🍑 Chữ này là "Tú"

Đêm dài tĩnh mịch, vắng lặng tiếng tuyết rơi, ngay cả tiếng xào xạc cũng không có.

Ngọn đèn đặt trên giá cao đầu giường, bấc đèn cháy âm thầm, chỉ có quầng sáng màu quýt từ ngọn lửa bùng lên, từng vòng từng vòng lan tỏa thành màu vàng ấm áp yếu ớt, như tấm lụa mỏng phủ lên làn da trắng như tuyết của Vu Niệm.

"Đại tẩu vừa đến, nói đêm nay nàng có vẻ buồn, chắc trong lòng còn khó chịu, bảo ta dỗ dành nàng thật tốt." Chử Hưu tựa cằm lên vai Vu Niệm, mắt nhìn xuống cảnh xuân trước mặt. Màu hồng đào bao bọc lấy thân hình mềm mại xinh đẹp của Vu Niệm, như trái đào mật căng mọng.

Chử Hưu quỳ sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy eo Vu Niệm, mắt nhìn xuống khe núi tuyết trắng và hai gò bồng đào tròn trịa. Màu trắng mịn màng của da thịt hòa quyện với màu hồng phấn của áo lụa dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Vu Niệm nghe tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn lại, hàng mi khẽ động, đôi mắt như làn thu thủy đầy ý xuân, chóp mũi vô tình chạm vào má Chử Hưu.

Chử Hưu nhìn nàng, khẽ hỏi: "Ta đang nghĩ xem nên dỗ dành nàng thế nào thì nàng mới vui."

Vu Niệm mím môi, chưa kịp lắc đầu, bàn tay đang ôm eo nàng đã có động tác.

Vu Niệm đang quỳ trên gót chân mình, khi Chử Hưu đến, đầu gối nàng bị đẩy ra, hai chân nhỏ khép hờ bên cạnh bắp chân Chử Hưu. Nàng nửa quỳ, mông dán vào đùi Chử Hưu, cả người tựa vào lòng nàng, eo bị ôm chặt.

Lúc này, bàn tay đang đặt sau lưng nàng buông lỏng, những ngón tay như con cá chép tinh nghịch chơi trốn tìm dưới hồ sen, luồn vào vạt áo hồng đào, sờ soạng tìm kiếm nơi hẻm núi.

Bàn tay Chử Hưu vừa mới ngâm nước nóng nên ấm áp, ôm Vu Niệm một lúc thì tay lại lạnh.

Cảm giác hơi lạnh chạm vào nơi căng tròn nóng bỏng, rồi vuốt ve lên trên khiến trái tim Vu Niệm hẫng một nhịp, sự nắm bóp đột ngột càng kích thích hơi thở của nàng rối loạn.

Tim bị bóp lấy, nhưng cả người Vu Niệm lại run rẩy thở ra từ từ, lưng dán chặt vào sau, hai cánh tay thả lỏng xuống nắm chặt lấy mép gối, mặc kệ bàn tay kia ở bên dưới màu hồng đào nghịch tuyết thưởng mai.

Thực ra tâm trạng Vu Niệm không hề tệ, hôm nay có thể nói là ngày vui nhất của nàng, còn vui hơn cả lúc thành thân xuất giá rời khỏi nhà họ Vu, có cảm giác như gông xiềng đè nặng trên vai cuối cùng cũng bị người ta vung đao chém đứt, tảng đá nặng trĩu buộc vào chân kéo lê đi cũng bị người ta vung búa đập tan, cả người nhẹ bẫng như vừa được tái sinh.

Đặc biệt là người vung đao vung búa ấy lại chính là nàng, điều này càng khiến Vu Niệm ưỡn thẳng lưng, dựng thẳng cột sống, hoàn toàn đứng lên.

Rõ ràng lúc này đứng lên không chỉ có trái tim Vu Niệm.

Chử Hưu cúi mắt nhìn, vừa rồi còn có chút mềm nhũn, đào đã dựng thẳng lên như vậy, đầu đào rõ ràng, dù cách lớp áo mỏng màu hồng cũng có thể thấy được cái tròn trịa kia.

Chử Hưu cố ý hỏi, "Bây giờ có vui hơn một chút không? Ừm, hình như là hai chút."

Vu Niệm, "..."

Năm ngón tay Chử Hưu nắm lấy đào, ba ngón tay ở dưới nhẹ nhàng nâng đỡ, ngón cái đặt lên trên, đầu ngón trỏ giống như miệng cá tham ăn mổ day đầu đào.

Vân tay dù không rõ ràng đến đâu, đặt ở chỗ tuyết trắng hoa mai đỏ kia đều trở nên quá nhạy cảm, cảm giác thô ráp cọ xát dường như bị phóng đại vô hạn, đặc biệt là nàng còn xoay tròn!

Vu Niệm không cần nhìn kỹ, liếc mắt xuống dưới cũng có thể thấy được.

Nàng thực sự đỏ mặt, lại không thể nhắm mắt cúi đầu làm chim cút, nếu không Chử Hưu sẽ cho rằng nàng thích nhìn nàng ấy xoa nắn chính mình, dứt khoát cởi yếm của nàng ra cho nàng ấy nhìn đủ.

Vu Niệm cắn môi, quay đầu ngậm lấy miệng Chử Hưu, nếu không Chử Hưu sẽ nói đến cái "chút" thứ ba.

Dù sao cũng là mùa đông, trong nhà lại không có điều kiện đốt lò than, mặc áo lót mỏng manh ngồi trên giường đương nhiên sẽ lạnh.

Bình thường hai người đều rửa mặt, ngâm tay, rồi dùng nước ấm cẩn thận ngâm chân, đợi đến khi toàn thân ấm áp mới chui vào ổ chăn, như vậy sẽ không sợ lạnh. Nhưng hôm nay hai người đều ngồi trên giường, chưa thân mật được bao lâu Vu Niệm đã lạnh đến mức rụt vào lòng Chử Hưu.

Dù sao so với Chử Hưu, vạt áo lót của Vu Niệm mở rộng, viền yếm cũng bị đẩy lên chồng chất trên cổ tay Chử Hưu, rốn cũng sắp lộ ra ngoài.

Chử Hưu đưa tay ra sau, kéo chiếc chăn dày gấp ở cuối giường khoác lên vai, từ sau ra trước trùm lên người cả hai, "Nắm chặt."

Vu Niệm ngoan ngoãn dùng hai tay nắm chặt góc chăn, quấn chặt lấy mình và Chử Hưu ở phía sau. Ngay khi nàng nghĩ hôm nay chỉ đến đây thôi, ở chỗ eo bụng dưới lớp chăn, ngón tay Chử Hưu đang cởi dây lưng của nàng.

Vu Niệm nghi hoặc mờ mịt cúi đầu nhìn xuống, rồi nghiêng đầu nhìn Chử Hưu.

Không phải, kết thúc rồi sao?

Nàng nghĩ Chử Hưu chỉ ôm nàng hôn hít xoa nắn một chút thôi, nếu thật sự muốn, Chử Hưu sẽ bảo nàng quay lại đối diện, đêm tân hôn của hai người và mấy lần trước đều như vậy, Vu Niệm theo bản năng cảm thấy tư thế này là cố định.

Chử Hưu hiểu được ý trong mắt Vu Niệm, ngón tay linh hoạt cởi dây lưng, nhẹ nhàng kéo một cái, tay đã cầm sợi dây lưng nhỏ bằng ngón tay ra, đặt lên mí mắt Vu Niệm, dùng dây lưng bịt mắt nàng lại, ở sau gáy thắt một nút.

"Ai nói với nàng chỉ có thể đối diện?" Chử Hưu ghé sát tai Vu Niệm khẽ thở.

Vu Niệm lúc này giống như Sở Sở mới học viết chữ, tưởng rằng chữ "Hồi 茴" chỉ có một nét, nào ngờ thực ra có tới mấy kiểu viết.

*Hồi: Quay lại

Vu Niệm bị hơi thở nóng rực làm hơi run rẩy, tầm mắt tối sầm lại, các giác quan khác càng trở nên rõ ràng.

Nàng bất an dán chặt vào Chử Hưu ở phía sau, hai tay muốn mò ra sau sờ cánh tay Chử Hưu, nhưng Chử Hưu vừa dặn nàng phải nắm chặt chăn ở phía trước, nếu không chăn sẽ trượt xuống vai lưng Chử Hưu cả hai sẽ bị lạnh.

Vu Niệm cảm thấy trong bóng tối, eo nàng bị đỡ thẳng lên, nàng vừa quỳ thẳng, chiếc quần lót rộng thùng thình không có dây lưng liền theo đó trượt xuống chỗ khuỷu chân nàng, sau đó bàn tay dán vào eo phải nàng, theo quần lót chui vào khe hở.

Cơn lạnh ập đến, Vu Niệm hít thở gấp gáp, hai ngón chân cái vô thức hướng vào trong móc lấy mắt cá chân Chử Hưu.

"Bây giờ là vui ba chút." Chử Hưu mân mê chút nước trên đầu ngón tay, khẽ cắn vành tai nóng bỏng của Vu Niệm.

Vu Niệm, "..."

Nàng biết ngay mà!

Giống như sau cơn mưa mùa hè, trong ao nước đã tràn lan bùn lầy, một con cá tên là ngón trỏ trượt vào, thật sự là như cá gặp nước quấy động sóng trào, nàng còn không thích nghịch nước ở bãi cạn, nhất định phải trượt vào hang sâu.

Vu Niệm thở run rẩy, vừa hé ra một âm thanh đã bị nàng cắn chặt môi nuốt xuống.

Nàng nhớ tới câu mắng của Lý thị.

'Con câm cả kêu giường cũng không kêu được.'

Mấy lần trước Vu Niệm chưa từng để ý đến điều này, hôm nay vừa phát ra tiếng nàng đã đỏ bừng cả tai.

Nàng không biết Chử Hưu nghe thấy sẽ phản ứng thế nào, dù sao bản thân nàng cũng cảm thấy không thể nghe, ngại không dám nghe.

Vu Niệm cắn lấy góc chăn ở cằm, cố nhịn đến mức hốc mắt đỏ hoe, mũi cay xè, vai cũng run rẩy theo.

Nàng không lên tiếng, Chử Hưu chỉ nghi ngờ là kỷ tử bổ không đủ, mà tính tình Chử Hưu lại rất hiếu thắng, sẽ không nghi ngờ Vu Niệm cố tình không kêu, chỉ nghĩ phải chứng minh mình rất giỏi!

Nếu không mấy lần trước đều khóc lóc thút thít, lần này sao lại không khóc.

Chử Hưu cúi đầu, nụ hôn vụn vặt rơi trên vai Vu Niệm, một tay vuốt lên trên, một tay vuốt xuống dưới, ở chỗ sâu kín kia hết cào rồi cọ.

Tim đèn cháy rực, ngọn lửa bốc cao, càng cháy càng mạnh, tim đèn phát ra tiếng nổ "lách tách" hòa cùng tiếng nước trong phòng, tiếng động ấy cũng không át được tiếng thở dốc nặng nề.

Tiếng động kia lúc nặng lúc nhẹ, lúc chậm lúc nhanh, làm bạn cùng tiếng nước, theo tiếng nước mà lên xuống xuống lên.

Một đợt sóng này chồng lên đợt sóng khác, cuối cùng cũng vỗ Vu Niệm lên bờ.

Vu Niệm không kìm được bật khóc, vặn vẹo thân mình muốn trốn tránh, tiếng ư ư hừ hừ, xoay tròn vút cao lên.

Hơi thở Chử Hưu nóng rực, da đầu căng chặt, khi ngón tay bị cắn, không nhịn được cũng cúi đầu cắn Vu Niệm một cái, lực không nặng không nhẹ, vừa đủ để lại một dấu răng ái muội.

Tim đèn cứ từng đoạn từng đoạn cháy lên, Vu Niệm theo động tác tay của Chử Hưu, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống chăn nệm, nước từng dòng từng dòng chảy vào lòng bàn tay Chử Hưu.

"Niệm Niệm."

Chử Hưu khẽ gọi, "Niệm Niệm."

Vu Niệm có chút mơ màng, ánh mắt trống rỗng, đầu óc trống rỗng, chỉ có hai má nóng bừng.

Đến khi nàng chậm rãi hoàn hồn, liền phát hiện Chử Hưu đặt cầm lên vai nàng, miệng khẽ gọi Niệm Niệm, sau đó ngón tay làm bút, chấm vào 'mực' vừa mới nghiền ra, viết vẽ lung tung trên bắp đùi và mặt đùi nàng.

Vu Niệm nghiêng đầu, hàng mi bị nước mắt làm ướt dính thành từng sợi, trong mắt ngấn nước, đuôi mắt đỏ hoe, trông như bị ức hiếp thảm thương, lộ ra vẻ đáng thương bị người ta trêu đùa.

Chử Hưu cắn môi nàng, môi hai người chạm nhau rồi lại rời ra, trong tiếng thở dốc nói, "Chữ này là 'Tú'."

Tú?

Đầu óc Vu Niệm trì độn, như đầu gỗ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mờ mịt nhìn Chử Hưu.

Chử Hưu kiên nhẫn vô cùng, tay nhẹ nhàng tách hai đầu gối Vu Niệm đang khép lại quỳ xuống, đầu ngón tay ướt át viết từng nét chậm rãi cẩn thận lên da thịt nhạy cảm nhất của nàng, "'Tú' 秀, Tú trong Chử Tú."

Giống như muốn viết chữ này vào tận đáy lòng nàng, viết vào nơi bí ẩn nhất của nàng.

Vu Niệm bị kích thích đến mức hai môi trên dưới cùng nhau hé mở, không nhịn được buông chăn ra, tự mình xoay người, hai tay ôm lấy eo Chử Hưu hôn lên môi nàng.

Nàng không nắm chăn, Chử Hưu chỉ có thể một tay nắm chặt hai góc chăn sau lưng Vu Niệm, một tay theo mặt đùi Vu Niệm vuốt xuống.

Vu Niệm vòng tay ôm vai Chử Hưu, mặt vùi vào mái tóc dài của nàng, theo nhịp điệu lên xuống, chóp mũi khẽ cọ vào cổ nàng.

Không chỉ có chóp mũi va chạm trước sau, mà còn có sự mềm mại.

Chử Hưu bị kích thích, dứt khoát buông chăn ra, hai tay ôm Vu Niệm lăn đến trên giường.

Kỷ tử quả nhiên đại bổ, nhưng Chử Hưu cảm thấy người được bổ không chỉ có mình nàng, mà còn có Vu Niệm.

Nàng khóc hết trận này đến trận khác, bị làm mạnh quá vì không thể nói, chỉ có thể ngấn lệ trừng mắt nhìn nàng.

Nhưng ánh mắt mềm mại tràn đầy tình ý kia liếc qua, như cái móc câu móc mất lý trí và sự dịu dàng vừa mới nảy ra của Chử Hưu. Vu Niệm muốn có lẽ là cự, nhưng biểu hiện ra lại là nghênh, Chử Hưu lại không phải quân tử, chỉ có thể ấn nàng xuống để nàng khóc xong ở trên lại khóc ở dưới.

Lúc dậy đổ nước nóng pha nước lạnh vào chậu rửa mặt lau người, Chử Hưu đều cảm thấy mình quá xấu xa, nhất thời chột dạ không dám quay đầu nhìn ra sau.

Vu Niệm mím môi, ánh mắt nhẹ bẫng rơi trên người Chử Hưu, đưa tay nhận lấy khăn nàng đưa, cúi đầu cẩn thận lau.

Hình như ở khắp mọi nơi, may mà đều dính vào quần lót, không nhỏ giọt ra ga giường và chăn nệm.

Thừa lúc Chử Hưu đứng ở cuối giường lau người, Vu Niệm cởi quần ra lau chỗ ướt ở bẹn và bên đùi, đưa tay vào hòm gỗ sờ lấy một chiếc quần lót sạch thay vào.

Vừa rồi nàng nằm ngửa bị đè, Chử Hưu một chân vắt lên đè lên chân nàng, sau đó nằm nghiêng ôm nàng...

Dù là đám cỏ mềm mại đến đâu, cọ xát lâu trên da thịt cũng sẽ có cảm giác thô ráp ngứa ngáy, sau đó lẫn với nước thì đỡ hơn nhiều.

Vu Niệm đỏ mặt tiếp tục những việc nàng còn chưa làm xong.

Chử Hưu ghé lại, thấy Vu Niệm vẫn còn bận rộn thì không thổi đèn, "Đây là cái gì?"

Chử Hưu giũ chăn ra trùm lại lên người hai người, cúi đầu nhìn, nghi hoặc nói: "Đây không phải là vỏ gối của ta sao? Ruột* bên trong đâu?"

*tâm

Vu Niệm mím môi đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực Chử Hưu, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng, như tinh nghịch đáp:

'Tâm chẳng phải ở đây sao.'

*tâm: tim

Chử Hưu xoa xoa ngực, cong mày nhìn Vu Niệm, "Chỗ này chứa không phải tâm, chỗ này chứa Niệm Niệm."

Ánh mắt nàng nhìn xuống, "Tâm của ta ở..."

Vu Niệm lập tức lấy vỏ gối che lên giữa hai chân, đuôi mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn Chử Hưu. Chử Hưu xoa xoa mũi, thành thật hỏi, "Đây là đang làm gì vậy?"

Vu Niệm đưa tay xoa xoa đầu gối, lại duỗi chân ra vén ống quần lên cho Chử Hưu xem vết bầm tím cọ xát trên đầu gối.

Đây là bị cọ xát trong thùng tắm, thực ra không chỉ thùng gỗ cứng, giường của các nàng cũng thật sự không tính là mềm mại, quỳ lâu đặc biệt là khi động tác lên xuống mạnh, đầu gối vẫn khá đau.

Thế là, Vu Niệm nghĩ ra một cách, buổi tối đốt lửa liền dùng ánh mắt ám chỉ và dùng tay khoa tay múa chân nửa ngày với chị dâu, cuối cùng cũng xin được một ít bông cũ.

Nàng nhét hết bông vào vỏ gối của Chử Hưu, sau này nàng quỳ lên gối là được.

Chử Hưu hiểu ý, khen ngợi: "Vợ ta thật là lợi hại!"

Vu Niệm ưỡn thẳng lưng, lộ ra vẻ ngượng ngùng kín đáo nhưng lại giấu không nổi sự kiêu hãnh nhỏ bé.

Chử Hưu vừa cảm thấy nàng đáng yêu khiến người ta muốn trêu cho nàng khóc, vừa hỏi câu hỏi cuối cùng: "Ý này không tệ, chỉ là, ta tối ngủ thì gối cái gì?"

Vu Niệm đưa tay ra sau vỗ vỗ, Chử Hưu theo ánh mắt nàng nhìn sang, liền thấy chiếc áo bông xám cũ sờn vá của Sở Sở, được gấp gọn gàng, đặt cạnh chiếc gối thêu uyên ương nước lớn màu đỏ tươi mới của Vu Niệm, dùng làm gối của nàng, "..."

Vu Niệm nghiêng đầu nhìn sắc mặt Chử Hưu, chột dạ chớp mắt, do dự không biết có nên đổi gối của mình cho Chử Hưu không.

Nàng cũng thật là, Chử Hưu đối tốt với nàng thì nàng lại không nhịn được được voi đòi tiên, vênh váo đuôi lên.

Vu Niệm hít sâu một hơi, đang định trả lại gối cho Chử Hưu thì nghe Chử Hưu hàm hồ hỏi: "Vậy cái gối này, dùng tốt không, quỳ lên có bị xê dịch không?"

Chử Hưu chột dạ nhìn trời nhìn đất, ngón tay sờ soạng mép gối quỳ ám chỉ.

Mới làm xong, Vu Niệm đoán chừng không muốn chiều nàng nữa.

Ai ngờ vừa hỏi xong, Vu Niệm đã đỏ mặt cúi đầu quỳ hai gối lên gối và hơi nhích người, im lặng mời nàng làm thêm một lần thử xem, xem gối có dùng tốt không, có bị xê dịch không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip