Chap 3: Xuất Phát
'T-ta không cần đâu. Nhà nhỏ dột hay hư hỏng gì thì ta vẫn dư tiền sửa lại, nguyên liệu ta cũng có thể mua. Các ngươi không được lên! Nếu không -'
Nếu không các ngươi sẽ chết.
Nghĩ đến đây, Thoa Miêu Nhã khẽ nuốt nước bọt. Chỉ là đối phương cảm nhận được sự kỳ lạ của nàng nhưng không vì thế mà hạ đi sự quyết tâm trong kế hoạch của mình.
Lùi một bước, nhìn thật sâu vào Trường Vũ Quân với Tô Tạ Đình. Cảm giác các cô đều không thể lay chuyển, chỉ đành thở dài. Xem ra, dòng chảy của nguyên tác không thể dừng lại được.
'Được, các ngươi có thể đi. Nhưng ta sẽ đi theo các ngươi!'
Thoa Miêu Nhã dõng dạc tuyên bố, cả Trường Vũ Quân và Tô Tạ Đình cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cả hai cô đều mỉm cười.
'Tất nhiên là sẽ dân theo sư phụ mà. Để ngươi/người ở đây, chúng ta không yên tâm.'
-----
Bánh xe lộc cộc trên con đường gập ghềnh, Thoa Miêu Nhã khẽ vén tay khéo tấm màn lên. Các nàng xuất phát từ sáng đến giờ đã ngã tối, bầu trời tối đen như mực, vắt lên vài cánh sao sang sáng, ngoài tiếng xe ngựa cô đơn giữa đêm. Còn vang lên tiếng ve kêu thoang thoảng đâu đó, đôi lông mi trắng như tuyết khẻ run run. Nàng kéo lại tấm màn, lấp đi gió lạnh lùa vào.
Ít nhất nàng đi theo, nàng sẽ có cách để bảo vệ cả hai đồ đệ của nàng không bị hắc hóa. Tựa lưng vào ghế, đôi mắt lim dim thiu thiu buồn ngủ. Đến khi tiếng thở đều đều vang lên khẽ khàng, Trường Vũ Quân nâng tay đỡ đầu nàng, cẩn thận đặt nàng lên trên đùi của bản thân. Thoa Miêu Nhã gục đầu sâu trong hõm cổ của Trường Vũ Quân, Tô Tạ Đình cũng di chuyển tới chỗ ngồi của nàng. Ngón tay vuốt lọn tóc dính trên mặt của nàng, mỉm cười dịu dàng.
-----
Qua hàng giờ, cuối cùng cũng tờ mờ sáng. Trường Vũ Quân vén màn lên, hiện tại chỉ còn cách một ngày là đến kinh đô. Tay còn lại vẫn ủ ấm Thoa Miêu Nhã trong lòng, cô thở phào không ra tư vị gì. Quay đầu lại nhìn nàng trong lòng ngực, không nhịn được mà giương tay lên chạm vào khuôn mặt nàng. Ánh mắt đong đầy sự yêu thương.
Tô Tạ Đình ngồi kế bên, chứng kiến một màn như thế cũng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cẩn thẩn vuốt ve đầu nàng, khéo léo mà đặt một nụ hôn trên trán nàng.
Thoa Miêu Nhã là sư phụ của các cô, đã bỏ hết toàn bộ tài sản mà mua các cô về. Những gì còn sót lại chỉ có căn nhà gỗ cũ kỹ và mảnh ruộng dường như đã héo mòn. Nhưng nàng chưa từng hối hận, nàng yêu thương chăm sóc các cô. Trao cho từng người những cái ôm ấm áp, những nụ hôn tràn ngập tình yêu thương gia đình. Cốt chỉ để các cô từng người cảm thấy hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu thương
Nhưng người tính không bằng trời tính, từ tình yêu thương chăm sóc gia đình rồi lại biến thành ngưỡng mộ ghen tị. Sau cuối cùng biến thành tình yêu. Các cô cùng một lúc đều yêu nàng.
Khi phát hiện ra vấn đề ấy, các cô ai nấy đều rối bời. Vì các cô từ sớm đều xem nhau như tỷ muội ruột thịt. Cái gì cái nấy đều chia sẻ, hầu như chưa giờ cãi nhau hay đấu đá nhau. Tin tưởng nhau như thế, giữa các nàng vừa có tình bạn và tình gia đình. Sớm như một đôi tri kỷ. Chỉ là không ngờ, cả hai đều chưa từng nghĩ bản thân lại đơn phương cùng một người.
Khoảng thời gian ấy, các cô bắt đầu lạnh nhạt với nhau. Cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra, thậm chí còn xung đột với nhau vì sư phụ. Tô Tạ Đình nhớ có một lần, cả hai vì muốn dành dựt sư phụ. Liền tự quyết đánh một trận, đợt đó đánh nhau rất dã man. Hai người máu đầm đìa nhưng bất luận thế nào cũng không ngã xuống. Cuối cùng bị sư phụ phát hiện, lúc đó sư phụ chỉ mới 15 còn các cô mới 12. Thấy cảnh đó, sư phụ liền bật khóc trách mắng bọn họ. Sau đó lại tự trách mình có phải dạy dỗ các cô không đồng đều hay không mà cả hai lại như thế.
Một màn đẫm nước mắt như thế, Tô Tạ Đình cùng Trường Vũ Quân vừa đau lòng vừa hoảng hốt. Nhanh chóng chạy đến an ủi sư phụ, để mặt những vết thương đau rát trải dài trên người. Lúc đó, Thoa Miêu Nhã vừa chữa thương cho các cô vừa khóc. Một hồi sau, nàng đưa cả ba người về nhà.
Đêm đó không trăng không sao, chỉ có một màn đêm ảm đảm. Thoa Miêu Nhã nằm bên trong giường, hai người cô nằm bên ngoài. Mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, cố gắng kéo vòng tay ôm chặt các cô. Nhìn nàng lúc đó, cả hai người đều hiện lên áy náy.
'Này, Đình Đình.'
Trường Vũ Quân thì thầm.
'Ừm?'
Tô Tạ Đình không còn mang dáng vẻ hùng hồn như khi đó nữa, cô đã trở nên an tĩnh hơn nhiều. Chỉ quay lưng về phía Trường Vũ Quân, ngón tay nhỏ khẻ vuốt đôi mi dài của sư phụ.
Trường Vũ Quân tức giận nhưng vì sợ sẽ làm nàng giật mình tỉnh giấc. Liền chỉ có thể bắt lấy tay cô thật nhanh chóng rồi dùng sức siết thật mạnh chiếc cổ tay trắng yếu ớt của Tô Tạ Đình.
'Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi.'
Cơn đau thấu qua xương máu, Tô Tạ Đình hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng ngước mắt nhìn Trường Vũ Quân, lặng lẽ ngồi dậy theo cô ra phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip