Chap 9: Bí mật

Đoạn đường trở về dưới sự thúc giục của Ur đã bị rút ngắn lại còn hơn một tiếng.

Trên đường đi cô đã giải quyết xong vết thương của đứa nhóc kia, thằng bé không bị tổn thương tới nội tạng chỉ là hơi mất máu chờ ngủ một đêm, bồi bổ một chút là ổn.

Còn Haku, con bé sốt cao. Nàng không ngừng run rẫy nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Không ai để ý ở dưới tay áo nàng che giấu là mấy cái vuốt sói đang dần dài ra.

Tới nơi nhanh chóng nhận phòng đã đặt từ ban sáng. Chỉ có hai phòng vì vốn Ur định sẽ ngủ cùng Lyon còn một phòng cho Haku.

Nhưng lúc này có lẽ cô phải ở cạnh Haku canh chừng cả đêm. Ur giao thằng bé kia lại cho Lyon còn cô vác theo con người nữa mê nữa tỉnh kia về phòng.

Haku mơ màng được đưa về phòng, nàng sắp không đủ sức để duy trì dạng người cũng không đủ sức để thuyết phục Ur rời đi để nàng một mình.

Nhìn người trước mắt vẫn đang lo lắng kiểm tra cơ thể cho nàng, Haku lần này khó mà giấu được. Nàng ra quyết định thành thật khai báo trước tránh cho Ur sợ hãi cũng như mong cô có thể hợp tác giúp nàng.

" Ur... nếu tôi có biến thành cái gì, xin chị đừng sợ.."

Haku gắng gượng nói, cơn đau ở xương sườn khiến nàng nói không ra hơi.

"Đừng cố nói, chị đã gọi bác sĩ rồi, em chịu đau một chút"

Nghe tới bác sĩ, Haku cố sức lắc đầu, nàng giữ chặt tay Ur. Một người biết là đủ thêm người chỉ thêm rắc rối. Huống hồ tộc sói của nàng có thể chất phi thường, thương tích này sẽ sớm lành thôi. Nàng giương ánh mắt đã sớm nhòe đi nghiêm túc nhìn Ur.

"Không cần bác sĩ, chờ tỉnh lại tôi sẽ giải thích"

"Một mình chị ở đây là được rồi, hứa đi"

"Được rồi, chị hứa"

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Haku, Ur chỉ đành gật đầu đồng ý.

Nhận được đáp án vừa lòng Haku thả lỏng thần kinh, chẳng mấy chốc nàng đã lâm vào hôn mê.

Chỉ tích tắc sau đó cơ thể nàng bắt đầu nứt ra, mấy tia sáng vàng tỏa ra từ người nàng. Ur hoang mang lui về sau.

Trước mắt Ur lúc này không còn là cơ thể nhỏ nhắn kia mà thay vào đó là một con hắc lang to chiếm gần nữa căn phòng. Dù đang nằm nhưng chiều cao của nó đã gần đụng tới trần nhà.

Phải mất một lúc cô mới định hình lại, nhớ tới lời Haku nói trước đó, cô tựa hồ hiểu ra gì đó.

Nhìn sinh vật trước mắt nằm an tĩnh, cô biết đó là Haku, đứa trẻ này dù thành hình dạng gì thì nhìn vẫn luôn vô hại như thế.

Bộ lông đen tuyền mượt mà của Haku theo từng hơi thở mà lay động. Ur nhìn mà có chút dao động muốn chạm vào.

Cô chậm rãi tiến lại gần thấy hơi thở Haku đều đều, tay cô chầm chậm đưa gần tới bộ lông kia.

"Cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên làm Ur giật mình rút tay lại. Cô nhớ ra bản thân đã nhờ nhân viên gọi cho bác sĩ, có lẽ là đến rồi.

Dù con bé đã dặn không cần bác sĩ thì Ur vẫn lo cho vết thương của con bé.

Nhưng mà quả thật nếu có người thấy nhìn thấy hình dạng lúc này của Haku sẽ gây ra rắc rối không nhỏ. Pháp sư như Ur nhìn con sói kích thước kỳ lạ như vậy vẫn còn có chút hoảng huống chi là những người phải đối mặt với quái vật suốt thời gian dài như người dân ở đây, khó tránh họ sẽ suy diễn.

"Cô Ur ? Cô có trong đó không? Bác sĩ cô gọi tới rồi"

Nam nhân viên phía ngoài gõ cửa hồi lâu đã bắt đầu mất kiên nhẫn hối thúc.

Ur nhìn lại Haku nàng hạ quyết định liền nói vọng ra.

" Nhờ cậu dẫn bác sĩ sang khám cho cậu nhóc đi cùng tôi, chi phí khám sáng mai tôi sẽ trả, cảm ơn cậu"

Nam nhân viên cũng không thắc mắc thêm mà nhanh chóng rời đi.

Haku đã tin tưởng nói cho cô, cô cũng nên tin vào quyết định của em ấy. Mặt khác cô cũng không mong ngày mai khắp nơi sẽ tràn lan thông tin xuất hiện thêm nột quái vật ở phía Đông này đâu.

Căn phòng quay lại yên tĩnh, cô cũng quên ý định chạm vào Haku. Nhìn cái giường đã bị đè bẹp dưới người con sói, Ur chỉ đành tiến tới một góc phòng tựa lưng ngồi xuống. Cả ngày chạy tới chạy lui cô cũng đã tiêu hao hết sức lực, chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn lại những tiếng hít thở đều đều của một người một sói...

Vết thương lần này thật sự rất nặng, cũng may là với thể trạng đặc của Hắc Lang tộc thì Haku vẫn có thể tạm xem là không nguy hiểm.

Chờ đến khi nàng tỉnh lại cũng đã là chiều tối của ngày hôm sau.

Vừa tỉnh đã bị cơn đau ập đến oanh tạc cả cơ thể, Haku gắng sức giữ vẫn hơi thở, theo bản năng nàng đưa tay chạm vào bên hông. Cũng may là Ur đã dùng băng thuật vá vào vết nứt ở xương nên nàng mới có thể cử động được.

Lúc này để ý đến hình dạng sói, nàng chỉ có thể thở dài. Bao năm nay cuồi cùng vẫn bị phát hiện, đều trách nàng bất cẩn.

Haku chỉ cảm nhận được tia ma pháp mỏng manh, sức để thở nàng còn không có huống hồ để biến thân. Đành vậy, dù gì cũng bị phát hiện rồi.

Lâu rồi mới có thể dùng tự nhiên dùng cơ thể thật làm Haku thoải mái vô cùng. Sau này nàng đôi lúc cũng nên cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi một chút.

Mấy năm nay chỉ khi ngủ ở nhà, trong căn phòng khóa chặt cửa nàng mới an tâm trở lại hình dạng thật. Cho dù Haku đã sớm rèn luyện bản thân thành cái bình ma pháp khổng lồ thì dùng nhiều như vậy vẫn làm nàng mệt vô cùng.

Trong lúc Haku vẫn đang miên mang suy nghĩ thì Ur đã trở lại từ lúc nào.

Cô canh Haku cả sáng vẫn không thấy nàng tỉnh nên vừa ra ngoài xem hai đứa nhóc kia.

Thằng bé mà nhóm cô cứu được hôm qua tên là Gray, cha mẹ của cậu nhóc đã bị Deliora giết. Vừa nhìn thấy cô, Gray liền cầu xin cô dạy ma pháp cho, có lẽ là đã nghe qua mấy lời tâng bóc về cô của Lyon. Thằng bé bảo nó muốn báo thù.

Ur không thể bỏ mặc Gray, vì nếu cô không mang thằng bé theo thì có khi nó cũng sẽ lì lợm mà tự thân đi tìm Deliora giống ai kia.

Hết cách nàng đành phải đóng vai người trông trẻ. Đem mấy đứa nhóc đi ăn rồi cô liền đuổi chúng về phòng,  mặc cho Lyon cố hỏi về tình trạng của Haku cô cũng chỉ trả lời qua loa.

Vừa từ chổ hai đứa nhóc trở về Ur liền thấy con sói kia trầm ngâm suy nghĩ gì đó đến cả nàng bước lại gần vẫn không hay biết.

" Tỉnh rồi sao" thấy ai kia vẫn không phát giác ra mình,cô chỉ có thể lên tiếng trước.

Haku giật mình,nhìn thấy Ur nàng bắt đầu căng thẳng. Nàng vẫn chưa biết phải nói gì với người kia. Nhìn Ur bình tĩnh như vậy làm nàng cảm giác như bị nhìn thấu, nói dối với Ur có vẻ không được khôn ngoan lắm, vẫn là khai thật tốt hơn.

" Chị giữ bí mật được không, đây là hình dạng thật của em nhưng mà em không phải quái vật đâu"

" Chị biết rồi, chỉ là em nói chị biết em là gì được không ? ". Thông minh như Ur đã sớm đoán ra nàng chỉ là tò mò về thân phận của Haku.

Thấy Ur không có sợ hãi hay phản cảm gì với nàng, Haku âm thầm thở phào.

Nàng cân nhắc yêu cầu của Ur. Mấy năm qua Haku một mình che giấu thân phận, nàng rất muốn có người công nhận "Haku" thật kia, chỉ là không ai cho nàng can đảm nói ra, nàng sợ mất đi tình cảm nàng góp nhặt bao năm với bọn họ.

Đứng trước Ur, không biết vì sao nàng lại nhanh chóng quyết định đồng ý bày tỏ tất cả.

" Chị hứa giữ bí mật trước đã"

" Chị hứa"

Sau đó Ur đã dành cả đêm nghe Haku kể lại toàn bộ. Chỉ là tò mò của Ur nhưng với Haku đây là cơ hội trút hết gánh nặng nàng che giấu bao lâu nay. Haku đem tất cả kể ra, kể cả chuyện khó tin như thế giới khác với Ur.

Hôm đó Ur nghiêm túc ngồi cạnh chân thành lắng nghe đã khiến Haku đến mãi sau này vẫn xem cô là người thấu hiểu cho nàng nhất, là người bạn tri tâm nàng tuyệt đối tin tưởng để tâm sự. Chỉ tiếc là....

---------------------------

*Góc thú tội của tác giả: Chap này ra lâu là vì mình bận xem super sentai nên lười viết 🥲🙏




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip