50. Có muốn cùng ta làm thê thê không?

Vậy nàng nói xem, có muốn cùng ta làm thê thê không?

Đêm giao thừa trở về, bầu trời đã trĩu nặng, mang theo cái lạnh khô hanh. Quả nhiên, sau nửa đêm tuyết bắt đầu rơi.

Chử Hưu kéo cửa nhìn ra ngoài, mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng.

Nhìn từ xa, đất trời hòa làm một, trắng đến lóa mắt, thậm chí không phân biệt được đâu là đâu. Giữa không gian tĩnh lặng, nàng chợt nghe tiếng động sau lưng, quay đầu lại thì thấy Vu Niệm đã thức giấc.

Trong mắt Chử Hưu ánh lên ý cười. Vu Niệm trong bộ y phục màu xanh nhạt hôm nay trông tươi mát thoát tục, tựa như một nàng tiên trong núi.

Hai người rửa mặt, nấu cơm rồi dùng bữa. Vừa đặt bát đũa xuống, họ liền nghe tiếng gõ cửa khe khẽ ngoài sân.

Sở Sở đứng ở cửa, giọng trong trẻo lanh lảnh gọi: "Tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm ơi~"

Mắt Vu Niệm sáng lên, nàng quay đầu nhìn Chử Hưu. Chử Hưu lại tỏ ra bình thản, chậm rãi uống nốt ngụm nước cuối cùng trong chén, không hề vội vã: "Cứ để con bé gọi thêm một lát."

Vu Niệm: "..."

Mùng một Tết, ai lại đi bắt nạt trẻ con như thế. Vu Niệm đưa tay đẩy Chử Hưu, giục nàng mau đi mở cửa, còn mình thì đứng dậy về phòng lấy món quà đã chuẩn bị từ tối qua.

Chử Hưu mở cửa, thấy Chử Cương đang quét tuyết ở xa xa, chị dâu thì quay lưng về phía cổng, nói chuyện với Chử đại thẩm đi ngang qua. Chỉ có Sở Sở trong bộ áo đỏ rực rỡ, đang ngẩng mặt nhìn nàng như chú chim non chờ mớm mồi.

Sở Sở chắp hai tay trước ngực: "Con chúc mừng năm mới tiểu thúc thúc ạ~"

Mấy năm trước con bé còn nhỏ, chưa biết tiền bạc là thứ tốt, nhưng rất nghe lời. Mẹ bảo quỳ thì quỳ, bảo dập đầu chúc Tết thì dập đầu chúc Tết, nhận được hồng bao liền ngoan ngoãn chạy đến đưa cho mẹ, ngay cả cha ruột đưa tay đòi cũng không cho.

Nhưng giờ đã khác, Sở Sở đã lớn và tinh ranh hơn, cũng đã theo mọi người lên huyện thành vài chuyến, dần dần hiểu được giá trị của đồng tiền, nên năm nay chúc Tết rất tích cực và ân cần.

Mẹ bé nói qua năm sẽ cho bé và tiểu thẩm thẩm đến nhà họ Nhan học chữ cùng Nhan Tinh tỷ tỷ, dặn bé phải để dành chút tiền mừng tuổi để mua quà ra mắt cho người chị chưa từng gặp mặt.

Bình thường Sở Sở không được cầm tiền, cơ hội duy nhất để dành dụm chính là hôm nay. Con bé còn thầm tiếc, tự nhủ sao mình không có thêm vài người chú, người thím, vài người bác, người cô nữa, như vậy sẽ có thật nhiều hồng bao.

Chử Hưu đưa tay xoa mái tóc lòa xòa trên trán Sở Sở: "Chúc con năm mới vui vẻ nhé, tiểu Sở Sở."

Chử Hưu quay người ôm Sở Sở đến trước mặt Chu thị, rồi lại nói chuyện với Chử đại thẩm một lát.

Đợi Vu Niệm đi ra và Chử đại thẩm rời đi, mấy người mới vào sân.

Sở Sở giãy giụa tuột khỏi vòng tay Chử Hưu, tất bật chạy vào bếp bê chiếc thớt gỗ ra, rồi lại kéo tay Vu Niệm mời nàng ngồi xuống.

Vu Niệm chưa từng trải qua chuyện này, mặt đầy ngơ ngác nhìn Chử Hưu và Chu thị.

Chu thị cười khúc khích: "Kệ nó, con bé có ý đồ riêng đấy, muội cứ ngồi đi."

Sáng nay, vợ chồng nàng cũng bị Sở Sở kéo ra ngồi rồi dập đầu đòi hồng bao như thế. Đứa trẻ lớn thật rồi, đã biết tiền bạc là thứ tốt.

Sở Sở kéo Vu Niệm xong lại kéo Chử Hưu. Đợi hai người ngồi xuống, cô bé đứng trước mặt họ, tuyên bố: "Sở Sở chúc Tết tiểu thúc thúc và tiểu thẩm thẩm ạ!"

Nói xong, cô bé dứt khoát quỳ xuống, hai tay chống về phía trước, trán chạm nhẹ lên lớp tuyết mịn.

Ở nhà cũ, Lý thị luôn chủ động đưa hồng bao cho Vu Đại Bảo, đừng nói là bắt con trai dập đầu, ngay cả một câu chúc tốt lành cũng không cần nói, chỉ sợ con trai mệt miệng.

Vu Niệm nhấp nhổm trên ghế, có chút không yên, quay đầu nhìn Chử Hưu. Chử Hưu thì rõ ràng đã quen với việc này từ nhỏ, không hề thấy ngạc nhiên.

Đợi Sở Sở đứng dậy phủi tuyết trên quần áo, Chử Hưu cũng từ trong lòng lấy ra số tiền đồng đã chuẩn bị sẵn. Tiền được gói trong một tờ giấy đỏ gấp lại như phong bì.

Chử Hưu đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết mịn trên trán Sở Sở, ấm áp chúc phúc: "Năm mới, mong Sở Sở sẽ vui vẻ khôn lớn, bình an thay răng nhé."

Sở Sở hai tay nhận lấy hồng bao, mắt cong cong, giọng ngọt ngào: "Con cảm ơn tiểu thúc thúc ạ!"

Mọi năm ăn Tết chỉ có một phần hồng bao của Chử Hưu, Sở Sở nhận được đã rất mãn nguyện. Ai ngờ vừa quay đầu lại thấy tiểu thẩm thẩm xinh đẹp cũng lấy ra một bao lì xì khác!

Vu Niệm vẫy tay, Sở Sở liền vui vẻ chạy lại như một chú gà con.

Vu Niệm từ trong bao lì xì lấy ra chiếc khóa trường mệnh vàng óng, giơ lên cho Sở Sở xem.

Chử Hưu hỏi giúp nàng: "Đẹp không? Con có thích không?"

Sở Sở không biết vàng là gì, đồng tiền lớn nhất cô bé từng thấy chỉ là tiền đồng, lớn hơn chút nữa là vài đồng xu. Bây giờ nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh này, chỉ cảm thấy nó thật đẹp!

"Sáng quá! Sở Sở thích ạ!" Đôi mắt to của Sở Sở lấp lánh, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khóa vàng.

Chử Hưu cười: "Thích thì lại đây để tiểu thẩm thẩm đeo cho con nào."

Sở Sở rướn cổ qua. Cô bé không biết đó là vàng, nhưng Chu thị thì biết.

Chu thị nhìn Vu Niệm, rồi lại nhìn Chử Hưu: "Hai đứa thật không biết tính toán gì cả, thứ này nên giữ lại phòng thân mới phải, sao lại đem đi làm khóa trường mệnh cho nó, thật lãng phí."

Vu Niệm lắc đầu, hai tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh của Sở Sở, mắt cong cong. Nàng xoay Sở Sở lại, nhẹ nhàng đẩy về phía Chu thị cho nàng xem:

'Không lãng phí đâu, tẩu xem, đẹp lắm.'

Đúng là rất đẹp. Chiếc khóa vàng trên nền áo đỏ của Sở Sở làm cô bé trông quý phái hơn hẳn.

Sở Sở nắm lấy chiếc khóa, ngẩng mặt nhìn Chu thị, không giấu được vẻ tự hào: "Tiểu thẩm thẩm cho Sở Sở đó!"

Chu thị cười: "Đúng, tiểu thẩm thẩm cho, nên phải cất giữ cẩn thận không được làm mất nhé."

Sở Sở gật đầu thật mạnh.

Chử Cương xách cây chổi từ ngoài thò đầu vào. Chu thị liếc nhìn chồng, rồi cũng từ trong lòng lấy ra một túi vải.

Chử Hưu đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh, thấy anh trai chị dâu chưa làm gì đã bắt đầu rung chân nghêu ngao.

Chu thị lườm nàng: "Đừng có léo nhéo, đi quét sân đi. Lấy vợ rồi mà trong mắt không có chút việc nào, cái gì cũng trông chờ vào vợ à."

Chử Hưu: "... Ta đã mở miệng nói gì đâu."

Chu thị: "Ta còn không hiểu muội sao."

Chử Cương đưa cây chổi cho Chử Hưu.

Chu thị ngồi xuống chỗ của Chử Hưu, mở túi vải ra cho Vu Niệm xem: "Đây là trang sức mẹ để lại lúc sinh thời. Hai đôi bông tai bạc, hai chúng ta mỗi người một đôi."

Vu Niệm cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay Chu thị, trên tấm vải xám là một cây trâm bạc hình đóa hoa sen.

Chu thị: "Cái này vốn là phần của muội, nhưng ta thấy kiểu dáng cũ quá, mấy hôm trước nhờ địa cai muội mang ra tiệm bạc đổi kiểu mới. Ta gộp cả phần của ta vào, làm thành cây trâm hoa sen này cho muội."

Chu thị đưa tay, cắm cây trâm lên tóc Vu Niệm: "Ta cũng không màng mấy thứ này, Sở Sở lại còn nhỏ, thôi thì đưa hết cho muội."

Chu thị hài lòng ngắm nghía Vu Niệm: "Đẹp lắm, nếu là vàng thì còn đẹp hơn."

Chử Hưu cảm thấy chị dâu đang nói kháy mình.

Vu Niệm ngẩn người, đưa tay lên sờ đầu. Tay còn chưa chạm đến cây trâm, hốc mắt đã đỏ hoe. Nàng nhìn Chu thị qua làn nước mắt mờ ảo, môi mấp máy.

Chu thị đưa tay sờ mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng như một người mẹ: "Chúc mừng năm mới nhé, Niệm Niệm."

Vu Niệm gật đầu thật mạnh.

Qua Tết, thời gian trôi đi thật nhanh. Nhất là sau rằm tháng Giêng, cảm giác như tháng Giêng vừa thoáng qua đã hết.

Tháng Hai thời tiết tuy còn lạnh, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với cuối năm.

Chu thị xách một giỏ trứng gà, dắt theo Sở Sở, cùng Chử Hưu và Vu Niệm sang nhà họ Nhan.

Thấy nàng khách sáo như vậy, Nhan Thư Thư kéo tay Chu thị, vừa lắc đầu vừa xua tay.

Không cần phải mang những thứ này đến. Hai nhà tuy không phải người một nhà, nhưng đã nhận làm thầy trò thì tất nhiên phải qua lại thân thiết, đâu cần xa cách như vậy.

Chu thị nói: "Lần đầu đến sao có thể đi tay không, hay là muội tử chê ta mang ít trứng gà quá?"

Nhan Thư Thư quay đầu nhìn Vu Niệm. Vu Niệm mím môi, dùng tay ra hiệu lại lời của Chu thị.

Nhan Thư Thư dở khóc dở cười, giận yêu vỗ nhẹ vào lưng Chu thị.

Chu thị cười lớn, cảm thấy Niệm Niệm biết thủ ngữ thật là tiện lợi.

Ba người họ ngồi nói chuyện, còn Chử Hưu thì dắt Sở Sở đang có chút rụt rè, cảnh giác đi về phía giàn nho trong sân.

Nhan tú tài đang ngồi trên chiếc ghế bành dưới giàn nho, cùng con rể uống trà nói chuyện. Bên cạnh hai người là cô bé yên tĩnh có chút ngại ngùng, chính là Nhan Tinh.

So với Nhan Tinh, Chử Hưu cảm thấy Sở Sở nhà mình giống như một chú mèo hoang đầy sức sống chạy nhảy khắp nơi trong núi, còn Nhan Tinh thì như một cô mèo kiêu kỳ được nuôi trong nhà, chưa từng bước ra khỏi cửa.

Sở Sở bị Chử Hưu dắt, đang tò mò nhìn chằm chằm vào Nhan Tinh.

Nhan Tinh liếc nhìn Sở Sở, rồi lại bẽn lẽn cúi đầu.

Nhan tú tài nói: "Tinh Tinh, ra gặp muội muội đi, sau này hai đứa sẽ cùng ta học chữ."

Ông đã lớn tuổi, sức lực thật sự không còn như trước. Nhưng thư viện lại không nhận nữ tử, nên cả Nhan Tinh và Sở Sở đều không có tư cách nhập học.

Thế nhưng những đứa trẻ thông minh khỏe mạnh như vậy, Nhan tú tài nỡ lòng nào để chúng lớn lên không biết một chữ, rồi cứ thế mơ màng lấy chồng qua hết cuộc đời. Vì vậy, ông có thể dạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn lại đành phó mặc cho số trời.

Ông cũng nghe Chử Hưu nói, qua năm Vũ Tú Trường công chúa sẽ can thiệp vào chuyện thi cử. Hiện tại triều đình vẫn chưa có kết luận. Nhưng nếu Trường công chúa có thể tiếp quản việc thi cử, đối với nữ tử trong thiên hạ, biết đâu lại là một chuyện tốt.

Nhan Tinh được lời ông ngoại, chậm rãi bước về phía trước. Cô bé cũng thấy em gái rất đáng yêu, nhưng không biết phải làm quen thế nào.

Nhan Tinh chưa từng chơi với bạn gái cùng tuổi, lúc này có chút rụt rè lo lắng.

Nhan tú tài thấy con bé như vậy, cười nói với Chử Hưu: "Con không biết đâu, mấy ngày trước nó đã luôn miệng gọi 'muội muội', mong ngóng lắm. Giờ người thật đến rồi, nó lại không dám tới gần."

Tính cách như vậy, Nhan tú tài sao có thể yên tâm.

Chử Hưu buông tay Sở Sở ra: "Không sao đâu ạ, con bé nhà con không sợ người lạ. Đi đi, Sở Sở."

Sở Sở dường như đã quen với hoàn cảnh. Chử Hưu vừa buông tay, cô bé liền chạy về phía Nhan Tinh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của nàng, mắt cong cong gọi: "Tinh Tinh tỷ tỷ."

Cô bé đã chuẩn bị quà cho Nhan Tinh, lúc này liền kéo tay nàng đi xem.

Nhan Tinh lúng túng đi theo, gần như là chân tay cùng một nhịp bị kéo về phía trước. Đi được vài bước, nàng mới bắt kịp những bước chân nhỏ của Sở Sở.

Hai gia đình ngồi lại ăn một bữa cơm, xem như chính thức định đoạt việc Sở Sở đến học chữ.

Sau Tết, ai cũng bận rộn. Sở Sở bắt đầu đi học, Vu Niệm học thủ ngữ, còn Chử Hưu thì phải chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sắp tới. Cứ thế, họ không có thời gian để đi thăm Bùi Cảnh.

Bùi gia chắc cũng đang bận rộn. Chử Hưu đến thư viện mấy lần đều không thấy bóng dáng Bùi Cảnh đâu.

Tính kỹ lại, từ đêm giao thừa đến giờ, đã hơn một tháng họ không gặp Bùi huynh.

Chử Hưu ngồi dưới giàn nho, thủ thỉ với Vu Niệm: "Kỳ thi mùa xuân phải lên kinh thành, chúng ta ở đây có lợi thế về địa lý, đi kinh thành còn gần hơn đi tỉnh lỵ. Dù có đủng đỉnh trên đường, bốn ngày là đến nơi."

Thi Hương diễn ra ở trường thi tỉnh lỵ, còn thi Hội phải đến trường thi của Lễ bộ ở kinh thành.

Huyện Thanh Hà nằm sát kinh thành, nếu đi ngựa nhanh, một ngày là tới. Nếu đi bộ, cộng thêm ăn uống nghỉ ngơi, có thể mất bốn ngày.

Lần trước đi tỉnh lỵ, Chử Hưu và các bạn đồng môn đã đi nhờ xe ngựa của Bùi gia. Bây giờ, huyện Thanh Hà chỉ có nàng và Bùi Cảnh là cử nhân, lên kinh đô tự nhiên sẽ đi cùng nhau.

Nha môn có phụ cấp lộ phí và ăn uống cho các cử nhân lên kinh dự thi. Khi đến kinh thành đăng ký tại Lễ bộ, họ còn được nhận một khoản trợ cấp ăn ở.

Chử Hưu cũng không hoàn toàn lợi dụng Bùi Cảnh. Bùi Cảnh lo xe ngựa và chỗ ở, còn nàng sẽ lo việc ăn uống.

Hai người đã hẹn ước cẩn thận vào ngày yết bảng, sẽ cùng lên đường đi thi Hội.

Thế nhưng từ sau Tết đến giờ Chử Hưu vẫn chưa gặp được Bùi Cảnh, cũng không biết kế hoạch bên đó có thay đổi gì không.

"Bùi gia rất coi trọng kỳ thi lần này của Bùi Cảnh, không chừng Bùi lão gia tử sẽ đích thân đi cùng Bùi Cảnh," Chử Hưu lắc đầu, "Tội nghiệp Tiểu Cảnh, lớn tướng rồi mà đi thi vẫn phải có người lớn đi theo."

Vu Niệm đang xoa bóp cánh tay hơi mỏi, nghe đến đây liền buông thõng tay xuống, ngón tay đặt trên đùi, mân mê vạt áo.

Hai hôm trước là lễ Long Sĩ Đầu, họ vừa hấp bánh hình rồng ăn mừng. Lúc đó, Vu Niệm không hề cảm thấy tháng Hai đã đến.

Bây giờ nghe Chử Hưu nhắc, nàng mới đột nhiên nhận ra, chậm nhất là cuối tháng Hai, Chử Hưu sẽ phải lên kinh dự thi. Cảm giác Chử Hưu sắp rời nhà như chuyện ngay trước mắt.

Nếu có thể, nàng cũng muốn giống như Bùi lão gia tử, đi cùng Chử Hưu.

Chỉ nghĩ đến việc phải xa nhau một thời gian dài, Chử Hưu còn chưa đi, nàng đã thấy không nỡ.

"Mỏi tay à? Để ta xoa bóp cho." Chử Hưu đặt sách xuống, dịch chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh, hơi lệch về phía sau Vu Niệm.

Nhan tú tài đang dạy hai đứa trẻ viết chữ và đọc Tam Tự Kinh trong nhà chính. Vu Niệm nhân lúc nghỉ ngơi ra ngoài tìm Chử Hưu. Hôm nay trời đẹp, không lạnh, Chử Hưu cứ ngồi bên bàn đá ngoài sân đọc sách viết văn.

Vu Niệm nghiêng đầu, mím môi ra hiệu:

'Có làm phiền nàng đọc sách không?'

Từ lúc nàng ra đây, Chử Hưu chỉ nhìn nàng, cuốn sách trên tay cũng không lật thêm trang nào.

Chử Hưu vừa xoa bóp cánh tay Vu Niệm, vừa nói: "Nàng ra đây ta mới có cớ để thở một hơi. Nàng không ra, ta đến nghỉ ngơi cũng không nỡ tìm lý do."

Nàng nói rất nghiêm túc: "Cảm ơn nương tử đã cho ta cơ hội được lười biếng nghỉ mắt."

Sự áy náy trong lòng Vu Niệm vơi đi không ít, nàng ngồi thẳng lưng để Chử Hưu xoa vai cho mình.

Chử Hưu nói: "Cũng may năm nay thời gian thi cử đã đổi tháng. Nghe nói nhiều nơi cử nhân đường sá xa xôi, nếu vội lên kinh sẽ không được ăn Tết ở nhà. Vì vậy mới lùi lại một tháng, thời tiết ấm áp hơn, đi đường cũng đỡ vất vả."

Đất nước rộng lớn, có nơi gần kinh thành thì tự nhiên cũng có nơi xa. Những nơi mùa đông ngày nào cũng có tuyết rơi, tuyết dày ba thước, dù cử nhân có trợ cấp thì việc đi lại cũng gian nan hơn người khác rất nhiều.

Đầu xuân tháng Ba mới thi Hội, đối với họ cũng là một điều may mắn.

Chử Hưu nắm lấy cánh tay Vu Niệm, vừa xoa bóp vừa vô tình để ngón tay lướt qua ngực nàng, bàn tay gần như bao trọn lấy nửa bầu ngực căng tròn.

"..."

Trong phút chốc, Chử Hưu không biết nên thu tay lại hay nhân cơ hội nắm thêm một cái.

Thấy Vu Niệm nghiêng đầu nhìn sang, nàng vội vàng thu tay, ho khan một tiếng che giấu: "Nếu mà thi Hội vào tháng Hai như các triều trước, ta có ôm nàng ăn Tết cũng không dám nhắm mắt ngủ."

Vu Niệm liếc nàng.

Ôm nàng không ngủ được có lẽ là thật, còn việc dưới ánh đèn là đọc sách hay nhìn thứ khác, thì khó mà nói chắc được.

Tai Vu Niệm đỏ ửng.

Thời gian này quá mệt mỏi. Chử Hưu bận rộn chạy qua lại giữa thư viện, nhà họ Nhan và Chử gia thôn. Vu Niệm vừa học thủ ngữ vừa trông coi đàn gà mái ấp trứng, cũng mệt không kém. Thêm vào đó, kỳ kinh của Chử Hưu dời lên đầu tháng, nên gần nửa tháng nay hai người đều ngoan ngoãn đi ngủ, không có hành động nào vượt quá giới hạn.

Chử Hưu chỉ ôm nàng, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên lưng và vai rồi ngủ, những lúc không thành thật như hồi mới cưới gần như không còn.

Vu Niệm mím môi, cúi mắt.

Hai người họ mới cưới chưa đầy ba tháng.

Ba hôm trước, kỳ kinh của Chử Hưu đã hết. Vu Niệm nghĩ rằng tối đó sẽ "thân mật", còn lấy cả tấm đệm đỏ ra, kết quả Chử Hưu chỉ ôm và hôn nàng.

Chử Hưu thế nào Vu Niệm không rõ, chỉ biết đêm đó nàng đã mất ngủ.

Chuyện này quá kỳ quặc. Nếu không phải trong mắt Chử Hưu lúc nào cũng chỉ có nàng, Vu Niệm đã nghi ngờ có chuyện khác.

Da mặt nàng thật sự rất mỏng, dù trong lòng đầy nghi vấn, cũng không thể hỏi chị dâu, lại càng không thể hỏi Chử Hưu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Niệm tự an ủi mình, có lẽ là sắp đến kỳ thi, Chử Hưu không muốn phân tâm vì chuyện này.

Vì vậy, hai hôm nay, nếu Chử Hưu không nhắc, nàng liền cất hai tấm đệm vào chiếc rương gỗ ở đầu giường.

Về chuyện này, tính tình của Vu Niệm có phần giống như tim của một ngọn đèn. Chử Hưu chính là que khêu đèn, chỉ cần nàng khều nhẹ vài cái là tim đèn sẽ bùng lên le lói. Còn nếu Chử Hưu không động, nàng cũng sẽ ngây ngô đứng im, không hề chủ động.

"Tiểu thẩm thẩm ơi~"

Sở Sở từ nhà chính thò đầu ra, gọi vào sân: "Tiểu thẩm thẩm, con và Tinh Tinh viết chữ xong rồi, đến lượt người học thủ ngữ đó."

Chử Hưu nhìn cô bé: "Phải gọi là Tinh Tinh tỷ tỷ, mới mấy ngày đã không biết lớn nhỏ rồi."

Sở Sở cười hì hì chạy vào phòng, thân thiết ngồi sát bên cạnh Nhan Tinh.

Chử Hưu thu hồi ánh mắt, vừa vặn nhìn thấy gáy của Vu Niệm.

Nàng đang cúi đầu chỉnh lại quần áo, để lộ ra phần gáy trắng nõn.

Ánh mắt Chử Hưu lơ đãng, đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng dừng lại trên ấm trà, rót một chén trà hoa cúc ấm vào tách.

Vu Niệm đứng dậy:

'Vậy ta vào nhé?'

Chử Hưu gật đầu: "Đi đi."

Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ kéo tay Vu Niệm lại, lén lút hôn một cái.

Nhưng bây giờ...

Chử Hưu nhìn theo bóng lưng Vu Niệm, ánh mắt từ tấm lưng mảnh mai lướt xuống vòng eo nhỏ nhắn, rồi đến những gợn sóng trên váy khi nàng di chuyển.

Từng vòng, từng vòng, khiến cổ họng nàng khô khốc.

Chử Hưu uống cạn rồi lại rót thêm một ly.

Không biết có phải ảo giác không, vừa rồi sờ qua, chỗ đó của Niệm Niệm, hình như lớn hơn một chút.

Chử Hưu nhẩm tính, từ lúc kỳ kinh của Niệm Niệm kết thúc đến giờ, cũng gần nửa tháng rồi.

Lần trước Niệm Niệm đến kỳ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, không biết là do bị lạnh hôm Tết hay sao mà môi không còn chút huyết sắc.

Ngay cả chị dâu cũng nói sau Tết eo Niệm Niệm gầy đi, thắt lưng phải siết thêm cả một ngón tay!

Chử Hưu lo lắng vô cùng. Nàng cưới Niệm Niệm về là để chăm sóc cho tốt, giờ người không mập lên mà lại gầy đi, nàng trằn trọc suy nghĩ rồi kết luận, chắc là do ban đêm mệt nhọc.

Dù sao cũng có câu "chuyện phòng the quá độ sẽ tổn hại sức khỏe", dù nàng và Niệm Niệm còn trẻ, cũng nên tiết chế một chút.

Cứ thế nhịn, đã nhịn được nửa tháng, dù có thân mật cũng chỉ dám hôn lên lưng.

Chử Hưu uống liền ba chén trà, cuối cùng quyết định, tối nay sẽ thử nhẹ nhàng một chút. Nếu Niệm Niệm muốn thì thêm một chút, nếu không muốn thì bớt đi một chút.

Dù sao lâu như vậy rồi, Niệm Niệm cũng chưa từng chủ động nhắc đến.

Chử Hưu cắn răng suy nghĩ, rốt cuộc Niệm Niệm có thích chuyện này không, hay là có cũng được, không có cũng không sao.

Gần tối, Chử Hưu và Vu Niệm dắt Sở Sở về nhà. Mới ra khỏi ngõ, họ đã thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc đang chờ phía trước.

Thấy họ đi ra, một gia nhân lập tức tiến lên, nói với Vu Niệm: "Không biết nương tử có tiện không, cô nương nhà tại hạ muốn gặp ngài một lát."

Chử Hưu nhìn theo: "Bùi gia cô nương? Công tử nhà các người đâu?"

Sao Bùi Cảnh không đến?

"Công tử cũng ở trong xe ạ," gia nhân cúi đầu, hướng về phía Vu Niệm, "Mời nương tử đi lối này."

Vu Niệm đoán ra điều gì đó, thấy Chử Hưu định đi cùng, liền đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng:

'Nàng ở cổng chờ ta một lát, ta đi gặp Bùi Tinh.'

Chử Hưu đưa tay ôm lấy Sở Sở, mắt dõi theo bóng lưng Vu Niệm.

Bùi Tinh không xuống xe, chỉ vén một góc rèm, để lộ nửa khuôn mặt.

Khuôn mặt đó không trang điểm, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành che đi chiếc ngọc quan.

"Vết mực trên chiếc khăn đó của nàng không giặt sạch được," Bùi Cảnh không thể xuống xe, chỉ ngồi yên, một tay vén rèm, một tay cầm chiếc khăn, "Không biết nàng có thể để lại cho ta không?"

Bùi Cảnh quay người, lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng thêu chỉ vàng, thử đưa về phía trước: "Ta tặng nàng chiếc mới."

Vu Niệm nhìn chiếc khăn, chỉ cảm thấy nó quá đẹp, nhất thời mím môi có chút do dự.

Nàng đưa khăn cho Bùi Tinh đêm giao thừa không phải để nhận lại một chiếc khăn tốt hơn.

"Nàng không cần cũng không sao..." Giọng Bùi Cảnh nhẹ nhàng, tinh tế và ấm áp, đây mới là giọng nữ thật của nàng, có chút rụt rè, "Là ta đường đột."

Bùi Cảnh đưa tay, định thu cổ tay lại.

Vu Niệm vươn tay, nhận lấy chiếc khăn, đưa lên mũi ngửi nhẹ, là mùi hương thanh hà.

Nàng cong cong khóe mắt, ra hiệu với Bùi Cảnh một câu:

'Cảm ơn, ta rất thích.'

Trên mặt Bùi Cảnh bất giác nở nụ cười, đôi vai căng cứng cũng thả lỏng, nàng tựa vào cửa sổ xe, qua khe hở nhỏ nhìn Vu Niệm: "Nàng thích là tốt rồi."

Trên đường đi, nàng đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những lời muốn nói với Vu Niệm, sợ nàng không nhận khăn của mình.

Nàng không có bạn bè, không biết cách giao tiếp với các cô nương khác, có chút vụng về ngây ngô. Cũng may Vu Niệm không chê.

"Vậy ta phải về đây, anh trai ta, Bùi Cảnh, có lời muốn nói với Chử Hưu." Bùi Tinh nhỏ giọng nói.

Vu Niệm gật đầu.

Rèm xe được buông xuống.

Vu Niệm đứng bên cạnh xe ngựa. Chử Hưu ôm Sở Sở đi tới, Bùi Cảnh từ trên xe bước xuống.

Nàng quay người về phía cửa xe đã đóng kín, nói: "Muội ấy dạo này không khỏe, lúc nãy ta ngồi trên xe đỡ muội ấy một chút."

Vu Niệm ra hiệu:

'Vậy đợi khi nào muội ấy khỏe hơn, có thể để muội ấy một mình đến nhà ta chơi. Gà nhà ta đã ấp ra gà con, lông xù mềm mại, chơi vui lắm.'

Bùi Cảnh vô thức đáp lại: "Gà nhà tẩu ấp ra gà con rồi à?"

Giọng nàng rõ là rất ngạc nhiên.

Chử Hưu nhìn sang, nghi ngờ: "Bùi huynh học thủ ngữ từ khi nào vậy?"

Lưng Bùi Cảnh tức thì cứng đờ, người đứng sững tại chỗ.

Chủ quan rồi!

Nàng chỉ mải nghĩ đến việc nói chuyện với Vu Niệm mà quên mất chuyện này.

Ánh mắt Bùi Cảnh lóe lên, nàng cúi đầu cắn răng, siết chặt tay áo, rồi hít sâu ngẩng đầu: "Mới học sau Tết thôi. Dù sao hai người đều biết, chỉ có ta không biết, trông có vẻ không hòa đồng."

Chử Hưu hừ hừ, nhướng mày: "Tiểu Cảnh cố gắng như vậy, Sở Sở sẽ tự ti lắm đấy. Phải không Sở Sở? Người ba ngày học được hai chữ có phải là Sở Sở của chúng ta không?"

Sở Sở: "...?"

Sở Sở mếu máo quay đầu lườm Chử Hưu: "Tiểu thúc thúc xấu!"

Chuyện này thì liên quan gì đến cô bé chứ.

Bùi Cảnh ảo não, không dám nhìn Vu Niệm nhiều, nghĩ đến chuyện chính.

Chử Hưu cũng chuyển chủ đề, cười nói: "Nói là sau Tết gặp mặt, mà chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu."

Bùi Cảnh: "Trong nhà có nhiều việc, muội muội ta sau Tết không khỏe, cần tĩnh dưỡng, ta đến thư viện cũng không đi được. Hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài được để đợi hai người ở đây."

Bùi Cảnh nói tiếp: "Đầu tháng Ba chúng ta sẽ xuất phát, đi sớm mấy ngày để làm quen với trường thi. Đến lúc đó, ngươi cứ đi xe ngựa nhà ta là được. Ông nội ta năm ngoái đã cho người mua một tiểu viện ở ngõ Trường Thọ trong kinh thành, chúng ta đến đó sẽ ở."

Bùi Cảnh nói xong, nhớ ra điều gì đó, bèn bổ sung:

"Trong viện có gia nhân, phòng khách rất nhiều. Ta ở phía đông, Chử Hưu ở phía tây, sẽ không làm phiền nhau đâu."

Vu Niệm cười.

Từ sau đêm giao thừa hiểu rõ hoàn cảnh của Bùi Cảnh, nàng biết Bùi Cảnh sẽ không có tư tưởng gì khác với Chử Hưu. Dù có, cũng đã sớm không còn, nên lúc này nàng không hề lo lắng.

Bùi Cảnh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Sau khi xe ngựa của Bùi gia rời đi, Chử Hưu ôm Sở Sở cùng Vu Niệm đi ra cổng quán trà tìm Chử đại thúc.

Chử Hưu nói đầy ẩn ý: "Vậy thì tốt rồi~"

Vu Niệm: "?"

Chử Hưu nhìn thẳng về phía trước, nhẹ giọng thở dài: "Niệm Niệm à, nàng nói xem chúng ta cũng mua một chiếc xe ngựa đi?"

Vu Niệm: "??"

Chử Hưu hừ hừ: "Như vậy ta không cần phải đi nhờ xe ngựa ba tháng, nàng cũng không cần nhìn theo xe ngựa của Bùi Tinh và Bùi Cảnh rời đi."

Vu Niệm nháy mắt, đưa tay nắm chặt ống tay áo Chử Hưu, khoa trương nhăn mũi, ngửi tới ngửi lui trên người nàng.

Chử Hưu nhìn nàng: "Sao thế?"

Sở Sở hai tay vòng quanh cổ Chử Hưu, vốn đang rất ngoan ngoãn, đến giờ mới phối hợp với Vu Niệm mở miệng: "Tiểu thẩm thẩm chắc là ngửi thấy mùi giấm, chua quá đi~"

Chử Hưu véo má Sở Sở: "Đồ tiểu quỷ."

Về đến nhà đã là buổi tối. Ăn cơm xong, Chử Hưu ngồi bên bàn ngâm chân, hỏi Vu Niệm: "Niệm Niệm, có muốn luyện thư pháp không? Chữ của Bùi Cảnh tuy không tệ, nhưng chữ do ta viết thật ra còn đẹp hơn."

"Hay là ngày mai ta dẫn nàng đi cắt một bộ quần áo mới nhé, rồi mua thêm hai chiếc khăn tay để thay đổi."

"Thư Thư tỷ là người rất tốt, ta thấy hai người cũng có thể nói chuyện hợp nhau. Ta cũng không nhất thiết phải làm thân với Bùi Tinh, phải không? Tránh lại phải nhờ Tiểu Cảnh truyền tin, phiền phức cho người ta quá."

Nàng cứ lải nhải không ngừng, Vu Niệm cúi đầu trải lại ga giường, nén nụ cười giả vờ không nghe thấy.

"Niệm Niệm."

Chử Hưu lau chân xong, tinh nghịch ngồi lên giường, kéo tay Vu Niệm ngẩng mặt nhìn nàng: "Nàng đã gả cho ta rồi, không thể thích người khác nữa đâu."

Vu Niệm cười duyên, liếc nhìn nàng:

'Ta đã gả cho nàng sao? Ta còn tưởng chúng ta là tỷ muội, ngày nào cũng ngủ chung như vậy.'

Đối diện với đôi mắt dần sáng lên của Chử Hưu, tai Vu Niệm cũng từ từ đỏ ửng.

Nàng cúi đầu, muốn rút tay về.

Chử Hưu không buông, kéo Vu Niệm ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy, rồi cắn nhẹ vành tai nàng: "Vậy nàng nói xem, có muốn cùng ta làm thê thê không?"

Nàng trêu chọc đòi hỏi, Vu Niệm xấu hổ đỏ mặt, hé miệng không thành tiếng, thốt ra một chữ:

'Muốn.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip