vào cột của một cửa hàng ven đường.

Chử Hưu: "Ta cưỡi ngựa đưa nàng đi, như vậy sẽ nhanh hơn."

Đây là lần đầu tiên Vu Niệm ngồi ngựa, chó và mèo cũng vậy. Sợ chúng chạy loạn mất, cũng sợ chúng bị hoảng sợ trên lưng ngựa rơi xuống, Chử Hưu hiếm khi không mặc cả, mua luôn hai cái giỏ tre ven đường, bỏ chó mèo vào rồi đậy nắp lại, treo hai bên yên ngựa.

Chử Hưu đỡ eo Vu Niệm để nàng ngồi lên ngựa trước, rồi tự mình ngồi sau lưng nàng, hai tay nắm chặt dây cương, thúc ngựa về phía trường thi.

Nơi làm việc của Lễ bộ ở trong cung, không thể tùy tiện mở cửa cho mọi người và xe ngựa vào ghi danh, nên địa điểm được sắp xếp tại trường thi của Lễ bộ. Mắt thấy sắp đến giờ Tỵ, các tiểu thư quan gia đều đã đến, nhưng người đáng lẽ phải đến sớm nhất là Ôn Tiểu Tiểu lại chưa tới.

Có người cố tình kích động, lớn tiếng châm chọc:

"Chắc không phải lâm trận bỏ chạy rồi chứ? Con gái gan nhỏ, ở nhà thì mạnh miệng, ra đường thì không dám, cũng có thể hiểu được."

"Thôi đi, phụ nữ đọc sách thì cứ đọc, việc gì phải vào học đường, bày vẽ làm gì. Cứ an phận ở nhà, muốn đọc sách thế nào thì đọc."

"Học đường nữ tử từ xưa không có là có lý do của nó, tổ tiên còn không làm được, các người hôm nay làm sao mà thành?"

Các quan viên Lễ bộ đứng ở cửa không dám lên tiếng, chỉ liếc nhìn sắc mặt Bùi phò mã.

Bùi Cảnh nhìn về phía những chiếc xe ngựa cách đó không xa, cửa xe đóng kín, cửa sổ cũng không hé một khe hở, giống như chủ nhân của chúng, im lặng chịu đựng những lời lẽ vặt vãnh này. Ôn Tiểu Tiểu chưa đến, các tiểu thư quan gia khác dường như cũng đang chờ nàng, không một ai đứng ra.

Bùi Cảnh ngồi sau bàn dài, cất cao giọng hỏi: "Giờ Tỵ đã đến, ta hỏi lại một lần nữa, có vị cô nương nào bằng lòng ghi danh vào học đường nữ tử không?"

Một quan viên Lễ bộ quay người thấp giọng khuyên Bùi Cảnh: "Phò mã đợi một chút, đợi Ôn cô nương đến rồi hỏi lại ạ." Nếu không có ai đáp lại chẳng phải là quá mất mặt sao? Phía sau không biết bao nhiêu ánh mắt đang chờ chế giễu, nếu làm hỏng chuyện, ảnh hưởng sẽ không nhỏ, nói không chừng còn liên lụy đến Lễ bộ và Trường Công chúa. Phò mã hỏi bây giờ chẳng phải là tự rước lấy xấu hổ sao.

Bùi Cảnh chỉ nhìn về phía những chiếc xe ngựa kia: "Cơ hội này, các vị có muốn không?"

Gió thổi qua sân trường thi.

Đã có người bắt đầu nhếch mép muốn cười nhạo Bùi Cảnh, ngay khi hắn định mở miệng, một giọng nữ trong trẻo đã át đi những lời chưa kịp nói ra. Âm thanh giòn tan, là giọng của nữ tử, trong buổi cuối thu này xé tan cơn gió, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Ta muốn."

Rèm của một chiếc xe ngựa được vén lên từ bên trong, lộ ra một bàn tay trắng nõn. Một tiểu thư đầu cài châu ngọc xoay người bước ra, đứng trên bậc lên xuống của xe ngựa, ngước mắt nhìn thẳng vào Bùi Cảnh, tự giới thiệu:

"An Duyệt Duyệt của phủ Vĩnh Xương Hầu, bằng lòng ghi danh vào học đường nữ tử."

Nàng vừa dứt lời, rèm của những chiếc xe ngựa khác lần lượt được vén lên, các tiểu thư quan gia từ bên trong lần lượt bước ra. Họ liếc nhìn nhau, rồi một người lên tiếng: "Chúng tôi bằng lòng nhập học. Chúng tôi hôm nay chỉ là đã hẹn với Ôn Tiểu Tiểu sẽ cùng nhau ghi danh, chứ không phải nhất thiết phải đợi nàng dẫn đầu mới dám đứng ra."

"Nếu vì vậy mà để người khác xem thường chúng tôi, thì đúng là họ có mắt như mù. Chúng tôi chỉ giữ chữ tín, chứ không phải hèn nhát."

Các nữ tử đồng loạt lên tiếng, âm sắc trong trẻo, vang dội, át đi mọi âm thanh khác.

Các quan viên Lễ bộ sững sờ tại chỗ. Họ vốn tưởng những cô nương này đang chờ con đầu đàn, hóa ra chỉ là đang chờ đợi bạn đồng hành cùng tiến lên.

Ngực Bùi Cảnh dâng lên một cảm giác ấm áp, nàng cảm thấy đây mới chính là ý nghĩa thực sự của việc mở trường học.

Xe ngựa của phủ Khang Vương chạy tới, Ôn Tiểu Tiểu chật vật vịn thành xe bước xuống, ngước mắt nhìn về phía trước: "Ta có phải, đến muộn không?"

An Duyệt Duyệt đến dìu nàng: "Sao lại thảm hại thế này, đến muộn quá, chúng ta sắp lỡ mất giờ ghi danh rồi."

Ôn Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng, nhưng lại đưa tay lau đi, lớn tiếng nói: "Ôn Tiểu Tiểu của phủ Ngụy Quốc công, bằng lòng nhập học."

Phủ Ngụy Quốc công? Không phải phủ Trung Nghĩa Hầu sao?

Không để người ngoài có thời gian suy nghĩ, Ôn Tiểu Tiểu ôm bụng nói tiếp: "Vu phu nhân Vu Niệm, cũng bằng lòng nhập học." Vu Niệm chưa đến, nàng thay nàng báo danh trước.

Bùi Cảnh nghe thấy tiếng vó ngựa, ngước mắt nhìn về phía trước, vừa hay thấy Chử Hưu cưỡi ngựa đưa Vu Niệm tới. Vu Niệm quay đầu nhìn Chử Hưu, Chử Hưu mở miệng: "Vu phu nhân Vu Niệm, bằng lòng nhập học."

Thấy các nàng đã đến, Ôn Tiểu Tiểu cố gắng chống đỡ trở lại xe ngựa, gần như vừa ngồi xuống đã ngất đi.

Bùi Cảnh vội vã chạy tới, vừa cho người gọi ngự y, vừa đứng bên xe ngựa nhìn khắp người Vu Niệm, sự lo lắng trong mắt gần như trào ra. Vu Niệm cúi đầu mặc cho nàng nhìn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Cảnh nàng cứ, lo việc trước đi, xong rồi ta sẽ nói cho nàng, một chuyện."

Ví dụ như: Vừa rồi không cẩn thận, đã đốt tiểu viện của vợ chồng nàng.

Lời tác giả: Tiểu Cảnh tha thứ cho nàng, tha thứ cho nàng [khóc ròng].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip