Chap 35: Thuyết Phục Độc Cô Bác
Đầu óc choáng váng, Ninh Lạc từ hôn mê trở nên tỉnh táo lại, phát hiện chung quanh một mảnh tối như mực. Chỉ có hai điểm lục quang trong bóng đêm lóng lánh quang mang âm trầm.
Ninh Lạc chậm rãi đứng lên khởi động lại thân thể, bài thể dục buổi sáng, thái cực quyền, thậm chí là tám động tác thể dục thời cấp ba cũng múa tuốt. Cho đến khi cả người đều khoẻ lại rồi, Ninh Lạc mới thu hồi tứ chi. Thanh âm khàn khàn đột nhiên từ bên cạnh truyền đến làm cô giật mình: "Ngươi trông mình có giống một người bị bắt không? Ngươi thật sự 16 tuổi sao? Sao tâm tính lại như đứa trẻ vậy?"
Theo ánh mắt dần thích nghi với bóng tối, Ninh Lạc lúc này mới nhờ vào hai điểm quang mang xanh biếc mà mơ hồ trông thấy cảnh vật xung quanh. Độc Cô Bác đang ngồi cách hắn không xa, mà hai điểm lục quan dĩ nhiên chính là hai con mắt của hắn.
Ninh Lạc chép miệng nhìn hắn, cũng không có trả lời mà là quan sát xung quanh. Nhớ không nhầm thì nơi này chính là động phủ của Độc Cô Bác, biết đâu có thể tìm thấy một ít thứ hay ho.
"Nha đầu, ngươi chính là Ninh Lạc?" Độc Cô Bác dựa người vào thạch bích, nhàn nhạt hỏi.
"Phải a." Mặc dù bị bắt oan, nhưng mà Ninh Lạc mơ hồ nhận thấy Độc Cô Bác cũng không có ý định lấy mạng mình, cho nên tâm tình vẫn như cũ ung dung.
Lục quang trong mắt Độc Cô Bác lóe ra một chút "Nghe nói ngươi có cái học đệ phá được đệ tam hồn kỹ của cháu gái ta. Hắn làm thế nào để hóa giải xà độc của nó? Chỉ là liệt tửu sợ rằng không đủ."
Ninh Lạc thở dài một hơi, mắt đối mắt với Độc Cô Bác, lúc này cô chỉ muốn bắt một cái loa sau đó hét lên "Chuyện Đường Tam làm ngươi đi mà hỏi hắn, mắc cái gì mà bắt lão nương!", thế nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Dù sao lão cũng là Phong Hào đấu la, chọc điên lão, lão lại đấm cho thì có mà tạm biệt cuộc đời.
"Thật hổ danh ngươi lão quái vật được xưng là Độc đấu la. Chẳng lẽ ngay cả đạo lí hùng hoàng có thể áp chế độc xà cũng không rõ sao? Hùng hoàng phối cùng với liệt tửu sẽ khiến cho đặc tính của hùng hoàng phát huy đến tối đa, hơn nữa lại còn ngọn lửa thiêu đốt. Đệ tam hồn kĩ của cháu gái ngươi mặc dù rất độc, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải được."
"Nha đầu, có biết vì sao ta bắt ngươi đến đây mà không phải tên Đường Tam kia không? Bởi vì cháu gái của ta nói, nó từng nhìn thấy một Hồn Thánh ở đại đấu hồn tràng dụng độc để loại bỏ đối thủ. Hơn hết là thủ pháp hạ độc của ngươi rất kì quái, tinh thông như cháu gái ta cũng không nhìn ra được. Sau đó nó mới biết được, thì ra chính là ngươi."
Ninh Lạc thở dài một hơi, ai mà biết tiểu nhân nhi Độc Cô Nhạn này lại có nhã hứng đi xem người ta đánh nhau chứ. Lần đó Ninh Lạc là đem sản phẩm mới của Sát Thần Điện đi thử nghiệm, độc dược không màu không mùi, không ngờ Độc Cô Nhạn lại nhìn ra. Đây đã là điểm đáng khen.
"Ha, cho nên ngươi mang ta tới đây, để nghiên cứu hay là để uy hiếp? Nếu là uy hiếp, thì trên đời này không có ai có thể uy hiếp ta, ngươi cũng từ bỏ ý định đó đi, độc của ngươi chẳng là gì đâu."
Độc Cô Bác đột nhiên cười một tiếng quái dị: "Đã bao nhiêu năm, đã không biết bao nhiêu năm không có ai có đủ dũng khí nói chuyện cùng ta như vậy? Nha đầu, ngươi không sợ chết sao? Dám nghi ngờ độc của lão phu? Ngươi có biết hay không, cho dù là Phong Hào đấu la đi chăng nữa, gặp độc của lão phu cũng sẽ phải biến sắc."
Ninh Lạc liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Rác rưởi mà thôi. Độc công là phải dụng độc đối với địch nhân, nhưng mà ngay cả ngươi, chính mình đều đã trúng độc, chẳng lẽ độc của ngươi còn không phải rác rưởi sao?"
Độc cô bác sửng sốt một lát, vung tay lên, không biết hắn làm thế nào, chung quanh huyệt động liền nổi lên một vòng ngọn lửa màu xanh biếc.
Nhờ lục hỏa chiếu rọi, Ninh Lạc lúc này mới thấy mình đang ở trong một động quật có phương viên gần ngàn thước. Độc Cô Bác vẫn mặc trang phục như lúc sáng, đang đứng ở trước mặt mình khoảng hơn mười thước.
"Thật sự là nói đùa, ta dùng độc, như thế nào lại để chính mình mắc độc? Lão phu năm nay bảy mươi tám tuổi, cho tới bây giờ đều là ta dụng độc đối với người khác, chưa bao giờ có người nào khác có thể dụng độc đối với ta." Độc Cô Bác lạnh lùng nhìn Ninh Lạc. Kì quái chính là lần này hắn không hướng Ninh Lạc mà ra tay.
"Vậy ta hỏi ngươi, mỗi khi trời mưa, hai bên sườn của ngươi sẽ bị một trận đau nhức đến tê dại, càng ngày càng nặng. Chính ngọ cùng giờ tí (giữa trưa và ban đêm) đều phát tác một lần. Xét tình huống hiện tại của ngươi, hẳn là mỗi lần phát tác kéo dài khoảng một canh giờ. Còn nữa, ban đêm, tầm khoảng trên dưới canh ba, đỉnh đầu cùng tâm tính của ngươi đều trở nên vô cùng đau đớn. Toàn thân co giật, ít nhất là khoảng nửa canh giờ. Đau đớn thống khổ đến mức muốn chết đi mà không được. Điều này thì chắc ta không cần miêu tả nữa. Chẳng nhẽ đây không phải là ngươi đã trúng loại bệnh này? Chẳng những ngươi đã trúng độc, mà còn đã ngấm đến tận xương tủy. Nếu không, ngươi cần gì phải đặt một lô Hồn Đan áp chế độc tính từ Sát Thần Điện chứ?"
"Ngươi, ngươi như thế nào lại biết?" Độc Cô Bác giật mình, hạ ý thức nói ra.
Ninh Lạc miêu tả như đã tận mắt nhìn thấy. Bình thường Độc Cô Bác luôn luôn giấu kín bí mật này, đến cả một thân cháu gái cũng không biết. Lúc này từ Ninh Lạc nói ra, làm sao có thể không làm hắn sinh nghi cho được. Sát khí trong mắt đại thịnh, sát ý lạnh như băng, tựa như xuyên thấu cả Ninh Lạc.
Phong hào đấu la thực sự quá mạnh mẽ. Sát khí từ trong người Độc Cô Bác phóng xuất ra giống như đã hóa thành thực thể, đánh trúng ngực Ninh Lạc. Ninh Lạc hừ một tiếng, miễn cưỡng lùi một bước, mặc kệ khí thế của Độc Cô Bác có bao nhiêu lớn, thân người Ninh Lạc vẫn vững vàng như thái sơn.
"Quả nhiên là có thực lực." Độc Cô Bác lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn vốn tưởng rằng với sát khí thực thể hóa của mình có thể dễ dàng đánh chết hồn sư bảy mươi cấp. Tuy chuyện hắn giết người diệt khẩu xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng không nghĩ đến, nha đầu Ninh Lạc này thế nhưng lại không có ảnh hưởng gì. Như vậy có nghĩa là khí lực và tinh thần thể xác của cô đã không còn là bảy mươi cấp hồn sư nữa.
"Ngươi thật sự có thể giải độc trên người ta?" Độc Cô Bác rốt cục cũng xuống nước, nhịn không được hỏi.
"Đương nhiên có thể. Không ngại nói cho ngươi biết, Hồn Đan mà ngươi vẫn thường dùng từ Sát Thần Điện, chính là do bản cô nương luyện ra."
Độc Cô Bác mở to hai mắt, nhìn thiếu nữ phong thái tự tin trước mắt, chỗ nào cũng không giống nói đùa, nhất thời á khẩu. Hắn làm sao mà ngờ được người điều chế ra Hồn Đan áp chế độc tính của mình lại là thiếu nữ mười sáu tuổi. Hơn nữa, Độc Cô Bác còn nhớ người giao dịch với hắn từng nói, rằng chính Điện Chủ tự mình phối phương điều chế. Nói như vậy, thiếu nữ trước mắt này chính là...!
"Nhìn biểu tình của ngươi, hẳn là đoán ra được gì đó. Thế nào, người của bản cô nương lại loạn ngôn cái gì rồi?" Ninh Lạc hai tay đặt trước ngực, tò mò nhìn xem Độc Cô Bác. Kì thực, cho dù Độc Cô Bác có biết được chân tướng cũng không sao, Ninh Lạc vốn dĩ có ý định chiêu dụ hắn về Sát Thần Điện.
"Ngươi chính là...Điện chủ của cái kia tổ chức?"
"Ỏ~ Chính là bản cô nương." Ninh Lạc không hề do dự thừa nhận, lợi dụng việc chữa trị cho Độc Cô Bác và cháu gái hắn nhấc lên giao hảo với lão độc xà này, sau này muốn mời gọi hắn hẳn là không khó.
"Hừ! Ngươi lại dám tiết lộ chuyện này với ta, không sợ ta cùng Võ Hồn Điện bên đó nói, ngươi sớm muộn cũng bị người diệt khẩu!?" Độc Cô Bác ngữ khí đe doạ, hắn cũng không thật sự muốn làm vậy, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Ninh Lạc nhịn không được hù doạ một chút, xem xem biểu tình có biến đổi hay không.
Ninh Lạc ngược lại cười càng tươi, hướng Độc Cô Bác nói: "Võ Hồn Điện muốn diệt ta, còn phải bước qua ải của lão ba ta đây."
Độc Cô Bác híp mắt, đương lúc còn muốn nói cái gì, thì ở bên ngoài động phủ "rầm!" một tiếng, ầm ầm giống như cái gì sụp đổ xuống. Thanh âm dày đặc mà tràn đầy phẫn nộ, một loại áp lực vô hình trực tiếp đánh vào bên trong động phủ, ngay cả Độc Cô Bác cũng giật mình cả kinh. Hắn nhìn Ninh Lạc, không biết chừng lại là nhân thân của nha đầu này đến đòi người, nhưng mà người thực lực như vậy cho dù là Độc Cô Bác luôn luôn tự tin, cũng nắm không thấy phần thắng.
"Độc Cô Bác! Thả nữ nhi bảo bối nhà ta ra, ta liền tha ngươi một mạng!" Cái lời thoại cuồng vọng này, Ninh Lạc nghe một cái thì biết là ai. Cô nhìn Độc Cô Bác còn đang sững sờ, mỉm cười vỗ vai hắn.
"Độc lão đầu, lão ba nhà ta tới, ngươi không nhanh đi tiếp đón hắn, sợ rằng hắn sẽ một búa đập nát cái động phủ này của ngươi a."
Độc Cô Bác túm lấy Ninh Lạc đi ra cửa động, trước mắt hắn là một nam nhân trung niên thân hình cường hãn, trên tay hắn Võ Hồn là một cái búa thật lớn, dựa theo hiểu biết của Độc Cô Bác đây chính là Hạo Thiên Chùy vang danh một thời. Mà ở bên cạnh nam nhân cường hãn, là một nam nhân khác thân hình cân đối, đang ngự kiếm phi hành, cả hai đồng dạng đều là Phong hào đấu la.
Đường Hạo nhấc lên Hạo Thiên Chùy chỉ thẳng về phía Độc Cô Bác, thái độ thong dong bình thản, thế nhưng lời nói ra lại tràn đầy lửa giận.
"Độc Cô Bác, thả nữ nhi của ta ra!"
Kiếm đấu la Trần Tâm sắc mặt khẽ biến, liếc nhìn Đường Hạo nhàn nhạt nói: "Người nào là con gái ngươi, nàng rõ ràng là con gái ta."
Đường Hạo không muốn chịu thua cũng trừng mắt nhìn hắn, hai nam nhân cứ ở đó mắt to trừng mắt nhỏ quên hết trời đất, Ninh Lạc thở dài một hơi "dám ở địa bàn của một Phong Hào đấu la khác đấu mắt, cả đại lục này chắc cũng chỉ có hai người."
Độc Cô Bác cũng không dám manh động, nếu là Phong Hào đấu la khác, hắn đã chẳng để vào mắt. Nhưng mà trước mặt hắn bây giờ chính là Phong Hào đấu la trẻ nhất đại lục, Đường Hạo, sự tồn tại của người này, ngay cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng không đáng sợ bằng. Người còn lại, Độc Cô Bác đã từng gặp qua, hắn là Kiếm đấu la Trần Tâm, trấn tông trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly tông, Võ Hồn có lực công kích mạnh nhất đại lục. Chỉ cần một trong hai người đã đủ khiến Độc Cô Bác phải kiêng dè, bây giờ cả hai cùng lúc xuất hiện, hắn không thể không suy tính một chút.
"Hai vị papa, các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa, Độc tiền bối mang ta đến đây không phải có ý xấu." Chớp thời cơ, Ninh Lạc ra mặt thay Độc Cô Bác cứu nguy, không giống với Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Độc Cô Bác hoàn toàn không phải đối thủ của hai vị papa này, nếu để bọn họ đánh nhau e là oan uổng lão độc xà a.
Độc Cô Bác nhìn bóng lưng Ninh Lạc nhất thời sửng sốt, nữ hài mười sáu tuổi làm sao có được loại uy áp bá vương như thế, cho dù thân hình có phần nhỏ nhắn, nhưng mà đứng trước mặt hắn lại giống như ngọn núi sừng sững. Nghe Ninh Lạc nói đỡ giúp mình, trong lòng hiện lên đủ loại tâm tình, đây tuyệt đối không phải vì nịnh nọt, một kẻ có hai lão ba đẳng cấp Phong Hào đấu la còn cần đi lấy lòng hắn hay sao?
Đường Hạo tiến lên túm hai vai Ninh Lạc xoay trái xoay phải, cảm thấy chưa mất sợi tóc nào mới thở ra một hơi: "Nha đầu, ngươi không có việc gì liền tốt, sớm chút trở về mẹ của ngươi đang rất lo lắng."
"Chưa được đâu papa, ta đã hứa sẽ giải độc cho Độc tiền bối, tạm thời còn chưa thể trở về."
Trần Tâm híp mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Độc Cô Bác: "Giải độc? Lão độc xà ngươi mà cũng trúng độc ư? Hừ! Quả báo." Nói xong liền kiêu ngạo quay đầu, không nhìn tới Độc Cô Bác nữa.
Ninh Lạc trán đổ mồ hôi, ai nha, lão ba của ta ơi ngài đừng có kiếm chuyện nữa! Phong Hào đấu la mấy người đánh nhau ta không nói gì, nhưng mà một Hồn Thánh như ta không thể chịu nổi sát khí của ba Phong Hào đấu la cùng lúc đâu, sẽ chết người đó...
"Được rồi, được rồi, papa hai người trước tiên quay về báo bình an đi, đừng để mọi người lo lắng. Ta ở đây ít lâu sẽ quay về, Độc tiền bối sẽ không làm hại ta đâu."
Đường Hạo và Trần Tâm cuối cùng cũng bị thuyết phục, đồng loạt cáo từ, bọn họ cũng không tin Độc Cô Bác dám còn có sát ý với con gái bảo bối, phải biết rằng sau lưng nàng còn có rất nhiều thế lực bảo kê.
"Độc tiền bối, nói trước với ngươi phối phương này của ta chính là bí mật tổ chức, cho nên lúc ta điều chế giải dược ngươi không được nhìn lén. Mỗi ngày ngươi chỉ cần cấp cho ta đồ ăn thức uống là được." Nếu ngươi có lòng có thể bổ sung tráng miệng bánh đậu xanh đậu đỏ, kẹo hồ lô, bánh quế hoa, bánh trứng, đậu phụ hạnh nhân,...đã lâu rồi ta chưa được ăn a.
Đợi Độc Cô Bác rời đi, Ninh Lạc cẩn thận tìm kiếm dược liệu xung quanh, nghiêm túc giúp hắn điều chế giải dược. Nếu giải dược này có thể cứu được Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn, đây chính là ân cứu mạng, lấy tính cách của Độc Cô Bác mà nói cứu mạng cháu gái hắn, hắn sẽ không tiếc thứ gì hồi báo.
Ba tháng sau, Ninh Lạc ở trong động phủ chế tạo ám khí, về phần giải dược của Độc Cô Bác Ninh Lạc đã sớm luyện xong. Ninh Lạc ngồi ngay ngắn tại chỗ, người có chút đờ đẫn nhìn về phía trước, mà ở phía trước cô cũng chính là đỉnh đồng chuyên luyện thuốc.
Lúc này, Đỉnh Đồng đang được đặt lên dòng suối nóng, để tiếp xúc một chút lên dương tuyền này rồi mượn độ nóng của Dương Tuyền để làm nóng Đỉnh Đồng. Chỉ cần thoáng tiếp xúc với dương tuyền này cũng sẽ khiến nồi đồng bị hoá chảy ra nhưng bây giờ Ninh Lạc dùng một loại dược thảo hàn âm để bôi lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ độ nóng của dương tuyền. Hơn nữa thân thể Ninh Lạc không sợ dương tuyền nóng cháy mới có thể khống chế được.
Độc cô bác có chút tò mò đến bên người Ninh Lạc ngồi xuống nói: "Tiểu quái vật, ngươi lại làm cái gì thế?"
Ninh Lạc ra hiệu cho hắn im lặng, lại tiếp tục tập trung lên Đỉnh Đồng.
Đỉnh đồng nọ toát ra tử khí rồi tại phía trên Đỉnh đồng ngưng tụ lại mà không tiêu tan, chập chờn giữa không trung khiến mũi Độc Cô Bác giật giật, hắn một thân độc công, khả năng kháng độc càng rất mạnh tự nhiên sẽ không e ngại nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra tử khí nọ cũng không có mùi gì cho nên hắn cũng không thể phán đoán ra thành phần bên trong là gì cả. Nhưng không biết tại sao khi nhìn tử khí bay lên, trong lòng hắn lại sinh ra vài phần sợ hãi.
Là một người lấy Độc làm năng lực mạnh nhất của mình như Độc cô bác nên hắn rất rõ ràng đây là loại cảm giác gì, đây chính là một loại trực giác của hắn mà chỉ khi xuất hiện kịch độc có thể uy hiếp tới tính mạng hắn thì mới xuất hiện ra. Tiểu quái vật đến tột cùng là luyện chế độc dược gì mà ngay cả mình cũng bị uy hiếp như thế.
Quá trình luyện chế cực kỳ dài, sáng sớm ngày thứ hai khi sắc trời vẫn tờ mờ, khi mà Độc cô bác đã có chút mất kiên nhẫn thì khí màu đen kia cũng dần dần yên lặng lại rồi chậm rãi thu vào bên trong Đỉnh Đồng.
"Thành công rồi!" Không ngờ lại thành công, Ninh Lạc không nhịn được hưng phấn hô to, trong thoáng chốc đã quay trở về bộ dáng thường nhật.
"Tiểu quái vật, cuối cùng là ngươi làm ra cái gì thế?" Độc cô bác không còn nhẫn nại được mở miệng hỏi.
"Ám khí a! Chính là thứ vũ khí được sử dụng một cách âm thầm, trong tình huống đối phương không có phòng bị, phóng ra ngân châm này thậm chí có thể giết chết một Phong Hào đấu la."
"Giết chết Phong Hào đấu la!? Đây gọi là gì?"
Ninh Lạc nâng hộp ngọc lên, bên trong là năm cái ngân châm nhỏ xíu đen nhánh: "Nó gọi là Diêm Vương Thiếp, đứng hàng thứ ba trong số các loại siêu cấp ám khí."
Để luyện chế ra Diêm Vương Thiếp, Ninh Lạc đã sử dụng đến bốn mươi chín loại thảo dược trân quý sinh trưởng bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, số độc dược này sẽ khiến Diêm Vương Thiếp càng trở nên kinh khủng, sẽ khó có cách gì giải được độc do nó gây ra.
Năm chiếc tiểu châm màu đen này căn bản không phải là kim loại, mà là hoàn toàn được ngưng kết từ các loại độc vật, một khi nó tiến vào cơ thể, lập tức sẽ chuyển hóa thành kịch độc rồi trong nháy mắt phát tác.
Đừng nói không có thuốc giải, mà cho dù có cũng không đủ thời gian để ăn thuốc giải. Thậm chí khi vừa bị dính độc này vào tay thì ngay cả chặt tay cũng không kịp.
Cẩn thận đem hộp ngọc cất vào Huyền Thiếc Giới Chỉ, Ninh Lạc lại lấy ra một lọ dược, bên trong chính là thuốc giải xà độc phản phệ. Độc Cô Bác sau khi dùng dược liền cảm giác toàn thân sảng khoái, đợi cả ngày cũng không thấy xà độc phát tác xém chút vui đến nhảy lên. Hắn vỗ vai Ninh Lạc, miệng cười haha, thật lâu không dừng lại được.
"Nha đầu, ngươi coi như đã cứu ông cháu ta một mạng, mặc kệ thế lực của ngươi như thế nào, lão phu sau này đều theo ngươi!"
"Có được lời này của tiền bối, Ninh Lạc còn mong gì hơn. Từ giờ mong được tiền bối chiếu cố."
Ánh mắt Độc Cô Bác đột nhiên lại có chút cô đơn: "Sau này có dịp gặp lại, ta nhất định đem cháu gái cưng gả cho ngươi. Lúc đó, cũng phải gọi ta một tiếng gia gia."
Ninh Lạc đen mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Không thể a, chúng ta đều là nữ nhân, hơn nữa, nàng cũng đã có người yêu, sao ngươi có thể làm chuyện chia rẽ uyên ương như thế?"
Độc Cô Bác không nề hà vung nắm đấm cốc đầu Ninh Lạc, bộ dạng hung dữ nói: "Thứ nhất, nữ nhân thì thế nào, lão phu không để ý người trẻ các ngươi lại để ý sao? Thứ hai, nói cái gì chia rẽ uyên ương, ý ngươi muốn nói người yêu của nó là tiểu tử Ngọc Thiên Hằng? Lúc trước ta đã xem xét qua, vốn dĩ không có chuyện này, bọn nó quan hệ bất quá chỉ là bằng hữu, không có yêu đương."
Ninh Lạc há miệng, lại phát hiện không biết nói cái gì, đành âm thầm khép miệng lại, bĩu môi bất mãn.
Độc Cô Bác hừ một tiếng: "Không tin thì thôi, cái này cho ngươi." Vừa nói, Độc Cô Bác không biết lấy từ đâu ra một cái túi màu lam ném cho Ninh Lạc.
Cái túi này gồm hai dây hai bên để buộc vào eo người dùng, túi nhỏ như túi thơm, cùng lắm là cho vừa một tay vào mà thôi.
"Làm gì thế ? Hối lộ hả?" Ninh Lạc tiếu ý hỏi hắn, ai mà ngờ đâu Độc Cô Bác lại không lưu tình cốc đầu cái nữa.
"Đây là Như Ý Bách Bảo túi, hồn đạo khí chứa được vật thể thể sống, ngươi cầm lấy mà dùng."
"Ha, tốt như vậy, vậy ta không khách khí." Ninh Lạc vươn tay nhận lấy, đối với Độc Cô Bác Ninh Lạc giống như cái tiểu bằng hữu, đã là bằng hữu tặng quà vì cớ gì lại không nhận đây.
Ninh Lạc kẹp lấy Huyền Thiếc Giới Chỉ xoay nhẹ, trong tay liền xuất hiện vật thể hình cầu bề ngoài bóng loáng, toàn thân xanh lục.
"Đây là cái gì? Độc dược? Hay là bổ dược?" Độc cô bác cái mũi giật giật, nhưng lại không phát hiện ra gì cả khiến hắn phải tò mò mà hỏi.
Ninh Lạc hai mắt long lanh, hướng Độc Cô Bác cười cười: "Cái này gọi là Đan Châu, sản phẩm chuẩn bị ra mắt của Sát Thần Điện, ngươi coi đó là độc dược cũng được, là ám khí cũng được. Dưới tình huống bị vây khốn, ném cái này về phía đối thủ, sẽ cứu được ngươi một mạng. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là, hồn lực càng cao uy lực càng mạnh."
Độc Cô Bác đối với Ninh Lạc vô cùng tín nhiệm, nhưng mà giờ phút này hắn cũng tỏ ra nghi hoặc, viên ám khí nhỏ bé kia thật sự có được uy lực kinh người như thế?
Ninh Lạc nhìn ra nghi hoặc của hắn, cô nắm Đan Châu trong tay, lục quang chợt loé, Đan Châu đã bay ra ngoài đập vào thạch bích.
Viên Đan Châu vỡ vụn, cùng lúc đó, một luồng khí xanh lục tràn ra, bên trong luồng khí có vô số châm nhỏ li ti bắn ra bốn phía.
Ninh Lạc nói: "Vỏ bọc bên ngoài là một loại chất liệu chống ăn mòn được nghiền ép, trải qua va chạm sẽ bị vỡ ra, đó chính là thời điểm bộc phát công kích của nó. Khí màu lục là Mê Hồn Tán, có tác dụng làm tê liệt cực mạnh, chỉ cần dính phải một ít tán thì toàn thân liền mất sức. Châm nhỉ phóng ra gọi là Hoá Cốt Thần Châm, loại châm này chuyên phá các loại hồn lực hộ thân bên ngoài cơ thể. Nếu bị Hoá Cốt Thần Châm đâm trúng, chất độc sẽ lập tức phát tác, sau đó là xương cốt tan rã."
Thân hình Độc Cô Bác chợt lóe lên, đã thấy hắn đến bên Hóa Cốt Thần Châm đang cắm trên vách đá, khi hắn thấy rõ hết thảy trước mắt thì không khỏi hít mạnh một cái.
Vô số lỗ nhỏ màu đen xuất hiện trên vách núi, mỗi một lỗ đều cắm sâu đến không thấy đáy, khói xanh chậm rãi thoát ra, hắn chỉ cần dùng mũi ngửi cũng có thể phán đoán được sự kinh khủng của chất độc đó.
Đưa lưng về phía Ninh Lạc, Độc Cô Bác không nhịn được than thở nói: "Tiểu quái vật, ta thật không biết phải gọi ngươi là một thiên tài hay là một kẻ điên nữa, ngay cả loại đồ vật này mà ngươi cũng có thể làm được. Thật không biết ngươi lớn lên thế nào mà lại trở nên quái dị như thế. Lực công kích bậc này, có thể miễn cưỡng đả thương Phong Hào đấu la a."
Ninh Lạc có chút khí, chống tay hỏi hắn "Lão độc xà, ngươi có nghe ta vừa rồi nói cái gì hay không? Ta nói rằng, sử dụng cái này đồ vật hồn lực càng cao uy lực càng mạnh, hồn lực của ta chỉ có bảy mươi hai cấp, mà ngươi, Phong Hào đấu la hơn chín mươi cấp, uy lực tất nhiên phải lớn hơn. Trừ phi ngươi gặp phải chính là một vị Phong Hào đấu la có lực phòng ngự kinh khủng, nếu không lấy hồn lực của ngươi chẳng lẽ còn không đủ để kết liễu địch thủ sao?"
Hai mắt Độc Cô Bác đột nhiên sáng bừng lên, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của Ninh Lạc, trong lòng nhất thời mừng rỡ "Quả thật tuyệt vời, tiểu quái vật nhanh lên đưa cho ta tám chục một trăm cái đi, ta nhận tất. "
Ninh Lạc bất động một hồi, mới bất đắc dĩ nói với hắn "Ở đâu ra tám chục một trăm cái, ta ở đây chỉ có vừa đủ mười viên, mà lúc nãy đã thử nghiệm hết một viên rồi."
"Chín viên cũng không sao, cứ đưa cho ta!" Độc Cô Bác vươn tay thúc dục, đây là đang đòi quà a?
Ninh Lạc thở dài, thật hết cách với lão quái vật, lại xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, lần lượt chín viên Đan Châu hiện ra.
Độc Cô Bác thu hồi Đan Châu, chắp hai tay sau lưng đối mặt với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nói "Nha đầu, ngươi chuẩn bị lúc nào trị độc cho cháu gái ta thế? "
Ninh Lạc sửng sốt một chút, những lời này của Độc Cô Bác cũng chính là bảo cô hãy rời khỏi nơi này. Ninh Lạc chần chừ một lúc mới nói.
"Độc tiền bối, trước khi đi ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện hay không?"
Độc Cô Bác hơi xoay người, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Điều kiện sao? Nể tình ngươi cứu ông cháu ta, nói đi rồi ta sẽ xem xét."
"Kỳ thật nói ra cũng rất đơn giản. Thật ra Sử Lai Khắc học viện của chúng ta thực lực không phải là mạnh, vậy nên điều kiện của ta chính là muốn yêu cầu ngươi đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta làm Cố Vấn cao cấp......"
"Không được. " Độc cô bác không đợi Ninh Lạc nói hết lời thì đã quả quyết cự tuyệt "Lão phu cả đời sợ nhất chính là tự do bị hạn chế, cái này đã là nguyên tắc. Ta không thể đáp ứng ngươi, được đấy tiểu quái vật, không ngờ ngươi lại định lừa ta một vố. Thật ra ngay cả hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc cũng không thể hạn chế năng lực của ta."
Ninh Lạc tức giận nói: "Ai hạn chế ngươi chứ, ngươi nguyện ý đến thì đến, nguyện ý đi thì đi, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ít nhất, như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận gặp được ngươi. Thực ra cũng không phải bắt ngươi làm cố vấn cả đời, chỉ cần ta tốt nghiệp thì ngươi muốn làm gì thì làm, ai quản được ngươi chứ? "
Độc Cô Bác sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía Ninh Lạc lúc này Ninh Lạc cũng đang chăm chú nhìn hắn, trong mắt thậm chí có cả loại tâm tình mà trước đây Độc Cô Bác chưa từng nhìn thấy, đó là sự kết hợp của ba phần kỳ vọng bảy phần cầu khẩn.
"Chỉ là trên danh nghĩa thôi chứ? " Độc Cô Bác mang theo điểm nghi vấn này nói ra.
Ninh Lạc vội vã gật đầu, "Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có ai có thể quản được một vị Phong Hào đấu la như ngươi sao? Đương nhiên nếu lúc nào ngươi rỗi thì có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút, chúng ta cũng không phản đối đâu."
Độc Cô Bác tức giận hừ một tiếng, "Tên tiểu quái vật ngươi mà còn cần ta chỉ điểm cái gì nữa chứ? Ngươi không chỉ điểm cho ta thì đã tốt lắm rồi. Còn nữa, ai mà biết được ngươi có đi mách lão ba của ngươi hay không, hai tên đó mà đến, ta còn có thể chạy sao!?"
Ninh Lạc cực kỳ vui mừng "Sẽ không đâu, bọn họ đều có công vụ riêng của mình, nếu không phải uy hiếp đến tính mạng của ta, bọn họ sẽ không xuất hiện. Nói như vậy, ngươi đáp ứng đúng không?"
Trên mặt Độc Cô Bác toát ra vẻ tươi cười. "Chỉ cần các sư phụ của học viện không đuổi ta là tốt lắm rồi, đi thôi."
"Đi ? Đi đâu chứ?" Ninh Lạc nghi hoặc hỏi.
Độc Cô Bác nói: "Lão phu đã đáp ứng trở thành cố vấn theo yêu cầu của ngươi rồi thì ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về, đồng thời cũng mang cháu gái ta theo để cho ngươi chữa trị nữa chứ. " Nói xong, hắn liền phóng lên, hướng đỉnh núi mà đi.
Ninh Lạc cũng vội vã vận hồn lực đuổi theo.
_______Hết chap_______
Sorry vì tui lặn mất mấy tuần nhe, tại phải kiểm tra này nọ chuẩn bị thi đó mn. Nếu được thì ngày mốt tui đăng 1 chap nữa để bắt đầu vào tuần thi nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip