87. Niệm

Niệm

Phủ Trung Nghĩa Hầu.

"An tiên sinh lúc này đến, hẳn là bên phía huyện Thanh Hà có tin tức gì rồi?" Trung Nghĩa Hầu từ sau thư án đứng dậy, tự mình đến bên giá đèn mồi một đoạn nến, rồi lần lượt thắp sáng những ngọn đèn trong thư phòng.

Với tư cách là môn khách của phế Thái tử Khánh vương, sau khi Khánh vương bị cấm túc, An tiên sinh đã thay ngài đi lại khắp nơi, truyền tin.

Thư phòng vốn mờ tối từ từ sáng lên, chiếu rõ bàn cờ trên thư án.

An tiên sinh cởi chiếc mũ trùm trên đầu xuống, cười nói: "Hầu gia thật lịch sự tao nhã, trời đã tối thế này mà vẫn còn say mê thế cuộc đến quên cả thắp đèn, quả thật là người làm đại sự."

Trung Nghĩa Hầu quay đầu lại nhìn: "Ta nào biết đánh cờ, lại càng đừng nói đến lịch sự tao nhã. Là do Hoàng thượng muốn ta học đòi văn vẻ, ta đây không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi trong thư phòng nghiên cứu một hai."

Tất cả mọi người đều biết ông không biết chữ, không thông bút mực, vậy ngồi trong thư phòng thì làm gì? Tự nhiên là ngắm tranh, lau đao thương, ra vẻ văn sĩ.

Trung Nghĩa Hầu bưng ngọn nến trở về, thổi tắt tim nến: "Tiên sinh ngồi xuống nói chuyện."

An tiên sinh vén áo choàng, ngồi xuống đối diện thư án, nói về chuyện ở huyện Thanh Hà: "Ngài tò mò về xuất thân của Chử Hưu nương tử, mấy ngày trước Khánh vương đã phái người đi tra, vừa mới nhận được tin tức qua bồ câu đưa thư."

Trung Nghĩa Hầu quay người đặt ngọn nến xuống, một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, ông cụp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Ồ, thế nào?"

An tiên sinh: "Chử Hưu nương tử tên là Vu Niệm, là do Vu lão đại và phu nhân Lý thị ở làng Vu mua về từ tay bọn buôn người."

"Vu Niệm... Niệm." Trung Nghĩa Hầu cứng người, nhẹ giọng lặp lại.

An tiên sinh không nghĩ nhiều: "Nghe nói hai người họ vẫn luôn mong có được một người con trai nên mới đặt tên là 'Niệm'. Cũng linh nghiệm thật, Vu Niệm được mua về chưa đầy hai năm, Lý thị liền có thai."

Trung Nghĩa Hầu khịt mũi cười một tiếng, phất tay áo đi đến sau thư án: "Hóa ra là chữ 'niệm' này."

An tiên sinh không hiểu: "Hầu gia sao lại nghĩ đến việc dò hỏi chuyện của Chử Hưu nương tử?"

Lại còn dùng người của Khánh vương chứ không phải thuộc hạ của mình.

"Gần đây đang khảo hạch võ thí, Vũ Tú sợ ta làm việc thiên vị nên cứ theo sát ta không rời," Trung Nghĩa Hầu bất đắc dĩ cười một tiếng, xua tay nói, "ta lười để nàng ta sinh nghi nên đã không cho người của mình đi."

"Về phần tại sao lại tra Chử Hưu," Trung Nghĩa Hầu nhìn về phía An tiên sinh, "trong lòng tiên sinh hẳn là rõ hơn ta?"

Ý của Hoàng thượng rất rõ ràng: Thám hoa Bùi Cảnh là phò mã, có khả năng sẽ phụ trách việc cho nữ tử nhập học. Bảng nhãn Lý Lễ vào Hàn Lâm viện, đồng thời đảm nhận công việc ở Hộ bộ. Còn Trạng nguyên Chử Hưu, e là ngoài việc ở Hàn Lâm viện, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về các sự vụ của Lại bộ.

Khánh vương vốn dĩ trong tay còn có Lễ bộ, kết quả vụ náo loạn ở kỳ thi đã làm mất trắng. Bây giờ trong lục bộ, ngài không còn gì cả, tức giận đến mức đập nát nửa cái thư phòng.

Mà Trung Nghĩa Hầu bề ngoài thì không theo phe nào, đối với đảng phái không tham dự, chỉ trung thành với Hoàng thượng, nhưng thực tế sau lưng lại ủng hộ Khánh vương.

Trung Nghĩa Hầu trong tay có Binh bộ và Lại bộ, nếu Lại bộ cũng mất đi, vậy thì ngôi vị kia họ cũng đừng hòng nghĩ tới.

An tiên sinh nhíu mày trầm ngâm: "Lại là Chử Hưu."

Người này vốn dĩ có thể lôi kéo, nhưng vì chuyện Xuân bảng, Khánh vương đã hoàn toàn tức giận, căn bản không muốn dùng hắn.

Nếu Chử Hưu không có tiền đồ thì cũng thôi đi, đằng này danh tiếng của hắn lại nổi như cồn. Hai lần Xuân bảng đều vững vàng chiếm vị trí đầu, sau đó thi Đình lại trực tiếp thành Trạng nguyên, bây giờ lại muốn nhậm chức ở Lại bộ, khắp nơi đều đứng ở phía đối lập với Khánh vương, thực sự phiền lòng.

Khánh vương tức đến bật cười, hỏi: "Hắn có phải là sinh ra để khắc ta không?"

Có phải khắc Khánh vương hay không, An tiên sinh không biết, ông chỉ biết người này không thể cứ thế thuận lợi trở về kinh thành được.

Không chỉ hắn mà cả vị phò mã Bùi Cảnh kia nữa. Nếu cả hai đều gặp bất trắc trên đường thì tốt nhất.

Trường công chúa để phò mã lo liệu việc cho nữ tử nhập học, đây rõ ràng là đang khiêu khích lễ giáo. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện nữ tử ra vào thư viện, thật tổn hại phong tục!

Lần này ông đến không chỉ để báo tin tức ở huyện Thanh Hà mà chủ yếu là để nghe ý của Hầu gia, xem chuyện này nên giải quyết thế nào.

Trung Nghĩa Hầu nhíu mày: "Chuyện này có thể làm khó ta. Hoàng thượng quý tài, nếu bỗng dưng mất đi hai vị nhất giáp, tất nhiên sẽ nổi giận. Tra xuống, tất cả mọi người đều không dễ chịu."

An tiên sinh cười nâng chén trà lên: "Hầu gia đây là muốn rút lui? Hầu gia bảo Khánh vương tra huyện Thanh Hà, Khánh vương dù đang bị bế môn hối lỗi trong phủ, vẫn làm xong việc cho ngài, thậm chí chuyện nhỏ như vậy cũng để ta tự mình qua lại truyền lời. Có thể thấy Khánh vương rất coi trọng Hầu gia."

Ông cụp mắt hỏi: "Sao đến lượt chuyện của Khánh vương, Hầu gia lại cứ nhiều lần khoanh tay đứng nhìn?"

Lần trước, chuyện Xuân bảng, Khánh vương bị phạt bế môn hối lỗi, Hầu gia cũng không thay điện hạ nhà mình cầu tình.

Bây giờ quyền lực đều đã được phân đến đầu của Trung Nghĩa Hầu, ông còn định án binh bất động sao?

Trung Nghĩa Hầu nhặt một quân cờ trên bàn cờ lên: "Tiên sinh nói gì vậy. Ngài cứ để ta suy nghĩ lại đã."

"Vùng biên giới hai tỉnh vào mùa hạ thường xuyên có giặc cướp, thảo khấu hoành hành, có lúc quan phủ ghi chép, có lúc lại không. Đoàn người của Trạng nguyên trông như một đám phú thương, nếu bị thảo khấu hiểu lầm xông vào dịch trạm hoặc cướp giết giữa đường, đao quang kiếm ảnh, chết mấy người cũng là chuyện thường."

Trung Nghĩa Hầu nói tiếp: "Ta nhớ Thụy vương ở tỉnh Đông Nam công vụ đã kết thúc, đoàn binh mã của hắn trên đường trở về nói không chừng có thể gặp phải đoàn của Trạng nguyên. Nếu thảo khấu giết người, Thụy vương diệt thảo khấu, chúng ta vừa có nhiều nhân chứng, cũng có thể rửa sạch được chút hiềm nghi."

Người là do thảo khấu giết, thảo khấu là do Thụy vương giết. Về phần là tình cờ tiễu phỉ hay là giết người diệt khẩu, đều không liên quan gì đến Khánh vương.

Trong số các hoàng tử đã trưởng thành của Hoàng thượng, Khang vương hai chân tàn tật, bị trói trên xe lăn, Khánh vương lại vì chuyện Xuân bảng mà mất đi lòng tin của Thánh thượng, bị bế môn hối lỗi. Người có cơ hội lớn nhất chẳng phải là Thụy vương sao.

"Nếu như kế 'gắp lửa bỏ tay người' này thành công," An tiên sinh bưng chén trà nhìn về phía Trung Nghĩa Hầu, khẽ nói: "Thụy vương cũng sẽ bị Hoàng thượng nghi ngờ."

Khi tất cả các hoàng tử đều không dùng được nữa, Hoàng thượng sẽ lại phải cân nhắc lại trong số họ.

Như vậy, Khánh vương sẽ có cơ hội!

Khánh vương trước đây có thể được lập làm Thái tử đã cho thấy trong lòng Hoàng thượng, ngài vẫn còn có chút phân lượng.

Lúc chia bài lại, chính là ngày Khánh vương một lần nữa trở lại Đông cung!

Trung Nghĩa Hầu chỉ cười, những quân cờ trong lòng bàn tay kêu lách cách khi được đổ vào hộp cờ, âm thanh trong trẻo:

"Ta chỉ nói một số sự thật, những chuyện khác đều không nói. Tự nhiên, ta vẫn hy vọng Trạng nguyên và chuẩn phò mã có thể bình an hồi kinh, để Hoàng thượng khỏi phải lo lắng."

An tiên sinh cười nhạt, nhấp một ngụm trà: "Hương vị trà trong phủ Hầu gia, từ trước đến nay đều rất tuyệt."

Tất cả đều là trà mới, ngay cả trong phủ Khánh vương cũng không có được loại mà Hầu phủ có.

Trung Nghĩa Hầu bưng trà nếm thử: "Đều là Hoàng thượng ban thưởng."

An tiên sinh đặt chén trà xuống: "Hy vọng tương lai có một ngày, trà mới trong phủ Hầu gia có thể là do Khánh vương ban thưởng."

Ông đứng dậy chắp tay hành lễ: "An mỗ xin cáo từ."

An tiên sinh đi ra ngoài, cửa phòng được đóng lại từ bên ngoài.

Trung Nghĩa Hầu từ từ đặt chén trà trong tay xuống, ý cười trên mặt tức thì tan biến.

Ông liếc mắt nhìn tách trà, ngón tay chấm một chút nước, rồi viết mấy nét trên mặt bàn trống không, bóng loáng.

Nét bút phóng khoáng, đoan chính, nhưng lại phác họa nên một chữ đầy nhu tình:

Niệm.

Cái liếc mắt thoáng qua ngày đó cuối cùng vẫn không yên lòng. Thà tra thêm chứ không bỏ sót, nên ông mới cho người của Khánh vương đi dò la chuyện ở huyện Thanh Hà.

Vừa là để tra về vợ của Chử Hưu, cũng là để dẫn dụ An tiên sinh nói đến chuyện của Chử Hưu, để Khánh vương ra tay diệt trừ Chử Hưu và Bùi Cảnh, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bàn tay Trung Nghĩa Hầu xóa đi vết nước trên bàn, mờ đi thành một mảng.

Bên phía những người môi giới không hỏi ra được nửa điểm tin tức, đều nói chưa từng thấy qua một cô bé xinh đẹp, đáng yêu như vậy.

Trung Nghĩa Hầu thầm nghĩ, Tiểu Niệm Nhân khi còn bé đã rất xinh đẹp, nếu thật sự rơi vào tay bọn buôn người, họ không thể nào không có nửa phần ấn tượng.

Nếu người không ở trong tay bọn buôn người, vậy đã đi đâu?

Chẳng lẽ lại thật sự không còn nữa?

Nếu là như vậy, ngược lại lại làm ông an tâm không ít.

Trung Nghĩa Hầu nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay ướt đẫm. Thực ra, thứ ông muốn tìm không chỉ là con gái Tiểu Niệm Nhân mà chủ yếu là mặt dây chuyền vàng treo trên cổ con bé.

Khi đó Liễu thị có thai, ông cũng thật tâm vui vẻ, tâm tâm niệm niệm, nếu không sao lại tự tay khắc một chiếc khánh vàng cho đứa trẻ còn chưa ra đời.

Miếng vàng mỏng manh đó đâu phải là phong cách của phú thương Liễu gia. Miếng vàng đó là dùng một trong đôi bông tai vàng của người mẹ đã mất của ông, nung chảy rồi đúc thành hình giọt nước.

'Đây là di vật mẹ ta để lại, cũng là thứ quý giá nhất của ta. Một chiếc cho nàng, một chiếc để lại cho con, mong hai người đừng chê.'

Trung Nghĩa Hầu vẫn còn nhớ những lời mình đã nói lúc đó.

Chiếc bông tai trong tay Liễu thị đã theo bà xuống mồ, chiếc còn lại được đúc thành miếng vàng treo trên cổ Tiểu Niệm Nhân.

Cũng là sau này lúc thu dọn di vật của Liễu thị và Tiểu Niệm Nhân, ông mới phát hiện miếng vàng đã không thấy.

Tiểu Niệm Nhân không biết đã treo vật đó lên cổ từ lúc nào.

Lâu ngày không chú ý đến vợ con, ông suýt nữa đã quên mất miếng vàng đó, vẫn là lúc nhìn thấy chiếc bông tai còn lại mới đột nhiên nhớ ra.

Ai có thể ngờ được Liễu thị sẽ mang một vật không đáng tiền như vậy lên người con gái.

Trung Nghĩa Hầu nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt, tinh tế hồi tưởng lại miếng vàng hình giọt nước.

Trên đó chắc hẳn còn có dấu hiệu nhỏ mà tiệm vàng đã khắc vào lúc đó.

Chỉ cần miếng vàng đó được lấy ra, chính là bằng chứng chống lại ông.

Cũng là bằng chứng duy nhất trên đời này có thể chứng minh ông biết chữ.

Không thể giữ lại được.

Nếu như bị Vũ Tú và Khang vương phát hiện ra mặt dây chuyền đó, là sẽ có người chết.

Trung Nghĩa Hầu mệt mỏi đưa tay bóp mi tâm, khẩn cầu Khánh vương có thể tranh khí một chút, nhân cơ hội này trừ khử luôn cả Chử Hưu và vợ hắn, như vậy ông sẽ bớt đi không ít lo lắng.

Tính toán thời gian, hôm nay Trạng nguyên cũng nên lên đường hồi kinh.

Khoảng cách từ huyện Thanh Hà đến kinh thành không xa không gần, nếu đi xe không nhanh không chậm thì khoảng năm sáu ngày là có thể đến.

Người trong kinh đang đếm từng ngày.

Còn ba ngày nữa, Trạng nguyên và Thám hoa sẽ trở về.

Bên phía Công bộ là gấp gáp nhất, vì việc sửa sang phủ đệ của Trường công chúa còn chưa kết thúc. Trường công chúa lại liên tục cho người đến xem, khiến Công bộ chỉ muốn thắp đèn đốt dầu làm việc cả đêm.

Công bộ Thượng thư Sử đại nhân năm nay đã sáu mươi bảy, tóc bạc trắng, chỉ thiếu nước tự mình trèo lên mái nhà của phủ Trường công chúa để lợp ngói.

Người biết thì nói Trường công chúa đang sốt ruột sau đại hôn sẽ để phò mã tiếp nhận chính sự.

Người không biết thì lại tưởng Trường công chúa vội vã xây xong phủ đệ để đón phò mã vào cửa.

Nếu là thời tiết tốt, công trình chắc chắn sẽ không bị trì hoãn. Nhưng bây giờ đã vào tháng Sáu, mùa mưa nhiều.

Đi đường ngày mưa là phiền phức nhất, nhất là lúc đông người, đến chỗ trú mưa cũng không có.

Các thị vệ trước đây tay giơ biển hiệu "Tĩnh Túc", "Hồi Tị", bây giờ đều giơ lên trên đầu để che mưa.

Vị quan viên Lễ bộ đội nón rộng vành, đưa tay che mắt nhìn về phía trước. Màn mưa mờ mịt che khuất tầm nhìn, phía trước chỉ có thể thấy một màu xám xanh, không thấy được gì khác.

Lúc này mới là giờ Thân, nhưng trời mưa âm u, sắc trời u ám như hoàng hôn sau giờ Dậu.

Vị quan viên Lễ bộ cầm cương ngựa, quay đầu lại hô: "Đi thêm nửa canh giờ nữa là đến dịch trạm, mọi người cố gắng một chút, đến nơi chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi."

Còn một ngày nữa là về đến kinh thành, nhưng lại gặp phải trời mưa làm trì hoãn, một ngày biến thành hai ngày.

Một đoàn người tiếp tục tiến về phía trước.

Còn chưa vào đến rừng, con ngựa mà vị quan viên Lễ bộ đang cưỡi đã không chịu đi tiếp.

Nó dậm chân tại chỗ, mặc cho vị quan viên có nắm chặt dây cương thế nào, nó cũng chỉ xoay vòng vòng chứ không chịu vào rừng.

Một kỵ binh do thám xuống ngựa, bước nhanh tới, chắp tay nói: "Thưa đại nhân, phía sau chúng ta mơ hồ có tiếng vó ngựa."

"Chẳng lẽ là bị động tĩnh phía sau dọa à?" Vị quan viên nghi hoặc, "vậy sao không vào rừng đi tiếp?"

Động tĩnh phía sau và khu rừng phía trước có quan hệ gì?

Đi đường ngày mưa, nếu không may bỏ lỡ dịch trạm trước, đành phải phi ngựa đuổi đến dịch trạm sau, cho nên tiếng vó ngựa gấp gáp cũng không có gì lạ.

Bây giờ thời thế cũng xem như thái bình, nhất là sau khi ra khỏi kinh, suốt một chặng đường không gặp phải chút khó khăn nào, lúc về cũng sẽ thuận lợi.

Dù có gặp phải sơn tặc, thảo phỉ nào, cũng không dám cướp giết đoàn người của triều đình.

Huống chi họ có đến bốn trăm người!

"Ngươi có phải muốn lười biếng không hả." Vị quan viên quay người, nhẹ nhàng vỗ vào mông ngựa!

Con ngựa lúc này mới không tình nguyện nhấc chân đi về phía trước.

Vị quan viên an ủi, sờ cổ nó: "Rừng ngày mưa thì cứ thế thôi."

Súc sinh này là do Lễ bộ nuôi dưỡng, khó khăn lắm mới mượn được đi công sai một lần, dầm chút mưa đã muốn lười biếng. Khu rừng phía trước có gì đáng sợ đâu, sao lá gan lại còn nhỏ hơn cả lá gan người.

Rừng ngày mưa màu xám xanh, nhìn từ xa như ảo ảnh, không chân thực, bên trong như thể lúc nào cũng có thể sẽ xông ra yêu quái đoạt mạng người.

Vị quan viên nuốt nước bọt, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.

Trong rừng có cây cối che chắn, mưa rơi nhỏ hơn. Mọi người trong lòng còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Lần này không chỉ ngựa hoảng sợ, mà người cũng bị dọa.

Trong số bốn trăm người này, có gần ba trăm người không biết võ, người thực sự có thể đánh chỉ có một trăm.

Thấy có biến, một trăm người biết võ lập tức chia làm hai đội, vây quanh hai cỗ xe ngựa ở giữa, thề sống chết bảo vệ Trạng nguyên và Thám hoa trong xe.

Trong phút chốc, đội ngũ của Lễ bộ vừa thay đổi, trong rừng cũng đã xông ra vô số bóng người, bao vây toàn bộ họ.

Cầm đầu là một gã hán tử vạm vỡ, tay cầm một thanh đại đao. Tấm vải quấn trên chuôi đao có màu đỏ thẫm như thể đã bị máu tươi nhuộm lâu ngày, trông giống như sơn phỉ.

Hắn cầm đao, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa phía trước. Thấy cửa xe không động, rèm xe cũng không vén lên, hắn cười nói: "Phú thương từ đâu đến, hôm nay gặp phải chúng ta, xem như các ngươi xui xẻo."

Vị quan viên Lễ bộ nhất thời không dám xuống ngựa, lưng cứng đờ ngồi trên yên.

Ông đi ra ngoài đại diện cho Lễ bộ, cho triều đình. Người dù có sợ hãi, khí thế không thể thua, ông cố gắng cất cao giọng:

"Chúng ta không phải phú thương, chúng ta là đoàn người của triều đình hộ tống Trạng nguyên hồi hương thăm người thân. Các ngươi nếu thức thời thì mau chóng rút lui còn có đường sống, nếu không thức thời, hôm nay khu rừng này chính là nơi chôn thân của các ngươi!"

Gã hán tử cầm đao cười ha hả: "Các ngươi nghĩ mặc quan phục vào là người của quan phủ à? Không biết có bao nhiêu phú thương trước khi vào rừng đều sẽ thay đổi trang phục như vậy để lừa gạt, chúng ta há sẽ mắc lừa."

Hắn có nhiệm vụ trong người, căn bản không định nói nhảm với vị quan viên Lễ bộ. Hắn nháy mắt với phụ tá bên cạnh, lập tức xông vào giết!

Mục tiêu của gã hán tử cầm đao rất rõ ràng. Hắn một cước đá văng thị vệ cản đường, ném đao lên không, đổi tay nắm chặt chuôi đao, chạy về phía trước mấy bước, trong phút chốc đã bay lên không, xông lên xe ngựa.

Giống như chim ưng bắt mồi, người còn đang dưới xe, hắn đã dùng cánh tay ném đao về phía trước. Lưỡi đao xé gió lao tới, trực tiếp đánh nát cửa xe, cắm vào trong!

Vị quan viên Lễ bộ liếc nhìn lại phía sau, rụt cổ lại nhắm mắt.

Trong xe chỉ cần có người ngồi, với lực đạo này, dù là ai cũng không thể tránh được.

Huống chi hắn đâm chính là xe ngựa của Trạng nguyên Chử Hưu, nàng lại còn mang theo cả vợ. Dù có người đỡ đao, người còn lại cũng không thể sống sót.

Đao cắm vào trong xe, gã hán tử cũng thuận thế nửa ngồi trên nóc xe.

Trọng lượng của hắn đột nhiên đè xuống, càng xe cũng theo đó chùng xuống, làm cho con ngựa kéo xe kinh hãi hí vang!

Không ổn.

Ánh mắt gã hán tử nặng nề, hắn đưa tay đẩy cánh cửa xe đã vỡ nát ra nhìn vào trong –

Trong xe ngựa quả nhiên trống không, đừng nói là người, ngay cả túi hành lý cũng không có.

Chử Hưu đâu?

Gã hán tử rút đao ra, vô thức đứng dậy nhìn lại phía sau. Phụ tá tấn công chiếc xe ngựa phía sau cũng đang đứng đó lắc đầu với hắn.

Bùi Cảnh cũng không có trong xe.

Lại cúi đầu nhìn xuống, một trăm thị vệ biết võ kia đâu còn vây quanh xe ngựa, sớm đã phân tán ra bảo vệ các quan sai khác của Lễ bộ.

Vừa rồi họ vây quanh xe ngựa chỉ là giả vờ bảo vệ, để bọn chúng tưởng lầm trong xe có người, mới không chút do dự mà tấn công.

"Kế không thành." Da mặt gã hán tử căng ra, ánh mắt càng thêm hung lệ: "Bị lừa rồi."

Vị quan viên Lễ bộ ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn gã hán tử đang đứng trên nóc xe: "Sơn phỉ, thảo khấu dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ không có công phu trong quân đội như vậy. Ngươi là ai, là ai phái tới!"

Gã hán tử từ xa nhìn lại, vị tiểu lại này ánh mắt thong dong, đâu còn vẻ cố gắng trấn tĩnh lúc nãy. Bọn chúng quả nhiên đã bị lừa!

Vốn định bắt rùa trong hũ, thân phận lại trong phút chốc đảo lộn, bọn chúng ngược lại thành con ba ba!

"Rút lui!" Chử Hưu và Bùi Cảnh không có ở đây, bọn chúng ở lại đây tốn thời gian với người của Lễ bộ không có chút ích lợi nào.

"Đã đến rồi thì há lại có thể nói rút là rút!" Vị quan viên Lễ bộ hét lớn một tiếng: "Giữ bọn chúng lại!"

"Một trăm người, sợ là không giữ được chúng ta đâu." Gã hán tử cười.

Vị quan viên Lễ bộ cũng cười: "Ai nói chúng tôi chỉ có một trăm người."

Ông nhìn về phía sau lưng gã hán tử.

Lông tơ trên người gã hán tử theo bản năng dựng đứng lên. Khóe mắt từ từ liếc lại phía sau, liền thấy không biết từ lúc nào, phía sau đã có kỵ binh bao vây.

Kỵ binh mặc giáp trụ, lá cờ rũ xuống trong mưa ở xa rất dễ thấy, trên đó mơ hồ có thể thấy được chữ "Thụy" của Thụy vương.

Đúng lúc gặp trời mưa, đoàn người của Thụy vương hồi kinh đã tăng tốc hành trình, đến nhanh hơn nhiều so với dự tính của bọn chúng!

Một nhóm "sơn phỉ" và một nhóm quan sai của Lễ bộ, Thụy vương sẽ giúp ai, đáp án đã quá rõ ràng!

Gã hán tử cắn răng nhìn về phía vị quan viên Lễ bộ, tiến lên định bắt hắn.

Thị vệ lập tức tiến lên缠斗 với gã hán tử.

"Chử Hưu đâu!" Gã hán tử hỏi.

Vị quan viên Lễ bộ cười: "Sớm đã cải trang vào kinh rồi. Giờ này, chắc cũng đã đến nơi."

Ngay từ đầu, lúc mọi người còn đang chuẩn bị xuất phát ở huyện Thanh Hà, Chử Hưu đã dắt theo vợ và Thám hoa đi trước nửa bước.

Người của Khánh vương đến dò la tin tức ở huyện Thanh Hà, cho thấy hắn sẽ không dễ dàng để mấy người họ về kinh như vậy.

Chử Hưu đã đề phòng, dứt khoát đi riêng với đoàn hộ tống.

Ánh mắt của mọi người đều sẽ tập trung vào đoàn người lớn, sẽ không để ý đến những chỗ khác. Chỉ có hai ngày đầu xuất phát là cho thị vệ do Trường công chúa phái tới giả làm họ, để đánh lừa ánh mắt của người ngoài.

Chử Hưu thuê riêng một cỗ xe ngựa, tốc độ đi nhanh hơn đoàn người một ngày, đúng lúc vào kinh thành trước khi mưa lớn.

Lúc vào thành, để cẩn thận, Chử Hưu đã dán râu, cùng Vu Niệm cải trang thành vợ chồng bán rau vào thành. Bùi Cảnh cũng dán râu, cải trang thành ông hàng xóm họ Bùi vào thành xem bệnh.

Họ do "con trai" Xuân Phong dẫn đường, bây giờ đang đứng ngay trước cổng phủ của Trường công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip