47. Muốn nghe lời thô tục?
Chử Hưu sợ Sở Sở sẽ đuổi theo hỏi "sao miệng lại ngứa muốn cắn một cái", bèn đưa tay tách Sở Sở khỏi lòng Chu thị rồi ôm vào lòng mình, đặt lên đùi dạy con bé và Vu Niệm viết chữ.
Chu thị mừng vì được rảnh rang, quay sang trò chuyện với những người cùng thôn trên xe, hỏi thăm các nàng vào thành định đi đâu dạo chơi.
Có người không hoàn toàn vào huyện chơi, một vài người đã hẹn nhau đến ngôi chùa sau huyện thành để cầu phúc. Giao thừa hôm nay trong chùa có làm pháp sự, vừa hay có thể đi xem náo nhiệt, đợi sau khi kết thúc còn có thể kịp xem pháo hoa buổi tối.
Cười cười nói nói khoảng một canh giờ, gần đến hoàng hôn thì xe lừa cũng tới huyện thành.
Hôm nay rõ ràng có nhiều người vào thành hơn, lính gác cũng tăng lên không ít, còn chia ra hai làn đường, một làn cho người đi bộ và một làn cho xe ngựa.
Mọi người trên xe lần lượt xuống, chuẩn bị đi vào.
Chử đại thúc quay đầu nói với mọi người: "Ta và thím các con sẽ đợi ở cổng quán trà. Mọi người chơi chán thì đến tìm hai chúng ta, đến lúc đó chúng ta hẹn nhau cùng về."
Mọi người đồng thanh đáp lời. Những ai có người thân ở lại huyện thành không về thôn đều đã nói trước với Chử đại thúc để ông không phải đợi lâu.
Vừa vào cổng thành, đã thấy các loại hàng quán được bày ra.
Sở Sở được Chử Hưu ôm trong lòng, vươn cổ nhìn ngó. Con bé chợt sáng mắt lên, bật người chỉ vào một sạp hàng bên cạnh, vui sướng reo lên: "Đèn! Đèn thỏ, Sở Sở thấy đèn thỏ rồi!"
Những chiếc đèn lồng được bày bán có đủ loại kiểu dáng, hình dạng và màu sắc đều vô cùng sống động.
Chủ quán đang ra sức mời chào: "Hoa đăng, hoa đăng đây! Đủ loại hoa đăng đều có nhé!"
Chu thị nói: "Nửa tháng nữa là tiết hoa đăng rồi, đến lúc đó để tiểu thúc thúc của con làm cho con một chiếc đèn thỏ, hôm nay mua mang theo bất tiện lắm."
Sở Sở gật đầu, hai tay vẫn ôm cổ Chử Hưu: "Sở Sở không mua, tiểu thúc thúc sẽ làm đèn thỏ cho Sở Sở."
Chử Hưu đáp: "Làm."
Vu Niệm cũng tò mò nhìn về phía Chử Hưu. Nàng còn biết làm đèn lồng thỏ sao?
Chử Hưu đắc ý, quay đầu nhìn Vu Niệm: "Năm nay cũng làm cho nàng một cái."
Ánh mắt Vu Niệm tức thì sáng rỡ.
Thấy vậy, Chu thị kéo tay Vu Niệm, thấp giọng nói với nàng: "Tay nghề làm đèn của Tú Tú cũng giống như tay nghề may túi thơm của nó thôi."
Vu Niệm: "..." Thôi vậy, nàng xin từ bỏ.
Chử Hưu nhìn chằm chằm Vu Niệm, ánh mắt lộ vẻ ai oán. Vu Niệm chột dạ quay mặt đi chỗ khác.
Chử Cương xách theo giỏ, tiện thể mua sắm, thấy xa xa có đám đông náo nhiệt, cười ra hiệu cho họ nhìn về phía đó: "Có gánh xiếc kìa."
Phía trước, một khoảng đất trống được quây lại giữa đám đông. Bên trong có một người đàn ông mặc đồ ngắn, miệng ngậm rượu mạnh, đột nhiên thổi vào cây đuốc trên tay. Ngọn lửa bùng lên cao trong tiếng reo hò của mọi người. Tiếp đó, người đàn ông biểu diễn một vài thế võ.
Chu thị nhìn quanh: "Ta nhớ năm ngoái đến còn có trò rèn sắt tạo hoa nữa, sao năm nay không thấy nhỉ?"
Chử Cương đáp: "Chắc là còn chưa tới lúc, trò đó phải đợi đến tối xem mới đẹp."
Dù là hội chùa, gánh xiếc hay rèn sắt tạo hoa, Vu Niệm đều chưa từng thấy qua, nàng vểnh tai, mắt sáng rực lắng nghe họ nói chuyện. Bộ dạng này của nàng còn đáng thương hơn cả Sở Sở.
Chử Hưu ôm Sở Sở, Chu thị liền kéo Vu Niệm, dịu dàng nói với nàng: "Hôm nay cứ chơi cho thỏa thích, để Tú Tú dẫn muội đi xem cho biết."
Chu thị gọi Chử Hưu: "Muội đưa Niệm Niệm đi chơi đi, ở đây có ta với đại ca muội rồi."
Sở Sở muốn xem trò đội bát, nên họ định dừng lại ở cổng thành một lúc lâu. Trước kia Chử Hưu chưa có vợ, đi theo thì cứ theo. Bây giờ khó khăn lắm mới có được vợ, vào ngày lễ náo nhiệt thế này đương nhiên phải để đôi vợ chồng trẻ đi dạo khắp nơi, sao có thể cứ đi theo họ trông trẻ mãi được.
Chử Hưu nhìn Vu Niệm, rồi đưa Sở Sở cho Chử Cương cõng.
Sở Sở rất hiểu chuyện, sợ cha mệt nên muốn tự mình đi xuống.
Chu thị không đồng ý: "Hôm nay đông người chen chúc, con nhỏ như vậy dễ bị lạc lắm, cứ để cha con cõng đi."
Nàng một tay xách giỏ, một tay vịn vào cánh tay Chử Cương, vẫy tay với Chử Hưu và Vu Niệm: "Đi đi, đi đi."
Chử Hưu nắm lấy tay Vu Niệm: "Vậy lát nữa gặp ở cổng quán trà nhé. Sở Sở phải ngoan, không được chạy lung tung, biết chưa?"
Sở Sở không thèm quay đầu lại, ngồi trên cổ cha, hai mắt sáng ngời nhìn về phía trước: "Biết rồi ạ~"
Trong thành người qua lại quá đông, càng vào trong càng chen chúc.
Đông người thì nhiều ánh mắt, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp của hai người, ai đi qua cũng không khỏi liếc nhìn.
Vu Niệm được Chử Hưu nắm tay, đối mặt với bao nhiêu ánh nhìn như vậy ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Nàng mím môi, rút ngón tay ra khỏi tay Chử Hưu, đổi thành níu lấy cánh tay trái của nàng.
Chử Hưu quay đầu nhìn Vu Niệm.
Vu Niệm tai đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác.
Như thế này mới giống một đôi vợ chồng son chứ.
Chử Hưu cong cong khóe mắt, tay phải đặt lên mu bàn tay Vu Niệm, ghé sát lại nhẹ giọng hỏi: "Nương tử muốn đi đâu dạo, có cần vi phu hộ tống không?"
Vu Niệm liếc nhìn Chử Hưu. Nàng muốn đến tiệm vàng bạc.
Qua Tết, trong tiệm vàng bạc cũng đông nghịt người, vai kề vai.
Chử Hưu ban đầu để Vu Niệm khoác tay, bây giờ đổi thành dang tay ôm nàng, che chở nàng trong lòng. Gặp chỗ đông người, nàng liền vòng Vu Niệm ra phía trước, từ từ tiến lên.
"Nương tử muốn đổi miếng vàng lá này thành một chiếc khóa trường mệnh ư?"
Người vừa tiếp đãi hai người là một tiểu nhị, giờ đã đổi thành chủ tiệm vàng.
Trước khi vào tiệm, Vu Niệm đứng ở cửa, quay lưng vào tường, đối mặt với Chử Hưu, cúi đầu khẽ kéo vạt áo để lấy miếng vàng lá từ trong ngực ra. Giấu ở đâu nàng cũng sợ mất, chỉ có giấu ở đây mới an toàn nhất.
Chử Hưu chớp chớp mắt, một bên đưa tay dùng ống tay áo che cho Vu Niệm, một bên cúi đầu nhìn xuống.
Nàng không cố ý, chỉ là khi ánh mắt vừa hạ xuống, Vu Niệm đã kéo mở vạt áo, để lộ ra làn da trắng như tuyết, mịn màng và khe ngực lấp ló.
Vu Niệm dường như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn Chử Hưu. Chử Hưu vội vàng quay đi, có tật giật mình, hai tai lặng lẽ đỏ ửng.
Vu Niệm nóng bừng mặt, vội vàng chỉnh lại vạt áo.
Nàng cầm miếng vàng lá đi vào, mở lòng bàn tay cho tiểu nhị xem, Chử Hưu đứng bên cạnh nói giúp. Tiểu nhị thấy miếng vàng lá, vội vàng đi gọi chưởng quỹ đến.
"Chử giải nguyên." Chưởng quỹ nhìn về phía Chử Hưu, giọng điệu chắc chắn.
Chiếc áo bào màu đỏ táo đặc trưng của Chử Hưu khiến người ta muốn nhận nhầm cũng khó.
Ông chắp tay với Chử Hưu, cười nói: "Chuyện ngài thắng Vương lão gia trong cuộc thi viết chữ 'Thọ' ở huyện nha, chúng ta đều đã nghe nói. Quả thật là tuổi trẻ tài cao, cùng với nương tử của ngài càng là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh."
Hôm nay Chử Hưu rất thích nghe những lời này, nàng mỉm cười đưa tay đáp lễ.
Nghe hai người muốn đổi vàng lá, chưởng quỹ dùng hai tay nhận lấy, chỉ cần ước lượng một chút là biết trọng lượng. Ông nói với Vu Niệm: "Nương tử muốn đổi khóa trường mệnh cũng được, nhưng nếu cần gấp thì có lẽ phải đợi khoảng hai canh giờ. Hôm nay đông người, mong quý khách thông cảm."
Ông cười nhìn đôi vợ chồng trẻ: "Nể mặt giải nguyên, ta chỉ tính tám phần chi phí. Tương lai giải nguyên đỗ cao, tiểu điếm chúng ta còn muốn mượn danh Trạng Nguyên để khoe rằng ngài đã từng đến đây làm khóa trường mệnh đó."
Chử Hưu thầm nghĩ, dù nàng không làm khóa trường mệnh, tương lai nếu đỗ cao, tất cả các cửa hàng ở huyện Thanh Hà mà nàng từng bước vào cũng đều sẽ mượn danh của nàng. "Được."
Chưởng quỹ lấy cân tiểu ly ra cân, đưa trọng lượng cho hai người xem: "Phải nấu chảy vàng lá rồi mới đổ vào khuôn, trong quá trình này ít nhiều sẽ có hao hụt, nhưng không nhiều. Chuyện này ai đến cũng phải nói trước, tiệm vàng nhà ta là tiệm lâu năm uy tín, tuyệt đối không làm chuyện trộm vàng đổi giả."
Ông để Vu Niệm chọn kiểu dáng khóa trường mệnh.
Vu Niệm mím môi cúi đầu nhìn, nhất thời hoa cả mắt trước các loại hoa văn, vô thức đưa tay kéo ống tay áo Chử Hưu bên cạnh, nhờ nàng chọn giúp.
Cuối cùng, hai người chọn một kiểu dáng đơn giản mà trang trọng nhất. Có thể không đủ lộng lẫy, nhưng dù bao lâu cũng sẽ không lỗi thời.
Vu Niệm nói: 'Ở mặt sau khắc thêm tên Sở Sở.'
Chử Hưu nhìn Vu Niệm.
Vu Niệm mắt sáng rực, khóe miệng mỉm cười: 'Năm nay là năm đầu tiên về nhà chồng, tự nhiên phải tặng Sở Sở một món quà lớn.'
Chử Hưu không nói gì thêm, chỉ là khi Vu Niệm đặt ngón tay vào lòng bàn tay nàng, nàng đã nắm chặt hơn một chút.
Không ai rõ hơn Chử Hưu rằng Vu Niệm yêu quý miếng vàng lá này đến nhường nào. Niệm Niệm có lẽ đã từng rất khổ, nên quý trọng tiền bạc vô cùng. Chỉ cần có chút tiền dư, nàng sẽ lấy hết ra, vuốt ve, lau chùi hết lần này đến lần khác, cười tươi hơn cả nắng hạ.
Vậy mà bây giờ, nàng lại muốn nấu chảy miếng vàng lá này, chỉ để làm một chiếc khóa trường mệnh cho Sở Sở.
Lòng Chử Hưu vừa chua xót vừa ấm áp, nàng nhìn Vu Niệm không chớp mắt.
Trong sách có câu "yêu ai yêu cả đường đi lối về". Vu Niệm chắc chắn là yêu nàng chết mất!
Chử Hưu lại đắc ý, ra khỏi tiệm vàng, đi đến một nơi khuất ánh sáng trên đường, ôm eo Vu Niệm và hôn ngấu nghiến.
Vu Niệm: "?"
Vu Niệm đưa tay che miệng, bị hôn một cách khó hiểu, mặt đỏ bừng, mắt nhìn trái phải, sợ hành động thân mật của hai người bị người quen nhìn thấy. Nàng thì không có người quen nào, nhưng Chử Hưu ở tiệm vàng còn bị chưởng quỹ nhận ra, nhỡ trên đường cũng bị người khác nhận ra thì sao.
"Ta hôn nương tử nhà ta, chứ có phải nhà người khác đâu," Chử Hưu cúi đầu nhìn đôi môi Vu Niệm, "... Hôn cho đỏ lên, xem như tô son vậy."
Vu Niệm lườm Chử Hưu.
Chử Hưu không biết xấu hổ lại đưa tay nâng mặt Vu Niệm: "Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi đã muốn..."
Vu Niệm đổi thành đưa tay bịt miệng Chử Hưu lại, không cho nàng nói tiếp.
Chử Hưu nắm lấy cổ tay Vu Niệm, cười nói: "Đi thôi, ta dẫn nàng đi chơi, đợi lúc về thì ghé tiệm vàng lấy khóa trường mệnh."
Lúc họ đến trời gần tối, bây giờ mặt trời đã lặn sau vệt mây màu vỏ quýt cuối cùng nơi chân trời, sắc trời bắt đầu sẫm lại.
Trời tối, đường phố mới thật sự náo nhiệt. Đèn lồng khắp nơi được thắp sáng, rực rỡ như ban ngày, thậm chí còn sáng hơn cả lúc hoàng hôn. Xung quanh tiếng người ồn ào, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện hòa quyện, đậm chất khói lửa nhân gian.
Chử Hưu dắt Vu Niệm đi đoán câu đố đèn, ăn vặt. Khi hai người đang đứng đợi mua hạt dẻ rang đường, họ nghe thấy người bên cạnh nói:
"Nhà họ Bùi năm nay lại bao trọn thuyền hoa du hồ, chắc lại ăn Tết trên thuyền rồi."
"Ta vừa thấy trước cửa nhà họ Bùi đỗ rất nhiều xe ngựa, chắc là sắp khởi hành rồi."
"Không rõ nữa, nhưng lát nữa có thể đi xem náo nhiệt."
Đang lắng nghe, Chử Hưu và Vu Niệm bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mang theo vẻ nghi ngờ, không chắc chắn gọi: "Chử Hưu, Vu Niệm?"
Chử Hưu ngơ ngác quay đầu, cũng rất ngạc nhiên: "Bùi Cảnh?"
Vu Niệm đang cầm túi giấy dầu trả tiền, quay người lại, nghiêng đầu thắc mắc.
Quả thật là Bùi Cảnh.
Người bên cạnh vừa mới bàn tán chuyện nhà họ Bùi, trong nháy mắt một trong những nhân vật chính của câu chuyện đã xuất hiện ngay trước mắt.
Bùi Cảnh hôm nay mặc một bộ cẩm bào cổ tròn màu trắng bạc, trên đó thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc, chân đi hia cao cổ, mái tóc đen được búi lên bằng ngọc quan, để lộ vầng trán đầy đặn, nhẵn bóng và khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo. Trông y ra dáng một vị công tử ngọc ngà, cao sang, xa cách, bộ dạng trang trọng đến mức khiến người ta không dám tiến lên nhận quen.
Thấy Chử Hưu và Vu Niệm cứ nhìn mình chằm chằm, Bùi Cảnh nóng mặt, xấu hổ vô cùng. Y cũng cảm thấy không được tự nhiên, liền vội đưa tay che nửa bên mặt, vẫy vẫy hai người: "Lại đây trước đã."
Có chuyện thì phải nói, chứ với bộ dạng này của y cộng thêm vẻ ngoài của Chử Hưu và Vu Niệm, ba người đứng trên đường thế này sẽ thu hút sự chú ý hơn cả gánh xiếc bên đường mất.
Bùi Cảnh hôm nay đã định sẵn sẽ bị người ta nhìn như khỉ, nên khi Chử Hưu và Vu Niệm nhìn mình từ trên xuống dưới, y bèn đơ mặt ra, dang hai tay, đứng ở đầu ngõ cạnh xe ngựa, chủ động xoay một vòng cho hai người nhìn cho đã.
Thậm chí còn hỏi: "Thấy rõ chưa, có muốn để thư đồng của ta giơ đèn lồng cao lên chút không?"
Chử Hưu xoa cằm gật gật đầu: "Được được, Bùi huynh thế này còn sáng hơn cả ánh trăng bạc trên đầu, hoàn toàn không cần đèn lồng. Ngồi cạnh huynh đọc sách cũng chẳng cần nến, chỉ cần mặc bộ áo bào bạc này là đủ rồi."
Vu Niệm không nhịn được, muốn cười nhưng lại phải giữ thể diện cho Bùi Cảnh, chỉ có thể run run vai cúi đầu xuống, giả vờ đếm những hạt dẻ nóng hổi trong túi giấy dầu.
Hạt dẻ này sáng thật... Nóng quá đi mất.
Bùi Cảnh: "..."
Bùi Cảnh nhìn Chử Hưu rồi lại nhìn Vu Niệm, uất ức ngẩng đầu nhìn trời. Cuối tháng trời không có trăng, càng làm cho y trên mặt đất trông như một cái bóng đèn di động.
"Thì ra đây mới là Bùi huynh thật sự," Chử Hưu chắp tay trêu chọc, "Ngày thường huynh ăn mặc giản dị quá rồi."
Bùi Cảnh hối hận: "Sớm biết đã không gọi hai người. Ta vừa vén rèm lên thì thấy hai người, tưởng mình nhìn nhầm nên mới xuống xe. Sớm biết thế này thà cứ đi thẳng cho rồi."
Y cũng chỉ là nhất thời xúc động. Lẽ ra y nên giả vờ không nhìn thấy, hạ rèm xuống rồi đi luôn, đỡ phải chủ động đến đây mất mặt.
Bùi Cảnh không ngờ Chử Hưu và Vu Niệm sẽ đến huyện thành, càng không ngờ lại tình cờ gặp trên đường. Lòng y ấm lên nên mới bảo mã phu cho xe ngựa tách khỏi đoàn xe của gia đình, dừng ở đầu ngõ để một mình đi xuống.
Bùi Cảnh hỏi: "Hai người sao lại vào thành?"
Chử Hưu khoác tay lên vai Vu Niệm: "Đương nhiên là đưa Niệm Niệm nhà ta đến đây xem pháo hoa."
Vu Niệm gật đầu, đưa túi hạt dẻ về phía trước mời Bùi Cảnh ăn. Nhưng nhìn lại bộ quần áo của y, nàng lại cảm thấy y mặc thế này có vẻ không hợp để ăn hạt dẻ. Y mặc như vậy hợp ngồi bên bàn vàng, cầm nĩa bạc tao nhã ăn gan rồng tủy phượng hơn.
Bùi Cảnh xụ vai, nhăn mặt lại: "Còn không phải là vì mấy buổi xã giao đêm giao thừa ở nhà sao."
Bình thường ở thư viện, dù đầu có bị cửa kẹp y cũng không ăn mặc phô trương như vậy. Nhưng hôm nay là giao thừa, nhà có khách, y là con trưởng phải theo các bậc trưởng bối tiếp khách, nên mới phải mặc thế này.
Vu Niệm nói: 'Đẹp lắm.'
Bùi Cảnh mặt đỏ lên, lườm Chử Hưu: "Ngươi xem vợ ngươi đi, rồi nhìn lại ngươi xem."
Chử Hưu chỉ hận không thể viết ngay một bài văn có tựa đề «Bùi Cảnh Áo Tươi Hơn Trăng Sáng» để trêu chọc y.
Chử Hưu đưa tay bóc một hạt dẻ, đưa đến miệng Vu Niệm: "Vợ ta chắc đói hoa mắt rồi, bắt đầu nói sảng rồi."
Vu Niệm và Bùi Cảnh cùng lườm Chử Hưu.
Bùi Cảnh nói: "Nếu đã đến xem pháo hoa, hay là cùng ta lên thuyền hoa du hồ đi? Ở đó xem gần nhất, rõ nhất. Hơn nữa trên thuyền có đồ ăn, hai người không phải đang đói sao, sẵn tiện qua đó ăn cơm luôn."
Sợ hai người ngại phiền phức, Bùi Cảnh vội nói thêm: "Không cần hai người phải tiếp khách đâu, cứ chơi thoải mái, không cần bận tâm gì cả. Đợi xem xong pháo hoa, thuyền cập bến thì hai người về là được."
Bùi Cảnh cẩn thận nhìn Chử Hưu và Vu Niệm, sợ hai người vì bộ quần áo này của y mà khách sáo, giữ khoảng cách. Lúc nói chuyện, ngón tay y bất giác siết chặt lấy vạt áo.
Vu Niệm thấy vậy, do dự một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Chử Hưu.
Chử Hưu nhìn lại nàng: "Đi chơi không?"
Trông Bùi Cảnh tội nghiệp quá. Nếu họ ở đó, Bùi Cảnh xã giao xong ít nhiều cũng có thể qua chỗ họ thở phào một hai câu. Dù sao hôm nay cũng là giao thừa mà.
Vu Niệm gật đầu.
Bùi Cảnh lúc này mới cười rạng rỡ, vội vàng bảo thư đồng mang ghế nhỏ tới, để Chử Hưu và Vu Niệm lên xe ngựa trước.
Một khắc trước Bùi Cảnh còn đơ mặt ra, một khắc sau, nụ cười trong mắt y không hề tắt. Y thầm nghĩ, may mà mình quen biết vợ chồng Chử Hưu, nhờ vậy mới cảm thấy pháo hoa đêm giao thừa cũng có chút ý nghĩa.
Xe ngựa đi về phía bờ hồ. Người nhà họ Bùi dẹp đường, tách ra một lối đi hẹp trong đám đông đủ cho xe ngựa đi qua.
Xe ngựa dừng lại, mọi người chuẩn bị xuống xe để lên thuyền.
Bùi phụ và Bùi mẫu đi phía trước, bên cạnh hai người còn có một bóng dáng mảnh mai, chỉ là đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng thêu hoa vàng, che kín nửa thân trên, chỉ để lộ chiếc váy màu xanh nhạt và đôi giày thêu bên dưới.
Người đi bên cạnh Bùi phụ Bùi mẫu không thể là người ngoài.
Bùi Cảnh giới thiệu với Chử Hưu và Vu Niệm: "Cha ta, mẹ ta, còn kia là em gái song sinh của ta, Bùi Tinh."
Vu Niệm ngước mắt nhìn.
Chử Hưu cũng là lần đầu tiên gặp được người em gái song sinh trong truyền thuyết của Bùi Cảnh. Nàng dùng mắt ước lượng chiều cao của hai anh em, thấy cũng không chênh lệch nhiều lắm, nhưng Bùi Cảnh là anh trai, vẫn cao hơn em gái khoảng hai ba phân.
Họ là bạn của Bùi Cảnh, hôm nay đến đây, ít nhiều cũng phải ra mắt trưởng bối nhà họ Bùi.
"Hóa ra là Chử giải nguyên." Bùi phụ Bùi mẫu rất vui khi Bùi Cảnh có một người bạn tốt là giải nguyên như Chử Hưu, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. Họ ra hiệu cho Bùi Cảnh phải tiếp đãi cho tốt, nhất định phải sắp xếp chu đáo cho vợ chồng giải nguyên.
Đây là bạn của y. Bùi Cảnh cụp mắt đáp: "Vâng."
So với Bùi Cảnh phải ra mặt xã giao, em gái nhà họ Bùi lại trầm lặng và nội liễm hơn nhiều. Có lẽ không cần phải ra mặt, nên từ đầu đến cuối nàng không nói một lời, gặp người cũng chỉ hơi khom gối hành lễ.
Các vị trưởng bối lên thuyền trước, Bùi Cảnh dẫn Chử Hưu và Vu Niệm đứng phía sau.
"Hai người cứ tự nhiên, không cần để ý đến họ," Bùi Cảnh quay đầu nhìn Chử Hưu và Vu Niệm, "Nếu có cần gì, cứ gọi người hầu là được, đừng khách sáo với ta."
Chử Hưu gật đầu: "Chắc chắn không khách sáo với huynh đâu. Chỉ riêng bộ quần áo này của huynh, tối nay hai chúng ta cũng phải ăn no nê rồi mới về."
Nàng vừa mở miệng, Bùi Cảnh đã cảm thấy đám mây u ám trên đầu tan đi không ít. "Đi, bao ăn no."
Bùi Cảnh nhìn Vu Niệm. Nàng đang cúi đầu, trầm tư, chăm chú nhìn những hạt dẻ trong túi giấy dầu trên tay.
Bùi Cảnh nghi hoặc nhìn nàng một cái, nhưng vì thân phận nam tử hiện tại, y cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải vẫy gọi một nha hoàn đến, định bụng đợi lên thuyền sẽ hỏi kỹ xem Vu Niệm có cần gì khác không.
Chử Hưu là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Vu Niệm. Nàng cúi đầu nhìn nàng: "Niệm Niệm?"
Vu Niệm đến kỳ kinh nguyệt, có thể do cơ thể không khỏe, cũng có thể do mệt và lạnh. Sắc mặt nàng lúc này có chút tái nhợt, môi cũng nhạt màu đi không ít.
Chử Hưu lo lắng đưa tay áp lên trán và má nàng, thấp giọng hỏi: "Không khỏe ở đâu à?"
Vu Niệm ngẩng mặt nhìn Chử Hưu, mím môi cười lắc đầu với nàng. Khi đưa tay kéo cổ tay Chử Hưu xuống, ánh mắt nàng vô tình lướt qua mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh đèn hai bên bờ, rồi vội vàng quay đi, tim thắt lại không dám nhìn nhiều.
Vu Niệm nắm chặt túi giấy dầu đựng hạt dẻ trong tay, không cho phép mình nhìn về phía có nước.
Thực ra trong lòng nàng không muốn đi thuyền du hồ, thậm chí không muốn đến gần mép nước. Nhưng Bùi Cảnh vừa rồi trông cô đơn, tội nghiệp quá, lại thêm việc y đã từng giúp đỡ hai người, Vu Niệm không tiện từ chối ý tốt của y, cũng không muốn làm Chử Hưu mất hứng.
Chỉ là ánh nước trước mắt vì thân thuyền khẽ động mà gợn sóng, từng vòng từng vòng như muốn nuốt chửng nàng.
Vu Niệm quay người, mặt hướng về phía Chử Hưu, da mặt căng ra, hơi thở cũng không kìm được mà run rẩy.
"Nếu không thoải mái chúng ta về nhé," Chử Hưu đặt tay lên lưng Vu Niệm, nhẹ nhàng vỗ về, "Sở Sở chắc đang tìm chúng ta đấy."
Làm gì có chuyện đó. Đại tẩu đã bảo họ cứ thoải mái đi chơi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc giục họ về. Sở Sở còn nhỏ, đang tuổi ham chơi, bị đèn lồng và sự náo nhiệt trên đường thu hút, một lát nữa chưa chắc đã nhớ đến hai người họ.
Hơn nữa, chiếc khóa trường mệnh ở tiệm vàng cũng cần hai canh giờ mới xong. Bây giờ họ mới đi dạo được nửa canh giờ, còn lâu mới đến giờ hẹn với chưởng quỹ, sao có thể về sớm như vậy được.
Vu Niệm lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vào người, rồi đưa tay nắm lấy ngón tay Chử Hưu, ngẩng mặt nhìn nàng.
Chử Hưu hiểu ý, lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay Vu Niệm, cúi đầu ghé vào tai nàng nói: "Muốn nghe lời thô tục?"
Mặt Vu Niệm từ từ nóng lên, lông mi dài run rẩy, tâm trí tức khắc quay trở lại với Chử Hưu, không còn chút tâm sức nào để ý đến chuyện khác.
Không thể không nói, cái tật thích nói lời bậy bạ với nàng của Chử Hưu, vào một số thời điểm thật sự rất hữu dụng.
Chử Hưu nắm tay Vu Niệm: "Hôm qua ta có hơi mạnh bạo quá không? Lúc nãy nàng kéo vạt áo lấy vàng lá, ta thấy vết hằn trên đó hơi đậm."
Trên ngọn núi tuyết trắng có vết bầm. Chử Hưu lúc này mới chột dạ quay đi.
Nàng cũng biết là hơi mạnh bạo à!
Vu Niệm mím môi, dùng sức véo ngón tay Chử Hưu, định bụng trả thù! Cũng đâu phải lần đầu, về phần thèm đến mức đó sao, như chó con gặm xương, vừa cắn vừa mút vừa liếm!
Chử Hưu cười: "Vậy lần sau ta nhẹ nhàng hơn được không?"
Vu Niệm gật đầu. Khi cúi đầu xuống, nàng mới muộn màng nhận ra hai người đã lên thuyền tự lúc nào, đang đứng trên boong.
Vu Niệm hoảng hốt nhìn quanh, xung quanh đều là người, thuyền dưới chân tương đối vững, đứng trên đó không khác gì đứng trên đất liền.
"Đừng sợ, Niệm Niệm," Chử Hưu ôm hờ Vu Niệm, môi hôn lên vành tai nóng rực của nàng, "Sau này cũng không sợ nữa."
Vu Niệm kinh ngạc đứng yên, mũi cay cay, hốc mắt nóng lên, trong mắt ngập tràn hơi nước. Nàng từ từ tựa trán vào vai Chử Hưu.
'Vâng.'
Biết rõ đang ở trước mặt mọi người, nàng vẫn không nhịn được mà dựa vào Chử Hưu một lúc.
Bùi Cảnh đi đến bên cạnh hai người, nhẹ giọng hỏi: "Vu Niệm không sao chứ?"
Hai người tuổi tác không chênh lệch nhiều, Vu Niệm thậm chí còn nhỏ hơn y. Bình thường Bùi Cảnh thật sự không tiện gọi "tẩu tử", cảm giác như gọi một người trẻ thành người già nua.
Chử Hưu nhìn Vu Niệm, thấy tuy khóe mắt nàng đỏ hoe nhưng môi và má đã dần hồng hào trở lại, bèn cười lắc đầu: "Không sao, nàng ấy chỉ là thèm ta thôi, ngươi chưa có vợ ngươi không hiểu đâu... Úi."
Vu Niệm lại cúi đầu, dùng ống tay áo che đi, đưa tay lặng lẽ véo vào bên hông Chử Hưu. Ở trước mặt người khác nàng không bịt miệng nàng ấy, đã là chừa cho Chử Hưu chút mặt mũi rồi.
Chỉ là hình như cũng không chừa lại bao nhiêu.
Bùi Cảnh thấy rõ động tác của Vu Niệm, chớp mắt, cố ý hỏi: "Không hiểu gì cơ?"
Chử Hưu gượng cười, nắm chặt cổ tay Vu Niệm, gỡ cái "kìm nhỏ" kia ra khỏi hông mình, nghiến răng nói: "Không hiểu lực tay của nương tử nhà mình lớn đến mức nào."
Vu Niệm: "..."
Chử Hưu cúi đầu nhìn Vu Niệm, bất mãn hừ hừ: "Nàng đúng là qua cầu rút ván."
Vừa nãy còn muốn, bây giờ lại không cho.
Chử Hưu: "... Bớt học đại tẩu mấy cái này đi!"
Xem đại tẩu làm chuyện tốt gì kìa, nương tử ngoan hiền của nàng cũng học được thói véo người rồi!
Vu Niệm giả vờ không hiểu, cúi đầu ăn hạt dẻ.
Chử Hưu nghiến răng. Cứ cái đà này, may mà nàng đến kỳ kinh nguyệt, không thì đêm nay về nhà phải làm cho nàng khóc đến hừng đông mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip