49. Niệm Niệm, chúc mừng năm mới.
Để ăn Tết, Bùi gia đã thuê một chiếc hoa thuyền khổng lồ du ngoạn trên hồ. Bên trong thuyền vô cùng rộng rãi, có tổng cộng ba tầng, sức chứa lên đến khoảng năm trăm người.
Tiệc mừng của Bùi gia dĩ nhiên không thể chỉ có người nhà và vài ba lão hữu thân thiết trên thuyền. Họ còn gửi thiệp mời bạn bè, đối tác làm ăn, và cả những người cần lấy lòng hoặc có khả năng hợp tác trong tương lai cùng lên thuyền chung vui.
Để tăng thêm phần náo nhiệt, Bùi lão gia đã sớm mời hai hoa khôi nổi tiếng nhất trong hoa lâu về ca múa. Họ sẽ là người dẫn dắt, khuấy động không khí trong lúc tân khách uống trà thưởng rượu.
Khi thuyền bắt đầu lướt đi trong hồ, tiếng sáo trúc, nhạc cụ hòa cùng tiếng cười nói huyên náo ở khoang thuyền tầng hai không lúc nào ngớt.
Đàn ông có những cuộc bàn chuyện làm ăn của họ, thì đàn bà tất nhiên cũng có vòng xã giao của riêng mình.
Trong bữa tiệc lấy danh nghĩa giao thừa do Bùi gia chủ trì này, đừng nói đến tân cử nhân Bùi Cảnh phải xã giao tiếp khách, ngay cả cô em gái vốn yếu ớt, không thích gặp người lạ của y cũng không thể vắng mặt.
Bùi đại nương tử ngồi ở ghế chủ vị, mỉm cười nhấp ngụm trà nhài: "Chờ một lát, Tiểu Cảnh đã đi gọi Tinh Tinh rồi, chắc con bé sắp tới ngay thôi."
Một người lên tiếng: "Không vội, không vội. Tinh Tinh vốn yếu ớt, lại không thích gặp khách, lẽ ra nên để con bé nghỉ ngơi trong phòng thì hơn."
Người nọ đổi giọng, cười nói: "Chỉ là năm hết Tết đến, chúng ta ở dưới này cười nói vui vẻ, để một mình Tinh Tinh trong phòng thì có phần quạnh quẽ quá. Hay là cứ gọi con bé xuống cho có hơi người."
"Đúng vậy, đúng vậy, lâu lắm rồi ta không gặp Tinh Tinh. Hồi nhỏ con bé yếu không ra được gió, giờ khó khăn lắm mới lớn thành một đại cô nương, vậy mà lại càng khó gặp hơn."
"Chúng ta ở huyện Thanh Hà này thì không sao, thế nào cũng có dịp gặp. Nhưng Tư đại nương tử khó khăn lắm mới đến một chuyến, tự nhiên là muốn gặp Tinh Tinh một lần rồi."
Tư đại nương tử đang nhấp trà, chỉ khẽ mỉm cười.
Nghe đến đây, bà ta đặt chén trà xuống, dùng chiếc khăn tay thêu tinh xảo chấm nhẹ lên khóe miệng dù chẳng hề có vệt nước, rồi nhìn sang Bùi đại nương tử, lo lắng hỏi: "Dạo này Tinh Tinh thế nào rồi?"
Bùi đại nương tử bưng chén trà, cúi đầu thở dài: "Vẫn vậy thôi. Các vị cũng biết đấy, con bé mắc bệnh từ trong bụng mẹ, đại phu nói..."
Bà ngập ngừng, đặt chén trà xuống rồi lấy khăn tay chấm khóe mắt, dường như không nỡ nói tiếp.
"Bà cũng đừng quá đau lòng, rồi sẽ ổn thôi. Đại phu này không được thì mình đổi người khác."
"Phải đó, phải đó, Tiểu Cảnh giờ đã có tiền đồ như vậy, sau này nhất định có thể mời ngự y về chữa cho muội muội."
Bùi đại nương tử sụt sịt, lắc đầu xua tay: "Cũng không dám mơ tưởng xa vời. Ta chỉ mong Tinh Tinh mỗi ngày đều vui vẻ là mãn nguyện rồi."
"Chỉ là tính tình con bé hơi trầm lặng... Cũng tại ta. Vì muốn nó dưỡng bệnh cho tốt mà cứ giữ nó trong hậu viện không cho ra ngoài, thành ra nó mới quen tính không thích gặp người, cũng chẳng ưa nói chuyện."
"Gần Tết rồi mà nó lại ốm một trận, đến mức ra ngoài cũng không dám để gió lùa vào."
Một phu nhân gật đầu: "Ta có thấy, con bé còn đội cả mũ rộng vành. Thật đáng thương, đến ăn Tết cũng không được vui vẻ trọn vẹn."
Bùi đại nương tử hít sâu một hơi, cười nhìn về phía Tư đại nương tử: "Nhưng hôm nay tỷ tỷ đã tới, thật sự nên để nó ra chào một tiếng."
Đúng lúc đó, một nha hoàn tiến vào, đến trước mặt Bùi đại nương tử thưa: "Thưa phu nhân, cô nương đến rồi ạ."
Mọi người bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa, liền thấy Bùi Tinh chậm rãi bước vào. Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, đôi môi không có chút huyết sắc, trông không có chút sinh khí nào, mí mắt nặng trĩu như không thể nhấc lên nổi, trông bộ dạng thật sự không ổn.
Người xưa thường nói song sinh khó nuôi, cặp huynh muội song bào thai này cũng không ngoại lệ, luôn có một người bẩm sinh đã yếu ớt, bệnh tật.
Nhất là Bùi đại nương tử thân phận tôn quý nhưng lại khó đường con cái, khó khăn lắm mới có được một mụn con đã là phúc lớn trời ban, đâu dám cầu gì hơn.
Nghe nói lúc Bùi đại nương tử sinh, Bùi gia có rất nhiều khách đến chúc mừng.
Ban đầu chỉ báo là sinh được một bé gái, nửa khắc sau mới có tin báo lại, thực ra là sinh đôi. Vì con gái yếu ớt nên mới báo tin vui về nàng trước, hy vọng có thể thêm chút phúc khí.
Cách huyện Thanh Hà không xa có một ngôi chùa, mọi người đều tin vào những chuyện này.
Nhiều năm trôi qua, hai đứa trẻ đều đã lớn, nhưng người em gái thì ốm yếu, còn người anh trai Bùi Cảnh vóc dáng cũng không cao lớn, có lẽ cũng là vì song sinh.
"Tinh Tinh đến rồi."
Bùi đại nương tử nhìn Bùi Tinh, thấy sắc mặt con gái quả thật rất tệ, vội vàng đứng dậy đi tới nắm tay nàng: "Sao vậy con gái của ta?"
Bàn tay Bùi Tinh lạnh ngắt, tay phải sờ vào thấy hơi ẩm ướt.
Bùi đại nương tử cúi xuống nhìn, thấy ngón giữa tay phải của Bùi Tinh bị chà đến đỏ ửng, còn lòng bàn tay trái thì đang nắm một miếng vải rách.
Nói là khăn tay cũng không giống, loại vải thô kệch như vậy sao có thể là khăn tay của một cô nương khuê các được.
Hôm nay khách quý đầy nhà, nhất là có cả Tư đại nương tử ở đây, Bùi đại nương tử khẽ nhíu mày. Bà quan tâm một câu rồi lập tức hạ giọng trách: "Con cầm cái này làm gì? Còn không mau vứt đi, để người ta nhìn thấy thì ra thể thống gì."
Bùi Tinh cụp mắt, rút hai tay khỏi lòng bàn tay ấm áp của mẹ, rồi cúi đầu kéo tay áo che đi bàn tay trái cùng miếng vải.
Bùi đại nương tử liếc nhìn Bùi Tinh, thu tay lại rồi nặn ra một nụ cười: "Đến rồi thì mau chào các dì các thím đi con."
Bùi Tinh chắp tay trước bụng, quỳ gối hành lễ, giọng nói yếu ớt không có chút nội lực: "Tinh Tinh xin ra mắt các dì các thím."
Các vị phu nhân cười vẫy tay: "Tinh Tinh mau đứng lên, ngồi xuống nghỉ đi. Toàn người nhà cả, cần gì phải hành lễ xa cách như vậy, cứ tự nhiên ngồi xuống nói chuyện là được."
Bùi đại nương tử nắm cổ tay Bùi Tinh, để nàng ngồi ở vị trí đối diện với Tư đại nương tử, tiện cho bà ta nhìn kỹ hơn.
"Tinh Tinh năm nay cũng mười bảy rồi. Anh trai con bận rộn thi cử, sợ là chưa nghĩ đến chuyện hôn sự. Không biết Tinh Tinh đã có ý trung nhân nào chưa?"
Có người mở lời, cuối cùng cũng chuyển chủ đề đến chuyện chính.
Khi người này nói, ánh mắt hữu ý vô tình liếc về phía Tư đại nương tử.
Ai ở đây cũng là người tinh ý. Tư gia năm nay bỗng dưng đến huyện Thanh Hà, hạ mình kết giao với Bùi gia, há chẳng phải vì Tư đại nương tử và Bùi đại nương tử có tình nghĩa thân thiết, mà là vì Tư gia đã nhìn trúng tài năng của Bùi Cảnh, tin rằng y chắc chắn sẽ đỗ cao trong kỳ thi mùa xuân, nên mới sớm đến lôi kéo quan hệ.
Tiếc là Tư gia nhiều con trai ít con gái, không có cô nương nào đến tuổi cập kê để gả cho Bùi Cảnh, nên mới chuyển hướng sang Bùi Tinh, muội muội của y.
Hôm nay Tư đại nương tử muốn gặp Bùi Tinh cũng là vì lẽ đó.
Bà ta muốn xem thử vị Bùi gia cô nương ốm yếu từ nhỏ này rốt cuộc có thích hợp để kết thân hay không.
Nếu thật sự như lời đồn, sống không quá mười tám tuổi, thì cuộc hôn nhân này đành phải thôi. Kẻo mới cưới về đã mất, hai nhà chẳng những không thân thiết hơn mà con trai bà ta lại mang tiếng khắc thê, phải cưới vợ hai, thật không đáng.
Lúc này Bùi Tinh đang ngồi đối diện, từ lúc nàng bước vào, Tư đại nương tử đã quan sát kỹ lưỡng, càng nhìn càng thấy không ổn.
Sắc mặt của Bùi gia cô nương này tái nhợt đến đáng sợ, tinh thần cũng uể oải, không hề có dáng vẻ của người có thể sống thọ.
Nghe có người nhắc đến chuyện kết thân, mí mắt phải của Tư đại nương tử giật giật, bà cười nói theo:
"Tinh Tinh cũng đừng ngại, nếu có người mình thích thì cứ nói, còn nếu chưa có thì cũng đừng lo. Ta sẽ để ý giúp con, sau này nhất định sẽ tìm cho con một lang quân như ý."
Bà vừa dứt lời, các vị phu nhân trong phòng liền hiểu ý của Tư gia, bèn nói vài ba câu cho qua chuyện rồi không nhắc đến nữa.
Bùi Tinh từ lúc vào đến giờ chẳng cần mở miệng nhiều, nàng chỉ như một món hàng được bày ra cho người ta xem xét. Hơn nữa, Bùi Tinh còn là một món hàng có khiếm khuyết. Mọi người biết rõ nàng không khỏe nhưng vẫn gọi nàng đến, chỉ để liếc qua một vòng rồi bỏ mặc ở đó.
Bùi Tinh cúi gằm, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn mà Vu Niệm đưa. Chiếc khăn vốn ẩm lạnh giờ đã được hơi ấm lòng bàn tay nàng sưởi ấm.
Nàng nắm chặt chiếc khăn dày, lòng cảm thấy an ổn, tai không còn để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Trong đầu nàng giờ chỉ nghĩ lát nữa phải nói chuyện với Vu Niệm như thế nào.
Nàng cũng nên học thủ ngữ cùng Chử Hưu. Dù cho vì thể diện của Bùi gia mà không thể nhận Nhan tú tài làm thầy, cũng nên mua hoặc mượn một cuốn sách về thủ ngữ để xem.
Nếu mình học sớm hơn, đêm nay đã không phiền não đến vậy.
Bùi Tinh nhíu đôi mày thanh tú, mím đôi môi nhợt nhạt, rồi từ từ gấp chiếc khăn lại, cất vào trong tay áo.
Trước kia khi biết Vu Niệm bị câm, nàng đã không khỏi tiếc cho Chử Hưu một thoáng. Giờ nghĩ lại, nàng chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau!
Sao mình lại có thể nghĩ Vu Niệm không tốt, sao lại có thể có những suy nghĩ thiếu nữ vẩn vơ về việc Vu Niệm sẽ gả cho ai.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy chán ghét bản thân lúc đó.
Lát nữa gặp Vu Niệm, nàng phải giải thích rõ ràng. Trong lòng nàng chỉ có công danh, không hề có nửa phần tình ý với Chử Hưu. Dù ở thư viện cùng một phòng, nàng cũng chưa từng ở riêng với Chử Hưu.
Chuyện quá khứ Vu Niệm có thể yên tâm, hiện tại và tương lai lại càng có thể yên tâm.
"Tinh Tinh." - Bùi đại nương tử gọi.
Bùi Tinh giật mình tỉnh lại, ngước mắt nhìn mẹ.
Bùi đại nương tử nhíu mày: "Con không khỏe à?"
Bùi Tinh hiểu ý, nhưng nhất thời không muốn gật đầu. Nàng vẫn chưa kịp dùng thân phận nữ nhi để nói một lời cảm ơn với Vu Niệm. Nếu bỏ lỡ lần này, Bùi Tinh quanh năm không ra khỏi cửa, có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại Vu Niệm.
"Mẹ." Bùi Tinh nắm chặt tay áo, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, định nói gì đó nhưng khi đối diện với ánh mắt của mẹ, nàng lại không thốt nên lời.
Nàng không phải người câm, nhưng lại chẳng thể tùy ý mở miệng nói chuyện.
Bùi đại nương tử dịu dàng nói: "Sắp bắn pháo hoa rồi, con không chịu được gió. Về phòng đội mũ lên, rồi gọi anh trai con ra đây."
Bùi đại nương tử quay sang nói với các phu nhân, giọng có chút trách móc: "Tiểu Cảnh đúng là một con mọt sách, nhưng cũng rất trọng tình nghĩa. Mới uống với cha nó một chén rượu đã vội chạy đi tìm đồng môn."
"Người đồng môn ấy à, là giải nguyên đó, tuy gia cảnh bần hàn nhưng tướng mạo không tệ... Phải, đã thành thân rồi. Ừm, cưới khá đột ngột."
Bùi đại nương tử xua tay: "Đi đi Tinh Tinh, nếu con không muốn ra ngoài thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi. Anh con để ta nói với nó, nó thương con nhất, chắc chắn sẽ không trách đâu."
Lời này của bà cũng là nói cho các nữ quyến ở đây nghe.
Nếu chuyện hôn sự giữa Bùi gia và Tư gia thành, Bùi Tinh tự nhiên phải ở lại tiếp khách. Nhưng vừa rồi mọi chuyện đã rõ, hai nhà vẫn giữ quan hệ như cũ, tạm thời không có ý định kết thân, vậy thì Bùi Tinh ở lại đây hay ở trong phòng cũng không có gì khác biệt.
Bùi Tinh đứng dậy. Các vị dì, vị thím vừa rồi còn luôn miệng nói nhớ nàng, lúc này đã cười nói rôm rả như không hề thấy sự hiện diện của nàng.
Bùi Tinh chậm rãi bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên, lấy chiếc khăn tay ra nhìn về phía một căn phòng trên lầu ba rồi nặng nề cúi đầu.
Nàng đã quá lo xa rồi. Nàng vốn không cần nghĩ cách nói chuyện với Vu Niệm.
Vì nàng ngay cả cơ hội gặp lại Vu Niệm cũng không có.
Bùi Tinh lấy cớ không khỏe về phòng nghỉ, còn Bùi Cảnh, người đang lười biếng trốn rượu, thì từ một nơi khác đi ra.
Mỗi nơi nàng đi qua, ai cũng cười gọi một tiếng "Bùi cử nhân". Bộ y phục này của nàng đúng như lời Chử Hưu nói, rực rỡ như ánh trăng bạc, khiến nàng đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Bùi Cảnh đứng trước cửa phòng khách, cánh tay nặng trĩu. Nàng đang định giơ tay gõ cửa thì Chử Hưu đã từ bên trong kéo ra.
"Nghe nói sắp bắn pháo hoa?" Chử Hưu ló đầu ra. "Bùi huynh lười biếng nên về đây à?"
Bùi Cảnh gượng cười: "Xã giao nhiều mệt quá, ta lại không muốn uống nhiều rượu nên lánh đi một lát."
"Mùi rượu nhạt đi rồi," Chử Hưu khẽ thở dài, "tửu lượng của huynh vốn không tốt, lần sau có những dịp thế này, nếu tiện thì cứ đẩy ta ra, ta đỡ cho huynh một hai chén."
Lúc trước khi thay nữ trang, vì sợ mùi rượu bại lộ, Bùi Cảnh đã phải nhai lá trà đắng, xông hương lên người. Giờ thay lại nam trang, nàng cố ý nhấp hai ngụm rượu để trên người có chút hơi men.
Thấy Vu Niệm từ sau bàn đi ra, Bùi Cảnh vội nghiêm mặt, chắp tay nói giọng trầm: "Đa tạ Chử huynh quan tâm. Chuyện đỡ rượu này quá riêng tư, tự ta uống là được."
Chử Hưu: "?"
Chử Hưu ngạc nhiên lùi lại nửa bước, nhìn Bùi Cảnh từ trên xuống dưới.
Nàng càng nhìn, vẻ mặt Bùi Cảnh càng nghiêm túc, thậm chí còn tỏ ra xa cách, khách sáo, như muốn vạch lại ranh giới vốn đã rõ ràng từ trước.
Chử Hưu: "???"
Vu Niệm từ sau lưng Chử Hưu ló đầu ra, nháy mắt với Bùi Cảnh rồi mỉm cười.
Bùi Cảnh hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn nàng, cũng không dám nhìn Chử Hưu.
Vu Niệm mím môi, ra hiệu bằng tay:
'Vậy lần sau nàng giúp Bùi Cảnh uống một chút, nhưng không được uống say.'
Nàng chu môi lắc đầu.
Chử Hưu cười chọc vào má nàng: "Tửu lượng của ta nàng còn không biết sao? Ngay cả sư phụ nghiện rượu như vậy còn chẳng chuốc say nổi ta, làm sao ta say được. Có điều, tửu lượng của nàng thì..."
Chử Hưu cười đến mắt sáng rực, hai tay chắp sau lưng, liếc nhìn Vu Niệm rồi kéo dài giọng, ý vị sâu xa lắc đầu: "Ta thật sự nhớ như in, cả đời này cũng không quên được."
Vu Niệm: "..."
Bị nàng nhắc, Vu Niệm tức thì nhớ lại vài mảnh ký ức vụn vặt mà nàng chỉ muốn quên đi vĩnh viễn.
Quả mơ chua, nàng say rượu, cởi áo yếm, và... làm ướt mặt bàn.
Vu Niệm đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên nhìn trời tìm trăng, nhưng trên đầu không có, đành cúi xuống nhìn Bùi Cảnh.
Bùi Tinh vừa nãy cũng mặc một chiếc váy dài màu trăng, nhưng là màu xanh lam nhạt, không sáng bằng bộ ngân bào lấp lánh này.
Nàng ra hiệu cho Chử Hưu, ý bảo Chử Hưu hỏi giúp.
Chử Hưu nắm lấy ngón tay Vu Niệm: "Không hay đâu Niệm Niệm, ta đi hỏi thăm muội muội người ta làm gì!"
Nàng vừa nói vừa liếc Bùi Cảnh, miệng thì bảo không hay nhưng vẫn hỏi luôn.
Bùi Cảnh: "..." Nàng có phải người điếc đâu.
Bùi Cảnh đảo mắt: "Tiểu muội không khỏe, đã đi nghỉ rồi. Ta đến gọi hai người đi xem pháo hoa."
Lúc này Chử Hưu mới hỏi thêm vài câu: "Muội muội ngươi không ra xem pháo hoa sao? Nếu sợ gió thì có thể đội mũ lên. Đến lúc đó muội ấy đứng cạnh chúng ta, nếu sợ người lạ thì đã có Niệm Niệm bầu bạn."
Lúc trước nàng hỏi Niệm Niệm sao lại đuổi theo ra ngoài, Niệm Niệm nói là tay áo của Bùi gia muội muội bị bẩn một góc, tiếp khách không tiện nên đến nhắc nhở một chút.
Chử Hưu hiếm khi thấy Vu Niệm chủ động và dũng cảm với người khác như vậy, cũng thật tâm mong nàng có thêm bạn bè ngoài mình, nên mới hỏi thăm về muội muội của Bùi Cảnh.
Hiểu biết của nàng về Bùi gia muội muội chỉ giới hạn ở:
Là muội muội ruột của Bùi Cảnh.
Chứ nàng mặc nam trang mà đi hỏi han bóng gió về muội muội nhà người ta, ít nhiều cũng có vẻ không đứng đắn, thiếu tôn trọng.
Chử Hưu thầm nghĩ mình thật là người đứng đắn, lời không nên nói tuyệt đối không nói nhiều!
Bùi Cảnh ngước nhìn Vu Niệm, thấy nàng mím môi cười, sợ Chử Hưu nghĩ nhiều lại vội cúi đầu: "Muội ấy... muội ấy không muốn xem pháo hoa."
Đối diện với ánh mắt quan tâm của Chử Hưu và Vu Niệm dành cho Bùi Tinh, Bùi Cảnh hít sâu, ngẩng đầu cười gượng: "Không sao, chúng ta xem phần chúng ta. Thực ra hôm nay muội ấy đã xem pháo hoa rồi."
Một cô nương như đóa hoa đào rực rỡ, hồng nhuận trong trẻo, cười lên còn lộng lẫy hơn cả pháo hoa, đã từng tỏa sáng một khoảnh khắc chói lọi trong cuộc đời của Bùi Tinh.
Ba người còn đang đứng ở cửa thì ở boong tàu tầng một, pháo hoa đã được chất thành đống.
"Tiểu Cảnh, đến đây." Bùi phụ ở lầu hai ngẩng đầu gọi lên. "Giải nguyên có đến không?"
Đây là bữa tiệc làm ăn của Bùi gia, Chử Hưu không thể chiếm mất sự nổi bật này, nàng cười chắp tay hô lớn: "Tạ bá phụ đã mời, con cùng nương tử đứng trên này là được rồi ạ."
Nàng đứng ở lầu ba thì được, nhưng Bùi Cảnh là trưởng tử của Bùi gia mà đứng ở lầu ba thì không phải phép.
Nàng không giống Chử Hưu, nàng không có tiếng nói trong Bùi gia. Trừ khi nàng có thể đứng ở một vị trí cao hơn, cao đến mức cả gia tộc phải ngước nhìn.
Bùi Cảnh đi xuống, bị chen chúc giữa đám đông, trông như đang tiến về phía trước nhưng thực chất là thân bất do kỷ.
Chử Hưu cúi đầu nhìn xuống, khẽ lắc đầu.
"Hắn hưởng thụ cẩm y ngọc thực mà gia tộc mang lại thì phải trả một cái giá tương xứng," Chử Hưu nhìn thấu đáo, "nhưng với tư cách là bạn đồng môn, lần sau ta sẽ nhớ giúp hắn đỡ nhiều rượu hơn."
Vu Niệm gật đầu.
"Vút ——"
"BÙM! ——"
Một quả pháo hoa màu đỏ thắm kéo theo chiếc đuôi trắng vút lên trời cao, nổ tung thành một đóa hoa đào lộng lẫy, ánh sáng tỏa ra bốn phía như những cánh hoa đào rực lửa, vừa xinh đẹp vừa mộng ảo.
Đây cũng là lần đầu Chử Hưu được xem pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy. Nàng đứng sau lưng Vu Niệm, hai tay áp lên tai che cho nàng.
Chử Hưu đảo mắt, thấy Vu Niệm mắt sáng long lanh nhìn lên, đáy mắt phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, tựa như những vì sao lấp lánh trong dải ngân hà, ánh lên vẻ mới lạ và vui sướng.
Vu Niệm chỉ tay lên trời, ra hiệu cho Chử Hưu mau nhìn.
'Đẹp quá.'
Chử Hưu cong cong khóe mắt, hôn lên trán Vu Niệm, thầm nghĩ đúng là rất đẹp.
Màn pháo hoa kéo dài gần nửa canh giờ, Vu Niệm từ kinh ngạc ban đầu dần trở nên bình thản, nhất là khi cứ phải ngẩng đầu đến mỏi cả cổ.
Nàng một tay xoa cổ, tay kia được Chử Hưu nắm, hai người đứng ở tầng một, đợi thuyền tạm cập bến để xuống về.
Chử Hưu thấy Vu Niệm cúi đầu, tưởng nàng chưa thỏa mãn, liền nói: "Không sao đâu Niệm Niệm, sau này chờ ta làm quan lớn, mỗi năm sinh nhật nàng ta đều cho bắn pháo hoa như thế này!"
Vu Niệm: "?"
Vu Niệm ngơ ngác ngước nhìn Chử Hưu.
Lãng phí tiền bạc làm gì? Pháo hoa xem cho biết là được rồi, xem xong là hết. Nếu có số tiền đó, nàng thà mua cho Chử Hưu vài khúc vải tốt, may cho nàng nhiều bộ quần áo đẹp còn hơn.
Hôm nay ai cũng mặc quần áo mới đẹp đẽ, chỉ có Chử Hưu vẫn mặc bộ đồ màu đỏ thẫm quen thuộc.
Chử Hưu mặc kệ: "Ta chính là muốn bắn pháo hoa cho nàng xem."
Vu Niệm: "..."
"Chử Hưu, Vu Niệm," Bùi Cảnh bước nhanh tới, tay bưng một chiếc hộp gấm, cười nói: "Ai cũng có phần, nhưng phần này là do ta tự tay chọn, bên trong có nhiều bánh ngọt ngon, mang về cho Sở Sở ăn."
Chử Hưu không khách sáo với y: "Vậy chúng ta xuống thuyền trước nhé. Niệm Niệm có đặt một chiếc khóa trường mệnh, giờ này cũng sắp đến lúc đi lấy rồi."
Thấy hai người định đi, Bùi Cảnh bước theo hai bước: "... Được, vậy... vậy để năm sau hai người lên huyện thành, chúng ta lại tụ tập."
Chử Hưu nắm tay Vu Niệm, vẫy tay chào Bùi Cảnh.
"Vu Niệm," Bùi Cảnh lại đuổi theo nửa bước, "Muội muội của ta, Tinh Tinh, nhờ ta nói với nàng một tiếng cảm ơn."
Vu Niệm lắc đầu.
Bùi Cảnh nhìn hai người: "Còn chiếc khăn đó, đợi muội ấy giặt sạch sẽ trả lại nàng."
Trên đó dính chút mực, có lẽ sẽ không giặt sạch được. Bùi Cảnh đã nghĩ sẽ tặng Vu Niệm một chiếc khăn mới, còn tặng loại nào thì nàng phải lựa chọn cẩn thận.
Vu Niệm ngẩn người, rồi cũng ra hiệu một câu:
'Cảm ơn muội ấy.'
Thuyền cập bến, Vu Niệm lúc xuống thuyền đã không còn sợ hãi như lúc lên.
Mặt hồ cũng không còn trống trải như trước mà đã được người ta thả rất nhiều đèn hoa sen. Những chiếc đèn trôi lững lờ trên mặt hồ như những đóa hoa đang nở, trông cũng rất đẹp mắt.
Vu Niệm nắm chặt tay Chử Hưu, nghĩ đến chiếc khóa trường mệnh, lòng háo hức bước nhanh về phía tiệm vàng bạc.
Chưởng quỹ thấy hai người, liền dùng một chiếc khay phủ vải đỏ bưng chiếc khóa trường mệnh ra: "Vừa mới làm xong không lâu, giải nguyên căn giờ chuẩn thật."
Chử Hưu cúi đầu nhìn: "Là do vợ ta trong lòng mong nhớ nên mới không dám trễ nải."
Bùi gia tối nay định giữ họ ở lại thuyền đón giao thừa. Theo ý Bùi Cảnh, vốn muốn giữ cả hai nàng lại. Nhưng trong lòng Vu Niệm canh cánh chiếc khóa trường mệnh, làm sao có thể ở lại qua đêm trên thuyền.
Vàng lá không phải vàng ròng, chiếc khóa trường mệnh làm ra chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng bên trong là đặc ruột chứ không phải rỗng. Nó vàng óng, nhỏ nhắn tinh xảo, thật sự rất đẹp.
Chưởng quỹ bảo tiểu nhị buộc sợi chỉ đỏ vào khóa trường mệnh, rồi cầm sợi dây đưa cho Vu Niệm: "Nương tử cất kỹ."
Vu Niệm hai tay đón lấy, mặt mày cong cong khoe với Chử Hưu.
Nàng không có, nhưng hy vọng Sở Sở có thể có.
Chử Hưu đưa tay sờ đầu Vu Niệm, nếu không phải nơi đông người, nàng đã hôn nàng một cái rồi.
Nhìn sắc trời và nghe tiếng canh, chắc đã vào giờ Hợi.
Chử Hưu ra khỏi tiệm vàng bạc, đi đến một gánh hàng rong bên đường, đưa tay xin Vu Niệm tiền đồng rồi mua hai củ khoai lang nướng, dùng giấy dầu gói lại, rồi cùng nàng đi về phía quán trà.
Vu Niệm chỉ nghĩ nàng chưa ăn no hoặc lại đói, nên đưa tiền cho nàng mà không hỏi nhiều.
.
"Tú Tú, Niệm Niệm," Chu thị ngồi trên xe, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, "Mau lên, ta giữ chỗ tốt cho hai đứa rồi đây."
Vu Niệm vội vén váy áo bước lên xe, nhìn về phía Chu thị, môi mấp máy.
Chu thị cười: "Bọn ta vừa xem múa lân xong, cũng không đợi lâu đâu, mới ngồi xuống là hai đứa đến rồi. Mau lên mau lên, ta thấy thẩm thẩm của muội rồi, muội mau ngồi vào đây kẻo bị bà ấy giành mất. Vừa hay đại ca muội cho chúng ta mấy tấm chắn gió, về không bị lạnh."
Như vậy vừa không bị gió lùa vào người Vu Niệm, cũng không ai trong đêm tối vô tình làm bẩn váy áo của nàng.
Chiếc váy này Vu Niệm quý lắm, nếu bị giẫm phải hay làm rách, dù có mua cái mới, nàng về nhà cũng sẽ đau lòng mà lén lút buồn bã.
Hơn nữa, lúc về không thể như lúc đi.
Lúc họ xuất phát trời vẫn còn nắng, chiếu vào người ấm áp. Giờ đã là đêm khuya, gió nổi lên, trời nặng trĩu, không chừng nửa đêm sẽ có tuyết rơi, tự nhiên sẽ lạnh hơn nhiều.
Vu Niệm ngồi sát vào Chu thị, Chử Hưu ngồi cạnh Vu Niệm, hai người kẹp Vu Niệm ở giữa. Sở Sở thì được Chu thị ôm vào lòng, bọc trong một tấm chăn, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.
Chu thị trải tấm chăn rách ra, Chử Cương kéo một đầu, Chử Hưu kéo một đầu, vừa vặn che cho cả mấy người.
Khi mọi người đã đông đủ, Chử đại thúc kéo kín áo, hô lớn: "Vậy chúng ta về thôi!"
Lúc họ đến, trong huyện mới bắt đầu náo nhiệt. Lúc này ra về, sự náo nhiệt trong huyện cũng đã gần tan.
Thêm vào đó, đêm nay ai cũng đã chơi thỏa thích, vừa nghe về nhà, không một ai ngoảnh đầu nhìn lại.
Trên xe còn có những đứa trẻ khác, hộp bánh ngọt mà Bùi Cảnh cho nếu lấy ra sẽ không đủ chia. Chử Hưu bèn chỉ vào túi giấy dầu trong tay: "Đây Sở Sở, con với tiểu thẩm thẩm mỗi người một củ, cầm cho ấm tay trước, lát nguội thì ăn."
Khoai lang nóng hổi, Chử Hưu dùng khăn gói cẩn thận đưa cho Vu Niệm, để nàng cầm cho ấm.
Tay Sở Sở nhỏ xíu, nép trong lòng Chu thị cùng nàng cầm củ khoai, ngọt ngào nói: "Con cảm ơn tiểu thúc thúc ạ~"
Chử Hưu nhìn Vu Niệm, nháy mắt, ánh mắt đầy mong đợi.
Vu Niệm cầm củ khoai nóng trong lòng bàn tay, nghiêng người cúi đầu, dùng trán nhẹ nhàng chạm vào vai nàng.
Đông người thế này, làm sao nàng có thể hôn Chử Hưu được.
Chử Hưu cười, cánh tay còn lại vòng qua eo nàng, gần như kéo nàng vào lòng, che chắn kín kẽ.
Biết Vu Niệm da mặt mỏng, Chử Hưu giả vờ nghiêng người trò chuyện với người khác.
Như vậy dù có bị trêu, cũng là trêu Chử Hưu chen lấn Vu Niệm, chứ không nói gì khác.
Mặt Vu Niệm nóng bừng, đầu mũi toàn là mùi khoai lang thơm ngọt và hương bánh ngọt trên người Chử Hưu.
Thấy Chử Hưu quay đầu nói chuyện với người phía trước, che cho mình kín mít, Vu Niệm cắn môi, không nhịn được nhoài người về phía trước, lén lút mà nhanh chóng hôn lên má nàng một cái, rồi vội rụt đầu lại cúi gằm.
Người khác không thấy rõ, nhưng mặt nàng thật sự đã đỏ bừng.
Chử Hưu cảm nhận được, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nói chuyện với người khác không hề thay đổi, chỉ có cánh tay ôm eo Vu Niệm là siết chặt hơn một chút.
Xe lừa đi chậm rãi, họ cũng không vội, cứ thế cười nói trở về thôn.
Đêm nay đón giao thừa, Chử Cương gọi Chử Hưu uống vài ngụm rượu thanh mai cho ấm người. Chu thị tắm rửa chân tay cho Sở Sở rồi cho con bé đi ngủ, sau đó cùng Vu Niệm xem lại những món đồ đã mua.
Trong phòng, một chậu than củi được đốt lên, cửa sổ mở cho thoáng. Bốn người quây quần bên chậu than nướng khoai, cắn hạt dưa, cho đến khi tiếng pháo giao thừa nổ vang mới ai về phòng nấy.
Vu Niệm buồn ngủ đến ngáp liên tục, lại thêm hôm nay đến tháng nên rất mệt, ngồi bên giường để mặc cho Chử Hưu lau mặt cho mình.
Chiếc khăn ấm áp phủ lên mặt, Vu Niệm nhắm mắt cảm nhận được Chử Hưu qua lớp khăn đang hôn lên trán mình.
Chử Hưu nói: "Niệm Niệm, chúc mừng năm mới."
Vu Niệm đưa tay kéo chiếc khăn xuống, vòng tay qua vai Chử Hưu, ngẩng lên hôn lên môi nàng.
'Chúc mừng năm mới, Tú Tú của ta ~'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip