18
"Thường Hạo nhà ngươi hay lắm!"
"Ấy! Lão bà, có gì từ từ nói, sao lại động đao động kiếm, lỡ bị thương thì làm sao a."
"Hôm nay lão tử sẽ chém chết ngươi! Tiếp chiêu!"
Khắc Luân tức giận huy kiếm đến, Thường Hạo không dám đánh trả càng không dám nhận một kiếm đó chỉ có thể nhanh nhẹn tránh đi. Kiếm huy đến đâu, hàn khí toả ra đến đó, tốc độ nhanh đến mức chỉ kịp thấy tàn ảnh.
"Ngươi đứng yên đó cho lão tử!"
"Đứng yên sẽ bị chém chết a! Ta chưa muốn chết đâu lão bà đại nhân~ Hơn nữa, có gì từ từ nói, ngươi tức giận như vậy cũng đâu có giải quyết được gì."
"Được, tốt nhất ngươi nên thành thật cho lão tử. Lão tử hỏi ngươi, ngươi đã thân mật qua bao nhiêu nam nhân!?"
"Thân mật cái gì a? Ta chỉ có mình ngươi thôi~"
"Còn xảo biện!"
"Ta thật sự không có mà."
"Lão tử không tin!"
"Ai~ ngươi từ đâu nghe được những điều này."
"Thường Hi nói cho ta."
'Aaa! Ma đầu nhà muội được lắm, đốt nhà huynh sáng thành thế này, thù này không trả...thì có sao đâu.'
Thường Hạo bị chính tâm tư của mình làm bản thân cảm giác thất bại, không vui hướng Khắc Luân giải thích.
"Ta thật sự không có, Thường Hi là muốn trêu chọc ngươi thôi, là nàng không biết ngươi thích ăn dấm như vậy."
"Thật sự không có?"
"Không có mà."
Khắc Luân nghe được đáp án thì ngồi phịch xuống hít lấy hít để. Thể chất hắn vốn yếu, cầm lên thanh kiếm đã mất không ít sức, nãy giờ còn mang kiếm chạy tới chạy lui thật sự mệt chết hắn. Thường Hạo dù mệt nhưng càng nhiều hơn là đau lòng lão bà, hắn liền chạy như bay đến rót một chén trà, lấy ra cái khăn thay ái nhân lau mồ hôi.
Buổi sáng ồn ào huyên náo của cặp đôi chính thức được khép lại. Mà cả doanh trại lúc này cũng đã tỉnh ngủ dù chỉ mới đến giờ Dần. Không một ai thắc mắc, mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo, biết làm sao được bởi vì... Chuyện như cơm bữa á mà~
____---____---____---____
"A Hi a, chuyện Đại ca đã nói đó, ngươi có cách nào chưa."
Thường Hạo hỏi, tuy trên mặt không nhiều lắm biểu tình nhưng ánh mắt của hắn là mười phần u oán.
"Đây là việc liên quan đến gian sơn xã tắc, không phải ngày một ngày hai là có thể chu toàn."
Tránh đi cái ánh mắt kia, Thường Hi không nhanh không chậm nói. Chi bằng ở đây nghe tin hồi báo rồi cắm đầu nghĩ cách ta tự mình đi xem còn hơn. Hơn nữa, thay vì mất thời gian ở đây, ta vào nội bộ Chu Quốc điều tra tiện đường dạo chơi một phen còn có ích hơn.
"Khắc Luân quân sư, ngươi có thể giúp ta thuận lợi vào doanh trại Chu Quốc hay không?"
"Ngươi muốn điều tra từ bên trong?"
"Đúng một nửa. Nửa còn lại là của ta tiểu tâm tư muốn đùa nghịch một chút."
Người tính đâu bằng trời tính, Thường Hi đâu thể biết được rằng chuyến đi 'đùa nghịch' này của mình lại mang đến cho bản thân một sợi dây tơ hồng quấn mãi không buông.
"Hi ca ca, ta cũng muốn đi."
Lăng Hân Nguyệt từng bước tiến vào, nàng đã ở ngoài rất lâu và nghe hết cuộc đối thoại, nàng muốn đi theo Thường Hi, đi theo người cho nàng cảm giác an toàn. Hơn nữa, lần này mạo hiểm trốn khỏi cung mục đích là đi chơi, nếu còn ở lại doanh trại này lâu thêm nữa nàng sẽ buồn chán chết mất.
Khắc Luân ban đầu có chút do dự nhưng nghĩ đến tương lai êm đẹp của mình cùng Thường Hạo liền đồng ý. Dù sao người nọ cũng là Tuệ Vương đỉnh đỉnh đại danh, vừa có năng lực vừa có thế lực chống lưng, đặt cược vào nàng cũng không có điểm nào nguy hiểm. Sau đó Khắc Luân giải thích một ít về vai trò mà Thường Hi sẽ hoá thân sắp tới. Trù nghệ của nàng rất tốt liền trở thành đầu bếp quân doanh, mỗi bữa trưa nấu một nồi cơm và một nồi đồ ăn thật lớn, bữa sáng và xế chiều chỉ cần phát màn thầu, những ngày lạnh thì nấu ít cháo, nói chung vô cùng bình thường. Đối tượng Thường Hi cần để ý chỉ có Đại Tướng Quân Dạ Khuynh Thành và Phó Tướng Vương Lâm.
Dạ Khuynh Thành không khó chìu nếu biết thói quen của nàng. Nàng là một người thanh tâm quả dục, đồ ăn cũng chỉ thích món thanh đạm, không quá nhiều dầu mỡ, không quá mặn, nhiều rau ít thịt... Ờ, tóm lại chỉ khó ăn hơn quỷ tham ăn Thường Hi thôi. Vương Lâm lại càng dễ, phụ mẫu hắn đều nói hắn dễ nuôi, tùy ý có cơm có thịt là hắn có thể sống qua ngày.
Cũng không quá khó, chỉ là nếu làm ngự trù mỗi ngày lo ba bữa, như vậy sẽ rất chiếm thời gian, muốn điều tra kĩ cũng khó. Thêm nữa, tiểu Công Chúa sẽ làm cái gì?
*Phụt*
Thường Hi Thường Hạo không hẹn mà đồng loạt phun ra tinh túy trong mồm. Nói đùa gì vậy, Lăng Hân Nguyệt chưa bắt Phó Tướng kia hầu hạ nàng đã là nể tình, giờ còn bắt nàng làm nha hoàn bưng cơm rót nước cho hắn. Hoang đường!
Ngoài dự liệu, tiểu Công Chúa đồng ý...
Cái quái gì! Thập Nhất Công Chúa Lăng Hân Nguyệt đồng ý cải trang làm nha hoàn cho người ta, dù có là giả thì cũng rất khó tin a. Phải biết nàng từ nhỏ được cưng chiều sủng ái, khắp thiên hạ chỉ có thứ nàng không muốn chứ không có thứ nàng muốn mà không có được, bản tính ngông cuồng của nàng cũng là từ đó được luyện ra. Vậy mà nàng lại đồng ý đi phục vụ người ta, ai đó đến, tát cho anh em Hi Hạo một bạt tay xem có phải đang mơ không.
Tự trấn định lại bản thân, Thường Hi khẽ ho một tiếng, sau lại lên tiếng kết thúc mọi chuyện tại đây. Sau cùng là rất tự chủ mang tiểu Công Chúa rời khỏi, nhường lại không gian cho cặp đôi ồn ào kia.
____---____---____---____
Trong một khu kiến trúc nổi bật, "thiếu niên" tuấn mĩ ngồi trên bảo toạ im lặng nghe Ám Vệ phía dưới báo cáo.
"Bẩm chủ tử, phía Sở Quốc, Trưởng Công Chúa đã dẹp yên quân đội Trịnh Khiêm, Trịnh gia bị khép tội phản quốc tru di cửu tộc. Sở Đế - Sở Nguyên Nguyên Tông và Trưởng Công Chúa không ngừng phái người dò la tin tức của chủ tử nhưng đều bị Vương Hậu chặn hết. Phía Vương Hậu ngược lại yên ắng không chút động tĩnh."
"Sau mấy ngày giả ngốc thăm dò, ta biết Ánh Huyền rất giảo hoạt lại phúc hắc, nàng càng im lặng thì càng nguy hiểm. Còn về phía Công Chúa, ngươi mang thư này bí mật giao cho nàng đừng để nàng nhìn thấy ngươi, trước mắt ta phải giúp Đại ca xử lí 'con sâu' bên trong Chu Quốc rồi mới trở về gặp nàng được."
Ám Vệ nhận lấy bao thư vâng dạ một tiếng rồi lập tức lui ra.
Thường Hi một tay vịn ghế một tay xoa thái dương, hưởng thụ hương hoa nhài thoang thoảng, cảm giác căng thẳng liền vơi đi ít nhiều. Mọi việc đã vượt qua dự đoán của nàng khá xa, từ việc Ánh Huyền đăng cơ, rồi nàng cho người bắt mình, lấy đi lần đầu của mình. Đến chuyện đột nhập vào nội bộ Chu Quốc điều tra vì hạnh phúc của Đại ca nữa. Rồi nàng phải làm sao đối diện với Sở Thiên Ca, phu nhân chính thức của nàng đây? Mà, nàng còn chưa rõ ràng tình cảm Sở Thiên Ca dành cho mình là loại tình cảm gì. Là do nàng ngu ngốc nên không nhận ra hay là do Sở Thiên Ca che dấu cảm xúc quá tốt?
Câu trả lời là vế đầu nhá, trăm người nhìn thì chín mươi chín người nhận ra ánh mắt nhu tình cùng sủng nịch mà Trưởng Công Chúa dành cho Phò Mã của nàng. Vậy mà cố tình, Phò Mã của nàng không hề phát giác, để giờ ngồi đây đắn đo suy nghĩ, thậm chí có phần nghi ngờ tình cảm của nàng. Đáng đánh chưa...
Và thiên hạ không một ai biết được rằng, Tuệ Vương nổi tiếng thông minh sáng suốt, là bậc nhân tài của quốc gia lại vô cùng ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Và một điều đáng đánh hơn nữa là, chuyện tình cảm của người ta thì nàng rất rõ ràng, còn chuyện tình cảm của mình nàng lại mờ mịt trong khi đây mới là điều mà nàng cần chú ý nhất.
____---____---____---____
*Xoạt*
Thanh âm xé gió vang vọng nơi cánh rừng. Thường Hi mang theo Lăng Hân Nguyệt bay tới bay lui trên các nhánh cây để đến doanh trại Chu Quốc. Bỗng, từ đâu xuất hiện một nhóm hắc y nhân, tay lăm le thanh đao nặng vài cân, ánh mắt sắc lẻm mà thèm khát như hổ đói.
'Wtf? Tổ chức áo đen?'
"Các ngươi là thổ phỉ? Muốn cướp tiền hay cướp sắc?"
"Cả tiền lẫn sắc chúng ta đều cướp! Tiểu bạch kiểm nhà ngươi khôn hồn thì cút sang một bên!"
'Ngoại trừ nàng ra chưa có ai dám gọi lão nương là tiểu bạch kiểm. Haha! Thì ra ngươi chọn cái chết, tốt lắm!'
Dứt lời, chúng liền đồng loạt xông lên, thanh đại đao một tay khó nhấc nổi cứ thế bổ thẳng xuống. Tuy lợi thế về số lượng nhưng chất lượng quá kém, võ công mèo ba cẳng của Thường Hi cũng đủ sức đối phó. Binh tôm tướng cua không đáng nhắc đến, chúng ta trực tiếp bỏ qua.
Chạy thêm một đoạn lại gặp một đám hắc y nhân khác. Trông cũng không giống lũ ban nãy nên chắc không phải viện binh, có điều sức mạnh của chúng thì hơn hẳn, có thể gọi là cao thủ nên với sức của Thường Hi vốn không phải đối thủ. Ám Vệ bên người đều được điều đi làm việc chỉ còn vài người, nếu giao đấu bị thiệt hại chỉ có nhóm Thường Hi.
"Tuệ Vương, Vương Hậu có gửi vài lời đến ngài, nếu ngài muốn chơi Vương Hậu sẽ cho người thời gian đi chơi, chỉ cần ngài bảo trọng thân thể sớm ngày quay về, Vương Hậu vẫn luôn đợi ngài. Còn về Thập Nhất Công Chúa, chúng thuộc hạ buộc phải đưa người về."
Rõ ràng, trốn đâu cũng không thoát, Thường Hi vừa rời khỏi doanh trại, Ám Vệ của nàng liền đuổi tới. Không chừng, hành tung của họ sớm đã đến tai Lăng Cát Ánh Huyền rồi.
Thường Hi có phần do dự, Lăng Hân Nguyệt giúp nàng bỏ trốn, ai biết được nàng trở về có bị phạt hay không, nhưng nếu đấu với đám người này người của nàng đều sẽ bị thương hết, sau này hành sự sẽ gặp khó khăn. Thấy nàng chậm chạp chưa trả lời, Ám Vệ cũng không có mất kiên nhẫn, thừa biết thủ đoạn của chủ tử nhà mình hắn tất nhiên biết Thường Hi đang lo nghĩ cái gì, cũng kiên trì nói thêm một câu trấn an.
"Vương Hậu còn nói, sẽ không tính tội Thập Nhất Công Chúa. Chỉ cần người ngoan ngoãn theo chúng ta trở về."
"Hi ca ca, huynh cứ giao ta cho họ đi. Dù sao Nhị tỷ vẫn rất thương ta, nàng sẽ không làm hại ta đâu. Huynh cũng đi nhanh để lỡ việc."
"Vậy..."
"Huynh cứ đi đi."
Thường Hi mím môi không nói, nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip