Tôm Tôm (1)

So với động vật bậc cao, cấu trúc não của tôm có vẻ quá đơn giản, ngoài bản năng sinh tồn, dường như khó có thể nảy sinh nhận thức và tình cảm phong phú.

Nhưng ở hồ Thanh Đại gần bờ biển phía Đông, có một quần thể tôm cái Macrobrachium rosenbergii* đặc biệt, thậm chí qua nhiều thế hệ, chúng dần hình thành một cấu trúc xã hội phức tạp và hoàn chỉnh.

*tên khoa học của tôm càng xanh, nghe sang chảnh hẳn 🤡🤡🤡

Bảo vệ khu vực sinh sống rộng lớn và kín đáo, quần thể này gắn bó mật thiết, phân công rõ ràng.

Phía dưới có tôm thợ bình dân quét dọn và săn mồi, ở giữa có tôm lính và tôm tướng, phía trên có một con tôm cái Macrobrachium rosenbergii thống lĩnh toàn bộ tộc, để trị vì nội loạn, chống lại kẻ thù bên ngoài.

Các tôm tôm hàng ngày đều làm việc theo chức trách, cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung.

Cuộc đời của các thống lĩnh qua các thời kỳ đều được khắc trên những tảng đá ghi chép lịch sử của tôm. Tính toán kỹ lưỡng, quần thể đã yên ổn hàng trăm năm, có thể thấy tài năng của thống lĩnh không hề tầm thường. Nghe nói họ có tư chất tuyệt vời, ngoại hình cũng đều là phong hoa vô song.

Còn về việc thống lĩnh phong hoa vô song đến mức nào, La Biện không rõ, cũng không hề quan tâm.

---Dù sao cô cũng chỉ là một con tôm bình dân tầng lớp thấp nhất.

Phương thức sinh sản của quần thể là sinh sản song tính, mỗi lần đẻ trứng số lượng cực ít, tôm đồng lứa luôn có quan hệ thân thiết.

Nhưng khi còn là một ấu trùng Moina ở vùng nước mặn, La Biện đã bị tất cả tôm đồng lứa bài xích.

Nếu không có tôm trưởng thành giám sát ấu trùng, sợ rằng cô đã bị ăn thịt.

Sau đó trải qua nhiều lần lột xác và trưởng thành, La Biện cuối cùng đã biến thành một con tôm non, theo tôm thợ quản lý việc sinh sản rời khỏi vùng nước mặn, tiến về ngôi nhà chung ở hồ Thanh Đại.

"Tránh xa chúng ta ra!"

Trên đường đi, những con tôm non khác nô đùa bơi thành một nhóm, để lại cô một mình cô đơn bơi ở bên cạnh.

La Biện không hiểu tại sao mình lại bị cả tập thể ghét bỏ từ khi sinh ra, nhưng không quan tâm.

Bởi vì cô cũng không thích những con tôm non khác.

Ngược lại cô thích cảm giác một mình bơi trong vùng nước rộng lớn, có thể thoải mái quẫy đuôi tiến lên.

Nghĩ vậy, La Biện trong nước thoải mái xoay một vòng, màu xanh nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Những con tôm non bên cạnh nhất thời bàn tán xôn xao.

"Ăn cùng một thứ mà lớn lên, tại sao cô ta lại bơi giỏi hơn chúng ta?"

"Mà hình như cô ta cũng hoàn toàn không quan tâm đến việc bị cô lập, cũng khá ngầu đấy."

"Thì sao chứ? Trên người cô ta có mùi của con người, khiến tôm ghét bỏ."

Vài ngày sau, các tôm tôm bơi đến ngôi nhà chung ở hồ Thanh Đại.

Ngôi nhà chung được xây dựng dựa trên môi trường độc đáo dưới hồ, kết hợp khéo léo giữa bụi cỏ nước, hang đá và một số loại thực vật đặc biệt, cực kỳ thích hợp cho tôm Macrobrachium rosenbergii sinh sống.

Bởi vì không có tôm non nào muốn ở cùng, mùi hương cũng không được tôm trưởng thành yêu thích, La Biện bị phân riêng đến một hang đá nhỏ hẹp.

Hang đá đó nằm ở nơi sâu nhất của khu vực sinh sống, cách xa các hang đá hoặc khe tường khác, nhìn từ bên ngoài xấu xí nghèo nàn, bên trong cũng không sạch sẽ lắm.

La Biện không quan tâm.

Khi tôm đồng lứa chơi đùa ở phía xa, cô một mình nhỏ bé ra vào bận rộn, dùng cỏ nước tỉ mỉ dọn dẹp hang đá, lại dùng những bông hoa nhỏ xinh đẹp trang trí.

Tôm non thường mất khoảng ba đến bốn tháng để phát triển hoàn toàn thành tôm trưởng thành.

Trong thời gian này, tất cả tôm non đều sẽ đến trường học, cứ mỗi kỳ lột xác sẽ được nghỉ.

Những tôm non có biểu hiện xuất sắc ở trường học sẽ có cơ hội được chọn, và được bồi dưỡng thêm, sau này sẽ được trao cho những chức vụ cao cấp.

Nhưng La Biện không được đến trường học.

Hôm đó, hiệu trưởng đến hang đá của La Biện để dẫn tôm non đến trường học, mơ hồ ngửi thấy mùi của con người, không khỏi lùi lại hai đuôi.

Nhạy bén nhận ra động tĩnh, La Biện từ trong hang đá thò đầu ra, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ nước nhỏ.

Con tôm non này có dáng vẻ lười biếng, nhìn thấy hiệu trưởng cũng không hề cung kính.

Quan trọng là trên người cô ta đầy mùi của con người, khiến tôm khó chịu.

Hiệu trưởng ghét bỏ quẫy quẫy thân mình, bơi ra xa một chút, tuyên bố:

"Trường học không nhận cô."

Một câu nói nhẹ nhàng, đã đóng đinh hoàn toàn tương lai chưa kịp nở rộ của La Biện.

Vì vậy, khi những con tôm non khác đang học ở trường, La Biện một mình tôm non được giao cho những công việc lao động chân tay đơn giản, sớm trở thành tôm thợ.

Đối với điều này, La Biện cũng không hề nản lòng.

Ban ngày cô làm việc, ban đêm lại bơi ra khỏi biên giới của ngôi nhà chung, tự do khám phá khắp nơi.

Những con tôm khác đều sợ hãi sự không chắc chắn và nguy hiểm của thế giới bên ngoài, cô lại hứng thú một mình chui qua bụi cỏ nước, leo lên rêu xanh trên vách đá, tò mò ngắm nhìn những loài cá lạ lẫm đầy màu sắc...

Mang về một số bông hoa nhỏ phát sáng, làm đèn cho phòng ngủ; mang về những loại thực vật mềm mại, làm thành chiếc giường thoải mái.

Cô luôn có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui của riêng mình.

Tất nhiên, hồ nước đầy rẫy nguy hiểm, một con tôm non ra ngoài du ngoạn thực sự là mạo hiểm.

La Biện vẫn còn may mắn, luôn thoát chết trong gang tấc. Vỏ ngoài bị vỡ, mất vài cái càng, lột xác vài lần là mọc lại.

Vài tháng trôi qua, La Biện sắp biến thành tôm trưởng thành.

Hôm đó, cô dùng chiếc chổi làm từ thực vật thủy sinh, cầm bằng càng nhỏ, quét dọn những thứ bẩn thỉu gần trường học.

Vô tình liếc vào trong trường học, liền thấy tôm non đồng lứa đang ngay ngắn nằm trên đám cỏ mịn, chờ đến giờ học.

Một lát sau, có một con tôm trưởng thành tao nhã bơi vào trường học, đi đến bục giảng.

Càng nhỏ của La Biện đột nhiên khựng lại.

Cô đã thấy nhiều tôm trưởng thành, chẳng qua cũng chỉ là những con tôm màu xanh lam nhạt giống nhau, không có gì đặc biệt.

Nhưng con tôm trưởng thành đến dạy học lúc này lại khác.

Cô ấy rõ ràng cũng có màu xanh lam nhạt, nhưng màu sắc đó đặc biệt trong trẻo và sáng sủa, đường vân trên cơ thể độc đáo và mềm mại. Khi giảng bài, giọng nói không nhanh không chậm, trong trẻo dễ nghe.

Nhìn một cái, như có ánh trăng sáng ngời chiếu xuống hồ, lấp lánh theo gió nhẹ.

"Con tôm dọn dẹp bên đó đừng có lười biếng!"

Hai con tôm thợ phụ trách quản lý bơi đến, nghiêm khắc nhắc nhở La Biện. Vô thức nhìn theo ánh mắt của cô vào bên trong, nhưng cũng không khỏi ngẩn người một lát.

Một lát sau, một trong hai con tôm thở dài, hiếm khi dùng giọng điệu ôn hòa với La Biện:

"Vị đó là Thánh nữ. Thánh nữ có tư chất thông minh, sao những tôm thợ bình dân làm việc vất vả như chúng ta có thể chạm tới được."

Mỗi một đời thống lĩnh khi còn tại vị, đều sẽ chỉ định một con tôm trẻ tuổi thông minh nhất trong bầy làm người kế nhiệm.

Trước khi chính thức kế vị, trong tộc gọi là Thánh nữ.

Nghe vậy, La Biện nhớ đến tin đồn "thống lĩnh đều là phong hoa vô song".

Bây giờ xem ra, lời này không hề sai.

Một con tôm thợ khác tiếp lời: "Nói đến mới nhớ, Thánh nữ sắp kết hôn với quân sư rồi, thật mong chờ cảnh tượng hôn lễ."

Các tôm thợ vừa trò chuyện vừa bơi đi.

La Biện vung vẩy càng nhỏ, vừa tiếp tục quét dọn, vừa quan sát Thánh nữ.

Đối phương là cành vàng lá ngọc đoan trang, mình là một cây cỏ hoang dại tùy ý.

Gần trong gang tấc, nhưng xa tận chân trời, La Biện lại không hề ngưỡng mộ.

Cô nghe nói Thánh nữ mỗi ngày đều phải trải qua sự kiểm tra và giáo dục nghiêm khắc của thống lĩnh, thường xuyên vất vả đi khắp nơi giao tiếp, bạn đời của cả đời cũng bị chỉ định từ sớm.

Là thống lĩnh tiếp theo, Thánh nữ phải đoan trang, cao quý, tự chủ.

Giống như một biểu tượng không có bản ngã.

Thánh nữ trên bục giảng chính là như vậy.

Cô ấy tuy tao nhã ung dung, nhưng trong mắt La Biện lại không hề sống động, cũng không hề vui vẻ.

Cô ấy rõ ràng sẽ không dành thời gian trang trí phòng ngủ, càng không thể nào ban đêm đi tận hưởng niềm vui khám phá, mà là hoàn toàn giam cầm bản thân trong trách nhiệm và vinh quang.

Suy nghĩ như vậy, La Biện cảm thấy nhàm chán, thậm chí có chút thương hại.

Cô không hề lưu luyến thu hồi ánh mắt, lười biếng ngậm một cọng cỏ nước nhỏ, dựa vào vách đá nghỉ ngơi.

Bên trong, Thánh nữ vung nhẹ chiếc càng dài màu xanh lam xinh đẹp, giọng nói trong làn nước trong trẻo và êm dịu:

"Loại cỏ này có đầu nhọn hình răng cưa, toàn thân màu đỏ nhạt. Khi bị chạm vào, nó sẽ dùng lá cỏ quấn chặt lấy đối phương, cuối cùng hoàn toàn nuốt chửng, vì vậy cần phải chú ý đề phòng..."

La Biện khựng lại một chút.

Trong những ngày tháng đã qua, cô suýt bị một con cá nào đó nuốt chửng, mới biết tốc độ săn mồi của loài cá đó nhanh đến mức nào; suýt nữa vì độc tố do một bông hoa trong hồ mà chết ngạt, mới hiểu được bông hoa đó độc hại đến mức nào.

Sau đó, cô còn bị loại cỏ mà Thánh nữ đang giới thiệu quấn lấy, trong khoảnh khắc sinh tử cố gắng vùng vẫy, bò đi bằng những chiếc chân tàn tạ, may mắn thoát được.

Nội dung được giảng dạy an toàn ở trường học mỗi ngày, La Biện lại phải trả giá bằng mạng sống để học được.

Giờ phút này, lần đầu tiên cô nhận thức sâu sắc được khoảng cách về số phận giữa mình và những con tôm non kia.

Huống chi là với Thánh nữ.

Cô thờ ơ ngậm cắn cọng cỏ nước, xoay người rời đi.

Tối nay đi đâu khám phá đây?

La Biện vung vẩy chiếc càng nhỏ khỏe mạnh hơn hẳn tôm đồng lứa, trong nháy mắt quên bẵng Thánh nữ ở xa.

...

La Biện không ngờ rằng, mình sẽ hoàn thành lần lột xác cuối cùng trước khi trưởng thành trong lần thám hiểm này.

Đêm khuya, cô đang tò mò đuổi theo một đàn cá phát sáng, không biết từ lúc nào đã bơi càng ngày càng xa.

Khi cảm giác lột xác ập đến không hề báo trước, đã không kịp bơi về nhà chung.

Vùng nước hoang dã nguy hiểm, cô vội vàng tìm một bụi cỏ nước để lột xác.

Cơ thể sau khi lột xác mềm mại, yếu ớt đến mức không còn nhiều sức lực để cử động. Nhưng đúng lúc này lại gặp phải cá lớn truy đuổi, một đường trốn chạy đến mức kinh hồn bạt vía, kiệt sức.

Khó khăn tứ phía, La Biện ở bên ngoài trì hoãn vài ngày.

Sau đó vỏ mềm dần dần cứng lại, cô cuối cùng đã phát triển hoàn toàn thành một con tôm trưởng thành, cũng ngày càng gần nhà chung hơn.

Trên đường đi ngang qua một loại hoa có thể phản chiếu hình ảnh, La Biện dừng lại chiêm ngưỡng một lát.

Nâng chiếc càng dài màu xanh biếc lên, vuốt vuốt râu tôm, cảm thấy có chút hài lòng với dáng vẻ sau khi trưởng thành của mình.

Ngân nga một khúc hát nhỏ nghe được từ bầy cá hoang dã, La Biện cuối cùng cũng về đến nhà chung.

Đi ngang qua một nhóm tôm thợ, nghe thấy họ đang bàn tán xôn xao:

"Kể từ ngày đại hôn, Thánh nữ đã mất tích ba ngày rồi, không lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi sao!"

"Thống lĩnh nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc, hôm nay lại phái binh lính chất vấn bầy cua bên cạnh, hỏi không ra nguyên do, vậy phải làm sao đây."

"Ê các người nói xem, có khi nào Thánh nữ không hài lòng với cuộc hôn nhân do thống lĩnh chỉ định, nên bỏ trốn rồi không..."

"Không thể nào. Tôi đã gặp Thánh nữ rồi, cô ấy tuyệt đối không thể làm ra chuyện bỏ trốn như vậy!"

...

La Biện nghe một lát.

Cô nhớ lại lần trước nhìn thấy Thánh nữ giảng bài, dáng vẻ đoan trang tự chủ cao quý đó, quả thực tuyệt đối không phải là tôm làm trái đạo lý, sao có thể bỏ trốn.

Rung rung đuôi tôm, La Biện tiếp tục đi về phía hang đá của mình.

Ở bên ngoài lột xác, thực sự là sinh tử hiểm nghèo.

Lúc này nhìn thấy căn phòng nhỏ ấm cúng của mình, La Biện trong nháy mắt thả lỏng.

Cô ở cửa hang cuộn đuôi tôm lại lấy sức, sau đó đột nhiên bật mạnh.

"Rào --"

Thân tôm xinh đẹp vừa trưởng thành với tư thế hoa lệ bật vào hang đá, lao thẳng vào chiếc giường nhỏ trải đầy thực vật mềm mại.

Ai ngờ bất ngờ, cơ thể lại đâm thẳng vào một thân tôm xa lạ, phần bụng nhỏ mềm mại riêng tư của cả hai dính chặt vào nhau.

"Ưm..."

Một tiếng rên nhẹ tràn ra từ phía dưới.

"!"

Sống hoang dã mấy tháng, tính cảnh giác của La Biện cực kỳ cao, phản ứng nhanh nhạy.

Cô vừa tiếp tục đè lên khống chế con tôm đó, vừa nhanh chóng giơ càng dài lên, túm lấy một cọng cỏ nước bên cạnh.

"Tách."

Một dãy hoa nhỏ trắng muốt theo đó nở rộ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

La Biện tập trung nhìn kỹ con tôm dám cả gan xâm chiếm phòng của cô, định nghiêm túc trách mắng, giây tiếp theo lại cả người cứng đờ ---

Gương mặt diễm lệ đó, màu sắc đặc biệt trong trẻo và sáng sủa, đường vân độc đáo và mềm mại...

Sao, sao lại là Thánh nữ!

Cô ngây người, nhất thời mất đi cảnh giác.

Thân thể màu xanh lam nhạt của Thánh nữ nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm xinh đẹp, đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của cô, giơ cao đuôi tôm lên.

Dùng sức quất vào má trái và má phải của La Biện, phát ra hai tiếng "Bốp!", "Bốp!".

La Biện kêu lên một tiếng đau đớn, giơ càng dài lên che mặt.

Đầu cô bị quất đến mức ù ù, nhất thời choáng váng.

Một lát sau hoàn hồn, cô vô thức nhìn Thánh nữ đang nằm ngửa trên giường, vì tức giận mà cả người run rẩy nhẹ, màu đỏ thẫm.

Nhất thời không rời mắt, lại không hề cảm thấy tức giận.

Mặt bị đuôi tôm của Thánh nữ quất đến mức tê rần, cô lại cảm thấy tim mình đang đập thình thịch nóng rực.

"...Cút."

Thánh nữ lại dùng giọng nói trong trẻo tao nhã đó ra lệnh.

La Biện khẽ động đậy.

Bị đuổi đi một cách vô lý và vô lễ như vậy, tim cô lại đập thình thịch càng thêm mãnh liệt.

Trước khi Thánh nữ quất đuôi tôm đến lần nữa, cô không né, chỉ có chút tủi thân nói:

"Đây là nhà của tôi, chiếc giường cô đang nằm đều là do tôi trải ra từng chút một."

"..."

Đuôi tôm của Thánh nữ khựng lại giữa không trung, sau đó hơi co lại, nhất thời không nói nên lời.

Rõ ràng là phát hiện mình đuối lý.

Theo hình tượng tự chủ đoan trang trước đây của Thánh nữ, cô ấy hẳn là sẽ xin lỗi một cách lịch sự, sau đó tao nhã đứng dậy rời đi.

Nhưng lại thấy Thánh nữ suy nghĩ một lát, sau đó hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo uy hiếp:

"Bị ta giết, hoặc là thu nhận ta."

La Biện ngẩn ra.

Xong rồi.

Cô lại cảm thấy động tác quất đuôi tôm của Thánh nữ vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ bá đạo uy hiếp này cũng mười phần đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip