Thanh mai x Thanh mai (5)

Tiếng chuông vào học vang lên, tiết Ngữ văn.

Hồng tỷ cầm một chồng tài liệu bước vào lớp, nói:

"Bài kiểm tra giữa kỳ phần trắc nghiệm đã sửa xong, tiếp theo sẽ sửa phần làm văn cuối cùng."

"Trong kỳ thi lần này, lớp chúng ta có một bạn học sinh bài văn xuất sắc đạt điểm tối đa. Cô đã in ra để mọi người cùng nhau thưởng thức và học tập."

"Lớp trưởng, phiền em phát xuống giúp cô."

Bùi tiểu gấu trúc vừa tỉnh ngủ, trên gò má trắng nõn còn vương chút ửng hồng ngái ngủ.

Tài liệu được phát đến tay, cô chớp chớp đôi mắt đào hoa còn mơ màng, muốn xem ai đã viết được bài văn điểm 10——

Bùi Nhung lớp 10A1.

Ồ, là Bùi tiểu gấu trúc cô đây mà…

Khoan đã, là Bùi tiểu gấu trúc cô?!

Đôi mắt đào hoa của Bùi tiểu gấu trúc lập tức trợn tròn.

Hôm qua Diệp Thanh Vũ có nhắc gấu trúc nhỏ kiểm tra lại điểm các câu trắc nghiệm và đánh dấu vào bài thi.

Nhưng Bùi tiểu gấu trúc đánh dấu xong phần trắc nghiệm phía trước thì quên mất không xem điểm bài văn.

Bây giờ có thể nói là một niềm vui bất ngờ ập đến.

Là một bé gấu trúc nhỏ luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, ăn thêm một miếng măng cũng được mẹ và em gái khen ngợi, Bùi tiểu gấu trúc lập tức kiêu hãnh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thanh Vũ.

Đôi môi hồng phấn cong lên, đôi mắt đào hoa long lanh nhìn thẳng.

Không nói gì, chỉ chờ được khen thôi.

Diệp Thanh Vũ khẽ cười, nhỏ giọng nói: "Gấu trúc nhỏ nhà chúng ta là một nhà văn lớn!"

Khóe môi Bùi tiểu gấu trúc càng cong lên cao hơn.

Trên bục giảng, Hồng tỷ nói:

"Đề bài văn lần này là về người mẹ. Mọi người từ nhỏ đến lớn đã viết vô số lần, tư duy cũng bị gò bó trong những khuôn mẫu cũ."

"Nhưng bạn Bùi Nhung của chúng ta lại có tư duy độc đáo, viết về mẹ dưới góc độ của một bé gấu trúc nhỏ. Ngôn ngữ chân thật sinh động, cảm xúc dạt dào lay động lòng người, giống như thật sự đã từng là một bé gấu trúc vậy."

"Bài văn này vừa có nét đáng yêu sinh động, vừa có tình cảm sâu sắc, mọi người hãy đọc kỹ nhé."

Khi đọc bài văn, trong lớp ban đầu rất yên tĩnh, sau đó dần dần có tiếng xì xào lan ra khắp nơi——

"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất… Bạn Bùi Nhung không chỉ lớn lên giống gấu trúc nhỏ, mà tâm hồn cũng là gấu trúc nhỏ."

"Thật sự rất khó để không 'gấu trúc nhỏ hóa'!"

"Chữ viết của cậu ấy thậm chí còn mềm mại như lông tơ ấy…"

"Huhu, muốn xoa đầu quá."

Sau khi tan học, có mấy bạn nữ tràn đầy tình thương, vây quanh chỗ ngồi của Bùi Nhung, mắt lấp lánh như sao:

"Bạn đáng yêu quá, cho mình sờ đầu một chút được không?"

Bùi tiểu gấu trúc chớp chớp đôi mắt đào hoa, theo bản năng lè nhẹ đầu lưỡi hồng phấn liếm răng.

Mà động tác quen thuộc của gấu trúc nhỏ này càng khiến ánh mắt các bạn nữ thêm nóng bỏng——

Thật sự giống y hệt!

"Tớ…"

Bùi tiểu gấu trúc vừa định trả lời, đột nhiên cảm thấy vai mình bị nhẹ nhàng khoác lấy.

Ngay sau đó, các bạn nữ nhìn thấy lớp trưởng của họ vốn luôn dịu dàng hòa nhã, nhiệt tình tốt bụng, khẽ cong môi, nở một nụ cười có chút lạnh nhạt.

Giống như một nhân viên vườn thú vô tình lạnh lùng ngăn cản du khách sờ vào động vật:

"Xin lỗi, con này không được sờ."

*

Buổi trưa, sáu người lại hăm hở kéo nhau đi căn-tin ăn cơm.

La Biện nói: "Nghe nói căn-tin mới mở một tiệm đồ ngọt."

Từ "đồ ngọt" lọt vào tai, khiến trái tim của một bé gấu trúc nhỏ nào đó lập tức đập thình thịch.

Cô bé lập tức nói: "Muốn đi!"

Thế là mọi người náo nhiệt cùng nhau đến tiệm đồ ngọt.

Vừa đẩy cửa bước vào, hương thơm ngọt ngào của bánh nướng lập tức tràn ngập khoang mũi, mùi sữa nồng nàn thấm vào lòng người.

Bùi tiểu gấu trúc nhìn không chớp mắt, muốn mua một ít bánh ngọt nhỏ vừa mới ra lò.

Diệp Thanh Vũ nhắc nhở:

"Chúng ta đi lấy đĩa và kẹp trước đã."

Một người một thú vừa đi về phía chỗ lấy kẹp, liền thấy có một bạn học sinh tóc trắng nhuộm hồng đang đứng cạnh giá kẹp, nói chuyện với nhân viên cửa hàng.

Nhân viên nhiệt tình mời: "Bạn học sinh, muốn ăn bánh mì bánh ngọt gì thì tự dùng kẹp gắp nhé."

Bạn học sinh tóc trắng nhuộm hồng liên tục lắc đầu, vội vàng lùi lại ba bước, xua tay với nhân viên phục vụ.

Cô bé giống như một ni cô đối mặt với sự cám dỗ của thịt rượu, cố gắng giữ vững đạo tâm:

"Không, em không thể kẹp!"

"Tỷ tỷ dặn rồi, ở bên ngoài không được kẹp bậy kẹp bạ."

"Bây giờ em đến đũa cũng cai rồi, ăn cơm chỉ dùng thìa thôi, huhuhu…"

Bị một loạt lời nói kỳ lạ khó hiểu làm cho đầu óc rối bời, nhân viên cửa hàng ngơ ngác: "…"

Thủy Trục nhìn bạn học sinh tóc trắng nhuộm hồng kia, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Cô chợt nhớ lại tuổi thơ trước khi chuyển nhà——

Sân nhà hàng xóm có một con bồ nông lông còn chưa mọc hết, mỗi ngày run rẩy đôi cánh nhỏ, nhiệt tình đi theo sau một con thiên nga tao nhã, ngọt ngào gọi tỷ tỷ.

Mà khuôn mặt non nớt của con bồ nông sau khi hóa thành hình người, mơ hồ trùng khớp với thiếu nữ trước mắt đã bắt đầu trưởng thành.

Vẫy vẫy tai, Thủy Trục xuyên qua đám người, đứng trước mặt bạn học sinh tóc trắng nhuộm hồng:

"Cổ Nguyệt?"

Cổ Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt nhất thời mờ mịt, không nhận ra Thủy Trục.

Một lát sau, cô bé cuối cùng cũng bừng tỉnh: "Heo Heo?!"

Thủy Trục nói: "Ừ."

Cổ Nguyệt lập tức mừng rỡ: "Thật là cậu! Còn nhớ hồi nhỏ cậu chơi ở nhà cậu, tớ chơi ở nhà tớ."

Thủy Trục nói: "Đúng vậy."

"Sau đó có một ngày, cậu thò cái mỏ qua hàng rào giữa hai nhà, kẹp trúng đầu tớ."

Mọi người: "…"

Cổ Nguyệt cười hì hì gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Tớ lợi hại vậy sao?"

Heo Heo: "Đây là đang nhớ thù, không phải khen."

Cổ Nguyệt chớp mắt: "Ồ."

Cuối cùng, Cổ Nguyệt vẫn không chạm vào kẹp, dưới sự giúp đỡ của mọi người đã chọn mua bánh mì thành công.

Từ đó sáu người biến thành bảy người, mỗi ngày đều đến phòng riêng quen thuộc cùng nhau ăn cơm.

*

Thu càng đậm, rừng phong của trường đỏ rực một màu.

Giờ ra chơi lớn, một người một gấu tay trong tay đến nơi sâu nhất của rừng phong tản bộ, tiếng bước chân giẫm lên lá khô xào xạc.

Gió nhẹ thổi qua, rừng cây xào xạc rung động, như ngọn lửa không ngừng nhảy múa.

Một chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống đỉnh đầu Bùi tiểu gấu trúc, hòa cùng mái tóc nâu đỏ rực rỡ của cô.

Diệp Thanh Vũ giơ tay khẽ chạm vào chiếc lá phong, để nó tô điểm thêm vẻ rạng rỡ cho khuôn mặt đào hoa tươi tắn của Bùi Nhung.

Bùi tiểu gấu trúc mặc kệ động tác của thiếu nữ, sau đó lẩm bẩm: "Lạnh."

Là một bé gấu trúc nhỏ lông xù, sao có thể sợ chút lạnh này.

Chỉ là muốn được ôm thôi.

Diệp Thanh Vũ không vạch trần, chỉ cong mày nở nụ cười ngọt ngào trong trẻo.

Kéo khóa áo khoác đồng phục mùa thu, ôm trọn Bùi Nhung vào lòng.

Gió thu mát mẻ, rừng cây nhuộm màu rực rỡ, ôm ấp nhau thật là dễ chịu.

"Rèng réng reng——"

Không biết từ lúc nào, đã đến giờ vào học.

"Éc!"

Bùi tiểu gấu trúc giật mình, mở to đôi mắt đào hoa.

"Chạy nhanh."

Diệp Thanh Vũ nói.

Một người một gấu vừa định vội vã chạy về lớp học, khi đi ngang qua một cái cây nào đó, lại thấy sau thân cây có một nữ sinh loạng choạng ngồi xuống, ôm đầu.

Hai người đồng thời dừng chân.

Diệp Thanh Vũ nắm tay Bùi tiểu gấu trúc đi về phía đó, liền thấy cô gái đang ngồi có mái tóc dài xinh đẹp ba màu đen, cam, trắng xen kẽ.

Cô bé dùng hai tay ôm chặt đỉnh đầu, giữa kẽ ngón tay mơ hồ lộ ra chóp tai mèo nhọn, những sợi lông tơ mềm mại lay động trong gió nhẹ.

Diệp Thanh Vũ mơ hồ nhớ ra, cô bé này là học sinh luôn nằm trong top mười của khối 10.

Nghe thấy tiếng chân giẫm lên lá khô, cô gái run rẩy cả người.

Lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử dựng thẳng, giống như một con mèo nhỏ sắp xù lông.

Bùi tiểu gấu trúc nói: "Bạn học, bạn sao vậy?"

Bạch Sương căng thẳng đến nỗi gò má trắng như tuyết cũng ửng hồng.

Cô bé cố gắng che kín đôi tai lông xù hơn nữa, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không sao."

Bùi tiểu gấu trúc liếm nhẹ răng: "Đừng sợ, tớ là gấu trúc nhỏ. Cậu là mèo tam thể sao?"

Bạch Sương khẽ giật mình.

……

Giờ ra chơi lớn, bạn học Bạch Sương một mình đến rừng phong chơi, hóa thành mèo nhỏ leo trèo lung tung trên cây.

Kết quả, cô bé trượt tay làm bị thương tai, sau khi biến thành hình người còn phát hiện tai không thu lại được nữa.

Nghe xong nguyên nhân, nhìn đôi tai lông xù màu cam đang chảy máu kia, một người một gấu đều cảm thấy xót xa.

Bùi tiểu gấu trúc nói: "Có lẽ phải chữa lành vết thương ở tai trước thì mới thu lại được."

Có người mẹ là bác sĩ thú y giỏi, một người một gấu đều biết không ít.

Họ lập tức quyết định đến phòng y tế của trường lấy một ít đồ dùng y tế, giúp Bạch Sương cầm máu và băng bó.

Phòng khám của trường.

Gió thu lùa vào từ cửa sổ, cánh cửa khép hờ lặng lẽ mở ra.

Một thiếu nữ đang lăn lộn trên giường bệnh, chiếc đuôi cáo màu đỏ tươi phía sau khẽ vẫy, đầu nhọn quấn lấy cổ tay bác sĩ:

"Huhu, chị bác sĩ ơi, khó chịu quá."

Liễu Miên lộ vẻ bất lực, gỡ chiếc đuôi lông xù của thiếu nữ ra khỏi cổ tay mình:

"Bạn học Đồ Sơn, em ngày nào cũng đến đây đúng giờ đúng giấc kêu khó chịu, nhưng chị thật sự không tìm ra bệnh của em."

"Chị chỉ là một y tá nhỏ bé của trường, y thuật có hạn. Bạn học Đồ Sơn hay là tìm một bác sĩ thú y giỏi xem sao, bệnh viện Nhất Diệp rất tốt đấy."

Đồ Sơn Nguyệt không nghe, chớp chớp đôi mắt cáo đã bắt đầu lộ vẻ quyến rũ nhìn chị bác sĩ, giọng nói mềm nhũn:

"Nhưng em cảm thấy chỉ có chị bác sĩ mới chữa được cho em thôi."

Một người một gấu nghe thấy ngơ ngác đứng ở cửa: "…"

Một lát sau, Đồ Sơn Nguyệt bị bác sĩ Liễu lần thứ vô số túm tai đuổi xuống giường bệnh.

Phát hiện cửa phòng khám mở toang, cô bé khẽ dừng lại.

Sau đó không mấy để ý xỏ giày, tung tăng bước ra khỏi phòng khám, chiếc đuôi lớn màu đỏ tươi phía sau khẽ động, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào khó chịu.

"A!"

Vừa ra khỏi cửa, Đồ Sơn Nguyệt suýt chút nữa đâm sầm vào một người một gấu.

Cô bé giật mình nảy lên, mái tóc đen nhuộm đỏ hung ẩn hiện xù lông.

Sau đó ý thức được đuôi vẫn còn, cô bé nói: "Úi, hỏng rồi…"

Rồi vội vàng thu đuôi lại biến mất.

Một người một gấu nhìn nhau ngơ ngác.

Thế nhưng lần này có vẻ như không cần họ ra tay, có thể để bác sĩ Liễu trực tiếp giúp Bạch Sương xử lý vết thương ở tai mèo rồi.

……

*

Cuối thu.

Thời tiết càng lạnh, màn đêm càng đen đặc.

Cô tổng giám thị thuần thục bắt được một đôi tình nhân nhỏ trong sân trường, lạnh lùng thông báo cho phụ huynh.

Lại giống như ma quỷ đột nhiên xuất hiện ở cửa sau một lớp học nào đó, thị sát tình hình tự học buổi tối, dọa học sinh đang lén đọc tiểu thuyết giật mình run rẩy, hồn vía lên mây.

Làm xong những việc này, cô tổng giám thị hài lòng đi thẳng về phía vườn hoa của trường.

Trong vườn hoa có một cây quý hiếm do cô tỉ mỉ trồng.

Siêng năng tưới nước suốt một năm, cuối cùng vài ngày trước cũng kết được mấy quả ngọt nhỏ màu vàng óng, đang định hôm nay hái.

Có điều lúc này lại thấy trên cành cây trống trơn, bị hái sạch sẽ.

Tấm biển "CẤM HÁI" vẫn cô đơn đứng bên cạnh.

Gió thu thổi qua, cô giám thị khựng lại.

"……Quả của tôi đâu rồi?!"

Cô giám thị nổi giận.

……

Tan học buổi tối, một người một gấu tay trong tay, chuẩn bị đến nhà xe lấy xe đạp.

"Bộp——"

Một tiếng động đột ngột vang lên, hình như có thứ gì đó ngã xuống đống lá khô bên cạnh.

"Ưm!"

Động tĩnh bất ngờ, Bùi tiểu gấu trúc giật mình run rẩy, hai lòng bàn tay xòe ra, đáng thương giơ cao quá tai.

Diệp Thanh Vũ mắt nhanh tay lẹ ôm gấu vào lòng, xoa đầu an ủi.

Đợi gấu trúc nhỏ dần bình tĩnh lại, nàng lại hôn nhẹ lên tai an ủi.

Sau đó đi đến đống lá khô, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bật đèn pin chiếu sáng.

Chỉ thấy một con chim nhỏ màu vàng nhạt đang nằm ngửa trong đống lá, xẹp lép như một chiếc bánh lông.

Hô hấp của Diệp Thanh Vũ trở nên gấp gáp.

Con chim này chết rồi sao?

Nàng cúi người, cẩn thận nhặt con chim lông nhỏ lên.

"Chíp chíp…"

Trên người con chim tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, thoang thoảng mùi rượu của trái cây, mỏ chim khẽ hé mở, phát ra tiếng kêu mơ hồ.

Bùi tiểu gấu trúc nói: "Chưa chết! Chúng ta mau mang về nhà nhờ mẹ cứu nó đi."

Diệp Thanh Vũ: "Ừ!"

Một người một gấu lên xe đạp, rất nhanh đã về đến nhà.

Bùi tiểu gấu trúc ôm chim, vừa vào cửa đã vội vàng gọi: "Mẹ ơi!"

Nghe thấy giọng gấu trúc nhỏ lo lắng, Diệp Chiếu lập tức đứng dậy đi ra cửa, "Sao vậy bảo bối?"

"Mẹ ơi, cứu chim!"

Bùi tiểu gấu trúc nói, lo lắng đến nỗi đôi mắt đào hoa cũng ướt át.

Diệp Chiếu khẽ dừng lại.

Một lát sau.

Diệp Chiêu nói: "Mẹ nghĩ nó chỉ say thôi."

Nàng chỉ vào cái bụng tròn xoe lông xù của con chim nhỏ, kiên nhẫn giải thích với các con gái:

"Bây giờ là mùa thu, rất nhiều quả dại ven đường chín quá rồi, lên men thành rượu, các con vật nhỏ ăn nhiều sẽ bị say."

Diệp Thanh Vũ nói: "Vậy khi tỉnh rượu, nó sẽ khỏe lại sao?"

Diệp Chiếu gật đầu: "Đúng vậy."

Một người một gấu lúc này mới yên tâm.

Cả nhà ba người đặt con chim say khướt vào một cái ổ ấm áp làm tạm thời, cho nó uống một chút nước, sau đó mỗi người đi rửa mặt rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, họ nhìn nhau ngơ ngác với cô gái bên cạnh ổ nhỏ.

Cô gái mặc đồng phục trường Tri Tùng, mái tóc dài màu vàng nhạt ẩn hiện màu xanh nước biển tươi sáng.

Sau khi say quả thì đầu óc choáng váng, ngơ ngác cười với họ:

"Chào, hoan nghênh đến nhà tớ chơi…"

Tai Bùi tiểu gấu trúc khẽ động, sửa lại: "Đây là nhà tớ."

Cô gái chớp chớp đôi mắt trong veo, chậm nửa nhịp trả lời:

"Cậu nói dối, tớ không tin."

...

"……Đúng vậy, đừng lo lắng. Niệm Thu đang ăn sáng, lát nữa sẽ cùng các con gái của tôi đến trường."

Diệp Chiếu nói qua điện thoại.

Phụ huynh Niệm Thu thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói:

"Thật sự cảm ơn cô! Tối qua tôi cùng nhà trường tìm con bé cả đêm, đã chuẩn bị đi báo cảnh sát rồi…"

Ba người cùng nhau ra khỏi nhà đến trường, Diệp Thanh Vũ nhìn chiếc xe đạp chỉ có hai chỗ ngồi thì khó xử.

Niệm Thu động não, hóa thành một con chim nhỏ lông xù, chui vào túi áo của Bùi tiểu gấu trúc.

"Chíp chíp."

Con chim thò đầu ra, vui vẻ nói: "Xuất phát!"

Tiếng chuông reo lanh lảnh, chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua con đường nhỏ mùa thu, bánh xe nghiền lên những chiếc lá đỏ thẫm, phát ra tiếng sột soạt êm tai.

Khi đến gần trường, ngước mắt lên liền thấy cô giám thị đang đứng ở cổng trường.

Diệp Thanh Vũ đạp xe ngang qua lễ phép gọi: "Cô Lý buổi sáng tốt lành."

Bùi tiểu gấu trúc cũng nói theo: "Cô Lý buổi sáng tốt lành ạ."

Trong túi áo lập tức thò ra một cái đầu lông xù màu vàng nhạt, "Lý l..."

Bùi tiểu gấu trúc mắt nhanh tay lẹ ấn cô bé xuống.

May mắn là cô giám thị không chú ý đến con chim, chỉ gật đầu đáp lại lời chào.

Vẻ mặt cô ấy tiều tụy vô cùng, chỉ sau một đêm đã có thêm mấy sợi tóc bạc.

Tối qua, quả quý của cô ấy đột nhiên biến mất.

Sau đó lại có phụ huynh liên hệ với nhà trường, nói con mình không về nhà đúng giờ, cô ấy thức trắng đêm tìm kiếm.

Bây giờ, phụ huynh nói học sinh đã tìm thấy, nhưng quả của cô ấy thì không bao giờ trở lại được nữa.

Mùa thu này đối với cô giám thị mà nói thật là lạnh lẽo.

*

Buổi trưa, mười người hăm hở kéo nhau đi căn-tin ăn cơm.

Những cái đầu lông xù đủ màu sắc tụ tập lại một chỗ, cảnh tượng thật sự hào hùng, không ít học sinh phải ngoái nhìn.

Thấy liên minh trùm trường đi qua, có học sinh vỗ vai bạn mình.

Thấy bạn quay đầu lại, cô bé chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng nói:

"Cậu nói xem, nếu tớ nhuộm tóc thành màu xanh lá cây thì có thể gia nhập bọn họ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip