Chương 15

Sáng hôm sau

Bạch Ánh Dung vẫn còn đang ngủ thì bỗng nhiên có thứ gì đó mát lạnh ở trên bụng . Tay nâng lên xoa xoa hai bên mắt rồi mới chậm rãi ngồi dậy . Thứ ở trên bụng cũng vì vậy bị tuột xuống nó mở to mắt ủy khuất mà bò lên lần nữa .

Bạch Ánh Dung hết cách chỉ bắt lấy thân của nó : " Tiểu Xà đừng nháo nữa . "

Tiểu Xà lười biếng lè lưỡi một cái trực tiếp treo thân thể mình ở trên tay Bạch Ánh Dung nhắm mắt ngủ .

Bạch Ánh Dung cũng mặc kệ nó vươn tay bắt lấy di động , mở ra xem thì màng hình hiển thị đã 7h hơn . Nàng mở Balo lấy một ít đồ dùng rồi rời khỏi trại đi vệ sinh cá nhân . Nhưng nếu cứ để Tiểu Xà trên tay thì vẫn không ổn nên Bạch Ánh Dung trực tiếp đem nó ném vào giữa ngực . Tiểu Xà cũng thật ngoan ngoãn mà chui rút ở trong đó .

Lúc đang thay đồ thì nghe được có người dùng micro thông báo tập trung nên Bạch Ánh Dung tăng nhanh tốc độ rồi ra ngoài . Hầu hết tất cả học sinh đã có mặt bao gồm Dương Thúy Vi nữa .

Bạch Ánh Dung đi qua nói nhỏ vào tai ai đó : " Dương Thúy Vi , cậu đã làm gì mà Tiểu Xà nhà tớ nữa đêm chuồn đi vậy ? ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾ "

Dương Thúy Vi : ......('д')???

" Tớ có làm gì đâu ?? " /Vô tội/

Bạch Ánh Dung nhìn vẻ mặt chưa tỉnh ngủ kia mà buồn cười . Ở một góc không ai thấy nhanh nhẹn mà đem Tiểu Xà lấy ra nhét vào lòng Dương Thúy Vi .

Dương Thúy Vi vẫn còn mơ mơ màng màng ngay lập tức tỉnh táo . Nhìn một đoàn dây thừng trong tay mà mắt sáng hơn sao băng . Ngón tay cái dựng lên hướng về phía Bạch Ánh Dung biểu thị cho một cái ' làm tốt lắm bạn tôi '

Tiểu Xà ngơ ngác mở mắt nhìn bản thân bị người xấu bắt trong tay : (o_O)

Dây thừng nhỏ xoay đầu 180° về phía Bạch Ánh Dung ánh mắt như muốn nói : Chủ nhân , cứu ! Có người xấu !

Nhưng đáng tiếc lời cầu cứu không có tác dụng Dương Thúy Vi đã bắt lấy cái đầu nhỏ của Tiểu Xà xoay lại nhìn thẳng vào mắt nó .

Tiểu Xà : Aa....( ≧Д≦) * mắt không thấy tim không đau !*

Bạch Ánh Dung đứng bên cạnh nhìn một người một rắn vui vẻ mà bất đắc dĩ . Quay đầu nghiêm túc nghe thông báo .

Hôm nay là ngày thứ hai của buổi dã ngoại , theo như kế hoạch của trường thì hoạt động hôm nay là cuộc thi lặn biển vào buổi chiều . Tất cả các học sinh đều phải tham gia và chia thành từng đội . Số lượng thành viên mỗi đội là 4 người .

Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu như không có phần rút thâm chia đội và cũng sẽ rất tuyệt nếu Bạch Ánh Dung không chung đội với Nguyễn Trọng Linh và còn có cả Hoàng Ân nhìn đến hai người này Bạch Ánh Dung biểu hiện : (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) oan gia ngõ hẹp !

Và thành viên cuối cùng chính là cô bạn thân Dương Thúy Vi .

Đến giờ tất cả mọi người đều đi ra bờ biển vì nơi cấm trại cũng ở sát bên biển nên chỉ cần đi bộ vài phút là đến nơi . Trường cũng thật chu đáo mà thuê hẳng vài trăm bộ áo phao , bình dưỡng khí và cả kính lặn . Khu vực để lặn cũng được cẩn thận lập rào , diện tích cũng rất rộng từng khu vực được chia cho mỗi đội .

Phó hiệu trưởng chính là MC của hoạt động này . Luật lệ cũng thật đơn giản là các giáo viên khác sẽ chuẩn bị những vật phẩm bí mật và đem chúng giấu ở khu vực lặn của từng đội và số vật phẩm cũng sẽ tương ứng với số thành viên của mỗi đội . Vật phẩm có thể được giấu ở dưới những tảng san hô hoặc là dưới lớp cát .....

Thời gian tối đa của các đội là 10 phút .Đội nào hoàn thành với thời gian nhanh nhất sẽ dành chiến thắng . Và thời gian của cá nhân cũng được xếp hạng nên ba trăm học sinh rất háo hức tham gia .

Đội của Bạch Ánh Dung là đội thứ 37 thời gian có vẻ còn khá lâu mới đến . Vì vậy Bạch Ánh Dung chán muốn chết mà nhìn Dương Thúy Vi 'cùng' Tiểu Xà xây lâu đài cát . Nhưng nói trắng ra là Dương Thúy Vi xây xong lâu đài liền đem Tiểu Xà nhét vào trong đó .

Tiểu Xà liều mạng giãy dụa đem lâu đài cát phá hư , đôi mắt hung dữ nhìn Dương Thúy Vi rồi quay 360° trở về ánh mắt đáng thương nhìn Bạch Ánh Dung .

Đôi mắt như muốn nói : Cứu ! Cứu mạng !!

Bạch Ánh Dung dở khóc dở cười nhìn bãi 'chiến trường' của cả hai . May là cả ba đang ở chỗ khuất nên không có người nào khác thấy được Tiểu Xà không thôi các cậu ấm cô chiêu lại làm rùm ben nữa cho xem .

Vì biết trước lịch trình cho nên mọi học sinh đều chuẩn bị cho mình một bộ đồ bơi ( Nói trắng ra là bikini đấy) . Cũng nhằm mục đích là muốn 'khoe' thân hình của mình cho người khác xem mà không ít nữ sinh mặc đồ hơi (nhiều) thiếu vải .

Mà trong đó cay mắt nhất là Nguyễn Trọng Linh mặc như không mặc luôn . Đã vậy còn kè kè theo bên Hoàng Ân dùng cái cup B của mình cố ý vô tình trưng bày ra trước mặt hắn ta .

Hoàng Ân thì dùng cái vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn Nguyễn Trọng Linh lên xuống vài vòng sau đó 720° xoay mặt đi .

Bạch Ánh Dung nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Trọng Linh .

Trong lúc đó Hoàng Ân vô tình thấy được Bạch Ánh Dung ở cách đó khá xa . Hắn ta còn cố ý vén cái áo khoác hờ trên người để lộ ra cơ bắp của mình sau đó cánh tay vuốt tóc một cách tiêu soái nhìn nàng .

Bạch Ánh Dung : Nó thật sự cay còn mắt (~_~メ).

.......

Và sau một hồi tung ta tung tăng thì rốt cuộc đã đến đội của Bạch Ánh Dung . Nàng cùng Dương Thúy Vi ( Tiểu Xà ) , Nguyễn Trọng Linh và Hoàng Ân đeo bình dưỡng khí , chân vịt cùng kính lặng sau đó nhảy xuống khu vực của mình .

Khu vực của mỗi đội là 15m chiều dài và sâu 5m . Được chia đều thành 10 khu vực , và tất nhiên cũng có những tấm ngăn giữa các khu việc này sẽ không làm cho những thành viên trong đội gian lận hay tìm kiếm đến khu vực của đội khác .

Hoàng Ân là nam cho nên sức khỏe hắn ta có vẻ lớn hơn những người khác vì vậy món đồ của hắn ta được để ở nơi có nhiều san hô hơn . Nhưng việc này cũng không làm khó được Hoàng Ân chỉ chưa đầy 6 phút hắn liền tìm được đồ của mình nên nhanh chóng bơi trở về .

Hoàng Ân làm vậy lý do không ai khác chính là vì Bạch Ánh Dung . Hắn muốn nhân cơ hội xếp hạng nhất để gây ấn tượng cho nàng thấy hắn là người rất tài giỏi .

Người tiếp theo bơi lên là Dương Thúy Vi . Đừng hỏi tại sao Dương Thúy Vi lại lên nhanh như vậy ..... bởi vì trong tay người nào đó có công cụ hỗ trợ là sợi dây nào đó đó .

Hiện tại những đội khác cũng dần hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi . Trong nước hiện giờ chỉ còn Bạch Ánh Dung , Nguyễn Trọng Linh cùng một vài người nữa mà thôi .

Nguyễn Trọng Linh từ đầu đến giờ không có hành động nào là đang tìm kiếm món đồ của mình cả . Nàng ta nhìn xung quanh một hồi sau đó lặng lẽ tiếng về phía Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung đang bận tìm kiếm món đồ của mình nên dù biết có người tới gần vẫn thờ ơ không quan tâm .

Nguyễn Trọng Linh dần dần đến gần sau đó nàng ta lặng lẽ lấy ra một sợi dây lại nhẹ nhàng đem nó vòng qua bình dưỡng khí của Bạch Ánh Dung buộc sợi dây vào đó .

Sau đó từ từ lui về phía sau đưa đầu dây qua bên kia tấm ngăn . Người ở đầu bên kia cũng phối hợp nắm lấy sợi dây sau đó cả hai cùng nhau kéo thật mạnh .

Bạch Ánh Dung đột nhiên không kịp phản ứng bị kéo đi nàng có chút nhớ người nhìn mọi chuyện .

Nguyễn Trọng Linh cùng một người khác đem Bạch Ánh Dung kéo thẳng vào các rạng san hô . Sau đó buông tay nhanh chóng bơi lên , Bạch Ánh Dung mới phản ứng lại đây thì bình dưỡng khí của nàng đã bị kẹt vào giữa san hô rồi . Nháy mắt nàng mới hiểu ra Nguyễn Trọng Linh là muốn 'dạy dỗ' nàng đây mà .

Bạch Ánh Dung : ಡ ͜ ʖ ಡ Thật sự muốn hỏi Nguyễn Trọng Linh một câu trong đầu nàng ta nghĩ cái quái gì vậy ?

Đem bình dưỡng khí mắc kẹt như thế này mà nghĩ giữ được nàng à ? Bạch Ánh Dung cởi bỏ đai đeo sau đó nhẹ nhàng thoát ra ngoài . Nhìn chiếc bình dưỡng khí ở đây cũng không ổn tí nào cho nên Bạch Ánh Dung dùng tay đem hai rạng san hô đó kéo ra bình dưỡng khí cũng vì vậy mà thoát khỏi đó .

Bạch Ánh Dung bắt lấy nó đeo trở lại sau đó liền nhìn thấy đồ mình cần tìm đang ở gần đó . Cuối cùng cũng tìm được Bạch Ánh Dung chậm rãi bơi lên nhưng nữa chừng lại ngừng lại .

' Nguyễn Trọng Linh đã cố ý làm mình phải ở dưới này như vậy rồi .... vậy....sao không phối hợp với cô ta nhỉ ?'

---------
Tiểu kịch trường

Bạch Ánh Dung : Nó thật sự cay còn mắt (~_~メ) .

Mị : Bé Dung nhà ta không hứng thú với mấy cái cục cơ cứng ngắt đó :)))))

Bạch Kiều Hoa : Vậy.... Con hứng thú với cái gì đây a dung ? /Ánh mắt thâm ý/

Bạch Ánh Dung : Tất nhiên là thứ gì đó mềm mềm a ( ╹▽╹ ) .

Bạch Kiều Hoa : 'Mềm mềm' ? Vậy nơi này thì sao ?

*Bạch Kiều Hoa bắt lấy tay Bạch Ánh Dung đặt vào nơi to to nào đấy*

Bạch Ánh Dung : ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Bạch Kiều Hoa : Hay là nơi nào khác ?

*Bạch Kiều Hoa vươn móng vuốt đặt ở trên m.ô.n.g ai đó bóp một cái*

Bạch Ánh Dung : ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ .

Mị : Ááááá bó làng nước ơi !!! Lại tú ân ái cho con cẩu độc thân nữa rồi !!!!

-----------
Mị đã trở lại và ăn (lợi) hại hơn xưa ✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Love you mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip