Chap 11: Tạm biệt

" Sư phụ nấu gần xong chưa, chị Haku sắp đói xỉu rồi " Lyon ló đầu vào bếp than vãn .

Ur đang loay hoay nghe vậy liền quay lại trừng mắt thằng bé. Lyon giật mình liền nhanh chân chạy về bàn.

Haku dở khóc dở cười nhìn thằng bé, lại nhẹ giọng trách.

" Nhóc đói thì nói đói còn muốn lôi theo chị làm gì ?"

Lyon nghe vậy liền sát lại gần Haku thì thầm

" Sư phụ thương chị nhất, không nói là chị đói thì còn lâu mình mới được ăn"

" Em nói lung tung gì vậy"

"Còn không đúng sao, hở chút là 'em có sao không, em thấy cái này có được không' "

Haku nghe vậy liền trở nên ngượng ngùng, nàng lại quay qua nhìn Gray thấy thằng bé đang âm thầm gật đầu đồng ý,mặt nàng ngay tất khắc đỏ bừng lên.

" Em làm sao vậy, lại bị hai đứa nhóc kia trêu à "

Ur từ phòng bếp đi nhìn thấy, nàng kêu 2 đứa nhóc đi dọn đồ ăn rồi tiến lại Haku hỏi.

Lyon nghe thấy liền ném cho nàng ánh mắt kiểu như ' em nói đâu có sai' càng khiến Haku thêm đỏ mặt, tim đập liên hồi.

Haku cố đè ép cảm xúc vừa bị điểm ra tới, nàng qua loa lấy cớ liền đẩy chủ đề quay lại bàn ăn.

Cơm nước xong, Ur mang theo 2 đứa nhóc xuống trấn mua đồ , còn nàng nói muốn nghỉ ngơi liền không đi theo.

Mấy ngày nay sớm quen với việc được Ur chăm sóc nàng liền không quá để ý. Bây giờ được người khác chỉ ra, nàng không khỏi chú ý một chút, lại phát hiện Ur thật sự quá mức cưng chiều nàng, từ ăn uống đến sinh hoạt đều được người ta chăm sóc cặn kẽ không khỏi làm Haku rung động

Lại nhớ đến hình ảnh của Ur, Haku ôm cái mặt đỏ chót cảm thán

" Sao lại có người vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng như vậy"

Haku sống 2 đời rồi tất nhiên là biết cảm xúc của bản thân chính là gì.

Nhưng là nàng không chỉ thích con gái mà còn là người đã từng có con, thẳng không thể thẳng hơn. Haku không dám đánh liều phá vỡ quan hệ bạn bè bây giờ.

Nàng chỉ có thể dành cho mốt tình đầu chưa kịp nở đã tàn của mình một phút mặc niệm.

Đang chuẩn bị nghỉ ngời thì nàng nghe tiếng gõ cửa dưới nhà. Haku ngó qua cửa sổ thì thấy cái đầu màu cam đã lâu không gặp.

Nàng nhanh chóng xuống mở cửa.

Gildart nhìn thấy Haku liên xoay nàng mấy vòng qua lại kiểm tra, thấy nàng còn nguyên chân tay mới thoáng thở phào.

Từ khi nhận được tin từ Ur ông đã lập tức lên đường, lại vướng vào mấy rắc rối nên phải trì hoãn tới 2 tháng sau mới tới nơi.

Gildart vào nhà ngồi, lại nghiêm túc nói.

" Chờ cô Ur trở lại ta cùng nàng nói một tiếng rồi trở về hội"

" Sao gấp vậy ? chú mới tới không ở lại nghỉ một ngày sao?"

Haku buồn bã, dù gì bản thân mới tìm được người mình thích, cho dù không tính toán tiến thêm cái gì thì nàng vẫn muốn ở lại cạnh Ur thêm một xíu.

" Thương thế của ngươi tuy không còn nghiêm trọng nhưng vẫn nên nhanh chóng trị dứt điểm, đề phòng để lại biến chứng....."

" Còn có tình hình bên hội đồng đang căng thẳng, quái vật liên tiếp xuất hiện mấy hội pháp sư chỉ lo bảo vệ hội có mấy ai tham gia liên minh giúp hội đồng"

" Lính hội đồng lần trước đi diệt quái thiệt hại thảm trọng, còn có cả người của hội mình, hội trưởng vì vậy gần đây cũng không vui"

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, cho dù chưa nỡ đi Haku vẫn lấy chính sự làm trọng, nàng không tiếp tục đắn đo mà trở về phòng dọn đồ.

Chờ nàng thu dọn xong ba thầy trò Ur đã trở lại.

Vừa nhìn thấy người lạ trong nhà hai đứa nhỏ lập tức bày ra tư thế phòng vệ, phải nhờ Ur giới thiệu bọn nhỏ mới ngượng ngùng xin lỗi.

Lúc nàng xuống chính là thấy hai đứa nhóc đứng đằng xa giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Gildart và Ur nói chuyện

Chẳng trách được, mấy ai lại thấy được cùng lúc hai pháp sư được coi là mạnh nhất miền Tây và miền Đông.

Thấy Haku lại gần hai người, Gildart mới kết thúc trò chuyện với Ur mà hướng Haku nói

" Ta đã nói với Ur , nhóc còn gì muốn nói thì nói ta ở dưới núi chờ"

Nói rồi Gildart rời đi trước.

" Bây giờ em phải trờ về"

" Chị nghe Gildart nói rồi"

" Mấy ngày này cảm ơn chị với mấy đứa nhỏ chăm sóc, chờ em khoẻ sẽ quay lại thăm chị"

"Ừm"

2 tháng trước nàng là người gửi thư cho Gildart, sớm biết phải đến lúc này. Nhưng mà ở chung lâu như vậy đột nhiên phải tạm biệt nàng vẫn có chút nuối tiếc, còn có chút gì đó ẩn sâu trong lòng làm nàng khó chịu chỉ có thể mạnh mẽ dè ép xuống.

" Vậy em đi đây"

" À..chờ chút "

Như nhớ ra gì đấy Ur vội kêu nàng lại, nàng lục tìm trong túi áo lấy ra vật gì đó rồi cười đưa cho Haku xem

Là một sợi dây chuyền, dây được làm bằng chỉ đen nhưng lấp lánh kỳ diệu, Haku đoán là làm từ loại chỉ lấy từ cây ma pháp, loại này ban đêm vẫn có thể nhìn được tia óng ánh lại chắc chắn hơn cả dây sắt bình thường.

Nhưng đặc biệt chính là mặt dây chuyền, đó là hình một cái nanh sói làm bằng gỗ đen là loại gỗ từ cùng một cây với dây chỉ.

Haku vừa nhìn liền vô cùng yêu thích, đôi mắt vàng còn không tiếc lấp lánh ra ánh sáng.

Nhìn biểu cảm say mê của nàng Ur liền trở nên vui vẻ nói

" Ban nãy dưới trấn vừa nhìn thấy trên sạp hàng chị liền liên tưởng tới em nên liền mua về"

" Tặng em đó"

Haku nghe xong cả người như bị ném vào mật ngọt, tim cũng theo sau đập rộn ràng.

" Chị đeo giúp em đi"

Đã sắp rời đi, lúc này Haku càng tham luyến sự ngọt ngào từ Ur, nàng muốn đòi hỏi thêm chút nữa.

Ur cũng không từ chối, nàng vòng ra sau cuối xuống đeo cho Haku.

Nhận thấy hơi thở nhàn nhạt sau đầu Haku căng chặt cả cơ thể. Trên người Ur luôn thoang thoảng mùi cam chanh rất phù hợp với không khi lạnh nơi này, có lẻ ở sinh hoạt chung mấy tháng nay lại dùng chung dầu gội Haku cũng cảm nhiễm loại hương này.

Giờ khắc ngắn ngủi này, hai hương khí lành lạnh tương tự gặp được nhau như tìm được người bạn tri kỷ mà quấn quanh lại tạo ra loại hương thân thuộc riêng tư chỉ của riêng họ.

Mà hai người trong cuộc lúc này lại chẳng hiểu được tim đập lung tung, kể cả người quanh năm lạnh lẽo như Ur lúc này thân nhiệt cũng âm thầm tăng lên.

Ur tay chân gấp gáp đeo nhanh cho xong, vừa cài lại cái khoá cô liền đứng bật dậy lùi ra nữa bước, không khí lúc này mới thoàng giãn ra.

Haku vội vàng cảm ơn lại chạy ra cửa, nhìn thấy cái bóng đèn bị bỏ quên nãy giờ nàng ngượng ngùng nói vài lời từ biệt.

Lyon với Gray vốn đang chuẩn bị tinh thần cho cảnh di tình biệt luyến khi nghe Haku phải đi, lại bỗng nhiên trở thành người vô hình còn bị không khí kỳ lạ giữa hai người làm bối rối. Phải đến lúc Haku đi khuất hai đứa nhỏ mới lấy lại được hồn vía.

Gray nhìn Ur đang im lặng dõi theo ngoài cửa lại quay sang thì thầm với Lyon

" Tôi thấy cô Ur với chị Haku kỳ lạ chỗ nào á, cậu thấy vậy không ?"

Nghe vậy Lyon liền trào ra ánh mắt lóng lánh đầy vẻ thương cảm, giọng lại mười phần chắc chắn nói

" Chú em còn không nhìn thấy sao, cô Ur thật sự xem chị ấy thành con gái của mình, khó khăn lắm cô Ur vừa vượt qua nỗi đau cũ lại phải tạm biệt đứa con gái mới, hic hic"

Gray nghe cứ cảm thấy không đúng lại không biết sai chỗ nào, chỉ đành hiểu theo Lyon dù gì câu ta đi theo cô Ur lâu hơn mình.

Thế là đến khi Ur ổn định lại nhịp tim kỳ lạ của mình quay lại liền nhìn thấy hai cặp mắt thương cảm nhìn mình.

Cô khó hiểu lại chỉ nghe hai đứa nhóc nói lung tung gì mà
' Sư phụ đừng thương tâm, chị ấy đi sẽ còn quay lại, chị ấy chắc chắn hiểu được tình cảm của người'

' Cô Ur đừng lo,ở đây còn bọn con, bọn con sẽ ngoan như chị Haku,sẽ không làm người buồn bã'

Ur biết hai đứa nhóc này lại suy nghĩ cái gì tào lao, nhưng nàng cũng không lý giải được tình cảnh của mình hồi nãy nên chỉ thở dài bỏ qua.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip