10
Rời khỏi hoàng cung bằng chiếc kiệu được chuẩn bị sẵn, Thường Hi một đường đi thẳng về Công Chúa Phủ. Công Chúa Phủ hôm nay tràn ngập sắc đỏ, từ đèn lòng bên ngoài cửa đến những dải băng đỏ trang trí, cứ phải gọi là đỏ từ đầu đến chân. Theo bà mụ đi đến tân phòng, tân nương đã chờ sẵn ở đó, nàng vẫn đang trùm khăn nhưng không thể giấu nổi dáng vẻ yêu kiều.
Đuổi hết tất cả ra ngoài, cô chậm rãi tiến đến tháo khăn, chẳng có chút gì gọi là tò mò. Sở Thiên Ca âm thầm bực bội, dung nhan của nàng hàng vạn người muốn nhìn thấy còn không được, người này lại như vậy bình thản, thật không chút hứng thú sao?
Khăn đỏ được tháo xuống, dung nhan khuynh thành cứ thế hiện ra. Quả không phí danh Sở Quốc đệ nhất mỹ nữ, mắt phượng dài hẹp, đôi con ngươi đen lấp lánh như chứa đựng triệu vì tinh tú, khoé miệng như có như không cong lên tạo thành nụ cười khiêu khích. Mái tóc dài được búi lên vô cùng đoan trang cao quý, thật sự là diễm mỹ duyệt tục (xinh đẹp mà không dung tục).
Cô nhìn nàng, nhìn đến thất thần, đến khi môi nàng nâng lên tạo thành độ cong hoàn hảo cô mới kịp hồi thần. Bất chợt nàng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đen láy như muốn cuốn hết mọi thứ vào đó. Cô giật mình vội đánh trống lảng.
" A, ừm. Trời cũng đã khuya, Công Chúa chắc cũng mệt rồi. Nên đi nghĩ sớm."
" Khoan, phải uống rượu giao bôi đã."
" Ừm..."
Rót đến hai ly rượu, ngỡ rằng bình thường uống, ai ngờ Sở Thiên Ca nhanh tay choàng tay sang làm cô thoáng bất ngờ. Nhanh chóng thu lại bộ mặt điềm tĩnh, hai người cùng lúc uống, ly rượu cạn cô cũng đã say, phải nhanh chóng đi ngủ không thì cô sẽ không chống đỡ được mất. Sở Thiên Ca nhìn thấy biểu hiện không tỉnh táo của người kia cũng hiểu, hẳn là đã bị chuốc không ít rượu đi. Giúp cô thoát đi ngoại bào, Sở Thiên Ca lần đầu tiên phải làm những việc này nhưng nàng không rãnh quan tâm, bởi vì nàng đã bận chăm sóc cho nữ phò mã nhà mình rồi.
.
.
.
.
.
Các ngươi thắc mắc vì sao nàng biết? Haha, đây là một câu chuyện xưa, từ từ sẽ nói cho các ngươi biết.
_____----_____----_____
Một đêm qua đi, men say cũng vơi hết. Cô tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi, thầm oán tên hoàng đế vô lương tâm cứ liên tục chuốc rượu mình, làm đầu óc mình đến giờ vẫn còn đau. Đang định ngồi dậy tìm nơi nào đó vắng vẻ tập luyện giãn gân giãn cốt thì phát hiện... Uy, Công Chúa a, ngươi còn chưa dậy. Nhưng mà cũng không cần nắm chặt áo của ta như vậy nha~ Vốn định hét lên, cô vội nhận ra là hôm qua bản thân mới động phòng nên hôm nay mới nhiều thêm một người nằm kế bên. Hơn nữa, bản thân đang trong thân phận nam nhân, hét lên như vậy còn đâu thể diện nữa.
" Ưm~" Nhận thấy động tĩnh kế bên, Sở Thiên Ca lười biếng than nhẹ một tiếng, lại chậm rãi mở mắt ra chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh. Chẳng biết người này có phải thuốc an thần hay không mà nàng có thể ngủ ngon đến vậy, từ năm sáu tuổi nhận thức được rõ ràng trách nhiệm của bản thân nàng chưa bao giờ ngủ say, cho nên đây là lần đầu tiên nàng dậy trễ.
Làm như không thấy ánh mắt chăm chú kia, cô trực tiếp rời giường, khoát lên bộ võ phục, lại gọi nha hoàn vào hầu hạ Công Chúa thay đồ, xong xuôi mới rời khỏi. Theo lễ giáo, sau động phòng phò mã, Công Chúa phải vào cung thỉnh an và dâng trà cho Hoàng Thượng. Nhưng Sở Thiên Ca dù sao cũng là tỷ tỷ của Hoàng Đế, còn cô dù gì cũng là một Vương Gia được sắc phong hẳng hoi, nên nghi thức này được bỏ qua.
Sau khi cô đi rồi, nàng cũng rời giường thay quần áo. Kế đến là phân phó nha hoàn chuẩn bị thức ăn cùng một ấm trà thảo mộc. Cuối cùng là mang lên một tấm mạng che mặt, cầm lên thanh kiếm treo ở đầu giường, đuổi theo hướng cô vừa đi.
'Tìm thấy rồi!'
Bay tới bay lui một hồi cũng tìm thấy, cô đang ngồi trên hòn đá lớn, kế bên là dòng suối, bán kính năm dặm xung quanh đây đều không có bóng người. Bây giờ dù nàng có tấn công cũng chỉ mình nàng biết võ công của cô cao thâm đến độ nào, nếu vậy nàng cứ việc thể hiện hết khả năng thôi.
Mấy ám vệ bên cạnh cô đều tạm thời rời đi nơi khác để cô có thể chuyên tâm tu luyện nâng cao nội lực. Trong khoảng thời gian cô lớn lên, có nhiều chuyện đã diễn ra mà không phải là ai cũng biết.
___Chuyện cũ a~~~___
Năm cô bảy tuổi, lần đầu tiên đi chơi xa, lão gia gia thương nhất là đứa tôn nhi này liền vứt hết công vụ lại dẫn theo hai mươi cao thủ cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Đi đến một trấn nhỏ, bắt gặp một đại thúc dáng vẻ không đứng đắn trêu chọc cô nương, cô còn chưa kịp động thủ thì từ đâu xuất hiện thêm một lão ngoan đồng đến dạy dỗ vị đại thúc kia. Lúc đi ngang qua chỗ cô, cô nhanh tay rắc ít bột phấn không mùi không vị lên vị đại thúc kia. Còn tưởng sẽ lâu lắm, ai ngờ mới hôm sau lão ngoan đồng kia đã dẫn theo đại thúc kia đến chỗ cô đòi thuốc giải, tuy nhiên cô dễ thương chứ không có dễ dãi nha, liền phát huy năng lực tiểu hài tử 'đôi mắt long lanh', không ngờ không có tác dụng. Sau đó phát sinh cự cãi, cuối cùng là giao chiến. Lão ngoan đồng đó nhìn đơn giản nhưng không đùa được a, hai mươi cao thủ cộng thêm gia gia của cô là Tể Tướng cũng khó phân thắng bại. Vị đại thúc kia bị ám vệ theo cô bao vây, cũng đều lưỡng bại câu thương. Hết cách, cô đành giao ra thuốc giải, có đấu nữa cũng chưa chắc sẽ thắng. Ngỡ đâu xong chuyện rồi, lão ngoan đồng đó lại bảo muốn nhận cô làm đồ đệ. Buồn cười chưa, mới đánh nhau xong giờ lại muốn nhận làm đồ đệ, đầu óc của lão ngoan đồng này rốt cuộc có tỉnh táo không vậy?
Suy nghĩ nữa ngày, cô mới hỏi đến một câu khiến lão ngoan đồng kia xém chút té ghế.
" Nhưng mà... Ông là ai thế nhỉ? Lấy tư cách gì đòi nhận ta làm đồ đệ."
" Ngươi! Nha đầu, ngươi suy nghĩ lâu như vậy là để nghĩ ra cái này đó hả?!!!" Thân phận của cô ấy hả? Ông ta nhìn ra từ lâu rồi.
" Không không, ta thực sự có nghiêm túc suy nghĩ mà. Nhưng mà nghĩ xong mới chợt nhớ ra thôi."
" Hừm! Nói vậy còn nghe được. Ngươi rửa tai mà nghe cho kĩ đây, ta chính là Ám Dược, đương nhiệm môn chủ Độc Môn. Bởi vì ta đã nhìn trúng tài năng dụng độc của ngươi nên mới muốn nhận ngươi làm đệ tử."
" Còn nữa nha đầu, là ai đã dạy cho ngươi những thứ độc này." Ám Dược vô cùng tò mò, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy loại độc này. Chỉ với một ít bột phấn kia đã làm cho sư đệ ông ngày thường vô cùng háo sắc giờ gặp mỹ nữ cũng không có khả năng phản ứng. 'Ta còn chưa được uống rượu hỉ của nó đây!'
" Trong thư phòng của gia gia có vô số sách hướng dẫn, ta chỉ cần học theo liền làm được."
" Chỉ cần xem qua sách?! Đừng có đùa ta a~" Nói xong còn phẩy phẩy tay, bộ dáng không chút nào tin tưởng.
" Hừ! Lão không tin thì thôi."
" Được rồi, ta tin ta tin. Vậy ngươi có đồng ý làm đồ đệ ta không thì bảo."
" Có lợi ích gì không?" Cô đánh ánh mắt dò xét lão ngoan đồng, nếu không có phúc lợi cô không thèm nhận ông ta làm sư phụ, thà tự học qua sách dù không giỏi nhưng cũng biết được sơ sơ đủ xài.
" Môn chủ Độc Môn chúng ta chỉ được nhận duy nhất một đồ đệ, ngươi nếu làm đệ tử ta thì chính là thiếu môn chủ, tương lai nắm giữ cả độc môn bao gồm một nghìn năm trăm cao thủ dùng độc. Ai dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần gọi một tiếng, tên đó liền chết không kịp ngáp. Sao? Quá lợi còn gì."
" Sư phụ xin hãy nhận của đồ nhi một lạy."
" Hảo! Đồ nhi ngoan, từ nay ta sẽ truyền thụ hết kiến thức của ta cho ngươi, đảm bảo ngươi không phải bất kì cao thỉ võ lâm nào."
Thường Triệt một bên uống trà cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ cần lão già kia bảo vệ được cho bảo bối của ông là được rồi. Huống hồ, Độc Môn dù mang danh là tà giáo nhưng chưa bao giờ làm gì bất lợi với triều đình, năm xưa còn giúp triều đình qua được đại nạn. Cháu nội bảo bối của mình sau này trở thành môn chủ, đây lại càng là thế.
Cứ như vậy, Thường Hi theo lão ngoan đồng Ám Dược suốt ba năm, học đủ độc dược thuốc giải dược trong thiên hạ. Còn chế thêm không ít loại thuốc kì quái. Cũng từ đó, thiên hạ lại có thêm một tin đồn về Ám Dược: môn chủ Độc Môn mang theo trung niên nam nhân và tiểu thiếu niên rong ruổi giang hồ, thích thì hạ độc không thích cũng hạ độc. Càng cổ quái hơn là độc này không chết, nhưng sống không bằng chết, thuốc giải chỉ có hai trong tổ hợp ba người kia có, nhưng không ai có khả năng lấy được.
Đệ tử Độc Môn nhận được tin môn chủ đã thu nhận đồ đệ, không những không phản đối, ngược lại còn nhất tề ủng hộ. Từ đây, Tuệ Vương Thường Hi lại tiếp nhận thêm một thân phận mới.
___Hết chuyện rồi a~~~___
Sở Thiên Ca nhìn thấy cô đang luyện công cũng không vội đánh động. Chờ đến khi cô điều tức lại bản thân xong, nàng liền huy kiếm đến. Cô cả kinh nhanh chóng tránh đi, bất lợi là cô không có vũ khí a~(╥﹏╥)
" Này này, có thể đợi chút không. Đợi tôi tìm vũ khí đã a~~~" Cô (giả vờ) đáng thương nói, miệng còn chu ra biểu lộ vô cùng ủy khuất.
" Có thể." 'Ngốc tử này, bị ám sát còn bình tĩnh xin ân huệ như vậy. Bộ dáng đó cũng quá khả ái rồi đi.'
Nhận được câu trả lời, cô liền tìm một nhánh cây chắc chắn. Chủ động phản đòn chiếm lợi thế, hai người không biết có hẹn nhau hay không mà luôn trong trạng thái người đánh người né. Đánh đến mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng nàng cũng lộ ra sơ hở. Cô nhanh chân tiến đến, dùng cước bộ nhanh nhất xuất hiện trước mặt nàng, đánh khẽ vào tay nàng làm thanh kiếm rơi xuống. Sở Thiên Ca giật mình lùi lại, lại mất đà ngã xuống. Cô khụy một chân trước mặt nàng, tháo đi mạng che mặt, thái độ bình thản hỏi nàng.
" Công Chúa, người có mệt không?"
Gió nhẹ thổi lay động tán hoa, hoa đào cứ thế tung bay tạo nên khung cảnh hữu tình lãng mạn.
" Phò mã đã biết là bổn cung còn ra tay không nương tình như vậy, thật đáng ghét!" Sở Thiên Ca vòng tay ôm cổ cô, ý tứ làm nũng khiến ai kia sốc tận óc.
' Cái quái gì đang diễn ra vậy. Đây không phải là Trưởng Công Chúa suốt ngày phát ra hàn băng mà mình được nghe a~'
" Giờ bổn cung trật chân rồi, phò mã mau cõng bổn cùng về."
" A, được."
' Hôm nay bị sao không biết, tự dưng nghe lời nàng ta như vậy. Ha~'
Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cõng nàng về phủ. Còn nàng thì vô cùng thảnh thơi an giấc trên vai cô. Chỉ tội, nắng có hơi gắt a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip