Chap 7: Deliora

Nhiệm vụ lần này thật sự làm Haku mệt chết. Phải thu dọn đống hoang tàn của cả thị trấn cho dù nàng có gia phó hết mức hay mọc thêm hai ba cánh tay cũng làm không xuể. Mà nơi này tuyết cứ rơi không ngừng, làm thời gian bị trì hoãn không ít.

Đến cuối ngày thì khu vực tị nạn cho dân mới tạm bợ dựng lên. Người bị thương liên tục được cứu trị, người thì suy sụp ngồi không nói một lời,người thì chạy đông chạy tây tìm người người thân. Cảnh tượng vừa hỗn loạn lại vừa ảm đạm đến đáng sợ.

Haku mệt mỏi ngồi xuống một góc uống nước. Cạnh bên nàng có một nhóm người bị thương nhẹ đang kể lại giấy phút kinh hoàng khi con quái vật tấn công.

" Lúc nó tấn công tôi còn thức làm việc nên khi căn nhà bị đập nát tôi mới thoát được, còn vợ con tôi vẫn đang ngủ,không biết họ ra sao rồi....huhu"

" Còn tôi tận mắt nhìn thấy nó từ cánh rừng bên kia tiến vào, không quá một phút nó đã giẫm bẹp gần nữa thị trấn,tôi cũng mém nữa là nằm dưới chân nó rồi"

" Nghe nói mấy pháp sư cũng bị nó đánh bại"

Haku nghe vậy tò mò hỏi

"Có ai biết nó nhìn như thế nào không ?"

Mấy người kia nghe nàng hỏi liền ngạc nhiên,sau đó như nhận ra gì đó mới đáp.

" Nhóc là pháp sư từ nơi khác tới không biết cũng đúng "

" Deliora to lớn hơn cả mấy tòa nhà, người nơi này ai mà không nhìn thấy hình dạng của nó"

" Deliora ?"

" Tờ nhiệm vụ không ghi sao ? Đó là tên của con quái vật "

" Phải phải, con quái vật được tạo ra bởi Zeref" Một người đàn ông hiểu biết giải thích cho nàng.

'Zeref'

Cái tên này trực tiếp thu hút toàn bộ tâm trí của Haku, sao nàng có thể quên mất người này. Ngày đó hắn đã ở trong khu rừng có thể hắn biết được Irene đã đi đâu.

" Zeref có đi cùng con quái vật không, có ai biết họ đi đâu không ?"

Như nghe được câu chuyện hài một vài ông chú quên mất tình hình hiện tại mà phụt cười, trêu đùa nói

"Nhóc không phải mới rã đông ra chứ ? Zeref đã sống rất lâu về trước, bây giờ có ai còn nhìn thấy ông ta, chắc là chết rồi cũng nên"

"Làm sao lại thế được... vậy còn Deliora, có ai biết nó đi đâu không ?"

Thấy nàng nghiêm túc hỏi bọn họ cũng không trêu đùa nữa,nhưng có lẽ họ thật sự không biết nó đã đi đâu nên đều lắc đầu.

" Tôi biết mục tiêu tiếp theo của nó" Một giọng nữ điềm tĩnh nói.

Cả đám cùng quay về hướng giọng nói, trừ Haku dường như ai cũng nhận ra người này.

" Ur cô đây rồi, bọn tôi nghe bảo cô đánh với Deliora, cô có sao không ?"

" Không sao, tôi không có đụng độ trực tiếp với nó"

"Vậy mà tên nào kể lại nhìn thấy cô đánh nhau với quái vật, không sao là tốt"

'Xì xào' Mọi người sôi nổi vây quanh hỏi thăm cô gái.

Trong lúc đó Haku đang ầm thầm đánh giá người kia. Cô gái được gọi là Ur có mái tóc đen cắt ngắn,nhìn sơ cũng không có gì đặc biệt,chỉ là quần áo trên người có vẻ không phù hợp tí nào với khí trời lạnh lẽo ở miền đông.

Còn cái tên 'Ur' hình như nàng đã nghe ở đâu,nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Cô gái trò chuyện vui vẻ cùng mọi ngươi, không hề có chút sợ hãi nào về cuộc tấn công của quái vật kia. Ngươi này làm Haku nổi lên sự tò mò.

" Khụ" Nàng vờ ho nhẹ thu hút chú ý của người kia.

Ur lúc này mới nhớ ra còn một người khác ở đây, nàng tiến lại gần tự nhiên cúi xuống xoa đầu Haku.

Haku theo bản năng gạt đi cái tay kia, hội huy trong lòng bàn tay vô tình lọt vào tầm nhìn của Ur. Nàng thú vị nhìn Haku hỏi

" Nhóc là bạn của Gildart sao ?"

" Cô quen ông chú đó ?"

"Có từng gặp qua, ông ấy còn có ý mời ta vào hội"

Haku bất ngờ, người thế nào mà có thể làm ông chú đích thân mời gia nhập như vậy. Xem ra cô gái này không đơn giản như vẻ ngoài.Nhưng mà điều đó không ảnh hưởng gì tới Haku, điều nàng quan tâm bây giờ là về tin tức của Deliora.

"Cô biết Deliora đi đâu sao ?"

" Đúng vậy. Nhóc muốn tiêu diệt nó sao ?"

"Tôi không có ý đánh với nó, tôi chỉ có một vài thứ cần hỏi nó"

"Ta khuyên nhóc làm xong nhiệm vụ thì quay về đi, con quái vật đó không có nhân tính đâu"

" Tìm nó thì chỉ có giết nó hoặc là bị nó giết, không có chuyện nó nghe nhóc hỏi thăm đâu"

Nghe vậy Haku hơi do dự nhưng nghĩ đến 6 năm rồi vẫn không có chút tin tức về người kia nàng vẫn là nguyện liều một phen. Nàng kiên quyết nói.

" Không thử làm sao biết, cô chỉ cần nói tôi biết vị trí của nó là được, làm ơn "

Thấy dáng vẻ không thể cản của đứa nhỏ, Ur biết chắc cho dù nàng không nói thì con bé cũng tự đi tìm Deliora. Vậy chẳng thà có cô đi cùng giám sát vẫn an toàn hơn. Nghĩ kỹ nàng tùy tiền bịa ra một lý do rồi không chớp mắt nói dối.

" Haizz...Nhóc cứng đầu thật,có điều ta ngày mai ta cũng sẽ đi tìm nó, ta có thể dẫn ngươi đi cùng"

Người này dễ thuyết phục như vậy làm Haku thích ứng không kịp, nhưng mà nàng cũng không để tâm.

" Cảm ơn , vậy khi nào chúng ta đi ?"
Nghe Haku hào hứng hỏi.

Ur chỉ tay về phía ngòn đồi nhỏ nằm ngoài thị trấn nói

"Sáng mai tới gặp ta dưới chân núi, giờ ta về trước đây"

Đi được vài bước Ur bỗng quay lại hỏi

" Quên nữa nhóc pháp sư, em tên gì ?"

" Haku Kokami"

" Ồ là Haku sao, mai gặp lại" Nói rồi cô xoay người thong thả rời đi.

Nghe Haku giới thiệu Ur liền nhận ra đây là 'học trò cưng' mà Gildart từng nhắc, gần đây cô cũng nghe vài người bàn tán về pháp sư cấp S nhỏ tuổi nhất Fairy Tail, không ngờ là nhỏ như vậy.

Mầm non tài năng này làm nàng cảm thấy có chút thú vị, con bé sẽ làm được gì khi đối mặt Deliora đây.

Ban nãy cô đồng ý dẫn theo Haku chỉ vì lo lắng đứa nhóc này làm gì liều lĩnh, giờ nghĩ lại quyết định này cũng không tệ.

Haku nói con bé muốn làm rõ gì đó, biết đâu chừng đây có thể là bước ngoặc giúp kết thúc cơn ác mộng con quái vật đem đến, cô thấy cũng đáng để thử. Mà cho dù không thành công cô cũng tự tin có thể mang theo con bé an toàn chạy thoát.

-------------------------
*Góc hậu trường:

-Haku hùng hồn nói : Không gì có thể ngăn cản ta đi tìm Deliora...

-Ur nhết mép vây Haku trong góc tường : em thật thú vị, đi với chị, chị giúp em tìm quái vật

- Haku sợ xám mặt run rẫy : Cứu ta !!! Ta muốn về nhà,chị gái này thật đáng sợ

* Góc than thở của tác giả:

Hôm nay đi làm gặp chuyện không vui, cảm xúc bùng nổ phải viết liền chap này để giải tỏa áp lực 'cột sống' 😵‍💫.
Nhờ vậy mà chap này được ra lò sớm chứ không bị mình lười biếng lê lết cả tuần mới xong như mọi khi, đúng là " Trong cái rủi có cái may" 🥹.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip