🍑 Phù sa không chảy ruộng ngoài

Phù sa không chảy ruộng ngoài

"Dưa ngọt à?" Vu Niệm ngạc nhiên cúi đầu nhìn.

Bùi Cảnh đưa tới một chiếc giỏ tre, bên trong đựng một quả dưa hấu và hai quả dưa lưới. Mấy quả dưa lưới có màu sắc tươi tắn, trông đẹp như thanh ngọc trong tiệm trang sức. Vu Niệm ghé lại gần ngửi thử, hương trái cây thoang thoảng vô cùng sảng khoái.

Nàng dùng hai tay ôm lấy chiếc giỏ, mắt sáng long lanh nhìn Bùi Cảnh: "Nàng mua à?"

Bùi Cảnh lộ ra mấy phần áy náy: "Người khác tặng, ta muốn mang đến cho hai người nếm thử."

Lấy đồ người khác tặng để đem cho người khác thì không được hay cho lắm, đây cũng là lần đầu Bùi Cảnh làm vậy. Nhưng nàng không muốn lãng phí tâm ý của Ngụy quốc công, cũng không muốn cùng ăn những thứ quả này trong bầu không khí kỳ quặc với Trường công chúa, nên cách tốt nhất là mang đến tiểu viện để mọi người cùng ăn.

Vu Niệm càng vui hơn, cảm thấy Bùi Cảnh làm gì cũng nghĩ đến mình. "Vậy để ta đi rửa, chúng ta cắt ra ăn."

Bùi Cảnh đi theo sau: "Phải bỏ ruột bên trong đi nhé, tuy ngọt nhưng không ăn được đâu."

Chử Hưu xách ấm trà đi tới, ánh mắt lướt qua mặt Bùi Cảnh, lúc đi ngang qua bèn ghé đầu lại nhỏ giọng hỏi: "Loại dưa này có cần ngâm nước muối trước khi ăn không vậy?"

Bùi Cảnh thắc mắc: "Không cần đâu, sao lại hỏi thế?"

Chử Hưu nhướng mày ra hiệu về phía môi Bùi Cảnh: "Ta sợ ăn xong bị tê miệng."

Bùi Cảnh sững người, vô thức đưa tay che miệng, mắt mở to. "!"

Trước khi đến đây, nàng vừa mới mớm cho Trường công chúa một miếng dưa ngọt.

Thấy nàng tự khai, Chử Hưu nén cười: "Lừa ngươi thôi."

Bùi Cảnh đờ đẫn nhìn Chử Hưu. Chử Hưu xách ấm trà nhanh chân bước vào nhà chính, cất cao giọng nói: "Điện hạ thứ lỗi, trong nhà không có trà ngon, chỉ có một bình trà kỷ tử thôi ạ~"

Bùi Cảnh: "..."

Lại là kỷ tử, có tiền mua kỷ tử sao không mua một ít hoa cúc mà pha.

"Không phải mua đâu," Vu Niệm thấy Bùi Cảnh đang lẩm bẩm một mình thì cũng có chút khó hiểu, đôi mày thanh tú nhíu lại, "là Cung Lão tặng đó."

Bùi Cảnh: "Cung Lão cho ư?"

Vu Niệm gật đầu: "Không biết sao nữa, tự dưng lại tặng rất nhiều kỷ tử."

Bùi Cảnh ngước mắt nhìn vào trong nhà, vậy thì nàng hiểu rồi. Chắc là Cung Lão nghe nói Chử Hưu "không được", nên mới nhiệt tình tặng nàng ấy ít kỷ tử, thậm chí còn muốn khuyên Chử Hưu uống thuốc điều trị, biết đâu lại "được" thì sao. Tặng đồ xa hoa thì không tiện, nhất là khi Chử Hưu đang làm ở Lại bộ, lại trông coi việc khảo hạch thăng chức của quan viên, vào thời điểm mấu chốt này mà tặng dược liệu quý hiếm sẽ khiến người ngoài dị nghị. Vì vậy, Cung Lão đành tặng chút kỷ tử để tỏ lòng thành.

Bên cạnh nhà bếp có một cái giếng, nước giếng trong vắt, mùa hè lại càng mát lạnh, nước múc lên còn bốc hơi trắng lờ mờ.

Vu Niệm xách lên nửa thùng nước, dùng gáo múc nước rửa dưa, còn Bùi Cảnh thì vén vạt áo ngồi xổm bên cạnh. Cảm thấy ngồi chờ không cũng không hay, nàng bèn cầm lấy chiếc giỏ tre, Vu Niệm rửa xong quả nào nàng liền vươn tay đỡ lấy quả đó, thuận miệng nói chuyện.

Bùi Cảnh nói: "Ta đã soạn rất nhiều sách cho nàng, đều mang qua cả rồi. Nàng xem hết đi, rồi viết cho ta một bài sách luận."

Vu Niệm: "Sách luận là gì?"

Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Cảnh, đôi mắt trong veo mờ mịt, sự hiểu biết trong đáy mắt còn trong sạch hơn cả nước rửa dưa trong tay.

Trước khi đến, Bùi Cảnh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, ví dụ như những từ ngữ cao siêu quá Vu Niệm có thể không hiểu, hoặc nàng không nhận hết mặt chữ trong sách, thậm chí không biết viết sách luận. Nhưng những điều này đều phải từ từ, từng bước một, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để kiên nhẫn làm một người thầy.

Thế nhưng Bùi Cảnh hoàn toàn không ngờ tới, Vu Niệm đừng nói là làm bài, ngay cả đề bài nàng cũng nghe không hiểu. Giống như là nàng kỳ vọng Vu Niệm có thể đứng dậy chạy vài bước, nhưng Vu Niệm còn chưa biết bộ phận nào trên người là dùng để chạy.

Bùi Cảnh lựa lời, cố gắng nói một cách dễ hiểu hơn: "Nghĩa là sau khi nàng đọc xong sách, có cảm nhận hay suy nghĩ gì, hoặc dựa vào nội dung trong sách mà liên tưởng đến những vấn đề trong thực tế, sau đó viết chúng ra thành một bài văn."

Vu Niệm đặt quả dưa vừa rửa xong vào giỏ, ngẩng mặt lên: "À..."

Nàng nhăn mặt, cúi đầu tiếp tục cọ rửa quả dưa hấu: "Nhưng mà lúc đọc sách, đầu óc ta luôn trống rỗng."

Bùi Cảnh bất giác hỏi: "Nàng đọc những sách gì?"

Vu Niệm khẽ cắn môi dưới, ngượng ngùng nhìn Bùi Cảnh: "Đọc... «Ánh trăng trêu người»."

Bùi Cảnh: "..."

Bùi Cảnh im lặng nhìn Vu Niệm.

Nàng không nhắc thì Bùi Cảnh cũng sắp quên mất quyển «Ánh trăng trêu người» ấy rồi, Trường công chúa nói mượn xem thử mà đến giờ vẫn chưa trả lại cho nàng. Mỗi ngày nàng đều bận rộn chuyện ở Lễ bộ, cũng không có thời gian đọc sách giải trí.

Vu Niệm rụt cổ lại, cúi đầu chăm chú rửa dưa. Thấy Bùi Cảnh nhíu mày trầm tư, nàng vội nói: "Ta nhất định sẽ đọc sách mà... Sẽ đọc những cuốn chị mang tới."

Thấy Bùi Cảnh không nói gì, Vu Niệm đưa tay lên, đầu ngón trỏ khẽ chạm vào trán Bùi Cảnh, cười nhẹ nhàng: "Tiểu Cảnh, đừng nghiêm túc như vậy, ta sẽ cố gắng mà."

Tay nàng vừa mới nhúng vào nước, vừa ướt vừa mát. Giọt nước chạm vào trán khiến Bùi Cảnh đột nhiên hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn về phía trước.

Vu Niệm mặc một bộ váy lụa mỏng mùa hè màu xanh nhạt, tay áo được buộc cao lên, để lộ hai cánh tay trắng nõn như ngó sen. Làn da nàng vốn trắng, ánh nắng chiều chiếu lên người nàng tựa như chiếu lên lớp tuyết đầu mùa, lại giống như rọi xuống lá sen trên mặt hồ, tinh khôi trong trẻo đến nao lòng.

Lòng Bùi Cảnh mềm nhũn: "Ta không có nghiêm túc, ta đang nghĩ có nên sớm mời thầy về dạy nàng không."

Tuy Vu Niệm không phải đứa trẻ năm sáu tuổi, nhưng lượng kiến thức trong đầu nàng cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ. Nàng không thể vội vàng, hơn nữa nàng muốn Vu Niệm đi học không phải để nàng ấy giúp mình chứng minh điều gì, mà chỉ đơn giản là muốn Vu Niệm biết thêm nhiều chữ. Nếu Vu Niệm biết chữ, dù không đọc những sách sử kia, chỉ cần có thể đọc hiểu thoại bản cũng tốt rồi, sẽ không đến mức trong lòng trống rỗng mà phải ký thác tình cảm vào nơi khác.

Bây giờ nàng đã hiểu vì sao lúc trước Chử Hưu nhất định phải dạy Vu Niệm thủ ngữ. Học thủ ngữ là để biểu đạt bản thân ra bên ngoài, còn biết chữ đọc sách là để làm phong phú nội tâm của chính mình, đây mới là ý nghĩa của việc học.

"Dạy ta?" Vu Niệm suy nghĩ một lát, rồi thăm dò gọi vào trong nhà: "Tú Tú."

Nếu là trước đây, trước mặt Trường công chúa, Vu Niệm chắc chắn không dám gọi Chử Hưu ra. Nhưng từ khi hai người họ thường xuyên tới, Vu Niệm cũng dần bớt sợ.

Chử Hưu nghe thấy tiếng gọi, vội vàng đặt ấm trà đang pha lại cho Trường công chúa xuống rồi đi ra, người chưa tới nơi đã hỏi: "Sao thế, sao thế?"

Nàng tiện tay nhét vạt áo trước sau vào thắt lưng, ngồi xổm xuống nhìn Vu Niệm: "Muốn múc nước à?"

Vu Niệm lắc đầu: "Tiểu Cảnh bảo ta viết sách luận."

Chử Hưu giật mí mắt nhìn Bùi Cảnh, Bùi Cảnh cúi đầu kéo tay áo lau "mồ hôi" cho quả dưa. "..."

Nghe có vẻ hơi làm khó người ta thật.

Chử Hưu biết Bùi Cảnh có ý tốt, bèn cười nhìn về phía Vu Niệm: "Ta dạy nàng, không khó đâu. Niệm Niệm của ta thông minh đỉnh của chóp, chỉ cần dụng tâm một chút là nhất định học được!"

Vu Niệm cong cong mắt mày, rướn người về phía trước, hai tay ôm lấy má Chử Hưu, mềm mỏng nói: "Ta chính là có ý này."

Nàng quay đầu nhìn Bùi Cảnh: "Tú Tú dạy ta được không?"

Chử Hưu là tam nguyên cập đệ, từng viết sách, xuất bản sách, từng làm ở Hàn Lâm viện rồi đến Lại bộ, văn chương viết ra không ai là không khen ngợi. Nhất là Chử Hưu tính tình tốt, lại không bao giờ mắng nàng, quan trọng nhất là không tốn tiền!

Trên đời này làm gì còn có người thầy nào tốt hơn nàng ấy nữa chứ.

Trước mắt đã có sẵn thầy rồi, cần gì phải tốn tiền mời thêm người khác. Huống chi nếu mời thầy về mà người ta chê nàng ngốc, chê chữ nàng viết xấu thì nàng sẽ xấu hổ lắm. Ở trước mặt Chử Hưu, dù có làm trò mèo gì thì Chử Hưu cũng sẽ giúp nàng che giấu.

Vu Niệm buông tay xuống, tỉ mỉ kể cho Bùi Cảnh nghe Chử Hưu hợp làm thầy của nàng ở những điểm nào, cùng với những ưu điểm của Chử Hưu.

Chử Hưu đang đứng trước mặt Vu Niệm, bèn dịch bước chân, từ từ chuyển sang ngồi xổm bên cạnh nàng.

Trên mặt nàng dính đầy nước lạnh, nước giếng mùa hè "rửa mặt" vốn nên sảng khoái tỉnh táo, nhưng Chử Hưu nhìn cánh tay trắng nõn của Vu Niệm chỉ cảm thấy hơi men say.

Má nàng nóng lên, đưa tay dụi mũi, lắng nghe Vu Niệm khen mình trước mặt Bùi Cảnh.

Tuy những lời khen đều là sự thật, nàng vốn dĩ ưu tú xuất sắc như vậy! Nhưng Vu Niệm mới học nói chưa được nửa năm, rất hiếm khi mạch lạc khen ngợi nàng một cách không chút che giấu trước mặt người khác như thế.

Ai mà không thích được tâng bốc, nhất là khi được chính người thương của mình cho uống thuốc mê.

Chử Hưu nghe mà lâng lâng, hai tay khoanh lại đặt khuỷu tay lên gối, đầu tựa vào vai Vu Niệm, ánh mắt vừa hay nhìn thấy Tiểu Hoàng ở cách đó không xa. Tiểu Hoàng đang nghịch nước, vẫy đuôi lè lưỡi trông vô cùng vui vẻ.

Mới một tháng trôi qua, Tiểu Hoàng đã lớn hơn một vòng, lớp mỡ tròn vo trên người đã biến mất, thay vào đó là lớp thịt săn chắc, nhìn không mập mà sờ vào cũng không gầy, so với Đại Hoàng ngoài ăn chỉ biết ngủ thì khỏe mạnh hơn không chỉ gấp đôi.

Bùi Cảnh nhìn đôi thê thê trước mắt, bừng tỉnh nhận ra: "Đúng nhỉ, đây chẳng phải có sẵn người không cần tiền sao, ta lại đi tìm đâu xa."

Ai nói không cần tiền?

Chử Hưu ngẩng đầu lên: "Phò mã nói gì thế, dùng từ thô thiển quá."

Vu Niệm cười quay đầu nhìn Chử Hưu, Chử Hưu vén lọn tóc mai trên thái dương nàng ra sau tai: "Đây gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài."

Ba người đều ở trong sân, Trường công chúa ngồi một mình trong nhà chính có vẻ hơi hiu quạnh. Bùi Cảnh quay đầu lại nhìn, rồi lại nhìn, dứt khoát giao "công việc" bưng giỏ không quan trọng của mình cho Chử Hưu, còn mình thì lau sạch tay rồi đi vào nhà.

Bùi Cảnh liếc mắt ra ngoài, nói với Trường công chúa: "Hai người họ đang rửa dưa, ta vào nghỉ một lát."

Vũ Tú cười, không vạch trần nàng.

Nàng nhìn gò má Bùi Cảnh, trên khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi hồng, khóe môi hơi sưng đỏ.

Vũ Tú đưa tay, dùng ngón cái khẽ chạm vào khóe miệng Bùi Cảnh: "Bị Niệm Niệm trêu à?"

Bùi Cảnh ngẫm một lát mới hiểu được chữ "trêu" trong miệng Trường công chúa là có ý gì.

Nàng khẽ lắc đầu: "Không có, Niệm Niệm đang tập trung nghĩ về bài sách luận."

Bùi Cảnh ngồi xuống bên cạnh Trường công chúa, vì khát nước nên đưa tay cầm ấm trà lên rót. Rót xong mới nhận ra đây là trà kỷ tử. Vốn dĩ trong người đã nóng, uống vào chỉ càng thêm nóng. Bùi Cảnh khó xử, không uống ngay.

Vũ Tú đưa chén trà của mình cho nàng: "Chén này là trà hoa cúc."

Mùa hè nóng nực nhất mà lại uống kỷ tử, chắc là không muốn ngủ đây. Nàng đã bảo Chử Hưu pha thêm một chén trà hoa cúc thanh nhiệt. Bình thường hỏa khí đã lớn, hôm nay sau khi Ôn Tiểu Tiểu đến một chuyến, lại càng lớn hơn.

"Tạ điện hạ." Bùi Cảnh đưa tay nhận lấy, cúi mắt nhấp một ngụm, rồi lại nhấp một ngụm, tai lặng lẽ đỏ lên.

Ánh mắt Vũ Tú dời từ tai Bùi Cảnh ra ngoài, Chử Hưu đang đứng bên cạnh Vu Niệm không biết nói gì đó. Trong giỏ chỉ có một quả dưa hấu và hai quả dưa lưới, mà ba người họ thay phiên nhau rửa nửa ngày vẫn chưa xong.

Vũ Tú hỏi Bùi Cảnh: "Để Chử Hưu dạy Niệm Niệm có được không?"

Bùi Cảnh đáp: "Được chứ ạ, thủ ngữ của Niệm Niệm ban đầu cũng là do Chử Hưu dạy. Bình thường hai người họ đi học ở chỗ Nhan tú tài về, trên đường đi Chử Hưu đều ôn lại bài với Vu Niệm hai lần để nàng ấy khỏi quên."

Nếu nói về sự kiên nhẫn khi dạy Vu Niệm, Chử Hưu mà xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất.

Vũ Tú không biết rõ chuyện ở huyện Thanh Hà, bèn nhìn Bùi Cảnh: "Kể ta nghe xem?"

Hai người họ rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để trò chuyện những việc không liên quan đến triều chính.

Bùi Cảnh hứng khởi, bưng chén trà, hướng mũi chân về phía Trường công chúa, bắt đầu kể lại chuyện bái sư.

Dưa cuối cùng cũng được rửa sạch, cắt xong và bưng lên.

Chử Hưu nói: "Biết hai người sẽ đến, sáng nay Niệm Niệm đã cố ý đi mua thức ăn và thịt, tối nay chúng ta hầm sườn ăn."

Vũ Tú chần chừ một lát, nhìn về phía Chử Hưu.

Chử Hưu cười lắc đầu xua tay: "Nàng ấy muốn làm món gì thì trong sách dạy nấu ăn đều có cả, lúc mua cứ theo danh sách mà chọn. Nếu ngài mang thức ăn đến, nàng ấy sẽ không biết phải nấu thế nào đâu."

Đến nhà người ta ăn cơm mà không làm gì cả thì cũng không hay lắm.

Chử Hưu ý vị sâu xa nhìn hai người, dùng tăm xiên một miếng dưa: "Vậy thì hai người nghĩ nhiều rồi."

Gần đến giờ Dậu, mặt trời còn chưa lặn, Vu Niệm đã đeo tạp dề chuẩn bị vào bếp nấu cơm.

Nàng phân công: "Tú Tú, nhóm lửa."

"Tiểu Cảnh, giúp ta nhặt rau, chúng ta ăn sườn, rồi xào thêm hai món rau nữa."

"Đại Hoàng! Đừng ở trong bếp, đi ngủ đi, cái mông chình ình, củi mềm sắp bị mày đè gãy rồi kìa."

Bùi Cảnh xách một cái rổ nhỏ ra giếng, bên trong là một rổ rau, trên rễ còn dính đất bùn, lá không có nước, xem ra là vừa mới mua buổi sáng.

Bùi Cảnh đang định vén vạt áo ngồi xổm xuống thì Trường công chúa đi tới.

Vũ Tú: "Chờ một chút."

Bùi Cảnh: "Dạ?"

Vũ Tú xoay người, đưa tay vén vạt áo của Bùi Cảnh lên, nhét vào trong thắt lưng của nàng, rồi vòng ra sau lưng Bùi Cảnh, nhét nốt phần vạt áo hơi ẩm ướt phía sau vào vòng eo thon mềm của nàng.

Bùi Cảnh mặt nóng bừng, ánh mắt long lanh nhìn Trường công chúa.

Vu Niệm không có nhiều quần áo, Chử Hưu khi làm việc đều nhanh chóng xắn cao tay áo, chỉ có Tiểu Cảnh là không có kinh nghiệm này. Bùi Cảnh dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, chắc chưa từng làm việc nặng, xắn tay áo cũng chỉ vén lên một cách nhã nhặn, chẳng mấy chốc lại tuột xuống.

Vũ Tú cúi mắt, từng vòng một xắn tay áo Bùi Cảnh lên quá khuỷu tay, cầm lấy cánh tay ấm áp của nàng, ôn tồn nói: "Như vậy sẽ không bị tuột xuống dính nước."

Bùi Cảnh cúi đầu nhìn tay áo, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trường công chúa, mặt nóng ran: "Điện hạ ngay cả việc này cũng biết."

Vũ Tú cũng xắn tay áo của mình lên, đưa tay nhận lấy chiếc giỏ trong tay Bùi Cảnh: "Ta còn biết nhặt rau nữa."

Bùi Cảnh cũng biết!

Bùi Cảnh múc nước đổ vào chậu gỗ, rau nhặt xong một mớ thì bỏ vào rửa, thấy Trường công chúa nhìn mình, nàng có chút đắc ý: "Hồi ở Chử gia ăn cơm, ta đã học được từ chị dâu Tuần Doanh."

Ở trước mặt đại tẩu của Chử gia, dù là Trường công chúa hay tiểu công tử, muốn ăn cơm thì đều phải làm việc, không một ai được nhàn rỗi.

Bùi Cảnh vừa nói xong, quay đầu lại đã thấy Tiểu Hoàng thở hổn hển cắn một chiếc giỏ tre có buộc dây thừng đi tới, bên trong lại là một giỏ rau khác.

Bùi Cảnh im lặng.

Bùi Cảnh ngẩng mặt nhìn về phía nhà bếp, nhỏ giọng nói thầm với Trường công chúa: "Niệm Niệm đã học được từ đại tẩu, thậm chí còn lợi hại hơn cả đại tẩu, trong nhà nàng ấy ngay cả chó cũng không được nhàn rỗi."

Thảo nào lúc nãy Chử Hưu nói hai người họ nghĩ nhiều.

Ban đầu Niệm Niệm khách sáo đơn giản là vì không thân với Trường công chúa, thân phận cao quý của đối phương vẫn còn đó, nàng không tiện cũng không dám nói gì.

Bây giờ thân rồi, muốn ăn cơm thì phải làm việc. Không thể nào bữa cơm cho bốn người mà để hết cho nàng và Chử Hưu làm, nhất là khi tài nấu nướng của Chử Hưu cũng tệ như tài nặn bánh bao của nàng, sắc hương vị đều không có.

Trong mắt Bùi Cảnh ánh lên ý cười, tay vẫn đang rửa rau: "Sợ là sau bữa ăn ta phải đi rửa bát, còn ngài thì phải đi dọn bàn."

Vũ Tú cũng cười, nhìn Bùi Cảnh một cái: "Chưa chắc."

Bùi Cảnh nhìn nàng: "A?"

Vũ Tú đưa tay, ngón cái ướt sũng lau một đường từ đầu đến cuối môi dưới của Bùi Cảnh, đầu ngón tay hơi ấn vào môi thịt của nàng, chạm đến cả hàm răng, rồi thấp giọng nói: "Chắc là ta đi rửa bát, còn nàng đi dọn bàn."

Bởi vì Bùi Cảnh chưa từng rửa bát, Vu Niệm sẽ sợ nàng rửa không sạch, lát nữa Chử Hưu lại phải rửa lại một lần nữa.

Mặt Bùi Cảnh "vụt" một cái đỏ bừng, sắc mặt trong đáy mắt còn lộng lẫy hơn cả ráng chiều nơi chân trời.

Nàng không biết tại sao hôm nay Trường công chúa lại thân mật với mình như vậy, luôn động tay động chân, nhưng nàng lại rất hưởng thụ sự thân mật này. Dù sao cũng tốt hơn việc ban ngày hai người như chủ tớ, ban đêm chưa nói được hai câu đã cởi quần áo đi ngủ. Như vậy cũng là thân mật, nhưng lại không giống với kiểu này.

Cái trước là về thể xác, cái sau dường như là sự giao hòa giữa tâm hồn.

Vũ Tú thu tay lại, cúi mắt dùng nước sạch rửa đi vết bùn trên ngón tay.

Bùi Cảnh nhìn thấy, liền ngẩn người tại chỗ. "..."

Mặt Bùi Cảnh càng đỏ hơn, đầu chỉ muốn cúi gằm xuống chậu nước.

Thì ra điện hạ là giúp nàng lau vết bùn trên miệng, mà nàng lại nghĩ thành...

Lúc Bùi Cảnh tách lá rau đã dùng sức quá mạnh, khiến bùn bắn lên khóe miệng. Nàng ngay cả rau cũng nhặt không xong, Vu Niệm sao có thể yên tâm để nàng đi rửa bát, không chừng rửa một cái vỡ một cái.

Vũ Tú cười nhìn Bùi Cảnh, cố ý trêu nàng: "Nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"

Bùi Cảnh cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng cầu xin: "Điện hạ đừng trêu ta nữa."

Đầu óc nàng đã rối thành một mớ bòng bong, không phân biệt được hành động của Trường công chúa là cố ý hay vô tình, chỉ một mực mặt đỏ tim đập. Trường công chúa thì nhẹ nhàng như mây gió, còn nàng thì sắp cháy thành tro bụi.

Vũ Tú cười, chùi tay vào quần áo hai cái, rồi đặt tay lên đầu Bùi Cảnh, nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng: "Được rồi."

Không thể không nói, «Ánh trăng trêu người» là một cuốn sách hay. Đối với Vu Niệm mà nói là sách vỡ lòng để biết chữ, đối với nàng mà nói cũng được coi là sách vỡ lòng.

Vũ Tú mím môi thu tay lại, dạy Bùi Cảnh cách nhặt rau.

Trên người Vu Niệm có bóng dáng của người nhà họ Chử, phong cách làm việc nhà rất giống đại tẩu Tuần Doanh, là bởi vì ở Chử gia nàng mới cảm nhận được thế nào là nhà, tự nhiên sẽ học theo đại tẩu.

Trên người Bùi Cảnh có dấu vết của nàng, bởi vì sau khi vào quan trường, cách hành xử đều là do nàng dạy Bùi Cảnh, hôm nay ngay cả cách nhặt rau cũng là do nàng tự tay dạy.

"Ăn cơm thôi."

Vu Niệm đặt món sườn hầm vào giữa bàn.

Chử Hưu đưa đũa cho nàng.

Các món ăn Vu Niệm nấu đều đủ hương vị, tuy là những món ăn bình thường, nếu so về độ tinh xảo và màu sắc thì không bằng Bùi gia hay phủ Trường công chúa, nhưng hương vị khói lửa trong món ăn lại là thứ không thể tìm thấy ở nơi khác.

Trước khi trở thành Trường công chúa, cả nhà Vũ Tú ngồi cùng nhau ăn cơm vẫn còn có thể cảm thấy ngon miệng. Sau này khi đã là Trường công chúa, món ăn chỉ còn lại sự tinh xảo và cao quý, sắc vị đều có, chỉ duy nhất không có hương vị của gia đình.

Vũ Tú bưng bát, dùng đũa chung gắp cho Vu Niệm và Bùi Cảnh mỗi người một miếng sườn.

Bùi Cảnh và Chử Hưu liếc nhau cười, cũng gắp thức ăn cho Vu Niệm: "Niệm Niệm vất vả rồi."

Vu Niệm mặt nóng bừng, mắt cong cong, cúi đầu bưng bát ăn cơm.

Bùi Cảnh thầm nghĩ, Niệm Niệm vẫn là Niệm Niệm, nếu đổi lại là đại tẩu, chắc chắn đã buông lời tục tĩu rồi.

Sau bữa ăn, Vũ Tú quả nhiên được phân công đi rửa bát, Bùi Cảnh phụ trách dọn bàn, Vu Niệm dọn dẹp nhà bếp, còn Chử Hưu thì cọ nồi nấu nước.

Lúc Bùi Cảnh và Trường công chúa rời đi đã gần đến giờ Hợi.

Bùi Cảnh thò đầu ra khỏi xe ngựa dặn dò: "Niệm Niệm, nàng phải nhớ đọc sách đó nhé."

Vu Niệm ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Bùi Cảnh vừa đi khỏi, Vu Niệm liền khoác tay Chử Hưu ngáp một cái, trán cọ cọ vào cánh tay nàng ấy, ư hử.

Chử Hưu: "..."

Chử Hưu cười ôm lấy Vu Niệm: "Vậy thì ngày mai học viết chữ."

Vu Niệm biết viết, nhưng không thể viết các chữ một cách quy củ, thẳng hàng trên một trang giấy.

Mắt Vu Niệm sáng lên, ôm lấy cánh tay Chử Hưu, mong đợi ngẩng mặt hỏi: "Vậy hôm nay thì sao?"

Mùa hè quần áo mỏng manh, nàng lại dán vào rất gần, hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn ép lên cánh tay, Chử Hưu rất khó mà không cảm nhận được.

Chử Hưu một tay nâng cằm Vu Niệm lên, cúi đầu cắn lên môi nàng: "Hôm nay cho nàng một cơ hội lấy lòng vị lão sư này."

Đôi mắt trong veo của Vu Niệm phản chiếu ánh đèn lồng sáng rực, nàng chớp mắt, hai tay chuyển sang vòng qua cổ Chử Hưu, chậm rãi nói: "Vậy... cầu xin Tú Tú lão sư... thương ta~"

Chử Hưu bế ngang Vu Niệm lên, đi thẳng đến phòng tắm.

Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, chỉ cần pha thêm chút nước lạnh là có thể tắm.

Chử Hưu lột hành, hết lớp áo ngoài màu xanh nhạt rồi đến lớp áo trong bằng lụa trắng, lột sạch sẽ Vu Niệm.

Trong thùng tắm, Chử Hưu dựa vào thành thùng ngồi trên một chiếc ghế đẩu, Vu Niệm ngồi trên đùi nàng, hai tay chống lên vai nàng, mũi chân duỗi thẳng chạm đáy thùng. Bờ ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước, hai bầu tuyết lê chìm xuống rồi lại nổi lên theo từng nhịp.

Chử Hưu giữ lấy eo Vu Niệm, để nàng hơi nhổm người lên một chút, còn mình thì cúi đầu xuống là có thể ngậm lấy nụ hồng trên đỉnh tuyết lê.

Mặt Vu Niệm bị hơi nước hun đến đỏ bừng, trong trắng có hồng, đôi môi mọng nước, đuôi mắt ửng đỏ, trong con ngươi ngấn một tầng nước, theo từng nhịp nhấp nhô mà rung động, cuối cùng ngưng tụ thành giọt lệ chực rơi.

Giọt nước mắt rơi xuống mặt Chử Hưu, nước bắn tung tóe trong lòng bàn tay nàng.

Nàng gục vào lòng Chử Hưu, mặc cho Chử Hưu tắm rửa cho mình rồi bế mình về phòng.

Bùi Cảnh có một câu nói không đúng, Chử Hưu không phải không cần tiền, nàng chỉ là muốn thứ khác, ví dụ như thân thể của Vu Niệm.

Tác giả có lời muốn nói:

Phù sa không chảy ruộng ngoài~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip