Chương 3 - Bắt nạt Hiểu Hân

Buổi chiều, mặt trời giấu mình sau những tán cây cao, ánh sáng rọi xuống sân trường thành từng vệt lốm đốm. Hiểu Hân bước ra từ giảng đường, đôi chân hơi mỏi sau hai tiếng đồng hồ căng thẳng.

Cô ngửa đầu hít sâu một hơi, gió nhẹ mang theo mùi cỏ non và chút hơi ẩm của đất. Trong lòng, cô cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa... trống trải.

"Bài kiểm tra cũng... không tệ lắm đâu..." Hiểu Hân tự lẩm bẩm, bàn tay vỗ nhẹ lên tập bài làm như một sự động viên.

"Hân nước sôi! Làm bài ổn chứ?" Thục Linh, cô bạn cùng lớp đưa tay khoát lên vai của Hiểu Hân tươi cười hỏi.

"Cũng tàm tạm. Hú hồn... Tưởng tiêu rồi chứ!"

Thục Linh tròn mắt, "Chứ bà không ôn hả?"

Hiểu Hân gãi đầu, cười hì hì. "Tối qua quên khuấy luôn, lo tám chuyện với..." Cô khựng lại, ánh mắt thoáng mơ hồ, nhưng rồi lại nhanh chóng cười xoà.

"Thôi, may là đề dễ."

Thục Linh lườm cô một cái, "Bà gan ghê."

"Vậy mới là Hân nước sôi chứ!" Cô nháy mắt, rồi cùng hòa vào dòng người đang rời khỏi giảng đường. Nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn sự nhẹ nhàng sau kỳ thi, bụng cô đã réo lên nhè nhẹ.

"Hừm..." Cô khẽ liếc mắt nhìn quanh, bỗng dưng nhớ ra có một khu phố nhỏ gần đây, nơi cô từng thấy vài cửa hàng nhỏ xinh bán đủ thứ.

Gió đầu hè nhè nhẹ, cô quyết định rảo bước.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi Hiểu Hân đẩy cửa bước vào một tiệm bán đồ họa cụ nhỏ. Không gian thoang thoảng mùi gỗ, giấy và một chút hương thơm nhẹ từ nến thơm trong góc.

Kệ gỗ xếp đầy những cuộn giấy, bút vẽ, màu nước, và sổ phác thảo. Mắt Hiểu Hân sáng lên. Dù cô không phải dân chuyên nghệ thuật, nhưng những món đồ thủ công nhỏ bé này luôn khiến cô thấy thích thú.

Cô đi loanh quanh, ngón tay khẽ lướt qua những cuốn sổ bọc da mềm.

Và rồi

Bóng lưng ấy.

Cao, mảnh mai trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối quần jean màu đen, tóc dài xõa nhẹ như một bức tranh tĩnh mặc. Đôi tay thon đang lướt qua những tờ giấy mỹ thuật, thi thoảng nhấc lên một tấm, nghiêng đầu ngắm nhìn.

Tiểu Mẫn.

Trái tim Hiểu Hân thót một nhịp,
"Chị ấy... ở đây?"

Hơi thở bỗng nhẹ đi. Theo một phản xạ kỳ lạ, cô lập tức cúi xuống, trốn tạm sau một kệ trưng bày. Đôi mắt đen lấp lánh, ánh lên chút nghịch ngợm xen lẫn bối rối.

"Trốn cái gì chứ, đâu phải làm chuyện xấu..." Cô tự thì thầm, nhưng chân vẫn không chịu bước ra.

Qua khe nhỏ giữa những cuộn giấy, cô nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Tiểu Mẫn. Ánh mắt chị chăm chú, môi hơi mím, ngón tay lướt nhẹ trên từng mặt giấy như đang lựa chọn cẩn thận.

"Chị ấy đang... mua đồ à?" Hiểu Hân tự hỏi, lòng hơi xao động trước vẻ chuyên tâm đó.

Bỗng

"Em tính đứng đó trốn tới khi nào?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Hiểu Hân giật mình.

Cô cứng người. Tim đập thình thịch.

Chậm rãi, cô ló đầu ra khỏi kệ giấy, đôi mắt tròn xoe như mèo con bị bắt quả tang.

"A... Chị... Mẫn..." Giọng cô lí nhí, như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện vụng trộm.

Tiểu Mẫn đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe môi thoáng một đường cong nhẹ, không rõ là cười hay là châm chọc.

"Trốn chị?" Giọng chị nhàn nhạt.

"Đâu... đâu có!" Hiểu Hân lắc đầu nguầy nguậy, hai má nóng lên rõ rệt.

"Tại... tại em tình cờ... ờm... thấy chị..."

"Rồi... núp?" Tiểu Mẫn nhướng nhẹ chân mày.

"Tại... tại em sợ làm phiền chị..." Cô lắp bắp, ánh mắt đảo qua đảo lại.

Tiểu Mẫn im lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt như thấu suốt từng suy nghĩ nhỏ nhất.

"Em đúng là..." Giọng chị khẽ trầm xuống, mang theo chút gì đó bất lực, nhưng cũng mềm mại lạ lùng.

"Trẻ con thật."

Hiểu Hân nghe vậy, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, nụ cười như mật ngọt,

"Chị lại nói nữa rồi. Nhưng chị đâu có ghét trẻ con, đúng không?"

Tiểu Mẫn im lặng vài giây, rồi khẽ đáp,

"Không ghét."

"Bài kiểm tra của em như nào, có làm tốt không?" Ánh mắt cô lướt qua cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Hiểu Hân cười tươi, mí mắt cong cong hệt như mèo con khi nghe Tiểu Mẫn hỏi han cô.

"Cũng được ạ... Chắc không tệ lắm."

Lát sau.

"Chị chọn giấy để làm gì thế?" Hiểu Hân tò mò hỏi khi thấy Tiểu Mẫn vẫn cầm mấy tờ giấy mỹ thuật trên tay.

"Lớp chị sắp có buổi thực hành cắt dán. Đang tìm nguyên liệu." Giọng chị bình thản.

Hiểu Hân chớp mắt, ánh sáng nhỏ lóe lên trong đôi đồng tử.

"Chị... dạy thiết kế hả?"

"Ừ. Mấy lớp workshop nhỏ thôi."

"Ui! Ngầu quá..." Giọng Hiểu Hân đầy sự ngưỡng mộ thật lòng.

Rồi như sực nhớ, cô nheo mắt, môi cong lên trêu chọc:
"Không ngờ chị... cũng kiên nhẫn dạy học nha. Đừng nói chị 'lạnh' với học trò vậy luôn đó?"

Tiểu Mẫn liếc cô, đáy mắt ánh lên một tia nhỏ không rõ cảm xúc,"Còn tùy học trò."

"Vậy nếu là em thì sao?" Hiểu Hân chớp mắt hỏi, giọng mang chút nghịch ngợm.

Tiểu Mẫn thoáng dừng lại. Đôi mắt khẽ hạ xuống, giọng nói nhẹ như làn khói sương, "Em à..."

Một nhịp im lặng.

"Có khi..." Chị nhàn nhạt, môi hơi nhếch lên

"Sẽ là trường hợp... cần phạt nhiều nhất."

Hiểu Hân mở to mắt, rồi bật cười khúc khích, "Vậy chắc em không muốn làm học trò của chị đâu."

Tiểu Mẫn không đáp, chỉ hơi nheo mắt, khóe môi lướt qua một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Bên ngoài cửa kính, nắng đầu hè phủ lên những hàng cây, từng cánh phượng khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng mà rực rỡ.

Trong tiệm nhỏ, một câu chuyện thoáng qua giữa hai người - vừa như tình cờ, vừa như sợi chỉ mỏng của duyên phận đang lặng lẽ kéo gần khoảng cách.

Cửa hàng nhỏ khép lại sau lưng họ với tiếng chuông gió leng keng. Nắng chiều rải nhẹ trên con đường lát đá, phủ một màu vàng ấm áp lên từng tán cây xanh rì.

Tiểu Mẫn đứng thản nhiên bên vệ đường, trên tay là một túi nhỏ đựng giấy mỹ thuật và vài món đồ lặt vặt. Còn Hiểu Hân...

Hiểu Hân thì khệ nệ ôm một hộp lớn, trong đó nhồi đủ thứ bút màu, giấy vẽ, và vài dụng cụ thiết kế khác. Hộp lớn đến mức gần như che khuất cả nửa người cô.

"Này... chị Mẫn..." Giọng cô lấp ló sau chiếc hộp.

"Chị chắc chắn là cần... tất cả... chỗ này luôn hả?"

Tiểu Mẫn nhàn nhạt liếc sang, "Cần."

"Nhưng mà..." Hiểu Hân lắc nhẹ cái hộp trên tay

"Sao... nặng dữ vậy!"

"Tại em nói muốn giúp mà." Giọng Tiểu Mẫn đều đều, khóe môi hơi nhếch lên một chút, rất nhẹ, nhưng đủ để thấy rõ sự thú vị.

Hiểu Hân bĩu môi, giọng kéo dài:
"Em chỉ nói... phụ chút thôi. Ai ngờ chị giao luôn cả cái hộp bự này..."

"Nếu không muốn bê, trả lại chị." Tiểu Mẫn chìa tay, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút thách thức.

Hiểu Hân lập tức né qua một bên, ôm chặt cái hộp hơn như sợ bị cướp mất,"Khôngggg! Em bê được! Không sao!"

Tiểu Mẫn thoáng cười khẽ, rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ khiến ánh nắng chiều bỗng dưng ấm hơn vài phần.

"Tốt." Chị nhàn nhạt đáp.

"Vậy đi thôi."

Con đường nhỏ, hai bóng người.

Hiểu Hân lầm bầm gì đó trong miệng suốt dọc đường đi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi chân nhỏ vẫn bước đều.

"Chỗ chị dạy... xa không?" Cô thở nhẹ, mắt liếc qua bóng người đi bên cạnh.

"Cũng gần."

"Bao xa..."

"Một đoạn nữa."

"Chị định 'một đoạn' đến bao giờ..." Giọng cô hơi rên rĩ.

"Khi nào tới, em sẽ biết." Tiểu Mẫn đáp tỉnh bơ.

Hiểu Hân bặm môi. Được lắm! Lạnh lùng, kiệm lời, cà khịa đúng chỗ - chính là chị!

Vài phút sau.

"Chị Mẫn... cho em hỏi..." Hiểu Hân khẽ lên tiếng, giọng hơi yếu vì mệt.

"Ừ?"

"Chị... không định giúp em thật hả?"

Tiểu Mẫn điềm nhiên, "Em nói em bê được mà."

"..."

Hiểu Hân nén một tiếng thở dài. Đúng là... lạnh như băng, cứng như đá.

Cuối cùng.

Một căn nhà nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Đó là một ngôi nhà hai tầng với tường trắng đơn giản, cửa sổ bằng gỗ nâu sậm. Trước sân có một cây hoa giấy đang nở rộ, cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng bay theo gió.

Hiểu Hân ngẩn người, "Đây là..."

"Nhà chị thuê để mở lớp dạy thiết kế." Tiểu Mẫn trả lời, tay mở cổng.

Hiểu Hân bước theo vào sân, mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh, lòng thoáng một cảm giác khó gọi tên. Nơi này... thật yên bình.

"Vậy chị hay ở nhà kia hay ở đây?"

Hửm?. Chị chỉ dạy học ở thôi, khi nào có nhiều việc quá thì cũng ở lại một, hai đêm."

"À..."

Tiểu Mẫn khẽ liếc nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu, giọng thoáng mềm đi, "Nhưng... nơi này, cũng là một phần rất quan trọng với chị."

Hiểu Hân sững lại một giây.

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, vẫn lạnh, nhưng dường như... ẩn dưới đó là một lớp sương mỏng của ký ức nào đó.

"Để em bê vô nhà nha!" Hiểu Hân nhanh chóng phá tan chút không khí trầm lặng, cười tươi.

"Ừ. Đem vào phòng bên phải."

Hiểu Hân lập tức cất bước, nhưng vì hộp lớn quá che khuất tầm nhìn.

"A...!"

Cô vấp nhẹ vào thềm cửa.

Hộp nghiêng đi, suýt chút nữa thì ngã.

Nhưng một bàn tay vững vàng đã giữ lấy nó.

Hiểu Hân ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt gần trong gang tấc của Tiểu Mẫn.

"Đúng là... bất cẩn." Giọng chị hơi trầm, nhưng không giấu được chút quan tâm.

Mắt họ giao nhau vài giây.

Hiểu Hân bỗng nhiên... tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Em..."Cô lắp bắp nhẹ.

"Em đâu có sao đâu!"

Tiểu Mẫn buông hộp, thẳng người lại, "Lần sau cẩn thận."

Hiểu Hân ôm hộp, mặt hơi nóng.

Bỗng, giọng trầm kia lại vang lên, mang theo chút giễu nhẹ, "Nếu em không nhìn chị lâu vậy, chắc đã không suýt ngã rồi."

Hiểu Hân đỏ bừng, "Chị... CHỊ MẪN!!!"

Tiểu Mẫn khẽ cười.

Lần này, nụ cười ấy rất rõ ràng, rất nhẹ, nhưng lại... quá đỗi mềm mại.

Giữa sân nhà nhỏ, hoa giấy nhẹ nhàng rơi xuống, như chứng kiến một khúc dạo đầu... của một mối quan hệ đang dần đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop#gl