Chương 13: Tương kiến Bắc Đàn Trấn An Vương

"Thánh chỉ đến...." Tiếng nói của nội giám quan từ bên ngoài truyền vào đại sảnh làm cho Lâm Tử đang ho sặc sụa cũng vội vàng đứng dậy. Quế tổng quản cùng một vài tiểu thái giám bước vào đại sảnh vương phủ, mang theo thánh chỉ, dõng dạc truyền: "Lang Vương Lâm Tư Điềm cùng Hoàng Gia Lạc tiếp chỉ."

Mọi người trong sảnh tức thời chỉnh trang y phục, nghiêm túc quỳ xuống. A Khải dù đang ngơ ngác không biết gì cũng cúi rạp người quỳ theo. Lâm Tử phong thái uy nghiêm chắp tay trước mặt, nàng gương mặt xuất thần, tuy quỳ nhưng vẫn là trong tư thế đầy cao ngạo. Gia Lạc tuy khép mình cung kính nhưng phong thái lại đoan chính không chút thấp hèn. Cả hai cùng nhau quỳ nghe chiếu chỉ, khí chất siêu phàm, diễm lệ uy nghiêm như tượng tạc.

Quế công công mở ra chiếu chỉ, to rõ đọc từng chữ:

".....Thiên địa dung hòa, Nhạc quốc phồn vinh. Tài nữ Hoàng Gia Lạc là một viên ngọc sáng thông thạo cầm kỳ thi họa, danh chấn kinh thành bấy lâu nay. Nay trẫm phong tước hiệu ngự tiền tứ phẩm Khánh Nhật tài nhân, chuyên lo việc tuyển chọn tú nữ, phục vụ ca vũ trong hoàng cung. Lệnh nửa tháng sau sẽ diễn nhạc trong yến tiệc tiếp đón sứ thần. Phần Lang vương từ nhỏ cũng từng khổ luyện, tứ nghệ tinh thông, am hiểu cầm nghệ, tường tận ngũ âm, phủ đệ lại có nhiều cầm phổ quý. Trẫm lệnh cho Lang vương giúp đỡ Khánh Nhật tài nhân trau dồi tài nghệ, không được khinh xuất. Nhận được thánh chỉ lập tức thi hành. Khâm thử."

"Thần lĩnh chỉ." Lâm Tử và Gia Lạc đồng thanh một lời. Quế công công gấp lại thánh chỉ cẩn trọng đặt vào tay Lâm Tử. Tất cả sau đó đều đứng dậy, nàng tức thời mở thánh chỉ ra xem lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu tại sao Lâm Ngọc lại đột ngột phong hiệu cho Gia Lạc, còn để nàng ấy diễn nhạc chính cho buổi tiệc nửa tháng sau. Đây là có ý tứ gì?

Còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Quế công công đã đứng trước mặt nàng, tươi cười rạng rỡ. Lão giả một mặt hoan hỉ, khiêm nhường đối với nàng cười nói: "Vương gia, hoàng thượng căn dặn, diễn nhạc lần này phải thể hiện được tinh hoa và tài nghệ của Nhạc quốc với ngoại bang, tuyệt đối không thể sơ sài. Hai người phải cùng nhau chuẩn bị cho thật tốt. Còn có, hoàng thượng nói Hoàng đại nhân hiện tại không có trong phủ thượng thư, ngài ấy tạm thời sẽ ở lại nội cung chuẩn bị cho nghi lễ tiếp đón sứ thần. Vậy nên nếu cần thiết thì Khánh Nhật tài nhân có thể lưu lại Lang Vương phủ để tiện bề trao đổi."

Quế công công thân cận nắm lấy tay Lâm Tử, bàn tay lão giả nhăn nheo, ân cần vỗ nhẹ lên tay nàng, ánh mắt đầy ý tứ nhìn sang Gia Lạc.

Lâm Tử nghe nói thì hai mắt chợt sáng lên, lòng vui như mở cờ trong bụng. Lời này không phải là nói Hoàng Nhạc không có trong phủ, Gia Lạc có về cũng chỉ là ở một mình với mấy hạ nhân, kêu nàng cứ việc giữ người ta ở lại sao? Lâm Ngọc là đang cố ý giúp nàng sao? Đúng là hoàng tỷ tốt, như vậy mới không uổng công bao lâu nay nàng đẩy thuyền giúp nàng ấy. Hoàng tỷ của nàng xem ra đã học được một ít từ nàng, trở nên ngày càng có tiến bộ rồi.

"Quế công công, ta hiểu rồi. Ngài có thể hồi cung." Lâm Tử gật đầu lễ phép. Ông ta dù sao cũng là thuộc hạ lâu năm bên cạnh mẫu hoàng, là người phụng sự chăm nom, quan sát nàng và Lâm Ngọc từ nhỏ lớn lên, hắn thương yêu các nàng như người thân ruột thịt, vậy nên nàng đối với người này cũng có lòng tôn kính.

Quế công công gật gù, thong dong cùng đám người trở ra rời khỏi vương phủ. Lâm Tử ngang nhiên đưa thánh chỉ đến trước mặt Gia Lạc, nhướng mày đầy tiếu ý. Nàng ấy không hiểu thái độ này là sao, đành giương mắt lên nhìn lại người trước mặt. Lâm Tử nghênh mặt kiêu ngạo, cánh mũi cao cao cũng hếch lên nhưng không hề có ý khinh khi, ngược còn tăng phần khả ái. Nàng cong môi lém lỉnh cười nhìn Hoàng Gia Lạc, giảo hoạt thanh âm.

"Thánh chỉ ta đã nhận, thánh ý muội cũng đã nghe. Thiết nghĩ.... số hành lý ngoài kia có phải nên dọn vào rồi không?"

Hoàng Gia Lạc nghe xong liền cúi mặt, lắc đầu cười bất lực. Tiếng đồn Lang Vương bá đạo thật không sai, lợi dụng thánh ý để buộc người ở lại, cộng thêm thái độ này của nàng Gia Lạc sao có thể đỡ nổi đây.

Thấy cả hai đều đang vui cười, A Khải bên dưới cũng hớn hở chạy lên, chất giọng non nớt hỏi: "Như vậy là Gia Lạc tỷ sẽ không đi nữa có đúng không? Hay quá hay quá, vương gia tỷ tỷ, vậy A Khải sẽ có kẹo hồ lô ăn rồi."

Thằng nhóc vui mừng nhảy cẫng lên, trong khi đó Lâm Tử lại vội vàng bịt miệng nó lại. Nét mặt nàng cứng ngắt sượng sùng, gượng gạo cười với người trước mặt. Gia Lạc ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, biểu tình ngờ vực trầm giọng hỏi nàng: "Đệ ấy nói kẹo hồ lô là sao? Hai người... có phải lại làm trò mờ ám gì rồi không?"

"Không có, không có. Tuyệt đối không có." Lâm Tử lập tức xua tay lắc đầu, nhanh nhảu đưa mắt nhìn ra cửa vội tìm một cái cớ. "A, thời tiết hôm nay thật tốt, ta đột nhiên muốn đi luyện kiếm một hồi a. Đúng, đúng, chính là luyện kiếm. Gia Lạc, muội ở lại từ từ thu dọn hành lý, ta... ta đi trước đây."

Nói rồi, nàng thu lại khí phách Lang vương, ba chân bốn cẳng chạy khỏi đại sảnh hệt như một tiểu hồ ly bị người khác hù cho bỏ chạy.

"Đệ muốn đi đâu?" Gia Lạc quay sang nhìn A Khải, tiểu tử này đang lén lén lút lút mon men tới gần cửa lớn. Bị Gia Lạc gọi lại thì liền nhanh chóng làm ra bộ mặt dễ thương, quay lại nhìn nàng. "Gia Lạc tỷ... đệ... đệ cũng muốn đi xem tỷ ấy luyện kiếm a." Nói xong thì cũng một mạch chạy thẳng không dám quay đầu. Gia Lạc ở đằng sau gọi lại cũng không nghe. Nàng thở dài, chán nản hoán:

"Hai người này sao lại giống nhau như vậy chứ?"

A Hồng từ phía sau đi tới, khóe môi cười cười, ôn tồn giải thích với nàng. "Cô cũng không cần thắc mắc. A Khải tuy thường ngày đến chỗ lão sư đọc sách nhưng cách nói năng, hành xử và kể cả mấy công phu nho nhỏ mà đệ ấy học được đều là do vương gia đích thân dạy bảo, sao có thể không giống ngài ấy được. Hoàng tiểu thư có lẽ còn chưa biết, tiểu tử này chính là một tiểu Lang vương đó."

......

Ở phủ thái sư, Châu Mãn khoan thai ngồi tựa người trên ghế, gương mặt già nua chi chít những vết hằn của thời gian. Hắn mặc gấm bào thêu công thêu phượng, vải vóc là loại thượng hạng mặc vào rồi hạ không lo nóng, đông không sợ lạnh. Chính là loại vải gấm đệ nhất Nhạc Kính, chỉ dành cho những bậc vương tôn quyền quý. Hắn đúng là một người biết hưởng thụ. Hắn nhìn số án văn trên bàn, vừa đọc vừa mân mê chiếc giới chỉ bằng bạch ngọc như một thói quen. Chiếc nhẫn ngọc trắng rất to được hắn đeo ở ngón cái, bóng loáng đẹp đẽ, nhìn vào là biết ngay đồ tốt hiếm có.

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, một nữ tử mặt xinh như hoa, ăn mặc đẹp đẽ cầm theo xấp văn kiện đẩy cửa bước vào.

"Cha, số án văn này vừa có người dâng lên cần cha xem xét."

Châu Liên mỉm cười nói với Châu Mãn. Lão giả khẽ cong môi, cưng yêu nhìn nàng ta rồi gật đầu bảo: "Con cứ để đó rồi cha sẽ xem sau."

Châu Liên nghe lời đặt xấp văn thư xuống bàn, xong lại quay sang điềm đạm nói. "Cha, nữ nhi lúc nãy vừa đi vừa nghĩ nhưng vẫn là chưa nghĩ ra."

Châu Mãn nhướng mắt nhìn con gái chờ đợi.

"Con suy nghĩ chuyện gì?"

"Cha nói xem, đám người kia lần này cử sứ thần đến nước ta là có ý đồ gì?" Châu Liên thản nhiên hỏi, nét mặt có chút ngây thơ của thiếu nữ mới trưởng thành. Châu Mãn sau khi nghe xong thì gác lại công việc, gấp lại án thư ngẩng mặt lên nhìn nàng ta, chân mày khẽ nhíu lại, chòm râu đen nhánh chầm chậm động đậy. "Sao con lại thắc mắc chuyện này?"

"Cha a, con dù sao cũng là người đứng đầu Hồng Lô tự, chẳng lẽ chuyện quốc sự cũng không được phép tò mò sao?" Châu Liên cười nhẹ, đứng bên cạnh ngoan hiền mài mực cho lão nhân. Châu Mãn phá lên cười khà khà, vuốt râu gật gù nói: "Cũng đúng, nhưng mà chuyện này cứ để người khác lo, con không cần quan tâm làm gì. Con cứ làm tốt việc của mình, đường công danh có cha dọn sẵn cho con, con không cần phí sức."

Châu Liên tươi cười vui vẻ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cha mình, vùi đầu vào vai hắn, nói: "Nữ nhi biết rồi, cha là tốt với nữ nhi nhất."

Châu Mãn cười ôn hòa xoa đầu nhi nữ, âu yếm ngỏ lời. "Yến tiệc lần này sẽ có rất nhiều gương mặt mới, cha dự là sẽ tỉ mỉ chọn cho con một người đức cao vọng trọng, thật xứng đáng để con trao thân gửi phận. Con thấy thế nào?" Châu Liên lắc đầu cười thoái thác, gương mặt có hơi ửng hồng, bàn tay thon mượt vô thức se se vạt áo, ngại ngùng nói với phụ thân: "Chuyện hôn sự của con cha không cần lo nghĩ, nhi nữ tự sẽ biết lựa chọn mà."

Châu Liên e thẹn mỉm cười, thầm nghĩ nếu nói về đức cao vọng trọng thì còn có ai qua được hoàng đế chứ. Sao phải nhọc công tìm tòi cho phí sức.

Châu Mãn thấy biểu tình nàng ta có phần khác lạ, hơi nghiêng đầu quan sát một chút, nghi hoặc hỏi Châu Liên. "Liên Nhi, con không chịu cho phụ thân sắp đặt, hay là do đã có ý trung nhân?" Châu Liên lập tức xua tay lắc đầu, thẹn thùng phủ nhận. "Không có. Cha a, cha đừng nghĩ nhiều. Con vẫn chưa có ý trung nhân đâu. Chẳng qua là con muốn tự chọn hạnh phúc cho riêng mình thôi." Châu Mãn lưỡng lự một hồi mới gật đầu trầm giọng. "Thôi được, cha cũng không ép con. Muốn thế nào tùy con định đoạt. Nhưng con nên nhớ, phải chọn người môn đăng hộ đối với nhà ta."

Châu Liên gật đầu ngoan ngoãn, chiều ý phụ thân mà thẳng thừng tuyên bố. "Ân, con biết mà cha. Người con chọn so với nhà ta nhất định chỉ hơn không kém."

"Vậy thì tốt." Châu Mãn gật gật đầu, vuốt râu vừa ý. Thầm nghĩ quả không hổ là con gái lão thái sư, thật rất biết suy nghĩ. Cơ đồ của hắn sau này không sợ không có người kế nhiệm.

Gian phòng yên lặng một hồi, Châu Liên nhỏ nhẹ cất giọng hỏi cha. "Cha a, hôm đó trên triều biểu hiện của Lang vương rất tốt. Bá quan văn võ ai nấy đều lòng dạ nao núng, đua nhau khuyên can hoàng thượng, vậy mà nàng chỉ một lúc đứng ra bác bỏ, triều thần sau đó liền im lặng. Thật không hổ danh là sát diện Lang vương, lời nói đúng là đanh thép." Châu Liên ân cần kề vai Châu Mãn, bóp bóp xoa xoa cùng với giọng điệu tán thán. Châu Mãn nhoẻn miệng cười lạnh nhạt, bác bỏ nàng. "Chỉ là một nha đầu mới chừng đó tuổi đời, cứ kiêu căng ngạo mạn rồi cũng sẽ có ngày bị người khác lật ngã thôi."

"Lang vương sắc xảo, tuy còn rất trẻ nhưng không phải hạng tầm thường. Ai lại có bản lĩnh dám động đến nàng ta chứ." Châu Liên không cho là đúng cười trừ cho qua. Châu Mãn ngồi tựa người vào ghế, cong môi cười thâm hiểm. "Núi này cao còn có núi khác cao hơn, con cứ chờ rồi xem lời cha nói là đúng hay sai."

Châu Liên yên lặng không nói gì thêm, chỉ có Châu Mãn hắn mặt mày suy ngẫm, một mặt trầm ngâm suy tư điều gì đó. Trong đầu Châu Mãn hiện đang nghĩ Lang vương nhất định phải bị diệt trừ. Nếu cái tên Lâm Tử vẫn còn thì âm mưu của lão thái sư hắn sao có thể thành công mỹ mãn?


o0o

Lâm Tử chuẩn bị áo mão đai cân, đạo mạo nghiêm trang ngồi trên yên ngựa, đai ngọc vừa vặn thắt ngang vùng bụng. Tóc vấn lên một nửa thành búi, nửa kia thả xuống phủ ngang lưng, đầu nàng đội kim quan tựa loại mũ phù dung, từ trâm cài thả xuống bên tai hai sợi hoàng kim mảnh như sợi chỉ, tay nàng cầm quạt giấy cao ngạo phất phất. Hồng bào phấp phới như càng tôn lên sắc da hồng hào, trắng trẻo của bậc vương tôn. Nàng gương mặt nghiêm túc, chính là dùng vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày mà đứng trước cổng thành.

Nàng nhận lệnh nghênh đón Trấn An Vương nên phải đứng đợi ở đây, thâm tâm hiện tại không mấy hài lòng với hoàng đế.

Phía xa xa xuất hiện đoàn người oai vệ tiến về phía nàng. Xe ngựa dẫn đầu trướng rũ màn che, nguy nga lộng lẫy một cỗ làm bằng gỗ quý. Vừa nhìn đã biết là xe của một nhân vật lớn, có lẽ người bên trong chính là Trấn An Vương.

Lâm Tử từ từ leo xuống ngựa, hiêng ngang từng bước đi tới trước xe, không nóng không lạnh mở lời. "Xin hỏi người bên trong có phải Bắc Đàn Trấn An Vương?" Không có tiếng trả lời, cỗ xe ngựa cũng im lìm không động đậy. Quế công công đứng bên cạnh trông thấy cảnh này liền vội tươi cười kính cẩn.

"Trước xe là Lang Vương Đại Nhạc, phụng mệnh Nhạc đế đến rước đón Trấn An Vương, dưới đây còn có bình mỹ tửu do hoàng thượng ngự ban, kính mong Trấn An Vương vui lòng xuống xe dùng một ít cho ấm tình giao hữu."

Cỗ xe vẫn yên lặng không có hồi đáp, im lìm đến nỗi nghe được cả tiếng của ngọn gió vừa thổi qua. Lâm Tử đứng xỏng người dậy thôi câu nệ lễ tiết như vừa rồi, nàng chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu lãnh đạm. "Trấn An Vương chắc là nói năng bất tiện, hay là hoạt động khó khăn? Có cần bổn vương đích thân mời ngài xuống?"

Lúc này trên xe chợt phát ra tiếng cười khanh khách, từ bên trong truyền ra giọng nói nam nhân đầy sảng khoái. "Đây mới đúng là dáng vẻ của Lang vương như ta hiểu biết."

Lâm Tử nhíu mày, hai mắt chăm chăm nhìn vào cỗ xe ngựa. Thân xe rung động, màn che được vén sang một cách nhẹ nhàng. Một nam tử khôi ngô, vóc người cao ráo từ bên trong bước ra. Hắn mặc cẩm bào, ngang nhiên đứng trên thành xe nhìn xuống. "Lang vương không biết có còn nhớ ta không?"

Lâm Tử ngạc nhiên nhìn, đồng tử giãn ra khi trông thấy người trên xe ngựa. Gương mặt nàng trắng hồng ra điều nghĩ ngợi, nghi hoặc thanh âm đối với người kia truy hỏi: "Ngươi là người hôm đó ở thực quán?"

"Đúng vậy, bổn vương chính là người hôm đó ở Kim Sa Phường bị ám sát." Bách Lý Phương Thành mỉm cười ôn nhuận, đôi mắt sáng ngời hướng về phía nàng tràn ngập ý cười. Hắn tươi cười bước xuống xe, thong dong đi đến trước mặt nàng đầy phong nhã. Lâm Tử ngẩng lên mặt trắng hồng, môi anh đào cong lên cười hời hợt, nhướng mày cao giọng đáp: "Thì ra Trấn An Vương đã vào thành từ lâu, bổn vương là nghênh đón chậm trễ rồi. Thất kính, thất kính!"

Quạt giấy trên tay được nàng xếp lại, chắp tay đưa ra trước mặt tỏ vẻ khiêm nhường. Bách Lý Phương Thành khẽ cong môi, cũng nâng tay thi lễ đáp: "Không dám, không dám. Phiền Lang vương gia nhọc công một chuyến rồi."

Sau đó thị vệ cẩn thận đưa tới hai chung rượu. Quế công công liền tươi cười thúc giục, giọng điệu kính cẩn khom người nói: "Thì ra nhị vị vương gia đã quen biết từ trước, đúng thật là hữu duyên. Đã vậy thì mời hai vị uống xong chung rượu này, sau đó chúng ta sẽ đưa Trấn An Vương tới Thông Thiên Trạch."

Lâm Tử ung dung nhận lấy chung mỹ tửu, khách khí đưa đến ngang lồng ngực, khí phách nói: "Trấn An Vương, mời!"

Bách Lý Phương Thành cũng lễ độ nâng ly, cử chỉ khiêm tốn. "Lang vương gia, mời!"

Cả hai uống xong chung rượu thì tươi cười tương kính rồi ai về chỗ nấy. Nhưng nửa chừng Bách Lý Phương Thành bỗng dừng chân, Lâm Tử leo lên ngựa rồi lại nhìn xuống chỗ hắn đang đứng. "Trấn An Vương không biết còn có chuyện gì?"

Hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn nàng, bình thản nói: "Bổn vương đột nhiên lại muốn cưỡi ngựa song hành cùng Lang ương a." Lâm Tử nghe xong sắc mặt bình thản, tựa tiếu phi tiếu dõng dạc truyền lệnh xuống: "Quế công công, sai người đưa đến một con tuấn mã cho Trấn An Vương."

Ngay sau đó một con ngựa to khỏe được đưa đến, trên lưng mang một cái yên gấm tử sắc. Trấn An Vương vừa vặn leo lên lưng ngựa, hài lòng gật đầu cười dịu nhẹ. Cả hai cưỡi ngựa rong ruổi trên con phố dài, con đường lớn tấp nập người qua lại cũng đã được dọn sẵn một lối đi thật lớn để đón tiếp Bắc Đàn Trấn An Vương.

Đến trước cổng lớn Thông Thiên Trạch, Lâm Tử bước xuống ngựa, từ từ đi đến chỗ Bách Lý Phương Thành. Hắn cũng leo xuống, nhìn tấm biển lớn treo bên trên rồi nhoẻn miệng cười một cái. Hắn tay để ngang hông, tay còn lại chắp phía sau lưng, tiêu diêu tự tại, nhã nhặn thanh âm quay đầu sang nói với Lâm Tử: "Lang vương gia, ân cứu mạng lần trước vẫn chưa cảm tạ, hôm nay lại phiền ngài tốn công một chuyến đưa ta đến đây rồi."

Lâm Tử hơi cúi đầu cười lạnh nhạt, gương mặt góc cạnh vẫn là vẻ vô tâm cao ngạo như mọi ngày. Lời nói nàng trầm mặc, khẩu khí khiêm nhường nhưng là đầy uy thế: "Trấn An Vương không cần khách khí, dù sao thì việc bảo đảm an nguy cho ngài cũng là trách nhiệm của bổn vương."

Bách Lý Phương Thành nghe xong mỉm cười, từ từ tiến lại gần nàng. Mặt đối mặt, hắn khẽ giọng hỏi nàng: "Dám hỏi Lang vương gia, tiểu cô nương hôm đó đi cùng có quan hệ gì với ngài?"

Lâm Tử ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lạnh lẽo phủ một tầng sương, nhíu mày hỏi lại: "Trấn An vương hỏi như vậy là có ý gì?"

"Cũng không có ý gì xấu. Bổn vương trông thấy nàng khả ái, vừa hay phù hợp với sở thích của bổn vương nên là muốn tìm hiểu một chút." Bách Lý Phương Thành thản nhiên cười một cái, bình tâm như nước mạnh dạng đáp lời nàng.

Nắm tay Lâm Tử bất giác siết lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam nhân trước mặt thầm mắng hắn trơ trẽn, trong lòng chợt dâng lên niềm khó chịu. Nàng không trả lời, chỉ nhếch mép cong môi lùi về sau nâng tay thi lễ: "Cũng không còn sớm nữa,Trấn An vương hãy vào trong trạch viện. Thái tử Thương quốc hiện cũng đang ở bên trong, nếu buồn chán có thể tìm ngài ấy trò chuyện. Mọi sự còn lại Quế công công sẽ sai người thu xếp cho ngài. Bổn vương có việc bận, xin cáo từ trước.

"Kìa Lang vương gia...." Mặc cho Bách Lý Phương Thành kêu gọi chèo kéo, nàng cứ nhất mực leo lên yên ngựa, phóng thẳng một đường không quay đầu nhìn lại.

"Lang vương gia, ngài vẫn còn chưa trả lời ta mà. Cô nương ấy hiện giờ đang ở đâu vậy, ta thật sự rất hứng thú với nàng. Lang vương gia, ngài khoan đi mà, Lang vương gia...." Bách Lý Phương Thành vội vàng chạy ra giữa đường vẫy gọi theo bóng nàng, bộ dáng tiếc nuối vì chưa tìm được lời giải đáp.

Bóng nàng khuất dần theo vó ngựa, hắn ở lại nơi này lộ ra nét thâm sâu, cong môi cười ý tứ.

"Lang vương gia, ngài làm bổn vương thấy thú vị rồi...."










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip