🍑 Càng lau càng nhiều

Vu Niệm ra hiệu xong thì tự mình xấu hổ đỏ mặt trước, nàng đưa tay chỉ vào ngọn đèn, bảo Chử Hưu tắt đèn đi.

"Vậy thì không được," Chử Hưu vốn cũng định thế, nhưng giờ phút này nhìn cảnh xuân sắc trên giường liền lập tức đổi ý, "Tắt đèn rồi thì ta làm sao mà tỉ mỉ đi tìm lá vàng được nữa."

Chử Hưu nói: "Niệm Niệm nhà ta đã nói, phải tìm được lá vàng thì đêm nay nàng mới là của ta."

Vu Niệm mím môi lườm nàng.

Lá vàng giấu ở nơi rõ ràng như vậy, đâu cần phải tỉ mỉ tìm kiếm, chỉ cần có mắt là thấy được.

Chử Hưu lắc đầu, tiện tay giật sợi dây cột tóc xuống để che mắt mình lại, thắt nút ở sau gáy rồi đưa tay về phía giường dò dẫm, miệng thì hùng hồn nói: "Núi tuyết cao lại thẳng, khe hẹp sâu mà dài, lá vàng giấu ở bên trong phải tìm cho thật kỹ, phải dụng tâm mà tìm."

Đã bảo là phải tìm cho kỹ sao lại còn che mắt?!

Vu Niệm: "......"

Vu Niệm hơi hối hận.

Chử Hưu đứng bên giường, rồi đôi tay thon dài trắng nõn chuyên dùng để cầm bút múa kiếm của nàng đặt lên mặt Vu Niệm, lần theo chiếc cổ thanh tú đang ngẩng lên của nàng mà chậm rãi đi xuống. Ngay khi sắp chạm đến "núi tuyết", nàng đột nhiên rụt tay về, khiến cho hàng mi Vu Niệm đang run rẩy vì kích động phải hụt hẫng, trong lòng ngứa ngáy không thôi.

Chử Hưu quỳ trên giường, nhắm mắt hỏi nhỏ: "Đệm lót đã trải xong chưa?"

Vu Niệm gật đầu, nhưng rồi nhận ra Chử Hưu không nhìn thấy, nàng bèn cắn nhẹ cánh môi dưới, kéo tay Chử Hưu đặt xuống tấm đệm dưới gối mình.

Là cảm giác của tấm đệm lót màu đỏ.

Bây giờ Chử Hưu không cần nhìn, chỉ cần sờ cũng biết hôm nay dùng cái nào.

Hai tay nàng men theo đầu gối Vu Niệm đi lên, đẩy phần viền yếm ở eo lên. Cổ tay cứ thế lọt vào trong lớp vải màu xanh nhạt, khiến nơi vốn đã cao vút nay lại càng được nâng đỡ đầy đặn hơn.

Vu Niệm quay mặt đi, không dám nhìn Chử Hưu cũng không dám cúi xuống nhìn chính mình. Hàng mi nàng run rẩy, hơi thở rối loạn theo từng nhịp tim đập hẫng trong lồng ngực.

Lá vàng kẹp ngay trong khe hở, vốn đã không dễ rơi, bây giờ bị Chử Hưu đẩy hai "ngọn đồi trắng" thì lại càng được kẹp chặt hơn.

"Ở đây sao, Niệm Niệm?" Chử Hưu cố tình hỏi, "Sờ thấy mềm mềm tròn tròn, chắc không phải lá vàng rồi... Ừm, đã biến thành hạt đậu vàng rồi."

Gò má Vu Niệm ửng đỏ, hai tay đặt trên đầu gối, siết chặt lớp vải trên đùi, những ngón tay cũng vô thức co lại theo từng cái vuốt ve nhào nặn của lòng bàn tay Chử Hưu.

Chử Hưu "tìm" thế nào cũng không thấy lá vàng đâu, đành phải thu tay về đặt lên vòng eo thon nhỏ của Vu Niệm, chuyển sang cúi đầu xuống ngửi, chóp mũi khẽ cọ vào làn da trơn nhẵn, đôi môi cách lớp vải mà nhẹ nhàng mơn trớn.

Trời gần Tết quang đãng, thời tiết tuy đã trở lạnh nhưng không có tuyết lớn, màn đêm yên ắng không một tiếng động, càng không có mưa. Mùa đông khô hanh, ngoài sương sớm giăng dày thì ban đêm cũng không ẩm ướt. Ấy thế mà trong tiết trời như vậy, chiếc yếm của Vu Niệm lại cứ thế ướt hai mảng.

Màu xanh nhạt biến thành xanh đậm, để lộ ra điểm lồi lên rõ ràng khác thường.

Tay Chử Hưu từ eo Vu Niệm trượt xuống, cằm tựa lên vai nàng, đôi môi kề sát chiếc cổ mảnh mai yếu ớt, thì thầm hỏi: "Niệm Niệm, hôm nay có nhớ ta không?"

Vu Niệm không thể nói, nhưng cơ thể đã cho một câu trả lời rõ ràng.

Nơi lúc trước còn là thửa ruộng khô cằn, chẳng biết từ khi nào đã ngập nước, sờ vào chỉ thấy trơn tuột.

Vùng của Chử Hưu chuyên trồng lúa mạch, nhưng nghe nói miền Nam lại trồng nhiều lúa nước. Người dân sau khi cấy mạ sẽ tháo nước vào ruộng, rồi thả ít cá bột vào đó. Cứ như vậy, đợi đến khi lúa chín thì cá cũng béo tròn. Bàn tay của Chử Hưu bây giờ chính là những con cá bột sống động được thả vào ruộng lúa, khéo léo tìm kiếm nguồn nước mà quẫy đạp.

Chỉ là mảnh ruộng này quả thực quá màu mỡ, cá càng quẫy đuôi, nước lại càng trào ra nhiều.

Chử Hưu đưa tay ra sau gáy giật phăng sợi dây bịt mắt ném sang một bên, mở mắt ra, chuẩn xác kẹp lấy lá vàng đã nhuốm hơi ấm của Vu Niệm rút ra, nhét xuống dưới gối, để tránh lát nữa không biết rơi đi đâu lại cấn vào da thịt.

Môi Chử Hưu kề sát tai Vu Niệm: "Thì ra Niệm Niệm nhớ ta đến vậy."

Ngón tay Vu Niệm bấu vào vai Chử Hưu, trán tựa lên vai nàng, cắn môi không muốn thừa nhận, nhưng nàng càng cắn chặt, ý cười của Chử Hưu lại càng lộ rõ.

Hơi thở phả vào vành tai, như đốt lên một mồi lửa, nóng cháy.

Mặt Vu Niệm nóng bừng, thẹn quá hóa giận đưa tay vờ đẩy vai Chử Hưu, lại bị nàng nhanh tay ôm siết vào lòng.

Nàng vừa động, tay Chử Hưu lại không động, chẳng biết đã vô tình cọ phải nơi nào, hai chân Vu Niệm liền mềm nhũn, trong nháy mắt mất hết sức lực.

Mắt Chử Hưu sáng lên, tinh quái hỏi: "Chỗ này? Hay là chỗ này? À, là chỗ này."

Chử Hưu đã tìm ra được "mảnh đất phong thủy bảo địa", lòng bàn tay bèn nhấn lên đó nghỉ ngơi cho thật thỏa thích. Nàng thì khoan khoái rồi, nhưng lại làm khổ Vu Niệm.

Chử Hưu nhẩm tính thời gian, kỳ kinh nguyệt của nàng thường vào giữa tháng, còn của Niệm Niệm thì vào cuối tháng, cũng tức là trong một hai ngày tới.

"Niệm Niệm ráng nhịn một chút, lát nữa sẽ cho nàng."

Sự nhẫn nại của Vu Niệm sớm đã bay theo gió, nàng vặn vẹo thân mình như cây mạ non trong gió. Không biết qua bao lâu, khi nước trong ruộng đã rút cạn, bông lúa đã chín vàng, Vu Niệm mới gục đầu xuống vai nàng, thở hổn hển.

Cảm giác hẫng hụt trong tim vẫn chưa tan, hai chân nàng không sao cử động nổi. Cứ giữ nguyên tư thế đó quỳ một lúc lâu, nàng mới đưa tay xuống tấm đệm, cố che đi một hai phần.

"Nàng che cái đó thì có tác dụng gì." Chử Hưu xuống giường, đứng bên chậu nước, giơ lòng bàn tay ướt sũng của mình cho Vu Niệm xem, "Ra nhiều hay ít chẳng lẽ ta không cảm nhận được sao."

Vu Niệm vội úp mặt xuống giường vờ như không nghe không thấy, trán tì lên ga giường, ngón tay ngượng ngùng cào nhẹ mặt vải.

Nàng cũng không biết tại sao, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác lạ.

Chử Hưu đưa khăn cho nàng, rồi tự mình đi vào nhà xí.

Vu Niệm rất ít khi để Chử Hưu lau cho mình, thật sự là quá xấu hổ, trừ phi nàng mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc nổi, nếu không thì nhất định sẽ tự mình đứng dậy, kéo rèm che rồi cúi người lau sạch sẽ.

Chử Hưu khoác vội áo rồi quay lại thì Vu Niệm đã thu dọn xong xuôi, mặc lại áo lót, ngay cả chiếc khăn cũng đã giặt sạch vắt lên giá gỗ. Đồng thời, nàng còn mở chiếc rương gỗ ở đầu giường, đặt lá vàng bên cạnh "mẫu thân" của nó là thỏi vàng ròng.

Chử Hưu cởi áo lên giường ôm lấy eo Vu Niệm, "Ngủ thôi, mai là đêm giao thừa rồi, chắc chắn sẽ rất bận."

Vu Niệm nằm ngửa, lòng đã yên ổn trở lại, nhắm mắt tính toán. Đây là cái Tết đầu tiên nàng về làm dâu, ngày mai chắc chắn phải mang xâu tiền đồng mới xâu hôm nay cùng Chử Hưu đi tế tổ tảo mộ.

Về nhà nàng còn phải cùng chị dâu làm đồ ăn vặt ngày Tết. Chị dâu nói năm nay nhà thêm người, nên đã bảo anh cả đi mua ít tôm, để chị làm tôm tẩm bột chiên giòn cho nàng và Sở Sở ăn. Lại chọn mấy quả mận ngon, nhờ anh cả có tài nấu nướng thắng nước đường, rồi tự tay lăn mứt cho ngọt miệng.

Ngày mai là giao thừa, nàng tất nhiên phải giống như những cô dâu khác, đốt vài tràng pháo thật rộn ràng để trừ tà và xua đuổi con Niên thú.

Lần trước cúng Táo quân bị Lý thị phá đám nên mất cả vui, chị dâu nói lần này nhất định phải bù lại, đốt thêm mấy tràng pháo thật vang!

Vu Niệm nắm lấy ngón tay Chử Hưu, xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về phía nàng mà ngủ.

Lúc Chử Hưu mới tỉnh ngủ thì rất không ngoan, tay chân đều muốn quấn lấy người nàng, ôm nàng ngủ. Nhưng khi đã ngủ say rồi thì lại rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên bụng, nằm thẳng tắp.

Vu Niệm đưa tay từ từ ôm lấy cánh tay Chử Hưu kéo vào lòng mình ghì chặt, hài lòng cong môi cười.

Bởi vì người trước mắt này, nàng đối với cái Tết sắp tới tràn đầy mong đợi, hưng phấn đến mức có chút không ngủ được.

Nàng không nhớ mình đã bao lâu không trông mong Tết đến như vậy, nhưng nàng nhớ rõ sở dĩ năm nay mình mong đợi, hoàn toàn là vì Tú Tú.

Vu Niệm nhắm mắt lại, ngày mai nàng muốn mặc bộ váy áo màu hồng đào mới, cài cây trâm ngọc trai kia. Đến lúc đó mặc kệ trong nhà có Chử Tam Nguyệt, Chử Tứ Nguyệt hay Chử Ngũ Nguyệt tới, nàng cũng không sợ.

Nàng mới là người vợ mà Chử Hưu cưới hỏi đàng hoàng, đêm đêm triền miên.

Có lẽ vì chuyện Lý thị đến gây rối đã khiến cả làng đều biết nàng bị câm, trong lòng Vu Niệm đã chẳng còn gì để mất, bây giờ ngược lại cũng không còn sợ sệt nữa.

Lòng Vu Niệm khoan khoái, tâm tình thả lỏng, cả người cũng trở nên lâng lâng, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Mãi cho đến khi một dòng nước ấm quen thuộc lướt qua dưới bụng, Vu Niệm mới bừng tỉnh.

Chẳng lẽ tới kỳ kinh nguyệt rồi! Nàng chưa kịp dùng băng vải, nếu để dính ra giường, gần Tết mà phải giặt ga giường đệm chăn thì còn ra thể thống gì nữa!

Không đợi Vu Niệm hoảng hốt, ngón tay của Chử Hưu đã rút ra.

Vu Niệm lúc này mới muộn màng nhận ra, nàng đưa tay sờ lên mặt mình. Người thì còn đang ngủ, mà cơ thể đã sớm có phản ứng, hai má nóng rực, hai chân tách ra vắt lên lưng Chử Hưu, bắp chân thậm chí còn ôm lấy chân nàng...

Vu Niệm quay người nhìn ra sau, Chử Hưu thấy nàng tỉnh cũng không còn nhẹ tay nhẹ chân thăm dò nữa, mà trực tiếp dùng cả lòng bàn tay bao phủ lên. "Ta còn sợ làm nàng thức giấc, chẳng dám làm càn."

Vu Niệm cúi đầu nhìn xuống, "?"

Nàng còn muốn làm càn đến mức nào nữa?

"Còn nửa canh giờ nữa là phải dậy rồi, Niệm Niệm, cắn chặt một chút." Chử Hưu hôn lên vai Vu Niệm.

.

Giờ Thìn thức dậy, Vu Niệm vừa cho gà ăn vừa lườm Chử Hưu, vừa giặt đệm vừa lườm Chử Hưu, vừa quét sân cũng lườm Chử Hưu.

Chử Hưu ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, đưa tay muốn phụ giặt đệm, nhưng tay còn chưa chạm tới tấm vải đã bị bàn tay ướt sũng của Vu Niệm đẩy ra.

Thành thân một tháng, Vu Niệm ban đêm thế nào cũng được, nhưng ban ngày vẫn còn da mặt mỏng, không dám thả lỏng, ngay cả tấm đệm mình làm ướt cũng không muốn để Chử Hưu giặt.

Nàng bận rộn, Chử Hưu cũng không nhàn rỗi. Dọn dẹp xong việc trong nhà, nàng liền dời bàn ra ngoài, đặt trước cửa nhà, xắn tay áo lên bắt đầu mài mực.

Vu Niệm tò mò ngó đầu ra xem.

"Tú tài à, ta có đến trễ không đó?" Thím Chử vác cái rổ đi tới, còn ở đằng xa đã cất giọng gọi Chử Hưu.

Chử Hưu cười, ngẩng đầu đáp: "Không trễ đâu ạ, năm nay thím vẫn là người đến sớm nhất."

Thím Chử vui vẻ đáp lại: "May mà ta sợ đến sớm quá làm phiền hai đứa ngủ nướng, nên cố tình nán lại ở nhà thêm một lát đấy."

Bà nhìn thấy Vu Niệm đang phơi quần áo trong sân, liền vẫy tay với nàng: "Niệm Niệm, mau lấy rổ ra đựng trứng gà này. Đừng có khách sáo với ta, ngày Tết con viết câu đối, chúng ta tặng trứng gà, đôi bên cùng có lộc."

Vào ngày Tết không ai muốn chỉ nhận mà không cho đi, sợ năm sau sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy mọi người cho rất vui vẻ, mà Chử Hưu cũng nhận rất vui vẻ.

Vu Niệm lúc này mới hiểu ra, vội vàng vén tạp dề chùi tay, nhanh chân vào bếp tìm một cái rổ không, lót một tấm vải mềm cũ vào để đựng trứng.

Câu đối cho nhà trưởng thôn đã viết xong, Chử Hưu không tự mình mang đi mà nhờ chị dâu đi giúp một chuyến. Câu đối đã đưa sớm, Chử Tam Nguyệt cũng là người biết điều, nên hôm nay tự nhiên cũng không có cớ để qua nhà.

Chử Hưu xắn tay áo viết câu đối, Vu Niệm đứng bên cạnh thu trứng gà. Nàng không cần nói nhiều, có Chử Hưu ở đây, miệng nàng cứ liến thoắng, người ngoài căn bản không chen vào được.

Rổ đặt trên bàn, tay Vu Niệm vịn vào thành rổ, nghiêng đầu nhìn chữ trên giấy.

Xem không hiểu, thế là nàng lại nhìn theo bút lông đến bàn tay của Chử Hưu, nhìn nàng nhanh nhẹn đưa bút, nhìn nàng thu bút rút tay, nhìn ống tay áo nàng xắn lên, nhìn cánh tay gầy mà đầy sức lực của nàng.

Cánh tay này khi nâng mông nàng, bắt nàng phải ưỡn thẳng lưng không được lười biếng, cảm giác về sức mạnh là rõ ràng nhất.

Không biết đã nghĩ đến cái gì, mặt Vu Niệm từ từ nóng lên, hàng mi dài lấp lánh khẽ rung, không dám nhìn nữa, nàng cúi đầu bắt mình chuyên tâm nhìn vào rổ trứng gà.

Viết xong câu đối thì cũng đã gần trưa, Vu Niệm đếm số trứng gà, mắt sáng lấp lánh ra hiệu một con số cho Chử Hưu xem:

'Sáu mươi quả!'

Trứng gà nhiều ít đều là tấm lòng, nhà có điều kiện thì cho thêm vài quả, nhà không có điều kiện thì cho một quả hoặc không cho cũng không sao.

Chử Hưu cười, "Tết năm nay không lo thiếu trứng gà ăn rồi. Đợi đầu xuân ấm lên một chút, nếu gà trong nhà lại đẻ trứng thì có thể tính đến chuyện ấp gà con."

Vu Niệm quay đầu nhìn vào chuồng gà. Trứng gà ấp ra gà con, gà con lớn lên lại đẻ trứng. Sau này không nói đâu xa, trứng gà chắc chắn sẽ không thiếu, đến lúc đó sẽ để dành hết cho Chử Hưu ăn.

Trước bàn đã không còn ai, Vu Niệm xách trứng gà về cất ở nơi chắc chắn. Đợi nàng cất trứng xong quay lại, thì thấy Chử Hưu vẫn còn ngồi trước bàn viết gì đó.

Vu Niệm: "?"

Vu Niệm đứng cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn.

Chử Hưu quay lại liền bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô vợ ngốc nhà mình, cười nhấc bút, nhẹ nhàng chấm một chấm mực lên chóp mũi nàng, "Không thể chỉ viết cho nhà người ta, nhà chúng ta cũng phải thay câu đối mới chứ. Còn cái chuồng gà đang trông mong ấp trứng kia nữa, cũng phải dán một chữ Phúc."

Vu Niệm lườm Chử Hưu, móc khăn ra lau vết mực, nhưng không hiểu sao vết mực càng lau lại càng lem ra. "......"

Chử Hưu ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Buổi sáng nàng cũng như vậy đó, càng lau, lại càng nhiều."

Vu Niệm: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip