Chương 8: Xẻ làm ba
'Ma thạch của Xà tinh?!'
Trường Vũ Quân nhướng mày khó chịu, tay mạnh mẽ càng siết lấy eo nhỏ của nàng hơn. Khiến Thoa Miêu Nhã hít một ngụm khí lạnh, đau đớn xin tha.
Tô Tạ Đình lúc này sắc mặt đã trầm lai càng trấn hơn, cô đánh mặt về phía Trường Vũ Quân. Trường Vũ Quân như hiểu ý, nhanh chóng bắt lấy cặp đùi nàng, nâng nàng lên trên giường.
'C-các ngươi đang làm gì!? Á!! T-ừ từ, các ngươi đang cưỡng ép ta sao!!!'
Thoa Miêu Nhã mắt thấy bàn tay của hai tiểu đệ đang cưỡng bách lột quần áo bản thân. Nháy mắt mặt liền đỏ lựng, tay liền vận công ngăn chặn các cô. Nhưng hai tiểu đồ đệ của nàng là gì? Chính là hai đại vai ác đỉnh đỉnh lừng danh. Các cô sớm công phu đã nhỉnh hơn nàng một, ỷ lại biết nàng sẽ không dám làm thương tổn các cô. Liền không chút ngừng ngại má khống chế nàng lại, lưu loát cởi sạch thân trên thân dưới của nàng.
Đến khi chẳng còn gì ở thân thể này nữa, Thoa Miêu Nhã mặt mày đã nóng như lửa, bàn tay trắng nõn che lấp hai khỏa ngực. Tuy nàng biết nàng phóng túng nhưng đâu có nhất phải như này đâu. Tuy rằng nàng không phản cảm, chí ít cũng phải hỏi ý kiến nàng trước chứ.
Sư phụ mềm mỏng trắng nõn, mái tóc bạch kim uốn lượn một vòng. Lọn tóc tinh tế mà che đi hai tiểu thỏ trắng ấy. Đôi vai gầy cùng đầu gối nho nhỏ ánh lên một tia hồng nhạt. Biểu tình thật ngại ngùng làm cho Trường Vũ Quân và Tô Tạ Đình ý thức được vừa rồi mình đã phạm phải cấm địa gì. Nhưng sự tình đã thế, các cô căn bản không muốn quay đầu, đành tiếp tục trưng bộ mặt cứng đờ. Xem xét cơ thể nàng có lưu lại vết thương nào không. Khi xác định mọi thứ đều không tì vết, các cô trước sau đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy liền phủ cho nàng một tấm áo trắng.
Thoa Miêu Nhã bị nhìn chằm chằm nãy giờ vì quá xấu hổ cũng không phát hiện biểu hiện kỳ lạ của hai tiểu vai ác. Chỉ im lặng không nói gì, nàng cảm thấy không phản cảm nhưng vẫn vô cùng xấu hổ. Tuy hồi đó nàng cũng từng làm như thế với hai tiểu vai ác nhưng cũng chỉ dừng lại tới mức cho xem vết thương thôi. Chứ không bị lột sạch như này!!!
Thoa Miêu Nhã vừa tức vừa ngượng ngùng mà ném cho cả hai người một chiếc gối vào mặt. Hai người cũng ý thức được, liền vô cùng áy náy chạy lại, ôm lấy nàng đã bị ủy khuất.
'Sư tôn, ta xin lỗi. Ta quá lo lắng cho ngươi không nhịn được liền..'
Trường Vũ Quân sắc mắt thoáng hiện tia buồn bả cùng lúng túng.
'Sư phụ, người đi một mình nguy hiểm. Lại kén bỏ bọn ta ở đây, người đánh nhau như thế. Ta không dám tưởng tượng người sẽ bị làm sao.'
Tô Tạ Đình cũng thật tâm mà nói, cô gác cằm lên vai nàng. Đôi mắt như có như không hiện lên một tầng ướt át.
Nhìn mỗi vai mình đều có một tiểu đệ nhịn nhịn buồn bã. Thoa Miêu Nhã cuối cùng chịu thua, suy cho cùng nàng thừa nhận bản thân mình vô cùng yêu thương hai cái đồ đệ này. Các cô làm gì chỉ cần đáng thương một chút đều khiến nàng đau lòng.
Chẳng có cách nào khác, Thoa Miêu Nhã chỉ có thể tay xoa đầu hai người, biểu hiện rằng nàng đã tha thứ cho hai cô.
Bất quá việc này nàng cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ là thấy quá đột ngột nên thẹn quá hóa giận mà thôi.
Cuối cùng nàng rời khỏi hai người các cô, tay móc ra trong túi là một ma thạch sáng lấp lánh. Nàng cũng mặc kệ cơ thể lõa lồ của mình, dù gì nàng cũng show ra hết rồi. Ngại ngùng gì nữa.
Ma thạch phát sách rực rỡ giữa căn phòng tối, phảng phất chiếu lên từng tia xanh lục quái dị. Thoa Miêu Nhã tự hào, hào hứng bảo với các cô.
'Các ngươi xem, chỉ cần hấp thụ nó vào người. Các ngươi sẽ có thể tăng tu vi liền.'
Trường Vũ Quân và Tô Tạ Đình lộ ra cảm giác khó tin mà nhìn chằm chằm vào viên ngọc. Cảm nhận được khí lực dạt dào bên trong viên ngọc lục bảo ấy.
'Vậy còn người thì sao?'
'Ta tất nhiên cũng hấp thụ rồi. Chúng ta chia nhau ra, mỗi người ba phần.'
'Chia như thế nào?'
'Thì xẻ thành ba phần?'
Khúc này Trường Vũ Quân cùng Tô Tạ Đình mạc danh hiện rõ ý tứ không hiểu. Xẻ ra? Sư phụ các cô là muốn dùng dao cách ra làm ba hay sao. Ma thạch khí lực khủng thế này mà cắt thì nó có hơi...
'Hoặc các ngươi có thể vận công dùng linh lực hấp thụ cũng được.'
Thoa Miêu Nhã biết ý tưởng mình kỳ quái cũng không miễn cưỡng ép các cô theo mình. Hào phóng vứt ra thêm một biện pháp khác.
Vẻ mặt của hai người kia có vẻ hòa hoãn hơn. Chung quy vẫn thấy hợp tình hợp lý.
'Vậy cứ thế đi. Trời cũng đã tối người nên tranh thủ ngủ một chút.'
Tô Tạ Đình chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện, thuận tay kéo nàng xuống giữa giường.
'Á! Ta chưa mặc quần áo!'
Thoa Miêu Nhã hoảng hốt, nàng còn hoàn toàn trần như nhộng. Chỉ có một kiện áo mỏng trên giường. Dù bản thân thích nhất là ngủ khỏa thân nhưng chung quy vẫn là ngủ chung cùng hai tiểu đồ đệ. Làm thế có khác gì biến thái đâu.
Nghĩ như thế, Thoa Miêu Nhã liền vọt nhanh xuống giường chạy về phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip