Chương 25 : Đi Bar ?
Một ngày cứ như thế trôi qua , Bạch Ánh Dung cùng Dương Thúy Vi tạm biệt nhau ở cổng trường .
Trước khi đi Dương Thúy Vi còn thần bí hề hề bảo .
" Dung Dung ~ tối nay cậu muốn đi chơi với tớ không ? " ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
Bạch Ánh Dung nghe được hai chữ 'Dung Dung' ớn lạnh mà nhìn ai đó .
" Không ."
Dương Thúy Vi không bỏ cuộc , mặt dày mỉm cười nham hiểm nói.
" Thôi mà đi đi đi đi , có chỗ này vui lắm tớ mới phát hiện ra đó ."
"..... Vậy thì tớ càng không đi ."
" Gì chứ , không đi thật hả ? "
Bạch Ánh Dung kiên định gật đầu .
" Hừ , vậy thì thôi vậy ." Dương Thúy Vi liếc xéo một cái xong lại bước lên chiếc Ferrari của nhà mình .
Vào xe ngồi Dương Thúy Vi cũng không hề từ bỏ mà lí nhí .
" Cậu nhất định sẽ hối hận ."
Bạch Ánh Dung khuôn mặt thản nhiên nhìn xe của Dương Thúy Vi chạy xa . Thầm nghĩ có gì mà nàng phải hối hận chứ . Bạch Ánh Dung hừ lạnh một tiếng mở cửa xe ngồi vào ghế sau .
Tài xế thấy vậy liền điều khiển xe chạy về biệt thự .
Trên đường đi Bạch Ánh Dung chống tay nhìn ra ngoài cửa xe . Thành thị phồn hoa lướt qua trước mặt , người tới người đi lại vội vàng . Nhiều lúc Bạch Ánh Dung lại suy tư tại sao bản thân lại 'thích' chính người sinh ra mình .
Vô số lần tự hỏi cũng vô số lần tự đáp . Nhưng nàng lại tìm không ra nguyên nhân dẫn đến việc 'thích' này .
Đối với Bạch Ánh Dung nàng biết thời đại này dù có phát triển tiên tiến tới đâu thì cái việc mẹ con luyến sẽ bị lên án rất nhiều , nếu đã không thể thành đôi thì chỉ cần bản thân nàng đủ khắc chế thì dù là ai cũng không thể nhìn thấy phần tâm tư này của mình . Nàng không thể giúp được gì nhiều cho Bạch Kiều Hoa nhưng ít nhất lúc này nàng cũng phải cố gắng một chút đem gánh nặng của Bạch Thị chuyển sang trên người mình .
Thật khó có thể tưởng tượng bao nhiêu năm qua Bạch Kiều Hoa đã phải kiên cường ra sao mới có thể đem Bạch Thị đưa đến đỉnh vinh quang như ngày hôm nay .
Bạch Ánh Dung nghĩ nghĩ hôm nay không biết Bạch Kiều Hoa có về nhà không . Dù biết rằng là tám phần mười là không nhưng nàng vẫn có chút chờ mong . Tim bất giác nhảy nhót nhanh hơn .
Một lúc sau.....
Bạch Ánh Dung : ......
Khoang đã , sao hôm nay yên tĩnh vậy .
Bạch Ánh Dung khuôn mặt nghi ngờ tràn ngập mà nhìn xuống . Nàng đưa tay sờ sờ ngực mình , không có , vươn tay kiểm tra tay áo , không có , mở ra cặp sách lục tìm kiếm , cũng không có ,......
........xong Bạch Ánh Dung mặt đen như cái đáy nồi .
Tiểu Xà đâu !!!
Bạch Ánh Dung cảm xúc xao động một cái chớp mắt bị tạt cho thao nước lạnh , nàng nghiến răng : " Dương.Thúy.Vi ! Tên khốn nhà cậu !! "
Đáng thương cho tài xế , bị tiếng hét của Bạch Ánh Dung dọa tay lái mém tí không vững mà lạng một cái .
" Tiểu thư , cô làm sao vậy ? " (ᗒᗩᗕ) doạ chết lão già tôi rồi !
Dương Thúy Vi trong phòng tắm đánh cái hắc xì . Nghi hoặc 2 giây cô nàng lại cười biến thái đem Tiểu Xà ấn xuống bồn tắm tiếp tục chà xà bông .
Tiểu Xà kêu gào thảm thiết , tuyệt vọng giãy dụa : " Xì!!!! " Cứuuuuuuu .
.......
Tối đến Dương Thúy Vi một tay nắm 'sợi dây' nào đó một tay cầm chai xịt nước hoa xịt Tiểu Xà từ trên đầu tới đuôi .
Tiểu Xà hắc xì , biểu tình không tình nguyện mà bị đeo cho cái nơ con bướm .
" Xong rồi , Tiểu Bạch Xà đi chơi thôi . " Dương Thúy Vi đắc ý đem Tiểu Xà xách ra xe .
Ferrari bị khởi động chạy về trung tâm thành phố , khu vực ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu .
Bên kia
Bạch Ánh Dung ăn xong cơm tối liền thay đổi một bộ đồ , tóc dài cũng bế lên gọn gàng . Chuẩn bị xong mới đi ra khỏi nhà , đi đến một đoạn đường vắng Bạch Ánh Dung tăng tốc chạy về phía nhà của Dương Thúy Vi .
Không bao lâu thì nàng đã tới rồi nhưng lại được thông báo Dương Thúy Vi vừa lên xe chạy về phía trung tâm thành phố .
Bạch Ánh Dung : .....
Nàng thề khi tìm được Dương Thúy Vi điều đầu tiên nàng làm là cho cô bạn thân này một trận !
Bạch Ánh Dung cố gắng điềm tĩnh mà hỏi nơi đến của Dương Thúy Vi . Nghe được thông tin sau Bạch Ánh Dung liền bắt một chiếc xe lên đấy . Trên đường đi còn không quên mắng Dương Thúy Vi một ngàn lần .
Trung tâm thành phố vào ban đêm rất rực rỡ , đèn nhiều màu đến mức Bạch Ánh Dung đầu choáng mắt hoa . Cũng đúng thôi vì nàng từ trước đến nay đều không đến những nơi như thế này . Ngày ngày lao đầu vào học hoặc là nghiên cứu sách trong thư viện trường . Bởi vậy trong trường Bạch Ánh Dung cũng được xem là 'con ngoan trò giỏi' trong số mấy ngàn học sinh .
Không biết tài xế rẽ bao nhiêu đường , dừng mấy cái đèn đỏ , lướt qua bao nhiêu tòa cao ốc mới đến được địa điểm để tìm Dương Thúy Vi .
Bạch Ánh Dung lấy ra tấm thẻ mà Bạch Kiều Hoa mỗi tháng sẽ chuyển tiền vào cho mình làm tiền tiêu vặt quẹt vào máy tính tiền của xe . Xong liền mở cửa xe bước ra ngoài .
Nhưng mà điều Bạch Ánh Dung không ngờ nhất là trước mặt mình chính là quán Bar !
Với cương vị học sinh gương mẫu Bạch Ánh Dung phải làm gì ?
Bạch Ánh Dung : ...... Tạm biệt !
Nàng xoay người muốn lên xe trở về nhưng mà làm sao được . Dương Thúy Vi thủ sẵn ở cửa rốt cuộc chờ được Bạch Ánh Dung đến rồi . Vì vậy Vi mặt dày hơn cái bánh giày phóng tới như một cơn gió , mắt long lanh lấp lánh lồng lộn mà bắt lấy tay Bạch Ánh Dung .
" Dung Dung~ thì ra cậu cũng tới a , nhanh lên vào trong thôi ." (✯ᴗ✯) .
" Không không không tớ đi nhầm thôi , buông ra . " Bạch Ánh Dung cả người nổi da gà nhanh chóng từ chối . Bàn tay nắm lấy tay Dương Thúy Vi muốn đem cái tay này ném khỏi người mình .
" Thôi tớ biết cậu ngại không sao đâu vô đi ."
" Không . Dương Thúy Vi cậu buông ra nhanh ! "
Dương Thúy Vi không biết lấy đâu ra sức lực mà đem Bạch Ánh Dung kéo thẳng vào cửa ra vào của quán Bar . Không đợi nàng tiếp tục phản bác Dương Thúy Vi thành công đem Bạch Ánh Dung lôi vào trong .
Bạch Ánh Dung nhìn màu sắc chuyển đổi liên hồi trước mặt liền cảm thấy bản thân sắp bị thôi miên té xỉu . Mà nơi này là dành riêng cho con cháu thương gia quý tộc bởi vậy mọi lứa tuổi đều có đủ . Nhưng đa phần là nữ sinh và nam sinh cấp 3 . Mà cái thứ để Bạch Ánh Dung để ý nhất là những nữ sinh mới chỉ 16-17 tuổi mà đã trang điểm đậm đến mức nhìn có chút già so với tuổi .
Bạch Ánh Dung hiện tại ăn bận khá là giản dị hoàn toàn không phù hợp với cái nơi bay lắc thế này . Ấy vậy mà Dương Thúy Vi lại như không nhận ra mà đem nàng lôi kéo tới vị trí đã đặt trước .
Bạch Ánh Dung bị ấn xuống ghế ở trong một góc , trên bàn là Tiểu Xà đã mơ mơ màng màng lắc lắc cái đầu nhỏ . Nó vừa uống hết cả một ly rượu vang mà Dương Thúy Vi vừa kêu không lâu . Giờ đã say bí tỉ mà nhìn một thành ba rồi .
Bạch Ánh Dung nhìn cảnh này cảm thấy vô ngữ ......
--------
Mị có lời mún nói : 2 tuần tiếp theo mình thi HK1 òi ( ;∀;). Pùn qué.
And : Tui là người Zịc .|o^▽^o|┘♪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip