1

Vì có một bạn góp ý về nhân vật và trang phục nên mình xin phép được đổi lại.

Thường Hi

Thường Hạo

(Trang phục chỉ mang tính chất minh hoạ tương đối)
____----_____-----___

Mùa đông tuyết rơi, những bông tuyết đầu mùa phủ đầy cả một không gian. Bên ngoài trời bao nhiêu lạnh thì ngược lại, bên trong Trấn Nam Vương Phủ lại nóng bấy nhiêu. Nóng ở đây chẳng phải do nhiệt độ mà là vì lòng người sốt ruột bất an, lại nhìn đến những người chạy ra chạy vào trên trán nhễ nhại một tầng mồ hôi, đôi lúc sẽ nghe thấy tiếng hét thống khổ càng làm những người phải đứng đợi thêm cau mày. Nguyên nhân không lớn nhưng cũng không nhỏ, Vương Phi đại phu nhân đang hạ sinh hài tử nhưng đã hơn một canh giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Thêm tầm nữa khắc, một bà mụ thoạt tuổi tứ tuần bước ra thông báo cho vị Trấn Nam Vương Gia có thể vào thăm thê tử và hài nhi. Vương Phi hạ sinh một đôi Song Long bào thai cũng là hai người con đầu tiên của hai người, tin tức truyền đến trong cung ngay lập tức Hoàng Thượng sắc phong đại nam hài là Ngô Vương, tiểu nam hài là Tuệ Vương, Kim Lăng Quốc lại có thêm hai tiểu vương gia.

Ngoài ra còn ban tặng cho mỗi người một phủ đệ riêng toạ lạc tại Giang Nam để khi hai người muốn đến đó dạo chơi có thể nghỉ ngơi ở đây. Thêm nữa mỗi người còn được cấp cho một trăm cấm vệ quân, mỗi một người đều là cao thủ nhất đẳng, còn có hai trăm tinh anh thị vệ chịu trách nhiệm trông giữ phủ đệ. Tóm lại, ân sủng mà hai tiểu thiên thần nhận được chính là mơ ước của biết bao nhiêu người khác, có cầu cũng chẳng được.

Thánh chỉ sắc phong được thông báo khắp cả nước, bá tánh Kim Lăng Quốc được một phen chấn động. Bởi việc Thế Tử vừa ra đời đã được hoàng ân to lớn như thế là việc chưa từng có trong lịch sử, có thể thấy hai vị Thế Tử nhận được sự kì vọng của Hoàng Thượng như thế nào, sau này chẳng biết là phước hay là hoạ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải không có cơ sở để Hoàng Thượng ân sủng như vậy, vì vốn dĩ Trấn Nam Vương - Thường Di chính là huynh đệ kết nghĩa thân như ruột thịt của Đương Kim Hoàng Thượng. Năm xưa, Trấn Nam Vương có bao nhiêu tài hoa khí khái, cùng Hoàng Thượng nam chinh bắc chiến, giúp hoàng thượng ngày đó giữ vững ngôi vị Thái Tử. Sau khi Lăng Mộc lên ngôi, Thường Di trở thành Trấn Nam Vương thay hoàng thượng dẹp yên bờ cõi, lập được vô số đại công nên những phần hoàng ân mà Trấn Nam Vương Phủ nhận được kể ra cũng không quá khó hiểu.

Được biết Vương Gia Thường Di chỉ có hai thê tử, một người là Vương Phi đại phu nhân - Tô Như Ngọc trưởng nữ của Tô Quốc Công- khai quốc công thần, là sư tỷ đồng môn của Vương Gia. Người còn lại là Cao Uyên - nhi nữ bảo bối của Cao Đại Tướng Quân, là thanh mai trúc mã của Vương Gia. Các nước láng giềng đặc biệt là các nước chư hầu tìm đủ mọi cách để gả Công Chúa nhằm liên kết thế lực hoặc cứu vớt tình trạng đất nước nhưng Hoàng Thượng kiên quyết từ chối, Trấn Nam Vương Phủ với hai vị chủ mẫu ngày ngày đều hoà thuận như tỷ muội thân sinh, xem như một nhà hạnh phúc.

__...__..__
_"Vương Gia, con gái của chúng ta....." Vương Phi nhìn Vương Gia với đôi mắt đẫm lệ. Thật ra, Vương Phi không phải sinh ra hai nam hài mà là một nam một nữ.

_"Ta thật lòng xin lỗi nàng và con, nhưng ta đã hết cách nếu chúng ta không làm vậy sau này biết đâu Hoàng Thượng lại mang nó đi hoà thân. Tuy ta tin tưởng hắn sẽ không làm vậy, nhưng mà người tính đâu bằng trời tính. Nàng cũng biết các quốc gia chư hầu đang bắt đầu liên thủ với nhau, ai biết được họ sẽ làm gì quá đáng. Ta chỉ có thể bù đắp lại cho con gái sau".

_"Vương Gia, thiếp không trách người và thiếp tin rằng con gái cũng sẽ không trách người đâu. Sau này chúng ta cùng nhau bù đắp cho con gái, có được không?"

_"Được! Sau này ta nhất định sẽ giành hết những thứ tốt nhất cho con gái bảo bối". Nhi nữ này của ông vừa sinh ra đã phải chịu ủy khuất, dù cho có phải liều mạng ông cũng sẽ bảo vệ con gái.

_"Nói như vậy, còn con trai thì sao đây
_"Hừ! Hắn sau này nếu dám ăn hiếp muội muội, ta nhất định sẽ dùng gia pháp dạy dỗ hắn!"

_"Được được, nếu có ngày đó chúng ta cùng nhau dạy dỗ hắn". (anh zai này mà chọc em gái thì xác định nha 😁)

_"Phải rồi Vương Gia, người đã nghĩ ra tên cho con của chúng ta chưa?" Vương Phi ôn như cười nhìn Vương Gia chờ câu trả lời, dù đang cười nhưng vẫn không giấu hết được vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

_"Ân! Từ khi nàng mang thai đã bắt đầu nghĩ tên cho con, nhưng không biết là nam hay nữ nên ta đã nghĩ ra luôn hai cái." Vương Gia ôn như cầm tay Vương Phi nói, trên mặt không giấu nổi vui mừng, thành âm cũng vô cùng cao hứng, bộ dáng y hệt hài tử. Nhìn thấy dáng vẻ này của phu quân gương mặt Vương Phi càng nồng đậm ý cười.

Không đợi Vương Phi hỏi tiếp, Vương Gia tự động khai báo:" Nam hài sẽ mang tên Thường Hạo, còn nữ nhi bảo bối là Thường Hi".

_"Thường Hạo, nghe rất có khí thế, còn Thường Hi, có ý nghĩa đặc biệt gì sao?" Vương Phi nhỏ giọng lặp lại hai cái tên, phi thường hài lòng với tên của nhi tử, nhưng còn nhi nữ, bà có chút thắc mắc về ý nghĩa của cái tên này.

_"Ân, chính là dung mạo xinh đẹp như Hằng Nga, có chí tiến thủ như Thần Hi, ta muốn cho bọn họ biết nữ nhi của chúng ta chính là không thua kém bất kì ai, để nam nhân nữ nhân trong thiên hạ này đều phải đổ gục trước Hi nhi nhà chúng ta! Ahaha!....khụ khụ...." Và sau một tràng cười hết cả hơi trong buồng phổi thì Vương Gia hai mươi lăm cái xuân xanh nhà ta ho ra nước mắt. Vương Phi nãy giờ yên lặng xem phu quân tấu hề cũng nhịn không được bật cười thành tiếng. Hai người nhìn nhau, Vương Gia lại nhịn không được cười ha hả, khẳng định vứt luôn cái gì gọi là liêm sĩ tiết tháo. Cũng chỉ có những khi ở riêng thế này Vương Gia mới được dẹp hết trọng trách thoải mái cười đùa.

Nhưng, giây phút vui vẻ bên nhau không còn nhiều nữa, bởi vì.....

"Oa...a...aaa!!!" Vâng, hai tiểu thiên sứ đã bị tiếng cười khủng bố lố lăng của vị phụ vương đáng kính làm kinh động thành ra giật mình tỉnh giấc và đang hét ầm lên.
Thật ra thì chỉ có tiểu Ngô Vương kia (cố ý) thôi, còn tiểu Tuệ Vương chỉ điềm đạm đáng yêu mở to đôi mắt long lanh nhìn hai người kia như sinh vật ngoài hành tinh. Còn vì sao mới sinh ra mà đã có thể mở mắt ra nhìn thì ta chỉ có thể nói rằng:" đôi lúc chúng ta nên dẹp qua tiểu tiết, ngưng dùng logic để mọi chuyện trở nên logic hơn :)"

__Chuyển sang góc nhìn của Thường Hi Tiểu Vương Gia a~__

"Ủa ủa? Chấm hỏi, chấm hỏi? Đây là đâu? Tui là ai? Sao tui lại ở đây? Đang quay phim cổ trang sao? Mà sao tui nhỏ xíu vậy?......Ai đó trả lời hộ đi !!!" Sau một loạt câu hỏi mà chắc là ai cũng sẽ hỏi thì tiểu Hi nhà ta tuyệt vọng vì chẳng có ai trả lời, vì không hiểu tại sao mình lại thành ra thế này nên tiểu Hi đại nhân bắt đầu sinh khí và quyết định.....đi ngủ cho đỡ tức.

[Ta tua, ta tua, tua đến 5 năm sau :)]

5 năm trôi qua, hai bảo bối của Trấn Nam Vương Phủ chưa bao giờ ngừng trở thành chủ đề bàn tán. Nếu không nói đến dung mạo, họ cũng sẽ bàn về tài năng và vân vân các thứ, vô số các lời ca tụng không ngừng lan truyền ra từ 'đài phát thanh vương phủ' mà cụ thể chính là các gia nô, tì nữ và kể cả thị vệ. Nơi được nghe nói đến tin tức của hai vị tiểu Vương Gia nhiều nhất chính là tửu lâu, cho nên các tửu lâu có nhiều 'hội bà tám' tập hợp thường xuyên đông khách, có thể nói rằng lúc nào cũng là giờ cao điểm.

Vừa tròn một tuổi, hai tiểu Vương Gia đã có thể nói chuyện lưu loát. Lên ba tuổi bắt đầu đọc sách, biểu lộ bản chất thông minh. Đặc biệt là Tuệ Vương càng làm người ta bất ngờ hơn khi chỉ mới bốn tuổi mà kì nghệ đã vượt qua phụ thân, tinh thông âm luật không thua gì mẫu thân. Từ đó, bá tánh Kim Lăng Quốc không ai không biết Tuệ Vương là một tiểu thiên tài. Hoàng Thượng cũng không quản Tuệ Vương mới bốn tuổi, mấy lần hỏi thăm Tuệ Vương về phương pháp trị quốc và luôn nhận được những đáp án làm hắn vô cùng hài lòng. Ngô Vương cũng theo cha học võ công, bốn tuổi đã có thể múa kiếm, ngoài ra còn thường xuyên rèn luyện thân thể. Trong tương lai hai tiểu vương gia chính là cặp bài trùng hoàn hảo nối nghiệp Trấn Nam Vương.

Hôm nay nhận được thánh chỉ, hai tiểu Vương Gia chuẩn bị y phục chỉnh tề theo cha vào cũng diện kiến Hoàng Thượng. Cũng chẳng phải khi không lại làm phiền hai tiểu thiên thần này nhập cung, mà là do Kim Lăng Quốc đang có chiến sự. Hoàng Thượng chính là đang cần nhờ tài mưu lược của Tuệ Vương.

Lúc này, Man tộc nổi loạn khí thế hừng hực đánh đến Kim Lăng Quốc, Man tộc người đông thế mạnh ai ai cũng cuồng bạo chém giết, biến một vùng phía nam Kim Lăng Quốc trở thành biển máu. Quân đội Kim Lăng Quốc tuy có phần đông và mạnh hơn nhưng không thể một lúc dồn hết tất cả binh lực để đánh Man tộc. Phía nam lại chỉ có khoảng năm vạn quân, vốn không thấm vào đâu so với mười vạn quân Man tộc kia. Thấy Hoàng Đế đang phải đau đầu nghĩ cách, Tuệ Vương liền tốt bụng phát huy sở trường, vạch mưu tính kế cho Hoàng Thượng.

Theo kế hoạch, năm vạn quân phía nam sẽ chia ra hành động. Đầu tiên là chọn ra hai nhóm một trăm người thông thạo địa hình, có đầu óc nhanh nhạy. Họ sẽ thay phiên nhau phục kích vào buổi tối để Man tộc không thể nghỉ ngơi, nếu Man tộc đánh đến thì kiên trì phòng thủ. Liên tiếp như thế mấy ngày, Man tộc xuống sức cầm đao muốn không nổi, quân ta lại toàn lực tấn công đánh cho Man tộc không còn một mạng.

Sau trận này, Hoàng Thượng vô cùng cao hứng, ban thưởng hậu hĩnh. Hoàng Thượng lại hạ lệnh cho Trấn Nam Vương mỗi ngày đều mang hai tiểu vương gia vào cùng vào cung bồi Hoàng Thượng.

Giang hồ lại có thêm một chủ đề bàn tán mới, uy danh Tuệ Vương Thường Hi ngày một lan xa. Điều đáng nói, danh tiếng Tuệ Vương không chỉ rộng rãi trong nước, mà ở các nước láng giềng cũng được nhắc đến không ít.

_____Sinh thần bảy tuổi của hai tiểu Vương Gia~~~_____

Thoáng cái đã bảy năm trôi qua, hôm nay chính là sinh thần của Ngô Vương và Tuệ Vương. Khắp Vương Phủ giăng đèn như có hôn sự, người người chạy tới chạy lui không ngớt. Hai nhân vật chính của chúng ta lại thảnh thơi ngồi chơi xơi nước đợi đến giờ.

_"Đại ca a, kể ra cũng thật thần kì, chúng ta không những không chết ngược lại còn xuyên qua và có cuộc sống hạnh phúc như này"

_"Ân! Đôi lúc ca vẫn không tin vào hiện thực này. Nhưng mà, nếu chúng ta đã may mắn được xuyên đến đây thì hãy cùng nhau tận hưởng và quên đi cuộc sống địa ngục ở kiếp trước"

_"Ca nói rất đúng, có lẽ muội cũng nên quên đi người đó thôi"

_"Tiểu muội, đừng buồn. Chuyện đã qua thì hãy quên nó đi, người đó chắc cũng không muốn thấy muội đau lòng như vậy đâu. Hơn nữa, ở đây chúng ta đã có cha, có mẹ nếu muội có ủy khuất, cha mẹ và ca ca đây nhất định sẽ thay muội đòi lại công bằng"

Thường Hi chỉ hừ một tiếng khinh thường, lại nói: "Ai làm gì được muội mà ủy với chả khuất!"

_"Ân ân! Sao ta lại quên mất tiểu muội ta là một cái 'tâm hồn hổ báo, không nháo nhưng nguy hiểm ngầm' a~"

_"Nhị vị thiếu gia, lão gia và phu nhân nói khách đến sắp đủ, nói hai vị mau chuẩn bị để bắt đầu bữa tiệc". Một nha hoàn đứng bên ngoài thông báo, Thường Hạo và Thường Hi nghe xong liền hoàn tất việc chuẩn bị rồi lon ton chạy theo cô nha hoàn đến thông báo kia.

Dọc đường đi, một hàng lồng đèn đỏ rực đập vào mắt khiến hai huynh muội thầm than, chỉ là sinh thần thôi mà phụ thân nhà mình làm như đại hỉ không bằng.

Đến nơi chính sảnh, điều đầu tiên hai người cảm nhận được chính là rất rất đông người, cứ như đi thi THPT quốc gia vậy. Nhìn thấy hai nhân vật chính vừa đến, mọi người liền chủ động nhường ra một lối đi nhỏ, ánh mắt vẫn thủy chung dán lên hai thân ảnh.

Lí do thực rất đơn giản, Thường Hạo vận một bộ lam y tối màu, ngoại sam dài chạm đất, đai lưng đính một cái hắc ngọc. Mày kiếm gọn gàng, đồng tử đen láy sắc bén, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có nét cương nghị trên gương mặt, y hệt phong thái của Vương Gia.

Còn Thường Hi, với huyết y đỏ thẫm, đai lưng màu đen được đính bạch ngọc càng tôn lên thân phận cao quý. Ánh mắt nhu hoà, gương mặt tươi sáng thông minh, khí chất lại trầm ổn dịu dàng mang nhiều nét tương đồng với Vương Phi.

Hai người một xanh một đỏ cứ thong thả bước vào, làm như không thấy mấy ánh mắt chăm chú kia. Mọi người trong một lúc bất động, không hẹn mà có cùng suy nghĩ rằng Vương Phi đã sinh ra hai cái cực phẩm. Có nhầm không vậy, hai tiểu vương gia mới bảy tuổi thôi đó, sau này lớn hơn một chút lại câu nhân thế nào đây.

Đương lúc mọi người đang thất thần, một thanh âm 'thánh thót' vang lên.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương giá đáo"

Từ bên ngoài lại tiến vào hai thân ảnh, một vàng một đỏ. Vừa nhìn thấy hai tiểu chất nhi, thân ảnh màu vàng đã không quản luôn lễ nghi thân phận mà đi như bay đến ôm lấy hai tiểu chất nhi. Lúc này, mọi người mới kịp hoàng hồn, vội khấu đầu hành lễ. Hoàng Thượng phất phất tay ý bảo mọi người miễn lễ, lại tiếp tục dày vò hai cái má trắng trẻo của tiểu Ngô Vương, trong khi Tuệ Vương đã đoán được trước và lùi ra xa. Mọi người nhìn thấy một màn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, ai bảo người kia Đương Kim Thánh Thượng, đành đánh ánh mắt cầu xin đến Hoàng Hậu Nương Nương.

"Khụ! Hoàng Thượng, người đã nựng Tiểu Hạo đến đỏ mặt rồi. Hơn nữa...ai đó sẽ lại ghi nợ người nữa cho xem". Hoàng Hậu nữa đùa nữa thật nói, lại như có như không nhìn đến Trấn Nam Vương.

Hoàng Thượng nghệ xong thì hoảng hốt nhìn nghĩa huynh mình đang nghiến răng mà cười, một cảm giác lạnh lẽo sống lưng truyền đến đại não, đại não nhanh chóng ra lệnh cho hai tay buông tha chiếc má tròn tròn trắng trắng trước mặt. Vội đứng lên hướng nghĩa huynh mình cười cười rồi lại như chưa có gì xảy ra liếc mắt sang nơi khác, Trấn Nam Vương liếc nhìn một cái sắt lẹm cũng không có nói gì.

Kể ra bữa tiệc sinh thần này cũng không phải tổ chức cho vui, mà là vì Tuệ Vương cùng Ngô Vương liên tiếp lập công, người hiểu chuyện tâm phục khẩu phục, còn những kẻ chưa được chứng kiến thì kiên quyết không phục hoặc cố ý lơ đi, không ít lần gây khó dễ cho Hoàng Thượng về việc ban thưởng. Hoàng Thượng muốn mượn bữa tiệc sinh thần này cho bọn nói nhiều kia được mở rộng tầm mắt.

____-----____-----_____

Chap kế là giới thiệu lão bà nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip