Bạch Sương (2)
Đêm xuân, bên cửa sổ sát đất.
Con mèo tam thể cuộn tròn trên tấm thảm, cơ thể khẽ run rẩy.
Tiếng kêu meo meo khe khẽ vang lên từ cổ họng nó, móng vuốt cào loạn xạ vào tấm thảm. Răng nanh liên tục cắn vào quả cầu len, như thể đang mê mẩn cảm nhận mùi hương trên đó.
"Ding dong——"
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Con mèo tam thể giật mình run rẩy, đôi tai lông lá dựng đứng.
Ngoài cửa.
Sở Vân Diêu kiên nhẫn đợi một lát, rồi lại bấm chuông cửa lần nữa.
Con mèo con nhà hàng xóm mấy ngày nay không sang đòi vuốt ve khiến nàng ăn ngủ không yên.
Thực ra, Sở Vân Diêu không phải là người nhìn thấy chó mèo là yêu thương tràn trề. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm tình đặc biệt với con mèo tam thể đó, rồi ngày đêm mong nhớ.
"Cạch."
Cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở ra, Sở Vân Diêu hoàn hồn.
Ngẩng đầu nhìn, nàng đột nhiên nín thở——
Cô hàng xóm lạnh lùng của mình lúc này lại không hề lạnh lùng.
Gương mặt trắng như tuyết ửng hồng quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp lay động ánh nước long lanh, đuôi mắt nhuộm màu hồng anh đào rực rỡ, khiến người ta thương xót.
"…Sao vậy?"
Bạch Sương lên tiếng, giọng khàn khàn, khó giấu được hơi thở gấp gáp.
Lúc nãy cô vừa cắn quả cầu len để cố gắng hấp thụ mùi hương của Sở Vân Diêu.
Mà bây giờ Sở Vân Diêu ở ngay trước mặt, hương hoa thanh u quen thuộc phả tới, khiến mèo con có chút chột dạ, lại có chút say mê.
Đôi tai giấu trong tóc càng nóng rực.
Sở Vân Diêu nhìn chằm chằm người phụ nữ, cổ họng khô khốc.
Lơ đãng một lát, nàng mới nhớ ra mục đích của mình:
"Mấy hôm nay tôi thấy người giao hàng mang đồ ăn và thuốc đến, đoán là cô bị ốm."
"Vừa hay hôm nay tôi rảnh nên nấu một bữa tối, định mời cô sang ăn cùng. Dù sao thì ăn uống cũng tốt cho sức khỏe, mau khỏi bệnh."
Sở Vân Diêu mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt đơn giản, vốn là màu sắc cấm dục.
Nhưng dáng người nàng thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho sự cấm dục đó lại toát lên vẻ quyến rũ mê hồn.
Mèo con đang trong kỳ động dục nhìn đến cắn môi.
Trước khi kịp phản ứng, cô đã ngoan ngoãn đồng ý.
"Ừm."
Tim Sở Vân Diêu ngứa ngáy, không khỏi thầm thì trong lòng: Ngoan quá.
Cô hàng xóm mới trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng một chút, thần sắc luôn xa cách lạnh nhạt, đúng là chị gái xinh đẹp lạnh lùng.
Nhưng lúc này vì bị ốm mà mắt đỏ hoe ngấn nước, chậm rãi gật đầu, vừa ngoan vừa đáng yêu, giống hệt con mèo tam thể đó.
Nghĩ vậy, Sở Vân Diêu hỏi: "À, con mèo nhà cô đâu? Có thể mang sang nhà tôi chơi cùng không?"
Bạch Sương khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Mèo con không có ở đây."
Trước khi người phụ nữ xấu xa kịp hỏi, cô lại nói thêm: "Nó, nó ngủ rồi."
Sở Vân Diêu chớp mắt, dịu dàng cười: "Vậy sao, hẹn lần sau vậy."
Nàng mời hàng xóm mới vào nhà.
Rõ ràng người hàng xóm này chưa từng đến nhà nàng, nhưng lúc này lại có vẻ quen thuộc.
Không hề tò mò nhìn ngó xung quanh, mà đi thẳng đến phòng ăn.
Sở Vân Diêu chậm rãi đi theo sau người phụ nữ, nhìn mái tóc dài ba màu khẽ lay động theo từng bước đi, ánh mắt thanh u như có điều suy nghĩ.
Bữa tối trên bàn đầy đủ dinh dưỡng, mặn ngọt vừa phải, rất thích hợp cho người bệnh.
Chi tiết này thể hiện sự chu đáo và dịu dàng của người phụ nữ xấu xa, nhưng mèo con lại buồn bực phồng má.
Người phụ nữ xấu xa thật nhàn nhã, lại chu đáo chăm sóc người hàng xóm mới quen như vậy.
Rốt cuộc cô ta đã từng có bao nhiêu con mèo và người phụ nữ giống cái rồi?
"Không ngon sao?"
Sở Vân Diêu thấy vẻ mặt cô hàng xóm buồn bực, như một con mèo con ỉu xìu không vui, không khỏi dịu dàng hỏi.
Một cảm giác ngứa ngáy cào vào tim, nàng thậm chí muốn xoa xoa cô hàng xóm như xoa xoa con mèo tam thể kia.
"…Không phải."
Bạch Sương hoàn hồn.
Cô lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, ăn uống tao nhã.
Nhưng khi nhận ra người phụ nữ xấu xa vẫn luôn nhìn mình, cô dần dần căng thẳng đến mức nắm chặt đôi đũa.
Ánh mắt của Sở Vân Diêu đối với cô, giống như mùa xuân đối với động vật nhỏ. Vô tình lướt qua, dễ dàng khiến nhịp tim cô rối loạn.
Sở Vân Diêu ăn uống qua loa.
Nàng chống cằm bằng tay trái, mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Khác với mùi hương lạnh lẽo trước đây, lúc này toàn thân người phụ nữ tỏa ra mùi hương ngọt ngào mà bí ẩn, như ẩn chứa một loại khí tức giống cái nguyên thủy của mùa xuân.
Trong lúc nhai, gò má hơi phồng của người phụ nữ, thậm chí cả đôi tai ẩn hiện trong mái tóc đều ửng hồng.
Thậm chí, hơi thở của cô ngày càng nặng nề, cơ thể cũng khẽ run rẩy…
"Cạch——"
Bạch Sương không chịu nổi nữa, đột nhiên đặt đũa xuống.
"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn."
Cô đột ngột đứng dậy, bước chân muốn ra ngoài.
Nhưng hai chân lại không nghe lời mà mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào.
Sở Vân Diêu mắt nhanh tay lẹ, giơ tay ôm người phụ nữ vào lòng, thuận thế bế cô ngồi lên đùi.
Cơ thể ấm áp mềm mại dán sát vào nhau qua lớp quần áo mỏng manh.
Sở Vân Diêu cảm nhận rõ ràng sự run rẩy đáng thương và đáng yêu của người phụ nữ trong lòng, đồng thời ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ngày càng nồng nàn.
Nàng không thích tiếp xúc cơ thể, nhưng lúc này lại vô thức ôm chặt người hơn, như ôm một con mèo con yêu thích.
"Cô sao vậy?"
Bạch Sương thở dốc, nhất thời không nói nên lời.
Mùi hương trên người người phụ nữ xấu xa như quấn lấy da thịt cô, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy dày đặc.
Bàn tay đang ôm eo cô cũng nóng rực, thiêu đốt khiến cô không thể kiềm chế mà run rẩy.
"Ư…"
Từ cổ họng người đẹp lạnh lùng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo con.
Sở Vân Diêu nghe thấy thì hơi thở ngừng trệ.
Ngực nàng phập phồng gấp gáp, không khỏi đưa tay vuốt ve mái tóc dài ba màu của người phụ nữ.
Cảm giác mềm mại mượt mà khi chạm vào, hoàn toàn giống với lông tơ của con mèo tam thể đó.
"Mèo con…"
Trong một suy đoán hoang đường nào đó, Sở Vân Diêu lòng lay động, giọng khàn khàn:
"Em chính là con mèo con tối nào cũng đến tìm chị vuốt ve, đúng không?"
Người trong lòng đột nhiên cứng đờ, vội vàng phủ nhận:
"Tôi không phải mèo con!"
Rồi cô rời khỏi đùi nàng, quay người bước nhanh loạng choạng rời đi, gần như là chạy trốn.
"Rầm."
Bên kia truyền đến tiếng đóng cửa chói tai. Quá vội vàng, không kiểm soát được lực.
Sở Vân Diêu chậm rãi chớp mắt, rơi vào trạng thái mơ hồ.
"Brr brrr——"
Nàng cầm điện thoại lên một cách mất hồn.
Nhóm cư dân hiện ra tin nhắn mới:
【 Ban quản lý: Gần đây mùa xuân ấm áp, mèo chó động dục thường xuyên, mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều khiếu nại làm phiền. Mong các chủ nuôi thú cưng chú ý hơn, giữ gìn hòa khí khu phố. @Tất cả thành viên 】
Sở Vân Diêu khẽ nhướng mày.
Nàng đến cửa nhà, lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện một lúc.
Khóe môi nàng cong lên nụ cười như có như không, rồi quay người vào nhà.
…
Vừa chạy vào nhà, Bạch Sương liền biến thành mèo con, nằm vật ra trên tấm thảm.
Hơi nóng tràn đến, dâng trào không ngừng.
Cô run rẩy toàn thân, khó chịu rên rỉ từng tiếng meo meo.
Trong lúc mơ màng, ý thức tan rã, ký ức trước đây hiện lên trong đầu——
Khi đó, cô vẫn còn là một con mèo hoang.
Thế giới đối với một con mèo hoang mà nói thật sự rất lớn, trời cao biển rộng, khắp nơi đều có thể lang thang.
Nhưng từ ngày Sở Vân Diêu xuất hiện, thế giới rộng lớn của Bạch Sương thu nhỏ lại thành bụi cỏ phía đông khu chung cư, góc nhỏ được ánh đèn đường chiếu sáng.
Bởi vì tối nào Sở Vân Diêu cũng đến đó vuốt ve cô.
Có lẽ là đơn thuần bị sinh vật quá xinh đẹp thu hút, có lẽ là mùi hương hoa thanh u trên người người phụ nữ đó rất dễ chịu, hoặc chỉ là những tiếng "mèo ngoan" trong trẻo dễ nghe, mang theo ý cười nhẹ nhàng kia.
Con mèo tam thể trước đây tuyệt đối không cho phép con người vuốt ve, trong lòng bàn tay người phụ nữ giống cái này lại hóa thành một vũng nước lông lá mềm nhũn.
Đương nhiên, mèo tam thể sẽ không thừa nhận.
Rõ ràng mỗi lần cô đều kiêu ngạo từ chối, là người phụ nữ kia cứ nhất quyết vuốt ve hồi lâu, khiến cả người cô mềm nhũn, không thể chống cự.
Cô cũng không cố ý canh giờ đợi ở đó, chỉ là vừa hay thích nằm ở đó vào buổi tối thôi.
Mỗi lần vuốt ve xong, người phụ nữ kia đều không nỡ nhéo nhéo lòng bàn chân cô, rồi thêm thức ăn và đồ hộp vào bát của cô, mới đứng dậy rời đi.
Còn mèo tam thể được vuốt ve toàn thân khẽ run rẩy, trong lúc thở nhẹ ngẩng đầu nhìn dáng người thướt tha rời đi của người phụ nữ.
Con người có cuộc sống muôn màu muôn vẻ của riêng mình, còn thế giới của mèo hoang chỉ có những lần chờ đợi và tiễn biệt.
Sở Vân Diêu nói: "Em là con mèo chị thích nhất."
Sở Vân Diêu còn nói: "Bây giờ chị không thể nuôi em, sau này nhất định sẽ mang em về nhà."
Đối với hai câu nói này, mèo con ngây thơ thuần khiết đã từng tin tưởng tuyệt đối.
Mỗi tháng mèo con đều động dục, kéo dài bảy đến mười ngày.
Vì vậy, những lần vuốt ve của họ không phải lúc nào cũng thuần túy như vậy——đó là đối với mèo con.
Cỏ xanh hoa nở, thời tiết ngày càng ấm áp.
Đêm khuya, Sở Vân Diêu tan làm về nhà quen đường đến bụi cỏ vuốt ve mèo tam thể.
"Meo… meo…"
Khác với trước đây nhiều nhất chỉ lạnh lùng kêu "meo" một tiếng, mèo tam thể hôm nay kêu meo meo ngọt ngào, hai chân trước ôm chặt cổ tay thon thả của người phụ nữ, thậm chí chủ động cọ xát vào người nàng.
Sở Vân Diêu cười khẽ: "Hôm nay mèo con dính người quá nha."
Nàng thuần thục xoa bóp mèo tam thể, lật qua lật lại, vuốt ve từ trên xuống dưới.
Toàn thân mèo con mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để chống cự. Chỉ cảm thấy hơi nóng lan tỏa, cảm giác tê dại như điện chạy khắp tứ chi.
Vào khoảnh khắc người phụ nữ nắm lấy đầu mút đuôi của cô, cả người cô bỗng nhiên run rẩy, đầu óc trống rỗng, lại như có pháo hoa rực rỡ.
Mèo con mơ hồ biết rằng mình đã giao phối với người phụ nữ này.
Cảm giác nóng bỏng và tràn đầy, trong lòng cũng dâng lên tham lam.
Cô đang muốn chui vào lòng bàn tay người thân mật, muốn đối phương dỗ dành vuốt ve mình, lại nghe Sở Vân Diêu nói:
"Xong rồi, chị phải về ngủ đây, hôm nay đến đây thôi."
"Ngày mai gặp lại nhé, mèo con."
Giọng nàng dịu dàng trong trẻo, như mọi khi.
Mèo tam thể lại cảm thấy hơi lạnh lẽo, lông tơ khẽ lay động trong gió đêm.
…Giao phối xong, con người cũng không ở lại chơi với cô một lát sao?
Dư âm chưa tan. Cô một mình nằm trong bụi cỏ, nhìn bóng lưng rời đi của người phụ nữ, đôi mắt xinh đẹp dần ướt nhòe.
Nỗi thất vọng khó tả.
Mà cảnh tượng như vậy sau này diễn ra vô số lần.
Người phụ nữ luôn vuốt ve cô đến toàn thân run rẩy tràn đầy, rồi tiêu sái quay người rời đi, dường như không hề lưu luyến.
Mỗi lần sau chuyện đó, mèo con đều tức giận nghĩ rằng, lần sau sẽ không cho Sở Vân Diêu vuốt ve nữa.
Nhưng hôm sau người phụ nữ đến, cô lại không kiềm chế được mà phơi bụng ra.
Lại một đêm nữa.
Sở Vân Diêu vuốt ve con mèo con dính người kêu meo meo ngọt ngào, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra:
"Mèo con… Mấy ngày nay em động dục sao?"
Mèo tam thể trong lúc run rẩy khẽ hoàn hồn.
Kiêu ngạo lạnh lùng kêu "meo" một tiếng.
Người phụ nữ chậm tiêu này, giao phối nhiều lần như vậy rồi, bây giờ mới phát hiện sao?
Liền nghe Sở Vân Diêu nghiêm túc nói: "Mèo con, đợi đến khi em hết đợt động dục này, chị sẽ đưa em đi triệt sản nhé."
Con mèo tam thể đang dính người ôm chặt cổ tay cô cứng đờ cả người.
Đôi tai lông lá của cô cụp lại, cả người bỗng nhiên xù lông, đuôi dựng đứng.
Người phụ nữ xấu xa, lại muốn đưa cô đi triệt sản!
Là con mèo con lớn chậm bất thường, sống nhiều năm như vậy mà vẫn còn rất trẻ, mèo tam thể đã từng nhiều lần nhìn thấy mèo hoang bị bắt đi triệt sản.
Cô vẫn chưa biết đó là sự giúp đỡ xuất phát từ lòng tốt của con người. Chỉ biết rằng triệt sản rất đau, đồng loại từ bệnh viện về luôn ủ rũ hồi lâu.
Không ngờ câu nói tiếp theo của người phụ nữ xấu xa càng khiến mèo con kinh hoàng hơn:
"Sợ sao? Không sao đâu, mấy con mèo trong nhà chị đều triệt sản rồi, sống rất tốt."
"…Meo!"
Mèo tam thể không thể tin được.
Hóa ra những khoảnh khắc vuốt ve mà cô mong chờ mỗi ngày, tất cả ngọt ngào trong cuộc sống của cô, chỉ là sự bố thí tùy tiện của người phụ nữ xấu xa.
Trong nhà Sở Vân Diêu còn có vô số con mèo đang đợi được vuốt ve.
Khó trách mỗi lần pháo hoa rực rỡ, người phụ nữ xấu xa đều không ở lại chơi với cô, quay người là đi.
Bởi vì mèo con trong nhà cần chơi cùng hơn.
Hóa ra trong nhà Sở Vân Diêu có những bông hoa mềm mại được chăm sóc kỹ lưỡng, còn cô chỉ là cỏ dại hoa dại bên ngoài.
Mèo tam thể chỉ cảm thấy tim nhói lên.
Trong dư âm run rẩy, cô cắn mạnh một cái vào cánh tay người phụ nữ xấu xa qua lớp quần áo, rồi quay người bỏ chạy.
"Mèo con!"
Cô nghe thấy người phụ nữ xấu xa gọi mình.
Mèo tam thể tức giận xù lông, quay người chui vào bụi hoa, lòng nguội lạnh.
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau——
Mèo tam thể giận dỗi bỏ đi cả một tháng trời.
Sau khi nguôi giận không nhịn được quay lại, nhưng không còn tìm thấy Sở Vân Diêu trong khu chung cư nữa.
"Meo..."
Bạch Sương lăn lộn cọ xát loạn xạ trên thảm, toàn thân khó chịu.
Móng vuốt lông lá giơ lên, chợt biến thành bàn tay thon thả với đầu ngón tay ửng hồng.
Người phụ nữ nằm trên sàn nhà, mắt ngấn lệ mơ màng, thở dốc nhẹ nhàng.
Đột nhiên cắn chặt môi đỏ, quyết định.
Sau vài năm mới gặp lại Sở Vân Diêu, rõ ràng cô cố ý chuyển đến đối diện nhà người phụ nữ xấu xa, sao phải tự hành hạ mình như vậy?
Dù sao cũng đã có nhiều lần với người phụ nữ xấu xa.
Dù sao cũng tuyệt đối không phải là mê luyến Sở Vân Diêu, chỉ là mèo con muốn không cần chịu trách nhiệm mà hưởng thụ kỹ thuật của người phụ nữ xấu xa mà thôi...
Bạch Sương đứng dậy, bước đôi chân mềm nhũn, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Rồi bấm chuông cửa nhà Sở Vân Diêu.
Sở Vân Diêu vừa tắm xong.
Mở cửa, liền thấy người đẹp lạnh lùng bên ngoài cửa hình như cũng vừa tắm xong, làn da chưa bị quần áo che phủ đều ửng hồng nhạt xinh đẹp.
Hơi thở Sở Vân Diêu hơi gấp gáp.
Nàng mở miệng, giọng dịu dàng trong trẻo, mang theo vài phần vui mừng, cười nói:
"Mèo con, sao tối nay lại biến thành người đến tìm chị?"
Tim Bạch Sương run lên.
Cô chớp đôi mắt long lanh ý xuân, nghiêm túc trịnh trọng chỉ ra:
"Tôi không phải mèo con."
Vẫn còn ngoan cố chống cự.
"…Ừm."
Cổ họng Sở Vân Diêu khẽ động, vừa nhìn cô không chớp mắt, vừa thuận nước đẩy thuyền tiếp lời:
"Vậy, em đến tìm chị là để...?"
Làn sóng của kỳ đặc biệt đang trào dâng trong tứ chi, Bạch Sương cố nhịn đến mức cơ thể khẽ run rẩy, mắt mờ sương: "Chị, không muốn sao?"
Tim Sở Vân Diêu nóng lên.
Nàng không có kinh nghiệm, trước đây cũng không hứng thú với chuyện này, nhiều nhất là tự giải tỏa một chút khi áp lực quá lớn.
Nhưng bây giờ——nhìn mèo con đáng yêu cố gắng ngụy trang thành con người, toàn thân khẽ run rẩy vì động dục, căng thẳng đến mức mắt ngấn lệ, chủ động cầu hoan.
Nàng chỉ hận không thể nuốt chửng con mèo con này.
Giữa người lớn với nhau, cần gì phải vướng bận nhiều như vậy. Ham muốn khó có được, muốn chính là muốn.
Cho dù thậm chí còn chưa biết tên đối phương.
Sở Vân Diêu đưa tay nắm lấy tay Bạch Sương, mười ngón tay đan chặt, nhẹ nhàng kéo vào huyền quan.
"Cạch."
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Giữa nhịp tim đập loạn xạ, nàng không kiềm chế được mà ấn Bạch Sương lên cửa, cúi đầu ngửi mùi hương ngọt ngào nồng nàn kia.
Nàng đoán, đây là mùi hương mà mèo con này tỏa ra khi động dục.
Sẽ khiến người ta say mê thần hồn điên đảo.
Sở Vân Diêu khẽ chớp mi, nghiêng đầu mổ một cái lên tai trắng nõn như ngọc của người phụ nữ.
Nàng cảm giác người phụ nữ trong lòng mình khẽ run rẩy, vô tình phát ra tiếng kêu ư ử mềm mại của mèo con.
"Mèo con ngoan quá..."
Sở Vân Diêu nhắm mắt lại, say mê hôn cô.
Hôn qua đuôi mắt ướt át, chóp mũi ửng hồng.
"Mèo con ngoan."
Nàng vừa hôn vừa lẩm bẩm.
Bạch Sương luống cuống ôm lấy gáy nàng, khi bị hôn lên cổ thì khó chịu ngửa đầu, giọng nói thanh lãnh nhiễm chút dục vọng non nớt:
"Tôi, tôi không phải mèo con..."
Sở Vân Diêu vừa thưởng thức làn da mịn màng thơm tho của người phụ nữ, vừa dung túng dỗ dành:
"Ừm, mèo con không phải mèo con."
Nàng ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt kiều diễm ướt át của mèo con.
Hơi thở chìm xuống, nâng cằm đối phương lên rồi hôn.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng rực hòa quyện.
Nhịp tim của Bạch Sương bị nụ hôn dịu dàng mà mạnh mẽ kia chiếm đoạt, toàn thân càng nóng rực, mềm nhũn như nước xuân.
Không biết từ lúc nào, một đôi tai mèo tam thể đáng yêu nhô lên từ đỉnh đầu.
Chiếc đuôi lông dài cũng chui ra từ phía sau, lắc lư theo thủy triều tình ái dâng trào.
Mu bàn tay bỗng bị lông tơ mềm mại cọ qua, động tác Sở Vân Diêu khựng lại, chậm rãi mở mắt.
Bạch Sương bị hôn đến môi hồng ướt át, ánh mắt tan rã, trong lúc thở nhẹ không hoàn hồn.
Mơ hồ, cô cảm giác chiếc đuôi lông lá của mình bị con người nắm chặt, xoa bóp nhẹ nhàng trong lòng bàn tay.
"!"
Mèo con run rẩy toàn thân, sợ hãi đến mức xù lông, mái tóc mượt mà trong nháy mắt trở nên xù xì.
Sở Vân Diêu thu hết phản ứng của người phụ nữ trước mặt vào mắt, không khỏi bật cười khẽ.
Nàng nhìn chằm chằm mèo con mắt ngấn lệ mơ màng, luống cuống tay chân thu mình ở cửa, vẻ mặt đáng yêu mà đáng thương, không khỏi ác ý cố ý kề sát tai cô, nhấn mạnh từng chữ:
"Bắt được em rồi, mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip