Chapter 43. Xin Lỗi

Thiên Ngưng đứng chờ Lam Ngữ Yên trước Bắc Khu. Việc không nên làm cũng đã làm nên xin lỗi là việc đương nhiên nhưng với Thiên Ngưng thì thật khó khăn, nàng chưa bao giờ phải xin lỗi ai cả, lúc nào nàng cũng suy nghĩ cẩn thận trước khi làm việc gì. Là người thừa kế Thiên tộc, từ nhỏ Thiên Ngưng đã được dạy phải cẩn trọng lời nói và hành động của mình, lúc nào cũng phải từ tốn và bình tĩnh. Vậy mà sáng nay nàng hành động thật ngu ngốc, việc này đã chứng tỏ nàng vẫn chưa sẵn sàng cho ngôi vị Thiên trưởng tộc.

Lam Ngữ Yên về ký túc xá thì gặp Thiên Ngưng đang đứng chờ ai đó ở khuôn viên. Nàng nhìn là đoán ngay ra được Thiên tiểu thư chắc là đang chờ nàng nhưng hiện tại nàng vẫn còn giận. Lam Ngữ Yên lẳng lặng tránh Thiên Ngưng.

Thiên Ngưng thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngước lên thì nhìn thấy Lam Ngữ Yên đang đi đường khác. Xem ra Lam Ngữ Yên còn giận, thấy vậy Thiên Ngưng cũng không đuổi theo, nàng sẽ chờ Lam Ngữ Yên bớt giận vậy.

Ba ngày sau, Lam Ngữ Yên cũng không thèm nói chuyện với Thiêng Ngưng, mỗi lần nhìn thấy Thiên Ngưng là Ngữ Yên lại tránh như tránh tà. Thiên Ngưng thật sự đang dần mất kiên nhẫn nhưng Triệu Hàn luôn khuyên nàng nên bình tĩnh vì dù sao nàng cũng là người có lỗi trước nên hành động của Lam Ngữ Yên là bình thường. Riêng Thiên Ngưng lại cảm thấy Lam Ngữ Yên thật là thù dai và hình như đang cố tình làm khó Thiên Ngưng thì đúng hơn. Cuối cùng Thiên Ngưng nghĩ ra cách hiệu quả nhất.

- Hàn, tối nay hẹn Ngữ Yên dạy học đi.

- Hả?

- Ta nói Hàn tối nay hẹn Ngữ Yên dạy học đi.

Thiên Ngưng nhìn bóng dáng Lam Ngữ Yên đi khuất liền cười.

- Hẹn tối tại Khu Tập Luyện.

- Ân?

- Ta không tin là ta không bắt được Lam Ngữ Yên.

Triệu Hàn nhìn nụ cười và nghe những lời của Thiên Ngưng thì lại càng đau đầu.

Xin lỗi mà lại dùng bạo lực thì có gọi là xin lỗi?

Triệu Hàn hình như nhớ ra chuyện gì đó. Hình như tối nay Triệu Hàn cũng hẹn Từ Linh Vũ thì phải. Thôi thì kệ vậy. Dù sao giấu Thiên Ngưng mà để nàng phát hiện ra thì không tốt một chút nào.

Nhưng mà, gặp nhau liệu có ổn không đây?

Lam Ngữ Yên đến sớm, nàng muốn đến sớm một chút để chuẩn bị. Còn chuẩn bị gì và tại sao phải chuẩn bị thì nàng cũng không rõ, chỉ cảm thấy có chút hồi hộp nên đến sớm vẫn tốt hơn.

Có người?

Vừa bước đến Khu Tập Luyện thì nghe thấy tiếng động bên trong phát ra.

Không lẽ Triệu Hàn đến sớm vậy sao?

Lam Ngữ Yên bước nhanh vào sân tập xem xét. Người đứng trong sân tập không phải là Triệu Hàn.

Là ai vậy?

Thật khó hiểu. Khuya thế này mà còn có người tập luyện? Cũng siêng quá rồi. Đương nhiên Lam Ngữ Yên tự trừ nàng ra vì Triệu Hàn là người hẹn nàng nên nàng không được tính. Lam Ngữ Yên nhìn người đang hăng say tập luyện trên sân đấu mà thấy quen quen, hình như nàng đã gặp rồi thì phải. Tiến đến gần để nhìn thấy rõ hơn Lma Ngữ Yên phát hiện ra nhân vật nổi tiếng đã No. 3 rồi mà còn tập luyện không ngừng Từ Linh Vũ. Giờ thì đã hiểu vì sao Linh Vũ kia lại mạnh đến như vậy. Không như Thiên quái vật, từ khi sinh ra đã có thiên cơ, Lam Ngữ Yên sinh ra sức mạnh yếu kém, để có như ngày hôm nàng  phải tự mình tập luyện hằng ngày theo một thời gian biểu khắt khe. Vì vậy Ngữ Yên rất khâm phục những người đi lên từ con số không như nàng và Từ Linh Vũ là một trong số đó.

Tuy là nữ nhi duy nhất của Từ trưởng tộc nhưng Linh Vũ sinh ra gần như không có sức mạnh, Từ trưởng tộc mặc kệ những lời gièm pha cả trong và ngoài tộc mà yêu thương, bảo vệ nữ nhi hết mình. Đến năm 6 tuổi mà vẫn chưa có bất kỳ một nguồn năng lượng nào thì được coi là người bình thường, không phải là Năng lực gia nhưng Từ trưởng tộc chưa bao giờ bỏ cuộc. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng tìm những bậc trưởng lão xem xét, tìm năng lượng và những trưởng lão về dạy nữ nhi cách tập trung năng lượng, đến mãi tận năm Từ Linh Vũ chín tuổi mới sử dụng được năng lực . Đó là Lôi năng. Bắt đầu trễ hơn Năng lực gia khác những ba năm, lại có năng lượng yếu nhưng Từ Linh Vũ đã khiến những người khác cuối đầu thán phục trước sự cố gắng của bản thân. Từ không có gì mà bây giờ đã trở thành No. 3 của Trung Thiên Viện, không còn ai dám xem thường Từ Linh Vũ. Nhưng cũng chính vì sự bao bọc của Từ trưởng tộc mà có những tin đồn về tình cảm không hay về Từ Linh Vũ.

Lam Ngữ Yên không muốn cản trở Từ Linh Vũ đang tập luyện, nàng ngồi xuống ở một góc khán đài quan sát từ xa xem liệu có học hỏi thêm được gì từ một người mà nàng hâm mộ. Nhưng chưa được bao lâu thì lại bị phá hỏng tâm tình.

- Đã lâu không gặp, Ngữ Yên.

Lam Ngữ Yên quay ra nguồn phát ra giọng nói đáng ghét đó, Thiên Ngưng và Triệu Hàn cùng nhau tiến vào.

Thì ra là vậy?

Biết mình bị Thiên Ngưng lừa và Triệu Hàn thì cùng tiếp sức với Thiên quái vật đáng ghét Lam Ngữ Yên bực mình, nàng đứng dậy toan bỏ đi. Triệu Hàn liền chạy nhanh đến nắm lậy tay Lam Ngữ Yên.

- Có thể nán lại nói chuyện một chút được không?

Lam Ngữ Yên nhìn bàn tay đang bị Triệu Hàn nắm có chút bối rối.

- Ta không có chuyện gì để nói với Thiên Ngưng cả.

- Nhưng Thiên Ngưng thì có.

Triệu Hàn vẫn không chịu buông tay, vừa nói vừa quay sang ra hiệu cho Thiên Ngưng. Nhưng Thiên Ngưng cũng đang bực mình, nàng thành tâm muốn xin lỗi nhưng Lam Ngữ Yên kia thì không có chút nào nhượng bộ vậy thì cần gì phải xin lỗi một người chưa sẵn sàng nghe lời xin lỗi của mình cơ chứ.

- Thiên Ngưng.

Thiên Ngưng không vui nhưng vẫn nghe lời đi đến bên Triệu Hàn rồi quay sang đối diện với Lam Ngữ Yên., nàng khẽ cuối đầu xuống.

- Xin lỗi.

Lam Ngữ Yên có chút bất ngờ. Nàng biết Thiên Ngưng sẽ xin lỗi nhưng không ngờ lại cúi đầu như vậy. Thiên Ngưng là ai cơ chứ, là người thừa kế Thiên tộc vậy mà lại cúi đầu xin lỗi nàng, một vô danh tiểu tốt. Ngữ Yên có chút dao động. Biết Lam Ngữ Yên đã dao động Triệu Hàn liền nói đỡ cho Thiên Ngưng.

- Thiên Ngưng thật sự hối lỗi. Mấy hôm nay nàng ấy tìm Ngữ Yên để xin lỗi mà không được. Ta biết Ngữ Yên còn rất giận nhưng không thể cứ tránh mặt nhau suốt được. Hãy thử tha thứ Thiên Ngưng có được không?

Lam Ngữ Yên quay sang nhìn Thiên Ngưng đang tròn xoa mắt thể hiện khuôn mặt ngây thơ và hối lỗi thì có chút rùng mình. Vẫn không thể chịu được khuôn mặt này của Thiên Ngưng. Hơn nữa Triệu Hàn nói đúng, hai người học cùng lớp, không thể tránh mặt suốt được. Lam Ngữ Yên khẽ thở dài.

- Thôi được rồi. Ta tha thứ.

Nghe vậy Thiên Ngưng mừng rỡ sau đó nàng ngay lập tức kéo Triệu hàn ra xa Lam Ngữ Yên. Nhìn Triệu Hàn tay trong tay với Lam Ngữ Yên thật khiến nàng muốn nổi sung lên, nếu không phải khả năng kiềm chế tốt thì nàng đã đập cho Lam Ngữ Yên một trận rồi, dám giành Triệu Hàn của nàng.

Nhìn thấy hành động ghen tuông của Thiên Ngưng, Lam Ngữ Yên thật muốn rút lại hai từ "tha thứ" lúc nãy. Nàng thật sự có chút luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay của Triệu Hàn.

Mình đang nghĩ gì vậy?

Lam Ngữ Yên liền khẽ vỗ vào mặt mình lấy lại tinh thần.

Bỏ đi. Không được suy nghĩ bậy bạ. Triệu Hàn là ai chứ? Là hôn phu của Thiên Ngưng- Thiên tiểu thư, rồi còn có quan hệ tình cảm Triệu Hiên nữa. Không nên vướng vào.

- Sao vậy?

Nhìn thấy hành động lạ của Lam Ngữ Yên, Triệu Hàn hỏi thăm nàng nhưng Lam Ngữ Yên ngay lập tức tránh né, không chút nào nhìn Triệu Hàn mà trả lời.

- Không có gì.

Thiên Ngưng nhìn Lam Ngữ Yên sau đó liền nhéo Triệu Hàn.

- A....

- Nàng làm gì vậy?

- Không có gì.

Thiên Ngưng không những lập lại lời nói của Lam Ngữ Yên mà còn nhấn mạnh lại cho Lam Ngữ Yên nghe thấy để Lam Ngữ Yên chú ý và tránh xa Triệu Hàn ra một chút. Lam Ngữ Yên là người thông minh, nàng tức nhiên hiểu được hành động và lời nói của Thiên Ngưng. Nhưng, tình cảm thì làm sao điều khiển được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip