Chapter 50: Trọng trách lớn
Bữa tiệc đầy tháng của 10 đứa trẻ nhà Dương Hiểu Ân đúng nghĩa là một sự kiện lớn, như thể cả thế giới đều phải biết đến.
Sảnh tiệc nằm trong bệnh viện cao cấp nhất thành phố - vốn thuộc sở hữu của Dương gia - được trang trí như một khu vườn cổ tích, với hoa tươi, ánh đèn lung linh và cả đàn piano tự động chơi nhạc du dương.
Khách mời không chỉ là gia đình, bạn bè thân thiết, mà còn bao gồm các đối tác làm ăn lớn nhỏ, những người luôn muốn tìm cơ hội bước gần hơn đến thế giới quyền lực của nhà họ Dương.
Nhưng điều đặc biệt nhất không phải là sự hào nhoáng của bữa tiệc, mà là không khí gia đình đầm ấm - và những khoảnh khắc dở khóc dở cười đến từ các nhân vật chính.
---
Ngay từ khi tụi nhỏ cất tiếng khóc đầu tiên, vai trò trong gia đình đã được định hình một cách tự nhiên.
"Gọi là gì cơ?" - Hiểu Ân bế lấy Minh Khang, cậu cả của Minh Nguyệt, hỏi lại đầy ngạc nhiên.
"Mama!" - Minh Khang cười toe toét, nói một cách rõ ràng và dứt khoát.
Những đứa trẻ khác cũng nhanh chóng học theo. Mama là người luôn bận rộn, chỉ huy mọi việc và là tâm điểm của gia đình.
Trong khi đó, các nàng mẹ là những người dịu dàng chăm sóc, yêu thương từng đứa trẻ.
"Rồi rồi, Mama đây. Nhưng con đừng kéo áo Mama mạnh vậy chứ!" - Hiểu Ân thở dài, tay cố giữ lấy chiếc áo sơ mi vừa bị kéo tuột một nút.
Ở một góc khác, Minh Nguyệt cười thầm:
"Em thấy chưa? Gọi Mama là đúng. Vì người luôn bị hành là Em mà."
---
Những thiên thần nhỏ được đặt trong những chiếc nôi trắng muốt, mỗi bé đều được trang trí bằng dải lụa màu sắc tượng trưng cho tên của mình.
Dương Ba đứng giữa sảnh, không ngừng khoe cháu:
"10 đứa cháu đấy, mỗi đứa đều là bảo vật của nhà chúng tôi!"
Ông bà thông gia thì liên tục lắc đầu cười:
"Chúng tôi chỉ mong Hiểu Ân đừng để tụi nhỏ phá hết căn nhà lớn ấy thôi."
Các quan khách nhìn vào, vừa ghen tỵ, vừa ngưỡng mộ. Nhưng với Hiểu Ân, bữa tiệc không chỉ là niềm vui mà còn là... một thử thách sinh tồn.
"Tụi chị bế một đứa đi chứ? Để Em chạy vòng quanh thế này thì không nổi đâu!" - Hiểu Ân nhìn các nàng, cố tránh làm rơi cái khăn sữa đang vắt trên vai.
"Thì Mama phải tập quen thôi!" - Thảo Khanh vừa cười, vừa giúp bế bé Bảo Khanh.
---
Khi mọi người đã rời đi, Hiểu Ân ngồi phịch xuống sofa, thở hắt ra.
Nhìn tụi nhỏ ngủ ngon lành, cô bỗng nghĩ đến sáu đứa con lớn của mình, giờ đã 12 tuổi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
"Các chị, em có ý này."
Minh Nguyệt nhìn chồng, nhướn mày:
"Ý gì mà nhìn em có vẻ... gian vậy?"
Hiểu Ân cười xòa:
"Tụi nhỏ lớn rồi, mình nên giao bớt trách nhiệm cho chúng chứ. Không lẽ để em vừa làm việc, vừa chăm 10 đứa nhỏ thế này mãi?"
Các nàng vợ trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà..." - Hà Thanh hỏi - "Ân định giao việc kiểu gì?"
"Dễ mà." Hiểu Ân lấy ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ sơ đồ trách nhiệm:
Dương Minh Khôi: Cậu cả thông minh sẽ làm đội trưởng, phụ trách chỉ huy mọi việc.
Dương Thảo Chi: Chăm em gái, đặc biệt là việc ru ngủ.
Dương Hàn Phong: Tập chơi với các em trai, để chúng không quậy phá.
Dương Tuyết Lan: Học cách thay tã, pha sữa - vì cô bé vốn tỉ mỉ.
Dương Châu Anh: Phụ trách kể chuyện và hát ru mỗi tối.
Dương Vân Hạo: Là người ghi chép nhật ký và giúp Mama kiểm tra tiến độ công việc của cả nhóm.
---
Ngày hôm sau, Hiểu Ân triệu tập cả 6 đứa lớn vào phòng khách.
"Mama có chuyện muốn nói đây!" - Hiểu Ân bắt đầu bằng giọng trịnh trọng, khiến lũ trẻ tò mò.
"Các con biết không? Là anh chị, các con có trách nhiệm giúp đỡ Mama và mẹ, nhất là khi có đến... 10 đứa em nhỏ như thế này!"
Lũ trẻ nhìn nhau, nửa hứng thú, nửa ngờ vực. Minh Khôi, cậu cả thông minh, lên tiếng:
"Mama muốn tụi con làm gì?"
Hiểu Ân lấy ra tờ giấy nhiệm vụ:
"Mỗi đứa một việc, theo năng lực của từng người. Đơn giản thôi, mà vui lắm!"
"Con ru em ngủ?" - Thảo Chi hỏi, nhíu mày.
"Chỉ cần hát thôi, không khó đâu."
"Con thay tã?" - Tuyết Lan bĩu môi.
"Mama sẽ dạy con, dễ lắm!"
Cuối cùng, cả nhóm đồng ý tham gia, nhưng với một điều kiện:
"Mama phải dẫn tụi con đi công viên giải trí một tuần!"
"Được thôi, cứ chăm em tốt đã!" - Hiểu Ân cười, tự nhủ mình đã thành công.
---
Buổi tối hôm đó, sau khi tụi nhỏ đã ngủ yên, Hiểu Ân ngồi cùng các nàng vợ, tiếp tục đề xuất táo bạo khác:
"Các chị này, mình phải đi tuần trăng mật lần hai thôi. Bao lâu rồi tụi mình chưa có thời gian riêng tư?"
Minh Nguyệt vừa nghe đã hào hứng:
"Đúng đấy! Chị muốn đi Pháp, ngắm hoa oải hương ở Provence!"
Thảo Khanh gật đầu:
"Vậy thì đi luôn đi. Nhưng còn tụi nhỏ thì sao?"
"Có ông bà nội ngoại và tụi lớn nữa mà!" - Hiểu Ân đáp, vẻ tự tin.
Các nàng nhìn nhau, rồi đồng loạt đồng ý.
"Tuyệt vời! Em sẽ đặt vé ngay."
---
Sáng hôm lên đường, cả nhà náo loạn.
Hiểu Ân thì lo sắp xếp hành lý, trong khi các nàng cứ thay phiên nhắc nhở:
"Ân nhớ mang đủ áo ấm nhé, Paris lạnh lắm!" - Hà Thanh dặn dò.
"Đừng quên đặt bàn ở nhà hàng Michelin nhé!" - Thục Tuyết nhắc.
6 đứa lớn đứng trước cửa, tiễn mẹ và Mama đi. Minh Khôi vẫy tay:
"Mama yên tâm đi, tụi con sẽ làm tốt mà!"
"Nhớ chăm sóc các em nhé!" - Hiểu Ân cười, nhìn lũ trẻ đầy tự hào.
Chiếc xe rời đi, mang theo hy vọng về một chuyến đi đầy kỷ niệm - và cả sự thư giãn sau những ngày tháng bận rộn.
Nhưng với Hiểu Ân, chuyến đi này còn hơn cả một kỳ nghỉ; đó là dịp để tái khẳng định tình yêu và sự gắn bó với gia đình đông đúc, nhưng không kém phần hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip