Chương 3
Một tuần sau đó.
Tề Tử Thiên từ từ chuyển tỉnh, chóp mũi loáng thoáng nghe thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Hai hàng lông mi cong vút khẽ rung, Tề Tử Thiên dần mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng xoá. Đôi mắt vẫn còn có chút mơ hồ, hơi khép hờ, chờ đôi mắt dần thích ứng, Tề Tử Thiên mới bắt đầu đánh giá xung quanh.
Đây là một phòng bệnh nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, toàn bộ phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ, và một cái ghế dựa.
Tề Tử Thiên hơi thất thần, nghĩ thầm trước khi ngất đi, hình như đã có người cứu mình ra khỏi bầy sói, nếu cô nhớ không lầm thì đó là bóng dáng của một cô gái. Có lẽ lúc sau chính nàng đã đưa cô tới nơi này.
Đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng tới, Tề Tử Thiên lấy lại tinh thần, hơi căng thẳng toàn thân cơ bắp, cảnh giác nhìn về phía cửa.
"Tên nhóc kia vẫn chưa tỉnh lại à, chẳng phải các ngươi đã nói rằng hắn sẽ tỉnh lại trong khoảng thời gian gần đây ư?" Giọng một cô gái vang lên, theo sau đó, cánh cửa từ từ mở ra.
Tề Tử Thiên nhìn về phía cô gái kia, toàn thân cơ bắp căng chặt, hai tay để dưới chăn không tự giác nắm thật chặt, giống như chỉ cần người tới có bất cứ cái gì không đúng liền sẽ lập tức tấn công.
"Thả lỏng đi tên nhóc, chính ta là người đã cứu ngươi thoát khỏi bầy sói và đưa ngươi tới đây. Vả lại, ngươi cũng không thể đánh thắng ta trong bộ dạng này đâu." Chỉ nghe thấy cô gái đó nói.
Nhận ra người tới là ai, Tề Tử Thiên dần thả lỏng bản thân, hơi dựa lưng về phía đầu giường. Lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ ân nhân cứu mạng của mình.
Người tới là một cô gái khoảng chừng 19-20t, cao khoảng 1m64. Mái tóc đen mượt mà, tùy ý xoã ngang vai. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng như gốm sứ, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi đỏ hơi nhấp, đặc biệt là cặp mắt phượng màu đen hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Nàng mặc trên người một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen, kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu, chỉnh thể tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên khí chất độc đáo của nàng. 'Không giận tự uy'
Trong lúc đang đánh giá nàng, cô đồng thời cũng cảm nhận được một tầm mắt dừng lại trên người mình.
Orimura Chifuyu âm thầm đánh giá tên nhóc mà nàng đã cứu về, dù trước đó mấy ngày nàng cũng đã đến xem hắn vài lần rồi nhưng bây giờ mới có dịp nhìn kĩ. Hắn khoảng chừng từ 10-11t, có lẽ do suy dinh dưỡng nên thân thể có phần hơi gầy gò. Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn mang chút trẻ con, đôi mắt đào hoa màu xám, mái tóc màu bạc cắt tỉa gọn gàng, tóc mái hơi dài, rũ xuống che khuất mắt trái. Hắn khẽ dựa vào đầu giường, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên người làm dáng vẻ của hắn tăng thêm phần suy nhược. Hiện giờ đôi mắt màu xám bạc của hắn đang chăm chú nhìn về phía nàng, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, không có chút nào giống như đôi mắt của một đứa trẻ.
Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng, cô mở miệng để kết thúc sự yên lặng "Ngươi là ai?" Giọng nói còn hơi khàn khàn.
"Ta là người đã cứu nhóc." Orimura Chifuyu nhướng mày, hơi dựa vào tường nói.
".....Cảm ơn! Ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi." Trầm mặc một lúc, Tề Tử Thiên mới hơi mang cảm kích, khàn khàn nói với nàng.
"Ta là Orimura Chifuyu, tên nhóc là gì? Tại sao nhóc lại ở khu rừng đó?" Orimura Chifuyu nghe thấy câu nói của Tề Tử Thiên, hơi mang hứng thú kéo chiếc ghế dựa vào gần giường bệnh, ngồi xuống.
"......Tề Tử Thiên, còn lại ta không nhớ." Tề Tử Thiên hơi trầm mặc, sau đó nói " Ngươi có thể nói cho ta đây là đâu không?"
"Đây là Nhật Bản, tên nhóc lạ thật đấy, nhóc không phải người Nhật Bản đúng không." Câu nghi vấn giọng điệu lại là khẳng định.
"Phải..... mà ngươi có thể đừng gọi ta là nhóc được không?" Tề Tử Thiên hơi mang nghi hoặc, tại sao nàng vẫn cứ gọi cô là nhóc trong khi rõ ràng cô đã hơn 20t. Vả lại, tại sao cô có thể ở Nhật Bản? Cô nhớ rõ trước khi bị bắt cô đang ở chi nhánh tại thành phố Bắc Kinh. Lẽ nào........
"Không gọi nhóc? Ngươi một tên nhóc 12-13t, ta không gọi nhóc vậy thì gọi là gì?" Nàng nhướng mày
"....Gọi tên." Tề Tử Thiên trầm mặc, các sự kiện đã xâu chuỗi lại với nhau, cô đã chết. Hiện tại thân thể này là của một đứa nhóc khoảng 12-13t và cô hiện đang ở Nhật Bản. Bảo sao lần đầu tiên tỉnh lại, cô lại ở trong một khu rừng.
Nhớ tới toàn bộ sự việc đã diễn ra, cô tự giễu, hơi nhếch môi, đôi mắt ảm đạm xuống. Một lúc sau, cô lại nở nụ cười, thôi, dù gì ông trời đã cho cô thêm một cơ hội thì cô sẽ cố gắng nắm giữ, sống cho thật tốt.
'Nghe cách xưng hô của nàng với hắn thì hình như kiếp này giới tính của hắn là nam à? Mà thôi, sao cũng được, dù gì kiếp trước hắn cũng đã bị nuôi dưỡng và dạy dỗ như nam nhi từ khi còn nhỏ rồi.' Tề Tử Thiên thầm nghĩ rồi cũng chấp nhận. ( Từ đây cô thành hắn nha)
"Được thôi. Tiểu Thiên, ngươi hiện tại tính toán làm gì, ngươi không nhớ gì cả đúng không?" Orimura Chifuyu nhìn mặt hắn thay đổi từ nãy giờ, thắc mắc hỏi.
Từ trong suy nghĩ của bản thân tỉnh lại, Tề Tử Thiên nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói: " Không biết." Hơi mang chần chờ hỏi: " Ngươi có thể giúp ta tìm một chỗ ở và công việc được không, ta sẽ báo đáp sau."
"Vậy đến nhà ta đi." Không biết vì sao, từ lúc nhìn thấy nụ cười nhếch mép của hắn, Orimura Chifuyu liền cảm thấy đau lòng, muốn đưa hắn về nhà với nàng. Sợ hắn từ chối, nàng còn nói thêm:" Đừng từ chối, ngươi hiện giờ mất trí nhớ, lại không có chỗ để về, muốn tìm chỗ ở lại rất phiền phức, không bằng ở chung với ta, ngươi có thể làm việc nhà coi như tiền thuê cũng được.
Tề Tử Thiên nhìn nàng hồi lâu, lâu đến mức khiến tưởng chừng như hắn sẽ không trả lời, ngày khi nàng muốn mở miệng hỏi thì Tề Tử Thiên chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng lại ấm áp, ánh nắng chiếu vào người hắn, trông cứ như thiên sứ. Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, chỉ nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ, hắn nói "được", lại nói "về sau thỉnh nhiều chiếu cố, Chifuyu tỷ."
Tề Tử Thiên cười nhẹ, đã bao lâu rồi hắn chưa từng nở một nụ cười phát ra từ tâm của mình, hắn không biết, cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn biết được một điều là hiện nay có một người con gái đã khiến hắn nở nụ cười như vậy, nàng đã đi vào lòng hắn. hắn thề, chỉ cần nàng không phản bội hắn, hắn sẽ bảo hộ nàng cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip