Thường ngày 14
Ôn Tiểu Tiểu và Hổ Phách
Khoảnh khắc thi Đình kết thúc, Ôn Tiểu Tiểu đã gần như đoán được thứ hạng của mình.
Trong kỳ thi Hương và thi Hội trước đó, nàng đều giành được hạng nhất. Hôm nay ở thi Đình, chỉ cần nàng phát huy bình thường thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dù không đoạt được Trạng Nguyên thì cũng sẽ là Bảng Nhãn hoặc Thám Hoa.
Vừa ra khỏi cổng hoàng cung, Ôn Tiểu Tiểu đã trông thấy chiếc xe ngựa quen thuộc của nhà mình từ xa.
Nàng xách giỏ trúc, bước nhanh tới, mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Trong kỳ khoa cử lần này, nàng thật sự là thí sinh nổi bật nhất. Không chỉ xinh đẹp, gia thế tốt mà còn có học thức, tự nhiên thu hút sự ngưỡng mộ của rất nhiều người.
Thậm chí sau khi kết quả thi Hội được công bố, dư luận trong kinh thành về nàng cũng đã thay đổi.
Lúc nàng mới tham gia khoa cử, người ngoài bàn tán rằng nàng chỉ đang gây rối, ỷ vào gia thế mà làm trò ồn ào. Sau này thi trượt thì không nói làm gì, e rằng danh tiếng cũng sẽ bị hủy hoại, không thể gả đi được.
Còn việc nàng đỗ Giải Nguyên trong kỳ thi Hương, có lẽ chỉ là may mắn thôi, cứ chờ xem sau này sẽ rõ.
Ai ngờ đến khi kết quả thi Hội được công bố, nàng vẫn vững vàng giữ ngôi vị Hội Nguyên, vẫn là hạng nhất!
Lúc này, không ít người đã thay đổi suy nghĩ, cảm thấy nàng như vàng trong cát, phải tranh thủ rước về nhà sớm.
Thế là, cánh cửa Quốc Công phủ suýt chút nữa bị các bà mối làm sập.
Nếu không ưa những gia đình quyền quý trong kinh thành, có lẽ vì sợ Hoàng thượng cho rằng thế lực của Quốc công phủ quá lớn, có hiềm nghi kéo bè kết phái, vậy còn những hàn môn thanh lưu (người nghèo có học thức, phẩm hạnh tốt) thì sao?
Có người thư sinh nho nhã, có người khôi ngô tuấn tú, có người hoạt ngôn, có người trầm mặc ít nói, kiểu nào cũng có.
Các bà mối chặn kín cổng phủ Quốc Công, mặc áo đỏ đeo dải lụa xanh, thậm chí còn sai gia nhân khiêng cả sính lễ đến phía sau, chỉ muốn thành hôn ngay trong ngày.
Cảnh tượng hôm đó khiến Ôn Tiểu Tiểu phát tởm.
Nàng sai các bà tử trong phủ cầm chổi, quét hết tất cả mọi người ra ngoài cùng với lá rụng.
Cú quét này khiến lời đồn về nàng trong kinh thành lại thay đổi một lần nữa.
Nào là nàng mắt cao hơn đầu, những người đàn ông tốt như vậy mà cũng không vừa mắt, không biết nàng muốn gả cho hạng người nào. Cứ cho là con nhà quan thì đã sao, chẳng phải vẫn là phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng sinh con hay sao.
Cứ để xem nàng có thể ngang ngược đến bao giờ, đợi đến ngày lớn tuổi không ai thèm lấy, nói không chừng còn phải để lão Quốc Công phải chạy vạy cầu xin người ta rước nàng về.
Những lời bóng gió này đều lọt vào tai Ôn Tiểu Tiểu.
Cũng giống như những ánh mắt dò xét lúc này, chúng đều như gió thoảng qua tai nàng.
Thì đã sao? Nàng tuổi vẫn còn trẻ, càng phải ngược gió mà đi lên. Nàng phải đỗ đầu trong kỳ thi này!
"Hổ Phách!"
Ôn Tiểu Tiểu vẫy tay từ xa về phía Hổ Phách đang đứng trước xe ngựa.
Hổ Phách dường như chỉ khẽ mỉm cười, bước tới nhận lấy chiếc giỏ trúc từ tay nàng.
Ôn Tiểu Tiểu cong mắt cười, buông tay đưa giỏ cho nàng: "Nặng quá."
Bên trong là nghiên mực, thỏi mực và quần áo, còn có hai miếng bánh ngọt nàng chưa ăn hết. So với bánh ngọt mua trên đường, vẫn là bánh do Niệm Niệm và đại ca nhà họ Chử làm ngon hơn.
Chỉ là Ôn Tiểu Tiểu cảm thấy mình mặt quá mỏng, dăm ba bữa đến ăn nhờ thì còn được, chứ ngày nào cũng đến thì không hay, phiền người ta quá.
Ôn Tiểu Tiểu nhìn về phía trước xe ngựa, hỏi: "Hôm nay ai đến đón ta thế?"
Hổ Phách xách giỏ trúc, liếc nhìn xung quanh rồi ấm giọng đáp: "Là Quốc Công gia ạ."
Xung quanh có quá nhiều ánh mắt tò mò nhìn Ôn Tiểu Tiểu, Hổ Phách liền thản nhiên dùng thân mình che chắn cho người bên cạnh. Nếu trong mắt đối phương là sự khinh miệt, Hổ Phách sẽ không thèm liếc lại. Nếu trong mắt đối phương lộ ra chút hâm mộ hiếu kỳ, Hổ Phách sẽ không nhịn được mà liếc lại một cái.
Khác với ánh mắt mềm mại của Thường nàng nương nhà kia tựa gió xuân, ánh mắt sắc như dao của nàng lại giống như trời đông giá rét.
Ôn Tiểu Tiểu giả vờ không nhìn thấy sự cảnh giác đầy phòng bị của Hổ Phách, chỉ cười nhẹ nhàng nhấc váy, vịn vào cổ tay nàng để lên xe rồi chui vào trong.
Thấy ông ngoại ngước mắt nhìn mình, Ôn Tiểu Tiểu nhíu mày hừ nhẹ: "Không phải ông muốn tránh hiềm nghi sao? Sao lại đích thân đến đón con rồi."
Râu của Ngụy Quốc Công suýt dựng đứng cả lên: "Ông còn chưa đủ tránh hiềm nghi à? Suốt ba kỳ thi lớn của Ân Khoa, ông không hề hỏi han đến một lời, thậm chí ngay cả quan viên duyệt bài thi Hội là ai ông cũng không cố ý nghe ngóng."
Ông nói tiếp: "Ông không đứng chờ ở cửa đại điện mà ngồi trong xe ngựa, thế là đã đủ giữ thể diện cho những người đó rồi, để họ không cảm thấy thứ hạng của con là không công bằng."
Ôn Tiểu Tiểu đi tới, vòng tay nũng nịu với Ngụy Quốc Công: "Ông ngoại ơi, con muốn hạng nhất cơ."
Ngụy Quốc Công liếc nhìn nàng, cười ha ha hai tiếng: "Sao con không muốn lên trời làm tiên luôn đi?"
Ôn Tiểu Tiểu: "..."
Ôn Tiểu Tiểu buông tay ông ra, chỉnh lại tay áo: "Ai nói con không muốn làm tiên. Chủ yếu là bên ngoài cũng nghi ngờ thứ hạng của con không công bằng, vậy con cũng không thể để mình phải chịu đựng sự nghi kỵ của họ một cách oan uổng. Con dứt khoát giành lấy hạng nhất, bất công cho họ xem."
"Con làm vậy đâu phải chỉ là hờn dỗi so tài với bọn họ, con đây là muốn vả mặt Trưởng Công Chúa và Bùi Phò Mã, à, tiện thể vả luôn mặt Chử Hưu," Ngụy Quốc Công chậm rãi nói.
"Lập Nữ tử học đường và thanh lọc trường thi là chủ ý của vợ chồng Trưởng Công Chúa, còn việc rọc phách bài thi là đề nghị của Chử Hưu. Trong tình huống như vậy mà con còn có thể gian lận thì con đúng là thần tiên thật rồi."
Ôn Tiểu Tiểu phì cười.
Qua vài câu trò chuyện, Ngụy Quốc Công có thể thấy trạng thái của Ôn Tiểu Tiểu rất tốt, chắc hẳn lúc đi thi đã không gặp phải vấn đề khó khăn nào.
Thấy tâm trạng nàng tốt, Ngụy Quốc Công cũng không trêu nàng nữa, ông vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, giục: "Kể cho ông nghe về đề thi đi, rồi nói xem con đã trả lời thế nào."
Đề thi lần này do chính Hoàng Thượng ra. Để tránh hiềm nghi, việc duyệt bài thi vẫn áp dụng phương thức rọc phách và bỏ phiếu để chọn ra Tam Giáp, không còn chọn Thám Hoa dựa vào ngoại hình như trước, mà trực tiếp xếp thứ hạng cao thấp dựa trên tài năng thể hiện trong bài thi.
Trên đường về, Ôn Tiểu Tiểu kể chi tiết cho Ngụy Quốc Công nghe về nội dung bài thi.
Nghe xong, Ngụy Quốc Công vuốt râu, mắt sáng lên, cười ha hả: "Ổn rồi! Nếu thế này mà không lọt vào Tam Giáp, ông sẽ cầm bài thi của con đến trước ngự tiền, hỏi Hoàng thượng xem rốt cuộc cháu gái Tiểu Tiểu nhà ông kém ở chỗ nào!"
Ôn Tiểu Tiểu nghe vậy thì mặt mày hớn hở, kéo tay ông ngoại nói: "Con cũng thấy ổn ạ, nhưng nghe được những lời này từ chính miệng ngài, lòng con lại càng yên tâm hơn!"
Ôn Tiểu Tiểu lắc lắc tay ông: "Ông ngoại, nếu con đỗ Trạng Nguyên, ngài có thể hứa với con một chuyện không ạ?"
Ngụy Quốc Công liếc sang, hơi cao giọng: "Hửm?"
Ông buông tay đang vuốt râu xuống, đặt lên đùi, ngón tay gõ gõ lên đầu gối, kéo dài giọng: "Nói thử xem nào."
Ôn Tiểu Tiểu cắn môi, nhìn người ông ngoại hết mực yêu thương mình, nghiêm túc hỏi: "Nếu con thật sự đỗ Trạng Nguyên, cuộc đời sau này của con có thể để con tự mình làm chủ được không?"
Nàng nói tiếp: "Lấy chồng hay không lấy chồng, làm quan văn hay quan võ, đứng về phía Trưởng Công Chúa hay một vị vương gia nào khác, tất cả những chuyện này đều có thể để con tự quyết định được không?"
Ngụy Quốc Công ngồi thẳng người lại, nhìn nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của nàng trong lòng bàn tay mình: "Lúc mẹ con thân bất do kỷ phải tái giá hai lần, đã từng cầu xin ông, nói rằng sau này chuyện hôn nhân đại sự của con, sẽ do chính con làm chủ. Bất kể đúng sai, đều để con tự mình quyết định, chỉ cần con không hối hận là được."
Ôn Tiểu Tiểu khựng lại, nhìn thẳng vào người trước mặt, mắt dần nhòe đi, sống mũi cay cay, mi mắt khẽ run, ánh mắt dao động, nàng cúi đầu cắn chặt môi.
Ngụy Quốc Công cười, nắm tay nàng: "Đây cũng là lý do vì sao khi con nói không muốn lấy chồng mà muốn đi thi, ông đã đồng ý vô điều kiện. Chỉ cần đó là con đường con chọn, ông, ngoại tổ mẫu, mẹ con, và cả Quốc Công phủ này đều sẽ toàn lực ủng hộ con."
"Ông đã từng vì đại cục, vì thân phận Ngụy Quốc Công mà để mẹ con phải thân bất do kỷ gả cho Tiêu Cẩm Y. Vì chuyện này, ngay cả trước khi Tiêu Cẩm Y xảy ra chuyện, ông đã vô số lần hối hận trong đêm khuya..."
"Bây giờ ông đã từng này tuổi rồi, với ông bây giờ, đại cục gì đó đều không quan trọng nữa. Chỉ có việc các tiểu bối như các con được sống tự tại, vui vẻ, đối với lão già này mà nói, mới là điều quan trọng nhất."
Ngụy Quốc Công đưa tay xoa đầu Ôn Tiểu Tiểu, dịu dàng nói: "Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không thẹn với trời đất lương tâm, thì dù con có muốn cưới Hổ Phách đang ngồi bên ngoài kia, ông bà cũng không có ý kiến."
Nước mắt Ôn Tiểu Tiểu chực trào ra, nghe đến đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, mắt mở to nhìn ông ngoại: "Con, con... cái đó, ờm, cũng không vội như vậy..."
Ngụy Quốc Công nhìn nàng đầy ẩn ý.
Ôn Tiểu Tiểu đã hiểu, ông ngoại không phản đối nàng đi một con đường khác thường, nên ông mới gọi thẳng tên "Hổ Phách", chứ không phải "nha hoàn".
Với thân phận của ông, một người đã ở địa vị cao, nắm quyền lớn trong nhiều năm, việc ông nhắc đến Hổ Phách bằng tên thay vì thân phận đã cho thấy ông tôn trọng người mà cháu gái mình yêu thương. Ông không hề gièm pha đối phương, mà chỉ đối đãi với Hổ Phách như một tiểu bối ngang hàng với nàng.
Ôn Tiểu Tiểu đỏ bừng vành tai, mắt ngấn nước, nhỏ giọng hỏi: "Ông bà đều nhìn ra cả rồi ạ?"
Ngụy Quốc Công vuốt râu, hừ một tiếng: "Hai đứa như thế ai mà không nhìn ra, ông còn lười nói ra ấy chứ. Con bé dạy con tập võ rèn luyện sức khỏe là chuyện tốt, nhưng cái kiểu múa kiếm tình tứ của hai đứa trông như đang đùa giỡn với nhau, có chỗ nào giống dáng vẻ luyện võ đàng hoàng đâu."
Ôn Tiểu Tiểu: "..."
Ôn Tiểu Tiểu cúi đầu gãi gãi gò má nóng bừng, ánh mắt liếc ra ngoài cửa xe.
Nàng cứ nghĩ mình đã che giấu tâm tư rất kín kẽ.
Thì ra trong mắt ông bà, biểu hiện của nàng lại rõ ràng đến vậy sao?
Nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Tiểu lại tiu nghỉu.
Nếu nàng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, mọi người đều đã nhìn ra, tại sao chỉ có Hổ Phách là không nhìn ra?
Vẫn dáng vẻ lạnh lùng xa cách đó, không nóng không vội, nàng nói gì nàng ấy cũng đáp lời, cứ như thể ở bên nàng hay không cũng được.
Dường như tiến thêm một bước là có thể trở thành một đôi, nhưng lùi lại một bước thì hai người vẫn có thể làm chủ tớ đúng mực.
Ôn Tiểu Tiểu xoa xoa mặt, ánh mắt đảo quanh, như đang suy tính điều gì.
Đôi mắt nàng sáng lấp lánh như mắt mèo con, Ngụy Quốc Công vừa nhìn đã biết nàng đang ấp ủ ý đồ gì đó. Ông cười lắc đầu rồi nhắm mắt lại, quyết định không hỏi thêm.
Ôn Tiểu Tiểu chẳng phải chỉ muốn đi một con đường khác với người thường thôi sao, cũng không phải muốn tạo phản, bọn họ liều chết ngăn cản làm gì.
Hơn nữa, con cháu tự có phúc của con cháu, hỏi nhiều cũng vô ích.
Xe ngựa dừng lại, Ôn Tiểu Tiểu chui ra khỏi xe, đưa tay ra ngoài.
Hổ Phách vô thức đưa tay ra đỡ.
Ôn Tiểu Tiểu cụp mắt xuống, lại nắm lấy cổ tay Hổ Phách qua lớp áo.
Hổ Phách giật mình, ánh mắt rơi trên những ngón tay của Ôn Tiểu Tiểu, rồi theo cánh tay nhìn lên mặt nàng.
Ôn Tiểu Tiểu cúi đầu bước xuống xe, không nhìn thẳng vào mắt nàng. Vừa xuống tới nơi, nàng lập tức buông Hổ Phách ra, cười nhẹ nhàng rồi xoay người đỡ ông ngoại.
Hổ Phách xách giỏ, lẳng lặng đi theo bên cạnh Ôn Tiểu Tiểu, trên mặt không có biểu cảm gì thừa thãi, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dõi theo tà váy của Ôn Tiểu Tiểu đang dập dờn theo mỗi bước chân.
Trước mặt người ngoài, Ôn Tiểu Tiểu luôn đoan trang, xinh đẹp và phóng khoáng đúng mực. Chỉ khi ở trước mặt người thân, nàng mới hoạt bát và tùy hứng hơn một chút, bước đi cũng không trầm ổn như thế, mà nhẹ nhàng như thể giây tiếp theo sẽ hóa thành bươm bướm bay đi.
Nhất là khi y phục của nàng có màu sắc sặc sỡ, chiếc áo lụa mỏng mùa xuân, gió thổi qua khiến tà váy gợn sóng như mặt hồ.
Hổ Phách đang ngắm nhìn thì Ôn Tiểu Tiểu ở phía trước đã nhấc tà váy, bước qua cổng tròn rồi cất giọng gọi: "Mã Não!"
Hổ Phách ngước nhìn bóng lưng nàng.
Ôn Tiểu Tiểu không hề hay biết, cười rất vui vẻ: "Cuối cùng cũng thi xong rồi, mau chuẩn bị nước nóng đi, ta phải ngâm mình tắm rửa thật thoải mái mới được."
Mã Não vâng lời đi ra: "Vâng ạ."
Nước ấm đã được chuẩn bị xong trong tịnh thất. Mã Não cùng đám tiểu nha hoàn đang định lui ra thì nghe Ôn Tiểu Tiểu nói: "Những người khác ra ngoài hết đi, Mã Não, ngươi ở lại hầu hạ."
Mã Não chỉ vào mình: "A, ta ạ?"
Nàng liếc mắt ra ngoài, thấy Hổ Phách đang cúi đầu đứng nghiêm trang dưới hiên, liền nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Mặt Mã Não vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng nổi bão giông. Nàng nhìn Ôn Tiểu Tiểu rồi lại nhìn Hổ Phách, cuối cùng ngậm miệng lại, cầm lấy quần áo khô và khăn lau người của Ôn Tiểu Tiểu, rón rén bước vào tịnh thất. Lúc đi ngang qua Hổ Phách, nàng còn nín thở.
Trước kia, mỗi lần Ôn Tiểu Tiểu tắm rửa đều có một đám nha hoàn vây quanh hầu hạ, người thì gội đầu, người thì xoa bóp tay chân, người thì rắc cánh hoa.
Nhưng không biết từ lúc nào, Ôn Tiểu Tiểu lại thích tự mình tắm rửa, không cho người hầu hạ bên cạnh, nhiều nhất cũng chỉ cho phép một mình Hổ Phách đứng ngoài cửa cầm quần áo giúp.
Mã Não đặt quần áo lên sập, đứng sau tấm bình phong, thấp giọng hỏi: "Nàng nương, có phải ngài đang giận dỗi Hổ Phách không?"
Ôn Tiểu Tiểu đang đứng sau tấm bình phong cởi áo, đáp lại: "Không có, bọn ta vẫn ổn mà."
Mã Não không tin. Nếu hai người vẫn ổn, thì nàng đã không phải đứng ở đây.
Ôn Tiểu Tiểu vừa cởi áo ngoài ra thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "A" lên một tiếng rồi vỗ trán: "Chết rồi, quên cầm cái đó!"
Mã Não vô thức hỏi: "Cái nào ạ? Nô tỳ đi lấy giúp ngài."
Ôn Tiểu Tiểu khoác lại áo ngoài: "Là cái đó, ngươi không biết đâu, nói với ngươi cũng không rõ được. Để ta tự về lấy."
Nàng bảo Mã Não chờ ở tịnh thất rồi mở cửa đi ra.
Thấy nàng đi ra, Hổ Phách lập tức ngước nhìn. Đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, nàng chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Ôn Tiểu Tiểu mím môi nhìn nàng một cái, xách áo rồi bước xuống thềm.
Hổ Phách im ắng đi theo sau lưng nàng.
Nhìn tà váy tung bay trước mắt, Hổ Phách muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời từ đâu.
Cuộc đối thoại của hai ông cháu trong xe ngựa lúc nãy, nàng ngồi ngoài xe nghe rõ mồn một, trái tim vừa mới ấm áp trở lại, ai ngờ Ôn Tiểu Tiểu vừa xuống xe đã lập tức trở mặt.
Cứ như thể những lời nói trong xe đều không phải là thật, đến mức Hổ Phách còn tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm không.
Coi như những lời đó là nghe nhầm, là nàng tự tưởng tượng ra, nhưng thái độ khác thường và lạnh nhạt của Ôn Tiểu Tiểu là có thật.
Hổ Phách cúi mắt đi theo sau nàng, an tĩnh như một cái bóng. Dù nàng có thái độ như vậy, nàng vẫn lẳng lặng đi theo.
Ôn Tiểu Tiểu từ trong phòng lấy ra một hũ gốm: "Vừa mới mua, quên không mang đến tịnh thất. Hôm nay nhất định phải bảo Mã Não kỳ cọ cho ta thật kỹ, toàn thân trên dưới đều phải kỳ một lượt!"
Nàng vừa nói vừa đi về phía tịnh thất. Đi qua hòn non bộ phía trước chính là tịnh thất.
Ôn Tiểu Tiểu thấy phía sau mãi không có động tĩnh gì, liền mím môi nhíu mày. Đang lúc định từ bỏ, khi nàng vừa nhấc chân bước tới, cổ tay trái đã bị ai đó từ phía sau giữ chặt.
Tim Ôn Tiểu Tiểu đập thình thịch, hơi thở trở nên nhẹ bẫng, mi mắt khẽ run. Nàng không quay đầu lại, cố nén cảm xúc, giọng vẫn bình thản: "Làm gì vậy?"
Hổ Phách không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay nàng, không cho nàng đi vào. Lực không mạnh, nhưng Ôn Tiểu Tiểu càng giãy, nàng lại càng nắm chặt hơn.
Ôn Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Hổ Phách: "Không cho Mã Não kỳ cọ cho ta, chẳng lẽ nàng muốn làm à?"
Hổ Phách nhìn thẳng vào mắt nàng: "Để ta làm."
Ôn Tiểu Tiểu khựng lại: "Trước đây không phải nàng không muốn vào sao?"
Hổ Phách: "Bây giờ nàng đã thi xong rồi, có thể."
Có thể cái gì?
Ôn Tiểu Tiểu không hỏi, vì Hổ Phách đang lẳng lặng nhìn nàng. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng xa cách ấy, nhưng dường như lại toát ra một cảm xúc khác, có chút nóng bỏng, khiến mặt nàng đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Ôn Tiểu Tiểu nhìn đi nơi khác: "Vậy... đi thôi."
Mã Não đang chờ ở cửa, thấy hai người gần như tay trong tay đi tới, vội vàng nhường đường, thậm chí còn rất tâm lý khi đóng cửa lại rồi tự mình đứng canh bên ngoài.
Hổ Phách cầm hũ gốm, xắn tay áo lên thật cao, để lộ đôi cánh tay trắng nõn, gầy gầy. Nàng im lặng đứng bên thùng tắm, mắt nhìn về phía sau tấm bình phong.
Ôn Tiểu Tiểu, người vừa nãy còn có thể thản nhiên cởi áo trước mặt Mã Não, lúc này lại đang ngồi trên chiếc sập bên ngoài, hai chân khép lại, so vai cúi đầu, nhíu mày cắn môi, tay vò vò tà váy, vẻ mặt ngượng ngùng, mãi mà không cởi xong được chiếc áo ngoài.
Hổ Phách hỏi: "Xong chưa?"
Ôn Tiểu Tiểu: "..."
Chắc là không xong nổi rồi.
Mặt nàng đã đỏ bừng, nàng đi đến bên kia tấm bình phong, nắm lấy ngón tay Hổ Phách, kéo nàng ra cửa rồi đẩy ra ngoài.
Hổ Phách quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên vành tai đang đỏ ửng của nàng, trong mắt lóe lên ý cười, thấp giọng hỏi: "Không cần ta kỳ cọ nữa à?"
Đáp lại nàng là hai cánh cửa phòng đóng sập lại.
Hổ Phách thu ánh mắt lại nhìn về phía trước, vừa hay chạm phải ánh mắt của Mã Não. Mã Não chỉ tay vào cửa: "Vậy ta..."
Nàng vào hầu hạ nhé?
Hổ Phách mặt không biểu cảm, chặn trước cửa: "Ngươi canh ở đây cùng ta."
Mã Não: "...À, vâng ạ."
Lúc Ôn Tiểu Tiểu tắm xong đi ra, trời đã tối. Nàng ăn qua loa vài miếng cơm rồi buồn ngủ đến không mở nổi mắt.
Đầu óc mơ màng, nàng quên mất mình đang "dỗi" Hổ Phách, lí nhí nói: "Ta buồn ngủ quá."
Nàng đã quá mệt mỏi. Lúc thi Đình tinh thần căng như dây đàn, về đến nơi lại đấu trí đấu dũng với Hổ Phách, tắm rửa ăn cơm xong, cơn mệt mỏi ập đến, nàng lười cả đi.
"Ta ôm nàng đi ngủ." Hổ Phách bước tới.
Ôn Tiểu Tiểu thuận thế dựa vào lòng nàng. Khi được bế lên, nàng vẫn mơ màng hỏi: "Nàng nói có đại lễ, lúc nào thì cho ta?"
Hổ Phách nhìn nàng chăm chú, giọng êm dịu: "Chờ khi nàng muốn."
Ôn Tiểu Tiểu nhắm nghiền mắt: "Ta hiện tại muốn."
Bước chân Hổ Phách khựng lại một chút rồi lắc đầu: "Không được, đợi nàng tỉnh táo rồi nói."
Nàng nhẹ nhàng đặt Ôn Tiểu Tiểu lên giường, cởi giày cho nàng rồi đắp chăn. Khi hai tay đang vén chăn ở hai bên vai Ôn Tiểu Tiểu, Hổ Phách cúi xuống nhìn nàng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám cúi xuống hôn nàng.
Nàng sợ mình hiểu lầm ý của Ôn Tiểu Tiểu, sợ mình tự đa tình, cũng sợ Ôn Tiểu Tiểu chưa phân rõ được lòng mình.
Thấy nàng ở rất gần nhưng mãi không có động tĩnh gì, Ôn Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, cố gắng mở hé mí mắt, rút hai tay ra khỏi chăn, vòng lên cổ Hổ Phách rồi rướn người hôn lên khóe miệng nàng.
Nàng khẽ hờn dỗi: "Nhất định phải để ta chủ động."
Hôn xong, nàng liền buông tay, đầu vừa đặt xuống gối đã xoay người ngủ say.
Hổ Phách: "..."
Hổ Phách thuận thế ngồi xuống bên giường, mãi một lúc sau mới đưa tay sờ lên khóe miệng mình, cúi mắt mím môi che giấu ý cười.
Vào ngày có kết quả thi Đình, ban ngày Ôn Tiểu Tiểu cưỡi ngựa dạo phố, chạng vạng tham gia Quỳnh Lâm Yến, tối uống vài chén rượu, về đến nhà với khuôn mặt đỏ bừng rồi đòi Hổ Phách đại lễ.
Nàng ngồi dựa vào bàn trang điểm, hai tay trải ra, lòng bàn tay ngửa lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hổ Phách: "Ta muốn quà."
Màu son trên môi Ôn Tiểu Tiểu đã phai đi, dường như còn lem ra cả khóe miệng.
Hổ Phách đưa tay, dùng đầu ngón tay cái lau đi vết son trên khóe miệng nàng, cúi mắt hỏi: "Ta nguyện làm lễ vật dâng tặng cho nàng, nàng có muốn không?"
Ôn Tiểu Tiểu từ từ hạ tay xuống, hơi thở nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nàng gật đầu với nàng, giọng chắc nịch: "Ta muốn."
Hổ Phách một tay nâng mặt Ôn Tiểu Tiểu, nghiêng đầu hôn nàng.
"Ta nguyện làm lễ vật dâng cho nàng, nàng có muốn không?" Tay nàng từ eo Ôn Tiểu Tiểu lướt xuống, cởi thắt lưng của nàng, nới lỏng dây váy, rồi đặt lên đùi nàng, năm ngón tay khẽ siết lại.
Tính tình Ôn Tiểu Tiểu rất cứng rắn, tâm tư rất hoang dã, nhưng da thịt trên người lại mềm mại.
Hai tay Ôn Tiểu Tiểu vòng qua cổ Hổ Phách, đưa câu trả lời vào miệng nàng: "Ta muốn."
Ôn Tiểu Tiểu chủ động làm nụ hôn sâu hơn, rồi lập tức nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai Hổ Phách, thì thầm: "Nàng cho ta."
Thứ Hổ Phách cho Ôn Tiểu Tiểu không chỉ có con người nàng, mà còn có cả khế ước bán thân của nàng.
Tất cả những gì nàng có, nàng đều bằng lòng cho nàng, bao gồm cả chính bản thân mình.
...Vào giây phút cuối cùng, khi hai người sắp lên giường, Hổ Phách kịp phản ứng, lập tức mở rương gỗ, lấy ra chiếc đệm màu xanh đậm kia.
Ôn Tiểu Tiểu: "..."
Hóa ra là dùng như thế này.
Nếu không phải đã đến bước này, nàng thật sự không đoán ra được nó dùng để làm gì.
Đúng là Niệm Niệm, ngọt ngào và chu đáo như viên chè trôi nước nhân vừng đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip