62. Muốn... Tú Tú
Muốn... Tú Tú
Tháng Ba mùa xuân, thời tiết se lạnh nhưng dễ chịu vô cùng.
Chử Hưu dắt Vu Niệm đi dạo trên phố, không vội trở về: "Chúng ta đi loanh quanh một lát nhé."
Cả hai đều là lần đầu đến kinh thành. Mấy ngày trước, Chử Hưu bận ôn thi, đừng nói là ra khỏi cửa đi dạo, ngay cả cửa phòng cũng gần như không bước ra.
Vu Niệm ở nhà một mình lại càng không thể tự đi ra ngoài.
Vu Niệm gật đầu thật mạnh, đi bên cạnh Chử Hưu, ánh mắt tò mò nhìn sang hai bên.
Kinh thành so với huyện thành náo nhiệt hơn nhiều, ngay cả đường phố cũng rộng gấp ba.
Các cửa hàng hai bên trông bề thế, hoa lệ, mặt hàng bán ra cũng đa dạng và tinh xảo hơn ở huyện.
Ví dụ như ở huyện, tiệm may có thể sẽ bán kèm một ít giày dép và vải vóc, nhưng ở kinh thành, Vu Niệm vừa nhìn kỹ, tiệm may là tiệm may, tiệm giày là tiệm giày, tiệm vải là tiệm vải, tuyệt đối không bán lẫn lộn.
Vu Niệm ngắm nhìn hai bên, Chử Hưu thì ngắm Vu Niệm, trong mắt ánh lên nụ cười.
Sáng nay, cả hai đều không nói ra, nhưng trong lòng đều canh cánh nỗi lo và sự căng thẳng.
Nhất là Niệm Niệm, Chử Hưu nói mười câu nàng chỉ lơ đãng đáp lại một hai câu, cứ cúi đầu đi đường, đâu có hoạt bát, tò mò nhìn ngó xung quanh như bây giờ.
Thực ra đừng nói là nàng, từ lúc ra khỏi Vĩnh Dược Đường, Chử Hưu cũng thấy cả người nhẹ nhõm, tâm trạng phơi phới như ngọn gió nhẹ lướt qua, đến cả sợi tóc bay bay cũng vẽ nên những đường cong vui vẻ.
Chử Hưu chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng người, vai chạm vào vai Vu Niệm: "Mấy hôm trước nàng không cùng Trương thẩm ra ngoài chơi à?"
Nếu đã ra ngoài chơi vài lần thì bây giờ đã không lạ lẫm đến vậy, nhìn cái gì cũng thấy thú vị.
Vu Niệm chần chừ ra hiệu:
'Cũng đi được hai lần.'
Được Chử Hưu và Bùi Cảnh phó thác, Trương thẩm và Xuân Đào sợ Vu Niệm ở nhà buồn chán, nên cứ thay nhau kéo nàng ra ngoài mua sắm.
Trương thẩm là người tốt lại nhiệt tình, nhưng lại không biết thủ ngữ. Vu Niệm đối mặt với bà, một người xem không hiểu, một người nói không thành lời, cuối cùng chỉ biết nhìn nhau cười.
Vu Niệm cũng không phải người bạo dạn như Chử Hưu, nàng rất ngại ngùng. Dù Trương thẩm và nha đầu Xuân Đào đều là người dễ gần, nàng cũng ít khi chủ động tham gia náo nhiệt, huống chi là mở miệng nhờ Trương thẩm đưa đi chơi.
Vu Niệm nhìn Chử Hưu, mấp máy môi, có chút hối hận:
'Biết vậy đã ra ngoài đi dạo nhiều hơn để nhớ đường, hôm nay có thể dẫn nàng đi chơi rồi.'
Hai người họ bây giờ như hai kẻ mù đường, đến đâu có chỗ nào vui để đi cũng không biết. Dù sao hôm qua họ chỉ hỏi Trương thúc về chuyện y quán, những chuyện khác căn bản không có tâm trí để nghĩ tới.
Chử Hưu cười, đưa tay véo nhẹ cằm Vu Niệm, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Xem ra hôm nay chỉ có thể để ta dắt tiểu nương tử đi dạo một vòng thôi."
Mắt Vu Niệm sáng lên, mặt nóng bừng, vội kéo tay Chử Hưu xuống, kẻo người ngoài nhìn thấy hiểu lầm.
Tay nàng nắm tay Chử Hưu, mượn tay áo che đi mà không buông ra, tai đỏ ửng bước đi bên cạnh nàng.
Chử Hưu liếc mắt nhìn, ánh mắt Vu Niệm lảng đi không dám đối diện.
Chử Hưu cười, lật tay lại nắm chặt lấy ngón tay Vu Niệm, giữ trong lòng bàn tay.
Trong mắt người ngoài, hai "thê thê" họ là một đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc, chỉ đi sát lại gần một chút cũng không có gì. Nhưng thực tế, dưới lớp tay áo, Chử Hưu và Vu Niệm gần như đã mười ngón tay đan vào nhau.
Vu Niệm tính tình vốn hướng nội. Bây giờ bảo nàng đi dạo phố cùng chị dâu và Sở Sở, nàng có thể sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng đi cùng Trương thẩm và Xuân Đào mới quen không lâu, nàng lại khá gò bó.
Chỉ khi ở cùng Chử Hưu, nàng mới thực sự thoải mái, mới dám ngước mắt nhìn những thứ xa lạ.
Chử Hưu thấy gì sẽ giải thích cho nàng nghe, nếu Chử Hưu không biết, nàng sẽ kéo nàng đến hỏi chủ quán.
"Không về ăn cơm đâu," Chử Hưu hất cằm ra hiệu về phía quán hoành thánh phía trước, "hôm nay chúng ta ăn ngoài."
Nếu Chử Hưu nói vào nhà hàng, tửu lầu, Vu Niệm sẽ ngăn lại, không cho nàng phô trương lãng phí.
Nhưng quán nhỏ ven đường thì có thể.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, thấy hai người đến, lập tức cầm khăn lau lại chiếc bàn vốn đã sạch sẽ một lần nữa: "Hai vị nghe giọng không giống người kinh thành bản địa."
Dù ở sát kinh thành, nhưng khẩu âm cũng không chuẩn như người địa phương.
Chử Hưu vén vạt áo ngồi xuống: "Người huyện Thanh Hà, cách kinh thành không xa."
"Ta đã nói mà. Nhìn lang quân ăn mặc và khí chất này, chắc là đến dự thi Hội phải không?" Chủ quán nói với giọng chắc nịch, "dạo này người qua lại kinh thành, đông nhất là các sĩ tử."
Chử Hưu chắp tay: "Đúng vậy ạ."
Vu Niệm ngồi bên cạnh Chử Hưu, ngước mắt nhìn nàng, trong lòng thầm cảm khái sao nàng có thể bắt chuyện với bất kỳ ai.
Chủ quán: "Vậy lang quân và nương tử thử món hoành thánh đinh hương của quán tôi đi. Phàm là cử nhân đến ăn, ở đây đều mua mười tặng ba, xem như thể hiện chút lòng hiếu khách của người địa phương."
Ông cũng muốn miễn phí, nhưng còn phải nuôi sống gia đình, nên chỉ có thể mua mười tặng ba, gọi là chút lòng thành.
Nghe đến đây, mắt Vu Niệm sáng lên. Ánh mắt nàng nhìn Chử Hưu cũng có chút khác biệt so với lúc nãy.
Chử Hưu liếc mắt lườm nàng. Vu Niệm ngượng ngùng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, chăm chú nghiên cứu những đường vân gỗ.
Chử Hưu cười nói lời cảm ơn với chủ quán: "Vậy chúng tôi lấy ba mươi viên, chia làm hai bát."
Chủ quán: "Thấy ngài và nương tử đều có tướng mạo đẹp đẽ, tôi tặng ngài mười viên, vừa hay chia đều làm hai bát."
Chử Hưu: "Cảm tạ ngài."
Chủ quán đi vào bếp. Chử Hưu chậm rãi ghé đầu hỏi Vu Niệm: "Chê ta nói nhiều à?"
Vu Niệm vội vàng lắc đầu.
May mà nàng nói nhiều vài câu, giờ mới được tặng thêm mười viên hoành thánh, đâu có nhiều chút nào. Lời của Tú Tú không hề nhiều.
Chử Hưu hừ hừ: "Vậy là chê ta nói chuyện với người khác mà bỏ mặc nàng?"
Vu Niệm: "?"
Chử Hưu suy nghĩ một lúc: "Cũng phải, khó khăn lắm mới có thời gian thân mật, sao ta có thể chỉ lo nói chuyện phiếm với người khác mà không quan tâm đến nàng được."
Vu Niệm lại càng lắc đầu.
Chử Hưu đã tự đưa ra kết luận: "Hay là do thời gian ở riêng trong phòng với nàng quá ít à."
Vu Niệm chỉ thiếu nước lắc đầu điên cuồng!
Thấy Chử Hưu còn định nói nữa, Vu Niệm ngồi thẳng lưng, đanh mặt trừng nàng.
Lúc này Chử Hưu mới nghiêm túc lại, cười nói: "Không trêu nàng nữa, không trêu nàng nữa, thử món hoành thánh đinh hương đi."
Vu Niệm tưởng hoành thánh đinh hương là hoành thánh được nặn thành hình hoa đinh hương hoặc có màu của hoa đinh hương. Kết quả, hai bát nước lớn được bưng lên, nàng cúi đầu nhìn vào trong mới phát hiện không phải như mình nghĩ.
Chủ quán dùng bột mì pha với nước tro và nước sạch để làm vỏ hoành thánh mỏng. Nhân bánh là thịt băm trộn với muối và nước sạch, sau khi dai thì rắc thêm bột đinh hương vào trộn đều.
Nước trong nồi sôi lên, lần lượt thả hoành thánh vào, luộc chín rồi từ từ vớt ra.
Phần này giống như hoành thánh bình thường, điểm khác biệt duy nhất là nước dùng.
Nước dùng của hoành thánh đinh hương là nước hầm gà, bên trên rắc thêm một ít đậu nành rang, dăm bông thái sợi và nấm hương thái sợi để trang trí.
Chử Hưu nếm thử một miếng, nước dùng thanh, vị tươi: "Ngon."
Chủ quán cười chắp tay.
Tuy hương vị ngon, nhưng Vu Niệm lại ăn rất ít.
Nàng ăn không hết liền đặt sang bên cạnh. Chử Hưu thuần thục bưng sang, dùng thìa của nàng ăn nốt phần hoành thánh thừa.
Vu Niệm liếc mắt nhìn đi chỗ khác, mân mê ngón tay, tai lặng lẽ đỏ ửng.
Tựa như hai người họ không phải đã thành thân được nửa năm, mà là mới hẹn hò được nửa tháng.
Chử Hưu càng tò mò nhìn, mặt Vu Niệm lại càng nóng.
Lúc hai người trở về, còn mua một con diều, hẹn Bùi Cảnh hôm nào trời đẹp sẽ ra ngoài thả diều.
"Nếu là tâm bệnh thì phải từ từ thôi." Trương thúc sau khi biết bệnh câm của Vu Niệm không cần uống thuốc, liền thở phào nhẹ nhõm.
Chử Hưu cũng nghĩ vậy: "Cứ thuận theo tự nhiên, không vội được."
Trong nhà chính, Bùi Cảnh đang viết thư nhà, chuẩn bị chiều tối cho người gửi về huyện Thanh Hà. Thấy Chử Hưu và Vu Niệm về, liền vẫy tay với hai người: "Hai người có muốn tiện thể gửi một lá thư về không?"
"Được, vừa hay kể chuyện của Niệm Niệm cho nhà nghe một chút."
Chử Hưu giấu con diều sau lưng, lững thững đi tới: "Ngươi mới đến đã gửi thư nhà, mới mấy ngày lại gửi thêm một phong. Tiểu Cảnh à~ xa nhà nửa tháng, nhớ nhà rồi sao?"
Bùi Cảnh lườm nàng: "...Không có."
Nàng cụp mắt, gấp lá thư lại nhét vào phong bì, mặt không đổi sắc nói: "Ông nội ta dặn, cứ mười ngày gửi cho ông một lá thư."
Chử Hưu ngồi xuống: "Nói cũng lạ, ông nội ngươi năm nay sao lại không đi cùng. Nghe nói lúc tiểu thúc của ngươi thi Đồng sinh, ông còn xách ghế ra ngồi ngoài chờ."
"Ông lớn tuổi rồi, không thể đi lại vất vả, nếu không chắc chắn sẽ đi theo," Bùi Cảnh thở dài, "nếu ông thật sự đi theo, lúc này chắc sẽ ép ta đi đến tửu lầu kia."
Bùi Cảnh dùng sáp niêm phong lá thư, rồi tự mình đứng dậy đi sang bên cạnh, nhường chỗ cho Chử Hưu: "Ngươi ngồi đây viết đi."
Chử Hưu đi tới, thuận tay đưa con diều giấu sau lưng cho Bùi Cảnh, cười nói: "Thi cũng thi xong rồi, nhân cơ hội thư giãn một chút. Nếu ngươi không muốn ra ngoài, chúng ta cùng Niệm Niệm ở trong sân thả diều cũng được."
Bùi Cảnh chần chừ nhận lấy con diều.
Chử Hưu xắn tay áo: "Niệm Niệm còn chưa được thả diều bao giờ đâu, ngươi cứ xem như là góp vui cùng chúng ta đi."
Chử Hưu cầm bút viết thư nhà, viết đến cuối bắt đầu gọi: "Niệm Niệm."
Vu Niệm từ tây sương phòng thò đầu ra.
Chử Hưu cười vẫy tay: "Mau lại đây, nàng cũng viết vài chữ đi."
Bùi Cảnh tò mò đứng bên cạnh nhìn: "Vu Niệm biết viết chữ à?"
Vu Niệm ngượng ngùng cười, bước đến bên cạnh Chử Hưu, nhận lấy cây bút trong tay nàng, mím môi chăm chú viết vào phần đề tên:
Niệm.
Đó vừa là tên của nàng, cũng là lời nàng muốn nói với anh cả chị dâu, với Sở Sở, với thầy giáo và sư tỷ.
Chữ của nàng to hơn chữ của Chử Hưu mấy lần, nét chữ xiêu vẹo không được đẹp mắt cho lắm, nhưng Vu Niệm viết rất chuyên chú, cả lông mày và miệng đều đang dùng sức.
Mặt mày Chử Hưu cong cong, vừa nhìn chữ vừa nhìn Vu Niệm: "Chữ của vợ ta viết đẹp thật, có tay có chân."
Bùi Cảnh cúi đầu nhìn, chữ "Niệm" bị Vu Niệm viết đến mức như sắp có chân chạy khỏi trang giấy: "Cũng... không tệ."
Vu Niệm mím môi, mắt sáng long lanh, cúi đầu nhìn chữ của mình rồi lại nhìn chữ của Chử Hưu, mặt hơi nóng lên, đưa tay định dùng lòng bàn tay che đi chữ mình vừa viết.
Chử Hưu vội ngăn nàng lại: "Mực chưa khô. Hơn nữa, ta mới là thầy giáo của nàng, nếu viết không đẹp thì cũng là do ta dạy không tốt."
Nhắc đến chuyện này, Bùi Cảnh cầm con diều hỏi: "Nàng dạy Vu Niệm nhận chữ thế nào vậy?"
Vu Niệm cúi đầu thổi mực trên giấy, giả vờ không hiểu.
Chử Hưu trầm ngâm một lát: "Cái gì nên dạy ta đều đã dạy, cái gì Niệm Niệm nên nhớ cũng gần như đã nhớ hết rồi phải không?"
Chử Hưu liếc mắt nhìn lên Vu Niệm, đuôi mắt cong lên cười: "Niệm Niệm?"
Vu Niệm: "..."
Chử Hưu xếp lá thư vào phong bì, giọng điệu như thường: "Vậy tối nay ta kiểm tra nàng một chút."
Vu Niệm chưa từng vào thư viện, lại càng chưa từng đi học, nhưng lúc này tâm trạng của nàng lại không khác gì những học sinh trong lớp.
'Kiểm tra cái gì?'
'Kiểm tra thế nào?'
Tối đến, Vu Niệm ngồi bên giường, dùng tay ra hiệu với Chử Hưu:
'Ta không nhớ mình đã học được những gì nữa.'
Cuốn tiểu thuyết đó rõ ràng là giấy trắng mực đen, nhưng chỉ cần lật ra, Vu Niệm thấy thế nào cũng là "màu vàng".
Nhất là chưa xem được vài trang hai người đã lăn lên giường, căn bản không nhớ đã học được những gì.
Chử Hưu chớp chớp mắt, đặt ngọn đèn lên giá: "Không nhớ à? Không sao, chúng ta ôn lại một chút."
Nàng xoay người, hai tay chống hai bên người Vu Niệm trên phản giường, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi nàng, thấp giọng nói: "Chương mười, chủ mẫu hỏi Lý Nguyệt Nương 'có muốn cùng ta làm không', Lý Nguyệt Nương đã trả lời thế nào?"
Vu Niệm tức thì nhớ ra, hơi thở dần nóng lên, nhất là khi Chử Hưu ở gần như vậy, hơi thở của hai người quyện vào nhau.
Ánh mắt Vu Niệm lảng đi, gật gật đầu.
"Ta không thấy," Chử Hưu nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, "ta phải nghe nàng nói, nói xem nàng có muốn cùng ta làm không."
Mặt Vu Niệm nóng đến không chịu nổi, nàng đưa tay ôm lấy má Chử Hưu, hôn lên khóe miệng nàng.
Dù nàng đã cởi thắt lưng của Chử Hưu, nàng vẫn không mở mắt.
Chử Hưu tinh nghịch: "Niệm Niệm, có muốn không."
Miệng Vu Niệm hé mở, nhưng chữ đó lại nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng không thốt ra được.
Nàng sốt ruột cắn môi, cầu cứu nhìn về phía Chử Hưu.
Chử Hưu mở mắt nhìn nàng, từng bước dẫn dắt: "Vậy Lý Nguyệt Nương đã trả lời phu nhân thế nào?"
Muốn.
Lý Nguyệt Nương đã nói muốn.
Hai tay Vu Niệm đặt hai bên người, rồi lại đặt lên mu bàn tay của Chử Hưu, nắm lấy đầu ngón tay nàng, cố gắng phát ra tiếng.
Hàng mi cong dài đen nhánh khẽ rung, có chút thấp thỏm, không tự tin.
Chử Hưu kiên nhẫn vô cùng chờ đợi.
Chóp mũi Vu Niệm đã lấm tấm mồ hôi, thậm chí không biết mình đã thử bao lâu, hơi thở từ từ ngưng tụ thành một âm điệu khàn khàn, chậm rãi thốt ra:
"Muốn."
Vu Niệm ngẩn người một lúc, đột nhiên ngước mắt nhìn Chử Hưu, đôi mắt sáng như sao, không thể tin được khẽ hé miệng, mặt đầy mong đợi nhìn nàng.
Nàng đã nói được rồi!
Chử Hưu không chút do dự, lập tức hôn lên trán Vu Niệm: "Giỏi quá, Niệm Niệm! Lại nói được thêm một chữ nữa rồi!"
Nàng khen xong liền thấy Vu Niệm mím môi ngẩng đầu, vừa thận trọng lại vừa đắc ý vẫy đuôi.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn nắm lấy cái đuôi của nàng, từ từ làm nàng khóc.
Chử Hưu đè Vu Niệm xuống tấm chăn sau lưng, tay chống phản giường, người lơ lửng trên người nàng, ngón tay nâng cằm nàng lên, bắt ánh mắt nàng phải đối diện với mình.
Chử Hưu: "Vậy nàng có muốn cùng ta làm không?"
Vu Niệm không thể cúi đầu né tránh, vừa ngượng ngùng không dám đối mặt, liền cụp mi mắt nhẹ nhàng gật đầu.
Chử Hưu trầm thấp dỗ dành: "Niệm Niệm, ta phải nghe nàng nói, nghe nàng nói cho ta nghe."
Tim Vu Niệm ngứa ngáy, hai chân không nhịn được co lại, cắn môi dưới, run rẩy hàng mi ngước mắt nhìn Chử Hưu, nhìn ánh mắt ấm áp sáng ngời của nàng, nhìn khuôn mặt rạng rỡ diễm lệ của nàng, càng nhìn càng thấy thích.
Vu Niệm từ từ đưa tay, hai tay vòng qua vai Chử Hưu, môi ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Muốn."
Nàng ghép những chữ mình biết nói lại với nhau: "Muốn... Tú Tú."
"..."
Chử Hưu cắn lên vai nàng, chỉ muốn để lại dấu răng của mình trên nền tuyết trắng này!
Chử Hưu hôn lên đôi môi còn quyến rũ hơn cả ánh trăng, lẩm bẩm: "Vậy hôm nay sẽ cho nàng ăn no."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip