🍑 Yết bảng

Yết bảng

Phủ Thái tử.

Lý công công, thái giám thân cận của Hoàng thượng, đích thân đến truyền lời: "Hoàng thượng triệu Thái tử tiến cung."

Kỳ thi Hội xảy ra rắc rối lớn như vậy, Thái tử lại là người chưởng quản Lễ bộ, phụ trách khoa thi lần này, tự nhiên khó thoát khỏi tội.

Hôm qua, lúc từ phủ Kinh Triệu doãn trở về, Thái tử đã triệu tập tất cả môn khách đến vắt óc tìm cách đối phó.

Biện pháp tốt nhất thực ra là đốt hết tất cả bài thi, rút củi dưới đáy nồi để xóa sạch mọi dấu vết, cùng lắm thì tổ chức thi lại một lần.

Đến lúc đó, đề thi sẽ được đổi thành đề dự bị. Hai trăm ba mươi mốt người có tên trên bảng trước đó, dù có đỗ hay trượt, đều có thể giải thích được.

Đỗ thì là do thực tài, trượt thì là do phát huy không tốt. Thậm chí còn có thể nhân cơ hội gây ồn ào, đổ trách nhiệm lên đầu Chử Hưu và Bùi Cảnh, nói rằng chính ba người họ đã cố tình gây sự, mới tạo ra cục diện không ai hài lòng như hiện tại.

Thế nhưng, lúc Thái tử đến phủ Kinh Triệu doãn, ngài hoàn toàn không ngờ Vũ Tú Trường công chúa đã đi trước một bước, thuận đường ghé qua trường thi, mang cả hòm bài thi đã niêm phong đi mất.

Kỳ thi Hội đã kết thúc, bảng cũng đã yết, bài thi cứ thế đặt ở đó chờ người của Lễ bộ đến niêm phong. Vì vậy, sau khi xảy ra chuyện, Trường công chúa vào cống viện không tốn chút sức lực nào.

"Mười lăm vị quan chấm bài đó cũng thật ngu ngốc. Ta mà có chuyện gì, bọn họ có chạy đằng trời? Thậm chí còn chết trước cả ta! Làm việc không linh hoạt chút nào, lúc các sĩ tử bắt đầu gây rối, lẽ ra họ phải hủy hết bài thi đi."

Thái tử tức giận đến mức sắc mặt tái mét: "Nếu bài thi không còn, cô cô của ta dù có tài thông thiên cũng đành bó tay."

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Bài thi đang nằm trong tay Trường công chúa. Trừ phi phóng một mồi lửa đốt trụi cả phủ Kinh Triệu doãn, thiêu chết luôn cả Trường công chúa, nếu không thì chẳng còn cách nào khác.

Thái tử: "..."

Nếu có thể, ngài thật sự muốn làm như vậy.

Trường thi bốc cháy có thể nói là do bài thi quá khô, các quan chấm bài lại mệt mỏi quá độ, nên vô tình làm đổ đèn nến, gây ra hỏa hoạn.

Nhưng nếu phủ Kinh Triệu doãn bị cháy, vậy thì vị Thái tử này không phải là đang che giấu tội lỗi, mà là đang trực tiếp khởi binh mưu phản.

Giữa việc bị phạt và mất mạng, Thái tử vẫn biết phải lựa chọn thế nào.

Chỉ là bây giờ thẩm tra lại bài thi, Trường công chúa sẽ sớm phát hiện ra sự gian lận trong bảng danh sách kỳ thi Hội, và kết quả chấm bài là bất công.

Thái tử nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên, nghiêng người về phía trước hỏi: "Nếu như thẩm tra lại một lần nữa, kết quả vẫn giống như lần đầu thì sao?"

Ngài nói: "Tìm một tiểu thái giám đến nói với mười lăm người đó, cứ theo ký hiệu đã hẹn trước mà chấm. Chỉ cần kết quả giống nhau, ta thậm chí có thể cắn ngược lại cô cô một miếng."

Kế này có thể thực hiện được!

Tiểu thái giám đi rất nhanh, về cũng rất nhanh, thậm chí trời còn chưa tối đã trở về phủ Thái tử.

Thái tử mong đợi: "Thế nào?"

Tiểu thái giám mặt mày đau khổ: "Trường công chúa đã cho người che lại tên và quê quán của tất cả các bài thi, rồi điều gần bốn mươi tiểu quan, tiểu lại từ Lễ bộ và Hàn Lâm viện đến, để họ dùng cùng một loại chữ Khải sao chép lại nội dung bài thi."

Thái tử: "?"

Tiểu thái giám: "Bài thi mà các quan chấm bài của chúng ta nhận được đều là bản sao chép, đừng nói là ký hiệu, ngay cả những chữ cố tình viết sai cũng không có, căn bản không nhận ra được bài thi trong tay là của ai."

Thái tử: "..."

Tại sao, tại sao lại có cái biện pháp vô lại như vậy?

Thái tử chán nản ngồi lại vào ghế. Về phía bài thi, ngài đã không còn cách nào, đành phải tìm cách khác.

Các môn khách hiến kế, bảo ngài dâng sớ tiến cung tìm Hoàng thượng khóc lóc kể lể nỗi oan, nói rằng Trường công chúa đã lộng quyền, độc đoán, một tay thao túng bài thi, trong khi ngài, người cũng được Hoàng thượng giao phó điều tra vụ án này, lại bị đuổi về phủ Thái tử.

Bản tấu chương này của Thái tử dâng từ hôm qua đến hôm nay, Hoàng thượng cuối cùng cũng bằng lòng triệu kiến.

Thái tử đã chuẩn bị sẵn một bụng lời, cùng các môn khách bàn bạc cả đêm, bây giờ đã nắm chắc phần thắng, chỉ chờ lúc gặp Hoàng thượng sẽ khóc lóc thế nào, kêu than ra sao đều đã diễn tập vô số lần trong đầu, chỉ chờ một cơ hội.

"Phụ –"

Cửa ngự thư phòng mở ra, người bước ra không phải Hoàng thượng mà là Lý công công.

Thái tử nghi hoặc, vội vàng dừng lại đôi chân sắp quỳ xuống, thu lại bàn tay đang xách vạt áo, nhíu mày: "Phụ hoàng đâu?"

Lý công công: "Hoàng thượng đang cùng Khang vương đánh cờ ạ. Khang vương hôm nay khó khăn lắm mới tiến cung, Hoàng thượng thương tình, giữ lại ngài ấy dùng bữa trưa."

Khang vương? Người anh cả què chân, đến cửa cũng không buồn ra ấy, sao hôm nay lại có hứng tiến cung đánh cờ cùng phụ hoàng?

Thái tử bất mãn: "Phụ hoàng rõ ràng đã triệu kiến ta, tại sao lại không gặp?"

Lý công công: "Hoàng thượng nói mời Thái tử đến một nơi khác chờ ngài ạ."

Lý công công đi trước dẫn đường, Thái tử theo sau. Một lát sau, Thái tử đến mặt phụ hoàng mình còn chưa gặp đã bị Lý công công đưa đến cung điện mà ngài từng ở trước khi xuất cung xây phủ.

Thái tử mặt đầy ngơ ngác: "Phụ hoàng có ý gì đây?"

Lý công công cung kính đáp: "Hoàng thượng nói trước khi có kết quả kỳ thi Hội, xin mời Thái tử ở lại trong cung một thời gian ngắn. Chỉ là có chút ủy khuất Thái tử, mấy ngày nay ngoài các công công, cung nữ thân cận hầu hạ ra, sẽ không được gặp bất kỳ ai, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không được."

Thái tử cuống lên, trong lòng hoảng hốt: "Phụ hoàng có ý gì? Kết quả còn chưa có mà đã muốn giam lỏng ta sao? Ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn xuất cung!"

Nếu ngài bị giam trong cung thì thật sự không làm được gì cả, chỉ có thể ngồi chờ kết quả. Chỉ cần ngài còn ở ngoài cung, ít nhiều cũng có thể gây thêm chút phiền phức cho Vũ Tú.

Còn có Chử Hưu, Bùi Cảnh, Phó Kiến Sơn kia nữa, ngài hoàn toàn có thể uy hiếp, lợi dụng để họ đứng ra đổi lời, xác nhận Vũ Tú gian lận.

Hoặc liều hơn một chút, đốt phủ Kinh Triệu doãn cũng không phải là không được!

Bất kể phương pháp nào, có thể làm được hay không, chỉ cần ngài còn ở ngoài cung, chỉ cần ngài vẫn là Thái tử, thì đều có cơ hội.

Lý công công tuy cung kính nhưng không nghe lệnh. Thấy Thái tử ngang ngược muốn xông ra ngoài, ông xua tay gọi Ngự lâm quân đến, nhạt giọng nói: "Trông chừng Thái tử cẩn thận, nếu Thái tử xuất cung, tất cả các ngươi đều mang đầu đến gặp."

Tất cả người trong cung: "Vâng."

Lý công công rời khỏi cửa cung, quay người đi về phía ngự thư phòng.

Sáng nay Hoàng thượng còn nói, nếu Thái tử không dâng sớ mà ở yên trong phủ chờ kết quả, vậy chứng tỏ hắn còn có thể cứu vãn. Nếu Thái tử lại nhảy lên nhảy xuống, dám dâng sớ tiến cung làm càn, vậy thì hắn thật sự không có tài năng của một Thái tử, cũng không có tầm nhìn và bản lĩnh cần có.

Thay vì để Thái tử ở ngoài cung gây thêm biến cố cho vở kịch gian lận vốn không nên tồn tại này, không bằng lừa vào cung giam lại xem sao, kẻo hắn càng làm càng sai, cuối cùng gây ra họa lớn hơn.

Thái tử tiến cung gặp Hoàng thượng, kết quả một đi không trở lại!

Các môn khách của Thái tử lập tức như ruồi mất đầu, chỉ biết sốt ruột đi vòng quanh mà không làm được gì.

Trường công chúa làm việc dứt khoát. Phủ Kinh Triệu doãn được xem như một "trường thi nhỏ" tạm thời, vì có Trường công chúa tọa trấn nên việc phúc thẩm bài thi vừa nhanh lại vừa thuận lợi.

Kỳ thi Hội vốn yết bảng vào ngày mùng mười tháng Tư, nhưng vì vụ việc bất công mà phải phúc thẩm lại, dẫn đến danh sách bị trì hoãn mười ngày, đến hai mươi tháng Tư mới được dán lại.

"Hôm nay yết bảng rồi, Chử huynh ơi Chử huynh, Bùi huynh ơi Bùi huynh, mở cửa ra nào."

Lý Lễ đứng trước cửa tiểu viện nhà họ Bùi, một tay cầm đèn lồng, một tay cầm chiêng đồng.

Hắn đến quá sớm, trong tiểu viện yên tĩnh không một ánh đèn. Lý Lễ dùng đèn lồng gõ vào chiêng đồng thay cho tiếng gõ cửa.

Chử Hưu và Bùi Cảnh lần lượt thức dậy, trong sân dần dần có ánh sáng đèn lồng.

Trương thúc ra mở cửa, thấy là Lý Lễ, lập tức đưa tay mời vào trong: "Thiếu gia và giải nguyên mới dậy, đợi họ thu dọn rửa mặt xong sẽ đi xem bảng. Ngài đến sớm như vậy là...?"

Trương thúc mong đợi nhìn Lý Lễ, chẳng lẽ đã có tin tức gì trước, nên mới xách chiêng đến chúc mừng?!

Lý Lễ đưa cả chiêng và đèn lồng cho Trương thúc, cười nói: "Bảng lần này được canh giữ rất nghiêm ngặt và công bằng, ta dù có tài thông thiên cũng không thể biết trước được kết quả. Ta chỉ là đến rủ Chử huynh và Bùi huynh cùng đi xem bảng thôi."

"Còn cái chiêng và đèn lồng này đều là của Chử huynh, hôm đó đi vội quá ta không trả lại được."

Thấy Chử Hưu đi ra, Lý Lễ bước lên trước: "Đồ của huynh đây, ta trả lại nhé."

Chử Hưu nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Lý Lễ: "Mấy hôm nay ta cứ ngỡ Lý huynh sẽ đến cửa tìm ta đòi tiền, đợi mãi không thấy huynh đến, ta còn nói Lý huynh thật hào phóng, xem tiền tài như cỏ rác, cho không ta luôn."

Lý Lễ: "Vậy thì Chử huynh chỉ đơn thuần là... nghĩ nhiều rồi."

Chử Hưu cười, quay đầu vào trong phòng gọi: "Niệm Niệm."

Vu Niệm nghe thấy, từ gian giữa vọng ra một tiếng: "Vâng."

Đây chính là cái hay của việc có thể nói chuyện, lời nói nào của Chử Hưu cũng có thể nghe được tiếng đáp lại của Vu Niệm.

"Tiểu Cảnh bên kia còn đang rửa mặt, Lý huynh vào ngồi một lát đi." Chử Hưu dẫn Lý Lễ vào nhà chính, tay sờ ấm trà trên bàn, thấy vẫn còn ấm, liền xách ấm lên tráng qua chén cho Lý Lễ một lần rồi mới rót nước.

Đây là nàng học được từ thầy giáo. Tráng chén trước, chứng tỏ cả chén và nước đều sạch sẽ.

Chử Hưu nhấp một ngụm nước: "Lý huynh dạo này bận rộn gì thế?"

"Bận đi khắp nơi hóng hớt thôi," Lý Lễ ngửa đầu uống nước, "nên mới không có thời gian đến tìm huynh và Bùi huynh."

Lý Lễ nhỏ giọng ghé vào tai Chử Hưu: "Huynh có biết tại sao lần này thẩm tra lại bài thi lại nhanh như vậy không? Vì Thái tử đã bị 'mời' vào cung mà chưa được ra."

Chuyện này Chử Hưu thật sự không biết: "Kể nghe xem nào."

Lý Lễ: "Chuyện này không thể kể qua loa được, ta nghe cũng không nhiều. Hình như là sau khi quyết định phúc thẩm vào ngày thứ hai, Trường công chúa đã cho người mời Khang vương tiến cung. Thái tử không những không gặp được Hoàng thượng mà còn bị giam lại luôn."

Thái tử là người nhỏ tuổi nhất trong số các hoàng tử đã trưởng thành. Lúc nhỏ, các anh trai và cô cô đều thương yêu, nuông chiều ngài. Lại thêm lúc Hoàng thượng khởi binh lật đổ tiền triều, Thái tử còn nhỏ, gần như chưa từng nếm trải khổ cực đã được hưởng những ngày tháng tôn quý nhất, nên mới ngông cuồng không giới hạn, còn muốn mượn kỳ thi Hội để tranh giành phe phái, thu hút nhân tài, loại bỏ kẻ khác.

Lý Lễ nhẹ giọng suy đoán: "Bên phía Thái tử thế nào, chắc cũng là hôm nay sẽ có kết quả."

Kỳ thi Hội thẩm tra lại là một chuyện, còn việc Xuân bảng trước đó bất công là sự thật, triều đình phải cho các Cử tử và cả thiên hạ một lời giải thích.

Xuân bảng sẽ được dán vào giờ Thìn, mà buổi triều sẽ bắt đầu vào giờ Mão.

Tất cả mọi chuyện, đợi đến lúc yết bảng sẽ rõ.

Lúc Vu Niệm đến, hai người đã nói chuyện gần xong.

Vu Niệm đi đến bên cạnh Chử Hưu, bỏ tiền vào tay nàng.

Chử Hưu cười đưa tiền trả lại Lý Lễ: "Hôm đó đa tạ Lý huynh đã hào phóng giúp đỡ."

Lý Lễ nhận lại.

Chử Hưu: "Ta còn tưởng Lý huynh sẽ khách sáo với ta một chút."

Lý Lễ: "...Không cần những thứ hư ảo đó, thứ này vẫn là vào túi mình mới yên tâm nhất."

Bùi Cảnh rửa mặt thu dọn xong, đi tới: "Lý huynh."

"Nghe nói hôm đó huynh ngất ở cửa nha môn, bây giờ thế nào rồi?" Lý Lễ quay người nhìn Bùi Cảnh, quan sát từ trên xuống dưới, "Thật ngại quá, ta đến muộn, lẽ ra phải mua vài món đồ đến thăm huynh sớm hơn mới phải."

Chử Hưu: "..."

Bùi Cảnh: "..."

Giả tạo đến mức không nỡ nhìn.

Lý Lễ cười, chắp tay hai bên: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo, nhưng sự quan tâm của tại hạ lúc này là thật."

Ít ra thì hắn vẫn còn nhớ đến chuyện này.

Dưỡng bệnh mấy ngày, sắc mặt Bùi Cảnh đã tốt hơn nhiều: "Tạ ơn Lý huynh quan tâm, tại hạ không sao."

Chử Hưu chuyển chủ đề: "Hôm đó huynh ấy chỉ là đói thôi, không có chuyện gì lớn. Trương thúc đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, chúng ta đi thôi."

Vu Niệm tự nhiên là muốn đi xem bảng cùng Chử Hưu.

Bốn người đứng dưới xe ngựa.

Thực ra cũng không phải là không ngồi được.

Chỉ là Lý Lễ nghĩ đến việc tránh hiềm nghi, không tiện trực tiếp lên xe. Dù sao cũng có Vu Niệm ở đây, trong bốn người chỉ có nàng là cô nương, nàng ngồi xe ngựa thì được, chứ ba người đàn ông bọn họ mà chen lên thì còn ra thể thống gì.

Lý Lễ: "Nương tử lên xe đi, ba người đàn ông chúng ta đi bộ là được."

Chử Hưu và Bùi Cảnh: "..."

Cả ba cùng nhìn về phía Lý Lễ. Thực ra, trong bốn người, không nói đến việc hắn là người ngoài, thì cũng chỉ có hắn mới là đàn ông 'thật'.

Chử Hưu sờ mũi: "Xa quá, đi bộ mệt lắm, vẫn là ngồi xe ngựa đi."

Nàng đỡ Vu Niệm lên trước: "Quân tử giữ lòng trong sạch, không câu nệ tiểu tiết. Huống chi ta cũng ở trong xe, không có gì phải tránh hiềm nghi, lên xe đi."

Nàng và Bùi Cảnh đều đã lên, Lý Lễ nghĩ cũng phải, bèn leo theo.

Bên tường cống viện đã có vô số người chờ đợi. Vì vụ náo loạn ở phủ Kinh Triệu doãn, lần này người còn đông hơn cả lần trước.

Chử Hưu che chở cho Vu Niệm, miễn cưỡng chen lên phía trước.

Chỗ xe ngựa chỉ giữ lại phu xe trông coi, ngay cả Trương thúc cũng đi trước Bùi Cảnh để "mở đường", muốn tận mắt chứng kiến tấm bảng ngày hôm nay.

Cuối tháng Tư, đừng nói là lạnh, chen lấn một hồi đã thấy hơi nóng.

Vu Niệm đứng phía trước, Chử Hưu đứng sau lưng nàng, hai tay vòng qua eo, ôm nàng vào lòng.

Vu Niệm vịn vào cánh tay đang đặt trên eo mình, nhón chân nhìn quanh: "Chờ bảng."

Chử Hưu cười: "Đúng, chờ bảng."

Tháng Tư, ánh xuân rực rỡ nhất. Lại thêm trong tường cống viện có trồng cây hạnh, trong không khí lơ lửng hương hoa thanh mát.

Hôm nay thời tiết rất đẹp.

Mới là giờ Mão, chân trời đã ló dạng ánh bình minh rạng rỡ. Theo thời gian trôi đi, một vệt sáng từ từ lan rộng, mặt trời như một con thú khổng lồ chưởng quản trật tự đất trời, từ từ mở mắt, soi rõ vạn vật.

Trời sáng choang, buổi triều kết thúc, Lễ bộ yết bảng.

Lễ bộ Thượng thư Mạc đại nhân, đầu đội mũ quan, thân mặc quan phục màu đỏ, hai tay dâng tờ bảng vàng óng bước xuống kiệu.

Đến không chỉ có một mình ông, mà còn có vị công công đại diện cho Hoàng thượng, thay ngài truyền đạt ý chỉ – Lý công công.

Trước tường cống viện, Lý công công đứng trên bậc tam cấp. Ông vừa đứng lên, ngay cả Lễ bộ Thượng thư bưng bảng cũng phải đứng phía dưới cúi đầu chờ đợi.

Ông đại diện cho Hoàng thượng, tất cả mọi người đều phải hành lễ nghe chỉ:

"Khoa thi Hội lần này xảy ra chuyện bất công như vậy, đều là do các quan chấm bài thiên vị, không đủ công chính, mới gây ra đại họa, làm tổn thương tấm lòng của học trò trong thiên hạ, cũng là làm tổn thương lòng trẫm. Trẫm rất đau lòng."

"Học trò trong thiên hạ chính là gốc rễ của đất nước, là rường cột tương lai của quốc gia. Khoa thi lần này xảy ra rắc rối lớn như vậy, trẫm không thể không quản, không hỏi, không cho thiên hạ một sự công đạo."

Thái độ xử lý của Hoàng thượng đối với việc này đã cho thấy tính cách và phong thái của ngài. Lòng các học trò đều có một cán cân:

Vua nào thần nấy. Lúc thi Đình họ sẽ trả lời thế nào, sau này trên triều đình sẽ làm việc ra sao, đều phụ thuộc vào ngày hôm nay.

Chính vì lẽ đó:

"Thái tử chưởng quản Lễ bộ, phụ trách khoa thi Hội lần này, lại bị che mắt, tùy ý để thủ hạ làm bậy. Từ hôm nay trở đi, phế truất ngôi vị Thái tử, giáng làm Khánh vương, phạt bổng lộc một năm, bế môn hối lỗi nửa năm!"

Dù sao cũng là Thái tử, phạt thì phải phạt, nhưng cũng cần giữ lại cho ngài chút thể diện, nếu không các học trò sẽ nghĩ thế nào về hoàng gia, uy nghiêm của hoàng thất sẽ ở đâu.

May mà việc này do Trường công chúa điều tra ra, miễn cưỡng có thể vãn hồi được chút mặt mũi.

Ngoài Thái tử, tất cả môn khách trong phủ Thái tử đều bị xử lý theo tội. Mười lăm vị giám khảo mà Thái tử mua chuộc, tất cả đều "cáo lão về quê".

Lễ bộ và Hàn Lâm viện, phàm là người có liên quan đến việc này, không một ai thoát tội. Vừa hay thi Đình sắp đến, những vị trí trống đều có người bổ sung.

Vì chuyện "Thái tử bảng", Lễ bộ và Hàn Lâm viện gần như bị thanh lọc lại. Ngay cả Lễ bộ Thượng thư Mạc đại nhân cũng bị phạt bổng lộc một năm, may mà ông không tham gia, nếu không chắc chắn đã bị mất chức.

"Sau đó lại liên lụy đến Thái tử và chuyện của Hàn Lâm viện, phạt nhiều người như vậy."

Phía dưới có người nhỏ giọng thì thầm, rõ ràng rất bất ngờ.

Bất ngờ không chỉ vì những người phạm tội, mà còn vì thủ đoạn xử lý không chút nương tay của Hoàng thượng.

Mặc dù đã giữ lại cho Thái tử chút thể diện, nhưng tước vị Thái tử đã không còn, thể diện đó giữ lại hay không đối với Khánh vương Khương Hướng bây giờ cũng không có gì khác biệt.

Hoàng thượng bảo vệ không phải là ngài, mà là uy nghiêm và mặt mũi của hoàng thất.

Lý công công cất cao giọng:

"Cũng vì chuyện này mà khiến trẫm nhớ lại, phát hiện ra những lỗ hổng trong khoa cử."

Phía dưới, các học trò tức thì dỏng tai lên, nghe còn chăm chú hơn lúc nãy.

Người dỏng tai cao nhất chính là Chử Hưu và Bùi Cảnh.

Đến rồi, đến rồi.

Chử Hưu nhìn về phía Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh hơi thở nhẹ nhàng, mi mắt khẽ rung, đến thở mạnh cũng không dám, sợ nghe sót điều gì.

"Để trả lại sự trong sạch, công bằng cho trường thi, cũng để cho tất cả các sĩ tử có thể tĩnh tâm thi cử, trở về với bản chất của khoa trường, từ năm nay trở đi, tất cả các sĩ tử đều là môn sinh của thiên tử, sau khi vào kinh không cần bái bất kỳ ai làm thầy. Tất cả các quan viên và môn khách, cấm chỉ chiêu mộ học sinh, người vi phạm sẽ bị xử theo tội kết đảng doanh tư."

Khóe miệng Bùi Cảnh khẽ nhếch, trái tim đập thình thịch, trống ngực dồn dập.

Kết quả mà nàng cầu mong chính là đây, vậy mà thật sự đã thành hiện thực.

Nàng vốn chỉ hy vọng tất cả các sĩ tử sau khi vào kinh chỉ vì thi cử mà đến, không vì những thứ khác.

Đã là thi Hương, thi Hội hướng đến tất cả học trò, vậy thì nên công bằng, công chính, để cho tâm của tất cả học trò trở về với trường thi, trở về với bản chất của việc thi cử.

Bùi Cảnh đã được thỏa lòng, còn Chử Hưu thì tai vẫn dỏng lên cao.

Nàng đang chờ.

Lý công công:

"Để đảm bảo kết quả thi cử được công chính, sau này tất cả các bài thi đều sẽ áp dụng biện pháp che tên rồi sao chép trước khi chấm, ngăn chặn bất kỳ ai có khả năng gian lận trên bài thi."

Chử Hưu hài lòng.

Kế sách của nàng không chỉ được Trường công chúa chấp thuận mà còn được đẩy lên thành quy chế khoa cử. Vậy thì năm mươi lạng vàng của nàng chắc chắn không thoát được rồi!

"Các học trò, sau Xuân bảng chính là thi Đình. Trẫm ở trong cung chờ mong các ngươi, chờ mong các học trò của Đại Khương ta như mặt trời lúc này, từ từ lên cao, chiếu sáng khắp đất trời Đại Khương."

Vụ việc "Xuân bảng bất công", Hoàng thượng nên phạt đã phạt, nên sửa đã sửa, thậm chí còn bày tỏ sự mong đợi, cho các học trò đủ sự hướng tới.

Lý công công nói xong, phía dưới tức thì vang lên:

"Hoàng thượng thánh minh!"

Chuyện hôm nay không chỉ ở kinh thành, mà sẽ còn theo Xuân bảng, dưới hình thức cáo thị gửi đi các nơi.

Tất cả những uất ức và bất cam, nhiệt huyết và khát vọng ngày ấy dưới tường cống viện, cuối cùng đã hóa thành một trận mưa to, gột rửa hoàn toàn nền khoa cử trong phủ Kinh Triệu doãn, trả lại cho tất cả các sĩ tử và học trò trong thiên hạ một sự trong sạch và công bằng.

Lý công công đã hoàn thành nhiệm vụ, từ trên bậc thang bước xuống, đến bên cạnh Lễ bộ Thượng thư Mạc đại nhân: "Đến lượt ngài."

Ông còn phải hồi cung phục chỉ.

Mạc đại nhân cúi đầu: "Cung tiễn công công."

Tất cả mọi người đứng dậy.

Chử Hưu vịn Vu Niệm đứng lên. Vu Niệm cũng không kịp phủi bùn đất trên quần áo, mà trở tay nắm chặt lấy Chử Hưu, bảo nàng nhìn lên tường cống viện.

Hồ dán đã được quét xong, Mạc đại nhân bước lên, dán tờ Xuân bảng lên.

Tờ bảng vàng óng từ từ được trải ra, từ phải sang trái.

Vị trí đầu bảng, Hội nguyên, vẫn là hai chữ quen thuộc đó:

Chử Hưu.

Dù có phúc thẩm bao nhiêu lần, thẩm tra thế nào, cái tên này, hai chữ này, đều vững vàng gắn chặt ở vị trí đầu bảng, không thể lay chuyển.

Đây cũng chính là thực lực và sự tự tin "ngông cuồng" của Chử Hưu ngày đó.

Gần như khoảnh khắc nhìn thấy vị trí đầu bảng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Chử Hưu.

Thiếu niên mặc áo bào màu đỏ táo, dung mạo xinh đẹp như mặt trời mọc, cười chắp tay với họ, không khiêm tốn cũng không tự đại, mà bình thản tiếp nhận thứ hạng vốn nên thuộc về mình.

Thi Đình còn chưa bắt đầu, nhưng giờ phút này, họ dường như đã thấy được kết quả.

"Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh."

Vu Niệm nhón chân nhìn quanh, miệng vô thức lẩm bẩm.

Chử Hưu hơi xoay người ngồi xổm xuống, hai tay vòng qua đầu gối Vu Niệm, bế bổng nàng lên.

Tư thế này cũng không phải là lần đầu tiên.

Vu Niệm khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, lập tức ổn định lại, đặt ngón tay lên vai Chử Hưu, sau đó ngẩng đầu thẳng lưng nhìn về phía trước.

Bây giờ nàng đang "đứng" ở vị trí cao nhất, nhìn rõ nhất.

Tìm kiếm vài chữ duy nhất mình nhận ra trong một biển chữ xa lạ, dễ hơn nhiều so với việc tìm một cái tên trong một biển chữ quen thuộc.

Mắt Vu Niệm cong cong, lướt qua hai chữ "Chử Hưu", sau đó mắt sáng lên, đưa tay vỗ vai Chử Hưu: "Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh."

Nàng tìm thấy rồi. Chử Hưu liền đặt nàng xuống, kẻo che mất tầm nhìn của người phía sau.

Vu Niệm hai tay nắm lấy cánh tay Chử Hưu lay động, mắt sáng long lanh, đưa tay chỉ về phía trước: "Kia, kia!"

Nàng đã nhìn thấy tên Bùi Cảnh.

Nàng nói lần này phải giúp Tiểu Cảnh tìm tên, còn cố ý học chữ "Cảnh" mấy ngày, bây giờ thật sự đã tìm thấy rồi!

Bùi Cảnh mắt nhìn thẳng về phía trước, cũng đã thấy tên mình.

Hạng năm, Bùi Cảnh.

Nàng, nàng quả nhiên có tên trên bảng. Nàng đã không phụ lại những nỗ lực và cố gắng của mình trong những năm qua, bây giờ đang ở vị trí thứ năm.

Mắt Bùi Cảnh đỏ hoe, một nỗi uất ức không tên dâng lên, có chút muốn khóc.

Thứ hạng ngày hôm nay có được khó khăn đến nhường nào, chỉ có mình nàng rõ nhất.

Chử Hưu cười, bàn tay đặt lên đầu nàng, vỗ nhẹ: "Thi không tệ đâu, Tiểu Cảnh ~"

Vu Niệm cũng cười nghiêng đầu nhìn.

Bùi Cảnh dắt tay áo cúi đầu xoa khóe mắt, sụt sịt, giọng nghèn nghẹn nói: "Cũng tàm tạm, so với Chử huynh thì kém xa."

Chử Hưu hừ hừ: "Cái này thì đúng rồi, ta là ngọn núi lớn trước mắt mà ngươi không thể vượt qua được mà ~"

Bùi Cảnh: "...Ngươi đúng là ngông cuồng thật."

Vu Niệm cười vỗ vào cánh tay Chử Hưu.

Chử Hưu liếc mắt nhìn lên bảng.

Thứ hạng của Lý Lễ không đổi, vẫn là thứ hai.

Phó Kiến Sơn từ chỗ không có tên trên bảng đã vươn lên hạng tám.

Trần Ngải vốn đỗ thứ mười, lần này tụt xuống hơn mười lăm bậc, nhưng vẫn có tên trên bảng.

Trên bảng có tên quen, có tên lạ, nhưng tờ bảng dán trên tường lúc này mới thật sự là Xuân bảng, chứ không phải cái gọi là "Thái tử bảng".

Như vậy là đủ rồi.

"Thiếu gia, thiếu gia, ta thấy ngài và Hội nguyên rồi, có dễ dàng đâu, đều là thứ hạng tốt cả." Trương thúc hiếm khi thất thố, mắt già rơm rớm, suýt nữa ôm Bùi Cảnh khóc òa lên.

Bùi Cảnh cố nén đôi mắt đỏ hoe, giả vờ không kích động, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Trương thúc, trầm ổn nói: "Trương thúc đừng khóc, là chuyện vui."

"Tự nhiên là chuyện vui, phải mau viết thư về báo tin vui mới đúng." Trương thúc dắt tay áo lau nước mắt.

Bùi Cảnh mím môi, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Vâng."

Bảng danh sách của kỳ thi Hội bị trì hoãn mười ngày, thư nhà liên tiếp gửi đến mấy phong. Bùi Cảnh chỉ mở xem một phong, những phong còn lại không động đến.

Nội dung không ngoài:

Không thể ở lại kinh thành thì về nhà lấy chồng.

Bùi Cảnh không biết kết quả thi Đình sẽ ra sao, nhưng nàng không muốn trở về.

"Chử huynh, Bùi huynh!"

Lý Lễ chen tới, chắp tay chúc mừng hai người. Phó Kiến Sơn cũng đến.

Chỉ là bảng vừa ra, ai cũng có người muốn báo tin vui, tự nhiên không phải là lúc thích hợp để ngồi xuống uống trà nói chuyện.

"Lần sau trên bảng gặp lại."

"Trên bảng gặp lại."

Mấy người chắp tay từ biệt.

Chử Hưu nắm tay Vu Niệm đi về phía xe ngựa. Gạt đám đông ra, Chử Hưu kéo Vu Niệm chạy đi.

Dưới ánh nắng sớm mùa xuân, con đường rộng rãi, người đi đường rất ít, chỉ có ngọn gió nhẹ thổi qua, làm rối lọn tóc mai trên mặt, tung bay vạt áo tay áo.

Chạy được mấy bước, Chử Hưu liếc mắt nhìn Bùi Cảnh, bước chân đổi hướng, mặt quay về phía Vu Niệm và Bùi Cảnh, hai tay chắp sau lưng đi lùi, giọng điệu trêu chọc, cười nhẹ nhàng hỏi:

"Sao hốc mắt đỏ hoe thế Tiểu Cảnh, có phải lén lút sau lưng chúng ta khóc không đấy, ngày đại náo bảng danh sách ngươi đâu có yếu đuối như vậy ~"

Nàng đáng ghét quá!

Bùi Cảnh đanh mặt, chạy chậm đến muốn đánh nàng.

Chử Hưu đưa tay về phía Vu Niệm. Vu Niệm mím môi cười, đầu ngón tay đặt lên lòng bàn tay ấm áp của nàng.

Chử Hưu nắm chặt tay Vu Niệm, kéo nàng chạy đi: "Hạng năm đánh người, hạng năm đánh người! Tiểu Cảnh sao ngươi không chạy, Tiểu Cảnh ngươi có tâm sự gì sao?"

Bùi Cảnh vốn có chút tâm sự, bây giờ bay sạch.

Nàng xách áo bào, sải bước đuổi theo Chử Hưu và Vu Niệm.

Chử Hưu kéo tay Vu Niệm chạy, cười đắc ý và ngông cuồng.

Dưới ánh xuân cuối tháng Tư, ba người đuổi bắt, chạy trốn, náo loạn thành một đoàn, từ tường cống viện một mạch chạy về ngõ Trường Thọ, đến xe ngựa cũng không thèm ngồi.

Một chiếc kiệu mềm màu xanh từ trong ngõ Trường Thọ đi ra, ba người mới vội vàng dừng lại, nép sang một bên.

Chiếc kiệu vững vàng tiến về phía trước, đèn lồng treo trên kiệu vì trời sáng đã được thổi tắt, nhưng lúc khẽ rung vẫn rất dễ thấy.

Kiệu của Trung Nghĩa Hầu.

Họ cũng không phải lần đầu gặp.

Chử Hưu căn bản không để ý nhiều, chỉ đứng trước mặt Vu Niệm, hơi quỳ gối, cười đưa tay gạt lọn tóc mai ướt mồ hôi dính trên má nàng, dùng ngón tay cuộn lại, rồi vòng ra sau tai.

Vu Niệm cười duyên, mắt nhìn chiếc đèn lồng, nói với Chử Hưu: "Tú, Tiêu."

Chử Hưu không hiểu: "Hửm?"

Vu Niệm dùng ánh mắt ra hiệu về phía chiếc kiệu trước mặt, không dám đưa tay chỉ sợ phạm phải kiêng kỵ gì đó, nhẹ giọng: "Chữ đó là 'Tiêu'."

Chữ trên đèn lồng, nàng nhận ra.

Chử Hưu nhìn Vu Niệm, rồi lại nhìn chiếc kiệu mềm đang đi xa, tự hoài nghi: "Ta dạy nàng chữ này bao giờ?"

Vu Niệm lắc đầu.

Chử Hưu đưa tay ôm Vu Niệm: "Tốt lắm, lén lút sau lưng ta xem tiểu thuyết học bài phải không?"

Vu Niệm cười khúc khích, xoay người như con chạch trượt khỏi lòng Chử Hưu, xách váy cười chạy đi, cố ý gật đầu: "Đúng!"

Nàng còn dám nói "đúng"!

Chử Hưu xắn tay áo đuổi theo: "Nàng xong rồi, Vu Niệm Niệm, hôm nay nàng xong rồi."

"Tiểu thuyết? Tiêu?" Hai người họ đã chạy xa, ánh mắt Bùi Cảnh mới từ trên chiếc kiệu mềm thu về.

Niệm Niệm chỉ xem qua một cuốn tiểu thuyết.

Bùi Cảnh chăm chú hồi tưởng, « Nguyệt Sắc Khiêu Nhân » thật sự có thể dạy người ta biết chữ sao?

Đợi nàng lấy lại tinh thần, hai "thê thê" đã sớm mất hút.

Bùi Cảnh: "?"

Hai người họ có phải đã quên mất nàng rồi không?

Lúc Bùi Cảnh trở lại tiểu viện, Vu Niệm đang bị Chử Hưu bắt được.

Chử Hưu ôm Vu Niệm, hai tay cù lét lưng nàng: "Còn dám nghịch ngợm nữa không."

Bùi Cảnh: "..."

Vu Niệm cười đến đau cả hông, nước mắt cũng chảy ra, tóc mai lại lần nữa trượt xuống dính trên mặt. Nàng cầu xin tha thứ, dụi mặt vào lòng Chử Hưu: "Không... nghịch nữa."

Nàng không dám.

Vừa mới nghịch ngợm xong đã ngoan ngoãn ngay.

Trương thúc đã về trước họ một bước. Lúc này trong tiểu viện, Trương thẩm và Xuân Đào đều đã biết hai người có tên trên bảng. Thấy ba người náo loạn chạy vào, cũng cười không ngớt.

Hôm nay vui, Vu Niệm hiếm khi hoạt bát, họ mới không đứng trong sân nhìn chăm chú.

Mọi người ai cũng bận rộn. Trương thúc ra ngoài mua rượu, đặt tiệc. Trương thẩm đi tạ ơn Táo quân. Xuân Đào thì đun nước cho họ rửa mặt.

Chạy một mạch, cả ba người đều ướt đẫm mồ hôi.

Thùng tắm tự nhiên là được đặt riêng.

Phía đông, Bùi Cảnh tự mình tắm. Phía tây, Chử Hưu và Vu Niệm "thích hợp" dùng chung một thùng.

Trong thùng, ngón tay Chử Hưu như con cá bơi, rẽ đám cỏ dại chui vào trong động: "Còn dám nữa không?"

Vu Niệm hai tay vòng qua vai Chử Hưu, bị phạt đến mắt đỏ hoe, mi ướt át, đôi đồng tử trong veo như nước mùa thu, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, nhẹ nhàng thở ra, trong cổ họng thỉnh thoảng bật ra những âm thanh vỡ vụn.

Nàng không dám, nàng hoàn toàn ngoan ngoãn rồi.

Giữa ban ngày ban mặt, nàng và Chử Hưu lại một lần nữa không giữ lễ.

Chử Hưu như một vị thầy giáo nghiêm khắc: "Vậy nàng nói không dám đi."

Vu Niệm ngoan ngoãn: "Không... ưm, không dám... ư."

Chử Hưu bắt nạt người câm.

Nàng quay về sẽ viết thư nói cho chị dâu, nói Chử Tú Tú bắt nạt người câm! Không thể tưởng tượng nổi!

Trong lòng Vu Niệm thầm mắng Chử Hưu, nhưng thực tế hông lại ưỡn về phía trước, thành thật đưa vào tay nàng.

Nàng nói ra được lời cầu xin tha thứ, giọng nói không kiểm soát được mà biến đổi, vừa nhẹ nhàng, tinh tế, lại mềm mại, tê dại, như mưa xuân, nghe kỳ kỳ quái quái.

Chính Vu Niệm nghe xong cũng đỏ bừng cả tai, không chịu thừa nhận đó là âm thanh mình có thể phát ra.

Còn quyến rũ, mời gọi hơn cả tiếng kêu của Lý Nguyệt Nương trong sách.

Chử Hưu hơi thở rối loạn, đối với điểm này, đốt ngón tay cong lên trên dưới cọ xát: "Vậy nàng nói muốn đi."

Lần trước Vu Niệm chỉ mở chân, không chịu mở miệng.

Vu Niệm giả câm, im lặng nhắm mắt lại, chỉ có hàng mi đen cong vút như cánh bướm đêm bị hơi nước làm ướt, nhẹ nhàng rung động.

Chử Hưu hôn lên cổ nàng, hơi thở ướt át đi lên, dừng lại bên tai nàng: "Niệm Niệm."

"Muốn không Niệm Niệm, có muốn vị Hội nguyên của khoa thi vàng này không?"

Vu Niệm nhịn đi nhịn lại, cuối cùng cúi đầu cắn vào vai Chử Hưu, tai vừa đỏ lại nóng.

Hơi thở của Chử Hưu như ngọn gió xuân thổi vào đống củi khô, thổi bùng lên những tia lửa.

"Phừng" một tiếng, ngọn lửa tức thì bùng lên trên da thịt nàng, đốt cháy cả trong lẫn ngoài.

Tiếng nước soàn soạt, cánh hoa trên mặt nước bị dòng nước đẩy dạt vào thành thùng, rồi theo sóng nước vỗ lên mặt đất.

Sợ chậm trễ thời gian quá lâu, Tiểu Cảnh bên kia sẽ đoán ra điều gì đó, lúc sắp đến đỉnh điểm, Vu Niệm cuối cùng cũng khóc nức nở mở miệng: "Muốn... muốn."

Giọng nàng rất thấp, vừa quyến rũ lại mềm mại, nhẹ nhàng hít thở gọi: "Tú Tú... muốn."

Đợi hai người thu dọn xong đi ra, Bùi Cảnh đã ngồi trên bàn đá trong sân, mái tóc xõa ra gần như đã khô.

Bùi Cảnh đang viết thư nhà, ngẩng đầu liếc hai người một cái, căn bản không nghĩ nhiều: "Hai người chậm thật đấy."

Có lẽ là kỳ cọ cho nhau, nên mới chậm hơn một người tắm rất nhiều.

Vu Niệm mím môi chỉ cười.

Nàng khoác một chiếc khăn khô trên vai, mái tóc còn ướt xõa sau lưng, ngồi xuống cạnh bàn đá.

Có người ngoài ở đây, nàng chắc chắn sẽ không ngồi như vậy. Nhưng trong sân lúc này chỉ có ba người họ, lại thêm có Chử Hưu ở bên, nên không cần những công phu bề ngoài đó.

Vu Niệm tò mò ghé đầu nhìn Bùi Cảnh viết thư.

Tóc trượt xuống vai, sợ làm ướt vạt áo trước ngực, Vu Niệm đưa tay hất mái tóc dài ra sau.

Bùi Cảnh vừa vặn ngẩng đầu lên, liền thấy một vùng đỏ ửng trên chiếc cổ trắng nõn của Vu Niệm.

Ánh mắt Bùi Cảnh lập tức nhìn về phía Chử Hưu.

Chử Hưu mặt không đổi sắc: "Côn trùng cắn, mùa xuân nhiều côn trùng lắm."

Nói rồi kéo cổ áo của Vu Niệm lên che lại.

Vu Niệm gật đầu.

Đúng vậy, mùa xuân nhiều côn trùng lắm, trong đó có một con tên là "Tú Tú thèm thuồng" thích cắn người nhất, cắn xong phía trên còn muốn cắn cả phía dưới.

Vu Niệm nhìn Chử Hưu, khẽ mỉm cười.

Chử Hưu ho khan hai tiếng, chột dạ cúi đầu xoa vai cho Vu Niệm.

Bùi Cảnh thở phào một cái: "Ta còn tưởng là ngươi cắn."

Hai "thê thê" họ có náo loạn thế nào cũng không thể thật sự động tay động chân được.

Chử Hưu giả vờ không hiểu.

Vu Niệm thì lén lút, nhân lúc Tiểu Cảnh không chú ý, cũng làm "côn trùng", kéo vạt áo Chử Hưu ra, cắn một cái lên xương quai xanh của nàng, để lại một vết tích ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip