Thường ngày 12

"Yết bảng, yết bảng! Thi Hương yết bảng!"

Ngày mười lăm tháng chín, thi Hương yết bảng.

Trời còn chưa sáng, tiếng chiêng đã vang lên. Đồng thời, mấy tên sai vặt, tôi tớ vội vã chạy đến các phủ đệ.

Bọn họ là những người túc trực trước bảng, vừa nhìn thấy danh sách liền lập tức trở về báo tin vui.

Kỳ thi Hương lần này sử dụng đề nghị từ khóa thi của Chử Hưu: tất cả bài thi sau khi niêm phong tên sẽ được quan lại Hàn Lâm Viện và Lễ Bộ dùng cùng một kiểu chữ sao chép lại, nhằm ngăn chặn tuyệt đối mọi khả năng làm việc thiên vị.

Không chỉ trong kinh thành, các tỉnh thành cũng làm như vậy.

Các tỉnh đã sớm chiêu mộ một nhóm tú tài thư sinh có chữ viết đẹp, gia thế trong sạch mười ngày trước khi thi, tập trung họ tại một chỗ, cung cấp ăn uống nhưng không cho gặp người ngoài, chỉ để phục vụ việc sao chép bài thi.

Ban đầu, phương pháp này chỉ nhằm ngăn chặn gian lận. Ai ngờ, khóa khoa cử này có nữ tử tham gia, việc áp dụng phương pháp này càng tuyệt đối loại bỏ khả năng người ngoài nói triều đình "thiên vị nữ tử" hoặc "chèn ép nữ tử khảo thí".

Dù sao, bài thi đã được dán tên và sao chép bằng kiểu chữ thống nhất, trừ phi người thân, sư trưởng hoặc bản thân thí sinh quá quen thuộc với văn phong của người ấy, bằng không không ai nhận ra bài thi này là của ai.

Bất quá, triều đình quy định, quan viên nào có thí sinh trong nhà, bất luận chức quan lớn nhỏ, đều phải tránh hiềm nghi trong kỳ khoa cử để đảm bảo công chính, công bằng.

Những điều này chồng chất lên nhau, những học sinh có danh trên bảng đều là những người có thực học.

Gió thu khẽ lay động, hoa quế phiêu hương. Bùi Cảnh mặc y phục chỉnh tề đứng dưới hiên, lẳng lặng ngước mắt nhìn về phía trước.

Mặc dù sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng tâm trạng lại kém xa vẻ lãnh đạm bên ngoài.

Bởi vì hôm nay là ngày mấy người Ôn Tiểu Tiểu có danh tiếng.

Vũ Tú bưng chén trà đứng trong cửa, ngước mắt nhìn sắc trời.

Ánh hừng đông chỉ mới là một vệt, xa xa ở chân trời, ảm đạm mơ hồ, có chút khó thấy.

Vũ Tú trầm ngâm một lát, thăm dò hỏi Bùi Cảnh: "Nàng thật sự không muốn ta nói cho nàng biết kết quả thi của mấy người bọn họ sao?"

Nàng trông coi Lễ bộ lại là Trường công chúa, đêm qua danh sách vừa được duyệt, chưa kịp sao chép lên bảng, nàng đã cùng Hoàng huynh xem qua. Đương nhiên nàng biết mấy cô "học trò" của Bùi Cảnh thi thế nào.

Bùi Cảnh lắc đầu, giữ sự kiên trì cố chấp của mình: "Nghe từ chỗ nàng và nhìn từ bên ngoài là không giống nhau."

Vũ Tú nhấp nước trà trong tay, tôn trọng lựa chọn của Bùi Cảnh, tùy ý Bùi Cảnh mặc cẩm y ngọc quan đứng nghiêm chỉnh dưới hiên chờ tin tức. Nàng nhấc chân quay người trở về phòng, ngồi bên bàn rót thêm cho mình một ly nước.

Là nước sôi để nguội bình thường, nhưng nàng nhấp từng ngụm, ánh mắt nhìn về phía Bùi Cảnh, trong mắt mang theo ý cười, lại uống ra được mấy phần mùi rượu say say.

Đây mới là Bùi Cảnh.

Cả hai đều tránh hiềm nghi khoa cử, hôm nay yết bảng nên được nghỉ nửa ngày, buổi chiều mới trở về làm việc.

Theo lý mà nói, nếu nàng đã biết thứ hạng, đêm qua nên nói cho Bùi Cảnh danh sách thi Hương, hôm nay hai người liền không cần sáng sớm cùng người bên ngoài như thế thủ bảng.

Nhưng Bùi Cảnh nhất định không muốn nghe, nhất định phải tự mình chờ kết quả sáng nay.

Vũ Tú đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Gió Xuân sải bước xách theo lồng đèn đi từ ngoài cửa tròn vào, còn chưa đi gần liền cất giọng mở miệng: "Phò mã, yết bảng rồi!"

Bùi Cảnh đột nhiên hoàn hồn, bước nhanh xuống bậc thềm, tiến lên hỏi: "Thế nào rồi?"

Phải đợi quá lâu, đến nỗi giọng nói nàng cũng mang theo sự trầm thấp, khàn khàn.

Gió Xuân ý cười đầy mặt, chắp tay nói: "Chúc mừng Phò mã, khóa này các cô nương trong nữ tử học đường ở kinh thành tham gia khoa cử đều có danh trên bảng!"

Điều này chứng minh các cô nương rất không chịu thua kém, cũng cho thấy công việc của Bùi Cảnh làm vô cùng tốt.

Trên mặt Bùi Cảnh vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Gió Xuân, ngón tay nắm chặt, nhẹ giọng hỏi thăm: "Thứ hạng cao nhất là thứ mấy, họ gì tên gì?"

Gió Xuân: "Người này Phò mã nhận biết."

"Trong số nữ tử, người khảo thí tốt nhất, thứ hạng cao nhất, chính là Ôn gia cô nương - Ôn Tiểu Tiểu."

"Nàng ấy là Thủ khoa thi Hương khóa này, là Giải Nguyên."

"Khi thuộc hạ tới, đã có người khua chiêng gõ trống đi Ôn gia báo tin vui, nàng ấy lúc này cũng đã biết thứ hạng của mình rồi."

Theo lời Gió Xuân mở miệng, ánh mắt Bùi Cảnh từ từ trợn tròn, niềm vui mừng trên mặt thế nào cũng giấu không được.

Là Giải Nguyên, giống như Chử Hưu năm đó, lần thi đầu tiên liền đoạt Khôi thủ.

Nàng trong đầu nghĩ tới rất nhiều, lại dường như trống rỗng. Trong lúc nhất thời không biết biểu đạt sự kích động đầy lòng như thế nào, đần độn xoay một vòng tại chỗ, tay tại bên hông tìm tòi: "Đoạn đường này không dễ, là nên, là nên đưa chút lễ vật chúc mừng nàng ấy."

Bùi Cảnh quay người nhấc chân lên bậc cấp, nhớ tới cái gì, quay thân nhìn Gió Xuân: "Thưởng! Hôm nay tất cả tôi tớ trong phủ, đều thưởng thêm hai tháng tiền tháng, ngươi thưởng nửa năm."

Gió Xuân cúi người xoay vòng, thanh âm sáng lên: "Tạ Phò mã!"

Lúc Bùi Cảnh tiến vào, Vũ Tú đang ngồi bên bàn đối diện ngọn đèn nhìn hồ sơ. Nghe thấy tiếng bước chân, Vũ Tú vô ý thức ngẩng đầu: "Biết tên..."

Từ còn chưa nói hết, Bùi Cảnh đã hai tay nâng mặt nàng lên và hôn tới.

Hơi thở Bùi Cảnh mang theo sự mừng rỡ và rung động, đầu ngón tay nàng run rẩy.

Nàng có quá nhiều lời muốn nói với Trường công chúa, nhưng trái tim trong lồng ngực bị niềm vui sướng lấp đầy, căng tràn, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên mở lời từ chỗ nào.

Nàng đứng bên cạnh bàn, nâng mặt Trường công chúa, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.

Bùi Cảnh nhìn thấy sự bao dung và ý cười trong ánh mắt đối phương.

Điện hạ hiểu nàng...

Bùi Cảnh nhịn không được đỏ cả vành mắt, cúi đầu lần nữa hôn đi lên.

Trường công chúa thả hồ sơ trong tay xuống, tay khoác lên lưng Bùi Cảnh.

Nụ hôn trở nên càng lúc càng kịch liệt. Bùi Cảnh thuần thục một tay cởi bỏ đai lưng ngọc trên lưng, rút ra ném xuống đất. Đồng thời, nụ hôn theo cổ Trường công chúa hướng xuống, giật ra áo ngoài, lột đi áo trong nàng, hôn tại đầu vai, xương quai xanh nàng.

Hai người vừa hôn vừa đi về phía giường, áo ngoài áo trong thoát đầy đất.

Bùi Cảnh đẩy ngã Trường công chúa, tay nắm chặt cổ tay nàng, đè nàng xuống giường, cúi đầu hôn.

Nàng vui mừng đến mức như vậy, Vũ Tú một mắt nhắm một mắt mở, không cùng nàng tranh, thuận theo lực đạo của nàng nằm xuống.

Buổi sáng hôm nay vô sự, trên giường có cọ xát thêm chút thời gian cũng không sao.

Lúc trong phòng mơ hồ vang lên tiếng rên rỉ, vệt hừng đông phương xa kia giống như lưỡi dao, lặng yên xé mở bóng tối rạng sáng, lộ ra ánh mặt trời sáng.

Năm đó kỳ thi mùa xuân, Bùi Cảnh từng vì chính mình tranh thủ qua một đường ánh sáng. Hôm nay, các cô nương khác giống như lưỡi dao, vạch phá hắc ám đứng dậy.

Trời dần dần sáng lên.

Lại bộ.

Chử Hưu ôm hồ sơ hai tay chắp sau lưng, vai tựa vào ngưỡng cửa Lại bộ ngước mắt nhìn ra ngoài.

Lý Lễ từ đằng xa tới, còn chưa đi gần, liền giơ cao tay phải lên về phía nàng, ngón trỏ dựng thẳng một cái "một".

Chử Hưu cười, đứng thẳng, phủi tay áo, hướng Lý Lễ gật đầu chắp tay.

Nàng nhờ Lý Lễ giúp nàng lưu ý thứ hạng trong bảng danh sách thi Hương hôm nay, xem xem Ôn Tiểu Tiểu khảo thí thế nào.

Dù sao trong tất cả cô nương dự thi, nàng ấy là người có dã tâm nhất và cũng có học thức nhất.

Lý Lễ đi tới, cười vỗ vai Chử Hưu một cái: "Chử huynh còn khách khí với ta làm gì? Nhưng khóa này các cô nương quả thật không chịu thua kém, triều đình dám cho cơ hội, các nàng liền dám nắm lấy."

Nhất là Ôn Tiểu Tiểu, lần đầu tiên tham khảo liền thi đỗ Giải Nguyên thi Hương, đè bẹp vô số nam tử.

Có thể hết lần này tới lần khác người ta bằng bản lĩnh thật sự khảo thí, chính là có người trong lòng không phục, vậy cũng chỉ có thể nín nhịn!

Lý Lễ cười hắc hắc: "Xem ra khuê nữ nhà ta ngày sau nhập học có hi vọng a."

Khóa nữ tử học đường này xử lý thành công, thư viện tự nhiên sẽ khuếch trương chiêu sinh. Thậm chí coi đây là lệ, các thư viện khác cũng sẽ từ từ tăng thêm nữ tử học đường.

Theo kinh thành tới tỉnh thành lại đến huyện thành, theo thứ tự hướng xuống, luôn có một ngày tất cả các cô nương đều có thể giống nam tử như thế nắm giữ cơ hội tiến vào học đường đi học.

Chử Hưu vui mừng thay cho Ôn Tiểu Tiểu xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, "ui" một tiếng, hồ sơ gõ lòng bàn tay.

Lý Lễ: "Thế nào, Chử huynh?"

Chử Hưu líu lưỡi: "Nàng ấy khảo thí tốt như vậy, Niệm Niệm nhà ta khẳng định phải đưa nàng lễ vật, lúc này không chừng đang chọn đâu."

Lý Lễ đưa tay chỉ vào Chử Hưu, cười nói: "Chử huynh thỉnh thoảng hào phóng chút đi."

Chử Hưu cảm khái: "Thôi đi thôi đi, đây cũng là chuyện vui. Đợi ngày sau Sở Sở nhà ta thi đỗ công danh, nó lại trả lễ này lại là được."

Lý Lễ: "... Nghĩ thật là lâu dài."

Chử Hưu ý vị thâm trường: "Ngươi không hiểu, tình cảm lễ tiết của ta và Niệm Niệm là nên nghĩ lâu dài chút."

Hai nàng đời này trừ phi lại thành thân thêm lần nữa, bằng không rất khó thu hồi lại tiền mừng đã tặng! Chỉ có thể trông cậy vào Sở Sở Kim Bảng đề danh thôi!

Bất quá Chử Hưu đoán không lầm, Vu Niệm lúc này đang chọn lễ vật cho Ôn Tiểu Tiểu.

Có thể Ôn Tiểu Tiểu từ nhỏ đã lớn lên trong ổ vàng ổ ngọc, vàng bạc ngọc khí những vật này tự nhiên không thèm. Mỹ thực món ngon cũng đều hưởng qua, trong núi thịt rừng càng là so với nàng nếm qua nhiều.

Vu Niệm buồn bực.

Cuối cùng linh cơ khẽ động, nghĩ đến nên tặng cái gì.

Ôn Phủ

Hôm nay người phong quang nhất ngoại trừ Ôn Tiểu Tiểu không có người nào khác.

Tuy nói mới là thi Hương, phía sau còn có thi Hội cùng thi Đình, nhưng nàng tương đương với vừa xuất chinh liền đánh thắng trận đầu! Tự nhiên đáng giá chúc mừng.

Ngụy Quốc Công hận không thể bày tiệc lưu động, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo Ôn Tiểu Tiểu đỗ Giải Nguyên. Ôn đại nương tử luôn không yêu xã giao, hôm nay lại rộng phát thiệp, mời các phu nhân đến trong phủ thưởng quế (thi Hương bảng danh sách lại xưng quế bảng).

Làm xong việc phía trước, Ôn Tiểu Tiểu vừa trở lại hậu viện, liền nhận được hai phần hạ lễ.

Ôn Tiểu Tiểu hiếu kì: "Lễ vật gì?"

Về phần người tặng lễ, nàng đều không cần đoán, khẳng định là Niệm Niệm và Trường công chúa.

Hổ Phách nghe nàng hỏi, lúc này mới mở ra hai phần lễ vật trên bàn, sau đó đối với lễ vật lâm vào trầm tư, mặt mũi tràn đầy không hiểu.

Ôn Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn chằm chằm sắc mặt Hổ Phách, đi tới: "Ta xem một chút."

Vu Niệm tặng một tấm đệm màu xanh đậm, không lớn không nhỏ. Ôn Tiểu Tiểu cầm lên khoác lên người ướm thử một chút.

Ừm, làm áo choàng mà nói, nhan sắc cùng chất liệu đều không đủ hoa lệ. Làm chăn mền mà nói, ngắn ngủi chỉ đủ che cái rốn.

Bất quá cái đệm này cũng có chút giống cái đệm nữ tử trải dưới thân thể lúc tới kỳ kinh nguyệt.

Kia cái đệm là sợ kinh nguyệt làm bẩn đệm chăn, cái đệm này là?

Ôn Tiểu Tiểu ôm cái đệm, lẩm bẩm một câu kỳ quái.

Hổ Phách: "Cái này có lời nhắn nàng phụ tặng."

Ôn Tiểu Tiểu mở ra nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy trắng viết một câu:

Chuẩn bị bất cứ tình huống nào ~

"Tốt, Niệm Niệm còn học được vẻ nho nhã bán kiện cáo." Ôn Tiểu Tiểu cười, mặc dù không hiểu cái đệm là dùng thế nào, nhưng lại xếp lại đặt ở trong rương đầu giường.

Giống như Vu Niệm nói tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Một phần lễ vật khác là Trường công chúa phủ đưa tới.

Trong hộp gấm dài nhỏ đặt vào một cây bút lông.

Cây bút này rõ ràng là đã dùng qua, cán bút đều được nắm bóng loáng, có bao tương.

Ôn Tiểu Tiểu cầm bút lên, động động cổ tay, ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cây bút này cực kỳ dễ dùng, nghĩ đến là Trường công chúa dùng đã quen.

Trong hộp gấm, dưới cán bút cũng có một tờ giấy.

Phía trên là chữ viết rồng bay phượng múa của Trường công chúa:

Chúc ngươi tranh tranh, chúc ngươi dâng trào*.

*Chúc cho tài năng và ý chí của ngươi luôn đấu tranh vươn lên để rực rỡ, và nhiệt huyết của ngươi mãi mãi dâng trào, không bao giờ nguội lạnh.

Ôn Tiểu Tiểu cúi đầu vuốt ve cán bút, cẩn thận từng li từng tí đặt giấy bút đầu đều thả trở về, ngẩng mặt cùng Hổ Phách nói: "Được rồi, cao hứng kết thúc, nên đọc sách chuẩn bị kiểm tra kỳ thi mùa xuân."

Ôn Tiểu Tiểu hướng thư phòng đi, quay đầu cùng Hổ Phách phía sau nói: "Ngươi còn chưa có đưa ta lễ vật đâu, chờ ta Kim Bảng đề danh, ngươi phải đưa ta phần đại lễ đấy."

Hổ Phách nhìn nàng, ánh mắt liền không có từ trên người nàng rời đi, gật đầu đáp: "Được."

Theo thi Hương đến thi Hội, lại đến thi Đình, không hơn nửa năm mà thôi.

Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, lại giống như là đợi đã lâu.

Đến mức nhìn thấy Ôn Tiểu Tiểu - nữ tử này được Trạng Nguyên, lại đánh ngựa dạo phố, đã ngoài ý muốn lại cảm thấy chuyện đương nhiên.

Năng giả cư thượng*, vốn là không liên quan đến giới tính.

*Người có tài năng, có năng lực thì sẽ ở vị trí cao, nắm giữ quyền lực hoặc được trọng dụng.

Ôn Tiểu Tiểu chính là Nhất Giáp Thủ Khoa (Trạng Nguyên), không cần ra ngoài, trực tiếp lưu tại Hàn Lâm Viện. Sau đó Lại bộ thiếu người, được điều đi Lại bộ tới dưới trướng Chử Hưu, làm Lục phẩm Viên ngoại lang, quản việc công trạng của quan viên.

Ngoại trừ thu hoạch chức quan, Ôn Tiểu Tiểu tại đêm Kim Bảng đề danh, còn nhận được đại lễ của Hổ Phách.

Một trương thân khế.

Thời gian chớp mắt hai năm qua đi, Ôn Tiểu Tiểu lấy thân phận huyện chủ chuyển ra Ôn gia tiến vào phủ đệ của mình.

Quốc Công phủ tuy tốt, nhưng người cũng quá là nhiều, không tiện nàng cùng Hổ Phách ăn quà vặt.

Ôn Tiểu Tiểu cùng ông ngoại cùng mẫu thân thương lượng xong, hai người đồng ý nàng dọn ra ngoài tự lo cuộc đời của mình, nhưng cách mấy ngày liền về được một chuyến ăn bữa cơm đoàn viên.

Mặc kệ người ngoài nói thế nào, các nàng một nhà cũng là mỹ mãn. Lúc ăn tết, Hổ Phách còn nhận được Hồng bao kín đáo của Ngụy Quốc Công và Ôn đại nương tử đưa cho nàng. Hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng sớm đã đồng ý chuyện của nàng cùng Ôn Tiểu Tiểu, cũng đã nhận nàng là người nhà.

Tới gần ăn tết, lại là trời đông giá rét.

Quan viên triều đình đều sắp phong ấn nghỉ (nghỉ tết), kết quả lại tại lúc này trong cung truyền đến tin tức: Hoàng Thượng bệnh nặng, gấp chiêu Trường công chúa cùng Khang vương, Thụy vương tiến cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip