Chương 14 Sinh Tử Quả
Vũ Yên trở về phòng, gọi Tiểu Bích đóng kỹ cửa, nàng trước tiên lấy ra hộp gỗ đàn.
" Phu nhân, người nói Lâm quản gia tặng gì nha?" Nha đầu tò mò đứng sau Vũ Yên giương cổ nhìn.
" Ta cũng không biết."
Vừa nói nàng mở hộp ra, một vật đỏ thẩm hiện ra trong tầm mắt hai người.
Quả không lớp, chỉ to hơn hơn ngón tay một ít, thân trơn nhẵn, ẩn ẩn nhìn thấy từng đường vân đen ẩn hiện.
" Đây là..."
" Phu...phu nhân...là sinh tử quả."
Lưu Vũ Yên ngẩn người nhìn hộp gỗ đàn, nhớ lại lời Lâm quản gia nói, hai má bất giác đỏ lên.
" Tiểu Bích, việc này không được tuỳ tiện nói với người ngoài, rõ sao?"
Có thể lời nói của Vũ Yên quả nghiêm túc, Tiểu Bích không khỏi khẩn trương gật đầu.
" Phu nhân yên tâm, Tiểu Bích chắc chắn sẽ giữ kín như bưng."
Lưu Vũ Yên suy nghĩ một lúc lại phân phó Tiểu Bích.
" Ngươi đi cổng lớn canh chừng, khi nào chủ tử hồi phủ lập tức mời nàng qua đây."
" Nô tỳ đã rõ."
Chiều muộn, lúc Lâm Tu về đến phủ trời đã tối muộn, nàng qua loa ăn một ngụm cơm liền đi qua Đông viện.
Sương phòng vẫn còn ánh đèn, Vũ Yên hai mắt lem
nhem tựa vào đầu giường xem thư, Lâm Tu cười nhẹ, tháo vệ y vắt lên giá treo.
" Thê quân về rồi, để thiếp gọi người chuẩn bị nước nóng."
" Nương tử." Lâm Tu kéo Vũ Yên lại, ôm cơ thể gầy gò của nàng vào lòng.
" Thê...Thê quân." Tiểu nương tử thẹn thùng tránh đi.
Lâm Tu cũng không truy, đợi tắm rửa sạch sẽ rồi trị nàng cũng không muộn.
Đêm dài từ từ, một đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau không dừng.
" Nương tử sớm an." Lâm Tu cười khẽ, hôn nhẹ lên trán nàng, tay không thành thật bắt đầu vuốt hai cặp đùi non mịn.
" Xấu thê quân, mau tránh ra." Vũ Yên kéo tay Lâm Tu, nhẹ đẩy nàng sang chỗ khác.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng dò hỏi của A Thuý.
" Chủ tử ?"
Lâm Tu buông ra Vũ Yên, ngồi dậy khoát vào trung y.
" Thê quân~" Vũ Yên kéo chăn bao lấy thân thể, đau ý hô.
Lâm Tu biết Vũ Yên hạ thân đau sót, nàng đỡ nàng ngồi dậy, ôn nhu phục vụ thay nàng mặc trung y.
" Vào đi." Lâm Tu sửa lại trung y của hai người mới lên tiếng gọi A Thuý vào.
" Gia chủ, phu nhân sớm an." A Thuý dẫn theo nha đầu hồi môn Tiểu Bích đi vào, vấn an đôi tân thê thê.
" Tiểu Bích, giúp ta sơ tóc." Vũ Yên trong thấy ánh mắt tò mò của nha đầu thân cận, mặt đỏ lên, hạ giọng phân phó.
Vũ Yên phải bổ trang thay y phục Lâm Tu liền đi rửa mặt trước, để A Thúy hỗ trợ đổi một bộ cẩm y, tóc vấn lên cao rồi dùng Ngọc quan cố định.
A Thuý giúp gia chủ sửa sang xong, nàng nhìn một vòng Lâm Tu xác định y phục đã ngăn nắp mới lui sang một bên, nhẹ giọng dò hỏi.
" Nhà bếp đã chuẩn bị thiện xong, đầu bếp để nô tỳ chuyển lời gia chủ còn có việc gì phân phó hay không ?"
Lâm Tu nhìn thấy Tiểu Bích hầu hạ Vũ Yên vấn tóc, nàng cũng đi ra sau bình phong thay y phục, trầm ngâm một lúc.
" Để đầu bếp làm thêm món canh tuyết nhĩ..à ngươi cho nha hoàn dọn đến trong phòng, ta muốn dùng bữa ở đây."
A Thuý lĩnh mệnh lui ra ngoài, Lâm Tu chóng càm ngồi trên bàn trà chờ đợi.
" Làm thể quân chờ lâu."
Lâm Tu ngẩn đầu, trong thấy nữ tử lam y từ bình phong đi ra. Dung nhan mỹ miều, bước chân phiêu nhẹ, nàng cười cong cong đôi mắt, nắm lấy tay Vũ Yên ấn nàng ngồi xuống ghế
" Chờ không lâu, nàng ngồi đây, A Thuý rất nhanh sẽ dọn ngọ thiện, thân thể nàng không khoẻ...ừm nên hôm nay tạm dùng bữa ở đây đi."
Vũ Yên nghe Lâm Tu nói, nhĩ tiêm đỏ hơn, nàng liếc mắt nhìn nha đầu tiểu Bích không biết nghĩ đến chuyện gì mà cũng ửng hồng mặt, giận liếc sang nàng.
" Tiểu Bích lui ra đi, hôm nay ngươi không cần hầu hạ ta dùng thiện."
Tiểu Bích nghe được đại xá, vui vẻ chạy ra ngoài.
Lâm Tu sở khóc dở cười nhìn nàng hờn dỗi không nhìn mình, ánh mắt nhìn sườn mặt nhu mỹ của Vũ Yên.
" Thứ này nàng biết sau."
Vũ Yên lấy ra hộp nhỏ trong ngăn tủ đưa cho Lâm Tu.
" Sinh tử quả?"
Nụ cười trên môi Lâm Tu tắt liệm, nàng tự châm cho mình một chung trà lạnh, vừa muốn uống xuống bụng đã bị một bàn tay nhỏ khác ngăn lại.
" Trà đã lạnh rồi, nàng đừng uống, ta đi gọi nha hoàn châm ấm trà khác cho nàng."
" Không cần phiền phức, nàng ngồi đây, đồ ăn sắp lên rồi, ta cũng không muốn uống trà nữa."
Khép lại hộp gõ đàn, Lâm Tu cũng không hỏi thứ này từ đâu ra, trong lòng nàng đã cân nhắc được một vài, đem nó bỏ lại lên bàn.
" Thứ này nàng cứ giao cho A Thuý đem cho danh y điều chế." Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy trâm bạc tinh xảo cài phía sau tóc của Vũ Yên, Lâm Tu ngoắc miệng tấm tắt khe .
" Trâm này thật thích hợp nàng, rất đẹp."
Nghe lời Lâm Tu nói, Vũ Yên bất giác sờ chiếc trâm cày trên đầu, mím môi cười.
Bởi vì hôm nay có việc quan trọng cần phải làm, Lâm Tu liền không ở trong phủ dùng điểm tâm, nàng cùng Vũ Yên nị oai một hồi, lại chạy đi Tây Uyển trong Giai Ý một mặt mới mỹ mãn đi tiêu cục.
" Các ngươi dừng tay cho ta! Khốn khiếp!"
Chân vừa vượt qua cổng lớn tiêu cục đã nghe tiếng rống kinh thiên, Lâm Tu nhíu mày.
" Chủ tử, có cần thuộc hạ..."
Lâm Tu khoát tay cắt lời Lâm Chiến, nhanh chân đi vào trong.
Bên trong hơn chục hán tử đánh nhau loạn xạ, Châu Thụy Ngọc cùng các tiêu sư khác muốn ngăn cản, nhưng nề hà mấy hán tử như tiêm máu gà, khó mà dừng trận hỗn loạn này lại.
" Gia chủ tới!"
Không biết ai hét lên, đám đông hỗn loạn lập tức như bị điểm huyệt, chết trân tại chỗ.
" Tiếp tục, ta còn xem không đủ đâu." Lâm Tu nghiên đầu cười, hứng thú nhìn đám thuộc hạ làm xằng bậy.
Lâm gia huynh trong thấy Lâm Tu cười, hổ khu chấn động, kẹp chặt cái đuôi đứng phía sau.
Châu Thụy Ngọc trực tiếp quỳ xuống hành lễ.
" Thuộc hạ trị hạ không nghiêm, thỉnh gia chủ trừng phạt."
Lâm Tu nhướng mày, bán quơ nói.
" Đứng lên đi, phạt một tháng tiền lương, sau giờ nghỉ trưa tự đi lãnh 20 đại bản. Những kẻ tham gia ẩu đả khác phạt 10 đại bản, tan đi."
Để thuộc hạ đều lui xuống, Lâm một thân một mình đi vào phòng nghị sự, Cao Lãng đợi tại chỗ này đã lâu, hắn trong thấy nàng xuất hiện, cung kính hành đại lễ.
" Chuyện hôm nay, ngươi thấy rồi sao?"
Cao Lãng gật đầu.
" Bọn họ làm ta thực thất vọng, chung quy vẫn không bằng quân lính kỷ cương nghiêm cẩn." Lâm Tu thở dài.
" Chủ tử chớ nản lòng." Cao Lãng khàn khàn nói.
" Thôi, bỏ đi. Ngươi có việc cần bẩm báo sao?"
Gần đây mình phải học bài kiểm tra liên tục nhưng mình sẽ cố gắng đăng chap, các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip