Mùa Xuân
Fic tình cảm [ nữ x nữ ] không liên quan để phim gốc [ sử ] và Không Có Thật.
__________________
Mùa xuân đến, Tử Cấm Thành như khoác lên mình một tấm áo mới. Hoa đào nở rộ, nhuộm hồng cả một góc trời. Nhưng đối với Ninh Hinh, mùa xuân này lại có một ý nghĩa đặc biệt hơn.
Nàng nằm dài trên giường, cơ thể mềm mại chìm đắm trong lớp nhung lụa. Ánh nắng vàng dịu chiếu vào phòng, lấp lánh trên những chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trai. Ninh Hinh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thư thái.
Đã lâu lắm rồi nàng mới có thể dành thời gian cho bản thân như thế này. Là một Quý Phi được sủng ái, cuộc sống của nàng luôn bận rộn với những cuộc tranh đấu ngầm. Nhưng sau lưng nàng luôn có Thục Thận, những lần mệt mỏi nàng luôn tìm về Thục Thận.
Thục Thận là một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang. Nàng không tranh giành quyền lực như những phi tần khác, mà chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu. Tình cảm của hai người họ là một bí mật nhỏ mà chỉ có họ biết.
Ninh Hinh khẽ mở mắt, nhìn về phía cánh cửa. Rồi một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Thục Thận nhẹ nhàng bước vào, trên tay mang theo một tách trà nóng. Nàng đặt tách trà lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Hinh.
- Người đã ngủ đủ chưa?
Giọng nói của Thục Thận dịu dàng như làn gió xuân.
Ninh Hinh mỉm cười.
- Đủ rồi, ta muốn đi tắm.
Ninh Hinh mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn Thục Thận.
Thục Thận nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt không rời khỏi Ninh Hinh. Nàng đã chuẩn bị nước tắm từ trước, Thục Thận đứng dậy, nhẹ nhàng bế Ninh Hinh lên. Cảm giác được Thục Thận ôm ấp khiến Ninh Hinh cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Thục Thận nhẹ nhàng đặt Ninh Hinh nằm xuống bồn tắm. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể nàng, xua tan đi mọi mệt mỏi. Thục Thận bắt đầu gội đầu cho Ninh Hinh. Những ngón tay mềm mại xoa bóp da đầu, khiến Ninh Hinh cảm thấy vô cùng thư thái. Mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ dầu gội lan tỏa khắp phòng tắm, càng khiến không gian trở nên lãng mạn hơn.
Ninh Hinh tựa người vào thành bồn, đôi mắt khép hờ, tận hưởng cảm giác thư thái. Thục Thận khẽ lau khô những giọt nước còn vương trên cơ thể nàng, đôi tay mềm mại lướt nhẹ trên làn da mịn màng.
Sau khi lau người xong, Thục Thận lấy một lọ thuốc quý ra, nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ trên lưng Ninh Hinh.
- Tối qua nàng uống rượu quá nhiều rồi, nếu có chuyện gì thì sao, lần sau đừng uống nhiều như thế.
- Không sao đâu, có nàng ở đây rồi.
Ninh Hinh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thục Thận.
- Nàng yêu ta mà...
Ninh Hinh nụ cười tinh nghịch thoáng qua khóe môi, như một con hồ ly nhỏ đang trêu chọc đối phương. Thục Thận không khỏi bật cười, nàng biết rõ Ninh Hinh là một người vô cùng tham lam về tình cảm. Từ khi hai người gặp nhau, Ninh Hinh luôn muốn chiếm trọn trái tim của nàng. Thục Thận không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng, nàng đã chiều hư bảo bối của mình rồi.
Nghĩ đến đây, Thục Thận khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ninh Hinh. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu như một làn gió xuân ấm áp. Khi nhả ra, Thục Thận nhìn thẳng vào mắt Ninh Hinh.
- Ta cũng yêu nàng, Ninh Hinh.
Nhớ lại những gì xảy ra ở tối hôm qua trong không gian lung linh ánh nến, hai bóng hình uyển chuyển khẽ chạm vào nhau. Ninh Hinh tựa vào vai Thục Thận đôi mắt long lanh như hồ thu, Bàn ăn bày biện những món ăn tinh tế, hương thơm lan tỏa khắp phòng, nhưng không bằng hương rượu ngọt ngào len lỏi vào tâm hồn.
- Thục Thận, lâu lắm rồi chúng ta mới có một bữa ăn như này
Ninh Hinh ngả đầu vào vai Thục Thận, giọng nói khẽ run.
Thục Thận khẽ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Ninh Hinh.
Ánh mắt hai người giao nhau, chứa đựng bao nhiêu tình cảm sâu đậm. Họ đã quen biết nhau từ lâu, cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong cung đình. Tình cảm giữa họ dần lớn lên, vượt qua mọi rào cản, trở thành một mối tình đẹp đẽ.
Ninh Hinh vui vẻ nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng cảm thấy lâng lâng. Mặt nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết.
- Thục Thận...
Ninh Hinh khẽ gọi tên người mình yêu, đôi tay ôm chặt lấy eo của nàng.
Thục Thận mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Ninh Hinh vào lòng. Nàng biết rõ những gì Ninh Hinh muốn.
Sau khi dùng bữa xong, Thục Thận cho người dọn dẹp phòng, nàng nhẹ nhàng bế Ninh Hinh lên giường. Ninh Hinh tựa đầu vào ngực Thục Thận, cảm nhận nhịp đập trái tim của người yêu.
- Thục Thận, ta thật hạnh phúc khi có nàng.
Ninh Hinh khẽ thì thầm.Giọng nói của Ninh Hinh nhỏ nhẹ, nhưng đủ để Thục Thận nghe thấy.
- Ta cũng vậy.
Trên chiếc giường dát vàng, hai bóng hình uyển chuyển quấn quýt lấy nhau.
Thục Thận khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của Ninh Hinh. Ánh mắt hai người giao nhau, chứa đựng bao tình cảm sâu đậm.
-Thục Thận...um...ư...hức~
Ninh Hinh khẽ gọi Thục Thận, giọng nói có chút run rảy. Đây không phải lần đầu, nhưng cảm giác lạ lẫm đến khó chịu vẫn xuất hiện.
- Bảo Bối, không sao cả ta ở đây.
Thục Thận đáp lại, giọng nói dịu dàng như làn gió mát an ủi Ninh Hinh lúc này.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Họ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Khoảnh khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn có hai người họ.
Quay về hiện tại Thục Thận và Ninh Hinh dùng bữa. Không khí tràn ngập sự ấm áp và yên bình, khác hẳn với những nghi thức nghiêm ngặt thường ngày trong cung.
Hôm nay, sau khi cùng nhau dùng thuốc bổ, cả hai cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Thục Thận, với đôi mắt sáng lấp lánh, không ngừng quan sát Ninh Hinh. Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hinh ửng hồng nhẹ dưới ánh nắng, đôi môi mọng đỏ khẽ mỉm cười.
- Ninh Hinh, nàng ăn thêm chút nữa đi
Thục Thận nhẹ nhàng nói, đôi đũa khéo léo gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát của Ninh Hinh.
Ninh Hinh ngước mắt nhìn Thục Thận, ánh mắt hai người giao nhau, chứa đựng bao tình cảm sâu đậm. Nàng gật đầu, mỉm cười dịu dàng
- Thục Thận, nàng cũng ăn đi.
Cả hai người cứ thế chăm sóc cho nhau, những câu chuyện nhỏ nhặt được kể ra, tiếng cười khúc khích vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới của họ chỉ còn có nhau.
Bữa trưa trôi qua thật nhanh, nhưng những khoảnh khắc ấm áp này sẽ mãi khắc sâu trong trái tim của cả hai. Khi hoàng hôn buông xuống, Thục Thận và Ninh Hinh cùng nhau bước ra khỏi phòng, tay trong tay, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương.
__________________
Zang viết truyện với mục đích vui vẻ, thỏa mản bản thân, nên Zang không nhận gạch xây nhà a~
Chúc Các Tình Yêu Đọc Truyện Vui Vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip