10. Đầu hàng

Ngày thứ hai đi làm ở công ty mới, Diệp Thanh Vũ lại tiếp tục ăn không ngồi rồi.

Nàng không khỏi bắt đầu cảm thấy hoang mang — 

Công ty Nhung Trúc này rốt cuộc làm thế nào để có lợi nhuận?

Ở một nơi tấc đất tấc vàng như thế này mà có một khu sân vườn tinh xảo và tòa nhà nhỏ thì dù mua hay thuê đều có thể coi là đắt đỏ.

Thế nhưng ở đây lại chẳng có ai đang làm việc.

Các đồng nghiệp thì ăn vặt, chơi game, ngủ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu vui vẻ, dáng vẻ chẳng có chút lo lắng nào.

Cuối cùng, Diệp Thanh Vũ chỉ có thể nghĩ ra một lý do hợp lý: Bùi tổng chắc hẳn rất giàu có, mở công ty Nhung Trúc chỉ để tập hợp một nhóm người cho vui.

Khoảng 10 giờ sáng, La Biện lại kéo Diệp Thanh Vũ đi mua sắm.

“Diệp Thanh Vũ, khả năng tính toán của cưng nhỉnh hơn chế một chút, sau này đi mua đồ với chế nghen. Bùi tổng nói nếu cưng chịu thì mỗi tháng sẽ tăng cho cưng thêm mười ngàn tiền lương.”

Lông mi của Diệp Thanh Vũ khẽ run.

Đúng là phong cách của người giàu mà!

Nàng không do dự leo liền lên xe ba bánh.

Rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, ra ngoài cùng La tỷ có khi còn thu thập được một số thông tin.

Tóc La tỷ hôm nay có màu xanh lam nhạt và vẫn ướt sũng, Diệp Thanh Vũ thành thạo ngồi vào vị trí mà không bị nước bắn lên mặt.

Hai người đã quen hơn một chút so với hôm qua, nói vài ba câu chuyện phiếm. Diệp Thanh Vũ thuận miệng hỏi:

"Chế La, chế có biết mọi người thường bận rộn việc gì không?"

La Biện đáp: "Ăn ăn, uống uống, ngủ ngủ. Chán quá thì đánh lộn chơi, lông rối thì liếm lông thôi."

Có điều tôm tôm cô không cần phải liếm lông, nên cô thấy đó là một hành động trông ngu ngu thế nào.

“……”

Diệp Thanh Vũ tự động hiểu việc "liếm lông" là của con mèo ba màu của sếp, do dự vài giây mới hỏi tiếp: “Vậy, mọi người không cần phải làm việc sao?”

Chiếc xe ba bánh dưới sự điều khiển thành thạo của La Biện len lỏi qua các con phố nhỏ, khi cán qua đường xi măng gồ ghề sẽ "túc túc" rung nhẹ vài cái.

Khi xe ổn định lại, La Biện hất tóc dài của mình, không biết từ đâu lôi ra một điếu thuốc.

Châm thuốc, rít một hơi rồi từ từ nhả ra những vòng khói, La Biện với giọng điệu thấm đẫm thời gian nói:

"Bé Diệp à, cưng đến đây là để hưởng phúc thôi. Đừng thấy công ty này bây giờ mỗi ngày ăn không ngồi rồi, chứ hồi đó á hả, tụi chế theo chế Nhung tranh đấu giành thiên hạ, thì đó là..."

Thấy La tỷ chìm vào ký ức, Diệp Thanh Vũ không kìm nổi tò mò, tiếp tục hỏi: "Tranh đấu giành thiên hạ làm sao chế?"

Trong đầu nàng đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Bùi tổng khi còn trẻ đã phải khởi nghiệp gian khổ, dẫn dắt mọi người vượt qua bao khó khăn, cuối cùng leo lên đỉnh cao của sự nghiệp trong một câu chuyện huyền thoại đầy máu và nước mắt.

Nghĩ đến những sóng gió mà Bùi tổng đã từng trải qua, rồi lại nghĩ đến sự dịu dàng và quan tâm của người phụ nữ ấy hiện giờ, cùng với dáng vẻ ngái ngủ và sợi tóc rối buổi sáng...

Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng, thậm chí còn có chút thương cảm không tự chủ được.

La Biện rít thêm một hơi thuốc, mắt hướng lên trời 45 độ:

"Cái nhà hồi trước tụi chế ở, tự nhiên bị giải tỏa mất tiêu."

Diệp Thanh Vũ: "..."

Thật là một câu chuyện tranh đấu giành thiên hạ đầy giản dị!

Hôm nay, xe ba bánh không đi đến chợ mà đến một siêu thị cao cấp gần đó chỉ dành cho hội viên.

Những loại trái cây và đồ ăn vặt cao cấp có giá đắt đỏ được La Biện không chút do dự bỏ từng hộp lớn vào xe đẩy.

Cô dặn dò: "Cưng muốn ăn gì cứ lấy đi, đừng khách sáo."

Chiếc xe đẩy dần đầy ắp, Diệp Thanh Vũ liếc nhìn quầy thanh toán gần đó: "Chúng ta tính tiền được chưa?"

"Cưng đợi chế một chút."

La Biện nói xong liền đi thẳng về phía khu vực thủy sản, dừng lại trước một hồ đầy tôm, bắt đầu lựa chọn kỹ lưỡng, quan sát như thể đang tìm thứ gì đó.

Diệp Thanh Vũ nhớ lại ngày hôm qua khi đến khu vực thủy sản ở chợ, La Biện cũng tìm kiếm từng con tôm trong tất cả các cửa hàng rồi mới chịu rời đi.

"Đi thôi." La Biện bước ra từ khu vực thủy sản, ánh mắt thoáng chút u sầu, nhưng rất nhanh trở lại vẻ tự tại thường ngày, "Đi tính tiền nào."

Trong siêu thị, khi hóa đơn trên 2999 tệ, khách hàng sẽ nhận được một cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng.

Diệp Thanh Vũ lướt qua bảng giải thưởng, phát hiện tất cả các món quà đều rất giá trị, trúng món nào cũng không bị thiệt.

À, ngoại trừ chiếc vợt bắt muỗi mà xác suất trúng rất thấp.

La Biện bốc được một quả bóng, "Cái gì đây?"

Diệp Thanh Vũ nín lặng: "Vợt bắt muỗi điện."

La Biện không biết thứ vừa trúng là gì, liền tiện tay vứt cùng với đống túi đồ lên xe ba bánh.

...

Khi Diệp Thanh Vũ trở lại chỗ làm, các đồng nghiệp vẫn đang ăn ăn chơi chơi y như khi nàng rời đi.

"Có muốn ăn cá khô không?" Cổ Nguyệt vừa chơi game vừa hỏi.

"Không cần, cảm ơn."

Kim Xán gửi ảnh giỏ hàng cho mọi người, đôi mắt cún con sáng lên: "Mọi người nói xem, nếu tôi đeo cái vòng cổ cún con xinh này, chủ nhân có đột nhiên tỉnh ngộ, quay lại tìm tôi về nhà không?"

"Xán à, coi như cô ta đã chết rồi đi."

Nhìn đồng nghiệp thoải mái làm việc, Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên nhận ra một điều.

Nàng chợt hiểu ra rằng mình đã gặp đại vận.

Gia nhập công ty Nhung Trúc, từ nay nàng sẽ có một cuộc sống nhàn nhã, thoải mái mà lại giàu có như thần tiên...

*

Bùi tiểu gấu trúc đang cuộn mình trên ghế làm việc, buồn chán liếm lông.

Sao Diệp Thanh Vũ còn chưa về nữa?

Cô đã nóng lòng muốn sờ sờ rồi.

Trên mạng nói là chó con rất thích được vuốt ve.

Có thể bắt đầu vuốt từ đầu, sau đó đến tai và cằm.

Khi ấy, chó con sẽ nằm xuống theo bản năng, phơi bụng ra để được vuốt tiếp.

Con người chắc cũng vậy thôi.

Bùi tiểu gấu trúc nghĩ đến mức ngứa ngáy trong lòng, móng vuốt vô thức cào lên ghế làm việc, làm trầy xước lớp da đắt tiền trên lưng ghế.

Sau khi cào xong, cô vươn vai lười biếng, lật người nằm thành một đống lông mềm mại, đuôi lớn lắc lư nhẹ nhàng.

Khi mà Bùi tiểu gấu trúc đang chịu đựng nỗi khổ của sự chờ đợi, một con muỗi đáng ghét không biết từ đâu bay đến, kêu vo ve bên cạnh.

Bộ lông mềm mại khiến muỗi không thể hút được máu gấu trúc nhỏ, nhưng nó vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Bùi tiểu gấu trúc cảm thấy hơi phiền.

“Diệp Thanh Vũ...”

“Có mua được món gì ngon không...”

Bên ngoài văn phòng mơ hồ vang lên những tiếng ồn ào.

Đôi mắt Bùi tiểu gấu trúc sáng lên.

Diệp Thanh Vũ về tới rồi!

Cô nhìn sang con muỗi đang vo ve quấy rối, bỗng cảm thấy nó cũng thật đáng yêu.

...

Diệp Thanh Vũ vừa mới ngồi xuống không lâu thì thấy cửa văn phòng của sếp đột nhiên mở ra.

Bùi tổng tựa vào khung cửa, đôi mắt như hoa đào chăm chú nhìn nàng với vẻ ngoài có chút yếu đuối.

“Chỗ chị có muỗi.”

Diệp Thanh Vũ chớp mắt, một cái chớp mắt lập tức hiểu ý của sếp— Con muỗi này là để nàng xử lý.

Lương tháng 4 vạn làm việc thanh nhàn, sếp chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ như thế, có lý do gì mà nàng không phục vụ cho đến nơi đến chốn chứ?

Diệp Thanh Vũ lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc, “Bùi tổng, chị đợi em một chút.”

Bùi Nhung khẽ gật đầu, cổ họng khẽ nhúc nhích.

Cô đã đợi mấy chục phút rồi, có đợi thêm một chút cũng không sao.

Nhìn chăm chú dáng vẻ con người, eo thon, chân dài, lưng thẳng, trẻ trung tràn đầy sức sống như một cái cây non, Bùi tiểu gấu trúc liếm liếm răng nanh.

Cây hòe sau vườn đương nhiên Bùi tiểu gấu trúc rất yêu thích, nhưng Diệp Tiểu Thụ cũng khiến Bùi tiểu gấu trúc cảm thấy ấm lòng.

Diệp Thanh Vũ đi lấy cái vợt muỗi mà nàng đã trúng thưởng hôm nay.

Không ngờ lại có thể dùng tới trong thời gian ngắn như vậy.

Khi trở về khu làm việc, nàng thấy Bùi tổng vẫn còn đứng tựa vào khung cửa như trước, đôi mắt hoa đào nhìn mình, dáng vẻ tĩnh lặng chờ đợi có chút đáng yêu.

Trong lòng cảm thấy xao xuyến, nàng không khỏi cong mắt mỉm cười, giơ cái vợt muỗi lên cho Bùi Nhung xem.

Bùi Nhung chớp chớp mắt: “Cái này là gì?”

Diệp Thanh Vũ tưởng rằng mọi người đều biết về cái vợt muỗi, cũng như nàng nghĩ mọi người đều biết về trò chơi "Plants vs. Zombies".

Nhưng rõ ràng, đồng nghiệp và sếp đều có những trải nghiệm tuổi thơ khác với nàng, không quen thuộc với những thứ này.

Diệp Thanh Vũ không giải thích ngay mà chỉ úp mở tạo chút kích thích: “Để em biểu diễn cách sử dụng.”

Nàng cầm cái vợt muỗi đi vào văn phòng, ánh mắt tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện ra con muỗi đang vo ve.

Dưới ánh nhìn vừa tò mò vừa mong đợi của Bùi Nhung, nàng bật công tắc, nín thở chờ đợi thời điểm chính xác, cổ tay khẽ động, vung vợt muỗi một cách nhanh chóng.

“Rẹt rẹt!” một tiếng bất chợt vang lên, điện sáng lóe lên, con muỗi bị thiêu cháy.

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu định nói chuyện với Bùi tổng, nhưng lại nghe thấy một tiếng “hưm” thấp thoáng—

Chị sếp xinh đẹp đột nhiên nhảy dựng, loạng choạng lùi lại hai bước, hai lòng bàn tay giơ lên cao qua tai, tạo dáng như kiểu “đầu hàng”.

Gò má và tai trắng trẻo của cô lập tức đỏ bừng, đôi mắt hoa đào càng thêm lấp lánh, ướt át như sắp rơi lệ.

Diệp Thanh Vũ nhìn cô, tim bỗng dưng đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip