106. Lợi hại
Một đêm mưa.
Bốn người trong gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức một bữa tối ngon miệng.
Cuối cùng cũng được nếm thử đĩa trái cây do Diệp Thanh Vũ tỉ mỉ chuẩn bị, Bùi Tiểu Năng Miêu thỏa mãn, múa nĩa đến mức chỉ còn thấy dư ảnh.
Cơm no rượu say, bụng tròn vo.
Cô lười biếng tựa lưng vào ghế, tay phải lén lút dò về phía tay trái của Diệp Thanh Vũ, mười ngón tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.
Bàn tay khẽ đung đưa, ánh mắt vui vẻ.
Diệp nữ sĩ vừa rửa tay xong trở về, vô tình nhìn thấy chi tiết này, khẽ cong môi.
Ăn xong, bên ngoài mưa cũng đã ngớt dần.
Cả bốn người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, máy rửa bát bắt đầu cần mẫn làm việc.
Đèn phòng ăn tắt, TV trong phòng khách bắt đầu chiếu phim "Tom and Jerry".
Một cây một gấu ngồi trên nửa chiếc ghế sofa không có dấu chân gấu trúc nhỏ, chăm chú theo dõi.
Tiêu Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Diệp Chiếu.
Hơi khó xử nói:
"Sao mưa mãi chưa tạnh ấy nhỉ, có vẻ không đi được rồi."
Ánh mắt Diệp Chiếu khẽ cong lên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Đợi mãi không thấy hồi đáp, Tiêu Ngọc chớp mắt.
Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu càng thêm đáng thương.
Người phụ nữ ra tay tàn nhẫn, bị người trong giới coi là ác ma lúc này lại giống như một con cún con ướt sũng:
"Mặt đất ngập nước như thủy triều thế này, một mình rời đi vào đêm khuya thật sự là một cuộc lang thang cô độc..."
"......Được rồi."
Diệp Chiếu nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ cười nói: "Lần trước em để quên một bộ đồ ngủ sạch sẽ ở nhà chị, vừa hay có thể mặc."
Tiêu Ngọc hơi ngạc nhiên: "Thật sao? Để quên đúng lúc thật."
Diệp Chiếu cười như không cười: "Chị thấy em lén lút nhét vào."
Tiêu Ngọc thành thật: "À."
......
Diệp Chiếu tắm xong từ phòng ngủ đi ra, liền thấy Diệp Thanh Vũ đang đứng trước cửa sổ sát đất ngẩng đầu nhìn trời.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Diệp Thanh Vũ quay đầu lại.
Nói với Diệp nữ sĩ: "Mẹ, tối nay trăng rất tròn."
Diệp Chiếu bước tới, nhìn lên bầu trời.
Mưa đã tạnh hẳn.
Mây đen tan hết, bầu trời xanh thẳm trong vắt.
Một vầng trăng tròn vành vạnh treo cao, ánh trăng dịu dàng, xung quanh là những vì sao lấp lánh.
Diệp Thanh Vũ khẽ cười: "Con đột nhiên nhớ lại, khi còn nhỏ chúng ta thường dự đoán thời tiết bằng cách nhìn lên bầu trời đêm. Nếu trăng sáng, sao lấp lánh, thì ngày hôm sau thường sẽ nắng."
Diệp Chiếu cũng cười theo: "Đúng vậy."
Năm tháng trôi qua, bầu trời vẫn như cũ.
Đôi mắt Diệp Chiếu thoáng chốc ươn ướt.
Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã mất đi vẻ ngây thơ, xinh đẹp như núi non mùa xuân của con gái.
Đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của Diệp Thanh Vũ.
Những năm qua, nàng đã chứng kiến Vũ bảo mất đi ký ức rơi vào vực sâu vô hình, chống lại việc giao tiếp xã hội, điên cuồng học tập làm việc, không hề cho bản thân một phút giây nghỉ ngơi.
Là một người mẹ mất đi con gái, nàng cũng có những phản ứng tổn thương tương tự. Vô số lần cố gắng kéo mình và Vũ bảo ra khỏi vực sâu, nhưng luôn vô ích.
Còn Nhung bảo là bé thú nhỏ ngây thơ, một mình lang thang trong xã hội loài người, chỉ có thể sống qua từng ngày gian khổ khó khăn.
May mắn thay, giống như bầu trời đầy sao rực rỡ sau cơn mưa rào, những con người và thú yêu thương nhau sâu đậm, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng có được cuộc hội ngộ viên mãn.
Hai mẹ con đứng cạnh nhau trước cửa sổ sát đất, đồng thời cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó có được, nên càng thêm sâu sắc.
Nhớ đến bàn tay đan chặt của hai cô con gái dưới gầm bàn, Diệp Chiếu nhẹ nhàng hỏi:
"Con và chị con đã hoàn toàn ở bên nhau rồi sao?"
Thân mật quấn quýt như vậy, hơn nữa đã gặp mặt phụ huynh hai bên, chắc hẳn đã có danh phận từ lâu, không phải là quan hệ bao nuôi nữa nhỉ?
Diệp nữ sĩ tự tin nghĩ.
Hơi thở Diệp Thanh Vũ hơi ngưng lại.
Câu hỏi này trực tiếp đâm vào tim nàng.
"......Chưa ạ."
Diệp Thanh Vũ luôn thông minh lanh lợi rũ mi, hiếm khi lộ ra vẻ bối rối.
"Chị ấy chưa từng nói thích con. Dù có thân mật đến đâu, cũng chưa từng đề cập đến việc xác định mối quan hệ. Cho nên......"
Diệp nữ sĩ trầm ngâm một lát, bình tĩnh thốt ra một từ ngữ có hơi "sành điệu": "Làm trước yêu sau?"
"......"
Mắt Diệp Thanh Vũ hơi mở to.
"Mẹ, sao mẹ biết từ này?"
Diệp Chiếu bình tĩnh: "Mẹ học được từ "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ"."
"Câu chuyện về động vật nhỏ kỳ hai là 'Làm trước yêu sau với sếp thiên nga trắng', viết khá thú vị."
Diệp Thanh Vũ bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Không hổ là tạp chí do bé gấu trúc nhà nàng sáng lập, cả con người và thú nhỏ đều có thể học hỏi được điều gì đó.
Diệp Chiếu quay lại chủ đề trước đó, dịu dàng nhắc nhở:
"Nhung bảo là một bé gấu trúc nhỏ, tư duy tự nhiên sẽ có chút khác biệt với con người, có thể con bé không có khái niệm về việc bày tỏ và xác định mối quan hệ."
"Con đã nói, con bé rất sợ sấm sét, cũng chưa bao giờ dám đi taxi. Nhưng tối nay sấm chớp đùng đùng, mưa gió dữ dội, con bé lại không hề do dự quyết định một mình đi taxi đến đón con."
"Khi xe của mẹ đến cổng sân, con bé đang đứng run rẩy trong mưa, nhưng không hề lùi bước."
Hơi thở Diệp Thanh Vũ hơi nghẹn ngào.
Nàng đương nhiên hiểu được tấm lòng chân thành, đáng yêu và dũng cảm của bé gấu trúc nhỏ.
Nhưng nàng cố gắng kiềm chế không ép buộc mối quan hệ, là hy vọng bé gấu trúc nhỏ ngây thơ trong sáng có thể từ từ lĩnh ngộ tình yêu trong sự tự do không bị thúc giục, không bị dẫn dắt, sau đó cam tâm tình nguyện chạy về phía nàng.
Đây là sự kiên trì duy nhất của nàng đối với tình yêu thuần túy.
"Chị thu dọn xong rồi."
Sau lưng truyền đến giọng nói của Bùi Tiểu Năng Miêu.
Diệp Thanh Vũ cảm thấy trong tay phải mình bị nhét vào một bàn tay mềm mại.
Có một cái đầu tóc xù màu nâu đỏ chen vào giữa hai người, khẽ cọ cọ:
"Hai người đang nhìn gì vậy?"
Diệp Chiếu đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo ngủ vô tình bị gập vào cho bé gấu nhỏ, dịu dàng nói:
"Đang ngắm sao."
"Nói mới nhớ, nhà mình có phòng kính chuyên để ngắm sao. Có muốn đi xem cùng nhau không?"
Mắt đào hoa của Bùi Tiểu Năng Miêu sáng lên: "Muốn ạ."
Thế là đợi Tiêu Ngọc tắm xong, cả nhà bốn người mặc đồ ngủ, cùng nhau đi đến phòng ngắm sao trong vườn.
Xung quanh và mái nhà của phòng ngắm sao đều là kính trong suốt, khi ở trong đó, có thể nhìn thấy bầu trời sao bao la một cách rõ ràng.
Máy điều hòa được mở ở nhiệt độ thấp, chiếc giường tatami lớn ở giữa phòng trông có vẻ rất mềm mại.
Bùi Nhung biến thành gấu trúc nhỏ, thoải mái lăn một vòng trên đó.
Cuối cùng nằm nghiêng, đầu lông xù gối lên ngực Diệp Thanh Vũ, lưng nằm trên người Diệp nữ sĩ, đuôi lớn rũ xuống bên phía mẹ nhỏ.
Nghiêm túc nằm trải ra như một chiếc bánh lông xù được tưới tắm đều.
Màn đêm rực rỡ, ánh trăng như nước.
Cả nhà bốn người đắm chìm trong đó, nhất thời đều thoải mái không nói gì.
Bé gấu trúc nhỏ đột nhiên giơ móng vuốt lên: "Sao băng."
Diệp Chiếu nhìn theo: "Có muốn ước nguyện không?"
Bùi Tiểu Năng Miêu nghiêm túc nói: "Dạ có, ước nguyện với sao băng linh nghiệm lắm."
Nghe vậy, Diệp Thanh Vũ dường như cảm nhận được điều gì, dịu dàng hỏi: "Điều ước trước đây của chị đã thành hiện thực rồi sao?"
Bùi Tiểu Năng Miêu trả lời: "Trước đây chị từng ước, nhất định phải tìm được nhà."
Mặc dù đã qua mười năm ròng rã, nhưng...
"Chị đã tìm được rồi."
Cô thỏa mãn nói.
Tim Diệp Thanh Vũ nhói lên.
Nàng cúi đầu, nhìn thấy đôi tai của bé gấu trúc nhỏ dưới ánh trăng có lớp lông tơ trắng muốt đặc biệt mềm mại.
Nhẹ nhàng nói: "Sao băng rất linh nghiệm, nhưng chủ yếu là do Năng bảo nhà ta lợi hại."
Câu nói này thực sự chạm đến trái tim của Bùi Tiểu Năng Miêu.
Kiêu ngạo liếm nhẹ răng nanh, hứng thú kể chuyện đột nhiên dâng trào như thủy triều.
Bùi Nhung cô là ai chứ?
Là một bé gấu trúc nhỏ hễ chịu một chút ấm ức sẽ lập tức lên án, có một chút đắc ý sẽ kiêu ngạo hất cao đầu lông xù.
Những điều lợi hại trong quá khứ vẫn chưa có cơ hội khoe khoang với em gái, mẹ và mẹ nhỏ, bây giờ đột nhiên lông tơ cả người ngứa ngáy.
Ở trong căn phòng ngắm sao ấm cúng, nằm trong vòng tay bao dung của người thân, hơi ấm trong tim xua tan đi sự e dè đối với những trải nghiệm trong quá khứ.
Cô vui vẻ giơ móng vuốt lên: "Gấu trúc nhỏ chị đây trong quá khứ còn lợi hại hơn mọi người tưởng tượng nhiều."
Diệp nữ sĩ bóp nhẹ lòng bàn chân cô, phối hợp nói:
"Hửm? Bảo bối kể nghe xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip