🍑 Nguyệt sự?
Nguyệt sự tới rồi sao?
Ngày mai là ngày nghỉ, gần đến giờ tan triều, một đồng liêu gọi Chử Hưu: "Hôm nay đi xem ổ mèo thế nào?"
Những quan viên triều đình như bọn họ, ngoài các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán hay Tết Trung Thu, mỗi tháng sẽ có năm ngày nghỉ. Năm ngày này là để các quan viên tắm gội, nghỉ ngơi, thăm hỏi người thân, bạn bè và lo việc riêng. Vị đồng liêu không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi quý báu để đi mua ổ mèo với Chử Hưu, nên định tranh thủ lúc tan triều trời còn sớm để đi ngay.
Vào cuối tháng sáu, giờ Dậu mặt trời vẫn còn treo lơ lửng ở phía chân trời. Không khí tuy còn hơi nóng nhưng không gay gắt, gió chiều phất qua mặt, thổi tung tay áo, cũng coi như khoan khoái dễ chịu.
Trong phòng trực có sẵn thường phục trong tủ, vị đồng liêu thay đồ xong liền ra đứng ở cửa chờ Chử Hưu. Mặc quan phục ra đường ít nhiều có chút bất tiện, nhất là màu xanh biếc quá bắt mắt, đi trên đường dễ bị người khác chú ý, vô cùng không tự nhiên.
"Lưu huynh đợi lâu rồi." Chử Hưu từ phía sau tới, chắp tay chào.
Lưu Thuân An quay đầu đáp lễ. Thấy Chử Hưu đúng hẹn một mình đứng trước mặt, hắn có chút bối rối, bèn đưa tay về phía trước: "Vậy chúng ta đi thôi."
Lưu Thuân An, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, là biên tu trong Hàn Lâm viện, hàm thất phẩm. Khác với những người đỗ nhất giáp như Chử Hưu, Bùi Cảnh, Lý Lễ được vào thẳng Hàn Lâm viện, hắn vốn xuất thân tam giáp tiến sĩ, phải thi tuyển mới vào được. Hắn sống chết ở lại kinh thành là vì hắn vốn là người bản địa, nếu bị điều đi nơi khác thì đúng là không biết gì cả. Bảo hắn từ một chức huyện lệnh nhỏ mà leo lên, chi bằng ở lại Hàn Lâm viện dưới chân thiên tử, nơi có nhiều cơ hội nhất, để chờ đợi thăng tiến theo thâm niên.
Hắn không thể so bì với bọn Chử Hưu, Bùi Cảnh, nhưng lại may mắn hơn các tiến sĩ khác. An tiên sinh trong phủ của Khánh Vương (trước là Thái tử) là bạn cũ của cha hắn. Năm đó, sau khi thi đình, trong lần sát hạch bổ nhiệm lại, hắn đã nhờ cậy An tiên sinh để được ở lại Hàn Lâm viện, giữ một chức văn nhàn hạ.
Cuộc sống vốn đang yên ổn, Lưu Thuân An cũng không có nhiều dã tâm hay bản lĩnh, tự nhiên không nghĩ đến việc trèo cao. Ngay cả những đợt điều động nhân sự thông thường của Lục bộ cũng không đến lượt hắn, đủ thấy năng lực của hắn có hạn. Người khôn ở chỗ biết mình, Lưu Thuân An chỉ muốn giữ chắc bát cơm này để sống qua ngày.
Chỉ là hai hôm trước, An tiên sinh đã đội mưa đến nhà hắn từ sớm, bảo hắn phải tìm cách nịnh nọt, lấy lòng Chử Hưu. Lưu Thuân An thầm nghĩ Chử Hưu đâu cần ai nịnh bọt, tính tình nàng vốn rất tốt, ai cũng có thể nói chuyện được, hoàn toàn không cần phải cố ý tạo quan hệ. Mọi người đều là đồng liêu, không có tranh chấp lợi ích, gặp mặt có thể chào hỏi vài câu, tan triều thì ai về nhà nấy không làm phiền nhau, đó đã là mối quan hệ tốt nhất rồi.
Nhưng ý của An tiên sinh rõ ràng không phải vậy. Lúc đến, ông ta đặt lên bàn năm mươi lượng vàng, đồng thời hứa hẹn chỉ cần chuyện này làm tốt, việc thăng từ tòng thất phẩm lên chính lục phẩm chỉ là chuyện một lời nói.
Hôm nay, Lưu Thuân An mang theo năm mươi lượng vàng đó trong người, lòng thấp thỏm không yên, định bụng sẽ "hối lộ" Chử Hưu một phen. Không phải hắn ham hố thăng quan, chủ yếu là sợ không qua được ải của An tiên sinh.
"Chỗ bán ổ mèo ở phố Đông, không xa lắm, chúng ta đi bộ nhé?" Lưu Thuân An thăm dò hỏi. Một thất phẩm như hắn làm sao có xe ngựa riêng. Lưu Thuân An thật sự không hiểu tại sao chuyện này lại tìm đến hắn, chẳng lẽ vì nhà ở ven hồ nên được hưởng ánh trăng trước?
Chử Hưu chắp tay trong tay áo, cười nói: "Không cần đâu, có người cho chúng ta đi nhờ."
Lưu Thuân An ngẩn ra: "A? Ai vậy?"
Chử Hưu quay đầu, nhướng mày nhìn về phía sau. Lưu Thuân An nhìn theo, liền thấy Cung Lão mặc một chiếc áo bào màu xanh lam đậm từ trong phòng trực đi ra.
Lưu Thuân An: "..."
Hắn hít một hơi lạnh, mắt trợn tròn ngây tại chỗ, kinh ngạc quay đầu nhìn Chử Hưu, cổ kêu răng rắc. Tại sao Cung Lão lại dẫn bọn họ đi?! Dù Lưu Thuân An không "có tật giật mình", hắn cũng không muốn ngồi xe ngựa của Cung Lão. Ngồi trong xe của Cung Lão thì khác gì ngồi trong xe tù!
Chử Hưu chớp mắt: "Đại Hoàng nhà ta là do con hổ nhà ông ấy sinh ra. Ông ấy nghe nói ta đi chọn ổ mèo nên cũng muốn đi xem cùng."
Cung Lão đi tới trước mặt, chắp tay sau lưng nhìn hai tiểu bối, cười ha hả nói: "Ta đưa các ngươi đi, tiện thể cũng chọn hai cái ổ mèo. Ngươi không biết đó thôi, lũ mèo con lớn nhanh như thổi, cái ổ cũ đã chật rồi, ta phải mua thêm hai cái để dành cho chúng."
Lưu Thuân An ngây ngô chắp tay hành lễ: "Vâng ạ."
Tưởng rằng có thể đi được rồi, Chử Hưu vẫn đứng yên tại chỗ. Lưu Thuân An nhìn nàng: "Chử huynh?"
Chử Hưu đưa tay lên miệng hô lớn: "Bùi Cảnh, ngươi soạn xong chưa, chỉ còn đợi mỗi ngươi thôi đấy!"
Lưu Thuân An: "?!"
Sao lại còn có cả Bùi phò mã nữa? Nếu dẫn cả Bùi phò mã đi cùng, thì khác nào dẫn theo Trường Công chúa!
Bùi Cảnh trong bộ trường bào màu xanh nhạt, vừa chỉnh lại tay áo vừa bước ra, đứng vững rồi chào Cung Lão, sau đó chắp tay với Lưu Thuân An: "Làm phiền Lưu huynh đợi lâu."
Lưu Thuân An chết lặng đứng tại chỗ.
Chử Hưu giải thích: "Nàng thèm Đại Hoàng nhà ta, tối nay định đến nhà ta ăn chực, nên đi cùng chúng ta luôn."
Đúng là một chuyến "đi cùng".
Lưu Thuân An lòng như tro nguội leo lên xe ngựa của Cung Lão, tay nắm chặt túi tiền trên lưng, cái đầu vốn đã không đủ dùng nay lại càng thêm rối bời. Làm sao hắn có thể ngay trước mặt Cung đại học sĩ và Bùi phò mã, lặng lẽ dùng năm mươi lượng vàng để hối lộ Chử Hưu đây?
Vốn dĩ Lưu Thuân An đã nghĩ kỹ, lúc đưa Chử Hưu đi mua ổ mèo, mọi chi phí hắn sẽ lo hết. Bây giờ có thêm hai vị này, kế hoạch ban đầu phá sản hoàn toàn.
Xe ngựa của Cung Lão không cầu kỳ tinh xảo, mà chủ yếu rộng rãi, thoải mái và đủ thực dụng. Sợ đông người sẽ ngột ngạt, phu xe còn chu đáo cuốn rèm xe lên cho thoáng gió, có thể liếc mắt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Cung Lão cũng chưa từng nghe nói trên phố có cửa hàng bán ổ mèo.
Lưu Thuân An cung kính trả lời: "Vốn dĩ cửa hàng không bán những thứ này, nhưng sau này người mua đông quá, buôn bán tốt nên mới chuyển từ bán nệm lót sang bán ổ mèo luôn ạ."
Một đoàn người theo sự chỉ dẫn của Lưu Thuân An, đến một cửa hàng nhỏ ở phố Đông. Cửa hàng không lớn, nhưng việc buôn bán quả thật rất tốt.
Xuống xe ngựa, Bùi Cảnh nhìn Chử Hưu. Nàng cứ tưởng Lưu Thuân An dẫn Chử Hưu đến đây với mục đích khác, hóa ra thật sự chỉ muốn trao đổi kinh nghiệm nuôi mèo. Chử Hưu cũng được mở mang tầm mắt, kinh thành quả là kinh thành, đến loại cửa hàng này cũng có. Nàng hào hứng nói: "Vào xem thử."
Lưu Thuân An rõ ràng là khách quen, chưởng quỹ vừa thấy hắn đã cười lên: "Lưu lang quân lại đến à?"
Lưu Thuân An chắp tay, nụ cười có phần ngại ngùng: "Dẫn, dẫn mấy người bạn đến xem một chút."
"Lang quân thật có lòng, còn dẫn bạn đến ủng hộ quán nhỏ của ta," chưởng quỹ cười toe toét, chào hỏi Cung Lão, Chử Hưu và Bùi Cảnh. "Cứ tự nhiên xem, nể mặt Lưu lang quân, hôm nay mua gì cũng được giảm giá."
Trong tiệm, vật dụng cho mèo con nhiều vô số kể, từ những chiếc ổ mèo, nệm lót thêu hình nén vàng, cá con, hoa lá, cho đến những chiếc kềm nhỏ để cắt móng tay cho mèo, đều có đủ. Còn có cả những trụ cào móng lớn làm bằng gỗ hình hòn non bộ, và những con chuột gỗ cho mèo chơi đùa.
Chử Hưu cầm lên một cái bát sứ hình móng mèo, vừa cúi đầu nhìn, tiểu nhị bên cạnh đã bắt đầu giới thiệu: "Cái này có thể dùng để đựng cơm hoặc nước cho mèo con đều được, chiều cao và kích cỡ rất phù hợp."
Ngoài bát, còn có cả quần áo và trang sức cho mèo. Chử Hưu sờ vào bộ quần áo nhỏ xíu, rồi lại sờ lên chất vải trên người mình, cảm thán người sống không bằng mèo. So với sự tằn tiện của nàng đối với Đại Hoàng, Cung Lão đúng là xa xỉ! Ông là lần đầu đến loại cửa hàng này, chọn đến hoa cả mắt, chỉ liên tục chỉ tay: "Cái này, cái này và cả cái này, đều lấy hết."
Tuổi của ông đâu thiếu tiền bạc.
Lưu Thuân An đứng bên cạnh thấy mí mắt giật liên hồi, nhỏ giọng khuyên: "Cung Lão đừng mua nhiều một lúc như vậy, mấy hôm nữa lại có hàng mới về đấy ạ."
Cung đại học sĩ ngước mắt nhìn hắn, ngạc nhiên: "Còn có hàng mới à?"
Lưu Thuân An gật đầu, nói tiếp: "Lần sau có hàng mới, con sẽ gọi ngài."
Hắn thật sự là người nuôi mèo. Vợ chồng hắn nuôi mấy con, tiền lương không đủ chi tiêu trong nhà nên hắn dồn hết vào việc nuôi chúng, thỉnh thoảng còn mang chúng ra ngoài tụ tập với những con mèo khác, nên hắn biết rõ khi nào tiệm có hàng mới. Lưu Thuân An giúp Cung đại học sĩ chọn đồ: "Có loại nệm chỉ đẹp mã chứ không bền, cào hai lần là rách, ngài nên chọn loại này. Mèo con thì thích loại này hơn."
Hắn còn chuyên nghiệp hơn cả tiểu nhị trong tiệm.
Chưởng quỹ thấy bên này không cần mình lo, liền cười ha hả đi đến chỗ Chử Hưu và Bùi Cảnh: "Hai vị chọn gì ạ?"
Chử Hưu thầm nghĩ có thể chọn món nào xấu một chút để được giảm giá không... Nàng cẩn thận đặt chiếc áo yếm viền kim tuyến của mèo con xuống, đưa tay sờ mũi: "Chỉ xem qua thôi."
Dáng vẻ hai người đều xuất chúng, một người xinh đẹp, một người thanh tú, lại mang dáng vẻ thư sinh, tuổi tác không lớn. Chưởng quỹ liếc qua, cảm thấy hai người trông quen mặt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, có lẽ là con cháu nhà ai đi theo trưởng bối đến chơi. Hắn mở cửa làm ăn, đâu chỉ bán mỗi đồ vật.
Chưởng quỹ chỉ tay sang bên cạnh: "Ngoài những thứ thiết thực này, chúng tôi cũng có đồ chơi."
Theo hướng tay hắn chỉ, mắt Chử Hưu sáng lên. Trên một hàng gậy gỗ tròn là đủ loại băng đô tai mèo, lông xù, màu gì cũng có. Loại nhỏ có thể đeo lên đầu chó mèo làm trang sức, loại lớn thì có thể tự mình đeo để chơi đùa với chúng. Đặc biệt, có những chiếc tai còn gắn thêm chuông vàng nhỏ, chỉ cần lắc đầu là sẽ kêu leng keng.
Bùi Cảnh cảm thấy mới lạ, đi đầu bước qua. Ánh mắt Chử Hưu rơi trên người Bùi Cảnh, kinh ngạc lắc đầu lẩm bẩm: "Điện hạ thủ đoạn cao cường thật, Tiểu Cảnh mới thành thân mà đã thông suốt rồi."
Nàng vừa dứt lời, đã thấy Bùi Cảnh lấy xuống một chiếc băng đô tai mèo từ trên gậy: "Đôi tai hồng này thú vị thật." Nàng nói tiếp: "Mua cho Tiểu Hoàng đeo."
Chử Hưu: "..."
"Tiểu Hoàng đâu phải không có tai." Chử Hưu lại gần lựa chọn. Tai đỏ, tai hồng, đủ loại kiểu dáng, lớn nhỏ khác nhau, có tai nhọn, có tai tròn. Nếu không phải không có nhiều tiền, Chử Hưu đã muốn mua hết.
Bùi Cảnh không mấy hứng thú với những thứ này, xem xong lại đặt về chỗ cũ. Ánh mắt nàng nhìn sang nơi khác, thấy Chử Hưu đang mải mê chọn tai mèo nên không gọi, tự mình đi sang bên kia.
Đi dạo một vòng, ai cũng mua được đồ, tiền ai nấy trả. Lúc ra về, chưởng quỹ tiễn bốn người ra tận cửa, còn kéo tay Lưu Thuân An, lấy tay áo che lại rồi nhét vào lòng bàn tay hắn một chuỗi tiền.
Lưu Thuân An ngơ ngác nhìn ông ta.
Chưởng quỹ nói: "Lần sau có người bạn hào phóng như vậy thì sớm dẫn đến nhé. Ta không phải người hẹp hòi, tất nhiên không bạc đãi ngươi." Nói rồi ông ta nắm chặt tay Lưu Thuân An, sau đó rút tay mình ra, vẫy chào họ: "Lần sau lại đến nhé."
Lưu Thuân An cúi đầu nhìn tay áo, nghĩ mãi mới nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì... Hối lộ bất thành, ngược lại còn kiếm được một khoản.
Mua đồ xong, Chử Hưu và Bùi Cảnh về tiểu viện, Cung Lão tiện đường đưa Lưu Thuân An về.
Tối đó ăn cá, Vu Niệm nấu ăn, Chử Hưu nhóm lửa, Bùi Cảnh ngồi bên cạnh ôm mèo đùa chó. Chử Hưu nhớ ra điều gì, dùng que cời lửa chọc vào mũi giày Bùi Cảnh: "Ngươi đến đây Trường Công chúa có biết không?"
Bùi Cảnh vừa vuốt lưng cho Đại Hoàng vừa gật đầu: "Biết, ta đã nói với Gió Xuân lúc trưa." Xe ngựa của nàng lúc nãy đi sau xe của Cung Lão, bây giờ đang đậu ngoài cổng tiểu viện, ăn cơm xong là về.
Tiểu Hoàng ban đầu hơi lạ người, cứ đi vòng quanh nàng. Bùi Cảnh đưa tay xoa đầu nó, lại ôm nó một lúc, bây giờ nó đã dạn dĩ đến mức vẫy đuôi, gác chân trước lên đùi nàng, rối rít muốn trèo lên. Bùi Cảnh cười xoa đầu Tiểu Hoàng, ngước mắt nhìn Chử Hưu: "Lưu Thuân An không phải loại người khôn khéo lõi đời, hơn nữa ngươi còn chưa đến Lại bộ, chắc không phải người của Khánh Vương phái tới."
Chử Hưu nhóm lửa: "Khó nói lắm, cứ đi một bước xem một bước thôi."
Cá cho vào nồi, xào lên một lúc mùi thơm đã lan tỏa, khiến cả Tiểu Hoàng và Đại Hoàng đều quấn quýt quanh chân Vu Niệm. Vu Niệm cúi đầu nhìn hai con vật nhỏ, ngẩng lên thì phát hiện Chử Hưu và Bùi Cảnh cũng đang ngóng sang: "..."
Bữa cơm được dọn ở nhà chính, có cá nên không uống rượu. Ăn xong đã gần đến giờ Tuất, trời tối đen. Bùi Cảnh còn muốn nựng lũ mèo thêm một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa sân.
Bùi Cảnh nhìn vào bếp: "Chử Hưu, có người tìm."
Chử Hưu đang rửa bát, nghe vậy nhìn ra ngoài: "Chắc là đến tìm ngươi đấy."
Bùi Cảnh nghi hoặc, ôm mèo con ra mở cửa. Cánh cổng mở ra, dưới ánh đèn lồng sáng rực, Bùi Cảnh ngẩng mặt lên đã thấy Trường Công chúa đứng ở cửa, mắt lộ vẻ ngạc nhiên vui sướng: "Điện hạ?"
Trường Công chúa vẫn mặc bộ triều phục màu tím, dường như chưa về phủ mà đã đến thẳng đây. Vũ Tú nhìn Bùi Cảnh, rồi lại nhìn con mèo trong lòng nàng.
Bùi Cảnh cười, đưa con mèo cho nàng sờ: "Sao ngài lại đến đây?"
Vũ Tú chỉ sờ qua loa rồi rút tay lại: "Đến đón ngươi về nhà." Nàng vừa về đến cổng phủ đã nghe hạ nhân nói Bùi Cảnh chưa về, thế là không vào nhà mà bảo Gió Xuân cho xe quay lại đây.
Bùi Cảnh mặt nóng bừng, nhỏ giọng: "Vậy ta trả Đại Hoàng lại, rồi nói với các nàng một tiếng."
Trường Công chúa không vào, Bùi Cảnh đặt Đại Hoàng vào chiếc ổ bằng giỏ tre vừa mua, rồi nói với Chử Hưu và Vu Niệm: "Ta về đây."
Vu Niệm vén tạp dề lau tay: "Sao sớm vậy?" Nàng còn tưởng Bùi Cảnh muốn chơi thêm một lúc.
Chử Hưu nhướng mày nhìn ra ngoài: "Ồ?"
Bùi Cảnh tai đỏ bừng, mắt không dám nhìn ra ngoài: "Điện hạ đến đón ta."
Chử Hưu và Vu Niệm tiễn Bùi Cảnh ra ngoài. Vu Niệm nhìn về phía Trường Công chúa, Trường Công chúa gật đầu với nàng, trong mắt Vu Niệm lộ ra ý cười. Nhìn Bùi Cảnh lên xe ngựa, Chử Hưu dắt Vu Niệm trở về tiểu viện rồi đóng cửa lại.
Trên xe, Bùi Cảnh kể lại chuyện lúc chiều: "Ta muốn mua cho Tiểu Hoàng một cái ổ, nhưng Chử Hưu không cần, nói chó không chê chủ nghèo, nuôi sao cũng được."
Vũ Tú: "..." Nghe giống lời Chử Hưu có thể nói ra. Nàng nhìn Bùi Cảnh: "Vậy là ngươi không mua gì cả?" Có lẽ nàng cũng nên nuôi một con chó con mèo trong phủ, như vậy Bùi Cảnh sẽ không mải mê với chó mèo nhà người ta mà về muộn nữa.
Bùi Cảnh lắc đầu.
Vũ Tú: "?"
Bùi Cảnh liếc nhìn Trường Công chúa một cái, cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một vật: "Ngài đưa tay cho ta."
Vũ Tú nghi hoặc, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Bùi Cảnh nắm lấy tay Trường Công chúa, gập những ngón tay thon dài của nàng lại thành một nắm tay hờ, rồi khẽ kéo tay áo triều phục của nàng lên, để lộ cổ tay.
Bùi Cảnh mím môi, cụp mắt xuống, đem sợi dây ngũ sắc còn ấm buộc lên cổ tay của Trường Công chúa. Vũ Tú khựng lại, ngước mắt nhìn Bùi Cảnh, ánh mắt rơi trên gương mặt nàng, lướt qua đôi tai ửng đỏ và chiếc cổ trắng ngần, rồi mới nhìn xuống sợi dây trên cổ tay. Nó giống như loại dây mà trẻ con hay đeo vào dịp Tết Đoan Ngọ, được bện từ nhiều sợi chỉ màu khác nhau, rực rỡ như cầu vồng sau mưa.
Bùi Cảnh buộc xong, buông tay ra, nhìn người trước mắt: "Thấy đẹp mắt nên mua cho ngài một cái."
Trong mắt Vũ Tú ánh lên ý cười, nàng đưa tay ngắm nghía cổ tay. Ở giữa sợi dây ngũ sắc có một chiếc chuông nhỏ xíu, chỉ bằng móng tay út, khẽ động là phát ra tiếng kêu. Nó vừa vặn được thắt trên cổ tay phải của nàng.
Vũ Tú nghe tiếng chuông rồi nhìn về phía Bùi Cảnh. Bùi Cảnh cũng đang chăm chú nhìn vào cổ tay nàng.
Vũ Tú hạ tay xuống, hỏi Bùi Cảnh: "Nguyệt sự tới rồi sao?"
Hôm qua Bùi Cảnh vừa nói rằng kỳ nguyệt sự của mình sắp đến. Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến Bùi Cảnh giật mình ngẩng đầu, vô thức đáp: "Vẫn chưa."
Nhận ra điều gì đó, Bùi Cảnh mím chặt môi, từ từ dịch sang phía bên kia xe, vén rèm giả vờ nhìn ra ngoài. Lúc mua, nàng hoàn toàn không nghĩ đến tầng ý này, nhưng nụ cười của Trường Công chúa không hiểu sao lại khiến Bùi Cảnh nghĩ sang hướng khác. Nàng thậm chí còn mơ hồ nghe thấy lúc Trường Công chúa lắc chuông, còn kèm theo một tiếng "ừm" đầy ý cười. Giọng trầm thấp quyến rũ đó khiến bên tai nàng ngứa ngáy.
Bùi Cảnh: "..." Sớm biết đã không mua.
Tối đó, Chử Hưu tắm trước, xong rồi ra dọn dẹp nhà bếp.
Vu Niệm tắm xong ngồi trước gương đồng. Vì không gội đầu nên búi tóc vẫn chưa tháo ra, lúc này nàng đang ngồi trước gương gỡ tóc. Vừa rút cây trâm ngọc trai ra, Chử Hưu đã từ phía sau đi tới.
Vu Niệm nhìn nàng qua gương, đôi mắt trong veo ngấn nước ánh lên ý cười: "Dọn xong rồi à?"
Chử Hưu xoa tay, đi vòng qua bên tủ, mở ra lấy chiếc băng đô tai mèo mua buổi chiều: "Ừ." Nàng chắp hai tay sau lưng, đứng sau Vu Niệm, cúi đầu nhìn nàng trong gương: "Ta mua được một món đồ chơi nhỏ."
Vu Niệm ngẩng đầu nhìn Chử Hưu. Chử Hưu đưa tay, đeo chiếc băng đô tai mèo màu trắng hồng lên đầu Vu Niệm. Đôi mắt trong veo long lanh của nàng kết hợp với món trang sức tai mèo, dưới ánh đèn mờ ảo, trông hệt như một yêu tinh bước ra từ sách truyện chí quái. Nhất là khi Vu Niệm khẽ động đầu, đôi tai lại kêu leng keng.
Vu Niệm thích thú nhìn mình trong gương, đôi mắt tròn xoe, đưa tay lên sờ thử: "Mèo?"
Chử Hưu xoay người ôm lấy Vu Niệm, hôn lên tai nàng: "Đẹp không?" Đẹp, nhưng chỉ có thể ngắm trên giường thôi.
Gương mặt Vu Niệm ửng đỏ, nàng ngẩng đầu hôn Chử Hưu, ghé vào tai nàng, hàng mi cong rũ xuống, nhẹ nhàng thổi hơi: "Meo~"
Chử Hưu cúi đầu cắn lên xương quai xanh của Vu Niệm. Nàng mặc chiếc áo trong rộng rãi màu hồng, đeo đôi tai mèo màu hồng, giống như một con miêu yêu vừa tu luyện thành tinh. Hai tay Chử Hưu siết chặt vòng eo nhỏ của Vu Niệm, bàn tay từ eo bằng phẳng của nàng trượt xuống dưới.
Đôi chân vốn đang khép của Vu Niệm hơi tách ra, thân thể ngả về sau, mặc cho Chử Hưu hôn lên môi, tay nàng vòng ra sau đặt lên cánh tay và vai của Chử Hưu. Chử Hưu khẽ cắn vành tai nàng.
Trên bàn trang điểm không có nhiều đồ, Chử Hưu bế Vu Niệm ngồi lên bàn, hai tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, cúi đầu hôn xuống.
Băng đô tai mèo không được buộc chặt, lắc lư vài cái đã rơi xuống. Chử Hưu một tay nhặt lên, buộc vào mắt cá chân của Vu Niệm, rồi nhấc chân nàng đặt lên vai mình. Hai tay Vu Niệm chống ra sau mặt bàn, mũi chân cong lại cố gắng không để băng đô rơi xuống lần nữa.
Khi cả hai chuyển động, tiếng chuông leng keng như một bản nhạc đệm, hòa cùng tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng, lúc nhanh lúc chậm, cho đến khi Chử Hưu thỏa mãn, tiếng chuông mới dần ngừng lại. Không lâu sau, qua lớp màn che, tiếng chuông lại vang lên.
Phủ Khánh Vương
An tiên sinh đứng sau cánh cửa, hỏi Lưu Thuân An đang đứng trước mặt: "Chuyện làm thế nào rồi?"
Lưu Thuân An cầm túi tiền bằng hai tay, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chắc là thành công rồi ạ."
"Vàng đều đưa cho Chử Hưu rồi?" An tiên sinh mừng rỡ. Xem ra Chử Hưu cũng không lão luyện như Trung Nghĩa Hầu nghĩ, nói cho cùng cũng chỉ là một tên nhóc nghèo mới vào quan trường, làm sao chịu được sự cám dỗ của vàng bạc.
"Cái đó thì không ạ," Lưu Thuân An lắc đầu. "Chẳng tốn một xu bạc nào." Hắn đưa túi tiền trả lại cho An tiên sinh.
An tiên sinh nghi ngờ, nhận lấy túi tiền mở ra xem, bên trong có bao nhiêu vàng, giờ vẫn còn nguyên bấy nhiêu. Ông ta nheo mắt lại.
Lưu Thuân An kể lại chuyện hồi chiều một lần. Việc này có cả Cung đại học sĩ và Bùi phò mã tham gia, hắn căn bản không có cơ hội tiếp cận riêng với Chử Hưu.
An tiên sinh cầm túi tiền, mặt dần sa sầm: "Ta biết rồi, ngươi về đi."
Ông ta muốn mượn Lưu Thuân An để thăm dò Chử Hưu, xem có thể dùng vàng bạc để mua chuộc nàng không. Lưu Thuân An không lõi đời là thật, nhưng việc hắn bị Chử Hưu nhìn thấu cũng là thật. Chính vì Chử Hưu đoán được ý đồ của Lưu Thuân An nên mới kéo cả Cung đại học sĩ và Bùi Cảnh đi cùng. Xem ra dùng tiền tài để lôi kéo Chử Hưu xuống nước có chút khó khăn.
An tiên sinh nhớ ra điều gì, cất giọng gọi Lưu Thuân An lại: "Khoan đã, ngươi vừa nói 'chắc là thành công' là có ý gì?" Chẳng lẽ lại có thu hoạch bất ngờ?
Lưu Thuân An thành thật trả lời: "Con đã thành công kéo mối làm ăn cho ông chủ cửa hàng, còn kiếm được một chuỗi tiền. Tuy không đưa vàng ra được, nhưng cũng coi như có chút giao tình về chó mèo với Chử Hưu."
An tiên sinh: "...Về đi."
Lưu Thuân An: "Vâng."
Trên đường về, Lưu Thuân An nghĩ, ông chủ cửa hàng kiếm được một khoản, hắn cũng kiếm được một khoản, thậm chí còn được đi nhờ xe và nói chuyện với Cung đại học sĩ. Thu hoạch nhiều như vậy, sao có thể không tính là thành công!
An tiên sinh định sắp xếp gì tiếp theo, Lưu Thuân An không rõ, nhưng xem chừng không có ý định để hắn "ở ven hồ hưởng trăng trước" nữa, bởi vì cả tháng bảy sau đó, cả bốn người họ đều được điều chuyển khỏi Hàn Lâm viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip