Chapter 17: Bất ngờ

Hạ Vân Nhi hí hửng mở điện thoại, bật chế độ live stream trên mạng xã hội. Chỉ trong vài giây, lượt xem tăng vùn vụt vì nhan sắc đáng yêu và cái miệng "mặn mòi" nổi tiếng của cô nàng.

"Hello cả nhà yêu dấu! Hôm nay em có một tin động trời muốn thông báo!" Vân Nhi cười tươi, mắt long lanh như sắp bật mí bí mật siêu khủng.

Phía sau, Dương Hiểu Ân vừa bước ra từ bếp, tay còn cầm ly nước, nhìn thấy cảnh này liền nghi ngờ:

"Vân Nhi, em lại bày trò gì đó?"

Vân Nhi quay lại, cười toe:

"Ân ơi, lại đây đi, em giới thiệu Ân với mọi người chút xíu!"

"Giới thiệu cái gì?" Hiểu Ân cảnh giác, nhưng chưa kịp chạy thì Vân Nhi đã kéo tay cô lại, nhét cô vào khung hình.

"Đây! Giới thiệu với mọi người, đây là Hiểu Ân - người yêu của em! Chính thức luôn nha, không đùa đâu!" Vân Nhi nói đầy tự hào, còn cố tình khoác tay Hiểu Ân.

Hiểu Ân trợn tròn mắt, suýt làm rơi ly nước:

"Cái gì?! Em bị gì vậy? Đừng có nói bậy trên mạng, coi chừng Ân bóp cổ em đó!"

Vân Nhi phớt lờ, cười duyên trước camera:

"Đấy, mọi người thấy chưa? Người yêu của em dễ thương ghê chưa, nhưng mà dữ lắm nha! Em yêu người ta cũng cực lắm, ngày nào cũng bị bà ấy la, nhưng mà em chịu được, vì yêu mà."

Người xem bùng nổ trong phần bình luận:

"Ủa, thật hả?!"

"Ai tin được? Nhưng hai người trông hợp đôi quá trời!"

"Hiểu Ân mà có người yêu là Vân Nhi? Chuyện gì vậy trời!"

Hiểu Ân gạt tay Vân Nhi ra, mặt đỏ bừng vì tức:

"Tui nhắc lại lần cuối: Ân không phải người yêu của em! Cả nhà đừng tin, đừng tin!"

Vân Nhi quay lại, chớp chớp mắt vô tội:

"Ân à, sao phũ em vậy? Mới sáng nay còn nắm tay em cơ mà, giờ livestream lại phủ nhận. Ân tệ quá!"

Hiểu Ân cạn lời, gân xanh nổi đầy trán:

"Trời đất, em đang nói cái gì vậy?! Ân nắm tay em hồi nào?!"

Vân Nhi giả bộ thở dài, quay lại nhìn camera:

"Cả nhà thấy đó, yêu một người lạnh lùng như Ân khổ lắm. Nhưng không sao, em sẽ kiên trì. Mọi người nhớ ủng hộ em nha!"

Hiểu Ân gầm lên, giật lấy điện thoại từ tay Vân Nhi, hướng camera vào mặt mình:

"Nè, tui xin đính chính! Tui không hề yêu bà này, mặc dù có hơi thích chút, nhưng mà mọi người đừng có tin mấy lời xàm xí đó! Tui còn đang bị dính vô một đống drama đây này!"

Ngay lúc đó, Minh Nguyệt và Hà Thanh từ phòng khách bước ra, nghe loáng thoáng thấy từ "người yêu" liền tò mò chạy tới. Minh Nguyệt nhướng mày:

"Ủa? Hiểu Ân, em đang tuyên bố gì vậy? Người yêu nào?"

Hà Thanh hoảng hốt:

"Người yêu? Chuyện này là sao?!"

Vân Nhi nhanh chóng giật lại điện thoại, quay góc máy về phía mình và giả bộ lau nước mắt:

"Cả nhà ơi, em đau lòng quá. Hiểu Ân không dám công khai em trước mọi người, còn đòi chối bỏ em nữa. Mọi người hãy comment an ủi em đi!"

Phần bình luận bùng nổ:

"Trời ơi, tội Vân Nhi quá!"

"Ân đúng là kiểu người yêu ngoài lạnh trong nóng đây mà!"

"Drama tới rồi, hóng tiếp!"

Hiểu Ân hét lên:

"Trời đất, Vân Nhi! Em tắt ngay cái livestream này giùm Ân! Ân không muốn bị hiểu lầm nữa!"

Minh Nguyệt đứng khoanh tay, vừa xem vừa nén cười:

"Vân Nhi, em chơi vậy hơi bị ác nha. Nhưng mà chị thích!"

Hà Thanh thì ngơ ngác:

"Tui tưởng Ân Ân chỉ thích tui thôi chứ..."

Câu nói của Hà Thanh khiến không khí càng thêm ái muội. Hiểu Ân quay lại, nhìn Hà Thanh và Minh Nguyệt, cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một đám sói.

"Hai người nữa?! Đừng thêm dầu vào lửa được không?"

Vân Nhi tận dụng cơ hội, quay góc máy sang Hà Thanh và Minh Nguyệt:

"Đó, cả nhà thấy không? Cả Minh Nguyệt và Hà Thanh cũng thích Hiểu Ân nữa. Nhưng mà em mới là chân ái của Ân!"

Hiểu Ân bất lực, ôm đầu hét lên:

"Tui chịu hết nổi rồi! Tắt cái livestream đó ngay trước khi tui phát điên!"

Đúng lúc đó, Thục Tuyết và Thảo Khanh từ ngoài đi vào, thấy cảnh tượng náo loạn liền tò mò:

"Ủa, chuyện gì vậy? Mới sáng mà nhà mình có tiểu phẩm hài rồi hả?"

Vân Nhi không bỏ qua, lia máy quay về phía họ:

"Cả nhà, đây là Thục Tuyết và Thảo Khanh - hai người chị trong nhóm này. Nhưng không sao, Ân vẫn là của em!"

Thục Tuyết bật cười:

"Ủa, ai là của em? Chuyện gì tui chưa được cập nhật vậy?"

Thảo Khanh nghiêm túc:

"Chị nghĩ em nên để Ân tự quyết định đi, đừng ép quá. Nhưng nếu em cần chị tư vấn cách cưa Ân thì cứ nói!"

Hiểu Ân nhìn cả đám, chỉ muốn độn thổ:

"Em thề, một ngày nào đó, tụi chị sẽ khiến em phát điên thật sự!"

Vân Nhi cười tươi, kết thúc livestream với câu chốt:

"Cả nhà nhớ theo dõi nha! Chuyện tình của em và Ân sẽ còn dài tập lắm!"

Hiểu Ân thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Làm sao mà mình sống sót được với mấy bà này đây trời?"

------

Sau màn livestream náo loạn của Vân Nhi, cả nhóm không ai chịu bỏ qua cơ hội này. Mọi người nhanh chóng kéo Hiểu Ân ra phòng khách để "hỏi tội."

"Ân, ngồi xuống đây ngay. Chị thấy bữa nay tụi chị phải nói rõ mọi chuyện rồi!" Minh Nguyệt nghiêm túc nói, vỗ vào chỗ trống trên ghế sofa.

Hiểu Ân bị bao vây bởi ánh mắt dò xét của cả đám, chẳng còn cách nào khác đành ngồi xuống, tay chống cằm như đang chờ tuyên án:

"Được rồi, mấy chị muốn nói gì thì nói đi, em nghe nè."

Hà Thanh e dè, tay xoắn vào nhau, mặt đỏ ửng:

"Ân... thật ra, tui muốn nói là... tui thích Ân từ lâu rồi. Tui không dám nói vì sợ bị Ân từ chối..."

Hiểu Ân trố mắt:

"Cái gì? Thanh, bà thích tui lâu rồi hả?, tui nghĩ bà chỉ mới thích tui vì sau cuộc tình vớ trúng anh chàng gay của bà không đó."

Vân Nhi ngồi kế bên, chen ngang ngay lập tức:

"Chị Thanh thích thì đã sao? Em cũng thích Ân mà! Nói cho Ân biết luôn, em thích Ân từ hồi Ân mới gặp Ân ở sinh nhật Ân cơ. Ân vừa đẹp trai, vừa tốt bụng nữa, ai mà không mê!"

Câu nói của Vân Nhi khiến cả nhóm bật cười, nhưng không khí vẫn chưa dừng lại ở đó.

Hàn Thục Tuyết nhếch môi cười:

"Nếu nói thích thì chị cũng thích Ân đấy. Nhưng mà chị thích kiểu ngắm thôi, không thèm tranh giành như hai đứa nhóc kia đâu."

Đặng Thảo Khanh cũng lên tiếng, giọng điềm đạm:

"Nói thật, chị thấy Ân có sức hút kỳ lạ. Nếu chị trẻ hơn vài tuổi thì chắc chị cũng tranh như mấy đứa."

Minh Nguyệt cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Hiểu Ân:

"Chị cũng đã nói rồi, Ân là người yêu của chị. Nhưng mà giờ thấy cả đám thích Ân như vậy, chị cũng không biết phải làm sao nữa. Hay Ân định chia đều cho tụi chị?"

Hiểu Ân trợn tròn mắt:

"Gì chứ? Mấy chị bị gì hết rồi hả? Tui đâu phải miếng bánh mà chia đều được!"

Minh Nguyệt trêu chọc:

"Chứ Ân định chọn ai đây? Đừng nói là không chọn được ai nha!"

Hiểu Ân vò đầu, cảm thấy như mình sắp phát điên:

"Tui không biết! Mấy chị đừng làm khó tui nữa. Tui sống yên ổn không được hả?"

Vân Nhi bật cười, giơ tay:

"Ân, vậy để em nói giúp nè! Em tình nguyện là người đầu tiên Ân chọn!"

Cả đám phá lên cười, Minh Nguyệt kéo Vân Nhi lại, véo má cô:

"Cái con nhóc này, nhỏ nhất mà đòi giành trước. Chị coi em không biết tự lượng sức rồi đó!"

Hà Thanh lúng túng, nhưng vẫn cố nói thêm:

"Nhưng... em nghiêm túc lắm, mọi người đừng cười nữa mà."

Hiểu Ân không biết phải phản ứng sao, chỉ thở dài ngao ngán:

"Thôi, mấy chị cứ ngồi đây mà tranh nhau đi, tui lên phòng nghỉ. Mệt quá rồi!"

Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt hét lên:

"Không được đi đâu hết! Ân phải ngồi đây nói rõ ràng!"

Hiểu Ân: "Trời đất, sao tui khổ thế này?!"




Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip