44. Lá vàng ở đâu?

Vu Niệm rảo bước tiến lên đón, nhưng còn chưa kịp chạy, Chử Hưu đã như cún con về nhà, sải bước lao tới, giang tay ôm chầm lấy nàng vào lòng, siết thật chặt.

Cằm Chử Hưu gác lên vai Vu Niệm, chóp mũi khẽ cọ vào sau tai và cổ nàng, miệng cứ thầm thì: “Niệm Niệm, Niệm Niệm.”

Vu Niệm cong cong mắt, tay đặt sau lưng Chử Hưu nhẹ nhàng vỗ về, lòng mềm nhũn.

“Mới một ngày không gặp, xem cái dáng vẻ quyến luyến này kìa, cứ như đã xa cách ba thu vậy.” Chu thị thấy hai người tay trong tay đi tới, mặt mày tươi cười.

Chu thị hỏi Chử Hưu: “Thế nào, có thắng được vàng không?”

Chử Hưu hạ chiếc đèn lồng trong tay xuống một chút, liếc mắt ra hiệu với chị dâu.

Chu thị vừa nhìn Chử Hưu lại nhìn Vu Niệm, cố nén nụ cười nơi khóe môi, còn len lén véo đùi mình mấy cái, suýt nữa thì lôi hết chuyện đau lòng cả đời ra nghĩ lại mới có thể thở dài cất lời: “Không sao, về nghỉ ngơi trước đi đã.”

Vu Niệm ngẩn người nhìn chị dâu, mím môi rồi lại nhìn Chử Hưu, lặng lẽ siết chặt tay nàng.

Hai vợ chồng trẻ đi về phía đông viện, trên đường đi vô cùng yên tĩnh.

Vu Niệm mấy lần lén quay đầu nhìn Chử Hưu, muốn an ủi nàng vài câu nhưng lại không biết nên “nói” gì.

Nàng chưa từng an ủi ai, những lời an ủi nàng nghe được nhiều nhất từ Chử Hưu đều là:

“Không sao đâu Niệm Niệm, kiên trì được một khắc đã là giỏi lắm rồi.”

Hiển nhiên câu này không thích hợp để nói vào lúc này.

Vu Niệm khẽ cắn môi, sau khi vào sân nhà mình, nàng hít sâu một hơi, rảo bước lên trước, xoay người đứng đối diện Chử Hưu, nắm lấy cổ tay nàng bắt nàng giơ đèn lồng lên.

Đối diện với ánh đèn, Vu Niệm giơ tay ra hiệu:

‘Nàng có đói không? Ta đã để phần cơm cho nàng, còn hấp món canh trứng mà nàng thích ăn nhất nữa.’

Chử Hưu cố tỏ ra u sầu, uể oải dựa người vào cánh cửa đã đóng chặt, lắc đầu: “Không đói, không có tâm trạng ăn cơm.”

Mắt nhìn Vu Niệm, con ngươi sáng lấp lánh.

Chử Hưu thèm được ăn vợ, nhưng ánh mắt này rơi vào mắt Vu Niệm lại thành Chử Hưu đang cố gượng để nàng không phải lo lắng.

Vu Niệm đau lòng vô cùng.

Nàng vốn chẳng quan tâm vàng bạc gì, nhưng nàng không thể nhìn Chử Hưu buồn bã vì bị đả kích.

Mắt Vu Niệm long lanh ngấn nước, hai tay đang chờ để ra hiệu trước người đã cuống đến mức đan chặt vào nhau, không biết làm thế nào mới dỗ được Chử Hưu vui lên.

Vu Niệm nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Nàng giơ tay, ngón trỏ tay phải đặt lên môi mình, nghiêng đầu nhìn Chử Hưu.

Có lẽ vì cả ngày không ăn uống gì, lúc này nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cầu hoan chỉ để dỗ mình vui của Vu Niệm, cổ họng Chử Hưu khô khốc, ngón tay nắm cán tre của chiếc đèn lồng từ từ siết lại, lòng cũng nôn nao ngứa ngáy.

Chử Hưu: “Gì cơ?”

Giọng nói khàn khàn, giả vờ không hiểu.

Vu Niệm thật sự không còn mặt mũi để ra hiệu thêm lần nữa, nàng hạ tay xuống, véo véo đầu ngón tay.

Chử Hưu không nỡ trêu nàng nữa, đang định mở miệng thì thấy Vu Niệm trước mặt đã hành động.

Vu Niệm hạ quyết tâm, hít sâu một hơi tiến về phía trước, đưa tay nắm lấy vạt áo Chử Hưu, kéo nàng về phía mình, nghiêng đầu chủ động hôn lên, môi kề môi, từ từ day nghiền.

Chử Hưu không nhịn được, một tay vòng qua eo Vu Niệm, kéo nàng đang nhón chân ngẩng đầu vào lòng ghì chặt, hông và eo dán sát vào nhau.

Vu Niệm lảo đảo nửa bước, ngã vào lòng Chử Hưu, thuận theo vòng tay qua cổ nàng để mặc nàng hôn sâu, cho dù răng Chử Hưu cách lớp áo trong khẽ cắn lên vai nàng, nàng cũng chỉ khẽ “ưm” một tiếng chứ không ngăn cản.

“Thật muốn ăn nàng ngay bây giờ.” Chử Hưu cất giọng rầu rĩ.

Gò má Vu Niệm nóng rực, lông mi khẽ run, không giơ tay từ chối.

Chử Hưu khẽ thở dài: “Nhưng mà Niệm Niệm, ta đói rồi, đói bụng ấy, cả ngày không ăn không uống, làm xong việc là vội về ngay, chỉ muốn sớm được gặp nàng. Nếu làm bây giờ, ta sợ lát nữa không có sức ôm nàng cho tốt, không thể khiến nàng thỏa mãn.”

Vu Niệm đưa tay véo vào phần thịt mềm bên hông nàng, Chử Hưu vùi trán vào vai nàng cười khẽ.

Vu Niệm bực bội cắn môi, sao nàng lại quên mất chuyện ăn cơm chứ. Đương nhiên phải lấp đầy bụng trước rồi.

Nàng kéo tay Chử Hưu vào nhà bếp, thắp đèn dầu đặt lên thớt, ấn Chử Hưu ngồi xuống, còn mình thì đi mở nắp nồi xem cơm trong nồi còn nóng không.

Cơm nấu muộn, lúc này tro củi dưới đáy nồi vẫn còn hơi ấm, canh trứng hấp được đặt trong nước trong nồi để giữ ấm, sờ vào thành bát vẫn còn hơi nóng.

Vu Niệm sợ làm Chử Hưu chậm trễ bữa ăn, trong lòng sốt ruột, bèn dùng tay không bưng bát ra đặt trước mặt Chử Hưu, hai tay bị bỏng vội véo vào hai dái tai mát lạnh.

“Bỏng rồi à?” Chử Hưu nắm cổ tay Vu Niệm xem ngón tay nàng, “Để ta xem hôm nay ăn gì, nàng ngồi đây trông chừng cái này giúp ta.”

Chử Hưu áp tay Vu Niệm lên má mình cho mát đi một chút, dắt nàng ngồi xuống, cúi đầu tháo túi tiền trên thắt lưng đưa cho Vu Niệm, rồi đứng dậy ra nồi bưng cơm.

Tối nay ăn canh trứng hấp và bánh bao, có lẽ nghĩ nàng ra ngoài mệt mỏi nên còn xào riêng cho nàng một đĩa trứng gà.

Trong nhà không có thịt, món mặn có thể lấy ra đãi khách chỉ có trứng gà xào.

Chử Hưu cúi đầu nhìn bát cơm, liếc mắt một cái là biết đĩa trứng này xào cho mình, Vu Niệm chắc chắn chưa động đũa.

“Niệm Niệm, buổi tối nàng ăn gì thế?” Chử Hưu hỏi bâng quơ, bưng bát cơm qua, “Nhiều trứng thế này, một mình ta ăn không hết đâu.”

Vu Niệm ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu gỗ, canh chừng túi tiền mà Chử Hưu bảo nàng trông, Chử Hưu chưa nói mở ra thì nàng cũng không mở, nghe Chử Hưu hỏi mình, Vu Niệm giơ tay:

‘Bánh bao, ăn hai cái rồi, no lắm.’

Nàng xoa bụng:

‘Ta nghĩ nàng ở bên ngoài chắc chắn không được ăn gì, nên đã xào thêm hai quả trứng…’

Vu Niệm nhìn Chử Hưu, mím môi. Trứng gà cũng là của hiếm, bản thân nàng không ăn cũng không sao, nhưng nàng hy vọng Chử Hưu ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể, nhưng lại lo Chử Hưu nói nàng lãng phí, một bữa ăn đã dùng hết năm quả trứng.

Chử Hưu giơ tay, cong ngón tay khẽ cào lên sống mũi Vu Niệm: “Nhà chúng ta vẫn chưa nghèo đến mức chỉ có mình ta được ăn trứng còn nàng phải đứng nhìn đâu, lần sau xào nhiều thêm vài quả, hai chúng ta cùng ăn.”

Bờ vai căng cứng của Vu Niệm thả lỏng, nàng chỉ mím môi cười.

Chử Hưu cắn bánh bao, ngồi nghiêng người về phía Vu Niệm, chân không yên phận mà kẹp lấy đôi chân đang khép lại của Vu Niệm, cứ thế dựa sát vào nhau: “Xem bên trong có gì đi.”

Vu Niệm kéo miệng túi tiền ra, liếc mắt một cái đã thấy sắc vàng óng ánh.

Nàng ngẩng đầu nhìn Chử Hưu trước, mắt trợn tròn, ngây người không dám tin, rồi lại cúi đầu, cẩn thận đổ nén vàng trong túi tiền ra, hai tay nâng niu, còn cẩn thận hơn cả nâng đồ sứ, chỉ sợ làm rơi nén vàng.

Đây đâu phải là cục vàng không sợ rơi, đây rõ ràng là búp bê vàng quý giá.

Vu Niệm muộn màng nhận ra, mím môi, hai má phồng lên, ánh mắt hờn dỗi mềm mại lườm Chử Hưu. Dám cùng chị dâu lừa mình, hại mình vừa rồi đau lòng cho nàng muốn chết, còn định dùng chính mình để dỗ nàng vui.

Hai tay Vu Niệm đã bị búp bê vàng chiếm giữ, duỗi chân định giẫm Chử Hưu, tiếc là hai bắp chân khép lại của nàng đã bị Chử Hưu kẹp giữa hai chân, không thể động đậy.

Vu Niệm: “...”

Chử Hưu cười: “Thắng về cho nàng đó, có thích không?”

Vu Niệm gật đầu, nhìn nén vàng óng ánh dưới ánh nến, ngắm tới ngắm lui, rồi lại gật đầu thật mạnh.

Chút giận dỗi ban nãy vừa thấy nén vàng đã tan biến sạch.

Đời này nàng cũng đã được thấy vàng rồi!

Lại còn là một thỏi lớn như vậy!

Mắt Vu Niệm nhìn vàng, miệng há ra để Chử Hưu đút cho nửa bát canh trứng, thực sự không ăn nổi nữa mới lắc đầu từ chối.

Chử Hưu dùng thìa xúc nốt nửa bát canh trứng còn lại của nàng cho vào miệng, ăn sạch sành sanh.

Đói thật, lúc trước chỉ nghĩ đến việc thắng được nén vàng về cho Vu Niệm vui, hoàn toàn không để ý đến cái bụng, bây giờ lòng đã yên, mới phát hiện mình đói đến mức bụng trước dán vào lưng sau, trong dạ dày trống rỗng.

Ăn cơm xong, trong nồi đun nước nóng, Vu Niệm lau rửa xong xuôi liền ôm vàng ngồi trên giường.

Nàng bò đến đầu giường mở rương gỗ ra, lấy hết tiền bạc trong nhà ra đổ lên chăn, rồi đặt nén vàng vào giữa, như thể đang giới thiệu cho chúng làm quen với nhau, đặt chung một chỗ để bồi đắp tình cảm.

Chử Hưu lau mặt đi vào, liếc nhìn một cái rồi lại nhìn một cái, cười nói: “Niệm Niệm, đang xếp chúng nó xem mắt à? Nhìn trúng rồi thì có thể sinh ra đứa nhỏ không?”

Nếu có thể sinh ra đứa nhỏ thì còn gì bằng.

Hơn nữa một cái là nén vàng, một cái là nén bạc, nếu thật sự có thể sinh ra đứa nhỏ, không biết vàng và bạc có sinh ra đồng không nhỉ?

Vu Niệm vội vàng lắc đầu, thích thú sờ tới sờ lui nén vàng và nén bạc, hai tay lần lượt cầm chúng lên, áp lên má khẽ cọ.

Lúc còn ở nhà họ Vu, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.

Vu Niệm nhìn Chử Hưu, mím môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Tất cả là nhờ Tú Tú nhà mình tài giỏi~

Vu Niệm hỏi nàng:

‘Làm sao thắng được vậy?’

Hôm nay Chử Hưu đã kể lại một lần cho Chử đại thúc nghe, lúc này đối diện với Vu Niệm lại kể lại chi tiết một lần nữa, thậm chí còn như làm ảo thuật, biến ra một chiếc lá vàng từ trong lòng bàn tay: “Xem này, nén vàng thật sự sinh ra một đứa nhỏ rồi.”

Vu Niệm lập tức quỳ thẳng người, ưỡn lưng, nhoài người tới xem.

Chử Hưu quay người ném chính xác chiếc khăn ướt vào chậu nước, rồi quay lưng về phía Vu Niệm, hai tay loay hoay trước ngực.

Vu Niệm nghiêng đầu khó hiểu nhìn sau lưng nàng: “?”

Chử Hưu quay lại, hai tay chắp hờ, giang rộng cánh tay đứng bên giường, mắt sáng long lanh: “Nàng đoán xem ta giấu lá vàng ở đâu rồi, đoán trúng thì tặng cho nàng, đoán không trúng thì hôm nay phạt nàng chơi thêm một lúc.”

Vu Niệm mím môi, phồng má lườm Chử Hưu.

Chử Hưu: “Đoán đi.”

Vu Niệm quỳ trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn Chử Hưu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Chử Hưu mặc áo lót cũ, áo bông trắng giặt đến xù lông nhưng màu sắc sạch sẽ, thân hình nàng cao gầy dong dỏng, khi mặc quần áo trông lại càng cao gầy, cộng thêm ngực không có thịt, áo lót trông rộng thùng thình khoác trên người.

Áo lót lại không có túi, vậy nên lá vàng được giấu ở…

Vu Niệm quỳ tới trước hai bước, đưa tay điểm vào ngực Chử Hưu, ngẩng mắt mong chờ nhìn nàng.

Giấu ở đây.

Chắc là giấu sát ngực trong lớp vải bó.

Chử Hưu chỉ cười: “Nàng tìm thử xem, phải tìm thấy mới được tính.”

Gò má Vu Niệm lại bắt đầu nóng ran.

Nàng mím môi, từ từ nhổm mông thẳng lưng dậy, Chử Hưu phối hợp bước tới nửa bước.

“Có phải chưa từng sờ đâu,” Chử Hưu nhìn Vu Niệm, thổi hơi vào tai nàng, “Nàng ăn còn ăn rồi…”

Vu Niệm đưa tay bóp miệng Chử Hưu như mỏ vịt, rồi mắt nhìn xuống, nhìn vào trong lòng Chử Hưu.

Mắt Chử Hưu cong cong, vẻ mặt ung dung tự tại.

Nàng không biết đã cởi vải bó ngực ra từ lúc nào, bây giờ hơi cúi đầu, cổ áo trễ xuống, để lộ ra một khoảng trống, Vu Niệm cúi mắt nhìn xuống là có thể thấy được.

Tai Vu Niệm nóng bừng, nàng buông miệng Chử Hưu ra, quỳ thẳng người ngước mắt lườm nàng.

Chử Hưu đạt được mục đích, cười xòe tay phải ra, để lộ chiếc lá vàng trong lòng bàn tay: “Niệm Niệm hư rồi, không đoán tay mà chỉ đoán ngực.”

Vu Niệm: “...”

Còn không phải bị nàng ấy dẫn dắt nhiều nên mới đoán chỗ đó sao.

Vu Niệm đưa tay lấy chiếc lá vàng, kéo tay áo lau hai lần, cúi đầu khẽ cắn một cái, mềm!

Nàng từng thấy Lý thị cắn miếng vàng nhỏ bằng móng tay, quý như báu vật, phòng nàng như phòng trộm.

Bây giờ Vu Niệm nâng niu chiếc lá vàng, mắt cũng hơi nóng lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn Chử Hưu, chỉ tay vào mình:

‘Cho ta à?’

Chử Hưu xõa tóc, lắc lắc đầu, mặc cho mái tóc dài xõa trên vai: “Đương nhiên, ngay cả ta cũng là của nàng, huống chi là những thứ này.”

Vu Niệm mím môi cười, cúi đầu sờ sờ nén vàng, sờ sờ nén bạc, trân trọng như sờ gà con.

Nàng thu dọn lại tiền bạc, quay người cất vào rương ở đầu giường.

Chử Hưu chuẩn bị vận động tiêu cơm sau bữa ăn, hỏi Vu Niệm: “Niệm Niệm, có tắt đèn không?”

Lát nữa không chừng nàng ấy sẽ phải dậy đi tiểu.

Chử Hưu quay đầu, liền thấy Vu Niệm đang quỳ trên giường, ngậm lá vàng giữa môi, đang cúi đầu từ từ cởi dây áo lót trước ngực, rồi ngước mắt nhìn nàng một cái.

Như một chiếc móc câu, câu chặt lấy Chử Hưu.

Bước chân và hơi thở của Chử Hưu cùng lúc ngừng lại, người đứng sững tại chỗ, mắt không nỡ chớp.

Vu Niệm từ từ cởi bỏ lớp áo lót trên người, ném xuống cuối giường, để lộ làn da trắng nõn và chiếc yếm màu xanh nhạt.

Nàng cúi đầu, cởi dây yếm sau gáy.

Chiếc yếm tuột xuống theo lực, vừa vặn vắt trên gò bồng đảo, xa xa nhìn lại, giữa sắc trắng như tuyết hiện ra một khe rãnh sâu thẳm.

Vu Niệm đỏ mặt, đuôi mắt liếc lên, trước mặt Chử Hưu, đặt chiếc lá vàng vào khe rãnh giữa hai gò bồng đảo.

Sắc trắng ẩn hiện một vệt vàng, vẻ quý phái khiến người ta không thể rời mắt.

Mắt Chử Hưu nhìn đến ngây dại.

Vu Niệm giơ tay:

‘Đoán xem lá vàng ở đâu, đoán được ta sẽ là của nàng.’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip