Ngoại Truyện 1: Tiền kiếp 1

Vào thời kỳ Pháp thuộc, gia đình ông hội đồng Dương danh giá nhất vùng. Nói về ông hội đồng Dương, người ta chỉ biết kính nể bởi tài trí và quyền lực.

Tuy nhiên, cái trăn trở lớn nhất của ông không phải là tiền tài hay địa vị, mà là... đứa con trai độc nhất Dương Hiểu Ân.

Không ai biết rằng, đứa "quý tử" này thực ra là... một cô gái chính hiệu.

Vì trọng nam khinh nữ, bà Dương - phu nhân của ông hội đồng, đã giấu nhẹm chuyện giới tính thật của con mình.

---

Hiểu Ân lớn lên trong nhung lụa, tính tình vì thế cũng có chút kiêu căng, ngang ngược.

Ở độ tuổi 20, Hiểu Ân là chúa tể của cả vùng, thường xuyên cưỡi chiếc xe đạp đầm ngang mới nhập từ Pháp về, đầu đội nón cối, miệng ngậm cọng cỏ, nhìn chẳng khác nào một tiểu bá vương.

"Báo nhỏ" là cái biệt danh người ta đặt cho Hiểu Ân, không phải vì cô dễ thương, mà vì cái tính hống hách, nói một là không ai dám nói hai.

Nhưng cũng phải thừa nhận, cái "báo nhỏ" này sở hữu dung mạo xuất sắc, khiến không ít cô gái trong vùng tương tư.

---

Dù Hiểu Ân có được yêu chiều đến đâu, ông hội đồng Dương vẫn không thể làm ngơ trước thực tế rằng: "Nó đã 20 tuổi, chưa cưới vợ, chưa đẻ cháu!"

Ông Hội Đồng: "Phải làm sao để nó chịu lấy vợ đây? Hay là... mình chọn luôn cho nó?"

Bà Dương (bối rối): "Nhưng... nhưng nó có chịu không? Tính nó ngang ngược vậy mà!"

Ông Hội Đồng (đập bàn): "Không chịu cũng phải chịu! Thằng này không nghe lời thì tao đánh!"

Thế là ông hội đồng chọn ngay năm cô gái xuất sắc nhất vùng, cả về dung nhan lẫn gia thế, đưa đến gặp Hiểu Ân.

---

Điều ông hội đồng không ngờ là, cả năm cô gái này... đều từng có duyên gặp Hiểu Ân từ nhỏ.

1. Đào Minh Nguyệt

Con gái nhà điền chủ, từ nhỏ đã xinh đẹp, dịu dàng. Khi còn bé, Minh Nguyệt từng chơi cùng Hiểu Ân ở một vườn hoa. Hiểu Ân khi đó nghịch ngợm bẻ trộm cả giàn hoa nhà Minh Nguyệt, nhưng lại cười toe toét nói:

"Tôi bẻ để cài lên tóc cô, vì cô đẹp nhất mà!"

Minh Nguyệt khi ấy đỏ mặt, và từ đó đã đem lòng thương "báo nhỏ."

2. Đặng Thảo Khanh

Thảo Khanh là con gái một quan phủ, tính tình thẳng thắn và mạnh mẽ. Khi nhỏ, Hiểu Ân từng cưỡi trâu đi ngang qua nhà Thảo Khanh, nghịch ngợm vẫy tay gọi:

"Ê cô bé kia, nhà cô có bán kẹo không?"

Thảo Khanh bực mình, lấy ngay một cục đất ném trúng Hiểu Ân. Thay vì giận, Hiểu Ân lại cười lớn:

"Cô này giỏi ghê, mai mốt làm vợ tôi, tôi không sợ bị ai bắt nạt!"

Từ đó, hai đứa cứ cãi nhau như chó với mèo, nhưng dần dần lại thương lúc nào không hay.

3. Hàn Thục Tuyết

Thục Tuyết là con gái một thương nhân giàu có. Cô bé ít nói, nhưng lại có đôi mắt sắc sảo. Một lần Hiểu Ân đến tiệm vải nhà Thục Tuyết, nghịch phá lục lọi hết cả tiệm.

Thục Tuyết chẳng nói gì, chỉ thản nhiên lấy roi mây vụt vào tay Hiểu Ân, rồi lạnh lùng nói:

"Chưa trả tiền thì đừng đụng vào đồ nhà tôi."

Hiểu Ân vừa đau vừa bực, nhưng lại thích cái cách Thục Tuyết "dám đối đầu" với mình.

4. Châu Hà Thanh

Hà Thanh là con gái một gia đình buôn bán nhỏ. Cô bé hay bị bọn trẻ trêu chọc vì nhà nghèo, nhưng Hiểu Ân lại thường xuyên xuất hiện đúng lúc, bảo vệ Hà Thanh. Một lần, Hiểu Ân cởi luôn áo khoác mình đang mặc, choàng lên vai Hà Thanh và nói:

"Cô đừng sợ, tôi bảo vệ cô cả đời!"

Hà Thanh từ đó đã xem Hiểu Ân là anh hùng của đời mình.

5. Hạ Vân Nhi

Vân Nhi là em họ xa của Hiểu Ân, tính tình hoạt bát, đáng yêu. Lúc nhỏ, Vân Nhi hay bám theo Hiểu Ân khắp nơi. Một lần Hiểu Ân giận quá, quay lại hét:

"Cô cứ bám tôi vậy, muốn làm vợ tôi luôn hả?"

Vân Nhi cười khanh khách: "Vâng, lớn lên em sẽ làm vợ anh!"

---

Khi năm cô gái lần lượt được đưa vào gặp Hiểu Ân, cô ngồi vắt chân lên ghế, tay xoay xoay chiếc bút lông, miệng cười nhếch nhác:

"Các cô, muốn làm vợ tôi, phải qua bài kiểm tra của tôi trước đã."

Năm cô gái liếc nhau, chẳng ai nói gì. Hiểu Ân thích thú, ra vẻ "nguy hiểm":

1. Minh Nguyệt: Được yêu cầu nấu một bữa ăn. Nhưng khi Hiểu Ân nếm thử, cô lại khen:

"Ngon thật! Nhưng mai mốt nhớ nấu nhiều hơn, tôi ăn khỏe lắm!"

2. Thảo Khanh: Phải chơi đấu vật với Hiểu Ân. Dù cố hết sức, cuối cùng vẫn bị Hiểu Ân đè ra cười đắc ý:

"Cô khỏe thật, nhưng vẫn thua tôi!"

3. Thục Tuyết: Được giao nhiệm vụ may một chiếc áo mới. Hiểu Ân mặc thử rồi khen:

"Cô may đẹp ghê. Nhưng mai mốt đừng làm tôi đau tay nữa!"

4. Hà Thanh: Phải hát ru Hiểu Ân ngủ. Kết quả, Hiểu Ân nằm ngủ ngon lành như một chú mèo con.

5. Vân Nhi: Bị yêu cầu kể chuyện cười. Dù Vân Nhi kể không buồn cười lắm, Hiểu Ân vẫn cười như nắc nẻ:

"Được rồi, cô ngốc ghê, nhưng tôi thích!"



---

Dù được chọn làm vợ, năm cô gái không ai chịu thua ai. Ai cũng tìm cách chinh phục trái tim "báo nhỏ."

Minh Nguyệt: Ngày nào cũng nấu cơm ngon, pha trà chiều.

Thảo Khanh: Hễ Hiểu Ân nghịch ngợm, liền bắt cô tập thể dục để bớt năng lượng.

Thục Tuyết: Thường xuyên chăm chút quần áo, luôn muốn Hiểu Ân phải "bảnh bao" nhất vùng.

Hà Thanh: Dỗ Hiểu Ân ngủ mỗi tối bằng những câu chuyện nhẹ nhàng.

Vân Nhi: Cứ ríu rít bên Hiểu Ân, chọc cười mỗi ngày.

Hiểu Ân, dù tính tình ngang ngược, nhưng dần dần cũng bị sự dịu dàng, kiên nhẫn của cả năm người làm cảm động.

---

Sau một thời gian, Hiểu Ân cuối cùng cũng thú nhận với năm người vợ:

"Thôi được rồi, các cô giỏi lắm! Tôi thua rồi, từ nay tôi sẽ ngoan ngoãn làm chồng tốt!"

Cả năm cô vợ nhìn nhau cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip